Chương 22
Mỗi ngày trôi qua đều an ổn vui vẻ như vậy đối với anh như vậy là quá hạnh phúc rồi. Đời này có được người mình yêu ở bên cạnh cùng nhau trải qua 24h.
Hôm nay vẫn như mọi ngày anh đi làm về tính chạy lên phòng kiếm cậu, đi ngang phòng bếp thấy một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay dưới phòng bếp.
Quay lưng đi vào ôm lấy eo cậu đem đầu tựa lên bờ vai ấy tham lam hít mùi hương hoa la nhè nhẹ giọng trầm ổn vang lên " Bảo bối của ca làm gì vậy"
Cậu xoay cổ hôn lên đôi má của người đang tựa lên vai mình " Em đang nấu cơm cho người em yêu thương ăn đó ca"
" Thế người đó là ai vậy" lúc hỏi câu này anh có chút ngập ngừng như nhớ tới điều gì đó. Quả thực đáng sợ nếu có một ngày cậu nhớ ra sự thật phát hiện mình lừa dối thì em ấy có tha thứ cho mình không. Có hắt hủi mình không anh cũng không biết nữa điều đó thật đáng sợ đến không dám nghĩ tới.
Bắt gặp ánh mắt lóe lên những tia lo lắng cậu xoay người lại ôm lấy anh " Ca anh sao vậy. Không khỏe sao?"
Như được kéo về thực tại quăng lo lắng ra sao cố nở nụ cười thật tươi " Không... không có, ca không sao"
Nói rồi buông cậu ra, quay lưng đi lên lầu không nói thêm gì nữa. Cậu chóng nạnh hai tay lên eo khó hiểu " Ca của mình sao vậy. Có chuyện gì sao? Hôm nay lần đầu mình nấu cơm cho anh ấy, anh ấy cũng không vui ngược lại còn rất u sầu. Mình làm gì sai à"
Cả hai người mang hai tâm trạng khác nhau anh lê thân thể mệt mỏi lo lắng vào phòng tắm. Vừa tắm vừa nghĩ ra gì đó cười rất là ủy mị cùng lưu manh " Đúng rồi tranh thủ cuối tuần sang Anh du lịch dụ em ấy làm giấy kết hôn. Thế chẳng phải dù có muốn chạy cũng chẳng thể chạy sao. Chỉ cần em ấy có thể ở cạnh mình dù cho có hận mình thấu xương cũng được"
Còn về phần cậu nghĩ ca mình lơ mình nên mình cũng giận lẫy luôn cho biết. Làm cơm xong nói bác quản gia lên gọi anh còn mình thì bỏ đi lên phòng khác khóa cửa lại " Đã thế mình giận luôn cho biết. Xem ai cứng hơn"
xuống nhà thấy cơm canh đã dọn nhưng chẳng thấy người đâu khó hiểu nhìn bác Vu. Bác ấy như hiểu gì đấy vội nói " Cậu chủ nhỏ lúc đầu rất vui vẻ làm cơm, nhưng không biết vì sao làm xong thì chán nản bảo không muốn ăn rồi bỏ lên lầu rồi ạ"
Nhận thức được hành động ban nãy của mình có phận lạnh lùng liền chạy lên lầu nhận sai. Từ ngày yêu cậu anh đã không còn biết giá là gì. Chẳng hạn có lần đi làm về quên mua kem cậu dặn liền bị giận 3 ngày sau đó phải quỳ ôm chân ai kia năn nỉ hứa đền bù và không tái phạm.
Các giai nhân trong nhà thấy ông chủ của mình gấp như vậy cũng chạy theo hóng hớt.
Đến phòng gõ mạnh cửa, đã gõ muốn nát tay cũng không ai mở cửa liền dùng giọng mè nheo " Bảo bối ca sai rồi, sau này không dám vậy nữa"
10 phút
20 phút
Đã nửa tiếng trôi qua người trong phòng vẫn thủy chung không mở cửa, anh quỳ rạp xuống đất " Bảo bối em không mở cửa anh liền quỳ ở đây cả đêm"
Mọi người đứng rình thấy tình cảnh này cảm thán không thôi, bụm miệng cười khúc khích " Ông chủ cao lãnh mà giờ phải quỳ nhận lỗi với phu nhân"
" Sống trên đời có thể thấy cảnh này quả không uổng"
" Đúng đúng rất đáng sống"
Tiêu Chiến vẫn hậm hực không thôi, nhưng không thể để ca mình mất mặt như vậy, giận nhiêu đó đủ rồi vẫn là nên đi ra mở cửa giữ chút thể diện cho ca ca. Cánh cửa chợt mở Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười nghĩ thầm " Cách này quả có công hiệu tốt mà"
vội vàng đứng dậy nhào tới ôm Tiêu Chiến vào lòng. Biết xung quanh có người rình cậu xách áo anh kéo vào phòng đóng cửa lại dạy dỗ.
Khoanh tay xếp bằng ngồi thẳng trên giường hất mặt giận dỗi, hai má phồng to bất mãn " Ca anh biết mình sai ở đâu chưa"
Đi đến bên cạnh đưa tay xoa đầu con thỏ nhỏ đáng yêu này " Đáng yêu chết mất"
Tức giận thật sự mà nhây gì đâu luôn á hất tay anh ra " Gì ca em không đùa. Không biết sai thì ra ngoài đi"
Vờ tránh xa rồi vồ tới thành công đẩy ngã cậu trên giường hai tay khống chế phía trên, cúi xuống hôn mạnh bờ môi của con người đang chu chu bất mãn trách móc này. Nụ hôn dài cuồng nhiệt khiến cậu không ngừng khó chịu dù muốn rên rỉ cũng không được. Vì căn bản những tiếng rên la đều bị anh thành công chặn trong cuống họng rồi. Được hồi lâu cậu bắt đầu lấy hơi lên thở hổn hển anh mới luyến tiếc rời đi, đã thế còn cắn mạnh một cái.
" Chiến còn giận ca không" con sói uy vũ lên tiếng
" Ca đúng là từ cún con hóa sói mà. Đáng ghét"
Đưa tay vào trong áo ngắt mạnh hai nhũ hoa kia thành công khiến cậu rên rỉ cầu xin
" Ưm...A....ưm....ca....đừng mà... ưm đừng"
" Hỏi lại lần nữa còn dám giận ca không"
" Không.... a....không....ưm....Chiến sai rồi, thật sai rồi"
Hôn vài cái lên hai cái má bánh bao kia " Ừm ngoan, xuống ăn cơm thôi"
Mở cửa đi ra thấy mọi người rình rất nhiều cậu cũng không còn hoảng sợ như trước, vì sống ở đây cũng lâu rồi cậu cảm nhận được mọi người rất thương mình. Chỉ là trí nhớ vẫn chưa thể hồi phục thôi. Bởi vì kí ức đau khổ mấy ai mong muốn khôi phục.
Ai ai cũng vội quay đầu chạy đi. Vừa chạy vừa bụm miệng cười. Có ngưòi còn rõ gan lớn lên tiếng trêu ghẹo cậu " Cậu chủ nhỏ, cậu bị bệnh sao"
" Hả" mới đầu cậu còn khó hiểu hỏi lại
" Chứ tôi thấy môi cậu vừa sưng hai má lại đỏ gay thế kia. Bệnh chắc rồi"
Mọi người liền quay đầu lại hùa theo " Đúng đúng bệnh này là bệnh 18+ nha . Con nít như cậu không hiểu đâu"
Dần hiểu ra mình bị các chị ghẹo quay mặt vùi đầu vào cổ ôm chầm lấy anh, thấy sự đáng yêu của con thỏ nhà mình anh bật cười.
" Ca anh dám cười Chiến"
Ngậm chặt miệng lấy tay vờ mắng giai nhân " Các cô không được ghẹo em ấy nữa. Để cho em ấy yêu đương với tôi"
Thẹn quá đánh bụp bụp vào ngực anh mắng " Ca, Chiến sẽ nghỉ chơi với anh"
Vòng tay bế hẳn cậu lên " Em sẽ hối hận nếu dám nghỉ chơi anh" một lần nữa anh lại cưòi.
" Ca mình từ khi nào biến thành con sói lưu manh vậy nè" cậu nghĩ thầm, nhưng vẫn áp mặt vào ngực anh hưởng thụ thật ấm áp mà.
Buổi tối hôm đó, bữa cơm đã ấm áp lại còn vô cùng mắc cười bởi vì con thỏ nhà anh thẹn quá chỉ biết cắm đầu nhai nhóp nhép chẳng dám nói lấy một lời mặt lúc nào cũng đỏ gay.
Đưa đũa gắp miếng trứng cuộn cậu thích cho vào chén cậu " Ngoan ăn đi, không cần thẹn nữa, các chị ấy sẽ không chọc em nữa đâu"
Ngước mặt lên tính trả lời thì đã chóc một cái hôn đáp lên môi ngọt dịu " Chiến anh yêu em"
" Ca.... em...em"
" Em sao?"
Lý nhí trả lời " Em cũng yêu anh"
Các giai nhân đứng gần đó liền mỉm cười cảm thán " Bảo bối của cậu chủ quả đáng yêu"
==================================
Hello các cô, nay mừng A Chiến mở phòng làm việc riêng nên tôi up 2 fic luôn này. Mà có vẻ hình như mọi người không thích fic kia thì phải, chả ai thèm đọc nhiều, có gì cứ góp ý tui nha