Chương 28
Vừa dứt câu phía bên kia đã là những tiếng tút dài. Cứ như thế hắn đã ngắt máy mà không nói lời nào.
Về tới khách sạn cũng đã là chiều tối, cả hai cùng đến nhà hàng của khách sạn ở lầu 3 dùng bữa. Để cậu ngồi ngay ngắn, như nhớ ra gì đó, dặn dò đôi câu rồi quay về phòng
" Chiến em ngoan ngoãn ở đây, anh đi lấy chút thuốc"
Vừa tính quay lưng đi thấy tay mình bị níu lại. Có lẽ cậu không an tâm để anh đi, đôi mắt long lanh nhìn anh níu kéo. Vội vàng quay lại chấn an cậu
" Chiến yên tâm anh chỉ đi một lúc thôi sẽ quay lại ngay" vừa nói vừa dùng tay còn lại xoa lên tay cậu nhẹ nhàng và mềm mại
An tâm được đôi chút cậu mới buông anh ra ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.
Đột nhiên thang máy mất điện anh bị kẹt bên trong đó một khoảng thời gian. Bên này có một người con trai vẻ ngoài đẩy khí chất cao ngạo ngồi xuống cạnh bên, nhẹ tay xoa lấy đầu cậu rồi mỉm cười. Hành động này khiến cậu đứng hình, người này sao lại giống người đó như vậy. Giống hơn cả anh ấy, tại sao? Muôn vạn câu hỏi được đặt ra trong tâm cậu. Thì người kia cất tiếng
" Chào em, Chiến không nhớ ca sao"
Ca sao tên này đang nói gì vậy. Rốt cuộc ai mới chính là người đó. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nhỏ giọng " Ca.... ca anh là?"
" Anh, Nguyên Ân của em đây, người kia chỉ đang gạc em thôi. Hắn là Vương tổng Vương Nhất Bác. Hắn chỉ muốn chiếm lấy tập đoàn thôi, không yêu thương gì em đâu, bảo bối" như hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu, hắn ta vội lên tiếng còn tiện tay ôm lấy cậu vào lòng xoa lưng.
" Làm sao, tôi có thể tin anh" tuy rất shock nhưng cậu vẫn cố chấn an bản thân, chắc chắn người này chỉ đang lừa gạt cậu thôi. Nghe cậu nói thế hắn không ngừng ngại lấy tấm ảnh lúc nhỏ của hai người ra cho cậu xem
Thế nhưng, những hành động của ngưòi này, triệt để đánh bại cậu. Cảm giác với người này hoàn toàn thân thuộc, cả những tấm ảnh đó nữa, theo phản ứng tự nhiên mừng rỡ đưa tay lên ôm lấy hắn nhẹ giọng nức nở
" Ca anh đừng bỏ rơi em nữa, người xấu sẽ lừa Chiến đấy"
" Được rồi, ca xin lỗi em nín đi. Bây giờ em theo ca về đi. Đừng ở đây nữa"
Thang máy cuối cùng cũng hoạt động lại, anh lập tức tức tốc chạy đến bên cậu vì sợ cậu chờ lâu sẽ hoảng loạn. Nhưng hình ảnh trước mặt triệt để đánh bại con tim anh. Cảm giác đó trái tim như bị bóp nghẹn vậy. Rốt cuộc người đó là ai. Tại sao em ấy lại ôm hắn ta. Trong đầu là mớ hỗn độn quay lưng trốn tránh, nhưng tuyệt đối đây không phải là tính cách của Vương tổng. Quay mặt lại quyết tâm đối mặt với cậu, cư nhiên người đâu rồi. Đi đâu mất rồi. Hẳn là em ấy lại muốn rời khỏi mình rồi. Nhắm chặt mắt không để nước mắt rơi " Tôi tuyệt đối không để em rời xa mình. Cả đời này nhất định em chỉ có thể thuộc về một mình tôi"
Lời nói trong tâm, tuyệt khẳng định mình quyết tâm dù có đánh đổi cả thế giới cũng quyết bắt cậu bên mình. Tình cảm tuyệt đối chính là thứ đanggs sợ nhất. Dù có bao nhiêu chuyện cũng quyết giành người bên mình.
Cậu bên này ngoan ngoãn leo lên xe, còn hắn thì nhếch môi lên ghế lái cười khẩy " Em quá ngây thơ rồi. Đời này chỉ có anh ta là yêu em thôi. Ngu ngốc"
Theo hắn về đến nhà, cậu cùng hắn đi lên phòng. Tuy trong lòng rất giận anh vì đã lấy chuyện quá khứ ra để lừa gạt mình, nhưng cậu cũng không ngừng lo lắng cho anh. Nhận thấy được sự chần chừ trong đôi mắt ấy của cậu. Hắn một mực tiến đến vuốt ve cơ thể đó, chạm đến từng chỗ nhạy cảm. Đưa tay vào trong quần xoa nắn cậu em nhỏ kia. Thế nhưng cậu một mực cự tuyệt đẩy hắn ra còn ban cho hắn một bạt tay.
Dù trong mình hắn đang cuồng cuộn lửa giận, nhưng phải cố kìm chế mà nhịn xuống đại sự còn dài. Hắn quay mặt bỏ ra cửa chân mày chau lại trong ủy khuất vô cùng " Em đã không còn thương ca rồi đúng không?"
Nhận thấy hành động của mình có phần thoái hóa nhưng việc hắn ta chạm vào khiến cậu vô cùng khó chịu, không như những lúc anh chạm vào. Bất giác cậu lại nhớ về anh rồi. Im lặng không nói với hắn lời nào tiến đến giường ngồi xuống. Hắn càng tức giận hơn.
" Vậy em ở đây nghỉ ngơi, anh xuống nhà. Không cần cảm thấy có lỗi anh chờ em được" trong thâm tâm hắn giờ đây là vô số câu chửi thề. Hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức " CMN mày ngon, ông đây sẽ từ từ hành hạ tụi bây"
Cánh cửa phòng khép lại cậu xoay người úp mặt mình xuống gối nức nở. Rốt cuộc tận cùng cảm giác của bản thân là gì? Mờ mịt đau khổ cậu thiếp dần đi.
Nhất Bác dù đã chạy khắp chốn, nhưng tiệt vẫn không thấy Tiêu Chiến. Cứ như là đuổi theo một bóng hình trong vô vọng. Cuối cùng, Nhất Bác đã không thể chịu được đả kích này, anh khụy người ngồi bệch xuống đất hai tay ôm lấy đầu mình vò đến loạn cả lên. Tí... tách từng giọt nước rơi xuống là giọt nước mắt tràn khóe mi hay là những giọt nước mưa kia táp vào cơ thể này. Thứ tình yêu này sao lại chứa đựng nhiều đau thương như vậy, nhưng làm sao có thể buông bỏ trái tim mình chứ. Quật cường đứng dậy lê thân xác mệt mỏi này dưới cơn mưa rào mãi chẳng dứt.
Về đến khách sạn đồng hồ cũng đã điểm 10h đêm. Đêm nay không có cậu căn phòng lạnh thật mới hôm qua nó còn ấm áp thế mà. Không có bóng hình người kia ôm trong lòng thì yên giấc kiểu gì. Nhất Bác lấy một chiếc ly cùng chai rượu mạnh trên bàn. Hết ly này đến ly khác cảm giác đắng nghẹn ngay cuống họng nó cũng như cõi lòng nát đến đắng này của anh. Cứ nghĩ hết ly này đến ly khác có thể khiến bản thân bớt đau lòng nhưng dường như càng uống bóng hình đó càng đậm sâu, càng khiến anh tươi tỉnh. Đã không còn chịu nổi sự dày vò này cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người anh kia. Anh nhanh chóng nhấc máy nhờ người anh họ thân thiết
" Khải Khoan ca, anh giúp em điều tra người này một chút"
" Được" không một chút chần chừ bên kia liền gật đầu đồng ý
Nhận được lời đồng ý anh nói tiếp " Cám ơn em sẽ gửi ảnh cho anh"
Dứt câu liền trực tiếp cúp máy đem tấm ảnh ban nảy chụp được gửi sang cho Lưu Khải Khoan. Dù thế lực không mạnh như Vương gia, nhưng Lưu gia lại vô cùng quyền thế ở châu Âu, bởi Lưu gia cùng Chu gia có mối quan hệ vô cùng khắn khít. Cả hai bên đều là những đại gia ngầm, để điều tra một người ở trời Tây chỉ là chuyện cỏn con. Nhận được tấm ảnh Nhất Bác vừa gửi qua, Khải Khoan tính bước ra kêu người điều tra thì Chu Tán Cẩm bước vào nhận thấy được sự gấp gáp của người yêu mình. Tán Cẩm cầm lấy chiếc điện thoại ấy mắt liền mở to, hỏi
" Khải Khoan, anh với người này là quan hệ gì"
Có chút bất ngờ, Khải Khoan vội hỏi " Em biết người này sao"
" Có mẹ hắn cùng em là đối tác làm ăn. Có chuyện gì sao"
" Thế mau gửi toàn bộ thông tin của hắn cho anh. Nhất Bác cần gấp"
Người kia gật đầu quay ra cửa " Được rồi, em về kêu người mang sang cho anh ngay"
#恩珆