Phiên ngoại 2 :
Nắng đầu xuân tương đối đẹp, thời tiết cũng đặc biệt đẹp.
Vì thế Vương Nhất Bác quyết định đem ba hài tử qua cho Tử Nghi dẫn đi du ngoạn.
Còn mình cùng hoàng hậu tạo một thế giới riêng ở Thọ Khang Cung.
" Tiểu Tán, chúng ta làm gì đó vui một chút đi? " - hắn đoạt cái chăn trong tay y, kì thật y đã dậy từ sớm, chỉ là không có hài tử bên cạnh cũng không có gì làm đành nằm ườn ra đó.
" Tam ca, ngươi để ta ngủ tiếp đi? " - không biết từ khi nào y vẫn luôn giữ thói quen gọi như vậy, vì sao? Vì Vương Nhất Bác nói gọi như vậy rất có cảm giác.
Đặc biệt dụ hoặc, đặc biệt khiến hắn mê muội. Có cảm giác được thao đệ đệ nghe qua chính là loại cảm giác mới mẻ.
Không nói thì thôi, nói đến liền thật muốn đem Tiêu Chiến ra thao một trận.
Đoạt lấy chăn trong tay y, hắn kề môi mình vào môi Tiêu Chiến, đây là cách dùng đơn giản lại hữu hiệu đánh thức y dậy.
Quả nhiên không sai biệt lắm, hết khí lực y liền mở mắt ra.
Kĩ thuật hôn môi này sao mà tám năm vẫn không tiến bộ a? Đã nói là có thể thở bằng mũi cơ mà?
Tiêu Chiến vẫn như vậy, mang tư vị vừa non nớt vừa câu dẫn.
Vương Nhất Bác trực tiếp đem người đặt dưới thân. Hắn bắt đầu gặm cắn cần cổ trắng nõn, thoạt nhìn như đậu hủ non, vừa trắng vừa mịn.
Dùng tay vén lấy tóc lộn xộn trên đầu sang một bên, hắn bắt đầu di chuyển nụ hôn lên vùng mặt.
Kì thật buổi sáng của nam nhân thật sự không dễ dàng trôi qua lắm, rất dễ kích thích, cùng người thương lăn lộn chẳng mấy chốc liền động tình.
" Nhất Bác, mới sáng sớm, ta rất mệt " - Tiêu • khẩu thị tâm phi • Chiến mi mắt khẽ động đưa đôi tay không mấy dùng sức đẩy đẩy lòng ngực hắn.
Nhìn hành động như con thỏ con kia của y, hắn liền khẽ cười. Đừng cho là hắn không biết, y cũng đã cương cứng rồi.
" Tiểu Tán, nói dối là xấu " - hắn không để y trả lời, liền bắt đầu động.
Từng động tác từng tư thế cứ vậy trôi qua nước chảy mây trôi. Hai thân ảnh quấn lấy nhau vừa yêu nghiệt vừa chói mắt.
Không biết qua bao lâu, tâm trí y chính là hối hận cùng hối hận. Kì thật đã bao nhiêu lần rồi, y vẫn luôn sai lầm không biết rút kinh nghiệm.
Kết quả chính là mệt muốn chết.
" Ca ca, tha mạng " - không biết vô tình hay cố ý. Câu nói này đặc biệt yêu nghiệt.
Vương Nhất Bác cứ thế không giảm mà tăng, luật động ngày càng táo bạo. Hại y muốn trợn tròn mắt.
Ca ca, ta sai rồi
Nhất Bác, tha ta đi
Vương Nhất Bác kì thật là muốn làm y đến phát khóc. Thế nhưng tâm can lại không nỡ làm đến mức đó.
Vì thế liền "nhân từ" đáp ứng y sẽ dùng cách khác.
Cứ thế Tiêu Chiến lại quỳ trên long sàn dựa vào người hắn, dùng tay động đến khi hắn thỏa mãn.
Tay phải rồi tay trái, đổi qua đổi lại không biết bao nhiêu lần. Y không biết hôm nay hắn ăn trúng gì, khí lực ở đâu lại có thể lâu đến như vậy.
Nhìn y ỉu xìu nhắm mắt trong lòng mình, hắn khoác nhẹ áo choàng liền bế y liên đi đến ôn tuyền.
Thanh tẩy một lần trên thân thể y, đến chỗ cần thanh tẩy nhất. Vương - không biết tiết chế - Nhất Bác lại đem y làm thêm một lần rồi một lần mới thỏa mãn tiêu tâm cơ.
Không khí hai người hôm nay chính vì thế bị hắn đem toàn bộ kết thúc trên giường. Tiêu Chiến động ngón tay đều mệt mỏi liền chẳng buồn ngó ngàng hắn nữa.
Dứt khoát lười biếng trôi qua một ngày trên giường cùng hoàng đế.
End phiên ngoại 2
Trong đầu tôi bây giờ trừ thao chính là thao :))
Yibo nó đòi thao anh Chiến mọi người ơi :)) realsub hậu trường luôn ấy chứ
" Khao nỉ " - thao anh - ( gg dịch là đ*t bạn )