Chương 4 : Trầm mê
Đang dùng ngọ thiện thì tin tức ập đến khiến tai y ù lên, đến cơm cũng suýt phun thẳng ra.
Không để y hoang mang lâu, âm thanh hô hào của thái giám tổng quản vang lên chói lọi.
" Hoàng thượng giá lâm "
" Tần thị tham kiếm hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " - y nửa quỳ nửa đứng khom lưng đúng mực hành lễ.
" Lui ra hết " - ánh mắt đó, giọng nói đó, thế mà lại không giống với đêm qua chút nào.
Sau khi tất cả thái giám cung nữ lui ra, hắn chính là như lột xác hẳn. Tuy không hoàn toàn ôn nhu nhưng lại khiến y không căng thẳng như ban đầu nữa.
" Hoàng thượng giá lâm quá bất ngờ, Tần thị không thể tiếp đón chu toàn, thỉnh xin hoàng thượng không trách cứ " - khuôn mẫu chuẩn mực nói ra loại câu mà ai ai cũng biết nói.
" Phì... " - nói năng gì đấy? Đáng yêu chết đi được rồi, hoàng thượng băng sơn thế mà lại nở nụ cười, khiến Tiêu Chiến đứng hình. Y nói sai gì sao? Chỗ nào mắc cười hả? Y học câu nào rất lâu mới có cơ hội dùng a.
Biểu cảm đó càng khiến cho Vương Nhất Bác muốn cười hơn nữa, cuối cùng chính là kiềm không nổi mà cười lớn một tiếng. Tiếng cười truyền ra, chỉ thái giám tổng quản nghe thấy khiến ông không khỏi lạnh sống lưng. Hoàng thương chính là cười sao? Còn đáng sợ hơn việc hắn nổi giận vạn lần a.
Lần duy nhất hoàng thượng cười mà ông chứng kiến là lúc hắn phế hết huynh đệ, một bước lên ngôi, nụ cười thâm tàn đến nhẫn tâm.
Thế nhưng nụ cười này có vẻ không đúng. Hình như đây khác xa so với nụ cười trong hồi ức, có một tia vui vẻ?
" Ta nói sai gì sao ? " - y lại lạc đề rồi, chủ đề chính là hoàng thượng thế mà lại cười cơ mà.
" Không, ngươi đáng yêu " - vừa dứt lời, mặt Tiêu Chiến lại ngờ nghệch tiếp, đáng yêu chỗ nào cơ?
" Lại đây, cùng ăn đi đúng lúc ta đói " - Nhất Bác lại kéo tay y xuống ngồi bên cạnh mình. Gắp thức ăn y đang ăn để vào chén trống rồi ăn ngon lành.
" Ngươi... Nguội rồi không cần làm lại sao? " - y không nghĩ đến hắn dễ dàng như vậy tiếp nhận loại thức ăn đạm bạc này a.
" Không cần " - hắn gắp một tí thức ăn tự cho là y sẽ thích để vào bát của y.
Cả hai chìm vào yên tĩnh ăn cơm. Thỉnh thoảng, y lại dùng ánh mắt tự cho là kín đáo liếc trộm nhìn hắn. Còn hắn vẻ ngoài thì đạo mạo uy nghiêm thế nhưng trong thâm tâm đã sớm nhảy loạn.
Tiểu tâm can của hắn nhìn lén hắn.
Tiểu tâm can kia lại muốn nhìn hắn.
Ha, như vậy liền thật tốt đẹp, sớm củng cố được địa vị liền sẽ để y luôn an toàn bên cạnh hắn.
" Ngươi không hỏi lý do vì sao ta lại tới đây à? "
" Sao phải hỏi? Hoàng cung đều là của ngươi, ngươi muốn tới ai mà cản nổi " - y vừa nói vừa làm biểu tình tất nhiên rồi khiến hắn đen mặt.
Nhận thấy được sắc mặt kia không tốt lắm, không khí như ngưng trọng lại, y khẽ ngước mắt lên chớp chớp nhìn nhìn hắn.
" Xin lỗi, ta sai rồi, ta nên hỏi một chút đúng không ? " - tam quan Vương Nhất Bác khi nghe câu này liền vỡ vụn. Từ khi nào y xem quan tâm là nghĩa vụ a?
" Được, vậy ngươi đến đây làm gì ? "
" Đừng nhìn ta như vậy, ta không giỏi kiềm chế " - lại là ánh mắt long lanh đó, bụng dưới khô nóng bốc hỏa. Đã rất lâu rất lâu khi nào không nhớ nữa, hắn đã không bị mất khống chế như vậy.
" Ta...lại sai à? " - càng nói càng sai, lần sau y sẽ dứt khoát ngậm chặt miệng lại.
Ô... Không nói không rằng lại nghẹt thở như vậy, đôi môi của Nhất Bác kề vào môi y, từ dịu dàng đến mạnh mẽ mà càng quét khoan miệng y, tinh nghịch trêu chọc chiếc lưỡi non nớt không biết phải làm sao của y.
" Ưm... " - nghẹt thở chết y rồi.
Nghe được âm thanh khẽ kêu ấy, hắn càng lấn tới, vươn đôi tay sờ soạng khắp người y, luồng tay vào vạch áo vốn mỏng của y, xoa nắn thân thể trước mặt đến đỏ ửng lên.
" Đừng... " - y vung tay chạm vào khuôn ngực như có như không đẩy hắn ra, động tác này khiến hắn cảm thấy y đang lạt mềm buột chặt, rất muốn nhưng lại tỏ ra không muốn.
" Yêu nghiệt ! " - hắn gặm lấy bờ môi non nớt ấy đến sưng đỏ, ép y tựa lưng vào bức bình phong yếu ớt, khiến nó rơi ầm xuống.
Động tĩnh quá lớn, khiến thái giám cung nữ giật mình xông vào bảo hộ chủ tử.
Đập vào mắt cung nữ thái giám là hình ảnh hoàng thượng đang ôm gọn Tiêu Tần trong lòng. Mặc kệ bọn họ mà gặm nhấm.
Tất cả đều nhất tề lui ra, tất cả đều đã được dạy dỗ kĩ càng, loại tình huống này khi đối mặt cũng mặt không đỏ, tim không loạn. Nhưng trong lòng họ lại có một suy nghĩ, Tiêu Tần này đã làm gì khiến hoàng thượng có thể bị dụ hoặc a?
Lúc nãy, khi cung nữ thái giám ùa vào, y chính là không chú ý đến, hắn dùng thân thể to lớn, che khuất mất tầm mắt của y.
Lần nữa đẩy y vào vách tường, hắn cúi đầu, cắn lấy cần cổ trắng nõn của y. Từ từ lại từ từ gặm nhấm từng nơi một. Để lại những vệt hồng hồng nhạt.
" Hoàng thượng " - Tiêu Chiến mơ mơ màng màng gọi hắn.
" Gọi tên ta " - hắn một tay ôm eo một tay nâng cằm y lên, lần nữa đặt xuống môi một nụ hôn bạo ngược.
Sau khi dứt ra, cả mặt Tiêu Chiến đều phiếm hồng, toàn thân mềm nhũn, tựa vào người hắn, hắn lần mò từng nơi nhạy cảm trên thân thể y, khuôn ngực y thở phập phồng kề sát khuôn ngực hắn.
Vùng bụng chạm vào nơi rắn rỏi của nam nhân khiến y phốc một cái hoảng loạn. Vĩ đại, mẹ nó chính là vĩ đại a. Cùng là nam nhân sao có thể như vậy chứ ?
" Hoàng ... Nhất Bác ngươi ? " - y nhón chân ôm lấy cổ hắn, mặc kệ hắn càng quấy đụng chạm thân thể mình. Y trực tiếp đem bị cửu ngũ chí tôn này làm điểm tựa để mình không ngã.
Bây giờ trong đầu y chỉ có một suy nghĩ dù gì hắn cũng là hoàng thượng, hắn muốn làm y cản được sao? Hơn nữa, y hình như lần này không thoát khỏi hắn nổi nữa rồi.
Không phải, hình như trước giờ đều không thoát khỏi bể tình sâu không thấy đáy này mà.
End chương 4
Định ngược nhưng không chịu nổi