Chương 6 : Cận kề
Qua giờ thìn, Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh dậy, xoay người nhẹ thân thể liền một mảnh rã rời.
Nhìn bên cạnh sớm đã lạnh lẽo, y khẽ nhắm hờ mắt lại. Vươn tay xoa xoa thắt lưng như muốn gãy ra của mình, bèn cắn chặt răng.
" Nhã Tâm " - y căn bản chính là không tự ngồi dậy nổi nữa rồi
" Chủ tử? " - Nhã Tâm nhanh nhẹn bước vào, nàng cúi đầu xem như quan sát chủ tử mình.
" Giờ gì rồi? Sao không gọi ta dậy? " - y cười cười hỏi nàng.
" Đã gần giờ Tỵ rồi, hoàng thượng căn dặn không được đánh thức nương nương " - nàng mẫu mực đáp lời, theo nàng quan sát chủ tử của nàng chính là không được thoải mái a?
" Chủ tử có gì khó chịu sao? Có cần mời thái y không? " - nàng chau mày nghi vấn hỏi.
" Không cần, ta nằm một chút liền được " - y phất tay cho nàng lui ra.
Tiêu Chiến xoay người muốn ngồi dậy, cơn đau rát ở hậu huyệt truyền tới khiến y tuôn mồ hôi lạnh.
Giờ này hắn chính là chuẩn bị bãi triều rồi, nhưng hắn có lại đến đây không? Lắc lắc đầu vứt suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi dòng suy nghĩ, y là gì mà hắn phải quan tâm chứ?
Vươn tay lấy hộp thuốc thoa nơi tư mật đau rát, chất thuốc man mát khiến y trở nên dễ chịu hơn.
Chỉnh lại tư thế nằm gọn trên sàn đan, y dùng tay xoa xoa thắt lưng đau nhức không thôi.
Tận đến giờ trưa, bụng nhỏ kêu gào liên hồi, y miễn cưỡng nhíu chặt mày nằm đó, làm loại chuyện xấu hổ này lại đi nói cho người khác biết bản thân làm đến tự ngồi dậy cũng không nổi thì mất mặt đến chết.
Liếm liếm khóe môi khô khốc của bản thân, y lật người ngồi dậy. Miễn cưỡng có vẻ không đau như hồi sáng.
Đặt một chân xuống giường, y nâng cơ thể mình đứng dậy rồi lại ngồi trở lại giường, muốn đi ra khỏi bức bình phong kia đã là không có khả năng.
Lúc này, hoàng thưởng đã đứng trước cửa cung điện, hắn ra lệnh không ai được lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi Nhã Tâm tình hình của Tiêu Chiến.
" Bẩm hoàng thượng, Tiêu Tần giờ Thìn đã tỉnh giấc thế nhưng đến bây giờ vẫn không kêu nô tì hầu hạ thứ gì, có lẽ vẫn chưa rời giường " - nàng run run nói, căn bản không dám nói sai một chữ
" Ha.. " - tiếng cười vang lên, khiến thái giám tổng quản bất giác lui sau hai bước, trong chưa đến hai ngày, hoàng thượng lại cười nhiều như vậy, tim lão cũng chịu không nổi loại biến động này.
" Các ngươi đứng ở đây, không có lệnh không ai được vào " - hắn phất tay áo ung dung khí phách mở nhẹ cửa phòng y đi vào.
Đứng trước bức bình phong nhìn nam nhân đêm qua dưới thân mình rên rỉ, bây giờ mặt ủ mày chau khó chịu cúi đầu. Hắn vào được một lúc rồi vẫn không muốn lên tiếng.
Bụng nhỏ kêu réo liên hồi khiến y bực bội, ăn gì mà ăn chứ đi đứng còn không xong nữa này.
Cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, y ngẩng đầu lên nhìn phát hiện hoàng thượng đại nhân thế mà lại giá lâm trong im lặng. Tim y đều lộp bộp rơi xuống, y thế mà nhìn người ta đến ngớ người không chịu hành lễ.
Hoảng loạn chen chút không biết khí lực ở đâu y đứng phắt dậy hành lễ, sau khi bật dậy quá mạnh toàn thân y đều chao đảo, may mắn bắt được cánh tay đối phương trụ vững.
Thấy được nơi tư mật trở nên ẩm ướt khiến y nhíu mày. Chảy máu a?
Phát hiện thân thể bên cạnh cứng ngắt cười cười với mình, chính hắn cũng không biết làm sao.
" Khụ, dùng bữa chưa? " - hắn không biết bắt chuyện từ đâu bèn kéo y ngồi trở lại giường cả hai cùng ngồi xuống.
" Hả? Chưa " - y khó chịu nhúc nhích thân thể, y cảm thấy chính là hậu huyệt ngày càng ẩm ướt.
" Làm sao? " - nhíu mày nhìn người kia ngồi cũng không yên hắn căn bản không biết y bị gì.
" Chỗ...Chỗ đó " - chính y còn không biết nó bị gì a
" Hử? " - nhấc bổng y lên đùi mình, phát hiện ga giường xuất hiện một đóa mẫu đơn đỏ đến chói mắt.
Mi tâm nhíu chặt, hắn nhẹ nhàng đặt thân thể y nằm sấp xuống, cưng chiều cởi y phục y ra.
Đập vào mắt là thân thể gầy gò của nam nhân loang lỗ vệt xanh đỏ chưa mờ chút nào, hậu huyệt bị thương đến chói mắt.
" Đau lắm sao? " - y nghe hắn nói liền muốn bật dậy bóp chết hắn, nhưng y căn bản không dám a.
" Đỡ nhiều rồi " - chỉ là lúc nãy đứng dậy quá mạnh khiến vết thương lần nữa rách ra.
" Cao bôi để ở đâu? " - y hướng tay chỉ lên ngăn tủ đầu giường chớp chớp mắt nhìn hắn.
" Ta tự bôi được rồi " - y không thể để nam nhân đó cứ nhìn chằm chằm nơi đó của mình.
" Câm miệng " - bị thương đến như vậy rồi thì còn có thể bôi thuốc kiểu gì.
Nhẹ nhàng quệt thêm thuốc vào vị trí bị thương của y. Y khẽ hít một ngụm khí lạnh, không chạm thì thôi chạm liền đau chết y.
Mặc lại y phục cho nam nhân nằm trước mắt, xem ra đêm qua hắn hơi quá trớn nhưng cũng vì nam nhân này quá câu nhân a. Nếu bây giờ Tiêu Chiến biết được hắn nghĩ gì chắc chắn sẽ tức chết. Ông đây chỗ nào câu nhân a?
" Hoàng thượng, thật sự không cần ngươi đích thân bôi " - để tin tức hoàng thượng tự thân thoa thuốc cho y truyền ra, đặc biệt là thoa chỗ khó nói kia, chắc chắn ánh mắt của phi tử hắn sẽ chiếu đến khi y bốc hỏa.
End chương 6
Kì thật ta rất thích được đọc cmt a :vv
Các vị hảo tâm liền nhận xét để ta khắc phục :))