Chương 13 : Kinh hỉ
Tràn đầy nghi hoặc lắng nghe Lâm thái y nói, trong mắt hắn chứa tia kinh hỉ cùng khó hiểu.
Mặc kệ sự thật là gì, bây giờ liền theo dõi trước, xem xét thân thể y như thế nào đã.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu đều ong ong khó chịu, y căn bản không có ngất đi, y chỉ là nhắm mắt mà thôi. Nghe từng lời nói đều rõ mồn một. Lâm thái y nói y chính là hoài hài tử? Làm sao mà được chứ? Y là nam nhân nga, toàn thân y chỗ nào giống nữ nhân chứ? Đánh chết y cũng không tin.
Đương nhiên y cũng không rảnh để bật dậy hỏi rõ ràng, tỉnh liền tỉnh đi nhưng toàn thân chính là đều mềm nhũn rồi.
" Thế có biện pháp gì ? "
" Bẩm hoàng thượng, hoài thai không thể sơ lược kê đơn được, ban nãy vì động tĩnh quá mạnh hơn nữa thai nhi căn cơ không ổn định, bị động mạnh như vậy liền suy nhược. Viên thuốc kia vừa giúp cầm thai vừa giúp dưỡng thai. Sau này liền phải hảo hảo dưỡng thật tốt " - Lâm thái y thao thao bất tuyệt, đây cũng không phải ông chưa nghe nói, nhưng dù sao cũng chỉ đọc qua trong sách, đời này ông không nghĩ chính mình có thể gặp được nam nhân có cơ thể đặc biệt như vậy.
" Còn cần phải chú ý gì? Thân thể y thích hợp mang thai sao? Có nguy hại gì đến thân thể không? " - mắt ông khẽ động, ông dò xét được tâm tình hoàng thượng khi nhắc đến vị phi tần này luôn biến động rất lớn.
" Những gì cần chú ý nô tài sẽ ghi ra trong toa thuốc, thân thể Tiêu Tần bất quá điều này khó nói, nô tài vô năng chưa gặp qua bao giờ nên không thể đảm bảo " - ông dù sao cũng không phải thần y, bách bệnh đều có thể chữa khỏi.
" Không an toàn? " - mi tâm chưa từng dãn ra nay lại nhíu lại, dù sao hắn và y cùng nhau, hắn căn bản không dám nghĩ chuyện hài tử. Nếu có thể có liền thật tốt, không có liền thật bình thường hắn không có khả năng cưỡng cầu. Nếu thật sự nguy hại đến thân thể y, thứ lỗi đứa bé này hắn nợ nó một mạng vậy.
" Nếu thần nói không an toàn người có biện pháp gì sao? "
" Không thể mang liền không mang " - tâm tình Lâm thái y chấn kinh, vì cái gì? Vì cái gì hoàng thượng có khả năng nói ra lời này? Ngài ấy không cần long thai? Giữa vị tần thị nhỏ nhoi này với hài tử của bản thân sao hắn lại đưa ra quyết định đó?
Nghe có vẻ mất nhân tính, cơ mà hắn căn bản không muốn để y chịu thương tổn, không được liền không giữ, dù sao không ai có khả năng đảm bảo y sẽ an toàn.
" Hoàng thượng, còn thời gian, người suy nghĩ kĩ lại? Thật ra trên đời này không gì là không thể, biết đâu có người rõ loại chuyện này. Thần xin phép cáo lui " - ông dứt khoát khom lưng lui ra.
Lúc này, khóe mắt y liền ướt át, y nghe câu được câu không. Tuy nhiên ngụ ý từng câu nói y đều sơ lượt hiểu được. Hắn không muốn hài tử này tồn tại, nó liền không có khả năng tồn tại. Nhưng đột nhiên y lại đau lòng, y muốn giữ hài tử này lại.
Không phải dùng nó tranh sủng, càng không phải dùng nó để đăng cơ. Y chỉ muốn đơn thuần đem nó an toàn mà bảo hộ. Liền để nó cùng y bầu bạn. Dù sao nó cũng là cốt nhục của y.
Nhưng hắn lại không cần nó, y có muốn đều không được. Nâng bàn tay thon dài đặt lên vùng bụng phẳng lì. Nơi đây thật sự có hài tử sao? Có đứa bé của y và hắn sao?
Hốc mắt yên lặng mà chảy nước mắt, không lau đi cũng không mở mắt. Y muốn cảm nhận rõ hài tử này thật sự tồn tại. Tiếng bước chân ngày càng gần. Cảm giác được cổ khí lực nóng ấm đang vuốt ve khóe mắt mình.
Y từ từ mở mắt ra, đối diện với người nói không muốn hài tử tồn tại, y liền bất an nhích thân thể sang một bên.
Nhìn người kia khóe mắt ươn ướt, ánh mắt đề phòng nhìn mình. Hắn càng không hiểu ra làm sao?
" Né tránh ta? " - càng đề phòng hắn càng lấn tới, bức đến y lùi sát vào vách tường.
" Ta... Ngươi không muốn hài tử ? " - giọng nói run run lo lắng vang lên. Đánh vào khiến lỗ tai Nhất Bác ong ong lên.
" Không thể giữ được " - lời nói vừa rơi ra khỏi miệng, oanh một tiếng đầu y như muốn vỡ vụn, hắn không muốn hài tử tồn tại, hắn muốn tước đi sự sống của hài tử. Rõ ràng là y không muốn tranh đoạt càng không nhìn ngó ngôi vương kia, căn bản hắn không cần đề phòng y.
Nhất mực cảm thấy chỉ cần bản thân cầu xin ắt hẳn hắn sẽ rộng lòng buông tha hài tử, làm gì cũng được, y không muốn hài tử của y mất đi bởi chính người y thương yêu.
" Hoàng thượng, buông tha nó được không? Buông tha hài tử được không? Nó sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, càng không cần tước vị gì. Để ta sinh nó ra liền biếm ta vào lãnh cung cũng được. Cho nó một con đường sống được không? "
" Không cần, không cần ngài nuôi nấng nó, ngài cho nó được sinh ra ta liền để nó không xuất hiện trước mặt ngài, ta liền đem nó ra khỏi cung có được không? "
Nghe từng câu nói đau lòng từ chính miệng y thoát ra, toàn thân hắn run rẩy. Hóa ra trong mắt y hắn luôn như vậy. Y căn bản chưa một ngày không sợ hãi hắn, tin tưởng hắn.
Trái tim như bị bóp nát, bắt lấy người đang luyên thuyên với đôi mắt đẫm lệ, ôm đối phương vào lòng cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của đối phương.
Cánh tay không nhanh không chậm vuốt ve lưng y xem như an ủi xem như dò xét.
" Tiêu Chiến "
" Ta chưa từng nghĩ sẽ tính toán với ngươi, càng chưa từng nghĩ sẽ làm hại ngươi, chưa từng nghĩ ngươi cư nhiên không hề tin tưởng ta "
" Hài tử này không phải ta không muốn giữ, thái y nói là sẽ nguy hiểm, ngươi không thể cố chấp giữ đứa bé trong tình trạng không an toàn đúng không? "
" Ngươi đừng sợ ta như vậy được không? " - cảm nhận được thân thể y run rẩy, mảnh áo nơi lòng ngực đã sớm ẩm ướt. Tâm Nhất Bác đều một mảnh tan nát theo.
Xem ra ta chưa đủ cố gắng, chưa đủ thấu hiểu ngươi, càng chưa đủ để được ngươi tin tưởng rồi.
End chương 13
Thật ra ấy, bộ này thụ hơi mất lòng tin, căn bản làm sao tin tưởng người khác nhanh như vậy đúng không? Tình cảm còn chưa nhiều mà.