Chương 15 : Thuần phi
Nhìn tiểu nam nhân kia sau khi nghe mình nói liền tiếp tục ngốc ngốc cười cười. Bàn tay bất giác đặt lên vùng bụng vẫn bằng phẳng không thay đổi. Thoạt nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.
" Cũng không nhất định vui vẻ như vậy, ta đâu có nói với ngươi sẽ không giữ lại nó " - hắn làm sao biết bây giờ y đang bĩu môi a. Ngươi không nói với ta nhưng lại nói với thái y. Vậy thì khác gì nhau hả? Đương nhiên lời này y không có gan nói.
Ngước gương mặt không giấu được ý cười lên nhìn hắn, sáng lạng như vậy một điểm giống với nam nhân nhu nhược khóc lóc ban nãy cũng không có.
" Tin tức về hài tử ta không định công bố, khi nào ổn định liền khi nào ngươi muốn thì nói "
Y lúc này đã nhích nhích sang một bên để hoàng thượng ngồi kế mình. Để hắn toàn bộ đều đứng cũng thật bất kính đi.
" Đều là ngươi quyết đi " - y căn bản không có ý kiến, mọi người biết hay không biết đều không ảnh hưởng đến y.
Thế là tin tức này từ khi thái y chẩn đoán đến nay đã một tháng vẫn như mây như gió trôi qua, tai mắt của Thuần phi Tuệ phi đều không nghe được chút gì.
Vậy nhưng tin tức dạo gần đây thánh thượng lui tới Vĩnh Ninh cung còn nhiều hơn Thọ Khang cung thì ai ai cũng biết.
Người thể hiện rõ sự gai mắt với y nhất hậu cung này không ai khác chính là Thuần phi. Nàng cùng Tuệ phi cùng nhau chấp chưởng hậu cung, xưa nay nàng luôn cao ngạo hơn người. Chưa từng được sủng ái thế nhưng vẫn leo lên ngôi vị cao này cũng không tầm thường. Thế lực có, nhan sắc có, đương nhiên không ai dám coi nhẹ nàng.
Nhân dịp hôm nay hoàng thượng dùng ngọ thiện cùng Thái hậu không di giá Vĩnh Ninh cung. Nàng liền lui tới nơi này, để không "vắng vẻ" Tiêu Tần.
Trên đường không ít ánh mắt nhìn Thuần phi quý khí bức người đang đi đến một hướng chỉ tồn tại duy nhất một cung điện - Vĩnh Ninh cung.
Có người cười thầm, có người giễu cợt.
Người đứng về phía Thuần phi liền nói nàng sẽ dạy Tiêu Tần biết độc sủng thánh tâm đáng ghét như thế nào.
Người không đứng về phía Thuần phi liền nói nàng lạm quyền hống hách, xem xem có phải ai nàng cũng ra oai được hay không.
Tóm lại, chỉ là suy nghĩ, không một ai ngu ngốc đứng ra ngáng chân Thuần phi cao cao tại thượng kia nổi.
_..._
Nghe tiếng thông truyền cất lên, y bất giác nhíu mày. Lúc này y đang đọc thêm sách nói về nam nhân sinh tử để tự mình có thể hiểu chính mình. Thì tiếng thông truyền kéo y ra khỏi cuốn sách. Thuần phi nương nương? Đại nhân vật gì đây chứ? Y vào cung vẫn luôn yên tĩnh, sao vị nương nương này lại cố tình "thăm hỏi" a?
Mặc kệ ý tốt hay ý xấu, y không từ chối nổi liền phải nhanh chóng đứng lên, chào đón một phen.
Bước đến chính điện của cung, y nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế chủ vị. Khoan thai xinh đẹp, mắt to tròn, chân mày sắc sảo. Giữa mi tâm vẽ một đóa sen đỏ rực chói mắt. Thoạt nhìn xinh đẹp đến kiêu ngạo. Tuy nhiên nhan sắc này lại thiếu đi một phần độ lượng thừa một phần ganh đua.
" Thần tham kiến Thuần phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế " - nàng là người chấp chưởng hậu cung, nên câu hiệu tương đương với hoàng hậu. Lúc này Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất tham kiến nàng.
Từ lúc phát hiện có hài tử, y chưa bước ra khỏi cung điện của mình nửa bước. Ngay cả có gặp hắn, chưa kịp quỳ liền được miễn lễ. Thế nên, nàng là người duy nhất y quỳ lúc này.
Mãi không nghe tiếng miễn lễ từ miệng nàng, y khẽ ngước mắt lên. Liền thấy nữ nhân này đang ngồi vừa uống trà vừa bình phẩm y. Y lại lập tức cúi đầu xuống.
" Sao? Thiếu kiên nhẫn? " - nàng không thấy nam nhân này có gì thu hút a? Dáng vẻ còn hơi nam tính hơn những nam tần nam phi khác thì thu hút chỗ nào? Hay là hoàng thượng thích loại mạnh mẽ này?
" Thần không dám " - đúng vậy, y không dám trước mặt người này thất thố.
" Hảo, miễn lễ. Ban ngồi đi " - lúc y đứng lên, vì đứng dậy quá nhanh, đầu đều choáng đến lâng lâng. Mãi mới ổn định tâm tình đi lại ghế được ban ngồi xuống.
Động tác nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt tinh xảo của Thuần phi.
" Xem ra, Tiêu Tần cũng thật yếu ớt đi ? " - tiếng nói êm tai lại mang một tia chế giễu.
" Thần thân thể vốn không được tốt. Quỳ lâu một chút liền không chịu nổi " - lời vừa dứt khóe miệng tinh xảo của nàng khẽ nhếch lên.
" Ngươi trách bổn cung không miễn lễ sớm hơn? "
Nghe đến đây mặt Tiêu Chiến khẽ cứng nhắc, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất.
" Thần đương nhiên không dám "
" Chẳng hay hôm nay nương nương đến đây có chuyện gì ? " - y không muốn cùng nữ nhân này day dưa, y không giỏi điều khiển tâm tình, để lộ chút bất lợi nào liền thật khó đối phó.
" Tiêu Tần cũng thật gấp gáp đi. Chẳng qua ta rảnh rỗi liền đến đây, tâm tình cùng ngươi " - trong lòng Tiêu Chiến bèn thầm phản bác lại, cái gì mà tâm tình, một nam nhân cùng một nữ nhân chung một phu quân có cái gì mà tâm tình? Tâm tình cái quái, muốn làm gì liền làm đi, khiến người khác thiếu kiên nhẫn như vậy vui vẻ lắm sao? Ha, đương nhiên chỉ là trong lòng, y vẫn nhát gan lắm a.
" Vậy liền hảo hảo tâm tình đi "
Y không hiểu nữ nhân này có thể nói gì mà nói đến như vậy, một điểm xấu của nàng y cũng không nhìn ra. Xem ra thật sự nàng đến để tâm tình a?
Nói đến giờ dùng ngọ thiện, bụng y liền nhộn nhạo cả lên.
Cuối cùng y đành ngỏ lời mời Thuần phi ở lại dùng bữa cùng y. Rất may, không lấy được tin tức gì nàng liền nói đã muộn rồi cáo từ.
Trước khi đi Thuần phi còn không quên ban tặng một "tâm phúc" của mình bên cạnh y. Từ chối không nổi y liền hảo hảo nhận. Xem ra lần này mục tiêu của Thuần phi không đơn thuần là thăm dò y, mà còn là để thêm tai mắt bên cạnh y - Nhã Tịnh, hảo tâm phúc của Thuần phi.
_
End chương 15
Hé hé :)) tui cũng nhanh quá đi chứ
Cơ mà tên tiếng Trung tui có trong đây á nháaaaa, cơ mà để xem tui nên vai phản hay chính diện :)))
Sai chính tả thỉnh nhắc nhở