Chương 23 : Yến tiệc (2)
Thân phận Lương phi nên y ngồi ngang hàng với Tuệ phi và Thuần phi.
Chỉ có điều là ngồi đối diện, yến tiệc chia làm hai hàng, một hàng nam một hàng nữ.
Y ngồi đầu trong hàng nam, kế bên y chính là hai nam phi nhập cung cùng lúc, một người là Chu tần, một người là Ngụy tần.
Ngồi hướng mắt lén lút đánh giá xung quanh, y vốn luôn kín tiếng, vào cung gần ba năm, nếu Nhất Bác không sủng y, y cũng sẽ như không tồn tại mà sống.
Nhìn ngó những gương mặt xa lạ có, thân quen có. Trừ hai nam phi được dạy dỗ cung quy lúc mới nhập cung từng gặp mặt, y cũng chỉ biết được Thuần phi cùng Tuệ phi.
" Cung yến bắt đầu, các ái khanh cứ việc tự nhiên thưởng thức " - câu nói bắt đầu, nhóm vũ nữ tiến vào mở màn bữa tiệc.
Trừ quan viên chú ý đến các nàng, phi tần đều căn bản không có hứng thú. Mà lực mắt của hoàng đế luôn dán chặt vào y. Khoảng cách xa như vậy, đều không thể quan tâm y từng chút. Bình thường, mang thai đến tháng thứ ba liền ngừng nôn nghén. Y căn bản không có điểm dừng, vẫn luôn nôn nghén đến cực cực khổ khổ.
Đang say sưa theo vũ khúc, đột nhiên một mũi tên bắn đến. Xuyên vào tâm của một nữ nhân đang xướng khúc ở trung tâm chính điện.
Nàng vừa ngã xuống, cung tên liền bắn loạn ở chính điện.
" Người đâu hộ giá " - thái giám tổng quản đứng một bên gào thét.
Lúc này thị vệ xuất hiện hơn trăm, đánh bay những mũi tên, tạo thành vòng vây vây kín hoàng đế cùng thái hậu.
Vương Nhất Bác lúc này vận khí lực, định dùng kinh công đến bên y. Nhưng bị Thái hậu níu tay lại.
" Nhất Bác, nguy hiểm "
" Lương phi sẽ không sao "
Bà liên tục trấn an hoàng đế. Hắn mặc kệ, phân phó bảo vệ tốt thái hậu liền một thân một mình đi đến bên y.
Khi hắn chạy đến chỗ y đứng lúc nãy liền không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tâm đều khó chịu.
Y có võ công thì sao chứ? Căn bản bây giờ y không thể vận khí lực được. Y đang mang hài tử, muốn chạy cũng khó khăn, đừng nói đến đánh trả.
Rối loạn nhìn cục diện trước mắt, hắn chưa từng nghĩ sẽ đến cục diện này.
Đột nhiên thấy thân lam y quen thuộc đang bị một hắc y nhân tóm lấy, y dãy dụa kịch liệt vẫn không có tác dụng gì.
Vương Nhất Bác lập tức bất chấp cung tên đang bắn loạn mà chạy theo y.
" A Chiến ! "
Nghe tiếng hét của Nhất Bác, y càng dùng lực muốn dãy dụa.
Hắc y nhân kia lại càng di chuyển nhanh hơn, y căn bản đi theo không kịp, liền bị lôi đi.
Hài tử trong bụng nhận thấy động tĩnh lớn, liền đạp loạn trong bụng y.
Mồ hôi lạnh tuôn ra, nhìn người kia dãy dụa bị lôi đi, hắn liền dùng toàn lực đuổi theo.
Tóm được hắc y nhân, y dùng lực tay trái siết cổ người kia, định bóp chết. Thì mảnh vải rớt xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc khắc sâu trong kí ức.
Ngũ công chúa.... Vương Tử Nghi
Nàng là con của chính cung hoàng hậu và tiên đế, sinh ra liền ở vị trí cả thiên hạ mơ ước, nàng từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, luôn bên cạnh Vương Nhất Bác gọi một tiếng - Tam ca. Nói năng đều như được ăn đường, sao bây giờ mắt đều mang tơ máu, nữ nhi trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, oán niệm mà nhìn hắn.
" Sao có thể ? " - nhìn cục diện đã được khống chế, hắn đưa Vương Tử Nghi cho Ninh Hàn giữ lấy.
Nhìn Tiêu Chiến vẫn luôn đứng đó yên tĩnh không nói, hắn bước đến nhìn y mới thấy người kia căn bản vô lực mà chống cự ngã vào lồng ngực hắn.
Ôm lấy Tiêu Chiến đang khó khăn hô hấp trong lòng ngực, hắn hoảng hốt truyền thái y.
Phi tiêu ấn vào trong lưng Tiêu Chiến, khiến một mảnh y phục nhiễm đỏ.
Y suy yếu được Vương Nhất Bác ôm nhanh chóng chạy đến Thọ Khang cung gần nhất.
Lâm thái y như cũ được truyền tới, ông cấp bách đi tới, rắc lên lưng y một lớp phấn thuốc cầm máu.
Bây giờ bụng đã nhô ra, vì thế vết thương ở lưng, y cũng không thể nằm sắp, hắn đành để y nằm nghiêng.
Ông tỉ mỉ rút phi tiêu ra khỏi thân thể y, cả người y run rẩy, hắn ngồi ở một bên long sàn nắm lấy tay y, cảm nhận được y đang bấu lấy mình.
Trán y đổ đầy mô hôi lạnh, môi mỏng mím chặt lại. Y đau, không chỉ ở lưng mà còn ở bụng. Hài tử không động nữa y vẫn đau.
" Nhất Bác, bụng ta...thật đau "
Hắn nghe thấy, thái y tất nhiên cũng nghe thấy, có lẽ y nãy bị lôi đi, bụng bị tác động mạnh liền động thai.
Sau khi Lâm thái y tiến hành bắt mạch liền nhét viên thuốc an thai vào miệng để y nuốt xuống. Nhưng cơn đau vẫn còn đó, chỉ là không đau như trước nữa
Ban nãy bụng đau, toàn lực y đều tập trung vào hài tử, vết thương sau lưng liền bị y xem nhẹ.
Bây giờ liền đau đến ứa nước mắt.
Lúc này trong Thọ Khang cung, đầy ắp người là người. Thái hậu cùng Hoàng thượng đều biến họ thành không khí mà chú ý toàn lực dồn vào y đang đau đớn nằm trên giường.
Sau khi xử lý tốt vết thương, cùng trấn định bụng. Cuối cùng, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Mà thái hậu cũng yên tâm ngồi xuống ghế chủ vị.
Tuệ phi vẫn luôn đứng gần nhất, khoảng cách với nàng một tí chính là Thuần phi. Chu Tần cùng Ngụy Tần cũng có mặt. Nữ nhân đều đứng theo hàng lối ở xa xa.
" Không có chuyện gì liền lui ra trước, để Lương phi nghỉ ngơi " - lời vừa dứt cũng không ai động.
Thuần phi tiến lên phía trước, tiên phong cáo lui. Nàng là một trong tứ phi, tuy không nắm phượng ấn nhưng cũng có thân có phận. Một mảng nữ nhân tề tụ ở Thọ Khang cung, thiếu nàng tất nhiên sẽ không hợp lý.
Thấy Thuần phi đã lui ra, Tuệ phi cùng nữ tử chung quanh đều mượn cớ lui ra. Đến đây hóng chuyện, người bị thương đã bình bình an an được hoàng đế chăm sóc bọn họ còn đứng đấy làm gì? Xem người đàn ông mình yêu thương chăm sóc người khác? Hay là sợ chưa đủ loạn ở đó khóc thuê?
Tất cả đều ngoan ngoãn lui ra, hắn liền đứng lên cung tiễn thái hậu để bà về Từ Ninh cung nghỉ ngơi, hắn không muốn mẫu hậu vì lo lắng mà sinh bệnh.
_
End chương 24