Chương 28 : Tứ hoàng tử
Thời điểm mang thai chín tháng, chân y bắt đầu phù thũng. Giày mang vào cũng sẽ ân ẩn đau nhức. Vậy dứt khoác y liền đi chân trần.
Sàn nhà tại Thọ Khang cung được trải một lớp thảm lông dày cộm, thoạt nhìn thật xa xỉ
Y lúc này đang đi lại trong phòng ngủ, vì không muốn tiêu hao quá nhiều thảm lông, y liền ngăn cản kêu hắn chỉ trải phạm vi y đi lại thôi. Y cũng không muốn ra ngoài nhiều.
Sắc trời tuy không còn sớm, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa trở lại, y liền đi lại thêm vài vòng.
Không đi ra ngoài được nhưng vẫn phải đi bộ nhiều, y không muốn lúc sinh quá đau đớn.
Tử Nghi đã nói chế xong dược liệu, khi uống vào hậu huyệt sẽ mở sản đạo đẩy hài tử ra. Vì thế y cũng không cần lo lắng nhiều về việc không sinh được.
Đi đến vòng thứ năm, cuối cùng Nhất Bác cũng trở lại.
" Tiểu Tán " - hắn như thiếu niên ngốc ngốc năm đó, mặc kệ thân phận gì, gặp được y hắn liền không khác tiểu hài tử.
Hắn đi nhanh đến ôm y vào lòng.
" Trên triều mệt quá, cầu tiểu Tán an ủi vi phu một chút "
"....." - vậy hả?
" Cả tiểu Tán cũng không quan tâm ta " - hắn tuy nói là ôm, nhưng vẫn bị bụng nhô cao cao phân cách
" An ủi làm sao đây? Càng ngày càng trẻ con quá a " - y bây giờ bộ dạng thật đẹp mắt lại còn ôm vừa tay, hắn thỏa thích cứ mãi tìm cớ ôm người vào lòng.
Lúc trước y là khí khái anh tuấn, nhưng nhìn vào là một mĩ nam vóc người tiêu chuẩn. Chút thịt dư gì đó căn bản kiếm không ra.
( lời tác giả : tôi quá mệt mỏi khi nhìn eo Chiến Chiến, tôi nhìn lại eo mình lại muốn khóc ngất cho xong )
Lúc trước ôm vào cũng không có tư vị nhu hòa này, vừa tay như vậy, trắng trắng tròn tròn a.
" Cầu lên giường an ủi " - lời nói trắng trợn thốt ra, khiến cung nhân đồng loạt cúi đầu, hoàng thượng táo bạo quá, Lương phi sắp tạc mao rồi.
Từ khi mang thai, lá gan của y tự giác to ra. Lâu lâu sẽ giận dỗi, lâu lâu sẽ tức giận với hắn nữa a.
Quả nhiên, tâm tình y dễ dò, y lập tức đẩy Nhất Bác ra một mạch thẳng bước lên long sàn nằm xuống. Một chốc cũng không quay người lại nhìn biểu tình thú vị của hắn.
Y dứt khoát yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bản thân ngủ quên khi nào không biết. Cái đức hạnh gì đây? Nói ngủ liền ngủ a.
Hắn còn tưởng y sẽ đẩy hắn ra, không ngờ người kia lại an tĩnh như vậy để hắn ôm, cảm nhận được hơi thở đều đều của y, hắn liền bật cười.
Hắn có cảm tưởng càng ngày y mới chính là càng giống hài tử.
Giấc ngủ còn chưa sâu, hắn liền nghe giọng Tiêu Chiến gọi.
Bình thường lúc ngủ nếu chuột rút, y cũng sẽ gọi hắn, dần dần thành thói quen, hắn liền bật dậy, mắt còn chưa thanh tĩnh đã xoa xoa chân y.
" Nhất Bác "
" Ngoan, ta xoa một chút sẽ bớt "
" Không phải, là bụng ta hơi đau "
" Không phải còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh sao? " - tuy nói vậy nhưng hắn vẫn cho người gọi thái y.
" Đau lắm không? " - hắn buông chân y ra, bàn tay hữu lực nhịp điệu xoa xoa bụng y. Lòng bàn tay cảm nhận được rõ hơi ấm, có cảm giác được kết tinh của hai người đang muốn ra đời.
Sinh linh bé nhỏ sắp bước ra thế giới mới chào đón một tương lai mới.
" Vẫn chưa sao, lúc sáng vốn đã thấy bụng trĩu xuống hơn thường ngày rồi. Nhưng ta cũng không nghĩ gì, đi bộ vài vòng loanh quanh bây giờ liền hơi đau " - kì thật cũng không phải đau đớn lắm, chỉ là ân ẩn đau
Bất quá, hắn chính là lo lắng liền gọi thái y.
Lương phi gần sinh, thái y viện luôn không thiếu nhân lực, bà đỡ căn bản không có kinh nghiệm trợ sinh cho nam nhân.
Vì thế Lâm thái y luôn quan sát động tĩnh của hài tử đành phải tận tay trợ sinh.
Tử Nghi được người truyền tin liền bất chấp đêm hôm tiến cung.
Trên tay nàng cầm ba lọ dược phẩm được đặc chế. Đương nhiên tác dụng tăng cấp dần, không phải tình huống nghiêm trọng sẽ không dùng đến ba lọ này. Nàng không hi vọng sẽ động đến.
Vương Tử Nghi là nữ nhân, vì thế nàng không thể vào phòng sinh được, cách một cánh cửa, nàng không an tâm nhìn tới ngó lui.
Cuối cùng chính là không phải hắn ra lấy dược nàng sẽ không giao dược. Nàng không tin ai cả.
Dặn dò cẩn trọng từng công dụng, vạn nhất nguy cấp mới sử dụng, đừng tùy tiện dùng bừa.
Nhất Bác cẩn trọng ghi nhớ lại thuật lại một lần cho Lâm thái y. Lúc này chỉ là quá trình đầu, cách lúc nhập bồn còn một khoảng thời gian dài.
Nhân lúc chưa vỡ ối liền phải tiếp tục đi vài vòng để thai nhi nhanh chóng dung nhập sản đạo.
Viên thuốc đặc chế mở sản đạo Tử Nghi đưa sau khi chế dược đã sớm được y uống vào.
Tuy nhiên sản đạo vẫn chưa thật sự mở ra.
Bụng chỉ ân ẩn đau vì thế y vẫn có thể đi lại vài vòng.
Nâng thân thể nặng nề đứng dậy, y lúc này mới cảm thụ rõ cảm giác không nói nên lời. Y không dám bước, bước một bước liền có cảm giác hài tử sẽ rơi ra bất cứ khi nào.
Vương Nhất Bác còn sốt sắng hơn cả y, chưa bao giờ hắn sốt sắng như vậy. Thái y nói chỉ mới bắt đầu, thân thể y đã ướt sũng mồ hôi, hắn sợ y chịu không nổi a.
Đây có thể gọi là lo lắng trước khi sinh đi? Cơ mà sai sai, hắn bây giờ sinh được sao? Lo lắng cái gì a.
Đi vài vòng y cảm thấy nếu còn đi nữa hài tử sẽ rơi mất.
Vì thế y liền nằm xuống long sàn, bụng đau thắt từng cơn một, quy luật chầm chậm đau đớn. Đương nhiên y vẫn còn chịu nổi.
Lúc nước ối vỡ là thời khắc một canh giờ sau, phải nói là thật hành xác người khác.
Sản đạo mở năm phân, căn bản hài tử không ra được.
" Lương phi, người nhẫn một chút " - vẫn chưa có gì nguy hiểm, đương nhiên không thể dùng thuốc. Lại còn không được phí lực, đành phải tận lực nhẫn nhịn.
" A... " - y chịu không nổi nữa, đau quá, khiến hắn cũng căng thẳng muốn chết. Cảm thấy tay chân đều dư thừa không biết để đâu. Môi y đã sớm tái nhợt, lại bị tự cắn đến sắp tuôn máu.
Hắn đành kéo tay áo, để y cắn vào tay mình. Tay còn lại dùng khăn lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Thời khắc y tưởng mình sẽ chết mất, cuối cùng hài tử cũng chịu ra. Đương nhiên ý thức gì đó nhìn hài tử gì đó y làm không nổi. Trực tiếp mà ngất đi.
" Thái y, Lương phi làm sao? " - đến hoàng tử vừa ra đời hắn đều không ngó đến, để Nhã Tâm một bên ôm lấy.
" Lương phi chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi chốc lát liền tĩnh dậy. Vừa sinh xong chuyện gì cần kiêng kị nên kiêng kị, thần sẽ kê thuốc để hồi phục thân thể Lương phi " - ông dặn dò chốc lát liền cáo lui.
Vương Tử Nghi cùng Thái hậu ở ngoài cung nghe tiếng khóc muốn lật bay nóc nhà Thọ Khang cung liền cùng nhau cười.
Lúc Nhã Tâm bế Tứ hoàng tử bước ra, Thái hậu chính là như trẻ ra mười tuổi, vui vẻ đến mức ôm khư khư nhóc con trong tay không giao cho ai. Thái hậu tuổi cao, đêm hôm khuya khoắc tôn tử xuất thế, bà liền không chậm một nhịp đi tới, còn đoạt hài tử mà chăm chăm. Trong mắt người khác bé không phải trưởng tử.
Nhưng cho đến giờ phút này, chỉ có mỗi bé là hài tử duy nhất thật sự của Vương Nhất Bác
Mà phụ hoàng của nhóc lại tâm tâm niệm niệm bồi phụ thân nhóc. Nhóc đã sớm bị phụ hoàng quăng ra sau đầu mất rồi.
End chương 28
Trời má, đêm hôm tui siêng quá huhu