Chương 3
Vừa mới về nước, chưa quen với nhịp sống nơi đây vậy mà ngay ngày đầu đi làm cậu đã bị người ta làm cho quay như chong chóng. Kì thực công việc cũng không có gì mới lạ so với hồi cậu ở bên Mỹ nhưng tốc độ như vậy so với người vừa đáp xuống sân bay lúc nửa đêm thì có hơi...
Tắt điện, đóng cửa phòng, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối, ngẩng đầu lên thấy người kia cũng từ phòng làm việc bước ra
- Bây giờ cậu mới tan ca sao?
Theo phản xạ, người kia quay đầu lại cười nhẹ
- Chẳng phải bây giờ anh cũng mới về sao?
Tiêu Chiến cũng nở nụ cười đáp lại
- Chắc hẳn cậu chưa ăn tối, không ngại thì đi ăn với tôi luôn
- Được thôi.
Tại một nhà hàng bình dân
- Hôm nay ngày đầu đi làm mà lại để cậu tan ca muộn như thế này thật ngại quá!
- Không sao, tôi ở nhà cũng không biết làm gì
-Nghe nói, cậu tốt nghiệp loại xuất sắc bên Mỹ, tôi rất mong chờ ở cậu!
- Đừng nói vậy, tôi còn phải học hỏi anh nhiều lắm.
Đến khi đồ ăn mang ra hết, cả hai đều không ai nói với ai câu nào mà chỉ tập trung ăn uống. S
au khi bữa ăn kết thúc, vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước
- Cậu mới về chắc cũng chưa có xe, có cần tôi đưa về không?
- Cảm ơn anh, tôi bắt taxi được rồi.
- Vậy tôi về trước
- Được.
Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc bằng nụ cười nhẹ của cả hai coi như lời chào tạm biệt.
Về đến nhà, Nhất Bác thấy cửa không khóa liền có chút bất ngờ, vừa lo lắng, vừa tò mò. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn quanh nhưng phòng khách vẫn không có ai, nhẹ tiến về phía bếp hình ảnh của một người xuất hiện ngay trước mắt khiến cậu không khỏi giật mình
- Là em? Sao em lại vào được đây?
Người con gái ấy giật mình mà quay lại, rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh mà nở một nụ cười duyên dáng
- Anh về rồi!
- Hàn Phi, anh hỏi sao em vào được đây?
- Mật khẩu nhà còn chưa đổi - cô gái đó cười nhạt đủ đẻ khiến người ta đau lòng.
Nhất Bác cảm thấy có chút khó xử liền quay đi
- Hôm nay anh rất mệt, để lúc khác gặp nhau nói chuyện.
Cô gái kia cũng không phải loại con gái đỏng đảnh nhõng nhẽo, liền đứng dậy xách túi tiến về phía cửa.
- Được, anh nghỉ ngơi, số điện thoại em vẫn chưa đổi, lúc khác có thể liên lạc.
-Từ sau đừng tự ý vào nhà anh nữa, anh muốn có chút riêng tư
- Được.
Sau khi cô gái kia ra về, Nhất Bác từng bước nặng nhọc tiến vào phòng tắm. Sau đó không chần chừ mà lên giường ngủ một giấc, cậu cũng chẳng bận tâm nhiều về cô gái kia hoặc có nhưng đã quá mệt để nghĩ về những thứ khác.
Tiêu Chiến cảm thấy người hôm nay có kĩ năng cũng như kiến thức rất ổn, khi làm việc với cậu ta cũng khiến anh cảm thấy rất thoải mái vì đã từ lâu rồi mới có người làm việc ăn ý và hiểu những gì anh nói nhanh đến như vậy. Thế cũng coi như những nỗi lo phần nào trước khi gặp mặt đã tiêu tan phần nào. Lại về nhà, đôi lúc anh rất chán ghét nơi này, nhưng anh lại trân trọng nó nhiều hơn. Đó là nơi anh chứng kiến người thân của mình ra đi nhưng cũng là nơi mà đối với anh có nhiều kỉ niệm nhất. Thực ra ngôi nhà không còn vẹn nguyên như xưa nữa bởi Tiêu Chiến đã cho sửa lại toàn bộ căn nhà khiến nó trở nên khang trang hơn. Pha một ly sữa ấm, anh thầm hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon giấc.