Fanfic Bác Chiến Nam Hài
|
|
Chương 6: Dịu dàng thoáng qua -"Tiêu Chiến...làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi" -"Xin em....tuyệt đối đừng xảy ra chuyện" -"Chỉ cần em chịu tỉnh tôi liền đáp ứng tất cả cho em" -"Tiêu Chiến tôi nhớ em" ...................................... "A"_Đôi mi cậu khẽ rung lên,thân thể bắt đầu có những cử động nhỏ, mắt từ từ mở ra nhưng lập tức hơi nhíu lại vì đã lâu chưa nhìn qua ánh sáng.Trước mắt cậu hiện lên căn phòng xa lạ,thân thể cậu khắp nơi đều bị thương, trên tay còn phải truyền dịch,đây chắc hẳn là bệnh viện rồi,thật không ngờ cậu vẫn còn sống.Tiêu Chiến tưởng mình đã thật sự chết đi,suốt thời gian qua cậu không biết rõ là mình đang ở đâu, chỉ là luôn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông,rất quen thuộc đang không ngừng gọi tên cậu,âm điệu lại tha thiết nỉ non.Nghe qua rất giống Vương Nhất Bác nhưng cậu lại lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu,hắn ta sẽ không bao giờ nói ra những lời đó đâu,hắn ta đối với cậu chỉ có sự nhẫn tâm và tàn độc mà thôi.Vô thức nuốt nước bọt một cái,sự khô khốc nơi cổ họng khiến cậu nhăn mặt đưa tay sờ lấy cổ mình,chắc hẳn là do lâu ngày cậu không được uống nước đây.Nhưng chợt cậu giật mình sờ lấy cổ một lần nữa....là sợi dây chuyền! Là sợi dây A Thành tặng!tâm tư lúc này vừa mừng lại vừa lo,tại sao nó lại nằm trên cổ cậu? Tại sao hắn ta không vứt nó đi mà dễ dàng để cậu đeo nó? Đang còn mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở,Vương Nhất Bác bước vào trên tay cầm một bó hoa cải vàng.Hắn không hề biết cậu sẽ tỉnh,chỉ là biết cậu rất thích hoa cải vàng nên tiện tay mang đến.Vừa bước vào liền thấy thân ảnh bé nhỏ ngồi đó nhìn hắn,Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình nữa,đó chính là Tiêu Chiến,em ấy tỉnh lại rồi! Mừng rỡ chạy đến bên cậu. -"Tiêu Chiến em tỉnh rồi"_Ánh mắt hắn bây giờ chan chứa biết bao niềm vui sướng và hạnh phúc,lời nói ra cũng dịu dàng hẳn đi có thể sao những chuyện đã xảy ra hắn biết bản thân mình phải trân quý cậu nhiều hơn.Nhưng Tiêu Chiến không nhận ra điều đó,cậu hoàn toàn không thấy sự đổi thay nơi hắn,vừa nhìn thấy hắn liền giật thót người,hắn tiến lại gần thân thể liền chủ động lùi về sau,ánh mắt ánh lên sự đề phòng mãnh liệt.Hết thảy những biểu tình đó đều được hắn thu vào tầm mắt,tâm trạng vui mừng trong mấy nhóc liền chùn xuống,nhìn cậu bây giờ thật giống như một con mèo nhỏ xù lông sợ hắn làm bị thương,vừa kiên cường vừa đáng yêu.Hắn biết hành động của mình lúc nãy làm cậu sợ ,mới bình tâm trở lại từ từ đứng dậy,đặt bó hoa cạnh bàn khẽ nói. -"Tôi đi gọi bác sĩ"_Rồi quay lưng rời đi. Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,ít ra hắn còn có chút lương tâm,cậu vừa tỉnh lại không vì vụ trước kia mà trừng phạt cậu.Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến,tại sao cậu không nhận ra Vương Nhất Bác đã vì cậu mà thay đổi ? Nếu hắn ta thật sự cố tình để chuyện cũ trong lòng sẽ không vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại càng sẽ không vì cậu mà lặn lội ra tận ngoại ô xa xôi để tìm hoa cải vàng đâu... Một lúc sao... Vị bác sĩ sau khi xem xét tình hình của cậu thì từ từ bỏ mắt kính xuống nhìn hắn nói. -"Tình trạng cậu ấy đang chuyển biến rất tốt,dưỡng bệnh 2 tháng có thể xuất viện" Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm gật đầu,sau khi vị bác sĩ kia đi khỏi không khí trong phòng liền trở nên căng thẳng,cậu cứ cúi gầm mặt không dám nhìn hắn,Vương Nhất Bác định tiến lại hỏi xem có khó chịu ở đâu hay cảm thấy thế nào nhưng chân vừa nâng lên liền thu về,nếu làm vậy e là cậu sẽ như lúc nãy sợ hãi hắn,chi bằng cứ giữ khoảng cách đến khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh rồi tính sau. -"Em đói không?" Tiêu Chiến có chút giật mình,ấp úng trả lời. -"Tôi...tôi không đói" ọt......ọt........ọt Chết tiệt! cái bụng này lại ngay lúc quan trọng mà phản cậu, vốn cố tình bảo không đói để hắn nhanh chóng đi khỏi cho cậu nhẹ nhàng hơn một chút vậy mà....làm sao đây? Vương Nhất Bác thấy vành tai cậu đỏ ửng trong mắt ánh lên ý cười,không biết cậu là vì muốn đuổi hắn mà nghĩ là chính vì cậu ngượng nên mới thế,cười cười xoay người mở cửa. -"Tôi đi tìm chút đồ ăn cho em " Sau khi hắn rời khỏi cậu liền vò đầu bứt tai,xem ra lần này cậu chính là không bị tai nạn xe chết mà là bị căng thẳng bức đến đến chết. reng...reng -"Vương tổng có chuyện rồi,ngài mau đến công ty đi! -"Chuyện gì?" -" 3 trên 7 phe đồng minh của chúng ta không biết vì sao lại rục rịch phản động,gây cản trở hoạt động của đàn em trong khu vực,tình hình đang rất bất lợi cho chúng ta" -"Được rồi,tôi đến ngay" Hắn thở dài tắt máy,hắn cũng phần nào đoán trước việc này sẽ xảy ra,chỉ không ngờ lại sớm như vậy.Việc làm ăn của hắn gần đây thua lỗ,đối tác cũng vì thế mà bỏ đi ,tình hình như vậy thật thuận lợi cho những kẻ muốn lật đổ hắn.Xưa nay trong thế giới ngầm hắn tàn bạo không ích ,được thành công như hôm nay đương nhiên có nhiều người ganh ghét.Bọn chúng đứng về phía hắn vốn dĩ chỉ muốn tìm một mái hiên tạm che mưa tránh nắng,khi có cơ hội liền lập tức trở mặt.Sự việc lần này ít nhiều có sự nhúng tay của tên họ Uông kia. Lặng lẽ trở về với tô cháo trên tay,hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh tay cầm muỗng cháo cẩn thận thổi nguội,ý muốn đút cho cậu,Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng. -"Anh để đó đi tôi tự ăn được" Vương Nhất Bác nhìn cậu nhíu mày,rõ ràng tay bị thương đến cử động khó khăn cậu còn bướng bỉnh từ chối sự chăm sóc của hắn?Có chán ghét hắn cũng không nên hành hạ bản thân mình như vậy. -"Em đang làm mất thời gian của tôi đó,hãy ngoan ngoãn một chút trước khi tôi mất kiên nhẫn" Cậu nghe hắn hâm dọa liền im bặt không dám phản kháng nữa,lẳng lặng ngồi yên mặc hắn đút cho mình.Vương Nhất Bác từng muỗng từng muỗng đều cẩn thận thổi nguội mới nhẹ nhàng đưa tới cậu,trong giây phút nào đó cậu bỗng dưng thấy được Vương Nhất Bác trước mặt cậu thoáng qua một chút dịu dàng.Sau khi số cháo trong tay đã cạn hắn mới đứng lên hướng ra cửa nói. -"Bây giờ tôi có việc phải giải quyết,em ở đây nghỉ ngơi cho tốt mai tôi lại đến " Thấy cậu im lặng không nói hắn thở dài mở cửa rời đi,trước khi cánh cửa khép lại còn lưu luyến một chút mà nhìn vào bên trong,nơi chỉ vì có cậu mà trở nên vô cùng ấm áp,không giống như thế giới ngoài kia mà hằng ngày hắn phải đối diện,thật lạnh lẽo....vô vị.
|
Chương 7:Hội ngộ Quay qua quay lại cũng đã hơn một tháng trôi qua,bây giờ cậu cũng có thể đi lại chút ít nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục.Suốt thời gian qua đều là hắn chăm sóc cậu tuy gần đây cũng không thường xuyên lắm có vẻ là ở công ty nhiều việc nhưng mỗi lần đến đều ở lại rất lâu,cậu biết nếu kháng cự cũng chỉ chọc giận hắn nên cứ ngoan ngoãn thuận theo.Nhưng hắn rất lạ,cậu không biết diễn tả thế nào chỉ biết là rất lạ,chính là từ khi cậu tỉnh dậy cảm thấy như trước mắt mình mà một con người khác, tuy không hoàn toàn nhưng vẫn là có gì đó đã thay đổi. Hôm nay là một ngày đẹp trời,cậu nghe tiếng chim bên ngoài hót vang rôm rả,Tiêu Chiến cố chống đỡ bản thân ngồi dậy,cậu muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành ,đã lâu chỉ quanh quẩn với bốn bức tường cảm thấy ngột ngạt quá,nếu để khi hắn đến cậu cũng không biết nên mở lời thế nào.Lấy giường làm điểm tựa ,cố gắng di chuyển từng bước cẩn thận,thời gian qua mỗi lúc rãnh rỗi cậu liền tự mình luyện tập một chút mới nhanh có thể đi lại như vậy.Với tay định tựa vào cái bàn bên cạnh để đi ra cửa, không ngờ 1 chân của cái bàn bị chênh,cái bàn lập tức vì có sức nặng tác động mà sụp xuống,Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã nhào về phía trước,cậu vô cùng hoảng loạn cứ nghĩ sẽ tiếp đất một cái thật đau nhưng không ngờ lại rơi vào vòng tay của một người,người đó mang mùi hương quen thuộc không những đỡ lấy cậu còn thuận tay ôm cậu vào lòng. -"Tiểu Tán,không sao chứ?" Giọng nói này....là A Thành! Cậu ngước lên nhìn ,quả thật là anh! dịu dàng đỡ cậu,dìu cậu lại giường anh buông giọng trách mắng. -"Sao em lại tự mình đi lại như vậy?nguy hiểm lắm biết không?" Cậu xúc động nhìn anh,tay nắm chặt lấy tay anh. -"A Thành...là anh phải không?nói với em là đây không phải mơ đi" Uông Trác Thành mỉm cười xoa đầu cậu,tình yêu của anh vẫn ngốc như vậy,anh rõ ràng đứng trước mặt cậu cơ mà. -"Là anh đây bảo bối,với lại anh cũng không phải đi một mình"_Nói rồi anh hướng mắt nhìn ra cửa,cậu thấy vậy cũng nhìn theo,ngoài cửa một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào,ăn mặc có chút giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu hơn người. -"Ba ba"_Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình nữa,đã 2 năm cậu không gặp ông,từ lúc gả cậu đến Vương gia, bao lần cậu cầu xin hắn cho cậu về thăm nhưng hắn chỉ nói ba cậu đã bán công ty về Trùng Khánh sinh sống không còn ở Bắc Kinh nữa khi nào có dịp hắn mới đưa cậu về.Thật không ngờ hôm nay,2 người cậu yêu thương đều xuất hiện ở đây,mắt cậu đã nhòa đi vì nước mắt ,ông Tiêu mắt cũng đã rướm lệ từ từ bước đến gần vỗ vai cậu. -"A Chiến,con vất vả rồi" -"Ba sao người biết con ở đây?"_Cậu nắm lấy tay ông yêu thương siết chặt,Ông Tiêu nghe hỏi có chút ngập ngừng. -"Ta...thực ra...." Chưa kịp trả lời,cậu đã đứng dậy nhào đến ôm ông,nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng. -"Ba,con rất nhớ người" Ông Tiêu lúc này cũng không cầm được nước mắt ôm người con trai ông yêu thương nhất vào lòng xoa lên mái tóc cậu,suốt 2 năm qua không ngày nào ông không nhớ về cậu nhưng ông không dám đối diện với cậu,ông không có tư cách đó,cuộc đời ông nợ cậu quá nhiều.Nếu năm xưa ông không vì bản thân mà ép gả cậu đi, thì bây giờ cậu không phải chịu khổ nhiều như vậy,nhớ năm đó công ty ông gặp khó khăn đang trên bờ vực phá sản, không còn cách nào khác ông phải dùng cuộc hôn nhân của cậu và Vương Nhất Bác để nhờ hắn cứu rỗi công ty,đây là tâm huyết cả đời, ông không muốn nó bị hủy hoại dễ dàng như vậy.Vào ngày cậu kết hôn,ông đã khóc rất nhiều,ông nói với cậu là ông có lỗi với cậu,ông là người ba không tốt,để cho cậu phải rời xa người yêu,chấp nhận cuộc hôn nhân mà mình không hề mong muốn.Nhưng lúc đó thằng bé chỉ khẽ vuốt ve gương mặt ông,lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi và mỉm cười. -"Ba ba vẫn là người ba tốt nhất trên đời,này là A Chiến tự nguyện,A Chiến không muốn thấy ba ngày đêm vì chuyện công ty mà sinh bệnh,hứa với con sau này không có con bênh cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt,ba không được thức khuya lao lực nữa,con đã để sẵn thuốc trợ tim trên đầu tủ lạnh ba phải nhớ uống đầy đủ,nếu ba đổ bệnh A Chiến sẽ rất lo lắng" Đến giây phút này thằng bé vẫn không hề trách ông,lúc đó nhìn cậu trong bộ vest màu trắng trong trẻo thanh thoát ông đã nghĩ........mình từng sinh một thiên thần. Những ngày sau đó,quả thật công ty ông được Vương Nhất Bác hỗ trợ một khoảng lớn để vựt dậy...nhưng ông hoàn toàn không vui vẻ gì.Ông sai rồi,ông thật sự sai rồi! Ông nhận ra bản thân thực chất không cần sự nghiệp này ông chỉ cần con trai mình nhưng đã quá muộn,cậu đã được gả đi.Mỗi lúc ông về nhà không còn thấy hình bóng nhỏ bé chạy ra chào đón ông,không còn thấy cậu cằn nhằn mỗi khi ông uống rượu,không ai cùng ông coi bộ phim ông yêu thích ,ông mất cậu thật rồi.Ông đã tự dằn vặt mình hơn 1 tháng trời và cuối cùng ông quyết định bán lại công ty,về Trùng Khánh mở một quán ăn nho nhỏ sống một cuộc sống bình dị ,chờ một ngày nào đó có thể đưa cậu về với ông. -"Xin lỗi con,thực lòng xin lỗi con....Tiêu Chiến"
|
Chương 8: Cảm giác gia đình Cậu xoa lấy tấm lưng ông ,an ủi. -"Không sao,không sao" Tiêu Chiến cứ thế ôm ông mãi không buông,cảm giác gia đình này đã lâu rồi chưa được cảm nhận,muốn tham lam giữ lâu hơn một chút.Uông Trác Thành cười cười đến đỡ cậu . -"Được rồi,em định đứng mãi hay sao?mau ngồi xuống trước đã chú Tiêu không chạy đâu em đừng khẩn trương" Cả 2 cha con nghe thấy liền bật cười,nhìn khung cảnh bây giờ họ giống như một gia đình hạnh phúc thật sự,ngoài cửa từ lúc nào có bóng người im lặng dõi theo.Đỡ cậu ngồi xuống ,ông Tiêu cũng ngồi ngay bên cạnh,Tiêu Chiến nắm chặt tay ông,mỉm cười nhìn ông rồi nhìn sang A Thành. -"Sao anh cũng biết em ở đây?" -"Từ lúc về Bắc Kinh anh rất thường xuyên về thăm Chú Tiêu,cách đây vài hôm thì nghe chú bảo là em gặp chuyện nên mới cùng chú đến thăm" -"Cám ơn anh A Thành,cám ơn anh đã thay em chăm sóc ba" Uông Trác Thành thở dài xoa đầu cậu -"Ngốc ạ,anh luôn xem chú Tiêu là ba của mình, nên làm như vậy cũng là điều hiển nhiên.Bây giờ thì nói cho anh nghe,là hắn ta làm em ra nông nỗi này?" Nhắc đến hắn cậu có chút ngập ngừng. -"Không...không có,là tự em không cẩn thận nên mới bị thương" Quái lạ,rõ ràng chính hắn là người làm điều đó,nếu hắn không vô cớ ném đi vật cậu trân quý nhất,cậu cũng không phải một mình liều mạng chạy ra dòng xe tấp nập để rồi bị thương,ấy vậy mà ngay lúc này cậu lại bao che cho hắn?Có lẽ là vì cậu không muốn mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi.Uông Trác Thành nắm lấy tay cậu kiên định nói. -"Do hắn cũng được,không do hắn cũng được bởi vì trước sau gì hắn cũng phải trả giá cho những tội ác của mình.Anh nhất định phải bắt hắn chịu hậu quả cho những gì hắn đã gây ra với anh năm xưa.......mất sự nghiệp,mất gia đình,mất cả người mình yêu."_Lực ở tay vô thức siết chặt,mắt anh hằn lên tia máu.Tiêu Chiến có chút bất ngờ,A Thành vốn là người trước giờ điềm đạm trầm tính chưa từng thấy qua anh nóng giận như vậy, nhưng cậu cũng vỗ vai an ủi anh,cậu biết cũng vì cậu anh năm xưa mới bị hắn hại suýt nữa mạng cũng chẳng còn. -"A Thành mọi chuyện đã qua rồi,bây giờ em chỉ cần Ba ba và anh, 2 người bình an là được đừng vì chuyện của em cũng như những hận thù quá khứ mà tổn hại bản thân nữa,được không?" -"Tiểu Tán yêu tâm,anh nhất định đưa em trở về" Cậu nhìn anh mỉm cười,trở về sao?Có được không?Hay tất cả đã quá muộn... Suốt ngày hôm đó,3 người nói chuyện với nhau rất lâu,kể về những ký ức tươi đẹp khi xưa,hôm nay cậu rất vui vẻ còn đặc biệt cười rất nhiều.Đến khi từ biệt,Tiêu Chiến quyến luyến nắm tay ông. -"Ba ba người ở với con thêm một chút đi" Ông nhẹ nhàng ôm lấy cậu,ông cũng không nỡ rời xa cậu nhưng đã đến lâu như vậy nếu cứ tiếp tục sợ rằng không ổn. -"Con ngoan,khi khác ta lại đến thăm con được không?" Dù không muốn nhưng bản thân cậu cũng biết nếu cứ mãi dây dưa để hắn bắt gặp sẽ không tốt nên cũng đau lòng đồng ý. -"Để con tiễn người" -"Không cần,con đi lại không tiện cứ ở trong đây nghỉ ngơi đi" -"Con muốn tiễn người" -"Nhưng...." Ông Tiêu định phản đối thì A Thành tiến lại cười cười lên tiếng. -"Chú Tiêu cứ để em ấy tiễn đi,chú còn không biết em ấy bướng đến thế nào sao?" Khẽ thở dài,ông biết chứ! nếu không cho chắc chắn đứa nhỏ này sống chết cũng không để ông rời khỏi nên đành gật đầu đồng ý,cùng A Thành dìu cậu ra cửa.Ông nhẹ nhàng vỗ vai cậu. -"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt" Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu,nước mắt cũng đã chực trào, lặng nhìn bóng lưng ông rời đi,muốn giữ người nhưng lại không giữ được cũng không dám giữ.Uông Trác Thành đứng cạnh khẽ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành ,anh biết tâm trạng cậu bây giờ rất đau khổ.Nhẹ nâng mặt cậu lên để cậu nhìn vào mắt anh. -"Tiểu Tán đừng khóc,cũng đừng buồn,chờ anh một thời gian nữa thôi nhất định anh sẽ đưa em trở về cuộc sống vốn thuộc về em,tin anh có được không?" Mắt cậu bây giờ đã bị nước mắt làm nhòa đi,khẽ gật đầu.Anh mỉm cười hôn lên trán cậu rồi lưu luyến rời đi,anh muốn ở lại với cậu nhưng anh còn phải đưa chú Tiêu về và tiếp tục đẩy nhanh tiến trình công việc,anh không thể chờ ngày lật đổ Vương Nhất Bác thêm nữa,Tiểu Tán chờ anh! Tiêu Chiến lặng lẽ đứng nhìn từng người cậu yêu thương rời đi,trong lòng cảm thấy vô cùng trống vắng và lạnh lẽo.Mới lúc nãy cậu còn được vui vẻ bên cạnh họ,vậy mà.....Thở dài một hơi,khó khăn xoay người đi vào trong,cả ngày hôm nay cũng thấy mệt mỏi rồi cũng nên nghỉ ngơi một lúc nhưng khi vừa xoay lại thì cậu giật mình khi thấy một dáng người cao lớn đứng tựa vào tường nhìn cậu chằm chằm,gương mặt hắn lạnh lùng hờ hững không thể nhìn thấu nổi tâm tư. -"Vương....." Cậu hoảng sợ đến không thể nói trọn vẹn câu,Vương Nhất Bác hắn đến đây từ lúc nào?Hắn đã nhìn thấy những gì? Hắn có thấy ba ba không? cả A Thành nữa... Vương Nhất Bác thấy cậu sợ đến điếng cả người, tay chân vì thế mà không ngừng run rẩy,chỉ cười nhẹ tiến đến đột ngột bế cậu lên. -" Ngoài này rất lạnh....vào trong thôi"
|
Chương 9:Một lần nữa Tiêu Chiến bị mất đà hoảng loạn bám chặt vào người hắn mặc hắn bế đi,ánh mắt không rời hắn dù chỉ một giây.Cậu sợ nếu hắn đột nhiên nổi giận cậu sẽ không kịp trở tay, nhưng không! Hắn chỉ lẳng lặng bế cậu lên giường ,lấy thuốc cho cậu uống,cẩn thận đắp chăn cho cậu,hoàn toàn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ,một câu cũng không nói cứ thế ngồi cạnh cậu im lặng thật lâu.Tiêu Chiến không chịu được nữa bèn ngập ngừng hỏi hắn. -"Anh.....đến từ lúc nào?" Hắn đưa mắt nhìn cậu,cậu không biết tại sao nhưng ngay lúc này bản thân lại thấy đôi mắt ấy tràn ngập sự mệt mỏi và bất lực........về một điều gì đó. -"Đủ lâu...để thấy tất cả" Tim cậu đập liên hồi trong lòng ngực,vậy là hắn đã biết tất cả, vậy tại sao hắn không nổi nóng với cậu mà lại điềm nhiên như vậy?Rốt cuộc là tại sao?Hắn càng khác lạ lòng cậu lại càng thấy bất an. -"Tôi....thực ra..." Ấp úng muốn nói gì đó với hắn nhưng đầu óc lại trống rỗng không biết nên diễn tả thế nào chỉ biết là nóng lòng muốn giải thích nhưng vừa mở miệng đã bị hắn cắt ngang. -"Tiêu Chiến...dạo gần đây tôi có biết một ca khúc rất hay,em nghe cùng tôi đi"_ Hắn không đợi cậu có đồng ý hay không,tay trong túi lấy ra chiếc điện thoại lướt nhẹ trên đó và bài hát được mở lên. ~*Không ngờ em và hắn ta yêu nhau,Khoảng thời gian không còn do dự nữa Cho rằng đã hiểu rõ,cho nên yêu thẳng thắng Đôi tay gắt gao không chịu buông Trong lòng cố chấp chờ đợi tương lai Quên không được tình yêu của em,nhưng kết quả khó có thể thay đổi Tôi không thể giữ em lại Càng không giống như hắn ta,cho em một kỳ vọng tương lai*~ Tiêu Chiến,em không biết được khi nhìn thấy hắn ta hôn em,âu yếm em tôi liền lập tức muốn một phát súng giết chết hắn....giống như năm xưa.Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt em,nhìn hắn ta biết bao yêu thương trong đó tôi lại thấy mình không có tư cách nào làm vậy,phải! rõ ràng tôi là chồng em nhưng lại cảm giác không có tư cách ngăn em cùng hắn ,vì sao ư? Chính vì không có được tình cảm của em.... nên liền biến thành một kẻ không tư cách.Tôi biết vì tôi mà em bị tai nạn,vì tôi mà em chịu uất ức,suốt thời gian qua thấy em không vui liền chủ động liên hệ cho ba em,mong ông ấy có thể xoa dịu bớt niềm đau mà tôi đã gây ra cho em nhưng thật không ngờ lại có cả hắn ta.Và cũng không ngờ....em lại hạnh phúc đến vậy.Nhìn họ cùng em cười nói vui vẻ tôi cảm thấy bản thân thật dư thừa. Đây chẳng phải một gia đình thực sự vốn thuộc về em sao? Nhớ năm xưa tôi vì muốn có được em liền tìm kế trao đổi với ba em. .............2 năm trước tại Tiêu thị.......... -"cậu Vương không biết hôm nay đường đột đến đây có việc gì chỉ bảo" -"Tôi nghe nói Tiêu thị gặp khó khăn nên chỉ muốn giúp đỡ một chút" Ông Tiêu kinh ngạc nhìn hắn,quả thật công ty ông gần đây thua lỗ nặng,dù đã cố gắng nhưng phá sản chỉ là chuyện sớm muộn,ông vì việc này cũng đã mấy hôm liền không ngủ,bây giờ ông thật sự cần một số vốn lớn để khôi phục công ty.Nhưng người muốn giúp đỡ ông lúc này lại là Vương Nhất Bác,ông và hắn trước giờ chưa từng hợp tác chỉ nghe danh hắn bá chủ trên thị trường đã lâu cớ sao hôm nay lại muốn giúp ông?Con người này năng lực có thừa nhưng thủ đoạn không thiếu nếu không hắn cũng không dễ dàng sở hữu khối tài sản lớn như vậy. -"A...ừm...cậu Vương,tôi thật sự bây giờ rất cần giúp đỡ nhưng tôi cần biết điều kiện của cậu" Vương Nhất Bác ngồi đối diện ông nhếch mép cười,toàn thân hắn tỏa ra bá khí mãnh liệt . -"Không hổ là Tiêu tổng chinh chiến nhiều năm,tôi biết cơ ngơi này đối với ngài là tâm huyết cả đời nên thật sự không nỡ để ngài trong một thoáng thành trắng tay" Ông Tiêu trầm ngâm,quả thật ông không thể để mất công ty này.Ông cũng biết bây giờ dù hắn có muốn lấy mạng ông cũng quyết đổi cho hắn. -"Cậu cứ nói" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn ông. -"Tôi sẽ hỗ trợ ngài một khoản tiền nhưng với một điều kiện là phải đổi lấy..." -"Đổi lấy....?" -"Đổi lấy con trai ngài" ..................................................... Thật không ngờ đã 2 năm trôi qua, suốt 2 năm qua tôi cứ nghĩ bản thân cứ cố chấp giữ em bên cạnh đến một ngày nào đó sẽ có thể khiến em thay đổi,một lòng một dạ mà yêu tôi nhưng có thể tôi sai rồi.Bây giờ không chỉ không giữ được trái tim em mà ngay cả sự nghiệp của tôi bao nhiêu năm xây dựng cũng sắp không giữ nổi nữa......và tôi cũng không muốn giữ nữa.Không có được tình yêu của em chính là thất bại lớn nhất cuộc đời tôi Tiêu Chiến.Suốt mấy ngày qua tôi quần quật xử lý biết bao nhiêu việc từ hàng bị thua lỗ rồi đàn em bị sát hại,Tiêu Chiến...em không biết Uông Trác Thành,người mà em yêu hắn đang liên kết tất cả thế lực thế giới ngầm chống lại tôi,em nghĩ tôi có thể chống lại bọn chúng không? Ha...có thể lắm chứ! nhưng tôi không muốn làm điều đó nữa,thứ bây giờ tôi muốn nhất.....chính là nụ cười em.Em có thể một lần nữa giống như năm đó chiếu sáng trái tim tôi không? -"Tiêu Chiến,cười với tôi đi" Im lặng... -"Chỉ cần em cười với tôi,tôi sẽ toại nguyện em" Im lặng... -"Không thể sao?" Hắn bất lực quay đầu nhìn cậu nhưng cậu đã thiếp đi từ lúc nào có thể do tác dụng của thuốc . Hắn nhìn gương mặt đang bình yên ngủ say khẽ mỉm cười.....
|
Phần 10: Có biến đổi Những ngày sau đó là những chuỗi ngày thật khó hiểu,hắn thường đến thăm cậu vào lúc tối muộn, vẫn là chăm cậu ăn và uống thuốc đầy đủ, sau đó nếu không bật đúng bài hát ấy thì cũng là tự một mình kể chuyện.Có thể là hắn đang kể cho cậu nghe ,chỉ có điều cậu nghe không hiểu nhưng không còn cách nào khác cũng lẳng lặng nghe hắn.Mỗi ngày hắn đều kể cho cậu nghe về ngày hôm đó hắn đã làm gì,đã đi đâu,ăn những gì và gặp những ai,cậu thật sự không biết hắn làm vậy là có ý gì,cậu đâu cần biết những điều đó? Cái mà cậu muốn biết nhất chính là bao giờ hắn cho cậu bình yên... Hôm nay cậu đó thể đi lại được bình thường,nhìn đồng hồ đã 8 giờ vẫn chưa thấy hắn đến,cậu thẫn thờ từng bước dạo quanh khoảng sân trước phòng bệnh,gió thổi nhè nhẹ.....không khí vừa yên tĩnh vừa thanh bình cậu rất thích.Thôi thì bản thân cảm thấy thoải mái được bao nhiêu hay bấy nhiêu,sức khỏe cậu đang dần hồi phục ,không chừng sắp tới lại quay về khoảng thời gian trước kia,bị hắn hành hạ cũng không oán trách được gì.Nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy mặt trăng hôm nay đặc biệt tròn,rất đẹp!cậu mỉm cười đưa tay như muốn chạm lấy nó,dưới ánh trăng 5 ngón tay thon dài khẽ đung đưa,chiếc nhẫn trên tay chợt làm cậu chú ý.Là chiếc nhẫn kết hôn,là thứ trói buộc cậu cả đời bên hắn,đã lâu cậu vốn không để ý đến nó,thậm chí còn không cảm nhận sự hiện diện của nó trên ngón tay,hôm nay lại đặc biệt chú ý đến.Chuyện trên đời thật vô thường phải không? lúc trước cứ ngỡ sau này người trao chiếc nhẫn cưới cho cậu sẽ là A Thành,thật không ngờ lại là một người đàn ông xa lạ và cậu đã cùng người đó chung sống với nhau đã 2 năm ,Tiêu Chiến chợt nở nụ cười cười bất đắc dĩ ,nếu đây thật sự là duyên trời như người ta vẫn thường nói thì chẳng phải quá khắc nghiệt sao? Càng đi về cuối hành lang thì càng tối,những căn phòng gần đây đều đóng cửa nên hầu như không có ánh sáng thắp lên.Tuy dáng người có mảnh mai nhỏ bé nhưng Tiêu Chiến không phải mẫu người nhát gan cho nên cậu cứ thế đi vào khoảng tối đó,khi gần đến cuối hành lang cậu bỗng thấy một bóng người cao lớn đứng dựa vào tường hình như đang nói gì đó. -"Vu Bân,vụ kia..." Là Vương Nhất Bác? -"Số cổ phiếu còn lại của công ty cứ liên hệ với các chủ đầu tư hoặc ai có nhu cầu thì bán đi" Bán cổ phiếu?Sao hắn lại bán cổ phiếu công ty? Tuy cậu đối với kinh doanh không quá hiểu biết nhưng ba cậu cũng kinh doanh,nếu một công ty bán đi cổ phiếu của mình chẳng phải công ty đó đang gặp vấn đề sao? -"Vương tổng,ở thế giới ngầm hắn cấu kết phe phái làm khó ngài tôi có thể không nói nhưng trên thị trường quang minh chính đại hắn chỉ dùng những thủ đoạn cỏn con chèn ép, ngài cũng dễ dàng chịu thua sao?ngài dư sức lật đổ hắn ta"_Vu Bân đầu bên kia giọng không ngừng gấp rút,bản thân y theo Vương tổng đã nhiều năm,nếu khả năng của ngài ấy có thể dễ dàng quỳ xuống như vậy Vương thị không bao giờ có ngày hôm nay.Ấy vậy mà tên họ Uông kia vừa trở lại, hắn liên tục dụng kế trên thị trường địa ốc không ngừng tung hoành ,lôi kéo khách hàng về tay hắn ,hợp đồng trong vòng 3 tháng qua giảm sút trầm trọng, chưa kể có khi vừa ký xong bên khách liền xảy ra vấn đề,họ đòi cắt hợp đồng ngày lập tức.Bản thân Vương tổng suốt thời gian vừa qua đã vất vả rất nhiều,y cũng hết lòng giúp đỡ nhưng có vẻ không thể cứu vãn được gì hơn.Nhưng mà cái không thể cứu vãn ở đây thực chất không phải Vương thị mà chính là tâm ngài ấy,bản thân y thấy rõ Vương tổng đang rất bất lực,ngài ấy chính là muốn từ từ buông bỏ. -"Cậu không cần quản,làm tốt việc của mình là được" *Bụp* Tiêu Chiến điếng hồn im bặt,vừa lúc nãy cậu đang chăm chú lắng nghe thì vô tình lùi phía sau một chút sợ hắn nhìn thấy liền làm chậu cây sau chân lung lay.Tuy là tiếng động rất nhỏ nhưng cậu ở cạnh hắn 2 năm nên biết rõ, một trong những thứ Vương Nhất Bác giỏi nhất đó chính là sự nhạy cảm với âm thanh,hoảng hồn định xoay người bỏ chạy thì phía sau liền bị hắn tóm lấy ép vào tường,cổ bị bóp đến không thở được,Tiêu Chiến còn cảm nhận một lưỡi dao sắc bén đang kề ngay cổ mình.Phản ứng của hắn thật quá nhanh,thật quá đáng sợ. -"Nói! ai phái mày tới đây"_Giọng nói hắn trầm thấp,ẩn chứa sự nguy hiểm. Tiêu Chiến tái xanh mặt mày ,cổ bị hắn bóp đến không thể lên tiếng, sợ chậm trễ một chút sẽ bị hắn thủ tiêu nên điên cuồng vùng vẫy,tay đấm vào ngực hắn không ngừng.Vương Nhất Bác có chút khựng lại,tuy hiện tại rất tối, hắn căn bản dù thân thủ tốt đến đâu cũng khó nhìn ra dung mạo người trước mặt nhưng hắn cảm giác mãnh liệt bàn tay đang đấm lên ngực hắn rất quen thuộc. -"Là em?"_Giọng hắn lập tức vì một chút hoài nghi mà thay đổi,lực trên tay cũng nhẹ đi,cậu được thả liền ho khan vô lực mà khụy xuống nhưng lập tức được hắn đón lấy. khụ....khụ....khụ Vương Nhất Bác có chút hoảng, quả nhiên là hắn nhầm,liền không ngừng vuốt lưng cậu. -"Em không sao chứ?Sao lại lén lút đứng đây?" -"Khụ...tôi chỉ....khụ đi dạo một lát....khụ" Vừa xoa lưng cậu vừa kéo cậu ra ánh sáng,nhìn gương mặt cậu ho đến đỏ ửng hắn cảm thấy vừa xót xa vừa buồn cười,cưng chiều xoa đầu cậu. -"Sau này đừng lén lút vậy nữa biết không" thình thịch....thình thịch.... Đập nhanh quá,đưa tay chạm đến ngực mình,tim cậu làm sao vậy?thật lạ... Trong giây phút nào đó,tim lại vì chút ôn nhu trước nay chưa từng có mà không ngừng đập loạn... Không! trước nay hắn đối với cậu dù có khắc nghiệt nhưng đều hết thảy yêu thương vậy tại sao bây giờ cậu mới nhận ra vậy Tiêu Chiến?Phải chăng lòng cậu đang có sự biến đổi.
|