Chương 24: Kết thúc rồi...
Uông Trác Thành không hiểu nhìn cậu,thấy được ánh mắt Tiêu Chiến ánh lên nỗi đau đớn tột cùng.
..................................
-"Bác sĩ tôi bị sao rồi? thời gian gần đây bụng tôi rất khó chịu,có phải bao tử tôi có vấn đề không?"
Vị Bác sĩ lớn tuổi trên tay cầm tờ giấy kết quả chuẩn đoán nhìn anh.
-"Cậu Tiêu,cậu yên tâm cậu rất khỏe hoàn toàn không bị bệnh"
-"vậy tôi là...."
-"Cậu có thai rồi"
Tiêu Chiến cả kinh nhìn vị bác sĩ.
-"Có thai? không thể,tôi là nam nhân"
-"Đây là trường hợp rất hi hữu,đứa bé đã 3 tháng rồi"
3 tháng rồi? vậy là trước khi cậu gặp tai nạn đã hình thành,đứa bé này sao có thể? khẽ đưa tay xoa bụng mình,cậu phải làm sao với nó đây?
-"Cậu Tiêu,ADN của cậu rất đặc biệt mới có thể mang được thai,nhưng cậu là nam nhân nên phải cẩn thận nhiều hơn,ăn uống cũng phải đầy đủ hơn khi sinh mới có đủ sức"
-"Tôi biết rồi,cám ơn bác sĩ"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào ông rồi xoay người rời đi,suốt quãng đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều,tuy cậu hận hắn nhưng đứa bé không có lỗi,dù sao đi nữa cậu vẫn sẽ giữ nó lại.
-"Bảo bảo,ta chờ con"
......................................
Cậu đã giữ lại....giữ lại giọt máu của hắn,bây giờ hắn lại bỏ cậu đi,để cậu một mình trên thế gian này,cậu biết phải làm sao đây? Đúng rồi,thảo nào....thảo nào hắn gần đây thay đổi nhiều như vậy,thảo nào hắn đột nhiên lại tốt với cậu,chăm sóc cậu....thảo nào lại chấp nhận để cậu rời đi.Một người đã từng nói sẽ không bao giờ buông tha cậu lại dễ dàng để cậu đi,chỉ có thể hắn đã sớm biết bản thân hắn đang gặp nguy hiểm,ở bên hắn không còn an toàn nữa mới dứt khoát đẩy cậu đi.Tại sao vậy Vương Nhất Bác? tại sao lại ngốc vậy?
-"Đưa em về Bắc Kinh"
-"Tiểu Tán,em...."
-"EM NÓI LÀ ĐƯA EM VỀ BẮC KINH"
Tiêu Chiến không kiềm chế được mà quát lên,còn anh cảm thấy ở tim như hàng ngàn cây kim đâm vào rỉ máu.
-"Anh không đưa chứ gì? được,em tự đi"
Nói vừa dứt câu,cậu không màng tất cả nhanh chóng lao ra khỏi cửa,cậu phải trở về,cậu về tìm Vương Nhất Bác.Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn,trách hắn,cậu không cho phép hắn ích kỷ như vậy,dám để cậu ở lại....một mình rời đi.Bắt nhanh một chiếc taxi,leo lên xe chạy đi,Uông Trác Thành bấy giờ mới bừng tỉnh vội vã lên xe chạy theo sau cậu.Suốt quãng đường đi,lòng cậu không sao yên được,Vương Nhất Bác! anh biết hết tất cả tại sao lại giấu tôi? Anh có thể chống trả mà tại sao lại buông xuôi? nếu anh dám ra đi tôi mãi mãi cũng không tha thứ cho anh,mãi mãi hận anh...
-"Bác tài nhanh nhanh giúp cháu"
-"Tôi chạy hết khả năng rồi cậu trai trẻ"
Cậu lau vội đi nước mắt trên khuôn mặt,cơ thể không chịu được mà run rẩy,bỗng dưng biết bao hình ảnh hiện về.Cậu nhớ lại lúc hắn chăm sóc cậu ở bệnh viện,nhớ ánh mắt khác lạ của hắn nhìn cậu lúc xuất viện trở về ,những cử chỉ hành động của hắn đối với cậu trong suốt thời gian qua bây giờ nghĩ lại....thấy biết bao thâm tình.
-"Thế nào?thất tình sao?"
Thấy thiếu niên trẻ tuổi nước mắt dàn dụa ,người lái xe không nhịn được lên tiếng,Tiêu Chiến nghe bác tài hỏi vừa khóc vừa lắc đầu.
-"Không có,...chỉ là...chỉ là..."
-"Hahaha,tình cảm thế gian là vô thường mà,không yêu nữa thì buông,không buông được thì yêu một lần nữa.Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm,yêu ngông cuồng một chút đừng để mất nhau mà cả đời đau khổ"
Đừng để mất nhau...cả đời đau khổ.
2 tiếng sau....
Chiếc xe chạy liên tục lao nhanh trên đường...
Kétttttttttttttttt
Tiêu Chiến hớt hải mở cửa bước ra,Uông Trác Thành phía sau cũng vừa tới.Ánh mắt cậu sững sờ nhìn quang cảnh trước mắt,ngôi nhà bị cháy trụi đến hoang tàn,xe chữa cháy trước nhà đang cố gắng dập tắt những đóm lửa cuối cùng.Đêm qua,quả thật....quả thật điều đó đã xảy ra.Thẫn thờ đi vào trong,ngoài sân xác người nằm rải rác khắp nơi,đen có trắng có.Bước vào trong nhà,không gian quen thuộc giờ chỉ còn là đống tro tàn,đưa mắt tìm kiếm xung quanh,gương mặt cậu hiện lên sự sợ hãi đến tuyệt vọng.
-"VƯƠNG NHẤT BÁC! ANH Ở ĐÂU MAU RA ĐÂY CHO TÔI!"
-"ANH LÀ KẺ ÍCH KỶ,KẺ DỐI TRÁ,ANH CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH THÔI...TẠI SAO CHỨ?TẠI SAO?"
Tại sao lại tùy ý bắt cậu bên hắn bây giờ lại không hỏi cậu một câu liền muốn đẩy cậu đi?Vương Nhất Bác anh xem thường tôi đến vậy,xem tôi là đồ vật không thích thì ném đi sao? tôi hận anh....Vương Nhất Bác tôi hận anh!
Thân thể không chống đỡ nổi nữa mệt mỏi mà khụy xuống,giữa đống đổ nát,cậu bỗng nhiên nghe thấy bài hát đó vang lên,là bài hắn từng nói là rất thích.
~Lúc này lại nhớ về em
Mỗi khi nhớ em tôi lại chần chừ
Tất cả những nuối tiếc đó đều không phải tương lai
Tất cả yêu thương cuối cùng đều khó có thể miễn cưỡng
Trốn không thoát những tổn thương
Đâu cần phải gặp lại
Tôi không thể giữ em lại...
Giờ đây tôi chỉ hy vọng nỗi đau đến,sẽ càng sảng khoái
Dẫu sao.....cũng lặp lại chưa đủ~
Đoạn còn lại của bài hát vang lên,mang theo tâm tình của hắn.Thật tiếc khi xưa nghe thấy cậu lại không hiểu được...
Kết thúc rồi.... em không cần cười với tôi nữa,từ bây giờ hãy cười với người em yêu.