- Đang làm gì đấy ?
Tiêu Chiến kéo kéo cà vạt ra , ném túi xách lên bàn làm việc , cởi vest ngoài ra sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
- Không có gì làm , đang đọc sách linh tinh ! - Vương Nhất Bác đáp
Tiêu Chiến nhìn tập sách thiết kế dày cộp mà Vương Nhất Bác chồng cạnh giường , không khỏi bật cười :
- Sách thiết kế của tôi khô khan lắm , đọc làm gì ?
-Tôi còn có gì để làm sao ?
Vương Nhất Bác nhìn xuống chân mình , thở dài một cái .
Tiêu Chiến đi ra ngoài phòng khách , bê một chiếc hộp lớn vào .
- Tôi cũng không biết cậu thích gì nhưng hôm nay tiện đi làm về có ghé siêu thị mua đồ linh tinh về cho cậu ở nhà đỡ buồn. Tiểu thuyết , lego , đĩa phim , đồ ăn vặt , còn laptop của tôi ở nhà nữa cậu có thể dùng nó chơi game...
-Còn cái này nữa.-Tiêu Chiến lôi ra mô hình một chiếc xe Kawasaki màu xanh lá nhỏ nhắn nhưng rất chắc chắn và giống thật , đưa cho Vương Nhất Bác - lúc tôi cứu cậu có thấy cậu mặc đồ đua xe , tôi nghĩ có thể cậu rất thích nó, mong cậu sớm nhớ lại .
Vương Nhất Bác nhận lấy mô hình chiếc xe , ngắm nghía cẩn thận :
- Cảm giác rất thân thuộc, tôi rất thích !
-Có nhớ ra được chút nào không? Điềm Điềm ?
Vương Nhất Bác lắc đầu
-Sao anh lại tốt với một người xa lạ như tôi vậy ?
-Hì! Điều nên làm mà , với lại trước giờ ngoài Tiểu Nghĩa và A Thành, căn phòng nhỏ này cũng khá cô độc, cậu ở đây chút ít, ít ra tôi cũng không thấy cô đơn nữa .
Tiêu Chiến nắm lấy vai Vương Nhất Bác cười hì hì :" Thôi nào, để tôi giúp cậu tắm rửa rồi ăn cơm nhé ! hôm nay tôi về muộn nên đành ăn mì vậy ! "
Vương Nhất Bác giật nảy mình, vội đẩy Tiêu Chiến ra :
- Tôi tự làm được, ít ra là tập tễnh mà đi vào phòng tắm !
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đùa giỡn :
- Không sao , vị huynh đệ này vẫn là để ta giúp ngươi !
Sắc mặt Vương Nhất Bác xám xịt , tập tễnh vào phòng tắm , Tiêu Chiến cười hả hê, chợt nhớ ra mình còn chưa mua đồ mới cho cậu, vẫn là để cậu mặc đồ của anh vậy . Anh nhanh nhẹn lấy 1 chiếc áo pull và 1 chiếc quần sooc rộng gõ cửa phòng tắm :
- Anh định làm gì? Anh đừng doạ tôi !
Thấy thái độ hoảng hốt của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến càng thêm buồn cười mà không ngừng trêu cậu được :
- Tôi muốn kiểm tra 1 chút , không được sao ?
"...."
"...."
-Thôi không chơi nữa , tôi thấy cậu quên quần áo nên đưa thôi, không lẽ cậu định không mặc gì ra ngoài !
-Anh cút đi !
Tiêu Chiến nhanh nhảu đi nấu mì . Mọi ngày đúng là căn phòng nhỏ của a ngoài tiếng cười nói của Trác Thành và Tử Nghĩa , thì đôi lúc một mình anh cảm thấy thật trống vắng , vì ai cũng lớn rồi , phải bận công việc của riêng mình . Dạo này sức khoẻ của Nhất Bác ổn hơn nên Tử Nghĩa bận việc bệnh viện , cũng không thường xuyên ghé qua cùng Trác Thành được , nên từ khi có cậu ta , dù cậu ta cứ lầm lầm lì lì ít nói , thì với anh sự hiện diện của cậu ta , cũng đỡ hơn là ngồi một mình mà tưởng tượng ra ma quỷ .
Vương Nhất Bác tắm xong , khó nhọc từng bước bám vào tường mà bước ra .
- Đáng lẽ tôi nên mượn Tiểu Nghĩa một chiếc nạng hoặc xe lăn cho cậu, chân cậu yếu lắm , đừng cố đi , tôi có thể giúp cậu .
- Dù tôi không nhớ được , nhưng cảm giác của tôi trong quá khứ , những việc này tôi đã quen chịu đựng rồi, không sao !
- Đã quen ?- Tiêu Chiến thoáng chút đau lòng . Cậu thiếu niên này quên đi hết tất cả rồi , mà cái gọi là đã quen với đau đớn vẫn nằm trong cảm giác được sao ?
Dù vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn chạy lại dìu Vương Nhất Bác , anh định dìu cậu lên giường cho thoải mái , nhưng cậu lại muốn ngồi ở bàn ăn .
- Được rồi, được rồi, ngồi bàn ăn cho quen cũng được !
Tiêu Chiến cẩn thận kéo ghế giúp Vương Nhất Bác ngồi , còn cẩn thận lấy một chiếc gối kê dưới chiếc chân đang bó nẹp của cậu, giúp cậu thoải mái hơn rồi nhanh nhảu :
- Hôm nay tôi đi siêu thị người ta giới thiệu mì ăn liền Di Lăng Lão Tổ gì gì đó ngon lắm , cậu ăn thử xem , không ngon tôi sẽ mang đi bắt đền .
Tiêu Chiến nhanh nhảu bê 2 tô mì nóng hổi lên bàn :
-Ăn đi kẻo nguội , mì ngon nhưng phải có bàn tay của tôi nấu thì mới ngon đó nha , tên mì gì mà buồn cười , lại còn Di Lăng Lão Tổ nữa chứ ...Điềm Điềm , cậu thấy mắc cười không ?
Anh ngồi thao thao bất tuyệt một hồi mới nhận ra tô mỳ của Nhất Bác đã hết không còn nước mỳ luôn .
- Ngonn... ngon đúng không ?
-Ừ
- Tôi đã nói trình độ tôi không tồi mà !
- Ồn ào quá ! ăn đi !
Nhìn bộ mặt không khác gì tủ lạnh của Nhất Bác , Tiêu Chiến xị mặt ra :
- Ăn thì ăn !
Sau đó vẫn không quên lấy nước cho Nhất Bác uống rồi mới ngồi ăn tô mỳ đã nguội .
Sau khi dọn dẹp xong , anh hỏi Nhất Bác :
- Điềm Điềm , có muốn thử chơi game không ?
- Không chắc là có thể hay không ?
- Tôi nghĩ bản năng có thể còn , không tôi sẽ dạy cậu !
-Ừ !
Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ra sofa ở phòng khách , mở máy game ra , chọn đua xe rồi đưa tay cầm cho Vương Nhất Bác , một hồi hướng dẫn sau , anh đã cảm thấy đúng là bản năng , có thể trước cậu ta chơi game khá tốt , nên giờ nói vài câu đã có thể là bạn game không thể hợp hơn của anh được rồi .
- Tôi đã suy nghĩ được 2 điều : đó là cậu thích đua mô tô , và trước cậu chơi game rất tốt ! - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác , tỏ vẻ đăm chiêu
Trái lại Vương Nhất Bác lại rất thản nhiên , tập trung chơi game , mãi mới nói
- Đến giờ có lẽ đó là điều hiển nhiên !
Cả hai người cứ ngồi chơi game , còn Tiêu Chiến cứ ngồi thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới đất như thể lâu lắm không được nói chuyện với ai . Mãi về sau, nhận ra game đang trong chế độ off , người bên cạnh không trả lời anh nữa, anh mới nhận ra Nhất Bác đang ngủ ngon lành trên ghế sofa .
Anh khẽ nhăn mặt :
- Mình kể chuyện chán đến buồn ngủ à ?
Nằm ngoài đây thì lạnh chết - anh nghĩ thầm - vẫn là nên cõng tên nhóc này vào phòng !