Vương Nhất Bác thực sự rất nghiêm túc tìm hiểu về thiết kế , đồ hoạ, đã gián mắt vào lap từ lúc Tiêu Chiến đi đến lúc giữa trưa , đến lúc bụng cậu phản đối mà reo lên khe khẽ , cậu mới tập tễnh mò vào bếp , lấy một cốc mỳ Di Lăng Lão Tổ ra để nấu. Tiêu Chiến mua rất nhiều mỳ và bánh , có lẽ anh cũng sợ Nhất Bác không đi đâu được sẽ bị đói.
Cẩn thận dọn lại phòng bếp một lượt , cậu mới lại tập tễnh vào phòng nghiên cứu tiếp.
Mặc dù rất tập trung, thỉnh thoảng đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh lặp đi lặp lại, giống như trước đây cậu đã từng như thế .Cậu bé ngồi lắp lego vui vẻ với mẹ, tay đua phân khối lớn cừ khôi, tiếng xe phân khối lớn rú ầm ĩ trên đường đua .
Người phụ nữ thân người đầy máu me bị lôi xềnh xệch đi , miệng không ngừng gào khóc :
"Nhất Bác !"
"Nhất Bác."
"Tiểu Bác con phải sống với ta , người đàn bà khốn nạn đó không có tư cách làm mẹ con , không có tư cách làm vợ của Vương Lâm này!"
Cơn đau đầu lại truyền đến dữ dội . Tại sao những hình ảnh này cứ lặp lại từ hôm qua đến giờ . Cậu , tên là Nhất Bác sao, là Vương Nhất Bác !
Cậu cố trấn an bản thân , vuốt vuốt ngực cho hô hấp được bình thường lại, tạm thời không nghĩ đến nữa, đúng lúc đó cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa .
Phải mất gần 10 phút, Nhất Bác mới có thể mở được cửa !
-A Điềm Điềm chúng tớ đợi cậu mở cửa hơi lâu đó nha ! -Tử Nghĩa và Trác Thành tay xách một đống đồ lỉnh kỉnh tươi cười với cậu
- Thì các cậu cũng biết cái chân vô dụng này hiện tại không làm được gì mà -Vương Nhất Bác cười khổ.
- Không được nói vậy, chúng ta còn trẻ , xương cốt còn dẻo dai, nẹp 1 thời gian xương sẽ liền lại thôi, trường hợp này của cậu thì tớ nghĩ hơn tháng nữa có thể đi kiểm tra tháo bột được rồi. Quan trọng là trí nhớ của cậu... - Tử Nghĩa cẩn thận giải thích
-Vừa có mơ hồ vài chuyện , nó lặp đi lặp lại từ tối qua,nhưng càng nghĩ càng đau đầu . - Vương Nhất Bác ôm đầu
- Không sao , giai đoạn đầu thường vậy, cậu không cần cố nhớ .
Nói rồi Trác Thành dìu cậu ngồi xuống ghế sofa , đưa cho cậu cặp nạng :
- Là Tử Nghĩa mượn ở bệnh viện cho cậu đó , muốn đi đâu cho đỡ bất tiện .
- Trời đầu đông trở gió, bên ngoài khá lạnh , bọn tớ có mua một chút áo ấm cho cậu này . - Tử Nghĩa vui vẻ lấy túi áo ra - Còn điện thoại này nữa , chắc chắn phải dùng đến rồi , trong đây có số A Thành, Tiểu Nghĩa , A Chiến luôn rồi .
Vương Nhất Bác nhìn cả hai, nhất thời kích động, không nói lên lời
Cả hai cũng hiểu tâm tình của Vương Nhất Bác , cười vui vẻ :
- Không cần kích động không cần cảm ơn đâu , bạn bè với nhau cả , A Chiến đối với cậu thế nào thì bọn tớ cũng vậy, có thể bây giờ cậu không thể nhớ ra cậu là ai, người thân của cậu thế nào, bọn tớ sẽ là người thân của cậu .
Đúng là Vương Nhất Bác định nói cảm ơn, nhưng lại sợ họ thấy mình khách sáo giống Tiêu Chiến tối qua nên lại thôi .
-Hôm nay hai cậu không phải đi làm sao ? -cậu hỏi để xua đi sự ngại ngùng của bản thân
- Nay được nghỉ sớm , A Chiến cũng nói rằng hôm nay sẽ tan ca sớm , rủ cả nhà mình ăn một bữa lẩu, trời ơi , đầu đông mà ăn lẩu cay thì thật tuyệt vời !
"Nhà" . Bất giác trong tim khẽ rung rinh. Tiêu Chiến nói bọn họ là "nhà".
-Bọn tớ đã đi chợ mua đồ hết rồi, chắc lát nữa Chiến Chiến sẽ về thôi .
Nói rồi Tử Nghĩa kêu Trác Thành xách đồ ăn vào bếp để chuẩn bị
-Tôi giúp được gì không ? - cậu ấp úng
Để cậu không cảm thấy bản thân vô dụng, Tử Nghĩa đưa cho cậu một túi đầy rau và nấm :
-Cậu sơ chế được chứ ?
Vương Nhất Bác định thần 1 giây , những thứ này đã xem qua trên mạng vài lần , không thể không làm được .
Cậu nhận lấy , gật đầu .
Trong nhà bếp , Tử Nghĩa đang sai vặt Trác Thành tán loạn lên .
- A Thành à đặt nồi nấu xương giúp tớ !
- A Thành à cậu lấy gia vị lẩu ra đi !
-A Thành à cậu xếp thịt ra chưa ?
-A Thành à cậu chuẩn bị đồ tớ còn làm nước chấm ..
....
Ấy thế mà Trác Thành đều ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ làm hết .
Cả hai cứ líu lo như đôi chim ri trong bếp , đau đầu phết...
Còn cậu cũng không ngờ rằng, mình có thể nhặt được rau và nấm , để Tử Nghĩa không chê cười .
Vừa nhận được rổ rau đã được nhặt sạch , Tử Nghĩa lại bắt đầu:
-A Thành rửa rau giúp tớ!
5s sau Trác Thành có mặt như một cơn gió!
...
Độ 4 giờ chiều , cửa phòng mở cách một cái , Tiêu Chiến run run , hai tay và má đỏ hồng lên :
- Hôm nay trời trở gió, sáng đi làm còn mặc mỗi một cái áo sơ mi .
Nhất Bác đang định tập tễnh đưa cho anh chiếc một chiếc áo khoác Tử Nghĩa và Trác Thành vừa mua cho mình để anh đỡ lạnh, thì đằng sau anh là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn , tươi cười lấp ló sau lưng Tiêu Chiến :
- Ca Ca , chào anh!
Nhất Bác ngây ra một lúc , tuy nhiên vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng vốn có
Biết Nhất Bác có thể sẽ tò mò về cô gái này, Tiêu Chiến mới cười trừ :
- Đây là Tiểu Miên , cậu ấy là đồng nghiệp làm cùng công ty, tiện hôm nay đến ăn cùng chúng ta cho vui . Tiểu Nghĩa với A Thành đâu rồi :
- Đang trong bếp !
Vương Nhất Bác đang định quay trở lại ghế sofa thì cô gái cười tươi, đưa tay ra định bắt tay với cậu:
-Em là Tiểu Miên !
Mặt Vương Nhất Bác có vẻ lúng túng , ngại ngùng,Tiêu Chiến vội bắt lấy tay Tiểu Miên , thu lại:
- Điềm Điềm cậu ấy ngại tiếp xúc với người lạ, cậu đừng để bụng , cậu ấy chính là rất tốt!
-Chào cô! Tiểu Miên ! - cậu bất đắc dĩ nói
Tiểu Miên vẫn tươi cười , không ngại ngùng mà cầm tay Nhất Bác , bắt thật chặt :
-Rất vui được gặp anh .
Thấy Nhất Bác ngại ngùng thấy rõ , Tiêu Chiến phải giục
- Nào nào vào nhà đi , rồi đẩy đẩy Tiểu Miên vào ngồi trên sofa
-Cậu đi tắm trước đi tôi giúp Tiểu Nghĩa và A Thành một chút - Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn định dìu Nhất Bác vào phòng .
Nhất Bác xua xua :
- Tử Nghĩa có mang nạng qua giúp tôi rồi , vẫn là để tôi tự đi thì hơn - nói xong tập tễnh chống nạng vào phòng
Tiêu Chiến vào phòng bếp , ăn vụng một miếng thịt nướng trên bàn , vừa ăn vừa thắc mắc :
- Các cậu với Điềm Điềm có vừa xảy ra chuyện gì không? Sao mặt cậu ta tự dưng khó ở thế !
- Không, rất bình thường mà ! - Trác Thành xua tay
- Ừ , mặt mũi cậu ta bình thường vẫn như cái tủ lạnh mà , chắc mình nghĩ nhiều rồi !