13
Tiêu Chiến vội vã ra khỏi bệnh viện.
- Có chuyện gì sao ?
Vương Nhất Bác vẫn là thấy biểu hiện của Tiêu Chiến không được tốt, sắc mặt hiện rõ vẻ lo lắng bồn chồn .
- Đừng nói cậu bị sếp mắng nha . - Tử Nghĩa cốc cốc đầu Tiêu Chiến
Anh lắc lắc :
- Không , không có gì , lên xe trước đã ! Chuyện công ty thôi!
- Vậy chúng ta đi ăn mừng Điềm Điềm khỏi chân nhé ! - Trác Thành đề nghị
- Bây... bây giờ á ? - Tiêu Chiến lắp bắp
- Không phải bọn mình đã thống nhất rồi sao ? Không hôm nay thì còn hôm nào nữa ? Cậu bị sao đấy , cứ thất thần từ nãy đến giờ ! - Tử Nghĩa nhăn mặt
Tiêu Chiến đang sợ rằng, ra ngoài sẽ gặp Lương Châu Thành lần nữa, nếu anh ta nói ra điều này với Nhất Bác lần nữa, không chừng cậu sẽ nhớ lại tất cả cũng nên , đến lúc ấy...
- Nếu anh mệt thì chúng ta về nhà cũng được ! - Nhất Bác ôn nhu quay sang nhìn anh
Anh không muốn làm mọi người mất vui , vội xua tay :
- Không không! Từ nãy đến giờ đầu óc cứ luẩn quẩn mấy cái dự án đang gặp vấn đề , xin lỗi , xin lỗi mọi người .
- Lúc nào cũng công việc công việc , thể nào đến việc Miên Miên thích cậu cậu cũng phải hỏi tớ ?
- Miên Miên thích anh ? - Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh - Tôi cũng nhìn ra được Miên Miên thích anh , vậy mà anh lại nói Miên Miên cô ấy thích tôi.
"Trời ơi Tiểu Nghĩa sao cậu lại nói chuyện này ra cơ chứ " Tiêu Chiến nghĩ thầm. Thực ra chuyện anh hỏi Tử Nghĩa là anh bịa ra cảm giác của Miên Miên để hỏi cho chính bản thân mình , thực tình lúc đó không nghĩ ra ai để nói dối nữa .
- Vậy cậu thích Miên Miên không ? - Tử Nghĩa nhìn Tiêu Chiến ánh mắt dò la
- Miên Miên em ấy đáng yêu như thế ai mà không thích ! - Tiêu Chiến cười trừ
*Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư *
- Miên Miên cũng thích cậu, vậy mau mau mà tiến tới thôi, cuối cùng tớ cũng chờ được đến ngày bạn thân tớ biết yêu .- Tử Nghĩa tươi cười .
- Tớ thích luôn cậu, thích A Thành luôn cho rồi , ai tớ cũng thích - rồi Tiêu Chiến trộm nhìn Nhất Bác một cái, thấy cậu im lặng nhìn ra cửa sổ , vội vã quay đi . - Đùa cho vui vậy thôi, chứ tớ với Tiểu Miên không có gì hết , tớ coi em ấy như em gái của mình .
***
Vào một nhà hàng nhỏ , trong khi Tử Nghĩa và Trác Thành thi nhau gọi đồ ăn thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thi nhau gọi rượu ???
Vương Nhất Bác thì không nói rồi , tửu lượng của cậu ấy rất tốt. Nhưng còn Tiêu Chiến , sau một lần say mất mặt trước Nhất Bác , vẫn còn đủ can đảm để gọi rượu sao ?
Chẳng ai hiểu Nhất Bác và Tiêu Chiến bị làm sao nữa ?
Tiêu Chiến vẫn nghe người ta nói, khi buồn thì chỉ cần say sẽ quên hết nỗi buồn . Dù sao cũng mất mặc trước Nhất Bác một lần rồi, có mất thêm lần nữa cũng chẳng sao , có khi sau này , sớm thôi,có muốn mất mặc cũng chẳng còn cơ hội .
- Tửu lượng kém đừng có uống, chuyện buồn gì cũng giải quyết được .
Vương Nhất Bác giành lấy chai rựou trong tay Tiêu Chiến , rót đầy vào ly của mình .
Tử Nghĩa cũng lo lắng , nhìn qua Trác Thành , Trác Thành cũng giành ly của anh, vỗ vỗ vai:
- Không biết chuyện công ty ra sao khiến cậu áp lực đến thế , nhưng còn có bọn tớ cơ mà, có uống thì nhấp môi thôi.
Nói rồi gắp cho cậu đầy thức ăn .
- Muốn uống thì ăn hết rồi uống !
Tiêu Chiến gật gật , ngoan ngoãn ngồi ăn . Đáng lẽ hôm nay đi ăn mừng , tất cả đều phải vui . Thế mà Tử Nghĩa với Trác Thành phải thành nhân vật tấu hài bất đắc dĩ , Nhất Bác ngày nào cũng có cái mặt như tủ lạnh thì không nói rồi , ai ngờ vẻ mặt gượng gạo của Tiêu Chiến mới thật khó coi . Không nhịn nổi nữa, Trác Thành cầm lấy chai rượu, rót đầy vào cốc của Tiêu Chiến :
- Này thì uống đi , ít ra buồn mà uống với anh em còn đỡ hơn uống một mình . Không nói được thì uống !
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên , đỡ lấy ly rượu từ tay Trác Thành, uống cạn .
Rồi giật lấy chai rượu , rót thêm ly nữa , chạm cốc với Trác Thành và Nhất Bác .
Nhất Bác hơi hốt hoảng , uống hết ly rượu đầy trong cốc :
- Cậu liệu chừng mực , lần trước 2 ly nhỏ đã say thế nào?
- Xin lỗi, hôm nay tôi buồn , không cần mặt mũi .
Trác Thành lườm Tiêu Chiến :
- Thật hết nói nổi ! Uống tiếp !- rồi tiếp tục rót đầy cả 3 cốc
Qua lại một hồi , chỉ còn Tử Nghĩa và Vương Nhất Bác đủ tỉnh táo . Mặc dù cậu cũng hơi choáng váng, nhưng nhất quyết không biểu lộ ra bên ngoài .
- Tớ đã không uống vì tớ biết ngay sẽ thế này mà ! Tử Nghĩa cười bất lực - Để tớ lái xe của Trác Thành đưa mọi người về .
Vương Nhất Bác gật đầu.
Thanh toán xong, cậu dìu Tiêu Chiến ra sau xe , rồi lại vào giúp Tử Nghĩa dìu Trác Thành ra ghế trước . Đúng là trời hành cái chân của cậu, mới ngày tháo nẹp đầu tiên mà.
Trác Thành say đến nỗi bất tỉnh , còn Tiêu Chiến phía sau cứ rúc rúc vào người Nhất Bác , thỉnh thoảng lầm bầm gì đó .
Trời mưa lất phất, Tử Nghĩa bật một bài nhạc buồn , rơi vào trầm tư :
"Khi đi ngang qua thế giới của em
Tôi đã dùng hết cả tình yêu của mình
Tôi trước sau vẫn lặng thinh
Không muốn tăng thêm gánh nặng cho em
Cuối cùng, người đợi em vẫn là tôi
Khi đi ngang qua thế giới của em
Đã khiến tôi dùng hết sức sống của mình
Xin hãy cứ bước về phía trước
Không cần quay đầu
Đến cuối cùng người đợi em vẫn là tôi ..."
- Có tâm sự gì sao ? - Giọng Nhất Bác trầm trầm
- Không có !
- Cậu có hiểu cảm giác thích một người là gì không ? - Vẫn là giọng nói trầm đều của Vương Nhất Bác
Bình thường Nhất Bác không hay nói, nên hôm nay đề cập đến vấn đề tình cảm này làm Tử Nghĩa hơi sốc .
- Thích ?
Bất giác Tử Nghĩa quay sang nhìn Trác Thành rồi lại tập trung lái xe , cười nhạt :
- Các cậu đề cao tớ thế ? Hết Tiêu Chiến hỏi rồi đến lượt cậu !
- Tiêu Chiến hỏi gì ?
- Thì lúc chiều tớ kể ấy ? Cậu ấy bảo là Miên Miên nói với cậu ấy Nếu cứ muốn ở bên cạnh một người, muốn quan tâm bảo bọc người ấy, vui khi người ấy vui, đau khi người ấy đau ,không xa rời được ... thì là thứ tình cảm gì ? Còn không phải là thích sao ?
"ừm"
- Sao đột nhiên có ngẫu hứng hỏi tớ vậy, cậu thích ai đúng không Điềm Điềm ?
- Cô thích Trác Thành đúng không ? - Đang định tra Nhất Bác thì bị cậu hỏi trúng tim đen , cô ấp úng, mấp máy môi:
- cái này.... vấn... vấn đề này khác mà.... một ngày cậu sẽ hiểu thôi . Tớ... tớ ...
- Dừng xe ở cổng được rồi, tôi đưa anh ấy lên nhà, cậu đưa Trác Thành về kẻo muộn. Về nhắn tin báo 1 tiếng cho mọi người yên tâm .
Tử Nghĩa gật đầu
Nhất Bác dìu Tiêu Chiến xuống dưới , anh loạng choạng ngã nhào xuống một cái . Cậu thở dài ngán ngẩm , chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cõng anh lên .
Bỗng dưng Tiêu Chiến đấm cậu một cái rồi gào lên, cậu có thể cảm nhận rằng anh đang khóc .
Vương Nhất Bác vội vỗ lưng anh :
- Nào Tiêu Chiến , buồn gì thì cũng về nhà rồi khóc , đêm khuya rồi khóc ở đây sẽ đánh thức tất cả mọi người trong khu dậy , sẽ rất khó coi.
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác , cư thế mà rơi nước mắt, miệng lầm bầm :
- Tôi ghét cậu ! Ghét cậu...
- Ghét tôi cũng được nhưng đừng khóc được không ? Anh là người lớn rồi, ai lại khóc nhè thế này ?
Cậu cố gắng cõng anh thật nhanh vào thang máy lên nhà , dìu anh vào phòng :
- Anh ngồi nghỉ chút ! Tôi lấy nước cho anh !
- Cậu tệ lắm ! Tôi ghét cậu! Vương Nhất Bác !
Cậu bỗng khựng lại . Tại sao anh lại biết tên của cậu . Cái tên thật mà bản thân cậu đã nhớ ra nhưng lại chẳng cho anh biết . Tiêu Chiến cứ nước mắt đầm đìa như một đứa trẻ con , chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối đến vậy .
- Cậu cũng sắp đi khỏi nơi này rồi đúng không ? Cậu thật tệ ! Nếu cậu thấy ở đây vui vẻ , một nhà chúng ta 4 người , có tôi , có A Thành, có Tiểu Nghĩa , không phải đã đủ rồi sao ? Cậu đừng nhớ gì hết có được không ?
Lòng vừa thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại biết , vừa xót xa nhìn Tiêu Chiến , không hiểu sao , cậu bất giác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng , vỗ vỗ lưng anh :
- Anh đừng khóc , tôi vẫn ở đây mà, khóc nữa tôi sẽ rất đau lòng !