17
Lương Châu Thành tươi cười nhìn Tiêu Chiến , bên cạnh còn là một cô gái , nhìn rất khí chất, cô cúi đầu, miệng khẽ cười
- Không làm phiền cậu chứ ? - Hắn vỗ vai Tiêu Chiến.
- Không... không có .. Tiêu Chiến ấp úng .
-Tôi vào nhà được không ?
Không biết mục đích của Lương Châu Thành là gì , nhưng hiện tại Tiêu Chiến không thể từ chối được, khẽ gật đầu .
Tiêu Chiến vào bếp lấy nước , Nhất Bác ngồi trên sofa , vừa thấy hai người họ , gương mặt khá ngạc nhiên , nhưng rồi cũng chào họ 1 tiếng, rồi bảo :
- Hoá ra là khách của anh, Tiêu Chiến vậy anh tiếp khách đi nhé , tôi vào phòng trước .
Nhất Bác toan quay đi thì Lương Châu Thành khẽ nhếch miệng :
- Nhất Bác , ngồi đây đi !
"Nhất Bác"? Trong lòng cậu không khỏi đặt câu hỏi . Tại sao anh ta lại biết tên cậu . Anh ta chẳng phải là giám đốccoong ty Tiêu Chiến đang làm sao ? Nhưng anh cũng chẳng dỗi hơi đi kể câu chuyện về cậu cho hắn nghe .
-Anh là gọi tôi sao ?
- Xem ra cậu đã nhớ được tên mình rồi ư ?
Cô gái cũng vội tiến tới chỗ Nhất Bác , ôm chầm lấy anh .
"Nhất Bác!"
"Cô... cô là... "
Cậu vội đẩy cô ra , nhưng cô ta ôm cậu chặt quá
"Em đã tìm anh rất lâu rồi , sao anh có thể quên em mà an phận sống ở đây cơ chứ . Anh không nhớ Nghi Dương của anh sao ? Em là vị hôn thê của anh đây .
Tiêu Chiến từ bếp vội chạy ra .
Thấy Tiêu Chiến , Nhất Bác ngại ngùng đẩy Nghi Dương ra , ấp úng :
"Cô thực sự nói gì tôi không hiểu ? "
"Tổng giám đốc Lương à, cũng đã khuya rồi , chuyện để nói sau được không ? " - Tiêu Chiến đau khổ nhìn Lương Châu Thành .
Lương Châu Thành nhếch miệng, không thèm nhìn Tiêu Chiến , hướng Nhất Bác :
- Vương Nhất Bác , đến giờ cậu vẫn như một tên ngốc , bị Tiêu Chiến lừa gạt , cái gì cũng không biết, không phải nực cười sao?
- Lừa gạt, anh nói gì tôi không hiểu ?
Lương Châu Thành vứt một xấp ảnh cho Nhất Bác , còn có một tập hồ sơ , tạp chí dày có hình của cậu . Dường như mọi thông tin của cậu đều rõ mồn một trong đó .
Cậu run run cầm lên , xem từng chút một, từng mảng kí ức vụng về xuất hiện trong đầu cậu. Cậu khẽ nhăn mặt , ôm đầu .
- Nếu khó chịu thì không cần nhớ nữa!
Tiêu Chiến vội chạy đến , giật lấy xấp giấy , ném xuống sàn.
- Đến bây giờ cậu vẫn muốn lừa dối Nhất Bác ư ? Thật nực cười, quan tâm nó đến độ nó muốn biết thân phận của mình là gì cũng không được, sống như một tên ngốc , vậy là quan tâm sao Tiêu Chiến . Quan tâm nó dù biết rõ nó có vị hôn thê tình cảm sâu đậm nhưng vẫn cố tình giấu nó , cố tình chia cắt chúng nó . Cậu được lắm ... Tiêu Chiến ! - Lương Châu Thành gằn từng chữ
- Tôi... tôi... - Tiêu Chiến ấp úng
- Nhất Bác , anh không sao chứ ?
Nghi Dương vội đỡ Nhất Bác, tay nắm chặt vào tay cậu, mắt ươn ướt:
- Nhất Bác hiện tại anh không nhớ được em cũng không sao , nhưng em tìm thấy anh được là tốt lắm rồi , về với em , được không?
- Tôi... tôi... xin lỗi , thật sự không nhớ được cô là ai , cả anh nữa, giám đốc Lương .
- Bao nhiêu năm qua em với anh thế nào, nói quên là quên được sao , Vương Nhất Bác ?
Nghi Dương khóc nấc lên , Nhất Bác bối rối:
- Cô... cô đừng khóc , thực sự xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ ra được gì cả !
Nghi Dương vẫn nức nở không ngừng, ôm chặt lấy cậu :
- Anh từng nói anh sẽ không bao giờ rời xa em , anh chỉ cần em thôi, vì em mà đua xe đến ngã chảy máu hết người , vì em làm rất nhiều thứ , đến bây giờ , anh nói quên là quên được sao ? Hoá ra tình yêu vĩnh cửu là như vậy sao? Bây giờ vị hôn thê của anh đang đứng ở đây rồi, anh nói là anh không nhớ gì hết , không biết gì hết .
Nhất Bác ôm đầu rối bời , càng cố nhớ , đầu cậu càng muốn nổ tung .
Cậu chạy vào phòng, đóng sầm cửa vào .
Từ nãy đến giờ , Lương Châu Thành vẫn rất ung dung . Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm :
- Anh Thành, mời hai người về cho !
-Cậu không nghĩ ngày này đến nhanh vậy hả ?
- Mời về cho !
Nói rồi anh đẩy hai người đó ra , đóng sầm cửa lại.
Anh chạy vội vào phòng , áp sát vào cánh cửa, gõ :
- Nhất Bác , cậu mở cửa ra được không ?
Trong phòng không truyền ra một chút âm thanh nào .
- Nhất Bác , cậu ổn chứ , nói cho tôi biết được không?
Chỉ có sự im lặng đáp trả anh .
Vương Nhất Bác mở laptop,tay run rẩy search tên "Vương Nhất Bác "
"Vương Nhất Bác người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị "
"Thiếu gia Vương Nhất Bác chuẩn bị đính hôn với thiên kim Nghi Dương ."
"Vương Nhất Bác bất ngờ rút khỏi chặng đua cuối giải đua trẻ thành phố "
...
Từng hình ảnh, từng dòng chữ hiện lên rõ mồn một.
Người đàn ông Vương Lâm kia , chính là cha cậu sao ?
Còn nữa, cô gái nức nở ôm cậu khi nãy , là người cậu yêu sâu đậm sao?
***
-Châu Thành, rốt cuộc anh muốn làm gì? Sao lại muốn Nhất Bác nhớ lại .
- Không phải muốn nó nhớ lại , mà là muốn thăm dò . - Lương Châu Thành khẽ nhếch môi
- Thăm dò ? - Nghi Dương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn
- Xem ra với tình hình này, tạm thời nó không nhớ được gì đâu, nhưng anh nghĩ, nó sẽ về Vương thị sớm . Nghi Dương, cơ hội của em đến rồi ! Vốn dĩ ban đầu kế hoạch của anh không như thế . Xem ra cần thay đổi rồi, đúng là trời giúp ta!
Nghi Dương nở nụ cười mị hoặc nhìn Lương Châu Thành .
- Vậy anh muốn thưởng em thế nào đây ?