20
Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy bản thân đã khá hơn nhiều , bên cạnh anh, Vương Nhất Bác ngồi gục bên giường. Tiêu Chiến vươn tay,sờ sờ mái tóc nâu nhạt của cậu, khẽ chạm lên gò má cậu , anh tự nhủ , đây có lẽ là lần cuối cùng rồi .
Khẽ thở dài trấn an bản thân , có lẽ đêm qua yếu đuối đủ rồi, dù thế nào trước mặt Vương Nhất Bác , anh cũng nhất quyết phải tuyệt tình .
- Tỉnh rồi à. Cậu thấy khá hơn chưa ?
Tử Nghĩa bê tô cháo nóng hổi vào phòng, đặt lên cạnh bàn , toan đánh thức Vương Nhất Bác !
-Tiểu Nghĩa ! - Tiêu Chiến lắc đầu
- Tớ biết hết rồi !
- Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng rồi
Tử Nghĩa gật đầu, im lặng không nói gì thêm .
Vương Nhất Bác cựa mình, nheo nheo mắt :
- Anh tỉnh rồi à? Thật tốt , anh thấy đỡ hơn chưa !
Tiêu Chiến khẽ ừm 1 tiếng , toan lấy cháo ăn thì Vương Nhất Bác giành lấy , muốn giúp anh ăn , nhưng mặt anh lại hướng phía Tử Nghĩa, phụng phịu :
-Tiểu Nghĩa cậu bón cho tớ ăn đi !
Tử Nghĩa búng trán anh một cái , nhận lấy tô cháo từ tay Vương Nhất Bác , vừa cười vừa bón cho anh :
-A Chiến cậu cũng biết làm nũng quá đấy !
Vương Nhất Bác hơi sững sờ một chút. Anh là đang bỏ qua sự có mặt của cậu trong căn phòng này . Cậu lẳng lặng ra ngoài .
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn hết tô cháo , rồi giục Tử Nghĩa mau về còn đi làm .
- Hay hôm nay tớ xin nghỉ , ở đây với cậu 1 hôm, tớ gọi cả A Thành nữa .
Tiêu Chiến vội xua tay:
- Tớ đỡ nhiều rồi, mất công các cậu lắm! Cậu không về đi làm là tớ dỗi đấy!
-Được , được rồi ! Cháo tớ để trong nồi , đói thì ăn thêm . Có thuốc tớ đã chia đơn rồi , uống sau ăn nhé !
-Tớ biết mà !
Nói rồi Tử Nghĩa dọn dẹp đồ rồi mở cửa ra về .
"Tôi tiễn cô"- Giọng Nhất Bác trầm trầm
Nhất Bác cứ lặng lẽ đi cạnh Tử Nghĩa xuống nhà , không ai nói với ai một câu nào .
Lên đến nhà, thấy Tiêu Chiến đã quần áo chỉnh tề , cậu vội vã hỏi:
- Anh muốn đi đâu, anh đang bệnh đó !
-Đi làm , tôi đỡ rồi . Cảm ơn cậu đax quan tâm !
-Hôm qua anh và Tổng giám đốc Lương đó cãi nhau , hôm nay còn có thể đi làm sao ? -Cậu lo lắng
- Riêng tư là riêng tư, công việc là công việc , vốn không liên quan đến nhau !
Tiêu Chiến từ từ nói, gương mặt tỏ ra rất bình thản .
-Tiêu Chiến anh đừng cố chấp như vậy được không? - Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh, ánh mắt như van nài
- Từ lúc cậu biết và nhớ ra mọi thứ , thì tôi nghĩ cậu nên làm gì rồi đúng không? Từ lúc đó chúng ta đã chẳng là gì rồi. Mà hình như tôi nhớ nhầm, chúng ta, vốn dĩ , chưa bao giờ là gì cả ! Là tôi tự yêu , để tôi tự dứt luôn đi ! - Tiêu Chiến gỡ tay của Nhất Bác ra, quay mặt bước đi
Vương Nhất Bác giống như phát điên , kéo anh lại, ghì chặt người anh vào tường mà hung hăng hôn lấy anh , hung hăng tách miệng của anh mà cho đầu lưỡi dò xét . Anh không đẩy được cậu ta ra , vì cậu ta lúc này quá thô bạo, đành cắn vào miệng cậu ta một cái thật mạnh .
Mùi máu tanh thật mặn chảy xuống, Vương Nhất Bác như tỉnh lại, chân tay mềm nhũn .
Tiêu Chiến đẩy cậu ra , vội lau lau miệng mình :
-Vương Nhất Bác, cậu không có tư cách! Việc của cậu bây giờ là thu dọn đồ đạc, trở về làm Vương Nhất Bác , về với Nghi Dương chứ không phải ở đây làm trò này với tôi ! Đừng đối xử như vậy với tôi, tôi đau lắm , xin cậu!
Tiêu Chiến vội quay đi thật nhanh, cố kiềm chế để nước mắt không rơi xuống thêm một giọt nào nữa !
Vương Nhất Bác cứ bất lực như vậy nhìn Tiêu Chiến đi ra, không nói thêm được câu gì, rồi lại tự tát bản thân mình . Cậu đúng là một thằng tồi . Đến nỗi không biết mình muốn gì ? Cái gì mà ơn lấy thân báo đáp, có nhìn mặt e rằng anh còn không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
***
-Tiêu Chiến , tối qua ngủ không ngon hay sao , nhìn sắc mặt có vẻ nhợt nhạt khó coi vậy?
Lương Châu Thành nhếch môi nhìn Tiêu Chiến , rồi chăm chú pha cafe.
Tiêu Chiến đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn .
Lương Châu Thành ngừng pha cafe, nhìn vào tờ đơn xin nghỉ việc một lát , rồi lại nhìn Tiêu Chiến :
- Với tôi riêng tư là riêng tư, công việc là công việc , chuyện này không ảnh hưởng đến công việc của cậu.
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa . Lí do này đủ thuyết phục chưa ?
Mặt Tiêu Chiến lạnh tanh khiến Lương Châu Thành phải bật cười thành tiếng :
- Được được! Thoả theo nguyện vọng của cậu, mong cậu sẽ vui , chứ nhìn cậu bây giờ , khá là đáng thương .
- Còn nữa. Anh có thể cùng với Vương Thị , hay Nghi Dương, đón Nhất Bác về !
-Đón về ? Cậu nghĩ kĩ chưa ?
Lương Châu Thành hơi ngạc nhiên , nhưng rồi lại giữ nguyên nụ cười mỉm nham hiểm :
- Cảm ơn , khiến cậu nhọc công rồi .Tan làm tôi sẽ cùng Nghi Dương đến!
Tiêu Chiến lẳng lặng bước ra ngoài, đến phòng làm việc của mình , sắp xếp đồ .
Tiểu Miên bưng cốc cafe nóng đặt lên bàn anh, mặt buồn buồn:
- Tiêu Chiến, anh muốn đi thật sao !
Anh gật đầu, cười gượng gạo với Tiểu Miên:
- Em ở lại làm việc thật tốt nhé!
Tiểu Miên xị mặt ra , mếu máo. Cô thật không muốn anh đi chút nào ? Rốt cuộc mọi chuyện đang rất yên lành sao anh lại muốn rời công ty chứ .
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang cười với Tiểu Miên :
- Đừng buồn, chiều nay tan làm đến nhà anh ăn cơm chia tay nhé !
Chỉ nghe có thế , Tiểu Miên đã vui mừng mà gật đầu lia lịa .