Chương 17: Cả nhà bốn người hạnh phúc
Tiêu Chiến ra viện, Nhất Bác đưa anh về thẳng căn hộ của mình. Đồ đạc của anh đã được anh em Tiêu Phong chuyển từ bên công ty đến và sắp xếp gọn gàng.
Vừa vào đến cửa cậu đã bế bổng Tiêu Chiến lên rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống ghế, cậu bị anh mắng "Nhất Bác, anh vẫn tự làm được, em không nên chiều chuộng anh quá"
"Em chính là không cho anh làm gì"
"Ao, em lương thiện chút đi, có phải em hà khắc với anh quá không ?"
"Bây giờ anh ngồi đây xem tivi, cần gì thì gọi em, em vào bếp nấu cơm" nói rồi cậu dúi vào tay anh cái điều khiển tivi, đưa gối ra sau lưng anh vừa vặn để anh ngồi cho đỡ mỏi lưng rồi cậu đi vào bếp, dĩ nhiên là cậu không quên đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu sau đó mới buông anh ra và đi vào bếp.
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, anh ngoan ngoãn ngồi xem tivi, thi thoảng ngó ngó vào trong bếp xem Nhất Bác đang làm gì.
Loay hoay một lúc thì Nhất Bác cũng nấu xong, cậu đã rất nhanh mà học nấu được một số món ăn tốt cho thai nhi. Tháo tạp dề treo lại gọn gàng, cậu đi ra ngoài gọi Tiêu Chiến vào ăn cơm. Cậu không nhịn được cười khi thấy anh đang ngủ gật, dáng vẻ ngủ gật này siêu cấp đáng yêu, cậu lại gần ngồi xuống, đưa vai mình vào rồi hết sức nhẹ nhàng đặt đầu của anh dựa vào vai mình, cậu ngồi yên như vậy để cho anh ngủ, Tiêu Chiến lại tỉnh ngay sau đó.
"Nhất Bác, anh đã ngủ gật ư"
"Tiêu Chiến, nhìn anh ngủ gật tháng đáng yêu"
Tiêu Chiến lườm cậu một cái rồi xoa xoa bụng "Em nấu xong chưa, anh đói sắp không chịu nổi nữa rồi đây này"
"Tiểu nhân đã nấu xong, mời phu nhân vào dùng bữa ạ"
"Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đấy..."
Cả hai đi vào ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến phấn khích khi thấy rất nhiều món ngon, toàn là món anh thích "Woa, không gặp có mấy hôm mà tay nghề em lên rồi nha"
Nhất Bác không nói gì thủng thẳng gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Chiến, nhìn anh ăn ngon lành như đứa trẻ bị bỏ đói "Nhất Bác, thật ngon hết xẩy, anh ăn món này, món này, cả món kia nữa", anh chỉ việc ngồi ăn còn gắp vào bát đã có Nhất Bác làm.
Loáng một lúc, hai phần ba thức ăn trên bàn ăn đã lần lượt được Tiêu Chiến nạp hết vào trong bụng, giờ anh lại bắt đầu thấy buồn ngủ nên đứng lên đi về phòng ngủ không quên nhắc Nhất Bác dọn dẹp.
"Lát em dọn, để em vào với anh"
Lên giường anh quàng tay nằm ôm lấy Nhất Bác, hôm nay anh thích được ôm cậu hơn, giọng điệu nũng nịu "Có phải anh bị nghén ngủ không mà sao anh buồn ngủ quá vậy"
"Anh thì nghén ngủ còn em thì đang nghén anh đây này", Nhất Bác định trêu trọc anh một chút vậy mà anh đã ngủ ngay được, tiếng thở đã đều đều. Cậu luồn cánh tay qua gáy để anh gối lên tay cậu, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh rồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bụng của Tiêu Chiến ngày một to dần, thế mà đã sắp gần đến ngày sinh. Đội Kế Dương, Hạo Hiên, Quách Thừa, Phồn Tinh cũng thường xuyên qua lại thăm hai người, rồi tụ tập ăn uống rất vui vẻ. Không biết là mấy ông cậu, ông chú này hóng hai đứa cháu sắp ra đời hay đến để học tập kinh nghiệm nhà Chiến Bác đây không biết. Mỗi người một chân một tay giúp Nhất Bác chuẩn bị phòng cho hai em bé, căn phòng nhanh chóng đã được sửa soạn xong.
Cả đội ở lại ăn cơm, đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên Tiêu Chiến tắt ngấm nụ cười "Nhất Bác, hình như anh sắp sinh rồi, ahhh..."
Nhất Bác vội đỡ anh dậy "Anh Chiến, bình tĩnh, thở đều" rồi cuống cuồng kêu Kế Dương lấy túi đồ mà cậu đã chuẩn bị sẵn, cả đội rối rít hết cả lên đưa Tiêu Chiến vào viện.
Tất cả mọi người đều hồi hộp, lo lắng ngồi tập trung trước cửa phòng sinh, chỉ có Nhất Bác là sốt ruột không yên, cậu chỉ biết đi đi lại lại. Trước đây cậu cũng có nghiên cứu qua về việc sinh đẻ của sản phu, nữ nhân thì không nói đi, nam nhân mà sinh con thì gặp rất nhiều khó khăn thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nên lúc này đây cậu vô cùng lo lắng, cậu ước gì mình có thể thay anh chịu đựng tất cả mọi bất tiện, mọi cơn đau mà anh đang phải trải qua.
Hạo Hiên và Kế Dương ở bên cạnh động viên "Nhất Bác, cậu yên tâm đi, bác sỹ Vu Bân là bác sỹ sản phu giỏi nhất ở bệnh viện, tin chắc Tiêu Chiến sẽ vượt cạn thành công".
Có tiếng trẻ con khóc to phía trong cánh cửa phòng sinh vọng ra, mọi người vui mừng nắm tay "Anh Chiến sinh rồi, sinh rồi, ra một đứa rồi". Nhưng ba mươi phút trôi qua vẫn không thấy ai từ trong phòng sinh đi ra, Nhất Bác quá sốt ruột rồi, cậu lo lắng đến nỗi người cứ run lên bần bật không đứng vững phải dựa vào tường.
Rồi lại có thêm tiếng khóc, tiếng khóc lần này rất to, mọi người nhẩy hết lên ôm chầm lấy nhau "Ra rồi, ra rồi, là đứa thứ hai ra rồi". Nhanh chóng sau đóng, bác sỹ Vu Bân và một cô y tá bế theo hai đứa trẻ đi ra tiến lại chỗ Nhất Bác "Chúc mừng cậu, là hai bé trai, mỗi bé nặng 3kg. Tiêu Chiến rất giỏi, cậu ấy hơi mệt nên cần nghỉ ngơi chút"
Nhất Bác run lập cập, run đến nỗi không dám bế em bé, cậu chỉ biết đứng nhìn rồi rưng rưng nước mắt "Ôi hài nhi bé nhỏ...", cậu đang khóc, khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
"Chúc mừng, chúc mừng cậu Nhất Bác, cuối cùng cậu đã lên chức ba rồi" mọi người hết lời chúc mừng Nhất Bác rồi xúm vào nhìn ngắm hai em bé.
Tiêu Chiến được đưa về phòng chăm sóc, Nhất Bác cũng nhanh chân về phòng với anh, biết thể nào phu phu nhà này lại chuẩn bị cho cả đội ăn cẩu lương nên mọi người đều rút hết ra ngoài.
Nhất Bác từ từ ngồi lên giường, nhìn ngắm Tiêu Chiến đang thiu thiu ngủ, anh vừa vượt cạn thành công, chắc anh đã quá mệt nên mới ngủ thiếp đi, Cậu cúi xuống hôn lên trán anh "Tiêu Chiến anh đã vất vả rồi, cảm ơn anh và các con đã được an toàn"
"Nhất Bác, em khóc đấy ư. Không ngờ anh lại được nhìn thấy cảnh ngàn năm có một này đấy nhé" Tiêu Chiến tỉnh giấc, cười cười đưa tay lau nước mắt cho cậu, thật ra lúc này khi vừa nhìn thấy Nhất Bác nước mắt anh cũng đã chảy rồi. Cả hai cùng lau nước mắt cho đối phương, không hẹn mà lại cùng cười, Nhất Bác động viên anh "Đợi anh khỏe chút chúng ta sẽ đi thăm hài nhi"
"Nhất Bác em nói xem, em đã nghĩ đặt tên con như nào rồi"
Nhất Bác hào hứng "Đứa lớn ra trước, con thực sự rất giống anh, cái miệng xinh không chịu nổi, bác sỹ vừa bế ra em đã thấy con cười, đúng là nụ cười của anh đấy Chiến ca. Đặt tên con là Vương Tiêu Phong đi, Tiêu Phong là tên của cha anh trước đây, cũng là tên công ty của anh"
Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì "Anh nhớ ra rồi, ngày mới thành lập công ty, không hiểu sao khi Kế Dương hỏi tên công ty là gì, anh đã buột miệng ra cái tên Tiêu Phong, thì ra là như vậy"
"Còn đứa ra sau không phải rất giống em sao ? tiếng khóc của nhóc đã làm náo loạn cả phòng sinh lại thêm nụ cười nửa miệng, không phải chính là bản sao của em sao"
Nhất Bác gãi gãi đầu có vẻ xấu hổ "Hai đứa là con của ai chứ ?"
"Anh là Phong rồi đặt tên em là Vương Tiêu Vân đi. Anh em Phong - Vân, Nhất Bác em thấy thế nào"
"Chỉ cần là anh đặt tên thì tên gì em cũng thích hết, cứ như vậy đi"
Đến chiều, Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Các cô nữ hộ sinh nói có chuyện rất lạ, khi đặt hai anh em nằm cạnh nhau thì cả hai cùng nắm tay nhau rất chặt. Khi phải thay tã cho một trong hai nhóc, các cô rất khó khăn mới gỡ được tay hai nhóc ra, cậu anh chính là người cầm tay cậu em nhất quyết không rời.
"Nhìn cặp phu phu đã sinh thành ra hai nhóc mà xem, có phải một người rất hảo soái còn một người rất khả ái sao" một cô nói.
"Hèn chi mà hai em bé bụ bẫm đáng yêu hết phần thiên hạ rồi" một cô khác trả lời, mắt không quên len lén nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác.
Nhất Bác nghe vậy liền cúi đầu "Cảm ơn các cô" tay không quên vòng qua eo Tiêu Chiến mà kéo sát vào mình, cậu làm thế chỉ để nói cho các cô biết Tiêu Chiến là của ai, không ai được có ý định gì với anh ấy của cậu. Các cô nữ hộ sinh thấy vậy cũng không thì thầm nữa mà nhường lại sân khấu cho hai vị.
"Nhất Bác, em xem các con ngủ thật đáng yêu"
"Đáng yêu như papa, papi của chúng vậy"
Tiêu Chiến cúi xuống hôn vào má hai bé con, anh đưa ngón trỏ chạm chạm vào tay Vương Tiêu Vân, bàn tay bé nhỏ phản xạ nắm chặt lấy ngón tay papi mình, phía bên này Vương Tiêu Phong cũng đang nắm chặt ngón tay của papa Nhất Bác còn tay kia cậu đang nắm chặt tay em trai mình. Bốn mắt nhìn nhau đầy yêu thương rồi lại nhìn hai em bé nhỏ đang nằm ngủ ngon lành.
Bức tranh cả nhà bốn người hạnh phúc không phải chính là đây sao !
Fic này đến đây là hoàn rồi.
Chúc mừng cho cặp đôi phu phu cuối cùng đã có được hạnh phúc viên mãn cho mình mặc dù một người phải trải qua kiếp sống chấp niệm ngàn năm còn người kia phải trải qua thêm một kiếp sống khác mới gặp lại nhau. Người có tình cuối cùng rồi cũng gặp được nhau có phải không các cô.
Hạt giống được tưới nước đã nẩy mầm rồi sẽ đến ngày được thu hoạch. Hy vọng họ mãi có được cuộc sống an an ổn ổn và cùng nắm tay nhau trải qua bốn kiếp sống của mình.
Khoan đã các cô, còn chút ngoại truyện phía sau nè, xem xem ông bố - papi bỉm sữa của chúng ta thế nào nhỉ.