Extra: Tiểu ShiShi - 1.
Mong muốn được đập thông hai nhà của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được chủ nhà thông qua, tuy nhiên sau khi kế hoạch hoàn thành Vương Nhất Bác chiếm nguyên một căn phòng để trưng bày mũ bảo hiểm cùng ván trượt đã trực tiếp khiến bác sĩ Tiêu một lời cũng không thể nói.
Sau đó chính là Tiêu Chiến không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác đã tròn ba ngày. Đối với Vương Nhất Bác, đây chính là bạo lực gia đình về mặt tinh thần.
"Con trai, tất cả đều trông vào con nhé." Vương Nhất Bác cười cười, ghé vào trong balo khẽ nói.
Tiến vào Nhân Ái, nhân viên ở đây sớm đã quen mặt Vương Nhất Bác, chỉ hận không thể dán lên miệng chữ "Của bác sĩ Tiêu Chiến". Tất cả cũng tại nhan sắc xuất chúng của Vương Nhất Bác, mỗi lần cậu xuất hiện liền kéo theo không ít người hỏi han. Bác sĩ Tiêu đã có một thời gian thật sự đau đầu về vấn đề này, Vương Nhất Bác để chiều lòng anh liền đồng ý chỉ đợi ở ngoài, tuyệt đối không lộ diện.
Đương nhiên, hôm nay có chút khác biệt. Ai bảo Tiêu Chiến đã ngó lơ cậu ba ngày cơ chứ.
Vương Nhất Bác đeo balo to, trông có điểm không được tự nhiên lắm. Khuôn mặt vẫn trưng nét lạnh lùng thường thấy, nhưng cái vẻ bất cần ngày trước đã biến mất, ưm, bây giờ trông cũng khá nhu hòa.
Phòng bác sĩ Tiêu, đi thẳng rẽ phải, Vương Nhất Bác đã thuộc lòng.
Đưa tay gõ cửa, đổi lại một tiếng "Mời vào" mệt mỏi từ bên trong. Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy cửa vào, Tiêu Chiến thậm chí còn không ngẩng mặt lên, anh nâng cốc cafe bên cạnh lên nhấp một ngụm.
"Đã có báo cáo tổng hợp rồi à?" Tiêu Chiến nuốt xuống thứ nước đắng ngắt, lại quên không cho đường rồi.
"Em đã bảo uống nhiều cafe không tốt rồi mà." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.
Bút trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất, Tiêu Chiến ngước lên, có điểm bất ngờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Sau khi xác nhận người trước mặt là Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến thả lỏng không ít. Miệng vẫn duy trì không nói, ánh mắt nhìn bạn trai rồi hướng về phía sofa, ý bảo cậu ra kia ngồi đi, Tiêu Chiến cũng ngay lập tức đứng dậy theo sau.
Vương Nhất Bác cẩn thận ôm lấy balo, hướng Tiêu Chiến nói, "Anh đừng giận em nữa mà."
Tiêu Chiến hơi giật mình, quay sang nhìn Vương Nhất Bác lại bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu, chỉ biết cười bất đắc dĩ.
"Anh khi nào thì giận em?" Tiêu Chiến hỏi lại, dáng vẻ có điểm mệt mỏi, nhưng không nhìn ra chút nào là không vui.
"Không phải giận em sao mấy ngày liền không nói chuyện với em!"
"Cún con, không phải anh đã nói mấy ngày này anh rất bận sao? Hơn nữa em thấy chuyện mũ bảo hiểm cùng ván trượt đáng để chúng ta cãi nhau sao?" Tiêu Chiến dùng chất giọng ôn nhu của mình từ tốn giải thích cho Vương Nhất Bác, xem chừng là cậu đã hiểu nhầm ở đâu đó rồi.
Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát nét mặt của Tiêu Chiến, cậu tự tin có thể đọc được biểu cảm của anh, dù sao hai người ở chung cũng đã lâu. Có lẽ là bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Thấy Tiêu Chiến nhắm mắt, tay day day thái dương để thả lỏng, lòng Vương Nhất Bác hơi chùng xuống.
"Là em nghĩ nhiều, anh có mệt không?" Vương Nhất Bác đặt balo xuống, nhích lại gần phía Tiêu Chiến ôn tồn hỏi.
"Mệt. Công việc nhiều quá." Cũng không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp ngả đầu lên vai Vương Nhất Bác.
"Vậy mà anh còn uống cafe." Vương Nhất Bác cau mày không hài lòng.
"Cún con lo cho anh à?" Khẽ cười, bàn tay nắm lấy tay của Vương Nhất Bác chậm rãi xoa nắn.
"Đương..."
Balo từ trên sofa thế nào lại lăn một vòng rồi rơi xuống đất tạo ra một tiếng "Bịch" không hề nhỏ, dường như còn có cả tiếng rên nho nhỏ nữa.
"... nhiên."
Trực tiếp cắt đứt lời nói của Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy túi của mình lăn xuống đất, Vương Nhất Bác có chút cuống cuồng, cẩn thận nhặt lên rồi đặt trong lòng, không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từ tốn mở khóa kéo, vốn dĩ đã chừa một khe hở cho động vật nhỏ bên trong có không khí, nhưng khi vật nhỏ từ trong túi thò mũi ra, Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc kiểm tra lại một lần. Nhấc bé cún từ trong túi ra đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, nét mặt tươi cười nói.
"Vốn dĩ muốn để con trai giúp dỗ anh, không ngờ anh lại không giận. Con trai thất nghiệp rồi." Nói xong còn lắc lắc bé cún trong tay.
Tiêu Chiến hoàn toàn bị cậu dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ đâu lại chui ra một bé Shiba đáng yêu đến vậy chứ. Hiện tại trong mắt anh đều là bé cún trước mặt, hận không thể ngay lập tức về nhà bồi dưỡng tình cảm cha con. Đón lấy bé Shiba từ trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đặt chú cún ngay ngắn trong lòng mình, hai tay đỡ lấy bé làm động tác nghiêng, đầu anh cũng mô phỏng theo đó, chơi đến là vui vẻ.
Kì thực, Vương Nhất Bác đã có kế hoạch nuôi cún từ lâu, khi thiết kế lại nhà cũng đặc biệt làm một phòng dành riêng cho cún, chỉ là cả hai đều khá bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh để cùng nhau đi xem cún. Lần này coi như là Vương Nhất Bác đã hoàn thành nguyện vọng của cả hai.
"Em mua từ bao giờ vậy?" Mắt bác sĩ Tiêu vẫn không rời khỏi con trai nhỏ trong tay.
"Vừa mới thôi, muốn cho anh bất ngờ." Vương Nhất Bác nhìn cả hai, khóe môi khẽ cười, trong mắt đều là vẻ cưng chiều.
"Hay quá, anh sắp tan làm rồi, muốn đi mua đồ cho con trai, được không?" Lần này Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt cùng giọng nói đều thập phần nũng nịu. Đây là muốn làm nũng bạn trai sao? Con trai vẫn là được việc lắm.
"Được. Em đợi anh." Vương Nhất Bác xoa đầu cún nhỏ trong tay Tiêu Chiến.
Bác sĩ Tiêu ngồi trên bàn làm việc, một chút lại liếc mắt về phía Vương Nhất Bác cùng con trai đang ngủ trong lòng cậu, chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy trực tiếp kéo một người một cún kia tan ca. Một tiếng sau, rốt cục bác sĩ Tiêu cũng mãn nguyện ôm lấy tiểu Shiba đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện Nhân Ái.
Sự chú ý của Tiêu Chiến hoàn toàn tập trung trên động vật nhỏ khiến Vương Nhất Bác bất mãn không ít. Nhân lúc đèn đỏ, Vương Nhất Bác quay sang xoa đầu tiểu Shiba.
"Con trai cướp bác sĩ Tiêu của em rồi, phải trả về thôi."
Tiêu Chiến chịu thua với độ chiếm hữu của Vương Nhất Bác, "Con trai mà cũng ghen". Nói rồi lại xoa xoa cún nhỏ trong lòng.
"Em mà thèm ghen đấy." Nói xong còn búng một cái lên trán của động vật nhỏ khiến cún con kêu một tiếng phản đối.
Tiêu Chiến đập lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, liếc mắt về phía đèn giao thông vừa chuyển xanh, "Tập trung lái xe đi." Vương Nhất Bác vừa quay lại liền cảm thấy cái gì ướt ướt chạm lên má mình. Bác sĩ Tiêu hành động vô cùng nhanh, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhận ra anh đã tiếp tục ngồi chơi với cún nhỏ rồi.
"Chiến ca, hiện tại anh làm lại một lần đi."
"Không."
"Con trai tối nay phải ngủ riêng rồi."
Tiêu Chiến bị nắm cán, tỏ vẻ rất không tình nguyện mà quay sang Vương Nhất Bác, nhưng cái hôn này không hề hạ xuống má ai kia như vừa rồi, mà bị Vương Nhất Bác vừa quay đầu kéo vào một nụ hôn đúng nghĩa. Vương Nhất Bác trong lòng thỏa mãn, trong lúc lái xe còn khẽ liếm môi.
Hai người quay trở lại từ siêu thị lớn, tất cả đồ sinh hoạt cho tiểu Shiba đã được mua đầy đủ, Tiêu Chiến còn đặc biệt mua thêm ba bộ quần áo đặc biệt đáng yêu cho cún nhỏ. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn mà đỏ mắt, anh còn chưa mua bộ quần áo nào cho em đâu đấy bác sĩ Tiêu.