17.
"Này, em có nghe anh nói không thế?" Tiêu Chiến nâng cao giọng.
Vương Nhất Bác sực tỉnh, đôi mắt mông lung không rõ tiêu cự ngước lên nhìn Tiêu Chiến.
"Anh gọi em à?" Kì thực, Vương Nhất Bác vẫn đang nghĩ về cuộc nói chuyện với vị bác sĩ, tâm tình rối loạn, không biết nên làm gì mới là quyết định đúng nhất.
"Đại ca, xin em em đấy, ở đây có anh với em thôi, không gọi em thì gọi ai." Tiêu Chiến đảo mắt ra vẻ bất lực.
Vương Nhất Bác cho dù lòng nặng trĩu, nhưng đối diện với người trước mặt, cậu bất giác không nín được nụ cười. Nắm lấy tay bác sĩ Tiêu, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác biến thành vật dính người hít hít hõm cổ của anh.
Tiêu Chiến đã quá quen với kiểu đánh úp bất ngờ này của ai kia, cũng không đến mức bất ngờ hóa thẹn thùng như lần đầu tiên. Sau nỗ lực đẩy ra không thành, anh vỗ nhẹ hai cái lên đầu của Vương Nhất Bác, hắng giọng.
"Này, anh đang nghiêm túc đấy!"
Không có ý định rời khỏi người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói, "Em cũng nghiêm túc mà."
"Vương Nhất Bác."
"Được rồi, được rồi, đừng nóng mà."
Sao Tiêu Chiến lại có cảm giác mắt mình sắp hỏng tới nơi rồi nhỉ, từ khi cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, số lần anh lườm đến đau mắt chắc chắn không phải là ít đâu. Mắt anh mà có vấn đề gì, Vương Nhất Bác cứ nằm sẵn xuống mà thỉnh tội đi.
"Thôi, nghiêm túc nào. Đưa tay đây cho anh." Tiêu Chiến thay đổi nét mặt, hắng giọng nói.
Đầu Vương Nhất Bác oang một cái, não đảo qua một loạt sự kiện gần đây, sau khi chắc chắn mình chưa hề để lộ tin gì cho bác sĩ Tiêu biết mới đáp trả, cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất.
"Anh định làm gì."
Tiêu Chiến khẽ đảo mắt, anh mà thèm làm gì em, "Cứ đưa tay cho anh."
Vương Nhất Bác vẫn đắn đo không thôi, không rõ mục đích của Tiêu Chiến, nhưng nếu bản thân chần chừ quá lâu cũng sẽ khiến anh nảy sinh nghi ngờ. Kỳ thực, Vương Nhất Bác không hề có ý định muốn giấu anh, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy việc này xảy đến, cho dù là có hay không có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, cậu đều phải vượt qua. Hơn nữa, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, chính là muốn dành cho anh tất cả những điều hoàn hảo, không lo lắng, không bận tâm, chỉ cần an ổn yêu nhau là được.
Không đợi Vương Nhất Bác chần chừ, Tiêu Chiến cầm lấy tay phải của Vương Nhất Bác kéo về phía mình, bàn tay linh hoạt xoa bóp từ cổ tay lên bả vai rồi ngược lại.
"Anh mới được học khóa mát-xa đấy, để anh thử làm cho em. Cảm giác thế nào?"
Vương Nhất Bác không tự chủ mà thở phào một hơi trong lòng, mắt nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến, trái tim như có thứ gì đó ấm áp bảo phủ.
"Tốt lắm."
"Haha phải không? Vậy sau này mỗi ngày đều sẽ làm cho em."
.
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nhìn màn hình máy tính, tư liệu vừa được gửi đến có chút phức tạp. Nhấc điện thoại nội bộ lên, nhờ y tá báo Tiểu Vu qua văn phòng có chút việc, mắt lại không kìm được liếc về phía hình ảnh trên máy tính.
Bác sĩ Tiểu Vu từ bên ngoài ngó đầu vào, "Anh gọi em à?"
"Ừ, anh muốn nhờ chút việc."
Tiểu Vu hơi ngạc nhiên, hắn biết bác sĩ Tiêu là người rất ít khi đi nhờ vả người khác, nếu không muốn nói là chưa từng. Ít nhất là trong khoảng thời gian Tiểu Vu làm việc tại Nhân Ái, chỉ thấy bác sĩ Tiêu nhận lời giúp đỡ chứ chưa từng đòi hỏi trả ơn.
"Có việc gì vậy ạ?"
"Lát nữa có ca phẫu thuật cho bệnh nhân là tuyển thủ bi-a, cậu giúp anh đưa Vương Nhất Bác lên phòng quan sát được không? Đừng nói là anh nhờ."
"Không thành vấn đề, còn gì nữa không anh?" Tiểu Vu cho dù trong lòng đầy câu hỏi nhưng cũng không dám hé miệng.
"Nếu được có thể giúp tôi cho hai người tiếp xúc một chút."
"Em biết rồi."
"Ừ, không có việc gì nữa, cậu đi làm việc trước đi."
"Vâng, vậy em xin phép."
Trước khi bác sĩ Tiểu Vu ra khỏi phòng, Tiêu Chiến còn lớn giọng nói thêm, "Giữ bí mật giúp anh."
Tiểu Vu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại bác sĩ Tiêu, khẽ thở ra một hơi, tay ấn ấn lên thái dương đau nhức. Làm động tác lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Tiêu Chiến với lấy điện thoại đang vứt chỏng chơ trên bàn, ngón tay nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
"Hôm nay đến đón anh đi."
Rất nhanh nhận được tin nhắn hồi âm của Vương Nhất Bác.
"Ai nói gần đây muốn tự đi không muốn em đón?"
Tiêu Chiến khẽ cười, đồ trẻ con, cái gì cũng muốn so đo.
"Chắc chắn không phải anh! Mau mau đến đi anh tan rồi, muốn đi ăn."
"Được."
Tuy chỉ nhận được một chữ nhưng với Tiêu Chiến vậy là cũng đủ rồi. Tắt điện thoại rồi đứng dậy khoác áo blouse trắng đang vắt hờ hững trên ghế, một chuỗi động tác làm đến trôi chảy.
Thời điểm Vương Nhất Bác đến bệnh viện Nhân Ái, người nói rằng mình đã tan làm kia hoàn toàn không thấy đâu, nhấn điện thoại, ba cuộc gọi đều không thấy hồi âm. Đột nhiên từ trong bênh viện có bóng người chạy vọt ra, bác sĩ Tiểu Vu vội vàng chạy đến, hơi thở vẫn còn dồn dập, gõ lên cửa kính xe của Vương Nhất Bác.
"Bác sĩ Tiêu có ca mổ đột xuất, cậu vào đây đợi một lát."
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không thấy ngạc nhiên, cậu hiểu đây chính là tính chất công việc của một người bác sĩ, hơn nữa lại còn là một bác sĩ giỏi như Tiêu Chiến.
Tiểu Vu dẫn Vương Nhất Bác vào trong, cả quãng đường miệng không ngừng liến thoắng.
"Cậu không biết đâu, bệnh nhân đợi phẫu thuật hôm nay của bác sĩ Tiêu là người siêu ngầu, là tuyển thủ bi-a nổi tiếng đó. Ây nhưng khổ thật, cậu ta bị bệnh run tay, không rõ nguyên nhân, không thể tiếp tục chơi nữa. Phẫu thuật lần này đối với cậu ta mà nói chính là một bước ngoặt đó."
Ban đầu, thật ra Vương Nhất Bác không hề có hứng thú nghe Tiểu Vu kể chuyện tên bệnh nhân nào đó đã chiếm dụng thời gian của bác sĩ Tiêu, nhưng cậu không thể không chú ý. Vì câu chuyện ấy, bản thân Vương Nhất Bác hiểu rất rõ.
"Phòng của cậu ta này, khoảng một lúc nữa sẽ phẫu thuật, cậu có muốn đi gặp bác sĩ Tiêu không?"
"Không, anh cứ đi làm việc đi, tôi có thể tự tìm bác sĩ Tiêu được." Vương Nhất Bác muốn gặp mặt bệnh nhân kia một chút liền cố tình đuổi khéo Tiểu Vu đi.
"Được, có gì cứ tìm tôi nhé, tôi ở phía bên kia."
Vương Nhất Bác gật đầu, đợi bác sĩ Tiểu Vu đi được một đoạn mới đưa tay gõ cửa phòng. Từ bên trong vang lên tiếng "Mời vào", giọng nói khá trầm, nhưng vẫn nghe ra được chút mất kiên nhẫn. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào trong, bệnh nhân kia thấy người lạ liền ngạc nhiên, mang theo cả vẻ đề phòng.
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, là người nhà của bác sĩ phẫu thuật hôm nay cho anh."
Bệnh nhân kia nghe thấy vậy, dù không hoàn toàn buông bỏ lớp vỏ phòng bị, nhưng thái độ cũng nhẹ đi đôi chút.
"Xin chào, tôi là Tô Chấn."
"Nghe nói anh sắp phẫu thuật, mong rằng ca phẫu thuật sẽ thành công."
"Tôi cũng mong như vậy. Cảm ơn anh." Tô Chấn nhàn nhạt nói, hắn cơ bản là đang đánh cược. Hắn đã đặt toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của mình vào trong ván cược này, vậy nên, càng không thể thua.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy bàn tay run lên không tự chủ của người kia, lại nghĩ đến bản thân mình. Đúng như vậy, đây chính là toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời, vậy nên, chúng ta buộc phải thắng.
Xoay người theo hướng quen thuộc hướng về phòng làm việc của bác sĩ Tiêu, Vương Nhất Bác không thèm gõ cửa mà ngay lập tức đẩy cửa bước vào.
"Chiến ca." Nhìn thấy bác sĩ Tiêu đang quay lưng về phía cửa, Vương Nhất Bác hắng giọng.
"A, em đã đến rồi, anh quên mất không báo với em về ca phẫu thuật."
Không đợi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã đặt lên môi anh một nụ hôn.
Vậy thì em cũng sẽ đánh cược.
Tiêu Chiến bị bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đáp trả lại tiết tấu của người kia. Đợi đến khi bác sĩ Tiêu hai chân mềm nhũn, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông người trong lòng ra, khóe môi vẫn còn sót lại một vệt nước.
"Đợi anh." Tiêu Chiến mất một lúc mới lấy lại được hơi thở.
"Được."
"Đi theo Tiểu Vu ấy, cậu ấy sẽ dẫn em lên phòng quan sát, ở đó đợi anh." Tiêu Chiến mỉm cười nói.
"Em được xem sao?" Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhịn được muốn xem, cậu muốn xem vị Tô Chấn kia rốt cuộc có thắng cuộc hay không.
"Ai bảo em là người của anh chứ."
"Ai là người của ai cơ?" Vương Nhất Bác nhướn mày trêu chọc.
Bác sĩ Tiêu không thèm so đo, đẩy Vương Nhất Bác ra cửa rồi chính mình cũng rời đi.
Vương Nhất Bác đi theo bác sĩ Tiểu Vu lên phòng quan sát, nhìn mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm khiến cậu không nén được tò mò. Thông qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy được tất cả thiết bị bên dưới, bác sĩ Tiêu đã thay xong đồ phẫu thuật, Tô Chấn cũng đã được các bác sĩ phụ mổ chuẩn bị xong.
Tiêu Chiến trong lòng không khỏi lo lắng, việc để Vương Nhất Bác chứng kiến, anh cũng đã phải phân vân rất lâu. Kích thích não sâu, bản thân anh cũng là lần đầu tiên phẫu thuật. Việc đạt được thành công cho ca phẫu thuật này, Tiêu Chiến biết, không chỉ giúp cho anh, cho Tô Chấn, mà còn cho cả Vương Nhất Bác đang ở trên kia.
Ca phẫu thuật bắt đầu, Vương Nhất Bác không nghe được gì từ phòng quan sát, chỉ có thể xem hành động phía bên dưới, bác sĩ Tiểu Vu bên cạnh bất đắc dĩ trở thành phiên dịch cho cậu.
"Cái này không cần gây mê sao?"
"Phẫu thuật này bắt buộc bệnh nhân phải tỉnh táo thì mới có thể tiến hành được. Bác sĩ Tiêu sẽ tiến hành đánh giá chức năng của não thông qua các hình ảnh và tín hiệu thần kinh." Bác sĩ Tiểu Vu giải thích. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến tận mắt ca phẫu thuật này, tâm trạng cũng háo hức không thôi.
Đột nhiên, bác sĩ Tiểu Vu trở nên vô cùng kích động, tay không ngừng kéo tay Vương Nhất Bác.
"Nhìn kìa, tay anh ta hết run rồi."
Vương Nhất Bác nheo mắt, nhìn bàn tay dần khôi phục ổn định của Tô Chấn đến ngơ ngẩn. Chỉ biết bác sĩ Tiêu nói gì đó, hắn ta trở nên vui vẻ, bàn tay không ngừng đưa qua đưa lại trước mắt.
Tầm mắt của Vương Nhất Bác bắt gặp khuôn mặt của Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng quan sát, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang nhưng vẫn mơ hồ thấy đuôi mắt anh cong lên. Vương Nhất Bác cảm thấy dường như anh đang cười với cậu.