24 - end.
Chuyện Vương Nhất Bác quay trở lại đua xe đã được bác sĩ Tiêu phê chuẩn, đương nhiên là phải qua tất cả vòng kiểm định của anh rồi. Nhớ lại tối hôm đó bị Vương Nhất Bác trêu đùa đến không rõ thần trí, Tiêu Chiến vẫn còn ôm một bụng tức.
Thậm chí thời điểm Tiêu Chiến thức dậy vào sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn còn lưu manh nói rằng,
"Bác sĩ Tiêu, tay của em tốt rồi đúng không?"
Tiêu Chiến tức đến run cả người.
Nhưng thật sự, Vương Nhất Bác đã phải làm đủ các thể loại kiểm tra vận động mới khiến bác sĩ Tiêu miễn cưỡng đặt bút ghi chữ hồi phục hoàn toàn. Điều kiện để được quay trở về đua xe chính là phải có sự hiện diện của bác sĩ. Tiêu Chiến xin thề, đây tuyệt đối không phải mượn việc công làm chuyện tư.
Vương Nhất Bác sau bốn tháng cuối cùng cũng được chính thức quay trở lại, nhìn thấy xe motor của mình mà không khỏi kích động. Nếu không phải có Tiêu Chiến đi bên cạnh, cậu hẳn đã sớm nhào lên xe của mình rồi. Quản lý Lam sau khi nghe nói hôm nay Vương Nhất Bác sẽ trở lại sân tập cũng hào hứng không thôi, khẩn trương đến độ còn mặt ở sân tập sớm hơn cả nhân vật chính.
Tiêu Chiến ngắn gọn dặn dò Vương Nhất Bác, tuy rằng đã hồi phục ở mức độ tối đa, nhưng tiếp xúc lại với motor lại còn ở tốc độ cao vẫn là một việc nguy hiểm. Vậy nên, dưới cương vị là bác sĩ, Tiêu Chiến cần phải có trách nhiệm mà nhắc nhở Vương Nhất Bác.
"Vòng đầu tiên chạy thử, chỉ được đi đến tối đa 40km/h, mỗi vòng tăng dần, không được hấp tấp."
"Cũng không phải đi lần đầu, Chiến ca, đấy là vận tốc của xe đạp đó." Vương Nhất Bác phản đối.
"Không mặc cả, nghe lời anh, hoặc anh rút lại chẩn đoán. Em chọn đi."
Vương Nhất Bác nhất thời không thể cãi, đành chấp nhận "tốc độ xe đạp" anh đưa ra, cái gì cũng cần quá trình, không phải sao.
Vương Nhất Bác có điểm không quen, hẳn là do lâu ngày chưa tiếp xúc với động cơ, nhưng dù sao cũng đã từng dành hết thời gian cho đua xe, Vương Nhất Bác rất nhanh lấy lại phong độ.
Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Tiêu ở hai vòng đầu tiên, tốc độ đều không vượt quá 50km/h, đến nửa sau vòng thứ ba, Vương Nhất Bác trống ngực đập liên hồi, cảm thấy adrenaline chạy dọc cả cơ thể, bàn tay không nhịn được tăng lực. Kim tốc độ trên bảng số đã chạm đến số 90.
Tiêu Chiến thấy ai kia đột ngột tăng tốc, có muốn cản cũng không kịp, chỉ có thể chăm chú nhìn lên màn hình, bàn tay phía dưới vô thức nắm chặt hơn. Vương Nhất Bác quen với tốc độ, được đà tiến tới, tay phải lại đột nhiên giật một cái, xe cũng hơi khựng lại. Khi xe của Vương Nhất Bác dừng lại ở trạm, Tiêu Chiến đã ngay lập tức chạy tới gần, không nói hai lời liền cầm lấy tay của Vương Nhất Bác.
"Quản lý Lam nói xe của em bị khựng lại. Anh đã nói là không được tăng tốc quá nhanh rồi." Đang nói cũng không quên thực hiện động tác mát xa làm giảm căng thẳng trên tay của Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi, em có chút kích động."
Lam Phong ở bên cạnh thấy Tiêu Chiến có chút lo lắng, liền nói hai câu, "Hôm nay như vậy đã được rồi, buổi đầu tiên sẽ có chút không tránh khỏi. Ngày mai lại tiếp tục."
Vương Nhất Bác thức thời đồng ý, ngày mai bác sĩ Tiêu phải đến Nhân Ái, trước hết là không để anh tức giận thêm đã.
Trước khi đi về, Lam Phong có gọi riêng Vương Nhất Bác ra nói chuyện. Việc cũng không có gì, chỉ là Vương Nhất Bác đã hồi phục, cũng đã bắt đầu tập luyện, một số chuyện cũng không thể kéo dài thêm được nữa.
"Cuối tháng sau có cuộc thi, bên câu lạc bộ cũng giục anh rồi, cậu xem chuẩn bị cho tốt."
"Em biết rồi."
Kì thực, Vương Nhất Bác cũng mong đợi được quay trở lại, không chỉ là danh tiếng, mà đây còn là thực sự là sự nghiệp và niềm đam mê của cậu.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác có ý muốn thăm dò Tiêu Chiến, theo như kinh nghiệm của cậu, vẫn nên là hỏi qua Tiêu Chiến, bác sĩ Tiêu tức giận cũng đáng sợ lắm nha, cậu đã được thử qua răng thỏ rồi. mấy ngày vẫn còn vết.
"Chiến ca, tháng sau có cuộc đua, em có thể tham gia không?"
Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói, Vương Nhất Bác bổ sung, "Anh cũng nói em hồi phục rồi mà."
Tiêu Chiến biết bản thân cũng không ngăn được quyết tâm của Vương Nhất Bác, đành bất đắc dĩ đồng ý.
"Được, nhưng mà phải tuyệt đối cẩn thận, không được cố sức quá."
"Em biết rồi, cảm ơn anh, Chiến ca." Vương Nhất Bác không giấu được vui vẻ, khóe môi cong lên, tay nắm lấy tay của Tiêu Chiến.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiêu Chiến đến Nhân Ái, liền bắt đầu chuỗi ngày luyện tập của mình. Thời gian không dài, lại không được quá hấp tấp, chỉ có thể dùng kiên trì để tiến lên. Suốt cả quãng thời gian mỗi ngày đều có mặt ở sân tập, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của Lý Thất, vốn định hỏi Lam Phong lại không thời gian rảnh, sau cùng lại quên mất.
Đối với Lý Thất, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần cảm thấy đáng thương. Xuất thân cũng là một người tài giỏi, nhưng hành động thì lại quá kém, bản chất thật sự là tự ti. Chuyện gì đã qua rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn để tâm, việc quan trọng hiện tại là cuộc đua tới đây.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở sân tập đúng 4 tiếng, khoảng thời gian vừa vặn để luyện tập mà không khiến tay bị căng thẳng, nếu đúng lúc không cần đến bệnh viện thì Tiêu Chiến sẽ đến quan sát. Tiến độ quả thực là không tệ, nếu tiếp tục duy trì thì Vương Nhất bác hoàn toàn có thể lấy lại phong độ trước cuộc thi.
Hôm nay hai người phá lệ đi ăn lẩu uyên ương, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gắp thịt từ bên nồi nước trong thả vào bát anh thì liền cau mày.
"Này, anh thích ăn cay cơ." Bác sĩ Tiêu từ khi nào mà lại biết cả làm nũng.
"Ăn cay nhiều không tốt, anh ăn một miếng này đi."
Tiêu Chiến phồng má đem miếng thịt cắn xuống, Vương Nhất Bác đến cả đồ ăn cũng quản. Dùng đũa đảo qua rau vừa thả vào, Tiêu Chiến nhướn mắt lên hỏi người đối diện.
"Tay có thấy biểu hiện gì lạ nữa không?"
"Không có nữa rồi, gần đây cũng đã bắt đầu tăng tốc ổn định. Anh cũng thấy mà." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.
"Vậy thì được, đừng quên mấy bài anh đã dạy em, xoa bóp sau khi lái xe rất quan trọng đấy."
"Em biết rồi mà, anh đừng lo lắng." Vương Nhất Bác biết rõ, so với bản thân mình, Tiêu Chiến lo cho cậu cũng không kém là bao. Cảm thấy có một người bên cạnh mình như vậy cũng thật là tốt.
"Có thể thi đấu được rồi." Tiêu Chiến cố tình nhỏ giọng.
Ai kia dù mang máng nghe được, nhưng vẫn cố ý hỏi lại. "Anh nói gì cơ?"
"Anh nói là, có thể thi đấu được rồi." Lớn tiếng hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn là lẩn tránh ánh mắt của cậu.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, phải ăn mừng, Chiến ca mau ăn nhiều lên." Vương Nhất Bác cong mắt, liên tục gắp thức ăn vào trong bát cho anh.
"Này, anh cũng không phải là heo."
Ai, lại như vậy rồi.
.
Vương Nhất Bác đã thay xong trang phục, hiện tại đang ngồi nghịch điện thoại chờ thi đấu. Xe cũng đã kiểm tra xong xuôi, không có vấn đề gì đáng ngại, lúc đến có lướt qua Lý Thất, nhưng đúng là chỉ lướt qua một cái, quay đầu lại đã không thấy hắn ta đâu. Bác sĩ Tiêu trước khi cậu ra khỏi nhà đã nói hôm nay có ca phẫu thuật quan trọng không thể đến xem được, còn nói cậu nếu chiến thắng sẽ có quà đền bù.
Bên ngoài, phóng viên đã quây vòng đứng đợi từ lâu. Lam Phong đứng sau cửa kính gõ gõ hai cái, xem ra là đến giờ rồi. Vương Nhất Bác cầm theo mũ bảo hiểm ra ngoài, phóng viên ngoài hàng rào thấy động tĩnh liền xôn xao cả lên. Vương Nhất Bác quay trở lại đường đua vốn là vấn đề được quan tâm nhất hiện tại.
"Sẵn sàng chưa?" Lam Phong tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng không tránh được có chút hồi hộp.
Gật nhẹ đầu rồi đội mũ bảo hiểm lên, nếu không sẵn sàng thì cậu đã không có mặt ở đây ngày hôm nay.
Đã bắt đầu có tín hiệu đưa xe về vị trí, Vương Nhất Bác dắt xe lại gần vạch kẻ, hơi chếch về phía sau chính là chiếc xe quen thuộc của Lý Thất, khuôn mặt giấu sau mũ bảo hiểm không biết là có biểu tình gì. Đợi tất cả tay đua đều về được ví trí, tiếng báo xuất phát vang lên.
Vương Nhất Bác có chút kích động, tay ga kéo vận tốc lên cao, ngay lập tức vút lên như tên bắn, không để đối thủ bắt được chút cơ hội nào. Trận đấu này có điểm áp lực đối với Vương Nhất Bác, được ăn cả, ngã về không, chính là chỉ có một cơ hội thôi.
Vào khúc cua đầu tiên, Vương Nhất Bác đã thực hiện động tác có độ khó đặc trưng của mình, hoàn hảo ôm cua. Hình ảnh truyền lên màn hình lớn, chiếc xe màu xanh lá nghiêng một góc 64 độ chuẩn xác khiến cả khan đài như sôi sục. Phía góc bên kia, cũng có một người đội mũ lưỡi trai đen gắt gao nhìn màn hình theo dõi.
Ngay từ khi bắt đầu đã bỏ xa đối thủ, quả thực Vương Nhất Bác cũng tạo không ít áp lực lên nhưng tay đua khác. Dường như ai nấy đều không can tâm, tình hình trận đấu có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều, các tay đua đều dồn toàn lực tiến lên, hơi nóng bên trong mũ bảo hiểm bao lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Lý Thất rất nhanh bám sát Vương Nhất Bác, tới khúc cua tiếp theo, hai người gần như là vào cua cùng một lúc, khoảng cách chênh lệch là rất sát sao. Cảm nhận được Lý Thất hơn quay đầu sang phía mình, Vương Nhất Bác dưới lớp mũ khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.
Vương Nhất Bác gia tăng lực tay, cố gắng kéo vận tốc lên cao hơn, động tác cùng kĩ thuật như in sâu trong đầu, mỗi lần thực hiện đều chính xác ở mức tối đa. Điểm trình diễn chắc chắn không có vấn đề. Mắt thấy vạch đích đang ở trước mắt, Vương Nhất Bác hơi quay đầu lại xác nhận vị trí của người gần nhất. Lý Thất quả thực không tệ, vẫn luôn bám cậu ở khoảng cách gần như vậy. Có điều, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chiến thắng.
Căn đúng điểm hoàn hảo nhất, Vương Nhất Bác nghiêng xe thuận lợi vào cua, không kịp suy nghĩ liền gia tăng tốc độ lần cuối, nhanh chóng cán đích. Bên loa vang lên thông báo:
"Hạng nhất: Số 85. Vương Nhất Bác. Đội xe Hướng Thượng."
Vương Nhất Bác làm động tác cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt hướng về chỗ Lý Thất, nhìn xem, cho dù thế nào, tôi vẫn là giỏi hơn anh.
Phía bên kia, có người cũng không nhịn được ôm ngực, Vương Nhất Bác giỏi lắm.
Hoàn thành lễ trao giải, Vương Nhất Bác cầm cúp trên tay, tâm tình có điểm kích động. Lại không ngờ rằng, người lúc trước nói không thể đến xem lại đang đứng bên kia. Vương Nhất Bác cảm thấy hai tai ù đi, không nghe rõ tiếng nhốn nháo của phóng viên đang nhào tới, lời chúc mừng của Lam Phong cũng các tổ viên cũng trở nên mơ hồ. Trong mắt cơ hồ chỉ toàn là Tiêu Chiến.
"Cún con, giỏi lắm." Tiêu Chiến hướng cậu giơ ngón tay cái, nở một nụ cười đặc biệt ngọt ngào.
Vương Nhất Bác không biết bị cái gì kích động, ngay lập tức chạy tới ôm lấy anh. Tiêu Chiến mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay đáp lại cái ôm của người kia.
Chần chừ một lúc mới chịu thả người, Vương Nhất Bác giơ cúp ở trên tay lên, hướng anh nói,
"Chiến ca, Tiêu Chiến, chiếc cúp này là sự nghiệp đánh đổi của em, là ván bài lớn nhất trong cuộc đời em, cũng nhờ có anh mà mới có nó. Vậy nên, Chiến ca, em dùng thành tựu lớn nhất cuộc đời của mình, gả cho em được không?" Vương Nhất Bác dùng một hơi nói ra những lời này, cảm động đến mức người được thổ lộ không kịp chuẩn bị tâm lý, sững người nhìn cậu.
"Gả cho em được không?" Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa.
"Anh là nam mà, cũng không thể dùng từ gả." Miệng thì nói vậy nhưng vốn đã không nhịn được cong lên thành nụ cười, bàn tay không tự chủ nhận lấy chiếc cúp trên tay Vương Nhất Bác.
"Vậy là..."
"Em bị ngốc hay sao vậy, đương nhiên là anh đồng ý."
Vương Nhất Bác không giấu được tâm tình cười lớn, kéo người trước mắt vào một nụ hôn, mặc kệ cho bên ngoài ồn ào, hiện tại chỉ có cậu và Tiêu Chiến. Rất nhanh đáp trả lại nụ hôn của bạn trai, trong lòng thật sự là vui mừng không thôi.
Hai người tách ra, bốn mắt vẫn chăm chú nhìn đối phương, mọi lời nói đều trở nên không cần thiết, tình yêu vốn dĩ nằm trong ánh mắt.
Gặp nhau chính là duyên trời, anh và em đều là giao lộ trong cuộc đời của nhau, Vương Nhất Bác, anh nguyện ý chuyển hướng, đi theo em cả đời.
*Vậy là "Giao Lộ" đã chính thức kết thúc rồi. Tạm biệt 2019 và cũng tạm biệt "Giao Lộ". Sau này, tớ sẽ tiến hành sửa lại lỗi ở tất cả các chương. Cảm ơn hai người đã trở thành cảm hứng cho em, cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Giao Lộ" và Táo trong suốt thời gian qua, tuy tớ còn nhiều thiếu sót nhưng tớ chắc chắn sẽ cố gắng hơn. Thật sự cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo ^^