9.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ấn theo dõi Weibo của nhau, và tối hôm đó cả hai cùng lướt hết tường của người kia.
Tiêu Chiến thấy weibo của cậu toàn là về mô tô.
Còn của Tiêu Chiến toàn ảnh của Kiên quả, cùng những bức tranh anh vẽ.
Khi Tiêu Chiến thấy được video đua xe của Vương Nhất Bác, anh lập tức bình luận với chiếc meme giơ ngón tay cái quen thuộc.
Hôm sau, Vương Nhất Bác đưa điện thoại của cậu cho anh xem những video cậu đua moto.
Tiêu Chiến vẻ mặt đầy hâm mộ, xem đến hai mắt sáng lên.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh ngắm nhìn vẻ mặt của anh, cậu thật sự rất muốn véo má anh một cái.
"Vương Tổng, hôm nào cậu đi tập luyện cho tôi đi xem với được không?". Tiêu Chiến thật sự muốn nhìn tận mắt.
"Được".
Vương Nhất Bác gật đầu, cười ôn nhu với anh.
--
Thế là vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến chở anh đến sân tập của cậu.
Đây thật sự là lần tập rất hiếm hoi, mãi mới có thời gian, giờ lại có thêm Tiêu Chiến nữa, nên tâm trạng Vương Nhất Bác rất vui.
Khi cậu mặc đồ đua bước ra, Tiêu Chiến nhìn cậu
đến ngơ ngác.
Đẹp trai quá đi. Anh cảm thán.
Anh đưa máy quay lên, quay lại cảnh đua xe của cậu, tay còn phấn khích khua loạn xạ.
Vương Nhất Bác đi mấy vòng.
Một lúc sau cả hai lại chụm đầu cùng nhau xem video Tiêu Chiến quay lại.
Khung cảnh thân mật của cả hai được thu hết vào trong đáy mắt đầy tức giận của Bành Sở Việt.
Bành Sở Việt có thời gian, vẫn theo dõi Tiêu Chiến. Hôm nay còn lén lái xe đi phía sau hai người, rồi vào luôn cả sân tập luyện.
Cơn giận của anh ta bốc lên, nắm đấm nắm chặt.
Đợi đến khi Tiêu Chiến một mình đi vào nhà vệ sinh, anh ta lập tức theo sau.
Tiêu Chiến vừa vào, Bành Sở Việt cũng vào theo sau đó khoá trái cửa.
Anh nghe tiếng cửa đóng rầm một cái, giật mình quay đầu lại.
Gương mặt đầy sát khí của Bành Sở Việt nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Chiến bất ngờ, dự cảm không lành ập đến. Biểu cảm này của anh ta, anh đã quá quen thuộc.
Vương Nhất Bác đang đợi anh ngoài kia, Tiêu Chiến lo lắng, lần nào cũng kéo rắc rối cho cậu.
Anh hít một hơi, hỏi.
"Anh sao lại ở đây?".
Bành Sở Việt không trả lời, mà tiến sát về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy vậy, lách người sang bên phải, nhanh chân vòng qua người Bành Sở Việt tiến đến cửa.
Nhưng tay anh vừa chạm đến nắm vặn cửa đã bị anh ta túm cổ lôi ngược về phía sau. Tiêu Chiến ngã nhào xuống đất, chưa kịp hét lên đã bị Bành Sở Việt lấy tay bịt miệng lại, ghé miệng sát tai anh.
"Em muốn chạy khỏi tôi sao? Nằm mơ đi".
Một tay anh ta bịt miệng anh, một tay khoá chặt hai tay Tiêu Chiến phía sau lưng.
Lưỡi anh ta đảo trên tai Tiêu Chiến, sau đó xuống dưới cổ thon của anh cắn một miếng.
Tiêu Chiến giãy mạnh, viền mắt nóng lên.
"Hôm nay, tôi làm em ngay nhà vệ sinh này, để xem em có cùng tên nhãi ranh đó thân mật nữa không ?".
Vừa nghe thấy, Tiêu Chiến lại ra sức giãy dụa, may chân rút ra được, xoay người đạp mạnh Bành Sở Việt một cái.
Nhưng sức của anh hoàn toàn không thể chống lại được cơn điên đang bùng phát của anh ta. Nên ngay lập tức bị Bành Sở Việt túm lấy chân.
Sau đó anh ta túm lấy đầu anh, đập mạnh một phát xuống nền nhà.
Tiêu Chiến đau đến gần như mất ý thức, suýt ngất đi.
Giọng cười man rợ của Bành Sở Việt vang lên.
Tiêu Chiến nghe thấy bắt đầu run lên.
Anh ta xoay người anh lại, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Chiến.
Sau đó hướng đến môi anh hôn xuống.
Tiêu Chiến lấy hết sức tránh, tay anh túm lấy đầu Bành Sở Việt kéo ra. Nhưng rồi bị anh ta túm lấy, bẻ ngược ra sau.
Anh hét lên kêu cứu, lại bị Bành Sở Việt bịt miệng.
Sau đó Bành Sở Việt lôi ra một chiếc khăn tay trắng nhét vào miệng anh. Rồi anh ta cởi nịt lưng trói lấy hai tay Tiêu Chiến.
Người Tiêu Chiến run lên bật bật, Bành Sở Việt thoả mãn cười. Tay anh ta lướt lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cuối cùng chịu không nổi, nước mắt chảy ra. Trong lòng khẩn cầu mong rằng Vương Nhất Bác sẽ đến cứa anh.
Nhưng anh không thể hét lên.
Giống như những lần ấy, anh luôn phải cầu cứu trong vô vọng.
Vương Nhất Bác lột mũ bảo hiểm xuống, sau đó nhìn đồng hồ.
Tiêu Chiến lúc nãy bảo với cậu đi vệ sinh một chút.
Cảm giác hơi nóng ruột, cậu đặt mũ bảo hiểm xuống xe, lột găng tay, đi vào sảnh tìm hướng nhà vệ sinh nam.
Khi mở cửa cậu thấy cửa bị khoá.
Vương Nhất Bác cảm thấy lạ, cậu liền gọi.
"Tiêu Chiến, anh ở bên trong sao?".
Nhưng không có tiếng ai trả lời.
Cậu gõ cửa mấy cái.
Bên trong Bành Sở Việt ghì chặt người Tiêu Chiến.
Anh không thể giãy được một chút nào, lòng anh quặn lên, nước mắt làm cho mọi hình ảnh mờ nhoè.
Sau đó, sự thất vọng dâng lên khi thấy bước chân của cậu bước đi.
Tiêu Chiến khóc không ra tiếng, miệng anh bị nhét khăn không tài nào phát ra tiếng gì.
Bành Sở Viết ghé tai anh cười khẩy, sau đó lần tới quần Tiêu Chiến lột mạnh một phát.
Cùng lúc, rầm một phát. Cánh cửa bật ra.
Vương Nhất Bác từ phía ngoài bước lùi xuống, húc mạnh vào cửa.
Đến khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, lần đầu tiên trong đời, cơn giận của cậu lớn tới mức ấy.
Bành Sở Việt lập tức hoảng sợ, chưa kịp đứng lên đã bị Vương Nhất Bác đấm một phát vào mặt, ngã bật ra sau.
Tiêu Chiến co người lại, cả người anh vẫn run lên.
Vương Nhất Bác lập tức chạy đến đỡ anh dậy.
Bành Sở Việt chảy máu miệng, nhanh chân đứng dậy chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Vương Nhất Bác không đuổi theo, mà ôm lấy cả người Tiêu Chiến đang run lên vào người cậu.
--/