15.
Lúc Vương Nhất Bác bất giác quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn cậu, hai tay anh đang nắm chặt góc áo.
Còn Tiêu Chiến bất ngờ bị phát hiện thấy liền cuống quýt không biết nên chạy vào nhà, hay chạy lại chổ cậu.
Thế là anh đứng yên bất động tại chổ.
"Tiêu Chiến qua đây". Vương Nhất Bác cười đưa một tay ra, vừa nói vừa ra hiệu cho anh.
Tiêu Chiến bước chậm về phía cậu, đầu anh cứ cúi thấp xuống không dám nhìn Vương Nhất Bác.
Anh nhẹ giọng bảo.
"Nếu ba tôi có nói gì quá lời mong cậu bỏ qua nhé, ba tôi chỉ thẳng tính thôi chứ không có ý xấu gì hết đâu".
"Không, Bác Tiêu không nói gì nhiều đâu, anh yên tâm đi". Vương Nhất Bác trấn an anh, với lại quả thực ông Tiêu chỉ phân thích quan điểm của ông và bảo cậu về thôi.
"Vậy tại sao....Vương Tổng ..cậu lại về". Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại.
"Tiêu Chiến anh lại vừa gọi sai tên tôi rồi". Vương Nhất Bác bắt lỗi anh.
Tiêu Chiến nhìn lén cậu một cái sau bảo lại.
"Nhất Bác...".
Vương Nhất Bác nghe hai chữ này, tim như muốn nhũn ra vậy, cậu nghiêm giọng bảo.
"Tiêu Chiến hiện tại tôi chưa có đủ tư cách ở lại, nhưng đợi một thời gian nữa đi, khi chúng ta chính thức là một đôi rồi, bác Tiêu có đuổi thế nào tôi cũng không chịu đi đâu".
Tiêu Chiến nghe xong há hốc miệng nhìn lên, Vương Nhất Bác mỉm cười đầy ôn nhu nhìn anh.
Anh giơ ngón tay nhỏ xíu lòi ra khỏi ống tay áo rộng chỉ chỉ vào cậu.
Nhưng rồi lại ấp a ấp úng không biết nói gì.
Vương Nhất Bác thấy anh quá đáng yêu, liền tiến đến ôm anh một cái.
"Xe chuẩn bị đến rồi, tôi về Bắc Kinh trước chờ anh".
Tiêu Chiến cứ thế bất giác gật gật đầu.
Tiêu Chiến trước khi trở lại Bắc Kinh đã được ba Tiêu giáo huấn một trận, sau ông còn gọi điện cho Vu Bân nhờ trông chừng anh.
Và nhất là phải để ý kỹ Vương Nhất Bác.
Vậy nên khi ngày đầu tiên đi làm trở lại Vu Bân vừa đến phòng làm việc đã phi thẳng ngay đến chổ Tiêu Chiến hỏi.
"Tiêu Chiến cậu với Vương Tổng thật sự là đang hẹn hò hả?".
Tiêu Chiến liền hốt hoảng bịt miệng Vu Bân lại.
"Cậu nhỏ tiếng thôi, may mà chưa ai tới đó. Không có chuyện đó đâu".
"Nhưng mà Bác Tiêu bảo với tớ...".
"Bố tớ hiểu nhầm thôi, tớ và Nhất Bác chỉ là bạn bè bình thường".
Vu Bân gạt tay anh ra, nheo hai mắt, vẻ mặt không tin nhìn Tiêu Chiến. Sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào hai mắt cậu ta rồi lại chỉ vào Tiêu Chiến.
"Cận thẩn, tớ trông chừng cậu đó".
Tiêu Chiến cười cười phất phất tay với Vu Bân.
Đúng lúc điện thoại anh kêu ting một cái.
Là tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Anh đến công ty chưa?".
Tiêu Chiến lén liếc Vu Bân đang trở về chổ một cái, rồi đưa máy xuống bàn lúi cúi nhắn tin.
"Tôi vừa đến rồi".
"Um, anh ra chổ thang bộ tầng 1 đi".
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, khó hiểu, anh lập tức nhắn lại.
"Có chuyện gì sao Nhất Bác?".
Nhưng đợi một lúc không thấy Vương Nhất Bác nhắn lại, anh lại nhìn Vu Bân rồi cũng ra khỏi phòng.
Vừa mở thang thoát hiểm đã thấy bóng dáng thẳng tắp của Vương Nhất Bác đang đứng quay lưng về phía cửa.
Tiêu Chiến vội đi vào đóng cửa lại, quả thật rất lén la lén lút.
Anh nghĩ giống như đang vụng trộm yêu đương với Tổng Tài vậy.
Vương Nhất Bác xoay người lại, đưa cho Tiêu Chiến một cái túi còn đang bốc hơi nóng.
"Tôi mua đồ ăn sáng cho anh".
Sau đó cậu tự nhiên nhét túi vào tay Tiêu Chiến.
"Nhưng ...nhưng tôi ăn sáng rồi". Tiêu Chiến nhìn cậu bảo.
"Vậy anh ăn thêm nữa đi".
Tiêu Chiến nghẹn lời, nhìn cái túi rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, anh lại hỏi.
"Nhất Bác, còn có chuyện gì nữa không?".
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Nhưng rồi lại bảo với anh.
"Từ mai, mỗi sáng tôi sẽ đều mua đồ ăn sáng cho anh".
Tiêu Chiến nghe vậy ra sức xua tay.
"Không cần đâu, dưới nhà tôi lúc nào cũng bán sẵn đồ ăn sáng, tôi toàn ăn rồi mới đi làm".
"Vậy ăn hai lần, tôi thấy anh rất gầy".
"Làm sao ăn được như vậy ?". Tiêu Chiến cạn lời.
"Vậy thì anh để tôi mua đồ ăn sáng cho anh".
Vương Nhất Bác từ đầu vẫn một biểu cảm, vô cùng nghiêm túc ép người.
"Nhưng ăn sáng ở công ty không được đâu". Tiêu Chiến vẫn cố tìm cách từ chối.
"Vậy quyết định, tôi mua đồ ăn sáng sau qua đón anh chúng ta cùng nhau ăn".
Tiêu Chiến ôm đầu, thắc mắc.
"Sao cậu lại như vậy?".
"Vì tôi thích anh". Vương Nhất Bác thẳng thắn.
Tiêu Chiến quả thật muốn quỳ lạy cậu, chả ai theo đuổi người ta như vị Vương Tổng này đâu.
"A". Vương Nhất Bác chỉ một ngón tay, a một cái như tìm ra sáng kiến.
Tiêu Chiến mắt cũng sáng lên.
"Không anh ăn trưa với tôi, lên phòng tôi ăn".
Tiêu Chiến nghe xong càng lắc đầu,
"Vậy thì sáng, trưa, tối. Tiêu Chiến anh chọn một buổi".
"Thế tôi từ chối hết được không?".
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay.
"Tôi không ăn cậu làm gì được tôi chứ?". Tiêu Chiến thấy vậy cũng hất cằm lên thách thức với cậu.
"Vậy buổi sáng tôi đến phòng đưa đồ ăn sáng cho anh, buổi trưa tôi qua gọi anh, buổi tối tôi chờ anh".
Vương Nhất Bác chính là không cho Tiêu Chiến có đường lui.
Tiêu Chiến thật bất lực với cậu.
Cuối cùng anh thoả hiệp chọn buổi sáng. Nhưng chỉ ăn cùng nhau thôi cứ anh không lên xe cùng cậu đến công ty đâu.
--/