21.
Vương Nhất Bác say mèm, đứng dưới nhà anh, gọi điện cho Tiêu Chiến.
Cậu bảo, Tiêu Chiến anh chọn đi, nếu không muốn kết hôn thì hiện tại chúng ta chia tay.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Quần áo hôm qua vẫn chưa thay, cả người bốc lên mùi rượu.
Vương Nhất Bác vội vàng đi tắm, xem đồng hồ.
Nhớ ra hôm nay, ba mẹ Tiêu đến thăm Tiêu Chiến.
Cậu chỉ nhớ được chuyện trước lúc say, còn chuyện lúc say không hề nhớ một tý gì.
Tiêu Chiến không muốn cậu gặp bố mẹ anh, cậu cứ mày dày qua gặp, cần phải tiếp xúc dần thì mới tạo thiện cảm được chứ. Vương Nhất Bác nghĩ vậy, thay quần áo, xong đi mua đồ ăn sáng rồi lái xe qua nhà anh.
Đứng trước cửa cậu chỉnh lại áo, ấn chuông.
Bà Tiêu vội chạy ra mở cửa, thấy cậu vui vẻ mời vào nhà.
"Bác ăn sáng chưa ạ? Cháu có mua đồ ăn sáng qua ạ". Vương Nhất Bác cầm túi to, túi nhỏ đưa lên.
"Bác cảm ơn, hai bác vừa mới tới, mà Tiểu Tán lại đang ốm, ông Tiêu đang ở trong phòng đo nhiệt độ cho nó". Bà Tiêu gật đầu với cậu bảo.
Vương Nhất Bác nghe vậy hoảng hốt, Tiêu Chiến phát sốt sao. Cậu vội vàng đưa đồ ăn sáng cho Bà Tiêu sau đi lại mở cửa vào phòng anh.
Trong phòng, Ông Tiêu đang cau mày nhìn nhiệt kế.
Tiêu Chiến sốt đến gần 39 độ.
Đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác xông vào, ông giật mình sau đó liền tức giận chống hông bảo.
"Cậu đến đây làm gì?".
Vương Nhất Bác không để ý thái độ của ông, vội gật đầu chào sau đó đi lại sờ trán anh.
Trán Tiêu Chiến nóng đến doạ người, đang nằm mê man.
Vương Nhất Bác liền chạy đến tủ quần áo, mở tủ lấy áo khoác cho anh, rồi cởi chăn, bao áo khoác quanh người anh, bế cả người Tiêu Chiến lên.
Ông Tiêu nhìn hành động thành thục tự nhiên của cậu, liền phát hoả, ông chạy lại túm lấy tay Vương Nhất Bác.
"Cậu làm cái gì vậy, đưa con trai tôi đi đâu? Mau để nó xuống".
"Cháu đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy sốt cao lắm".
Nhưng ông Tiêu chạy lại đứng chắn ở cửa, bảo.
"Không dám làm phiền cậu, cậu đặt nó lại xuống giường tôi tự gọi xe đưa Tiểu Tán đi".
Nhưng Vương Nhất Bác chính là mặc kệ ông, hai tay cậu đang ôm lấy Tiêu Chiến không thể mở cửa được, vội hét lớn.
"Bác Tiêu đẩy hộ cửa cho cháu với ạ, cháu đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện gấp".
Bà Tiêu bên ngoài nghe thấy, liền chạy nhanh tới đẩy mạnh cửa ra. Ông Tiêu suýt nữa ngã chống vó.
Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm Tiêu Chiến lách người qua.
Ông Tiêu tức giận, trừng bà Tiêu.
"Ông bị hâm à, con đang phát sốt đấy". Bà Tiêu phút chốc cũng tức giận, mắng ông Tiêu.
Vương Nhất Bác bế anh xuống xe cậu, nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế phó lái, gương mặt Tiêu Chiến bị sốt mà đỏ bừng, hai mắt còn sưng rất lớn. Cậu đau lòng, sửa lại áo khoác cho anh.
Một chút sau ông bà Tiêu cũng xuống. Cậu xuống xe mở cửa đằng sau cho ông bà, sau đó lên xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, sau khi đưa anh vào phòng bệnh, được bác sĩ khám xong sau truyền dịch. Cả ba người mới yên tâm thở phào.
Bác sĩ bảo Tiêu Chiến chỉ phát sốt bình thường thôi. Truyền dịch xong, đợi anh tỉnh dậy, cho ăn rồi uống thuốc thì sẽ đỡ.
Bà Tiêu cảm ơn Vương Nhất Bác, còn ông Tiêu đứng im lặng không nói gì.
Vương Nhất Bác gọi điện sắp xếp công việc ở công ty, sau đó ra ngoài bệnh viện đi mua cháo cho Tiêu Chiến, cùng đồ ăn cho ông bà Tiêu.
Bà Tiêu xuýt xoa, khen cậu.
"Ông xem đi, thằng bé nhiệt tình tốt bụng như vậy, còn ông cứ cau có với nó".
"Bà thì hiểu cái gì, ai biết nó có đang thể hiện trước mặt mình không?". Ông Tiêu vẫn là thái độ bất mãn.
"Giả hay thật cứ nhìn là thấy liền, không có ai giỏi giả vờ như vậy cả đâu, ông đúng là đa nghi". Bà Tiêu lập tức phản bác.
"Tôi chỉ muốn tốt cho con trai tôi, trường hợp nào cũng phải đề phòng".
Xong rồi ông lại bảo tiếp,
"Tý nữa nó đến, bà hỏi ró nó cho tôi quan hệ hai đứa rốt cuộc là thế nào?".
Lúc Vương Nhất Bác mang đồ ăn về, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh. Cậu đưa đồ cho bà Tiêu xong ngồi bên cạnh giường, cầm lấy tay anh.
"Bỏ tay cậu ra khỏi tay con tôi". Ông Tiêu thấy vậy liền nhỏ giọng bảo.
Vương Nhất Bác nghe vậy, đứng dậy, cậu đi lại chổ ông bà Tiêu, lễ phép thưa chuyện.
"Cháu muốn gặp hai bác xin phép từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cháu với Tiêu Chiến hiện tại đang quen nhau, mong hai bác có thể cho phép ạ!".
Ông Tiêu nghe xong, tức giận nghiến răng, lập tức lôi Vương Nhất Bác ra ngoài. Bà Tiêu cũng hoảng hốt liền đuổi theo.
"Cậu về ngay cho tôi, tôi không đồng ý". Ông Tiêu lớn tiếng.
Vương Nhất Bác giữ một bộ dáng bình tĩnh, hỏi lại ông.
"Tại sao ạ?".
"Tại sao, lần trước tôi nói chuyện với cậu, còn chưa rõ sao?". Ông Vương lập tức quát.
"Vậy cháu nghĩ nó không hợp lý đâu ạ, cháu rất yêu Tiêu Chiến, cháu có thể mang tới hạnh phúc cho anh ấy, lần trước vì Tiêu Chiến vẫn chưa nhận lời cháu, nên cháu mới xin phép đi về. Bây giờ anh ấy đã là người yêu của cháu, cháu có trách nhiệm chăm sóc Tiêu Chiến. Bác có đuổi cháu cũng không về đâu". Vương Nhất Bác nhanh chóng nói một hơi, bộ dáng rất kiên định.
Ông Tiêu chuẩn bị phản bác lại, thì Bà Tiêu chạy tới kéo ông ra.
"Đang ở trong bệnh viện, ông không được lớn tiếng. Có chuyện gì nói sau được không?".
Sau bà lại hướng về Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, ông ấy có nói gì quá lời cháu thông cảm cho bác nhé!".
Vương Nhất Bác nhìn bà nhẹ nhàng lắc đầu.
Mấy y tá, bệnh nhân đi qua liếc nhìn ba người.
Ông Tiêu bấy giờ mới chịu im lặng.
Cả ba vào lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Sau cậu bảo ông Bà Tiêu ăn sáng.
Ông bà Tiêu ăn sáng xong thì đi rửa tay.
Đúng lúc ông bà vừa ra ngoài thì Tiêu Chiến tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác thấy mi mắt anh cử động, liền khẩn trương xoa tay Tiêu Chiến, rồi gọi tên anh.
"Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào?".
Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng cậu, cả người liền run lên. Anh cố mở đôi mắt sưng húp của mình, đến khi nhìn rõ được người trước mặt chính là Vương Nhất Bác, nước mắt anh liền chảy ra.
Giọng anh run run, bảo với cậu.
"Vương Nhất Bác sao em lại ở đây, tối qua...tối qua chúng ta đã chia tay rồi".
/