Chương 14
-Vương Nhất Bác con mau mở cho mẹ nhanh lên.Đừng để ta xông vô . * đó là giọng nói của mẹ anh *
Cạch..
-Có chuyện gì vậy mà sao mẹ về lúc nào vậy sao không điện thoại con .
-Con thử mở điện thoại xem đã bao nhiêu cuộc gọi nhỡ !
-Á đau ..đau.... mẹ...* Anh bị bà nhéo tai kéo ra khỏi cửa phòng.*
-Mau nói cậu ta là ai sao ở trong phòng con hả ?
-Dạ đó là vợ con * anh nũng nịu với bà *
-Nhưng đó là nam nhân ta không chấp nhận vậy còn.....* Bà chưa kịp nói đã bị anh lôi bà xuống phòng khách *
-Mẹ à bây giờ là thời đại nào rồi mẹ còn định kiến ấy chứ .
-Nhưng cậu ấy là con trai làm sao sinh cháu cho mẹ .* Bà quát *
-Em ấy đang mang thai con của con đấy .
Anh kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra .
-Thằng quỷ tại sao bây giờ ..
-Hiiiiiiii a...a .â.á..ă * cậu vừa dậy không thấy anh nên xuống phòng khách tìm thì nhìn thấy bà và anh đang nói chuyện . Cậu nhẹ nhàng bước từng bậc thang vì cậu đã mang thai 6 tháng nên rất cẩn thận việc đi lại.
-A Chiến con dậy rồi cực khổ cho con rồi nó ăn hiếp con thì nói mẹ mẹ dạy dỗ nó cho con * nựng má anh kéo anh lại ngồi cùng bà *
-A .á.a ă.a....* con rất vui khi mẹ chấp nhận con và anh ấy *
-Con đúng là con ngoan a~ không như cái thằng khỉ này * bà vừa nói vừa liếc anh *
-Mà mẹ về đây làm gì hay có việc gì sao ?
-Ta đến để thăm con sống ra sao thôi vài ngày ta liền trở về Mỹ công việc bên đó hơi bận rộn .
-Vâng ạ.
-Con biết gì chưa tiểu Kỳ nó về nước con gặp nó chưa ?
-Chưa con không thấy cô ta đến tìm con hừ.
-A ă a.....* Là ai ?*
-Là vợ cũ của nó vì nó chê A Bác nhà ta nghèo nên nó bỏ đi lúc đó công ty bị trục trặc có nguy cơ bị phá sản nên nó bỏ rơi đi theo tên đã hại công ty nhà ta .
-A ..ắ .a...* Tại sao anh không nói em biết nếu mẹ không nói anh định giấu em cả đời sao * " cậu lườm anh định đứng dậy bị bà kéo ngồi trở lại "
-Còn đừng giận nó mà ảnh hưởng đến thai nhi .
-A...* Cậu gật đầu *
3 người nói chuyện vui vẻ nhưng tâm trạng của anh có chút buồn .
Phía a Thành nơi chính xác hơn là tại rạp phim.
-Hức hức hu hu ... ngược chết nữ chính rồi hức * cậu vừa xem phim vừa khóc *
-Em đừng khóc nữa mọi người đang nhìn * Khải Hoan đưa giấy cho cậu chấm nước mắt *.
-Kệ họ chứ...em không kìm được cảm xúc tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau ." Vẫn chấm nước mắt khóc thì khóc mà miệng vẫn nhai bánh bắp .
Anh chỉ lắc đầu và đưa giấy cho cậu.
Phiá cậu .
Cậu đang nằm đọc sách còn anh đang Viết bản thảo cho công tay .
-Á...* Bỗng sắc mặt cậu nhăn nhó *
-Bảo bối em sao vậy * anh hốt hoảng mà ném cái máy qua một bên *
-A .a.a..ắ.à a..* con đạp em em đau *
-Ừm thì ra là con đạp * anh để tay lên bụng cậu cảm nhận từng cú đạp của con *
-A..ắ. a.aa.a. * nhưng tại sao đạp bên trái này liền đạp lun bên phải chân nó không dài đến mức có thể đạp hai bên .*
-Không lẽ là sinh đôi.
-A..a.á a. * Đúng em vui quá *
Anh đặt nụ hôn lên trán cậu hôn lên bụng cậu.
-2 bảo bối nhỏ à mau mau nhanh chóng ra ngoài a~ ba yêu các con .
Ngày nào anh và cậu cũng dính như sam yêu thương âu yếm cậu từng phút từng giây không giám buông ra hoặc rời xa nữa bước anh sợ quá khứ ấy lập lại một lần nữa.
Tại công ty Vương thị.
Anh đang làm việc bỗng có một cô gái bước vào mặc váy ngắn tóc dài xoăn nhẹ đeo cái mắc kính cực ngầu đi thẳng vào phòng anh.
-Không ngờ bao lâu rồi anh vẫn không đổi mật mã nhỉ chồng yêu* ả ta ngang nhiên gọi chồng làm anh bất giác lườm ả *
-Cô còn giám giác mặc về đây nữa sao nhìn cách ăn bận của cô cũng biết hắn ta rất yêu cô nhỉ * anh nhếch môi khinh bĩ *
-Thật ra em và hắn ly dị rồi Nhất Bác à em về đây là muốn cùng anh tái hợp em thật sự còn yêu anh * ả ôm anh không buông *
-Buông ra nhìn cô thật buồn nôn đừng nói lời đó với tôi tôi và cô đã chấm dứt đừng tìm tôi nữa * anh đẩy ả ra *
-Anh đừng tuyệt tình với em như vậy có được không * nước mắt rưng rưng *
-Đừng để tôi gọi bảo vệ * anh quát lên *
-Anh ...hức huhu * ả ôm mặt chạy đi *
Bây giờ trong phòng chỉ có mình anh anh thật sự rất đau khổ không biết làm gì nữa xoa thái dương . Anh thật sự chỉ muốn về gặp cậu .
Buổi tối tại biệt thự vương gia.
-Cậu chủ cẩn thận có cần tôi gọi thêm người giúp việc đến giúp không " bác quản gia lo lắng *
-A.a...ắ.ằ....* dạ không sao đâu ạ *
-Bảo bối anh về rồi * anh từ ngoài đi vô đưa cặp và cà vạt đưa cho giúp việc *
.
-A ...ằ..a.ưm a * em đã chuẩn bị xong anh đi tắm rồi xuống ăn* cậu hớn hở ra dấu cho anh *
Anh tắm rồi xuống phòng ăn để cậu ngồi ngay ngắn rồi mình ngồi bên cạnh.
-A ...ă..a..* anh mau anh nhiều vô trong anh rất gầy rồi *
-À ừm * anh ăn nhưng tâm trạng có vẻ không được vui *
-Bảo bối khi nào em mới nói chuyện được anh không muốn nhìn em như vậy ngày mai anh sẽ nhờ vu Bân tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho em * anh ôn nhu hôn trên trán cậu *
-Ân ...a a ắ ă à * được rồi mau ăn đi *
Buổi ăn kết thúc xuôn sẽ.
Tại phòng !.
-Ă. À..a .* Hôm nay anh sao vậy *
-Cô ta đến gặp anh hôm nay ở công ty * anh kể tất cả cho cậu nghe *
-A.ắ..ạ.á..* rồi anh định làm gì *
-Anh không biết nữa * ôm cậu gục mặt lên cậu có lẽ rất nặng nề *
-Ầm..ồ...đùng ...ầm rào...rào....* Ở ngoài trời đang mưa rất lớn sắm chớp ầm ĩ anh càng ôm chặt cậu có lẽ anh đang sợ sắm chớp .
-Kính ..Kong.....* Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ *
Cậu đi xuống để xem ai mà bấm chuông vào giờ này .
-Cậu chủ cô ấy * bác quản gia Định nói gì đó *
-A ..á..a * bác kêu anh ấy xuống giúp con *
-Cho tôi gặp anh ấy nhất bác anh ấy đâu * ả chạy lại phía cậu mà hỏi dồn dặp *
-A ..á a .a * nhưng cô là ai * " cậu cố gắng ra dấu nhưng ả vẫn không hiểu "
-Cậu tránh ra đi cậu chắc là người giúp việc của anh ấy biết thân biết phận đi * ả ngắt ngỏng lên tiếng *
-Ai cho cô đến đây em ấy là vợ tôi cô ý kiến gì hừ * anh đến ôm cậu lườm cô ta *
-A Nhất Bác anh cho em ở nhờ nhà anh có được không .Em không biết phải đi về đâu hức em thật sự hết chỗ..đ..ể đi hức " ả oà khóc lóc trước mặt anh và cậu *
-A...á ă..a * có phải vợ cũ anh không sao cô ấy lại đến đây anh mau giúp cô ấy đi nhìn cô ấy có vẻ đáng thương * " cậu thực sự động lòng *
-Cô có thể ở đây nhưng tạm thời vài ngày rồi sao đó cút đi tôi không muốn nhìn thấy cô .* Anh mặt lạnh đến nổi khiến cậu lạnh cả sống lưng *
-Cảm ơn anh hức ...* Ả nhào lên ôm anh gạt cậu qua một bên *
-Á .ă * cậu nhăn mặt vì đau *
-Bảo bối em sao vậy * xô ả ra kéo cậu vào ôn nhu *
-A ă ă.* Không sao em muốn ngủ em buồn ngủ *
-Được a~ * anh ôm cậu lên phòng mặt kệ cô ta vẫn đứng đó trừng cậu một cách ác liệt *
Sáng hôm sau .
-Bảo bối anh đến công ty nhé " anh cuối xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng của cậu .tuy cậu đang ngủ nhưng cậu cảm nhận được có người đang hôn cậu mặc kệ vẫn ngủ say mặc anh làm loạn một hồi trên người cậu .
-Ưm. .* cậu khẽ rên nhẹ *
Anh bước xuống phòng khách đã thấy cô ta đang loay hoay trong bếp dọn thức ăn trên bàn .
-Anh ăn sáng rồi đi làm em có làm những món lúc trước mà anh thích ăn nhất " ả kéo anh lại bàn *
-Buông ra tôi không muốn ăn đừng chạm vào tôi * anh hất tay cô ta ra rồi đi thẳng ra ngoài *
Lúc sau cậu đã dậy vì thai hành cậu ngủ rất là nhiều có lẽ bây giờ sắp trưa rồi .Bỗng cậu nhớ gì đó rồi nặng nề bước xuống lầu.
-Cậu chủ cậu dậy rồi * bác quản gia lễ phép chào hỏi *
-Hihi a..ă a. * Cô ấy đâu rồi ạ *
À cô ấy đang ngồi trên phòng khách ạ !
-A....* Cậu đi ra phòng khách *
Ả đang xem phim thì thấy cậu bất giác kênh liếc xéo cậu như cậu ăn hết của nhà cô ta .
-A..a ắ a ..* chào cô tôi là tiêu chiến còn cô * " nhẹ nhàng lên ghế nhẹ nhàng ngồi xuống vui vẻ tiếp đón ả.
-Chào tôi là mỹ kỳ vợ của nhất bác * ả nói một cách không biết ngượng *
Bất giác tim cậu nhói lên cậu khẽ thở dài rồi đặt tay lên bụng làm lơ ã.
-Vậy mong cậu biết thân phận của mình mà tránh xa anh ấy ra !