40. Bên nhau (1)
RynnX: hai ngày không đăng chương do bận việc ợ. Nay tôi up luôn chương cuối nhé, gồm 2 phần vì nó khá dài, tạ lỗi với các vị cu nhang ợ ( ˟ ⌑ ˟ )'
--
Tiêu Chiến chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, thân thể tự nhiên chuyển động. Anh lao như bay ra ngoài đuổi theo bóng đen phía trước. Phòng anh ở lầu 3 của tòa nhà, khi chạy đến khúc cua của cầu thang thì đuổi kịp. Tiêu Chiến từ đằng sau bổ nhào tới đè người phía trước khiến hắn loạng choạng, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Tiêu Chiến nhanh chóng quên cả đau mà bật dậy đá máy ảnh sang một góc, tay túm lấy người nọ, lật mũ áo khoác đang trùm kín kia xuống liền lộ ra gương mặt thanh niên còn khá trẻ.
Tiêu Chiến thở hồng hộc, mà người kia cũng chẳng khá hơn là bao, bởi vì hoảng sợ và chạy thục mạng nên mặt hắn bây giờ trắng bệch có chút chật vật. Hắn mặc chiếc áo thun, bên ngoài là áo khoác jean có mũ trùm đầu. Gương mặt người này còn vương nét trẻ con, phảng phất chút ngây ngô ngịch ngợm, xem chừng chỉ là cậu thanh niên mới lớn tầm 16 tuổi.
Tiêu Chiến cúi người phủi bụi đất dính trên áo quần, tay vừa lướt qua phần hông liền thấy đau nhức, hẳn là chỗ này vừa rồi va phải cạnh bàn đã sưng lên rồi. Tiêu Chiến khó chịu đưa tay xoa xoa, đoạn đi đến nhặt máy ảnh vừa bị mình đá văng kia ra.
"Này, cậu có biết tội danh xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cộng thêm tội chụp ảnh, quay phim khi chưa có sự đồng ý sẽ đối mặt với bao nhiêu năm tù không?"
Thằng nhóc xanh lét mặt, ánh mắt kinh hãi vẫn còn vương ở đó, nó ngồi bệt dưới đất bất động.
Tiêu Chiến thấy nó không nói gì, anh liếc mắt qua thấy còn sợ hãi thành ra như vậy, bèn không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
"Bây giờ tôi đem cái này giao cho quản lý, sau đó sẽ liên hệ luật sư tiến hành thủ tục khởi kiện, cảnh sát sẽ dựa những tấm hình chụp được này, cộng thêm..." - Tiêu Chiến ngước lên chỉ vào trần nhà trên góc cầu thang - "camera ở đây đã thu được hình ảnh cậu lén la lén lút, bằng chứng rõ ràng, có thể từ 5 đến 7 ngày sau sẽ có lệnh bắt giam cậu, phiên tòa sẽ được mở ra xét xử, cậu sẽ phải đối mặt với 5 đến 10 năm tù. Lúc đấy thì quên luôn việc học hành gì đi, bố mẹ cậu hẳn sẽ thất vọng lắm, gia đình cậu vốn 4 người hạnh phúc, nay con trai lớn lại đi tù như thế, mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Bạn bè hả, quên đi, có người bạn phạm tội, ai muốn quan hệ chứ? Ra tù thì còn quay lại đi học được sao? Trường T cậu đang học hay bất cứ trường nào đi nữa có dám nhận không? Chỉ còn một giải pháp là tha hương, tứ cố vô thân đến vùng khác, tìm một công việc tay chân vất vả vục mặt đi làm kiếm vài đồng bạc lẻ. Chậc... Tôi nghĩ mà tiếc...."
Tiêu Chiến vốn chỉ định dọa một chút, mắt anh trong lúc nói vẫn nhìn vào máy ảnh, trong đấy là vài tấm hình khi anh bước ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, một tấm anh bước ra phòng khách, đoán chừng trước đó cúp điện nên tên nhóc này cũng không chụp được gì nhiềlu. Nhưng lướt tiếp lại tìm thấy một đoạn video, trong video là một màu đen không hề thấy được thứ gì nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng. Là cuộc đối thoại giữa anh và Vương Nhất Bác. Tên nhóc này rình mò cũng lâu phết nhỉ. Tiêu Chiến ấn nút xóa hết tấm ảnh cùng đoạn video kia, kiểm tra kĩ một lần nữa mới yên tâm. Anh ngước lên nhìn mới phát hiện tên nhóc mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy, trên trán còn đổ một lớp mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, ngồi xuống đối diện tên nhóc.
"Lần đầu phạm tội à?"
Tên nhóc theo phản xạ lùi về sau một chút, mặt vẫn trắng cắt không ra giọt máu, hai môi đánh vào nhau trông rất khổ sở.
"Làm sao...làm sao anh biết...?"
Tiêu Chiến cười cười, thảy chiếc máy ảnh vào tay tên nhóc.
"Biết cái gì? Biết cậu lần đầu phạm tội? Hay biết nhà cậu 4 người? Biết cậu học trường T? Biết cậu là một đứa bên ngoài mạnh miệng bên trong lá gan nhỏ vô cùng? Hửm?"
"Anh..."
Tên nhóc bị nói cho thẹn quá hóa giận, mặt từ trắng thành đỏ, biến hóa vô cùng vi diệu.
Tiêu Chiến bật cười.
"Có đứa nào tác nghiệp mà ngốc như cậu không? Dùng máy ảnh cá nhân? Là ngốc thật hay giả vờ đấy? Bên trong ảnh cá nhân nhiều như thế, nhìn vào biết ngay."
Tiêu Chiến không ngờ được lần đầu tiên bắt gặp fan tư sinh lại là tình huống này, anh dở khóc dở cười nhìn tên nhóc vẻ mặt ấm ức cam chịu.
"Dù...dù sao chuyện của hai người cũng đã bị tôi phát hiện... Anh...anh mà kiện tôi thì tôi sẽ...sẽ..."
Tiêu Chiến nhướn mi.
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ..." - tên nhóc cắn cắn môi - "...tôi sẽ nói cho cả thế giới biết hai anh là đồ đồng tính luyến ái..."
Tên nhóc bị anh mắt châm chọc của Tiêu Chiến làm cho quẫn bách, ánh mắt nó hiện ra tia căm phẫn nhìn chằm chằm vào anh.
Tiêu Chiến trong một giây đó phát hiện, nó vốn không phải fan.
Tiêu Chiến gương mặt trầm xuống.
"Mục đích của cậu là gì?"
Tên nhóc phát hiện thần sắc Tiêu Chiến thay đổi, nghĩ rằng lời nói lúc nãy của mình chắc hẳn đã làm anh lo sợ, nó dần kéo lại sự tự tin của minh, hất mặt khiêu khích.
"Sao? Sợ rồi? Tôi nói cho anh biết, anh mà động đến tôi, tôi sẽ tuyên bố cho tất cả mọi người biết bí mất của hai anh, hai anh sẽ bị phong sát rất thảm hại. Hahahaha..."
Tiêu Chiến trong đầu đang có một đoàn thảo nê mã chạy ngang qua. Thằng nhóc này là đồ ngu sao, dương dương tự đắc cái gì chứ?
Tiêu Chiến cúi thấp người, rút ngắn khoảng cách của hai người khiến tên nhóc vô thức lùi ra sau, đến khi sau lưng đụng phải vách tường lạnh lẽo mới bất lực dừng lại.
"Đúng, tôi đang rất sợ hãi đây. Nhưng trước khi hai chúng tôi bị phong sát, cậu có thể cho tôi biết cậu làm sao lại làm việc này?"
Tên nhóc khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, anh nheo nheo đôi mắt tạo thành hình cong cong đầy mị hoặc.
"Cậu vốn không phải fan, tôi còn dám cá cậu chẳng biết gì về tôi với Nhất Bác cả. Nói xem, cậu rốt cục là làm sao?"
Tên nhóc hừ mũi đầy khinh bỉ, nó trốn tránh ánh mắt đẹp đến kinh người của Tiêu Chiến, quay đầu sang một bên.
"Đúng, tôi làm sao lại là fan của mấy người đồng tính như anh... Là bạn gái tôi, cô ấy chẳng hiểu sao lại có thể chết mê chết mệt cái người tên Vương Nhất Bác kia, cứ nằng nặc bắt tôi đến nơi quay phim của mấy người chụp lén, còn bảo không đáp ứng sẽ chia tay. Tôi thật không hiểu nổi, hắn ta có gì hay mà cô ấy lại mê mệt như thế, tôi có khi còn đẹp trai hơn hắn ấy chứ. Vừa lúc chụp được bằng chứng hai người có quan hệ, tôi sẽ đem về cho cô ấy xem để cô ấy dẹp bỏ ảo tưởng đi, vốn Vương Nhất Bác gì đó là gay mà, yêu thích cái gì..."
Tiêu Chiến ngẩn người, thì ra thằng nhóc này không những ngốc mà còn là một tên đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn. Tiêu Chiến rất muốn cười to, Nhất Bác nhà anh mà biết có người xem thường vẻ đẹp trai của cậu chắc sẽ tức chết mất thôi.
Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này thật nực cười, dây dưa với một đứa trẻ con khiến anh thấy mệt tâm hơn cả đối phó Tống Phương, liền muốn nhanh gọn kết thúc. Anh đứng thẳng người nhướn mày nhìn thằng nhóc.
"Vậy thì cứ làm những gì câu muốn đi, đi về và rao to lên về mối quan hệ của chúng tôi, tôi cũng không kiện, cậu yên tâm."
Thằng nhóc khó hiểu nhìn anh, đoạn nhặt lên máy ảnh bấm bấm, sau đó trực tiếp phát hỏa.
"Anh cái đồ khốn kiếp, ảnh của tôi...ai cho anh xóa hả???"
Nó chỉ tay vào Tiêu Chiến, anh cười khẩy.
"Không có sự đồng ý của tôi cậu đã lén chụp ảnh, vậy thì bây giờ tôi thích thì tôi xóa thôi, cậu làm gì được?"
"Anh...anh là đồ khốn kiếp giả tạo."
Tiêu Chiến dùng ánh mắt âm trầm nhìn thằng nhóc, nó không tự chủ được run lên một cái.
"Giả tạo? Dựa vào đâu cậu nói tôi giả tạo?"
"Anh...anh bề ngoài dịu dàng ôn nhu, luôn bày ra vẻ mặt mỉm cười ấm áp, kì thật là một tên bạch liên hoa đáng ghét, tâm tư thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác "
Thằng nhóc tức giận chỉ trích, càng lúc càng dùng âm điệu cao ngạo chỉ về phía Tiêu Chiến.
"Rất tiếc a..." - Tiêu Chiến thở dài - "đối với những người như cậu, tôi không cần thiết trưng bộ mặt khách khì ra làm gì, trực tiếp xử lý gọn gàng không phải hơn sao?"
Tên nhóc hoảng sợ đến run lên.
"Xử...xử lý? Anh muốn làm gì?"
"Làm gì?...ừm để tôi nghĩ xem, nên bắt cậu im miệng bằng cách nào đây?"
Thằng nhóc hoảng đến mức đứng bật dậy, men theo bức tường mà muốn tránh thoát khỏi Tiêu Chiến, anh không nhanh không chậm chống một tay lên tường ép nó đứng yên, giương lên nụ cười lạnh lẽo.
"Chạy đi đâu? Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Giết người diệt khẩu?"
"Gi...giết?... Tôi cảnh cáo anh... Anh mà làm bừa tôi... tôi...uhuaaa ...a...a..."
Thằng nhóc sợ đến mức khóc nấc lên.
"...anh là đồ khốn, ác độc, tôi có làm ma cũng sẽ không buông tha anh, uwoaa...huaaa....tôi sẽ bám lấy anh cái đồ gay chết tiệt...."
"Cậu nói ai là đồ gay chết tiệt?"
Thằng nhóc bỗng im bặt, Tiêu Chiến ở trước mặt cậu ta cũng giật mình. Hiển nhiên lời vừa rồi không phải là anh nói, cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn, là Vương Nhất Bác!!!
Cậu đút hai tay vào túi quần, áo sơ mi có vẻ vì khoác vội, chỉ cài mấy nút dưới, ba nút trên cùng hờ hững bung ra, một thân hàn khí tỏa ra đáng sợ, gương mặt lạnh lùng không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng cách vô cùng gần của hai người trước mặt, ánh mắt mang theo tia giận dữ ẩn nhẫn sâu trong con ngươi nâu nhạt. Tiêu Chiến cũng bị ánh mắt này làm cho lạnh người, rất tự giác lùi lại tạo khoảng cách với thằng nhóc. Vương Nhất Bác dừng ánh mắt lại trước thằng nhóc lạ mặt.
"Tôi hỏi một lần nữa, ai là 'tên gay chết tiệt'?"
Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính đáng sợ. Thằng nhóc đang vươn một ngón tay run run chỉ vào Tiêu Chiến, nghe xong lập tức rụt ngón tay về, nhất quyết ngậm chặt miệng lắc đầu.
Nó có một cảm giác khá chắc chắn là chỉ cần mình làm ra hành động gì cũng bị người này ăn thịt.
Hắn ta quá đáng sợ, sao bạn gái mình có thể yêu thích loại người đáng sợ như vậy chứ...
Tiêu Chiến đi tới chỗ Vương Nhất Bác, có chút khó chịu mà vươn tay cài lại nút áo cho cậu.
"Nhóc con, em ra đây làm gì? Sao không ngủ một giấc, vừa nãy đã mệt như thế..."
Thằng nhóc đứng một bên không nhịn được tròn mắt nhìn, ây dô... cái tên đáng sợ kia vậy mà là người bị đè a, thật là cảm giác tam quan vỡ vụn mà...
Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến cài xong nút áo, bọc mình kín như bưng vẫn không rời mắt khỏi tên nhóc kia. Tiêu Chiến quay lại nói với tên nhóc.
"Này, chuyện hôm nay tôi bỏ qua cho cậu, tất nhiên cậu biết khôn thì ngậm chặt miệng vào. Nếu cậu tiết lộ bất cứ chuyện gì, thứ nhất là không có bằng chứng, thứ hai, nếu cậu vẫn muốn nói ra chuyện này ..." - Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, vươn tay vuốt lên má cậu một cái - "bọn tôi không chắc sẽ gây ra chuyện gì đâu. Tôi đã biết gia đình cậu, nơi cậu học, bạn bè cậu, đừng để tôi bất đắc dĩ động tay động chân với bọn họ, tôi thừa sức cho cậu ngồi tù, cũng thừa sức khiến người thân của cậu khốn đốn, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Thằng nhóc run bần bật, vô thức gật đầu như giã tỏi. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không muốn dây dưa nữa, phất tay, thằng nhóc nhặt lên máy ảnh cắm đầu cắm cổ chạy mất.
...
Hai người bước vào phòng, Tiêu Chiến rất tự giác mà ôm lấy Vương Nhất Bác, vòng tay qua cổ cậu.
"Em giận sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn anh thật lâu, sau đó khẽ thở dài.
"Đúng, em đang rất tức giận."
Tiêu Chiến hôn lên môi cậu một cái lấy lòng.
"Anh biết, là anh nóng nảy hấp tấp, em cho anh xin lỗi."
Vương Nhất Bác dù trong lòng đã nhũn ra rồi, nhưng chỉ cần nhớ lại cũng đều khiến cậu không thể không tức giận.
"Anh còn biết mình hấp tấp. Em hỏi anh nếu như hôm nay không phải là 1 tên nhóc mặt búng ra sữa lần đầu làm chuyện xấu, mà là một tên biến thái bệnh hoạn đánh chủ ý lên người anh, anh sẽ thế nào hả? Anh còn cậy mạnh sao?"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang rất giận, cậu dù có kìm nén đi nữa vẫn không thể nào kìm hết cơn giận của mình. Anh ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên lưng vuốt lông hổ.
"Đúng đúng đúng, là anh không tốt, đã để Nhất Bác lo lắng rồi. Sau này sẽ không cậy mạnh như vậy nữa. Đừng giận nữa được không?"
Vương Nhất Bác thở dài, mặt vẫn còn rất khó chịu.
"Anh còn biết em lo lắng? Đã đuổi theo thì thôi đi, còn đứng sát vào nó làm gì, gần như vậy là ý gì?"
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, kéo mặt nhóc con lại gần, mũi chạm mũi.
"Thì ra là nhóc con của anh ghen sao?"
"Em thèm ghen với thằng nhóc đó? Nó trẻ con như vậy, bộ anh thích loại trẻ con như thế à? Có khi thứ đó của nó còn không to không dài bằng em..."
Vương Nhất Bác chuyển sang chế độ giận dỗi ủy khuất, Tiêu Chiến chịu không được cụng vào trán cậu một cái.
"Nói chưa đến hai câu em lại không nghiêm túc rồi. Anh đáng lý là người nên ghen mới đúng."
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, anh ra vẻ không cam lòng mà lên án.
"Thằng nhóc đó có phải fan đâu, bạn gái nó là fan cuồng của em đấy, ép nó đi chụp lén em, mà không may vừa rồi anh lại ở trong phòng em nên nó mới quay clip lại."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, hỏi cặn kẽ đầu đuôi. Tiêu Chiến giải thích rõ ràng cho cậu xong cũng ủy khuất mà buông ray ra không ôm cậu nữa, xoay người ngồi lên sô pha.
"Em xem, chẳng phải anh mới là người phải ghen sao? Có người đánh chủ ý lên người của anh, mơ tưởng người của anh, em vậy mà còn ghen ngược. Đạo lý gì đây?"
Vương Nhất Bác ỉu xìu rối rắm nhìn Tiêu Chiến, cậu ngồi xuống ôm lấy anh hạ giọng.
"Em có biết đâu, em chỉ lo cho anh thôi, lỡ như nó khùng lên làm càn thì ai biết được chuyện gì xảy ra chứ. Cùng lắm là để cho nó phát hiện, tung lên mạng thì mình công khai thôi, có gì phải sợ đâu... Anh cố chấp rượt theo nó như vậy, lỡ như...lỡ như nó có vũ khí thì sao..."
Tiêu Chiến cứ có cảm giác Vương Nhất Bác rất mong chờ chuyện hai người bị phát hiện đi???
Vương Nhất Bác hôn anh một cái, nhẹ giọng năn nỉ. Ơ, cậu đang là người phải giận cơ mà, sao lại chuyển thành đi năn nỉ người thương rồi?
"Chiến ca, em không có ý muốn giận anh đâu, chỉ tại vừa rồi tỉnh dậy không thấy anh đâu em rất sợ, phòng lại tối như vậy...vừa ra ngoài lại nghe tiếng thằng nhóc đó mắng anh, em là lo lắng..."
Tiêu Chiến vuốt vuốt đầu Vương Nhất Bác cười cười.
"Rồi rồi, chuyện này cũng kết thúc rồi. Những gì thằng nhóc chụp được anh đã xóa hết, cũng không còn gì phải lo lắng nữa được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu. Dù sao cũng chẳng có gì lớn xảy ra, thôi thì sau này cậu còn nhiều thời gian mà, cứ âm thầm tung đường, cũng không tính là một dạng công khai đâu nhỉ.
......................
Bộ phim hai người quay sau khi đóng máy lại nhận được vô số ý kiến trái chiều, phần nhiều là do thông tin xoay quanh hai diễn viên chính. Quá nhiều tin đồn về hai người khiến khán giả chia làm hai luồng dư luận. Bên ủng hộ thì ra sức đẩy nhiệt hai người, luôn chứng tỏ họ bên nhau có gì là sai, phía phản đối lại nhiệt tình tẩy chay, thậm còn ác ý bày tỏ quan điểm vốn không nên để hai người nhận vai này, hắc đến đen cả mặt nước.
Sau khi bộ phim phát sóng, sức nóng càng bùng lên mạnh mẽ. Nhóm nhỏ fan couple của hai người nay đã lan nhanh thành một cộng đồng. Khắp nơi trên các diễn đàn sôi nổi bàn luận về mối quan hệ của cả hai. Siêu thoại ngập tràn hình ảnh cũng như clip hậu trường đầy ám muội. Anti cũng vì thế mà tăng lên đáng kể, nhưng cũng không làm giảm độ hot của hai nhân vật chính. Bộ phim này chính xác là chất xúc tác đẩy tên tuổi hai người lên nhanh chóng, vừa hắc vừa hồng, cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay oán trách nữa.
Cặp gà bông nọ dường như còn không quan tâm cái gì hắc cái gì hồng, ngày ngày trải qua cùng nhau. Cùng nhau tham gia tuyên truyền quảng bá phim, cùng nhau tham dự fan meeting, cùng nhau tham gia concert đặc biệt... Sau chuỗi thời gian bận rộn lại cùng nhau một chỗ quấn quýt, ban phát cẩu lương cho đoàn đội. Người tinh ý vừa nhìn đã hiểu, người cảm xúc thô thì ngờ ngợ nghi hoặc. Có làm sao, chính chủ cứ mập mờ không lên tiếng, cứ mặc ai nghĩ gì, họ còn chẳng rảnh để quan tâm.
Vì họ đã hứa với nhau, vạn bất đắc dĩ, cùng lắm là nắm tay nhau bình bình đạm đạm đi đến cuối con đường này, một bước cũng không rời.
......................
......................
......................
*******
****3 năm sau****
Sân bay quốc tế Đại Hưng - Bắc Kinh.
8:30 sáng.
Một người kéo theo chiếc vali to cồng kềnh, bên trên móc một túi đồ du lịch cũng to không kém, tiêu sái bước ra khỏi cổng sân bay. Anh tháo mắt kính đen xuống nhìn quanh một lượt như tìm kiếm ai đó, lại không tìm được người cần tìm, gương mặt có chút buồn bực.
Điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến liền không chần chừ bắt máy. Chưa kịp cất giọng đã nghe bên kia cằn nhằn lải nhải.
"Này, cậu đang đứng đâu đấy?"
"Cái này tôi là người phải hỏi cậu mới đúng, chẳng phải tôi đã nói tôi xuống cổng A sao?"
"Cổng A hôm nay có đón một diễn viên trẻ nên lượng fan rất đông, tôi sợ hỗn loạn nên chờ ở cổng C này."
Tiêu Chiến nhìn quanh, đúng là có một dãy fan hâm mộ đứng xếp thành hàng dài ngay ngắn vô cùng trật tự. Anh mới nói với người trong điện thoại đang bất mãn.
"Tôi thấy rồi, fan ở đây cũng không ồn ào lắm đâu, làm gì tới mức..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng la hét làm cho giật mình. Tiêu Chiến nhìn lại bỗng thấy hàng lối trật tự kia thoáng chốc như ong vỡ tổ, họ lao lên trước, chen chúc lẫn nhau tạo thành tình trạng hỗn loạn không ngờ. Anh bị tiếng ồn la hét bên tai đến không nghe được người trong điện thoại nói gì nữa. Đang muốn đi đến nơi vắng người hơn thì vị minh tinh kia cùng đoàn đội vừa bước ra khỏi cổng, kéo theo lượng fan quá khích tràn lên, rất nhanh lấn sang vị trí anh đang đứng. Tiêu Chiến bị dồn ép bất ngờ đến luống cuống, tay kéo hành lí thậm chí bị chen lấn mà trượt ra. Anh đau khổ nhìn vali của mình lăn bánh bỏ đi thật xa không thể với tới. Xung quanh tiếng la hét ầm ĩ đến choáng đầu, chỉ nghe bọn họ hô vang tên của vị minh tinh kia một cách cuồng nhiệt.
"Trần Vỹ! Em yêu anhhhh!"
"Trần Vỹ! Nhìn về phía bên này này..."
"Trần Vỹ!!! Trần Vỹ!!! Trần Vỹ!!!"
Tiêu Chiến hoa mắt chóng mặt, bất đắc dĩ bị ép khô biến thành fan hâm mộ của vị minh tinh này, trong lòng khóc không thành tiếng.
Tiêu Chiến chợt nghĩ, cách đây một khoảng thời gian, chính anh cũng là người được bọn họ xô đẩy hô vang tên mình lên như thế.
Đám đông càng ngày càng kích động, chẳng ai quan tâm chàng trai khốn khổ bị kẹp ở giữa như anh cả. Tiêu Chiến vất vả lách từng người tìm đường thoát, lại bị đẩy tới đẩy lui thành ra không khá hơn là bao.
Đang lúc luống cuống, Tiêu Chiến bỗng thấy đám đông dần tách ra, xung quanh tản rộng ra chừa đúng một chỗ trống nơi anh đang đứng. Đang lúc ngạc nhiên thì nghe tiếng người gọi.
"Tiền bối!"
Anh quay đầu lại, một người thanh niên trẻ với gương mặt tuấn tú đến cực điểm đang đi về phía mình. Cậu hớn ha hớn hở tươi cười, rạng rỡ như gió xuân thổi thẳng vào mặt Tiêu Chiến.
"Tiền bối, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Tiêu Chiến ghét bỏ lườm người này một cái.
"Cậu còn dám gọi tôi? Cái hiện trường hỗn loạn này không phải do một tay cậu tạo ra còn gì, phiền chết tôi rồi."
Cậu thanh niên cười hì hì, ra hiệu cho vệ sĩ tiếp tục công việc, đương nhiên lần này là bảo hộ luôn cả Tiêu Chiến bước ra ngoài. Xung quanh đám đông bắt đầu kích động trở lại, tiếng máy chụp hình vang lên tanh tách, lời bàn tán xì xào truyền ra không ít.
"Awww Trần Vỹ đẹp trai quá đi..."
"Em ơi, chị yêu em, em nhìn sang đây một chút."
"Hình như người đi cùng cậu ta trông quen nhỉ."
"Là Tiêu Chiến, ôi mẹ ơi, kia là Tiêu Chiến phải không?"
"Đúng thật rồi, là Tiêu Chiến thật kìa, một đại nam thần, một tiểu minh tinh, ôi cái hình ảnh gì đây..."
...
Tiêu Chiến trong lòng bĩu môi một cái. Đại nam thần của mấy người vừa bị mấy người chèn chết đây này.
Nghĩ tới lại bực mình quay sang liếc Trần Vỹ một cái.
"Tôi phải về kiến nghị với giám đốc của cậu, sau này ít cho cậu xuất ngoại thôi, rất là ảnh hưởng đến công tác an ninh biết không hả?"
Trần Vỹ vẫn khuôn mặt cười hì hì vô hại, nhìn Tiêu Chiến cười khổ.
"Tiền bối, em có được nhiều cơ hội như vậy anh phải ủng hộ em mới đúng chứ. Còn nhớ ngày trước hiện trường anh tạo ra còn khủng khiếp hơn em bây giờ. Anh có biết lúc ấy cả cái sân bay như muốn tổ chức nguyên concert riêng cho anh không?"
Tiêu Chiến bước ra ngoài, quay đầu trừng Trần Vỹ một cái.
"Còn lôi chuyện trước đây ra nữa là tôi nói giám đốc đóng hết tài nguyên của cậu bây giờ."
Trần Vỹ giơ hai tay đầu hàng, lè lưỡi biểu thị thái độ không dám. Lúc này một chiếc xe trờ tới, Lưu Hải Khoan thò đầu ra khỏi cửa sổ.
"Tiêu Chiến, cậu ổn chứ, bên trong loạn thành như thế."
Uông Trác Thành từ bên ghế lái phụ cũng chồm người qua.
"Không biết đường tránh nặng tìm nhẹ, cứ thích đâm đầu vào rắc rối."
Trần Vỹ vẫy tay với hai người.
"Lưu thúc, Uông ca, xin chào!"
Lưu Hải Khoan mặt mày xám xịt. Thằng nhóc này thật muốn ăn đòn. Anh năm nay 35, Uông Trác Thành cũng đã 32, nhưng thằng nhóc Trần Vỹ này là lứa nghệ sỹ trẻ, chỉ mới 20, vì sao gọi Uông Trác Thành bằng anh, mà sang tới Lưu Hải Khoan lại thành chú thế này?
Uông Trác Thành vẻ mặt thản nhiên nhìn Trần Vỹ.
"Ồ, thì ra vị nghệ sỹ hôm nay làm ồn ào sân bay lại là cậu à?"
Trần Vỹ cười gật đầu. Tiêu Chiến liền đẩy tay cậu nhóc.
"Cậu ra xe về đi, tôi đi với Khoan ca được rồi."
"Vâng, vậy em không làm phiền các anh nữa, em về công ty còn có lịch trình nữa ạ. Hẹn gặp lại anh sau."
Trần Vỹ cúi đầu chào ba người, cùng đoàn đội theo chân vệ sỹ bước ra xe của mình. Đám đông đằng sau vẫn cứ tập trung chụp hình la hét. Tiêu Chiến nhanh chóng lên xe của Lưu Hải Khoan.
"Khoan ca, hôm nay lại là phiền anh đến đón như thế, thật ngại quá."
Vừa lên xe Tiêu Chiến liền cảm thấy áy náy, Lưu Hải Khoan vừa lên chức trưởng phòng điều tra tội phạm hình sự của thành phố, công việc nhiều không kể xiết lại còn phải đi đón mình như vậy, anh thật không biết phải cảm tạ như thế nào.
Lưu Hải Khoan cười cười, xoay vô lăng lái xe ra đường cao tốc.
"Có gì đâu, hôm nay cũng hiếm khi anh không có việc gì, còn phải cám ơn em đấy. Nhớ có dịp này mới có thể hẹn hò với A Thành một chút. Cậu ấy tính ra còn bận hơn cả anh."
Uông Trác Thành khoanh tay ngồi bên cạnh làu bàu.
"Biết em bận rồi còn kéo em đi, anh nếu rảnh thì phụ em một tay chứ đừng làm gián đoạn công việc của em thế chứ."
Lưu Hải Khoan cười đến ôn nhu.
"Em một tuần rồi không về nhà đấy. Bộ cái chi nhánh kia là nhà thứ 2 của em hả. Em tính không ra ngoài luôn đúng không? Anh mà không kéo em đi chắc em cũng quên luôn người bạn trai này chứ gì? Em cứ thế kết hôn với tòa nhà kia luôn cũng được."
"Không có, chỉ là nó mới được đưa vào hoạt động nên việc rất nhiều, qua một thời gian ổn định thì khỏe hơn, em lúc đó cũng không cần quản nhiều như vậy."
"Dù sao cái tòa nhà đó không có cũng được, nhưng sức khỏe của em chỉ có một, em mà ngã bệnh thì anh biết làm sao hả?"
"Làm như em dễ bệnh lắm ý."
"Em còn lớn tiếng cậy mạnh cái gì?"
...
Tiêu Chiến cảm thấy cơm chó hôm nay anh ăn đến no căng bụng. Phận làm bóng đèn bị bỏ rơi vô cùng đau khổ. Vừa rồi bị chèn ép bởi hào quang tiểu minh tinh, bây giờ lại tỏa sáng trước cặp gà bông tình chàng ý thiếp, anh buồn bực lấy điện thoại ra nhắn tin wechat.
.
[Vương tổng, tôi có kiến nghị!!!]
Rất nhanh đã nhận được tin hồi đáp.
[- Sao thế bảo bối?
- Sau này tuyệt đối không được để tôi một mình làm bóng đèn!!!
- ???
- Cũng như không được cho nghệ sĩ đi về rầm rộ như vậy, rất là ảnh hưởng đến tình hình trị an.
- Ai chọc giận bảo bối của em thế?
- Em!
- Em xin lỗi mà, nhưng em làm gì khiến anh giận?
- Làm anh nhớ!
- Được rồi được rồi, em xử lý xong chút chuyện ở công ty sẽ về ngay, anh về nhà trước nhé. Ngoan, đợi em.]
Tiêu Chiến lòng nhẹ nhõm đi một tí, ít ra không phải ăn thức ăn chó đến ngấy trước mặt kia nữa.