3. Sống lại
Ánh sáng trắng khó chịu len lỏi vào khóe mắt, Tiêu Chiến nhíu mày, hàng mi khẽ động từ từ mở mắt ra.
Chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng, anh nhìn trần nhà thạch cao trắng tinh, lại nhìn xuống xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đơn trắng tinh, cả gối lẫn chăn đều là màu trắng, bên cạnh đầu giường là một cái bàn nhỏ, trên đó bày rất nhiều thứ, từ ấm nước, ly, tách, đến trái cây, thậm chí có một giỏ hoa nhỏ xinh trên đó nữa. Đánh giá xung quanh một lượt, anh đoán mình đang ở bệnh viện đi.
Tâm trạng trở nên kích động, anh vui mừng ngồi bật dậy, theo sau đó là cơn đau ê ẩm từ khắp nơi trên cơ thể đổ về. Tiêu Chiến gập người thở dốc.
"Mẹ nó đau chết mất."
Anh than thở, cảm giác cả người mình như mới bị ô tô cán qua vậy. Tiêu Chiến nhìn xuống hai bàn tay, tay phải của anh còn đang bó bột trong thật thảm thương. Anh vén áo lên, bụng thì quấn một lớp băng dày, còn có thể mơ hồ thấy những vết xanh tím đáng sợ. Nhìn chăm chăm vào cơ thể mình, Tiêu Chiến bị chính sự kinh hách này làm cho choáng váng.
"Sống lại rồi, thực sự sống lại rồi."
Anh kích động muốn đứng dậy mà la lên, lại nhớ cơ thể bây giờ thậm chí còn chẳng nghe lời mình, liền nén xuống, âm thầm gào thét trong tâm trí. Tiêu Chiến đã sống lại, bản thể của anh đã chiến thắng. Tự tay bóp nát trái tim, lấy đi sự sống của chủ thể thì khả năng sống lại là rất thấp, vậy mà anh đã làm được, ông trời đã giúp anh sống lại lần nữa, giúp anh có cơ hội được gặp người ấy, gặp người mà anh ngày đêm tâm niệm.
Nghĩ đến đây, bất giác trái tim Tiêu Chiến quặn thắt, cơn đau xộc lên não khiến anh gập người lại, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Đau, thật sự con mẹ nó đau quá. Tiêu Chiến cố hít lấy không khí để chịu đựng cơn đau thấu tim gan này, đến mức gương mặt dần chuyển đỏ, đường gân cổ nổi lên đáng sợ. Anh ấn hai tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang mãnh liệt đập như đang kêu gào muốn đình công. Đây chính là cái giá phải trả cho việc tự ý cướp đoạt linh hồn của chủ thể. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện những cơn đau như thế từ trái tim mang lại. Tiêu Chiến thở dốc cố lấy lại tinh thần, cơn đau dần dần lui đi, để lại một Tiêu Chiến nằm co người mệt nhọc.
Đau, nhưng anh chấp nhận.
Chấp nhận để có thể gặp được cậu ấy.
Lúc này cửa phòng mở ra, một người phụ nữa bước vào mang theo túi thức ăn to cùng vài tập văn kiện lỉnh kỉnh, gương mặt xinh đẹp hiện lên chút mệt mỏi xanh xao.
Tiêu Chiến nhìn người này, anh biết người phụ nữ này là ai. Tuyên Lộ - trợ lý trước đây của anh. Vì chủ thể cũng như bản thể cùng tồn tại song song, nên những sự việc xảy ra xung quanh anh đều tiếp nhận đầy đủ. Tuyên Lộ là trợ lý cũng như một người chị với Tiêu Chiến, cô đã bên cạnh và giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều. Ngay khi scandal ảnh giường chiếu của Tiêu Chiến lộ ra, phía bên công ty chủ quản liền có động thái bỏ của chạy lấy người, chính cô đã giúp đỡ Tiêu Chiến, nói chuyện với cấp trên mong có hướng xử lý thỏa đáng. Nếu bây giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến chỉ còn Tuyên Lộ là niềm hy vọng cũng như an ủi duy nhất của anh.
Tuyên Lộ đưa mắt nhìn người đang ngồi trên giường, cô hốt hoảng chạy vội đến bên Tiêu Chiến, đặt những thứ đang cầm trên tay lên bàn.
"Cậu tỉnh rồi, cậu thực sự tỉnh lại rồi..."
Ánh mắt Tuyên Lộ ngập nước, cô đưa tay vén lên những lọn tóc rối trước trán anh. Cô nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới.
"Cậu thấy thế nào, còn chỗ nào khó chịu không, vế thương còn đau không?"
Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy bàn tay thon gầy của cô.
"Tuyên tỷ, em ổn mà, cả người chỉ hơi ê ẩm chút thôi."
Tuyên Lộ ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
"Tên ngốc bày, biết tôi lo cho cậu đến thế nào không? Hôm ấy khi cậu được đưa tới bệnh viện, bác sĩ đã bảo tim cậu ngừng đập rồi. Tên ngốc, cậu dám có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao..."
Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô, anh đau lòng nhìn người phụ nữa gầy ốm trước mặt. Cô đã rất vất vả vì anh thế nào, còn đau lòng cho một kẻ chẳng còn gì như anh làm gì chứ.
"Tuyên tỷ, chẳng phải em còn sống sao, đừng khóc nữa được không?"
Tuyên Lộ lau nước mắt, nhìn Tiêu Chiến ngập ngừng.
"A Chiến, tôi biết cậu sẽ không nghe tôi, nhưng tôi phải nói... việc này... là hắn làm có phải không?"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình thản.
"Ý tỷ là Tống Phương?"
Tuyên Lộ cúi đầu vuốt nhẹ bàn tay của anh.
"A Chiến, hôm cậu được đưa vào phòng cấp cứu, phóng viên đến rất nhiều. Công ty đã sắp xếp ngăn chặn và từ chối trả lời những câu hỏi của họ. Nhưng hôm sau không biết từ đâu có một nguồn tin nói là cậu tham gia đường dây đánh bạc nên thua nợ, bị người chặn đánh. Việc này tôi biết cậu không làm, là hắn tuồn thông tin đó ra phải không?"
Tuyên Lộ lo lắng nhìn anh, ngược lại Tiêu Chiến tròn mắt kinh hãi.
"Tỷ nói gì cơ? Em? Em đánh bạc? Ôi con mẹ nó ở đâu ra thông tin em đánh bạc mang nợ vậy. Tên khốn Tống Phương hết lý do rồi à."
Đến lượt Tuyên Lộ cứng đờ nhìn anh, hình như Tiêu Chiến trong mắt cô có hơi khác trước đây thì phải.
"A Chiến, hắn tung ra vài tấm ảnh cậu lui tới sòng bài, có thể là ảnh ghép, cả những tấm ảnh trước đây nữa... Cậu cũng biết hắn là người thế nào mà... A Chiến, nghe tôi, đừng tự làm khổ mình, đừng bám lấy hắn nữa."
Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện thái độ của mình trong mắt cô có chút kì lạ. Anh nắm chặt bàn tay không bị thương, mặt lộ ra tia căm phẫn.
"Sao lại không bám, em phải bám, bám theo để trả thù hắn ta, tên đốn mạt, em sẽ cho hắn biết động tới em sẽ có kết cục thế nào."
Đến lúc này Tuyên Lộ thực sự tin cảm giác của mình không nhầm. Tiêu Chiến bây giờ khác quá. Trước đây anh là một người điềm đạm ôn nhu, nhưng lại quá cố chấp với Tống Phương. Anh tự buộc mình vào chân hắn tùy ý cho hắn dẫm đạp, cô khuyên ngăn hết lời vẫn không xoay chuyển được anh. Mà bây giờ Tiêu Chiến lại bày ra thái độ không đội trời chung với hắn, cái này chẳng phải là đi một vòng từ hoàng tuyền trở về liền thay đổi tâm tính ư?
Tuyên Lộ đưa tay sờ trán Tiêu Chiến.
"Cậu có chắc cậu ổn cả chứ? Không chỗ nào còn khó chịu?"
Tiêu Chiến buồn bực trong lòng gỡ tay cô xuống, chợt động qua vết thương trên mặt có chút đau.
"Tuyên tỷ, tỷ có gương không? Cho em mượn."
"Gương?"
Tuyên Lộ lấy trong túi xách cá nhân một cái gương nhỏ đưa cho anh, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Tiêu Chiến cầm lấy soi lên mặt mình. 1 giây sau liền phẫn nộ cực điểm.
"Con mẹ nó cái quái gì thế này, sưng thành cái bánh bao rồi. M* nó cái mặt xinh đẹp thịnh thế mỹ nhân này bị tên khốn ấy làm ra cái dạng này, ông đây không trả thù sẽ không mang họ Tiêu!!!"
Tuyên Lộ như muốn rớt từ trên ghế xuống đất, cô trừng trừng nhìn cái tên đang chửi rủa lầm bầm kia, đoạn từ từ đứng lên ra khỏi phòng gọi bác sỹ đến kiểm tra. Không phải không phải, cậu ta nhất định là đang choáng đầu, nhất định thế. Thật khóc không ra nước mắt.
Không lâu sau bác sỹ cùng y tá tiến vào, làm một loạt động tác kiểm tra sơ bộ.
"Bác sỹ, cậu ấy không sao chứ? Có chỗ nào bất ổn không?"
Tuyên Lộ hỏi vị bác sỹ già đang khám cho Tiêu Chiến. Ông đẩy đẩy gọng kính.
"Hiện tại bệnh nhân đang hồi phục khá tốt, tất cả đều ổn cho thấy không có tổn thương nào ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ còn chờ tan vết bầm cùng xương cánh tay liền lại thôi."
Tuyên Lộ vẫn còn lo lắng.
"Bác sỹ chắc chứ ạ? Không có tổn thương hay di chứng nào sao? Ví dụ... đầu chẳng hạn?"
Cô chỉ tay lên đầu ra chiều lo lắng, bác sỹ cũng khó hiểu bật cười.
"Cô yên tâm, não cậu ta hoàn toàn không có nội thương lẫn ngoại thương, tất cả đều ổn nhé."
Tiêu Chiến ở trên giường chỉ tay vào mặt mình nói xen vào.
"Bác sỹ, vết bầm trên mặt tôi có để lại sẹo không? Sau này mặt sẽ trở lại bình thường chứ?"
"Cái này cậu yên tâm, sau khoảng 2 tuần vết bầm sẽ biến mất, mặt cậu sẽ hoàn toàn bình thường."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, xái gương mặt quý giá thế này mà hỏng mất thì tiếc lắm.
Hai người sau khi dặn dò việc bệnh nhân nghỉ ngơi ra sao liền rời đi. Lúc này Tuyên Lộ mới tới gần nắm chặt tay Tiêu Chiến.
"A Chiến, nói tôi biết, cậu sẽ không vì tên ấy mà tổn thương bản thân nữa chứ?"
Như nhìn ra lo lắng của cô, Tiêu Chiến tươi cười lộ ra răng thỏ đáng yêu.
"Tỷ yên tâm, Tiêu Chiến bây giờ không còn như trước nữa. Trước đây em ngu dốt mê muội, lâm vào hoàn cảnh này cũng đáng lắm. Nhưng bây giờ khác rồi, em sẽ sống cuộc sống đúng nghĩa, thực hiện những gì em chưa làm được."
Phải, sống một cuộc sống khác, linh hồn của anh phải mạnh mẽ hơn trước đây, quý trọng bản thân, quý trọng những người thân yêu bên cạnh.
Tuyên Lộ mừng rỡ một lần nữa ôm lấy anh.
"Thật tốt quá, Tiểu Chiến của chúng ta biết nghĩ cho bản thân rồi, trưởng thành rồi."
Cô buông tay, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh.
"A Chiến, vụ việc của cậu tôi đã bàn với công ty, sẽ tìm ra chân tướng, nhưng không có nhiều thời gian đâu. Tôi biết là khó cho cậu, công ty dù sao cũng là lấy kinh doanh làm đầu, nếu họ cảm thấy không có khả năng... có lẽ họ sẽ buông tay thôi."
Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng cười.
"Tuyên tỷ, việc này em cũng sẽ bắt đầu làm rõ, em biết công ty nào cũng thế thôi, nghệ sĩ của mình quá nhiều tai tiếng đều sẽ buông bỏ, em không trách. Vả lại Tống Phương là ai chứ, gã là ông lớn trong ngành sản xuất rồi. Giữa một tiểu minh tinh hết thời như em và việc đối đầu với hắn, công ty sẽ nhất quyết không thể chịu thiệt."
Tuyên Lộ cúi đầu thở dài, Tiêu Chiến dính tới hắn ta, e là số phận của anh từ đầu đã không thể êm đẹp được nữa.
Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Tuyên Lộ an ủi.
"Tuyên tỷ, đừng buồn nữa, em tự có cách của mình, tỷ đã giúp em rất nhiều rồi, không cần tự mình buồn khổ lo lắng cho em nữa."