8. Em về rồi
RynnX: Vì 2 anh em đã thân thiết hơn trước nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô thành anh/em thay vì tôi/cậu và anh/tôi nhé.
~~~~~~~~~~~~
Sau chuỗi hoạt động liên tục cường độ cao, Vương Nhất Bác được một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức. Một tuần quý giá này cậu kiên quyết đóng quân tại khu nhà riêng của mình. Sau tối hôm đó, cậu cùng Tiêu Chiến có vẻ thân hơn trước, cũng thường xuyên cùng nhau nói chuyện, chủ yếu nói trên trời dưới đất, thậm chí chẳng câu nào ăn nhập câu nào, vậy mà hai người bọn họ vẫn bắt kịp tần số của nhau một cách lạ lùng.
Hai ngày trước Tuyên Lộ có tới thăm anh. Tiêu Chiến cũng không tiết lộ việc Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh không muốn sự riêng tư của cậu ấy bị ai khác xâm phạm. Tuyên Lộ lo Tiêu Chiến suy nghĩ chưa thông, lo lắng một lượt. Tiêu Chiến sau khi nói chuyện thẳng thắn với cô, Tuyên Lộ mới thực sự tin anh đã từ bỏ Tống Phương, sau đó liền bị ý định trả thù của anh làm cho sợ hãi.
"A Chiến, cậu tính làm gì?"
Tiêu Chiến đưa ly bước cam cho Tuyên Lộ, chính anh cũng ngồi xuống ghế đối diện nhấp một ngụm nước lọc.
"Tuyên tỷ, hẳn là tỷ đã nghe Trác Thành nói qua đi?"
Đối với Tiêu Chiến bây giờ mà nói, sự trùng hợp mà cuộc sống này mang lại quá đỗi diệu kì. Ví như việc anh tình cờ gặp được Vương Nhất Bác, tình cờ cậu ấy lại là hàng xóm của anh. Hay đơn giản trùng hợp Tuyên Lộ lại là chị họ của Uông Trác Thành. Tiêu Chiến biết được việc này 1 tháng sau khi Tuyên Lộ làm trợ lý cho anh, trong một lần tình cờ cả 3 người họ vô tình gặp nhau. Thế đấy, cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, những người phàm như chúng ta ngoài việc đón nhận nó còn có thể làm gì chứ?
Tuyên Lộ gật đầu nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ lo lắng.
"Ừm, A Thành nói cậu đã thay đổi, còn cái gì mà sẽ trả thù. A Chiến, cậu không làm điều gì ngốc nghếch chứ?"
Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay Tuyên Lộ, để lộ nụ cười trầm ấm.
"Tuyên tỷ, tỷ yên tâm, chỉ là em muốn thoát khỏi mấy cái tội lỗi ngớ ngẩn trước kia thôi. Những việc em không làm, em sẽ không bao giờ ngồi yên để bọn họ hắt nước bẩn đâu."
Tuyên Lộ vẫn còn lo lắng, hơn ai hết cô biết Tống Phương là ai, thế lực thế nào. Hắn ta là lão cáo già trong giới, có thể đưa một nghệ sĩ không tên không tuổi qua một đêm liền bạo hồng, cũng có thể kéo một đại minh tinh lăn xuống đầm lầy không cách nào ngóc đầu dậy.
Hắn ta chính là khốn nạn không từ thủ đoạn.
Tiêu Chiến hết lời trấn an mới khiến cô tạm thời yên tâm. Tuyên Lộ vì còn việc ở công ty nên phải tạm biệt Tiêu Chiến ra về.
"Tuyên tỷ, phía bên công ty em sẽ sớm liên hệ." - Tiêu Chiến tiễn cô ra cửa - "Hiện tại mọi hoạt động của em đều bị đóng băng nên càng tiện cho em trong thời gian này. Khi có kết quả rõ ràng em sẽ nhờ công ty mở họp báo."
Tuyên Lộ chần chừ một lúc, cũng không biết nên nói gì thêm cho phải, đành nhắc anh phải cẩn thận, sau đó lên xe ra về.
Tiêu Chiến vào trong nhà, cũng không bất ngờ khi 5 phút sau chuông cửa vang lên, anh mở cửa ra thấy Vương Nhất Bác gương mặt lãnh đạm đứng đó.
Gặp nhau thường xuyên, nên dường như việc người kia đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình hoàn toàn không phải việc gì bất ngờ. Nhưng đối với Tiêu Chiến, dù là lần đầu hay nhiều lần sau đó, đối mặt với Vương Nhất Bác cũng khiến anh tim đập chân run một hồi.
"Người kia... trợ lý của anh?"
Vương Nhất Bác hỏi thay cho lời chào. Cậu biết cái việc người ta vừa đi khỏi nhà anh không bao lâu, mình lại mò qua chất vấn có hơi... kì cục. Nhưng không hỏi trong lòng lại khó chịu. Nên thôi, mặt dày đi hỏi có thể nói chuyện với anh lâu một chút cũng không tệ.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.
"Ừ, trợ lý của anh, chị ấy đến thăm anh thôi. Sao thế?"
"Ừ, không có gì... anh bây giờ rảnh không?"
Tiêu Chiến cười khổ trong lòng. Sợ rằng bây giờ cả thế giới không có ai rảnh bằng anh luôn ấy chứ.
"Thời gian này anh khá rảnh, có việc gì không?"
"Có thể đi siêu thị với em? Tối nay em muốn ăn cà ri Ấn."
Vương Nhất Bác dùng âm giọng đều đều nói như thể điều đó rất hiển nhiên. Tiêu Chiến bật cười. Từ khi nào mà cậu ta lại hiển nhiên vòi vĩnh như vậy? Và cũng từ khi nào mà anh lại đáp ứng một cách tự nguyện thế này? Nhưng ít ra trong thâm tâm Tiêu Chiến có chút vui vẻ, cảm giác này đặc biệt không tồi a.
Thế nhưng suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.
"Em đi mua nguyên liệu đi, anh ở nhà chờ, khi nào về anh qua nấu cho em."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn đi cùng mình, và bản thân anh cũng muốn gần cậu hơn một chút. Nhưng thời điểm hiện tại không ổn, cả hai xuất hiện cùng nhau nếu bị phát hiện sẽ to chuyện. Dù Tiêu Chiến có che đậy kĩ đi nữa thì cũng quá nguy hiểm. Anh đang là mối quan tâm của báo giới, scandal của anh đang rất hot, mà Vương Nhất Bác lại là nghệ sĩ có đời tư trong sạch. Chỉ vì dính dáng tới anh mà bị hắt nước bẩn thì quá oan uổng rồi. Tiêu Chiến không nỡ vấy bẩn một người như Vương Nhất Bác, ít nhất bây giờ là vậy. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, khi mọi chuyện của anh được làm rõ, lúc ấy anh sẽ yên tâm mà tiếp cận Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chần chừ một lúc. Cậu chợt hiểu ra Tiêu Chiến thời điểm này tương đối nhạy cảm, kéo anh ra ngoài lúc này có hơi không hợp, liền gật đầu đồng ý, đội nón đeo khẩu trang bước nhanh ra ngoài.
Đi được một đoạn liền quay trở lại, nhét một tấm thẻ vài tay Tiêu Chiến.
"Anh qua nhà em ngồi chờ đi, em mua xong sẽ nhanh về."
Tiêu Chiến nhìn tấm thẻ từ màu đen trên tay mình, cuối cùng bật cười.
Cậu không lo tôi túng quá ôm hết đồ đạc nhà cậu trốn đi à?
......................
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, đưa mắt đánh giá nhà của Vương Nhất Bác. Dù đã qua đây vài lần nhưng chưa có cơ hội ngồi một mình ngắm nhìn kĩ càng thế này. Nhà Vương Nhất Bác cũng không khác nhà anh bao nhiêu, vì được xây cùng một cấu trúc, cùng một bản vẽ. Có khác cũng chỉ là cách bài trí tối giản hết mức, giống như con người của cậu. Tường nhà trắng tinh, bộ sô pha màu xám tro nổi bật, phòng khách cũng chỉ thêm chiếc TV to treo trên tường. Bước xuống căn bếp tương đối gọn gàng, chỉ trừ lần đó Tiêu Chiến bắt gặp bãi chiến trường cùng món dưa leo địa ngục kia, căn bếp này hầu như lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Nội thất tổng quan vừa đủ, không thừa không thiếu.
Tiêu Chiến bước đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác, đưa tay lên sờ nhẹ. Hẳn là trong này là nơi cậu ấy nghỉ ngơi. Có giường, gối, bàn làm việc, cửa sổ nữa nhỉ. Tiêu Chiến vuốt nhẹ ngón tay lên mặt cửa, cũng không bước vào. Anh không muốn xâm phạm đời tư của cậu, chỉ tham lam tưởng tượng nó trong đầu mình. Vương Nhất Bác là con người cẩn thận, tỉ mỉ, có khi nào trong đấy còn bày hẳn mấy bộ sưu tập lego không? Cái sở thích của cậu Tiêu Chiến được biết qua vài đoạn phỏng vấn, sở thích rất dễ thương a.
Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Tiêu Chiến điều chỉnh cảm xúc, vô cùng tự nhiên bước ra phòng khách nở nụ cười.
"Em về rồi."
Vương Nhất Bác dừng lại động tác tháo giày, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Cậu chợt nghĩ nếu ngày nào đi làm về, cơ thể mệt mỏi rã rời, được một người đón chào bằng nụ cười ấm áp cùng câu nói 'em về rồi', hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.
Ví dụ như người đang đứng trước mặt cậu đây.
Tiêu Chiến đi đến đỡ lấy túi đồ trong tay cậu, không chú ý đến biểu cảm lạ lùng trên mặt Vương Nhất Bác, anh nhìn nguyên liệu bên trong liền vỗ vai cậu.
"Tốt lắm, rất đầy đủ, đi, vào trong thay đồ, anh nấu cà ri cho em."
Nói rồi rất tự nhiên đi vào bếp bắt tay vào nấu nướng. Cũng đúng, đây không phải lần đầu tiên anh nấu cho Vương Nhất Bác, cũng không phải lần đầu tiên đến nhà người ta, ngại ngùng cái gì?
Vương Nhất Bác vào phòng thay ra áo thun đen, quần thể dục thoải mái. Lúc này điện thoại reo lên, là Lạc Chi Mai gọi tới.
"Chị Mai."
Đầu dây bên kia dùng giọng điệu như trách móc.
"A Nhất Bác a~, cậu nói nghỉ 1 tuần là biến mất 1 tuần thật luôn?"
"Em nghỉ bù thôi, sau này quay lại làm việc muốn nghỉ cũng khó. Có gì không chị?"
"Cũng không có gì. Chỉ gọi điện hỏi xem cậu vẫn ổn chứ? Là quản lý của câu nên 4 ngày không liên lạc tôi cũng hơi lo."
"Em không sao, tận hưởng khoảng thời gian quý báu này một cách triệt để thôi."
"Tốt... Cậu đang nấu ăn à?"
Vương Nhất Bác vừa nghe máy vừa bước ra khỏi phòng, cùng lúc bên ngoài bếp vang lên tiếng xèo xèo giòn giã. Lạc Chi Mai trong điện thoại nghe được hết sức ngạc nhiên.
"À... cũng xem như là vậy."
"Vương Nhất Bác cậu mà cũng xuống bếp ư??? Tin này quá động trời rồi!!! Sao lúc trước quay [Thiên Thiên] cậu làm tệ vậy, thiệt là nhìn còn không muốn nhìn ấy."
Vương Nhất Bác lơ đãng đánh ánh mắt nhìn về bóng lưng Tiêu Chiến, người nọ thân đeo tạp dề, an tĩnh khuấy nồi cà ri nghi ngút khói. Vương Nhất Bác thoáng chốc ảo tưởng ra một khung cảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ.
"Chị Mai, phải đúng tâm trạng, hợp hoàn cảnh, và phải... đúng đối tượng mới có thể làm ra những thứ mình không ngờ tới..."
Vương Nhất Bác không hiểu sao mình lại trả lời như vậy. Lạc Chi Mai im lặng một lúc, như nghi ngờ gì đó liền hỏi.
"Nhất Bác, cậu..cậu có bạn gái à?"
Vương Nhất Bác hốt hoảng, dường như cũng nhận thức được câu nói vừa rồi của mình quá ám muội, liền vội vàng phủ nhận.
"Không có, vì bây giờ em đang rất thoải mái, lại rảnh rỗi nên nấu chút đồ ăn thôi. Hôm quay chương trình cũng hơi áp lực, chị biết mà."
Lạc Chi Mai cũng không nghi ngờ nhiều, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Vương Nhất Bác thở dài, dạo gần đây cậu rất hay có những suy nghĩ kì lạ mà bản thân còn không hiểu được chúng từ đâu ra. Càng ngày càng kì lạ.
Vương Nhất Bác đến sau lưng Tiêu Chiến, nhìn qua bả vai anh liền thấy nồi cà ri đang sôi ùng ục trông rất hấp dẫn, không nhịn được 'ực' một tiếng.
"Anh, nhìn ngon quá."
[RynnX: các cô thử bỏ dấu phẩy kia xem :))))))) ]
Tiêu Chiến cười cười, vặn nhỏ lửa đậy nắp lại, quay người đối diện với cậu.
"Khi nãy là quản lý à?"
Tiêu Chiến vừa rồi dù chỉ nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của Vương Nhất Bác nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Vương Nhất Bác chột dạ sờ sờ mũi gật đầu.
"Là người phụ nữ hôm trước phải không?"
Tiêu Chiến nhớ người mà cậu gọi là 'Chị Mai' hôm gặp nhau tại siêu thị.
"Đúng, là chị Mai, chị ấy gọi hỏi thăm em có nghỉ ngơi tốt không."
Tiêu Chiến cười cười, gương mặt không rõ tư vị cúi xuống một lúc rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
"Hôm đó sao em nhận ra anh?"
Đây cũng là thắc mắc rất lâu của Tiêu Chiến, nay mới có dịp hỏi.
Vương Nhất Bác cũng nhìn anh một lúc, không trả lời mà sắc bén hỏi lại.
"Vậy hôm đó vì sao anh lại khóc sau khi nghe nhạc của em?"
Tiêu Chiến khẽ kinh ngạc, sau đó cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Gì đây, anh sao lại quên mất Vương Nhất Bác vốn như vậy chứ. Mấy ngày qua cậu bày ra bộ dáng cún con ngoan ngoãn, có khi còn làm nũng với anh lại khiến anh quên mất Vương Nhất Bác luôn tồn tại một mặt quyết đoán trưởng thành. Sâu trong con người của cậu mãnh liệt tỏa ra khí chất kiên định, mạnh mẽ và dứt khoát. Giống như hôm đó, Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, ngăn cách anh khỏi đám phóng viên tinh đời. Tiêu Chiến lúc đó nhìn vào tấm lưng vững vàng trước mặt, những lo lắng căng thẳng thoáng chốc bốc hơi không còn dấu vết.
Làm người ta lo lắng, cũng làm người ta an tâm, thật không hổ là cậu.
Không khí mất tự nhiên rơi vào trầm mặc. Hai câu hỏi được hai người đưa ra, cũng không ai có thể trả lời được. Cuối cùng đành gác chuyện đó lại, tập trung vào nồi cà ri đã chín. Tiêu Chiến múc ra tô để lên bàn.
"Nếm thử đi."
Tiêu Chiến đẩy về phía Vương Nhất Bác. Sau khi thử một muỗng, Vương Nhất Bác nhấm nháp hương vị đặc biệt này lâu một chút trong miệng. Một ít cay nồng nhẹ nhàng của mù tạt, thơm béo của bơ, mùi vị của bột cà ri lan tỏa, thịt gà mềm vừa phải, thấm gia vị, ăn một miếng lại muốn thêm một miếng.
"Quả thực rất không tồi, đúng vị Ấn. Mà sao anh ăn ít thế?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ múc nửa chén nhỏ, thắc mắc hỏi.
"Không phải bữa tối anh chưa ăn gì sao, hẳn là phải đói bụng rồi?"
"À, thực ra anh không quen ăn vị Ấn cho lắm."
Vương Nhất Bác ngẩn người.
"Sao anh không nói, chúng ta vẫn có thể ăn vị bình thường* mà?
Tiêu Chiến lắc đầu cười nhẹ.
"Không cần, em thích là được."
Trái tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp, sau đó đập với tốc độ điên cuồng như thể vừa chạy bộ 10 vòng sân vận động. Cậu không nói gì cúi mặt ăn tiếp.
RynnX: (*) Món cà ri có nguốn gốc từ Ấn Độ, hương vị đối với một số nước khác khá khó ăn vì quá nồng, nhiều gia vị và rau nêm (gồm mù tạt, bơ, tiêu, ớt, hành tây, rau mùi....) Vì thế các nước Đông Á và Nam Á có các cách chế biến cà ri theo khẩu vị của từng nước. Vd như cà ri ở Trung Quốc được nấu dạng lỏng, không đặc hoặc khô như ở Ấn, mùi vị đậm đà nhưng không nồng, thường được ăn với cơm trắng. Còn cà ri ở VN có thêm nước cốt dừa tăng vị béo, ăn kèm bánh mì hoặc bún (nhắc đến là thèm :)))))) )