19. Hẻm tối
Vương Nhất Bác nói, là Tiêu Chiến câu dẫn cậu trở về.
Tiêu Chiến đánh lên cánh tay Vương Nhất Bác, không nhịn được cười hiền lành.
"Ngụy biện, anh không hề câu dẫn."
Vương Nhất Bác không để ý, chỉ ôn nhu nhìn anh.
Cậu bảo, Tiêu Chiến chỉ cần thở thôi cũng là một loại câu dẫn nhân tâm rồi.
......................
Tiết trời đã vào đông, đâu đó vài hạt tuyết khẽ rơi, đậu xuống tán cây xanh mướt. Tuyết không nhiều, chỉ vài bông tuyết nhỏ chậm rãi giáng trần, tạo nên cảnh tượng khiến cho người ta nhìn vào cũng khẽ trút đi hơi thở mỏi mệt, đón lấy bình yên vào một ngày trời trong nắng se lạnh.
Chiếc xe đen bóng loáng hòa vào dòng xe cộ đông đúc, như không vội vã, không giận dữ với tình trạng giao thông hiện tại, chậm rãi mài từng vòng lăn trên mặt đường xám xịt. Qua ngã rẽ hướng về cao tốc, con đường mở ra thoáng đãng lạ thường. Chiếc xe lúc này mới nhàn nhã gia tăng tốc độ, hướng thẳng về phố C yên bình.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mắt dán lên người anh một cách lộ liễu, khiến cho Tiêu Chiến dù đang chăm chú nhìn ra cửa kính xe cũng cảm thấy nhột mà ho hắng mấy tiếng.
"Nhất Bác, em nhìn đủ chưa?"
Vương Nhất Bác rất không một chút xấu hổ mà thẳng thừng.
"Chưa, sao có thể đủ?"
Tiêu Chiến không quay mặt lại, mắt vẫn dán lên cửa xe nhìn cảnh vật có chút quen đang lướt nhanh qua tầm mắt.
"Nhất Bác, em nói xem, vì sao người ta lại chừa những con hẻm tối tăm như thế làm gì? Hẹm cụt, không nhà, chỉ là hai mảng tường dài sâu hun hút, vốn chẳng có tác dụng gì cả."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đáy lòng dâng lên nỗi đau xót một trận. Cậu biết Tiêu Chiến sợ, anh đang sợ những kí ức của ngày đó ùa về. Đoạn thời gian không có cậu ở bên, anh ấy một mình đối mặt với đầy rẫy thuơng tích lớn nhỏ, có thể không sợ sao?
Lực tay đột nhiên siết chặt, Vương Nhất Bác không ngần ngại kéo Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về.
"Không sao cả anh à, chỉ cần tay em còn ở đây, tay em còn nắm, anh không cần phải sợ."
Tiêu Chiến bật cười. Sợ gì chứ, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không hiểu, nhưng Tiêu Chiến chỉ là có chút khó chịu. Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ rất sợ. Nhưng hiện giờ chỉ cảm thấy nghĩ về tối hôm đó trong lòng đau một chút, buồn một chút thôi. Dù sao mảnh tối hôm ấy bao trùm trong con người anh đều dừng lại ở bàn tay nâng lên bóp nghẹn sự sống của cơ thể này, so với những thương tích mà Tống Phương gây ra, cảm giác khó chịu này khiến anh vô cùng chán ghét.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ, đi thêm một đoạn cuối cùng dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống xe, cậu nói với Trình Khâu đang trên ghế lái.
"Khâu ca, anh đi một vòng kiểm tra một chút, xong thì đợi em."
Trình Khâu đưa tay ra dấu 'OK', xoay bánh lái đi thẳng. Lúc này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới bước vào cửa hàng. Bọn họ đi một vòng, lấy một vài thứ có lệ rồi tới quầy thu ngân.
Nhân viên thu ngân là một chàng trai trẻ, thoáng thấy Vương Nhất Bác liền chân tay bối rối gấp gáp hẳn lên. Cậu ta nào có thể không biết vị minh tinh cực kì nổi tiếng này chứ. Thậm chí cậu còn tưởng hôm nay ở đây có quay chương trình, liền nhìn đông ngó tây xem có phóng viên nào không, ngược lại chỉ thấy mỗi Vương Nhất Bác và vị tiên sinh đi bên cạnh, trong lòng có chút khó hiểu.
Thời buổi này người nổi tiếng vẫn một mình ra đường không mang theo vệ sĩ ư?
Nghĩ thì nghĩ thế, cậu nhân viên vẫn thao tác nhanh nhẹn quét mã sản phẩm tính tiền. Sau khi đưa hóa đơn cho Vương Nhất Bác, mắt vẫn không quên lén nhìn người ta một cái.
Quả thật siêu cấp đẹp trai rồi.
Cậu lướt mắt qua vị khách bên cạnh, người này đội nón đeo khẩu trang, vốn không thể nhìn ra ai, chỉ biết dáng người rất cao, chân lại dài, cả người tỷ lệ rất chuẩn.
Tiêu Chiến bị người kia nhìn chòng chọc có chút không thoải mái, anh cúi thấp đầu kéo mũ xuống. Vương Nhất Bác bất chợt bước lên chen vào giữa, hoàn hảo đem Tiêu Chiến giấu ra sau lưng, cậu nở nụ cười nhẹ đưa cho nhân viên một tấm thẻ.
"Cảm phiền quét giúp tôi."
Cậu chàng nhân viên giật mình vội vàng cầm lấy quét thẻ. Vương Nhất Bác nhận hóa đơn, cũng không vội rời đi mà nói với nhân viên thu ngân.
"Xin lỗi, cho hỏi quản lý cửa hàng này có ở đây không?"
Cậu nhân viên hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột này của Vương Nhất Bác, ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Không phải mình làm gì khiến vị minh tinh này phật lòng muốn khiếu nại với quản lý chứ?
Như hiểu được vấn đề, Vương Nhất Bác nhẹ nhành giải thích, tuy nhiên gương mặt chì trừ nụ cười nhẹ treo ở môi, ánh mắt lại hoàn toàn mang hơi lạnh.
"Thật ngại quá, tôi cần gặp quản lý vì có chút chuyện cần nhờ."
Lúc này cậu nhân viên mới ấp úng một chút.
"A... lão Tam ở bên trong... Để tôi gọi ông ấy..."
Nói rồi vội vàng chạy vào phía trong cửa hàng. Một lúc sau một người đàn ông phốp pháp tầm 40 tuổi bước ra, mặt mày hồng hồng có chút mập mạp, trên người đeo một chiếc tạp dề hơi bẩn, vẻ ngoài khá hung dữ như một tên đồ tể đang mổ thịt heo ở các lò mổ ngầm của thành phố.
"Nghe bảo các cậu tìm quản lý?"
Ngược lại với hình ảnh dữ tợn, giọng nói hào sảng cất lên khiến người nghe cảm thấy khá thoải mái. Ông ta cười hề hề lau tay vào tạp dề.
"Xin lỗi tôi đang sắp lại quầy rau bên trong. Tôi là Vu Tam Bá, quản lý ở đây, không biết các cậu tìm tôi có việc gì."
Thái độ thoải mái không câu nệ khiến Vương Nhất Bác trong lòng thở phào. Ít ra với người như vậy nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vương Nhất Bác không rõ ông ta có nhận ra mình không, hay vì tuổi này của ông ta không quan tâm lắm tới người nổi tiếng idol này nọ, xét thấy thái độ của ông vốn luôn bình tĩnh từ đầu tới cuối, điều này càng khiến cho mọi chuyện thuận lợi hơn.
Vương Nhất Bác vào thẳng vấn đề.
"Xin chào, tôi hôm nay đến là có việc nhờ đến cửa hàng này đây."
Nói rồi cậu chỉ tay sang bên kia đường, qua lớp cửa kính trong suốt của cửa hàng.
"Chuyện là cách đây hơn hai tháng, cụ thể vào ngày 3 tháng 8, tôi bị mất điện thoại ở khu vực này, mà điện thoại lại chứa vài thông tin cá nhân quan trọng. Dù đã báo cảnh sát nhưng kết quả không khả thi cho lắm. Tôi muốn nhờ anh cho tôi xem lại camera trước cửa hàng một chút. Có lẽ sẽ tìm được ít manh mối."
Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, mắt trợn tròng nhìn phía sau gáy cậu như muốn đục vào đó một lỗ. Tiểu tổ tông ơi, cái lý do trẻ con này mà cũng thốt ra được? Ai tin? Ai tin hả???
Vu Tam Bá nghe xong cười lớn, gương mặt giãn ra hết cỡ, vừa đi đến quầy vừa cao giọng.
"Ôi dào tưởng chuyện gì, cái đấy đơn giản thôi. Cái camera này ấy mà, cũng chẳng có gì phải giấu diếm, tôi làm ăn đàng hoàng không phạm pháp, lại giúp được cậu thế này thì có gì phải ngại. Nào lại đây tôi bật cậu xem."
Tiêu Chiến nghe xong chuyển ánh mắt từ sau gáy Vương Nhất Bác sang mặt của lão Tam, lại một lần nữa như muốn đục hẳn một lỗ trên mặt của Vu Tam Bá. Vậy mà ông cũng tin? Lý do trẻ con vậy mà ông cũng dễ dàng tin???
Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc ý, cùng với Tiêu Chiến đi vào phía trong quầy. Vu Tam Bá lật lại lịch sử ghi hình, đến ngày 3 tháng 8, đứng lên chỉ vào màn hình, nói với Vương Nhất Bác.
"Đây, cậu từ từ xem, xem có tìm ra được gì không."
Vương Nhất Bác nói tiếm cám ơn, sau đó tập trung lướt đến mốc thời gian cố định.
"Là 20 giờ 50 phút."
Tiêu Chiến bên cạnh nhỏ giọng. Âm thanh Tiêu Chiến mang theo hơi ấm nhẹ nhàng thả vào tai Vương Nhất Bác, như một tấm vải mỏng nhẹ mịn màng của vũ công lướt qua từng tấc da tấc thịt, ngứa ngáy và dễ chịu.
Vương Nhất Bác click chuột đến mốc thời gian tối hôm đó. Trên màn hình, Tiêu Chiến xuất hiện. Anh mở cửa bước vào cửa hàng.
"Hôm đó anh muốn mua sữa tươi, ...hình như còn cả dâu tây nữa."
Tiêu Chiến nhìn vào chính mình trên màn hình vừa nói. Từ lúc bắt đầu thấy thân ảnh của mình xuất hiện, sâu trong lòng anh có một chút gì đó khó chịu mà chính anh cũng không biết nó xuất phát từ đâu. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn chính mình khuất bóng nơi màn hình thứ nhất, sau đó xuất hiện giữa các quầy hàng ở màn hình thứ hai.
Một lúc sau Tiêu Chiến trở ra, đứng trước quầy tính tiền với sữa tươi cùng dâu tây. Vương Nhất Bác chăm chú theo dõi người con trai mà thời điểm ấy mình chưa từng tiếp xúc. Anh khi ấy mặc áo thun trắng đơn giản, dường như ngay ngực trái còn thêu một cây dù nho nhỏ. Quần jean xanh nhạt rách gối, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang vô cùng kín đáo.
Anh bước ra khỏi cửa hàng, xuất hiện ở màn hình trên cùng, camera bên ngoài mái hiên, góc độ rộng rãi bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Vương Nhất Bác bàn tay khẽ run, con chuột trong tay bị dùng sức tì mạnh hơn một chút. Gương mặt cậu thoáng cứng lại, trong tim là một trận lạnh lẽo đến tê người dần dâng lên, lan toàn khắp tứ chi lên thẳng bộ não căng cứng.
Trên màn hình, Tiêu Chiến bị một chiếc xe trờ tới, ép sát. Tống Phương cùng bốn tên đàn ông mạnh mẽ chế trụ anh, lôi vào con hẻm tối tăm phía đối diện.
Mà Tiêu Chiến, trên mặt ngoài sự hoang mang khó hiểu, Vương Nhất Bác còn nhìn ra một tia hạnh phúc mờ nhạt ẩn hiện sau đôi mắt to tròn ấy.
Con hẻm tối tăm sâu hoắm ấy như hút cả hồn phách Vương Nhất Bác vào trong. Đám người lôi anh đi, men theo ánh sáng của cửa hàng bên này cùng ánh đèn đường vàng ươm nơi góc phố, chỉ còn dần thấy bóng dáng chân người nhộn nhạo dần biến mất sâu trong con hẻm, cứ như tất thảy đều bị bóng tối bao trùm, nuốt chửng. Không một vết tích, không thứ gì còn sót lại ngoài sự tĩnh lặng đến ghê người. Vương Nhất Bác đã phải ép bản thân mình bình tĩnh qua từng nhịp thở dồn dập. Cậu cảm thấy cả người tê cóng, giá rét. Tiêu Chiến bên trong ấy, từng giờ từng phút đã phải trải qua những gì. Anh có khóc không? Có đau không? Hơn hết, anh rất sợ phải không? Bọn chúng lôi anh vào sau đó lần lượt từng người ra khỏi con hẻm, để mặc anh thoi thóp trong bóng tối đen kịt ấy. Nếu như không có tên ăn xin tối ấy như được sự sắp xếp của chúa trời đi vào trong con hẻm, liệu anh có được cứu sống? Liệu bây giờ anh còn cò thể đứng đây, bên cạnh mình? Vương Nhất Bác nhớ lại, lúc ấy trên đường đến bệnh viện, trái tim của Tiêu Chiến đã một lần ngừng đập...
Vương Nhất Bác cả người toát một thân mồ hôi lạnh.
Dứt khỏi vòng tròn suy nghĩ tệ hại ấy, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu kéo về sự bình tĩnh còn sót lại trên người. Câu nhanh chóng đút usb vào ổ đĩa, trích toàn bộ hình ảnh kia vào thư mục ẩn. Thao tác xong liền đóng tất cả cửa sổ lại, âm thầm thở phào một hơi.
Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý người bên cạnh nãy giờ vốn không một tiếng động. Cậu nhìn qua liền thấy Tiêu Chiến có gì đó không ổn lắm. Anh dù khẩu trang che mặt nhưng lại lộ ra đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, vùng da quanh mắt đã trắng bệch từ khi nào, cả người dường như còn khẽ run rẩy. Vương Nhất Bác hoảng hồn dùng tay đỡ lấy Tiêu Chiến, lo lắng hỏi.
"Anh, anh không sao chứ? Sao lại xuống sắc như thế?"
Lúc này cậu mới phát hiện ra, tay Tiêu Chiến thế mà lạnh đến mức trắng bệch.
Tiêu Chiến khó khăn hô hấp qua lớp khẩu trang, anh đang cố hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi đang lưu thông, một tay ấn chặt ngực trái, mắt nhắm chặt lại rồi mở ra, cố gắng tìm lại tiêu cự của những hình ảnh đang xếp chồng lên nhau trước mặt. Một giọt mồ hôi chảy dài từ sóng mũi, trượt xuống, thấm vào lớp khẩu trang trên mặt.
"Nhất Bác... về... về thôi... nhanh..."
Tiêu Chiến thều thào. Anh biết để bật ra những từ nay, anh đã lấy hết sức lực ép cuống họng nhả ra tiếng nói đã khản đặc. Vương Nhất Bác lúc này thực sự bị anh dọa sợ, vội vàng quàng một tay của Tiêu Chiến qua cổ mình, dìu anh bước nhanh ra khỏi quầy hàng, quên luôn việc đôi tay của chính mình đang run bần bật.
Vu Tam Bá vừa xếp xong chồng rau cải bẹ, thấy hai người đi ra liền nở nụ cười thường trực.
"Sao rồi, hai cậu có tìm được thứ cần tìm chưa?"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bên người, dù gương mặt không thay đổi nhiều lắm, nhưng giọng điệu đã thành ra gấp gáp lắm rồi.
"Tam ca, cám ơn anh, đã có manh mối rồi. Người bạn này của tôi hiện không khỏe, bọn tôi về trước. Hôm nay rất cám ơn anh. Tạm biệt."
Nói rồi không đợi Vu Tam Bá kịp phản ứng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước nhanh ra ngoài, xe của Trình Khâu sau khi đi một vòng đã chờ sẵn trước cửa. Hai người lên xe vội vã rời đi.
Vu Tam Bá đứng bên trong nhìn theo, đoạn gãi gãi cằm, hỏi cậu nhân viên thu ngân đang đứng gần đó.
"Tiểu Phúc, cậu thấy cái người kia có quen không? Sao tôi thấy rất quen a, như gặp ở đâu rồi."
Cậu nhân viên vẫn đang ghi chép vào sổ thống kê hàng hóa, không nhìn mà đáp.
"Người ta là đại minh tinh đó, rất nổi tiếng. Là Vương Nhất Bác."
Vu Tam Bá 'Ồ' một tiếng, ông ta trước nay không quan tâm đến những người nổi tiếng cho lắm. Hèn gì gương mặt lại xuất sắc như vậy.
Tiểu Phúc bên cạnh chợt dừng động tác, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Tôi thì lại thấy người thanh niên bên cạnh anh ta mới gọi là rất quen, như gặp ở đâu rồi. Ánh mắt đó quen lắm."
Vu Tam Bá bật cười.
"Người ta trùm kín mít kia mà cậu vẫn thấy quen được cơ à?"
Tiểu Phúc bĩu môi nhìn ông chủ nhà mình.
"Cái đó gọi là khí chất. Không cần rõ mặt rõ mũi, khí chất của người đó toát ra cực kì rõ, có vẻ không phải người bình thường."
Vu Tam Bá sáp lại gần.
"Tiểu Phúc, thế cậu xem Tam gia đây khí chất thế nào?"
Tiểu Phúc nhìn một lượt từ trên xuống dưới Vu Tam Bá, rất thiếu đánh mà nhận xét.
"Là đồ tể, đậm mùi mổ heo giết lợn."
"Heo lợn cái đầu cậu. Gia đây mỗi ngày chỉ có rau củ quả lấy đâu ra mổ với giết. Tiểu Phúc, cậu chơi tôi phỏng?"
"Lão Tam, thỉnh nghiêm túc, ông càng giận, càng giống tên mổ heo."
Vu Tam Bá: "..."