23. Lạc Dương Thủy Tịch
"Xin lỗi, xin lỗi ngài, là tôi vô ý, thành thật xin lỗi ngài."
Chàng nhân viên tôi nghiệp liên tục gập đầu, bộ dáng khổ sở vô cùng. Ai mà biết được dưới chân lại vấp phải cái gì đó chứ. Lần này xong rồi xong rồi xong rồi. Có mặt ở đây toàn nhân vật tầm cỡ, đắc tội với bọn họ cậu làm sao sống tiếp được đây. Chưa kể bộ vest trắng tinh của quý ông đây thành ra dạng thế này, nhìn là biết rất đắt tiền, sao có thể đền nổi chứ...
Cậu nhân viên mặt mũi méo xệch, đang không biết phải thế nào. Tống Phương đầu đầy hắc tuyến, nhưng vì đây là địa bàn của người khác, lại toàn nhân vật tên tuổi đang ở quanh đây, gã có nổi nộ khí thế nào cũng là nên kiềm chế lại.
Tống Phương nhìn vệt đỏ thẫm in trên vạt áo, trong lòng một đoàn thảo nê mã vụt ngang qua đầu, ngoài mặt lại mang vẻ nhẫn nhịn khó nói.
"Cậu thật là, bây giờ tôi biết phải làm thế nào?"
Cậu nhân viên càng tỏ ra sợ hãi, chân tay đã run đến độ chai rượu trong tay cũng sóng sánh theo.
Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế, đỡ lấy chai rượu để lên bàn, đoạn quay sang Tống Phương với gương mặt đầy thiện ý.
"Giám đốc Tống, thật trùng hợp hôm nay quản lý của tôi có mang theo vài bộ âu phục, vốn là muốn bàn vài vấn đề với ngài Phan, nếu ngài không ngại, có thể lấy của tôi mặc tạm. Nếu may mắn còn có thể khiến ngài Phan để mắt một chút."
Tống Phương không chút nghi ngờ, mừng rỡ nói.
"Thật may quá, cậu Vương đây quả là một người nhiệt tình hiểu chuyện. Tốt, tôi sẽ không khách sáo nữa, lần này quả thật là nợ cậu một ân tình rồi."
"Không có gì không có gì, ngài quá lời rồi."
Nói rồi Tống Phương quay sang Lý Liên nói nhỏ gì đó, đoạn đi theo Vương Nhất Bác vào trong biệt thự.
Vương Nhất Bác đã liên hệ Lạc Chi Mai, khi cô tới liền thấy Vương Nhất Bác đứng cùng Tống Phương, ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi. Vương Nhất Bác kể sơ lược lại sự tình, Lạc Chi Mai vui vẻ mừng rỡ, nghĩ rằng đây quả là cơ hội tốt, sau này món nợ này hẳn sẽ có chỗ dùng, không ngần ngại mà đưa sang một bộ vest sọc đen sang trọng.
"Giám đốc Tống, ngài cứ tự nhiên, tôi xin phép."
Nói xong Vương Nhất Bác xoay người bước ra ngoài đóng cửa lại. Tống Phương bên trong phòng nghỉ liền chuẩn bị một chút, sau đó bước vào một căn phòng nhỏ hơn phía trong thay ra bộ vest đã bẩn.
Lúc này, cánh cửa bên ngoài nhẹ nhàng được mở ra, một bóng người rất nhanh đến bên bàn gần cửa sổ, gương mặt lạnh lùng mang nét cười quỷ dị chậm rãi giương lên.
......................
Show diễn lần này được tổ chức ngoài trời tại Quảng trường lớn nhất Paris - Concorde. Đường catwalk được thiết kế vòng quanh Đài phun nước Đại Dương, vị trí có thể nhìn thấy Cột đá Obélisque vô cùng nổi tiếng. Show diễn này quy mô rộng lớn, vị trí đắc địa, đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ thấy sức ảnh hưởng của Louis Phan lớn đến mức nào.
Vương Nhất Bác ngồi trên hàng ghế đầu tiên của dàn khách mời danh dự, tâm không để vào dàn người mẫu chuyên nghiệp đang thả dáng trong những bộ trang phục bắt mắt. Trời có chút lạnh, cậu mặc lên bộ vest cách điệu do chính Louis Phan thiết kế, thế mà dường như hơi mỏng, cái lạnh thấm một chút vào da thịt, càng làm Vương Nhất Bác tâm tình buồn phiền không ít.
Cậu đang rất nhớ Tiêu Chiến.
Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn sang Tống Phương cách cậu 3 ghế, gã ngồi đó, tâm trạng vô cùng tốt đang thì thầm với tiểu tình nhân của gã. Vương Nhất Bác không hề biết ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu đáng sợ, lạnh lùng tàn nhẫn. Vương Nhất Bác hận không thể lập tức đứng dậy đấm vào cái mặt tươi cười ghê tởm của gã. Tâm tình tự dưng không tốt, lại càng nhớ người kia nhiều hơn.
Kết thúc show diễn, vốn Vương Nhất Bác muốn gọi điện cho Tiêu Chiến một chút, nhưng vì lịch trình quá dày, cậu phải lập tức thực hiện bộ ảnh các mẫu thiết kế của Louis Phan. Đoàn đội của Vương Nhất Bác phải di chuyển đến Cung điện Versailles thuộc vùng ngoại ô phía Tây Nam của Paris. Mất hết gần 2 tiếng di chuyển, khi bộ ảnh hoàn tất cũng đã 5 giờ chiều, cả đoàn lại tiếp tục quay về trung tâm tham dự buổi tiệc khác của ngài Phan với toàn bộ khách mời trong show diễn. Quay tới quay lui một trận, khi về đến khách sạn đã gần nửa đêm, Vương Nhất Bác đã thực sự muốn gục ngã.
Ngả lưng xuống giường, Vương Nhất Bác còn không thèm thay ra bộ âu phục, cứ thế cuộn người trong chăn mở điện thoại xem tin nhắn.
Tiêu Chiến nhắn cho cậu 3 tin, vào tầm chiều tối, có lẽ lúc ấy cậu đang dự tiệc.
[Nhóc con, công việc thế nào, thuận lợi cả chứ? Tiêu Chiến nhớ em lắm.]
[Nhóc con, em nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Ở nhà vẫn ổn cả, đừng lo lắng. Anh nhớ em.]
[Nhóc con à, trời bắt đầu lạnh rồi đó, chú ý sức khỏe. Hôm nay anh đến công ty bàn việc họp báo rồi, muốn báo cho em biết... Nhớ em chết đi được.]
Trong lòng Vương Nhất Bác nhũn ra như hồ nước xuân, ấm áp mềm mại. Tất cả những xúc cảm hạnh phúc căng tràn này là Tiêu Chiến mang đến cho cậu, Vương Nhất Bác thậm chí còn nghĩ có lẽ kiếp trước phải chăng mình đã cứu cả nhân loại?
Tiêu Chiến, mỗi ngày em đều muốn yêu anh nhiều hơn một chút.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, bây giờ chỗ Tiêu Chiến chỉ khoảng 4 giờ sáng, dù rất muốn nghe thấy giọng của anh nhưng Vương Nhất Bác kìm mình lại, chỉ gửi 1 tin nhắn đến Tiêu Chiến.
[Chiến ca, em cũng nhớ anh, nhớ muốn điên mất rồi.]
P
Ấy vậy mà 2 phút sau, Tiêu Chiến đã gọi lại.
Vương Nhất Bác vội vàng nghe máy.
"Anh, em làm anh thức giấc à? Em xin lỗi."
Bên kia giọng Tiêu Chiến dường như còn vương chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng phát ra giọng mũi.
"Không sao, anh vốn ngủ không sâu lắm. Nhóc con xong việc rồi?"
Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt đỏ mỏi nhừ.
"Vâng, mệt chết em rồi."
"Vậy nghỉ ngơi sớm thôi, mai là về rồi, anh tẩm bổ lại cho em."
"Anh ơi." - Vương Nhất Bác bỗng nhỏ giọng như nỉ non hờn dỗi.
"Anh đây, sao thế?"
"Không có gì. Nhớ anh."
Tiêu Chiến trên môi nở nụ cười. Lại giống như nghe điểm gì đó không đúng.
"Nhất Bác, em ốm sao?"
Vương Nhất Bác bên này quẹt mũi một cái, rất chuyên nghiệp giấu diếm.
"Không có, vừa rồi có uống chút rượu."
Tiêu Chiến thở dài một hơi lo lắng.
"Say rồi à?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc.
"Vâng, say rồi."
"Nhất Bác, anh biết em tửu lượng tốt, nhưng mà để say thì em đã uống bao nhiêu chứ? Em có thể từ chối khéo mà."
Tiêu Chiến lo lắng đến bực dọc. Uống nhiều như thế, không ai nấu canh giải rượu, trời bên Pháp hẳn lạnh hơn Trung Quốc rất nhiều, rồi lăn ra ốm thì làm sao.
Vương Nhất Bác oan khuất kháng nghị.
"Em vốn uống không nhiều, vì rượu hôm nay quá đặc biệt, một hai ly liền say."
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.
"Rượu thế nào lại đặc biệt?"
"Rượu mang tên Tiêu Chiến, em say anh mất rồi Tiêu Chiến ơi..."
Tiêu Chiến: "..."
......................
Kết quả của vị thiếu gia Vương - cậy mạnh - Nhất Bác là hôm xuất phát bay về Trung Quốc liền ốm một trận ra trò.
Vốn Lạc Chi Mai muốn nán lại vài hôm để Vương Nhất Bác khỏe một chút, nhưng cậu nhất quyết không chịu, liên tục đòi về ngay. Bắt cậu chờ thêm vài hôm chắc sẽ nhập viện vì nhớ người yêu họ Tiêu tên Chiến ở nhà mất.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Vương Nhất Bác liền tách ra khỏi đoàn đội lặng lẽ biến mất.
Lạc Chi Mai tức muốn chết. Làm việc với bọn đang yêu chỉ tổ máu dồn lên não với những con người cầm tinh cẩu độc thân như cô mà.
...
Tiêu Chiến hôm nay quyết định nấu Thủy Tịch*.
Sau một thời gian ở với dì Lâm, anh mới học được món này. Dì nói "Cậu Vương từ nhỏ rất thích Thủy Tịch của Vương phu nhân. Dù nhà có vô số người làm, nhưng mỗi khi Vương phu nhân xuống bếp làm Thủy Tịch, cậu chủ mới ăn ngon miệng. Cũng từ rất lâu rồi cậu Vương không ăn lại món ấy. Trước đây cũng có được người làm làm qua, nhưng ăn vào không có khẩu vị, không chút hứng thú."
Dì Lâm nói thực ra món ăn này ai cũng có thể nấu được, nhưng thưởng thức nó phải tùy thuộc vào tâm trạng người ăn. Cậu Vương vết thương lòng quá lớn, lại không đủ sức đối mặt với nó, ăn món này, gần như khẩu vị cũng theo nó bị cuốn đi sạch sẽ. Cả cuộc đời này có lẽ chỉ có Vương phu nhân mới đem lại cảm giác ngon miệng duy nhất cho cậu.
Tiêu Chiến liều lĩnh đánh cược lần này.
Có thể tay nghề của anh sẽ không bằng Vương phu nhân, có thể Vương Nhất Bác vì nhớ lại chuyện cũ mà không có tâm tình thưởng thức, có thể sau đó cậu ấy sẽ trở nên chán ghét những món anh làm, nhưng sau tất cả, để kéo Vương Nhất Bác thoát khỏi bóng đen kia, Tiêu Chiến nghĩ mọi chuyện rất đáng để thử một lần.
Tính toán phải hơn 3 tiếng nữa Vương Nhất Bác mới về, Tiêu Chiến tắt bếp, muốn dọn dẹp nhà một chút, lại nghe được tiếng mở cửa nơi phòng khách.
Anh nghi hoặc chậm rãi bước ra khỏi bếp, liền vụt một cái bị bóng đen kéo lại ôm chặt trong người.
Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo khoác màu xanh rêu thấp thoáng trước mặt, khi ôm vào rồi mới bị lớp lông dày trên cổ áo người nọ cọ cọ vào mặt ngưa ngứa. Cả người mang theo hơi lạnh cùng một ít sương đọng trên lưng áo. Tiêu Chiến hốc mắt cay cay nheo lại, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn.
"Nhất Bác, em về rồi."
Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn, đến mức như muốn dùng cả sức lực của bản thân bao trọn lấy cơ thể Tiêu Chiến, một tấc cũng không rời.
"Ừ, em về với anh rồi đây."
...
Tiêu Chiến ngồi bên giường, sau khi nhấn người nào đó xuống giường liền quay người ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác ngồi dậy muốn đi theo anh thì bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt tóe lửa lườm cho khét lẹt.
"Em ngoan ngoãn nằm xuống đó cho anh!"
Vương Nhất Bác bĩu môi nhẹ nhàng thả lưng xuống. Tiêu Chiến ra khỏi phòng, lát sau trở vào trên tay bê một khay đồ ăn cùng nước uống để trên tủ đầu giường.
Vương Nhất Bác vẫn còn ấm ức lầm bầm.
"Có ai như anh không, người yêu đi xa mấy ngày trở về nói mắng liền mắng..."
Tiêu Chiến phát hỏa trong người.
"Em còn dám mở miệng. Rõ ràng hôm qua anh hỏi em còn chối, hôm nay lại vội vàng chạy về ốm thành ra cái dạng này, không cần mạng nữa à???"
Vương Nhất Bác quyết định phủ chăn lên đầu, bỏ qua người nào đó đang thuyết giáo không ngơi nghỉ.
Bỗng nhiên tấm chăn bị xốc lên, lộ ra gương mặt như cún con mắc lỗi bị chủ trách phạt. Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm lấy đầu, anh ấn trán mình lên trán cậu, cả hai đối mặt với khoảng cách vô cùng gần, có thể nghe được tiếng tim đối phương hỗn loạn đập. Tiêu Chiến phả hơi nóng vào Vương Nhất Bác.
"Nằm yên, anh xem còn sốt không."
Vương Nhất Bác vốn chỉ sốt nhẹ, lại bị hành động này của Tiêu Chiến làm cho gương mặt càng đỏ lựng nóng bừng, hoàn hảo đẩy nhiệt độ tăng cao chót vót. Tiêu Chiến nhăn mày.
"Em sốt cao rồi. Ngoan nằm im đó cho anh, đừng quấy."
Không có a, Vương Nhất Bác thầm phản đối. Chỉ vì mặt Chiến ca gần quá, người Chiến ca cũng rất thơm, rất muốn hôn một cái, ôm một cái, sờ sờ một chút.
Đấy chỉ là suy nghĩ của Vương thiếu gia thôi, ngoài mặt vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn nằm yên, sợ rằng mình chỉ cần manh động một chút người yêu sẽ giận lắm cho xem.
Tiêu Chiến bưng chén Thủy Tịch còn đang nóng hổi kia lên, nhìn Vương Nhất Bác hơi do dự.
"Ừm... cũng cho là trùng hợp đi... không biết em ốm mà may sao nay anh lại nấu món này... em... nếm thử một chút."
Tiêu Chiến ấp úng, Thủy Tịch vốn thanh đạm, lại có những thành phần bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, Vương Nhất Bác ốm hoàn toàn có thề ăn để tẩm bổ. Anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, trong lòng hơi hồi hộp.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trên tay Tiêu Chiến là món Thủy Tịch, tâm khẽ động. Cậu im lặng một lúc, đưa tay đón lấy chén, chậm rãi ăn.
Gương mặt Vương Nhất Bác vốn không rõ là cảm xúc gì, chỉ bình bình đạm đạm mà ăn từng chút một. Tiêu Chiến lòng rối như tơ vò, lại thấy cậu ăn đều đặn như thế cũng không biểu hiện ra là thích hay không, nhưng ít nhất Vương Nhất Bác đã im lặng mà ăn một mạch.
Không khí nhất thời trầm xuống, lâu lâu chỉ vang lên tiếng thìa va vào chén 'lách cách', một người ngồi bên giường, ánh mắt nôn nóng cùng lo lắng, một người im lặng ăn từng chút một, không tỏ ra thái độ gì rõ ràng.
Đến khi cái chén rỗng được đặt trở lại khay, Tiêu Chiến mới đứng lên rót cho Vương Nhất Bác chút nước ấm.
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm, hai tay ôm lấy ly nước lơ đãng xoay tròn.
"Anh ơi." - Vương Nhất Bác bấy giờ mới lên tiếng.
"Anh đây."
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt dường như trở nên trong suốt nhìn Tiêu Chiến.
"Anh hôn em được không?"
Tiêu Chiến bất ngờ với lời đề nghị này, những tưởng Vương Nhất Bác đang bắt đầ đùa cợt với mình, lại như vô tình va vào ánh mắt chất chứa đầy sự đau thương kia, Tiêu Chiến liền nhấc ly trong tay Vương Nhất Bác để qua một bên, chính mình leo lên giường, tách hai chân mà ngồi lên người cậu.
Tiêu Chiến cúi xuống, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác mà hôn. Nụ hôn mang chút gấp gáp cùng lo lắng, nhưng trên hết là sự mãnh liệt cuộn trào sục sôi trong khí huyết, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, không kìm được mà mút mát đến mê mẩn.
Tiêu Chiến không chịu được khi Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ấy nhìn mình.
Vương Nhất Bác hai tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, cậu ngửa đầu, mãnh liệt tận hưởng nụ hôn nóng bỏng kia, nhất thời mọi suy nghĩ trong đầu đều theo đầu lưỡi của Tiêu Chiến cuốn đi hết, chỉ để lại hơi thở gấp gáp cùng nóng rực hòa quyện vào nhau trong không khí ám muội.
Một lúc sau hai người mới tách ra, Tiêu Chiến vẫn tư thế quỳ ngồi trên hai chân Vương Nhất Bác, gục đầu xuống cổ cậu, âm thanh có chút run rẩy vô lực.
"Nhất Bác, đây là món em thích nhất."
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, tay vuốt nhẹ lên tấm lưng đơn bạc. Cậu nhắm mắt ổn định tâm tình. Từ lúc nhìn thấy món ấy cậu liền rõ Tiêu Chiến đã biết mọi chuyện rồi.
"Khi còn bé, mẹ hay nấu món này cho em. Thịt gà mẹ làm rất mềm, rất thơm, mùi vị cực kì vừa miệng, thanh đạm nhưng không nhạt nhẽo. Đến mức mãi sau này không ai có thể cho em cảm giác ngon miệng khi ăn nó giống như mẹ làm nữa."
Vương Nhất Bác ngừng lại, trong đầu hình ảnh quá khứ lại hiện ra. Một nhà ba người, mẹ bưng từ bếp lên một tô lớn 10 chén nhỏ. Mẹ bảo đây là Thủy Tịch, được xếp theo hình hoa mẫu đơn. Ba cười hiền lành bế cậu ngồi lên đùi, mẹ tháo tạp dề ra, đưa đến cho cậu một chén nhỏ, màu sắc bắt mắt, chính giữa là một bông hoa mẫu đơn vàng óng.
"Tiểu Bác, con ăn thử đi."
Từ đó về sau, không còn ai có thể cho Vương Nhất Bác một 'Thủy Tịch' đúng nghĩa như mẹ cậu đã làm.
Vương Nhất Bác vẫn tư thế vuốt lưng Tiêu Chiến, bỗng chốc lại ôm chặt lấy anh, giọng nói từ khi nào đã trở nên nghèn nghẹn.
"Cám ơn anh Tiêu Chiến, anh thực sự rất tốt, anh cực kì tốt... Thủy Tịch này... giống hệt với mẹ, rất giống..."
Tiêu Chiến vùi mình trong lòng Vương Nhất Bác từ lúc nào cũng đã đỏ hốc mắt. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu.
"Nhất Bác, không phải lỗi của em, em và bác trai, không ai có lỗi hết."
Một câu nói tưởng chứng rất nhẹ nhàng, lại có thể dễ dàng chạm vào lớp lá chắn cuối cùng trong lòng Vương Nhất Bác. Không sắc như dao, không nặng như búa, lại như dòng nước ấm áp len lỏi chảy dài đánh thẳng vào cánh cửa vốn đã bị cậu đóng chặt trong tim, ào ào như thác lũ, mở ra vết thương từ lâu vẫn không chịu kết vảy mà âm thầm rỉ máu. Tiêu Chiến như thổi vào vết nứt đó mà nhẹ giọng nỉ non 'không sao đâu, tất cả đã kết thúc, em không có lỗi'. Vương Nhất Bác chỉ cần có thế, trực tiếp vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, cuống họng nấc lên từng hồi.
"Ổn rồi, Nhất Bác, ổn rồi."
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn sót lại âm thanh nghẹn ngào cùng giọng nói trầm ấm bất định.
RynnX: (*) Thủy Tịch là món ăn đã hơn 1000 năm lịch sử và chỉ có ở Lạc Dương. Đây là món ăn dạng súp, được chế biến công phu với nhiều loại nguyên liệu tuyển chọn và được phục vụ theo biểu tượng hoa mẫu đơn của thành phố. Sự tinh tế và kì công của món ăn này khiến cho nó được mệnh danh là "Bữa tiệc dưới thiên đàng".