4: "Khánh, gọi là "anh Khánh" hay "Khánh đá đì" cũng được."
Đặt tô bún bò nóng hổi lên mặt bàn, Hoàng Long đi tới lay lay cái người đang ngủ say trên giường.
"Dậy dậy đi bà già."
Bà già còn chưa tỉnh hẳn, cứ quơ tay táp luôn một phát vào má bạn nhỏ Long.
"Dậy mà ăn bún đi, tui đi học đây."
Ôm cái má, Hoàng Long nhăn mày lay mạnh thêm cái nữa rồi đeo cặp đi học luôn.
Giờ trong cặp của Long đang có 650k, 200k lấy của bà già với 500 của gã tú ông. Mua hai bát bún hết 50k thì còn 650k là đúng rồi. Cậu nghĩ cậu sẽ để dành chỗ tiền này để trả nốt tiền học tháng tới là xong nợ thời học sinh.
Đừng hỏi tại sao lũ bạn của Long lại sốc óc đến thế, chúng nó tưởng thằng chóa Long nói đùa cho vui thì hùa theo chứ đâu ngờ nó làm phò thật.
"Tỉnh lại đi!!! Long!!" - Chóa 1.
"Mày là con rồng chứ không phải con phò!!" - Chóa 2.
"Trời ơi bạn tôi mới có 17 tuổi xuân mà đã bị người ta chơi cho tanh bành hàng họ rồi!!" - Chóa 3.
"Bình tĩnh đi lũ lòn, có 2 tối thôi mà nó kiếm được 1 triệu rồi kìa!! Tính ra 1 tháng nó mà làm chăm chỉ full time có khi phải 20 củ! Tao sắp bị lung lay ý chí mà theo nó làm phò rồi!!" - Bóng long xiên 4.
Bị lũ chó lay lên lay xuống lôi đi lôi lại, Hoàng Long chưa chịch choạc phát nào nhưng cũng nghĩ sẽ không mệt mỏi bằng việc bị bọn này hành hạ như thế.
Đúng là khi mình có tiền trong tay có khác, Long cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Nhìn cái gì cũng thấy tươi sáng đáng yêu diệu kì, hihihi.
Lúc tan học, rảnh rang ngồi ăn tào phớ với lũ bạn thì bất ngờ, đập vào mắt cậu là gã tú ông đang ngồi uống cốc nhân trần ở quán nước ven đường đối diện. Gã uống một mình thì không nói, nay gã lại ngồi chung bàn với một đám anh chị giang hồ bảo kê có tiếng.
"Ôi vãi, Tuấn Xương kìa mày."
Sống trong cái xã hội thu nhỏ - Khu Hoàng Long sống, không ai là không biết đến Tuấn Xương và băng đảng của gã. Mấy bà mẹ ngày xưa hay dỗ con ăn bằng mấy câu kiểu "Mày không ăn là ông Ba Bị bắt mày đi đấy".
Thì nay: "Mày không ăn thì ông Tuấn Xương bắt mày đi đấy", hiệu quả 100%, cam kết đứa nhỏ sẽ ăn không sót hột cơm nào.
Nhưng thứ mà Long chú ý không phải là Tuấn Xương mà là gã tú ông đang ngồi nói chuyện với hội đó. Trông anh ta ăn bận áo khoác da màu đen, quần jeans, áo phông sao mà lạ mắt thế, may mà nhờ có quả tóc tổ quạ nên cậu mới nhận ra.
"Đừng có nhìn, nhắm cái mắt vào, láo nháo tí ổng xiên cho chết không kịp ngáp đấy."
"Cái ông tóc xù xù kia kìa, bọn mày biết là ai không?"
Cả bọn im lìm một lúc, mãi lúc sau thằng Thái Dúi mới kêu cả bọn chụm đầu vào rồi nói nhỏ.
"Cái này tao nghe ông chú tao kể: Gã đó mới theo Tuấn Xương được 2 năm nay thôi, không hay ra mặt làm mấy vụ lớn nên ít người biết. Mà đàn em của Tuấn Xương mà nị, chúng mày sợ sống lâu thì cứ dây còn không thì xách dái mà chạy càng xa càng tốt."
"Thật, có cái bà đẹp đẹp ý, gọi là chị đại Hoàng Phong thì phải. Trước bị bọn Can gông lên phường 1 lần rồi, thế éo nào giờ thấy bả là Can lờ đi luôn. Bả đánh người ngay trước đồn công an mà cũng éo ai care. Kiểu hiển nhiên vãi nồi."
Long không ngờ lũ chiến hữu của mình lại có thể liến thoắng chém gió thành bão khổng lồ như vậy. Kể ra thì bọn người tép riu như tụi học sinh như cậu thích nhất là tám mấy chuyện bí ẩn thâm sâu của giới giang hồ ấy mà.
Để đến khi đồng hồ sắp điểm 8 giờ tối, Hoàng Long cắn móng tay đắn đo xem xem có nên gặp tú ông lần nữa hay không.
Gã ta đâu có đơn thuần là tú ông, gã ta còn có tụi giang hồ chống lưng cho cơ mà.
Lại còn là giang hồ hàng xịn có tiếng chứ không phải hội "giang hồ bảo kê" tự lập của lũ thanh niên trẻ trâu vô công rồi nghề.
Ngộ nhỡ đắc tội với gã thì có khi cả bà già và cậu sẽ thành tàn tro ngay.
"Vẫn đi đánh đĩ à?"
Bước chân ra khỏi cửa nhà, Hoàng Long hít sâu một hơi rồi nhanh chân cất bước đến điểm hẹn.
Lạ thay, hôm nay không thấy chị gái tàu nhanh kia đâu nữa, hai bên vìa hè sạch không một bóng cave.
Cứ như kiểu có một cơn bão dẹp sạch đường phố của mấy ông đô thị vừa đổ bộ qua đây ấy nhỉ.
Đã 8 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy tú ông đâu, người gì mà làm ăn chậm lụt chầy bửa thế không biết. Uy tín cái éo.
Dặt dẹo một bóng người đang đi tới, Hoàng Long vội chạy đến đỡ lấy gã trước khi gã nằm úp mặt xuống lề đường. Vẫn cái giọng nghe mà đéo thể tin tưởng được của gã, gã khàn khàn nói.
"Em vẫn đến à?"
"Vâng."
"Ừm, dìu anh vào cái nhà nghỉ kia đi. Có mang chứng minh thư không?"
"Có chứ."
Gã tú ông vung tiền thuê phòng nguyên một tối thay vì nửa tiếng, một tiếng kiểu "tàu nhanh" như Long nghĩ.
"Chắc chú em tắm rồi nhể? Thế để anh tắm nốt rồi mình làm."
Bắt trúng cái Iphone mà gã ném cho cầm hộ, Long tay máy mở màn hình khóa xem xem hình nền gã để là gì.
Cứ tưởng phải là mấy tấm khiêm dâm khâm diêu gì đó, ai ngờ trong ảnh lại là con mèo đen béo núng nính đang nằm phơi nắng.
Trông bựa chết lên được, Hoàng Long cứ thế mà khúc khích cười. Vậy mà gã cũng nhận ra, từ nhà tắm nóng vọng đến.
"Chú em đang cười con mèo của anh đúng không? Tính body shaming nó hay gì?"
"Đâu có, nhưng mà anh nuôi kiểu gì mà nhìn nó bự như quả dưa hấu. Há há há. Con chó nhà em chưa chắc đã to bằng con mèo nhà anh đâu."
Tắm táp xong xuôi, gã tú ông mặc lên mình chiếc áo choàng tắm màu xám rồi đi ra giật lại điện thoại của mình.
"Nếu nó còn sống thì anh sẽ bắt nó giảm cân đấy."
Để điện thoại sang một bên, gã đột ngột sà tới đẩy cậu nằm xuống giường với gã. Còn chưa làm gì thì Long đã giãy nảy lên.
"Từ từ đã!!"
"Sao?"
"Em còn chưa biết tên anh!"
Hắn gỡ cái tay đang túm tóc mình ra rồi nói.
"Biết để làm gì? Tính trình báo công an bắt kẻ hiếp dâm chú em à?"
"Không phải!"
Cảm thấy anh ta sau khi tắm rửa đã sạch sẽ hơn chút nên Long mới can đảm quàng tay qua cổ gã.
"Để nếu như bị chịch đến chết thì em còn biết đường đi ám cả tông ti họ hàng nhà anh!"
"..."
Kéo nhóc con ngồi dậy, gã gãi gãi tóc một hồi rồi mới chịu khai tên ra.
"Khánh, gọi là "anh Khánh" hay "Khánh đá đì" cũng được."
"Cái gì Khánh cơ?"
"Trần Nghiêm Khánh."
______________________
Sơ: