[18-1]+:"Đêm nay thầy phải là của em."
"Thật ra bố em chẳng cấm gì đâu."
"Hả?"
"Chuyện mình thích nhau ý, bố em chẳng cấm đâu. Ông ý chỉ dọa em là giỏi."
Tôi cong ngón trỏ gõ vào đầu nhóc An.
"Ăn nói tào lao, "Chuyện mình thích nhau" bói đâu ra."
Cũng sắp sửa đến kì nghỉ lễ 30/4, 1/5 nên lũ học sinh đang cấp tốc hoàn thiện nốt các bài kiểm tra một tiết. Riêng lớp 12 của nhóc An thì đang kiểm tra học kì các môn.
Kiểm tra dồn dập lắm, ngày ba môn, riêng môn Toán với Văn kiểm tra chung một ngày. Và cứ thế, thi xong một môn, còn dư dả thời gian thì nhóc An sẽ lăn ra ngoài tìm tôi nói chuyện chơi.
"Ngày kìa em thi Văn đúng không?"
Nhóc An gật đầu, nó nằm nhoài người ra ghế đá, cứ thế gối đầu lên đùi tôi.
"Ôn cho kĩ vào nhé. Thầy tính toán rồi, em chỉ cần 8 học kì là phẩy Văn sẽ kéo lên tròn 6,5 đó."
"Chỉ cần 8 học kì. Nghe nó ez game thế." - Nó trở mình ngồi dậy dựa đầu lên vai tôi. - "Hay thầy giúp em ôn Văn đi, em lấy 8 cho thầy xem."
Tôi tưởng nó lại ghẹo mình, đang tính mắng nó thiếu nghị lực thì chợt dừng lại suy nghĩ một chút.
"Ừm. Thế mai sắp xếp thời gian qua chỗ thầy ôn nhé."
Chỉ chờ có thế, nhóc con lại được dịp gáy ầm lên. Để tôi phải vả cho một cái bắt nó giữ trật tự.
Nhưng chuyện đó có ai ngờ.
"Không biết á? Báo cáo này là làm nhóm hai người mà, tớ với cậu là một nhóm đó."
Giờ tôi mới nhớ ra vụ báo cáo nhóm với Tiến Đức. Haiz, chẳng lẽ bây giờ tôi đi nói vói nhóc An rằng tôi không rảnh kèm nó. Mà tôi cũng không thể vì kèm nhóc An mà vứt báo cáo ra sau được.
Nhóc An không được tôi kèm, nó vẫn sống còn báo cáo không được tôi làm, tôi sẽ chết thật đó.
"Tối mai tớ qua chỗ cậu làm nhá."
"Bảy giờ tối qua đi, kịp làm xong trong vòng 1 tiếng không?"
"Ok ok."
Vậy tôi sẽ hẹn nhóc An lúc 8h15. Nhóc vừa đến thì Tiến Đức cũng về rồi.
Nhưng chuyện đó. Vẫn đíu ai ngờ.
Nhóc An ngáo chó bày đặt đến sớm hơn hẹn để làm tôi bất ngờ. Cùng lúc đó, Tiến Đức vừa làm xong báo cáo thì gội đầu nhờ để lát nữa đi chơi. Cậu ta gội xong thì mượn khăn bông của tôi để lau tóc.
Tôi vừa hí hửng ôm mấy gói O'star bước vào phòng thì đã thấy ngay cảnh nhóc An ôm lấy Tiến Đức từ sau.
Nếu như trong phim, khi gặp được cú NTR cực mạnh như vậy, ắt hẳn sẽ có tiếng ly rơi vỡ hoặc thứ quần què gì đó lúc rơi xuống có tiếng vang.
Nay tôi đánh rơi mấy gói bim bim.
Tiếng bẹp bẹp nghe nó chán vãi chưởng.
"EM XIN LỖI MÀ!!! HUHUHU!! EM THỀ DÁNG THẦY VỚI ANH TA NA NÁ NHAU, VỚI CẢ MÙI BỒ KẾT CŨNG GIỐNG NỮA!!! CĂN BẢN LÀ ANH TA TRÙM ĐẦU NÊN EM KHÔNG NHẬN RAAAA!!!"
"Thôi em im đi."
Tôi chống tay lên lưng nhóc An, cố đẩy nó ra khỏi cửa phòng.
"Mà cũng tại thầy chẳng nói với em là lão Đức cũng ở đây!!"
"Cũng chẳng liên quan đến việc em ôm cậu ta."
"Đã nói là em nhận nhầm mà!"
Tôi tính đóng cửa phòng lại thì nhóc An cố chen chân vào chặn lại. Tôi cố đóng lại thì nó cố chen vào và tất nhiên với sức trâu bò của nó, việc xâm nhập vào phòng tôi lần nữa là điều quá là bình thường luôn.
Mặc kệ nó, tôi ôm laptop lên giường ngồi.
Tay nhóc An cố chạm đến vai tôi thì bị tôi gạt ra. Tôi bặm môi, phụng phịu vơ lấy cái gối bông đập vào người nó.
"Một vừa hai phải thôi nha. Em nói đến thế mà thầy vẫn giận, coi chừng em giận ngược thầy đấy."
"Tùy."
Liếc mắt nhìn, tôi thấy nhóc An xoay người bỏ đi. Quả thật trong lòng hụt hẫng một chút.
Không cam lòng, tôi nói bóng nói gió.
"Đi đi! Giỏi thì em đi đi! Chứng tỏ em thích cậu ta!"
"..."
Tiếng chốt cửa vang lên, nhóc An quay trở lại.
Nó bò lên giường của tôi, với tay túm lấy vai tôi mà kéo lại.
"Kể cũng lạ nha, nếu như em đến đúng hẹn thì cũng chẳng biết thầy có mời cả lão Đức đến."
"Thì làm sao!"
Bị đột ngột đè úp mặt xuống nệm giường, cả người tôi nặng nề không nhúc nhích được phân nào.
"Thì chứng tỏ là thầy định bắt cá hai tay đúng không? Một mình em vẫn chưa đủ với thầy phải không?"
Tấm thân trong sạch mà tôi cẩn trọng giữ gìn bao lâu nay lại bị nhóc An vu khống trắng trợn như thế, tôi uất ức chết mất thôi.
"Em ăn nói cho cẩn thận!!"
"Nè, thú nhận đi." - Nhóc An chọc ngón tay lên má tôi. - "Thứ thầy giáo lẳng lơ kia?"
"Thầy giận em rồi đó! Không biết gì mà nói năng lung tung!!"
Lật tôi trở mình, nhóc An nhìn thẳng mắt tôi. Cả đôi mắt đen thẳm cùng đôi mày dậm màu mực kia đều chất chứa cả bầu trời tức giận.
"THẾ THẦY NÓI CHO EM BIẾT ĐI?"
Mắt tôi mở to ra vì uất ức, rồi cứ thế, ấm ức rưng rưng nước mắt.
"VÌ THẦY KHÔNG MUỐN ĐỂ CẬU TA GẶP EM!" - Tôi nhắm mắt nghiêng đầu để cho nước mắt chảy dài thấm xuống gối. - "Thầy sợ... Hức, thầy sợ cậu ta... Cậu ta cướp mất em thì làm sao? Cậu ta vừa thông minh lại vừa đáng yêu hơn thầy nhiều. Hức..."
Lòng bàn tay của nhóc An áp lên má tôi, ngón cái của nó quệt nhẹ một đường lau đi vệt nước mắt.
"Em hiểu rồi, em xin lỗi." - Nhóc An cúi xuống hôn lên trán tôi. - "Ngoan ngoan nín đi nào. Yên tâm nhé, sẽ chẳng có ai đáng yêu hơn thầy đâu. Thầy vừa hâm vừa ngố, thế lại càng đáng yêu. Thầy mà thông minh thì em đã chẳng thích thầy nhiều như vậy."
Tôi toan bặm môi lại thì bị nụ hôn của nhóc An chiếm lấy kẽ hở trước. Hai lòng bàn tay của nhóc An đều ôm sát hai bên xương hàm của tôi, hòng ích kỉ không cho tôi từ chối nụ hôn này.
Hơi thở của tôi dần nóng lên, cả hơi thở của nhóc An nữa. Cứ thế phả lên da mặt tôi, hại tôi nóng ran cả mặt.
"Ư... Ưm!"
Lưỡi... Má nó!! Lưỡi nhóc An đã trườn vào khoang miệng tôi rồi! Cảm giác này lạ quá, bên trong đã nóng thì chớ mà lưỡi nhóc An lại càng nóng hơn.
Tôi trúc trắc muốn rụt lưỡi lại né đi mà vẫn bị lưỡi của nhóc An cuốn lấy. Môi mềm lưỡi ngọt cứ thế giao quyện làm tôi thích thú đến mê mẩn.
"Đêm nay thầy phải là của em."
Nhóc An nói gì đó bên tai tôi mà tôi nghe chẳng rõ, chỉ rõ quần mình bị nó tuột ra lúc nào không hay. Để đến khi tay nó trực tiếp áp lên phần da thịt phía thân dưới thì tôi mới sực tỉnh.
"Không được!! Em bỏ tay ra!!"
"Ngoan nào."
Tôi còn chưa kịp chống cự thì nhóc An lại xấu xa ập tới cái hôn điên cuồng lần nữa. Rồi cứ thế, phía dưới của tôi dần có cảm giác mãnh liệt khi được bàn tay cùa nhóc An bao lấy.
Da thịt phần đó đã nhạy cảm thì chớ, nhóc An lại liên tiếp xoa nắn trêu đùa làm tôi muốn nổ tung mất thôi.
"Đừng đừng!! Đừng sờ nữa mà!!" - Tôi xấu hổ đến độ chực khóc đến nơi. Cái miệng khép mở lời nép cầu xin nhóc An.
"Thầy đáng yêu quá."
Muốn tìm lỗ huyệt nào đó để chui xuống mất thôi!! Tôi khóc má nó rồi!!
Khi tay còn lại của nhóc An còn sờ đến cả phần mông của tôi, tôi nhạy cảm giật nẩy lên. Ngượng nghịu vùi đầu vào ngực nhóc An, những ngón tay của tôi bám víu lấy áo nhóc.
"Lần đầu được người khác làm cho đúng không?"
Tôi vội vã gật đầu, miệng vẫn không tự chủ bật ra tiếng kêu nỉ non mềm mại mỗi khi tay nhóc An chuyển động lên xuống.
"Nhớ lấy, sóc nhỏ của thầy chỉ để một mình em bắt thôi nha."
"Em... Em!!"
Giọng nhóc An như thể hạ xuống tông trầm nhất, những ngón tay của nó như muốn ghim sâu vào da thịt mềm mịn ở mông tôi.
"Nhớ chưa?"
Tim tôi đập thình thịch không biết vì vui sướng hay sợ hãi. Tôi bị điên mất rồi, tôi đột nhiên thèm khát đôi môi nhóc An đến điên loạn.
"Trả lời em đ--"
Hai đùi của tôi se lại kẹp chặt lấy bắp chân nhóc An, lưỡi tôi lả lướt lộng hành bên trong khoang miệng của nó.
Rồi chẳng mấy chốc đã đạt đến khoái cảm, phần thân dưới của tôi giần giật phun trào ngay ra tay nhóc An.
Tôi thở dốc, cả người mệt nhoài nằm dính lấy nhóc An.
"Nhanh hơn em nghĩ đấy." - Nhóc An giơ lên bàn tay đã nhớp nháp đầy dịch của tôi. - "Thầy có ghê tởm không nếu như em cất chỗ này vào lọ đem về trưng cất?"
"Ghê quá!"
"Hehehehe."
Nhóc An dám bôi cả chỗ đó lên đùi tôi!!!
"Giờ đến lượt thầy an ủi "Ngáo nhỏ" của em rồi đấy?"
Tôi mệt quá rồi, tâm trí đâu mà lo cho nó chứ. Thiu thiu nhắm mắt lại, tôi mặc kệ đời, cứ thế ngủ luôn.
_________________
"Ê, cậu để quên cái này rồi."
"À cám ơn anh. May quá."
Tiến Đức nhận lại quyển sách từ tay người đàn ông ở ghép với Thanh Trúc. Kì lạ thay, tay anh ta không rời ra để đưa cho cậu.
"Tôi biết cậu là ai và mục đích cậu chen chân vào hai người kia để làm gì rồi."
"Anh nói gì lạ vậy?"
"Đây."
Nhíu mày, Tiến Đức nhìn vào màn hình điện thoại của người đàn ông kia.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác với nhau." - Anh ta buông tay trả lại sách cho Tiến Đức.
"Tất nhiên rồi." - Tiến Đức kéo môi mỉm cười. - "Anh Phúc."
____________________
Sơ: