[Truyện Thái] Vì Chúng Ta Là Một Đôi (JittiRain)
|
|
Rất nhiều bình luận được gõ ra tính bằng giây. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm nằm ở chỗ tại sao phải tag tôi vào trong khi cái clip đó là của thằng Sarawat. Thế là tôi phải kéo xuống tiếp cho đến khi đọc được vô số dòng bình luận tag tôi vào. Hay có phải đây chính là lý do khiến thông báo vang liên tục như súng bắn liên thanh khi nãy không nhỉ.
Fern1012 Trong clip phải Tine không? @Tine_chic
Arisapam @Tine_chic Phút lỡ tay từ người hát. Thân nhau từ khi nào vậy?
tumcamel Nghe nói bạn Sarawat còn chưa bao giờ ghé qua phòng mà. Thế tại sao Tine lại được vào?
por_pang Máu bà tám. #team_vợ_Sarawat
Vào phòng? Là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?
Đệtttttttttttttttt.
Quay lại xem clip một lần nữa. Và...và...và...
Cái thằng nằm lăn lộn trên cái gối đầy nước miếng của thằng Sarawat đó! Là tao! Xuất hiện chớp nhoáng. Nhưng!!
Sarawatlism Để thành private như lào thế?
Thằng trâu này còn chưa chịu ngừng hỏi cách để chế độ private. Giờ tôi thật sự muốn biết ai là người đăng ký tài khoản cho nó. Thằng chết tiệt không biết gì hết trơn. Rồi mẹ nó, người follow lên tới hàng ngàn rồi mà còn đặt private. Đọc comment ở trên đi chứ. Tao đang bị tình nghi, đừng có mà chọc tới. Tao xin đó. Tao đang bị tình nghi, đừng có mà chọc tới. Cho tao chút thời gian.
Tine_chic @Sarawatlism Tâm trạng gì của mày mà chơi IG đấy?
Boss-pol @Sarawatlism @Tine_chic Tao tạo cho nè.
Tine_chic @Boss-pol @Sarawatlism Ồ, tạo để đăng clip chơi nhạc chứ gì.
Boss-pol @Tine_chic Không có. Nó kêu tạo để tán mày.
Chào mừng bạn đến với
[Boyslove] Vì Ta Là Một Đôi - JittiRain
Chap 5: Tôi ngồi bất động nhìn màn hình điện thoại đang mở Instagram. Cố nhìn đi nhìn lại những ký tự trước mặt với hi vọng mắt tôi đã nhìn lầm. Nhưng không. Cho dù nhìn bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như cũ.
Bạn thằng Sarawat chơi tao một vố nặnggggggggggggggg.
Nii1987 Sarawat theo đuổi Tine thật hả? Khônggggggggggggggg.
Ngay khi comment đầu tiên vừa nhảy ra, tao đã chuẩn bị sẵn tư thế quơ chìa khóa xe rồi phóng ra ngoài mua Betadine ngay lập tức. Vụ này tôi sẽ bị tụi vợ khắp cả trường của thằng Sarawat giẫm bẹp dí cho mà coi. Giẫm hết sức luôn, tuyệt nhiên không có sự nương tay.
Làm thế nào đây. Làm sao giờ. Quăng điện thoại trốn tránh vấn đề luôn được không. Ờ được!
Cạch! Sau khi quyết định nhanh gọn lẹ là sẽ ném điện thoại đi, cửa phòng chợt bật mở, kèm theo đó là luồng ánh sáng chói mắt do con người bà tám đẳng cấp thánh thần là thằng Ohm mang đến. Hòa quang tỏa sáng tựa như cầu vòng 7 màu luôn. Khốn kiếp. Đứa nào kêu nó lựa cái quần này mặc vậy. Bộ dạng đúng tội nghiệp mắt luôn. Quất nguyên cây đến cùng cái sớ dài 8 vạn triệu.
Thật ra nó chả có năng lực đặc biệt để có thể mở khóa cửa gì đâu. Tôi ném chìa khóa dự phòng cho nó để nó đem bài tập về nhà cho mượn chép từ đầu ngày tới trả. Ngay cả sự ghét bỏ cũng có trọng điểm của chính mình và hiện tại nó đã trở thành luồng suy nghĩ duy nhất còn lại của tôi.
"Đứng đực ra đó làm gì. Bộ mày tính nhảy bài Raptor hả?" Đó là câu chào hỏi đầu tiên của nó sau khi mở cửa rầm rầm một cách ghẹo gan vang tới tận phòng dưới lầu. Kí túc xá chứ không phải chung cư nha. Mày hoang tưởng thành tiểu thuyết khác rồi hả.
"Tâm trạng tao đang không tốt. Đừng có đổ thêm dầu vào lửa."
"Thế bị cái quần gì? Chai Streebenlo* hết rồi nên mặt mày mới khó ở như người không có kinh nguyệt chứ gì?"
(*) thuốc điều hòa kinh nguyệt
"Celeb như mày mà không biết hả? Giờ vận xui is following tới IG rồi, thằng quần."
"Chuyện thằng Sarawat ấy hả? Nghĩ nhiều làm cái gì." Dứt lời nó liền liệng cuốn sách trúng ngay chính giữa đầu tôi trước khi cái thân đúng colorful của nó nằm dài trên giường một cách thoải mái. Thằng mất nết.
Ting!
"Tiếng IG mày kêu kìa. Mau trả lời đi." Thằng Ohm hất đầu nói với tôi dù tay vẫn điên cuồng chọt chọt touch screen.
"Lười. Không muốn đọc."
"Vậy thì chép bài tập về nhà đi."
Ting...Ting...Ting (x n lần)
"Ối, chết tiệt! Tao sắp chịu hết nổi rồi đấy nhé." Cuối cùng tâm trạng cũng bùng nổ không thể nào kiềm chế được đến mức ném bút xuống đất rồi bật ra câu chửi thề một cách đầy nộ khí.
"Đưa điện thoại mày đây, tao giải quyết cho." Từ Ohm biến thành Pope ngay tức khắc. Tốt bụng hệt chó Phú Quốc.
"Ờ, cầm đi." Tôi ném điện thoại ra phía đầu giường mà chẳng buồn nhìn, song khóe mắt vẫn thấy thằng bạn thân, một phần của nhóm nam chính chụp lấy rồi gõ bình luận một cách tích cực. Còn tôi quay lại tập trung với việc chép bài tập cho đến 10 phút sau.
"Xong xuôi." Thằng Ohm trông có vẻ rất hài lòng, duỗi thẳng người ra nằm rồi ném điện thoại tôi vào góc giường một cách vô cảm. Cái đó là của ai vậy chứ.
"Cảm ơn mày nhiều lắm, Pope."
"Nằm một đống bên kia kìa."
"Rốt cuộc tình hình sao rồi?"
"Không có vấn đề gì. Ngày mai mày có thể hiên ngang đến trường mà không phải sợ gì hết."
"Hư, cảm động ghê. Thật lòng cảm ơn nha." Nói rồi vội bò lên giường cầm điện thoại yêu dấu lên check tình hình biến động. Thấy thằng Ohm bảo tình hình đã dịu đi tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng khi bấm vào...
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Tiếng không có thật, cơ mà độ rung của chiếc điện thoại trong tay cùng một tần số với trận động đất trong series Descentdants of the Sun luôn. Chết tiệt. Rung đến nỗi nhà nứt, mặt lắc lư và không có dấu hiệu dừng lại.
Cái bình luận thanh minh đâu nào. Sao bảo tất cả đã ok rồi mà...
Boss-pol @Tine_chic Không có. Nó bảo tạo để tán mày.
Tine_chic @Boss-pol Mắc cỡ >///< 52
Hả! Mắc cỡ cái khỉ mốc gì chứ. À...Nhưng có thể là không phải. Có thể là mắc cỡ theo nghĩa khác. Kéo xuống đọc thêm bình luận xem sao.
Tine_chic @Boss-pol Nó còn nói gì không?
Boss-pol @Tine_chic Nó hỏi follow IG mày như thế nào?
Mô Phật. Rồi mày tò mò làm cái gì, thằng quần Ohmmmmmmmm. Hỏi trước mặt toàn dân thiên hạ thì nên chỗ nào. Còn thằng bạn thằng Sarawat cũng khua chiêng múa trống theo nữa. Đó không phải là tao đâu. Đó chỉ là hiện thân tái sinh bị đày xuống trong phút chốc thôi. Tại sao tao lại bỏ lỡ chuyện ngu ngục như thế này chứ. Thằng mất dạyyyyyyyyyyyyy.
Tine_chic @ Sarawatlism Ngắn gọn thôi. Follow qua lại không ngoại tình.
A mô a di đà Phật. Cái sự mất nết của thằng Ohm...
CheryCheerup Thế này là thế nào? Này là nghiêm túc hay giỡn vậy? Không hiểu gì hết trơn.
Chaemfriendzone Nhìn từ nãy giờ thì hình như là giỡn thôi đúng không? Tine hài hước ghê. 55555555
Love-Sarawat Thì chung câu lạc bộ đó. Íiiiiii. Jin quá à. Nhưng đừng là thật nha. Dù thế nào chị cũng muốn 2 đứa quen con gái cơ.
Ủa!! Tình hình bắt đầu thay đổi rồi. Thay vì bị người ta lao vào chửi bới, tôi chỉ toàn nhìn thấy những ký tự 5555. Có người bảo là mắc cười, có người lại bảo do tôi thân với nhóm của thằng Sarawat đến mức trêu chọc nhau. Ờ...Thật sự thì tao có làm gì đâu. Tao còn đang ngồi ngu ngốc ở đây như chú thỏ nhỏ lạc giữa bầy trâu mộng đây này.
Tine_chic Cậu ta yêu tôi. I i.
Momomoko Thế ý Sarawat sao đây? 5555555555 @Sarawatlism
Tim tôi...Cầu xin phúc đức, cầu xin Phật Tổ phù hộ. Mẹ nó, bị chơi khăm đến mức không còn lại gì luôn. Muốn chửi thằng Ohm một trận mà chửi không nên lời. Không biết thằng Sarawat ra sao rồi. Tao đã hô hấp khó khăn rồi, thật là lo lắng cho cảm xúc của nó. Các bạn có hiểu được người vốn đóng kín mình bỗng nhiên một ngày thử mở rộng cửa tiếp xúc với thế giới, thế mà lại gặp phải những chuyện như thế này. Quả thật nó cũng rất đáng thương...
Ting! Thấy chưa. Sự thương cảm của tôi đã gửi được tới đối phương rồi. + Sarawatlism Có thời gian không?
Hới, thằng Sarawat, mày bị làm sao thế. Tôi chỉ nghĩ trong bụng chứ không trả lời lại đâu. Toàn là bình luận của team vợ nó nhảy ra liên tục. 5 phút sau, tất cả dần được sáng tỏ.
Sarawatlism Giới thiệu web mua bán xổ số online số 1 hiện nay. Đăng ký thành viên miễn phí. 3 vé 830 baht. 2 vé 93 baht. Giao dịch xổ số cả ngày. Nhận giao dịch online 24/24. Nhanh chóng, thuận tiện, an toàn 100%.
Ốiiiiiiiiiiiiiii, làm tao mất công lo lắng nãy giờ, hóa ra là đăng quảng cáo. Tim tôi...
"Hồ, dạo này nổi quá nha."
"Cái gì của mày thế, thằng Peuk?"
"Phong trào Wat-Tine chứ gì. Tụi con gái cả trường cười ngất lúc mày chơi trò tán tỉnh đấy."
"Tao hồi nào? Đó là thằng Ohm, thằng trâu mộng!"
Đối với sự Sarawatlism và Tine ngầu lòi, quả thật là đã tạo thành phong trào. Là như vầy, sau khi thằng Ohm ra mặt giải thích cho tôi, tất cả liền thay đổi từ con cá thòi lòi biến thành con cá hề ngây lập tức. Toàn bộ đám vợ hờ của thằng Sarawat hiểu ra rằng tôi và nó chỉ là bạn rất thân mà thôi.
Thế nhưng vẫn cố sống cố chết chơi trội bằng cách tạo thành phong trào, đa phần cũng ủng hộ. Nhào vô like, comment kêu tao chơi nữa đi, tạo hint với nhau nữa đi. Hừm...Vui lắm chứ gì. Đặc biệt là một nửa tụi con gái trong trường thở phào nhẹ nhõm vì biết tôi và thằng Sara-đểu không thể nào spark với nhau thật. Không những vậy còn nuôi hi vọng sẽ nắm bắt được cơ hội premier, cơ hội exclusive như mong đợi.
Còn cái thằng gây chuyện, chàng trai hot còn hơn Song Joong Ki thì khỏi phải nhắc tới. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa hỏi nó được là tại sao lại nhờ bạn tạo IG cho với lý do như vậy. Mày không cần tốn công sức như vậy đâu. Chỉ cần cáp đôi với tao trước mặt thằng Green là được rồi, không cần trước mặt cả trường như thế. Mẹ nó, làm người ta suýt nữa thì hội đồng tao. Tai họa nhất là có lẽ sẽ không tán được gái nữa rồi.
Thằng đểu. Thằng điên! Tao sẽ méc P'Bitoey RSiam cho mày biết mùi.
"Thế chiều nay mày có đi chơi nhạc không?" Thằng Fong cắt ngang. Mặt nó trông hóng hớt cái gì đó. Sao hả. Lâu rồi không được ăn rong rêu nên giờ bị kiết lỵ à.
"Đi một lát thôi. Hôm nay đàn anh cổ động gọi đi tập. Tới trễ bị đứng trong zone nữa."
"Mẹ nó, tiếc ghê. Tao định dẫn mày đi ăn quán của thằng Peuk từ page "không ngon nhưng phải ăn vì nó rẻ". Giờ đang có promotion khai trương. Thịt bò, thịt heo, thêm cả thịt chó. Dắt koojin của mày đi theo cũng được."
"Chó ở đâu ra?" + "Chó ở kế bên trường. Thúi! Sao tao biết được?"
"Tao tưởng người ta đem 3 đứa tụi mày ra làm thịt chứ."
"Tụi tao có the face angel như vậy, không thể nào so sánh với khuôn mặt gợi đòn như mày được. Đó là 2 đẳng cấp khác nhau."
"Còn nói nữa tao sẽ nguyền rủa cho 2 năm nữa mày sẽ được làm binh nhất."
"Đùa vụ này chứ. Tao làm phép lên người mày thật bây giờ. Cơ mà mày chắc không bị gọi đâu. Mới bụp vào đời mà đã bị thằng Green bám đuôi cũng xem như là nghiệp nặng lắm rồi. Haha." Phi cho nó một cước vào miệng có được không. Châm chích bạn bè thấy mẹ. Nhắc tới thằng bê đê dâm dê đó liền cảm giác hơi bất an. Hai ngày nay nó bặt vô âm tín, không biết bị tụi nam chính khích đểu ra sao rồi.
Nhưng sợ ơi là sợ. Sợ aftershock ấy. Im ắng như vậy, tao sợ tsunami ập tới thật sự.
Tôi dành cả ngày ở cùng với cái tụi nam chính càn rỡ. Lâu lâu sẽ có fanclub thằng Sarawat tạt qua gửi đồ ăn vặt cho tôi và nhờ gửi gắm một cách chính thức. Thì nghĩ thử xem, mới một ngày mà lượng follow Instagram của người ngầu lòi đã tăng vọt lên cả ngàn. Đây rõ ràng là sức ảnh hưởng tầm cỡ boss Song Joong Ki mà.
Buổi chiều, trước khi bắt đầu lớp guitar 15 phút, tôi vào phòng câu lạc bộ ngồi đợi một cách thư thái. Một tay ôm Takamine của thằng Sarawat, tay còn lại cầm điện thoại tì lên guitar rồi lướt IG một cách vui vẻ.
Đàn anh vẫn đang đăng clip 15s của đàn em đều đều, bao gồm cả clip của tôi vì nó cũng được nhắc tới khá nhiều. Bởi lẽ địa điểm quay chính là căn phòng tối tăm như nhà ma của hot boy, chẳng ai thèm quan tâm chuyện của tao. Có cần phải index để người ta làm phòng build-in giống thằng Sarawat cho khỏi phải bàn tán nữa không.
Nói thẳng ra là vô cùng tội nghiệp. Không nói về tôi một câu nào luôn, nghĩ tới là phát điên.
Nghĩ tới đây, tay liền bấm vào xem IG mới cóng nóng bỏng tay của thằng Sarawat vừa tạo tối qua. Nó không để chế độ Private, song ai cũng biết là do nó không biết làm. Haha. Con số nhỏ nhỏ phía trên hiện thị số lượng người đang theo dõi. Nó vẫn là số 0. Thế nhưng khi nhích về bên tay trái một chút, tôi chợt sững sờ ngay với con số.
Một đêm thôi, cả chục ngàn follow! Dù chưa đăng một tấm hình nào hếttttttttttttt.
Trời đất. Mày mua follow hả. Trả lời mau!! Ghét nhất là phần bio viết ở bên trên ấy. Chữ nào cũng gõ đúng chính tả. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại để bạn nó gõ cho như thường lệ.
"Bạn tạo cho. Không bật chế độ riêng tư vì không biết đăng hình."
Cạch!!
Tiếng đẩy cửa vang lên một lần nữa sau một hồi yên ắng vì chỉ có mình tôi cố tình đến sớm, học sớm, tập cổ động sớm vì sự kiện của trường cũng gần đến ngày rồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới. Khi nhận ra thân hình cao cao của người của công chúng, tôi tự động bĩu môi. Thấy nó mặc áo đá bóng của FC khoa Khoa học Chính trị liền không nén nổi tò mò rằng người như thằng Sarawat cũng biết đá bóng với người ta cơ đấy. Mọi khi toàn thấy mặc đồng phục sinh viên nghiêm chỉnh tới câu lạc bộ.
"Hôm nay trông lạ thế." Tôi là người bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Lạ gì? Bộ bình thường tao cưỡi thảm tới hay sao mà mày không quen?"
"Ọe! Tao đúng chán cái tính gợi đòn của mày luôn." Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ trước khi tất cả được thay thế bởi tiếng sột soạt của rất nhiều túi giấy và túi plastic.
"À, có người gửi cho mày." Đối phương giơ túi đồ trong tay trước mặt tôi.
"Ai cơ?"
"Chắc là fanclub mày?" Nghe thôi cũng đã phấn khích rồi. Vội vàng xòe tay ra nhận đồ từ trong tay đối phương. Mở ra xem thì thấy là bánh kẹo và một số đồ linh tinh khác. Nhưng mà...sẽ tốt hơn nếu nó chỉ có tên tôi, không kèm theo tên của thằng Sarawat.
Wat-Tine là cái gì?
Thật sự thì tôi là người có lòng tự trọng rất cao. Chưa bao giờ nghĩ sẽ ăn đồ của người khác mà người đó không hề có ý định chỉ tặng riêng cho mình. Nhưng với cặp mắt diều hâu đã bị đồ ăn làm mờ mắt, bao nhiêu tội lỗi cũng đều tan biến.
"Ô hồ, sandwich cá mú." Cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy.
"Ừm."
"Nhìn ngon ghê. Nhưng người ta viết tên của tao với mày." Dứt câu vội hướng mắt lên nhìn người đứng phía trên lúc này đang tỏ vẻ siêu chán đời. Trong tay thằng Sarawat vẫn cầm rất nhiều túi. Đảm bảo ăn từ kiếp này sang kiếp sau mới hết.
"Thì sao?"
"Nhưng mà tao biết mày không thích. Vậy để tao ăn nha." Giả vờ giả vịt rờ rẫm cánh tay trái rồi kéo từ trong tay nó xuống thêm một túi nữa. Ôi...Chocolate đó nha.
"..."
"Cái này chắc cũng không thích." Chọt chọt túi thứ. Xong với tao luôn.
"..."
"Cái này nữa." Túi thứ 4.
"Nói đến cỡ đó, lấy cả người tao luôn không? Tao cho luôn đó. Mau hốt luôn đi." Vội vàng thả ra. Tay liền cuộn thành nắm đấm, định bụng thụi một cú cho nó bớt cau có đi. Tâm tình đang tốt, ăn nói khó nghe. Tao đấm cho vỡ mồm bây giờ.
"Muốn ăn đòn hả? Bình thường mày cũng có ăn đồ fanclub cho đâu. Giờ lại làm như tiếc của lắm."
"Tao nói bao giờ?" Thân hình cao cao hạ người ngồi xuống cạnh tôi như mọi lần đợi đàn anh vào lớp. Còn Tine ngầu lòi ấy hả...Chả làm gì hết ngoài việc bóc sandwich ra ăn.
Đệt...Đúng là lừa người. Mẹ nó, rõ ràng là tuna (cá ngừ) mà.
"À mày, hôm qua mới tạo IG hả?" Tôi vừa ăn vừa hỏi.
"Ừm."
"Ai tạo cho đấy?"
"Thằng Boss. Nhưng nó không chịu chỉnh chế độ private. Làm kiểu gì đấy?"
"Tao không can thiệp đâu. Giờ này có chỉnh cũng chẳng kịp. Tội nghiệp người follow mày. Mà bạn mày cũng lắm trò cơ. Gây chuyện tùm lum. Đợi đến khi tao nhờ được bạn vào đính chính cũng phiền chết đi được."
"Xin lỗi." Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Cơ mà mày nói với thằng Boss là sẽ tán tao hả nên nó mới dám gõ như vậy?"
"Không." Nói dài quá ha. Thằng Sarawat đáp cụt ngủn. Ờ, tao không hỏi cũng được. Vậy nên đành đổi qua lục lọi túi đồ ăn vặt kế bên rồi quay sang tập chơi chord trong lúc đợi đàn anh và tụi bạn. Hôm nay chắc chỉ ở lại được không tới một tiếng vì phải tập cổ động. Thằng Sarawat hôm nay cũng chẳng mang theo guitar. Đi người không rồi nằm gác chân lên trán trong phòng thế thôi.
"Mày nghĩ người chưa bao giờ biết yêu có sáng tác được tình ca không?" Đột nhiên người bên cạnh kiểu không kèn không trống. Tôi quay qua nhìn góc nghiêng thần thánh của đối phương một lúc trước khi thở dài.
"Không được đâu. Có viết cũng không cảm được." Từ kinh nghiệm mà tôi đã từng có. Con người nếu không cảm được thứ gì đó hoặc chưa bao giờ gặp phải tình huống nào đó thì sẽ không thể truyền tải tốt được nó. Tôi tin là như vậy.
"Vậy à?"
"Dạo này sáng tác nhạc hả?"
"Ừm."
"Như mày phải sáng tác nhạc về cuộc sống, thằng khỉ. Cuộc sống thoát khỏi tất cả các bà vợ của mày."
"Sao lại mỉa mai tao?" Đối phương chen ngang với tông giọng trầm thấp, chưa kể còn lườm tao sắc lẹm.
"Tình ca hả?"
"Không hẳn. Nhưng...nói như vậy cũng được."
"Tập viết tình ca nên mới thử tán tao chứ gì." Tôi bắt đầu đề cập đến chuyện của mình. Chả trách thằng Sarawat lại đồng ý giúp tôi dễ dàng.
"Đại loại vậy."
"Theo đuổi tao đặc biệt một chút đấy. Kiểu bình thường không bỏ trứng đâu. Tao là full option, vừa có trứng vừa có chuối đó nha." Ơ, thì tao là con trai. Tinh lực dồi dào như xô nước thế kia, không có dễ thương xinh xắn như tụi con gái trong trường đâu.
"Thì tại không bình thường nên mới tán."
"Mày viết nhạc kiểu tình yêu không phân biệt giới tính luôn hả? Nói xong là nổi da gà. Đừng có mà thích tao thật nha. Tao là rare item đó."
Một màn im lặng lại xuất hiện. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho ai đó bước vào phòng nhưng hoàn toàn vô ích. Thế nên Tine ngầu lòi cứ gảy đi gảy lại chord C mà không hề thấy chán trong vòng 5 phút. Đến giây cuối cùng, tôi quyết định cất giọng hát theo bài nhạc tôi đang thích nhất dạo gần đây.
"Và điều em nhìn thấy chỉ là bụi bay vào mắt, anh nào có khóc đâu~ Đừng quay đầu nhìn lại, đừng lo rằng anh sẽ đau lòng"
"Mày đang hát đó hả? Tao tưởng đâu đang đọc kinh."
"Liên quan gì đến bạn hả, bạn Sarawat? Tao thích vậy đấy. Sao hả?"
"Đưa guitar đây. Tao chơi cho nghe."
"Thế cái của mày đâu rồi không biết?"
"Không mang theo. Hôm nay tao có buổi tuyển chọn thành viên đội bóng cho khoa." Đúng là sinh viên khoái hoạt động. Cái gì cũng giỏi chỉ trừ chuyện học. Đối với người như nó, chưa bao giờ thấy nhắc tới môn học mà nó lên lớp một lần nào.
"Tao cũng tập cổ động."
"Để lát ghé qua chọc."
Áaaaaaaaaaaaaaa. Ý là khinh bỉ giọng điệu và ánh mắt của nó ghê. Làm tim tao mềm nhũn mất 0.25 giây mà không rõ lý do nên bị bàn tay dày của nó giành lấy guitar ngay trước mắt.
Thằng Sarawat chơi bài gì tôi cũng chẳng biết. Mẹ nó, chẳng có lời, toàn là nhạc điệu. Nghe tới nghe lui liền lim dim mơ màng. Nghe nó ngọt ngào tựa syrup Hale's Blue Boy vậy. Nghĩ tới là liếm miệng thòm thèm mãi cho đến khi bài hát kết thúc thì tôi mới bừng tỉnh.
"Hay không?" Người đối diện hỏi.
"Bài hát khỉ gì chứ? Nghe chẳng hiểu gì."
"Âm nhạc là ngôn ngữ duy nhất trên thế giới mà ai cũng có thể hiểu được. Dù không hiểu ý nghĩa thì ít nhất cũng hiểu được cảm xúc."
"Cảm xúc gì của mày nữa không biết."
"Lúc nghe bài này, mày có cảm xúc gì?"
"Đói."
"-_-"
"Ok, không đùa nữa."
"..."
"Rồi, giúp phụ hoạ theo cũng được. Rốt cuộc bài này nghe xong phải có cảm xúc gì?" Thì chỉ có 2 đứa, không giúp nó thì ai giúp đây. Bày trò ra thì phải có người hưởng ứng chứ.
"Nghe xong phải cảm nhận được tình yêu. Nó là tình ca cơ mà."
Bùm! Dọn cơm dọn đồ ra chỗ khác ngồi chơi liền. Thảo nào nghe xong chẳng cảm nhận được gì cả. Chắc là do không có tình yêu. Thế tại sao tay lại run, tại sao tim lại đập thình thịch. Hay là hơi sốc văn hoá với trò này nên không kiểm soát được cảm xúc. Tim tôi...
3 phút sau bắt đầu có người đến, lần lượt cho đến khi đông đủ cả phòng. Tôi với thằng Sarawat ngồi mỗi đứa một góc vì khác người dạy. Vậy đó quý vị khán giả, mẹ nó, có chơi với người ta đâu vì nó đã nói trước là phải đi tuyển chọn cầu thủ đá bóng. Thế nên các anh chị cho phép cả hai chúng tôi về sớm hơn mọi người.
Song chưa kịp thu dọn đồ đạc chuồn đi, cửa phòng đã bị đẩy ra bởi đàn anh miệng chó. Mẹ nó, thằng cha Disathat xuất hiện kiểu không kèn không trống. Đến một mình chưa đủ, hắn còn kéo theo vật thể sống uốn éo tới cùng. Và...
Đệtttttttttttttttt, thằng Green!
"Đây là thành viên mới của chúng ta. Kể từ bây giờ sẽ tập guitar cùng tất cả mọi người. Làm quen đi. Và đừng gây sự với nhau đấy." Nói xong hắn đẩy cửa bỏ đi ngay, để lại những vật thể sống sắp trở thành một trong những thành viên mới của câu lạc bộ chúng tôi. Sao các anh bảo là không nhận thêm người nữa cơ màaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đồ lật lọng.
"Các em giới thiệu mình đi." Air noona lên tiếng với nụ cười hòa nhã.
Tôi quay qua mếu máo chuẩn bị khóc ròng với thằng Sarawat như muốn tìm sự cảm thông.
"Xin chào, mình tên Green ở khoa Nhân học. Xin mọi người giúp đỡ nhaaaaaaaaaaa." Trông nice quá trời. Vừa lively vừa friendly. Tự nhiên thấy sởn gai ốc ghê. Đặc biệt là ánh mắt thằng bê đê chúa này lúc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng.
"Xin chào. Mình tên là Prae, học khoa Y. Xin giúp đỡ nhé."
Hưuuuuuuuuuu haaaaaaaaaaaa.
Tiếng xôn xao chợt xuất hiện ngay khi màn giới thiệu kết thúc. Tôi nhìn chăm chú cô gái đối diện không rời mắt. Cô nàng đeo huy hiệu của khoa Y. Gương mặt đáng yêu, có nụ cười hòa nhã. Quan trọng là trắng đến mức tao phải kêu trời kêu đất. Pleaseeeeeeeeeee.
Cảm giác rơi vào lưới tình của cô nàng này mất rồi.
|
"Xin chào. Tên Earn, học khoa Kiến trúc." Giới thiệu xong thì xách cây guitar đi tới chỗ ngồi với điệu bộ đúng chất chơi. Cô nàng mặc áo đồng phục phối với quần jeans rách gối, hoàn toàn khác biệt với những người khác khiến bọn con trai huýt sáo trêu chọc vì gặp được đồng bọn, chưa kể mặt mũi còn xinh.
"Được rồi các em. Dù gì câu lạc bộ chúng ta cũng có thêm thành viên mới, đừng quên thân thiết với nhau nhé." Một đàn anh nói. Vật thể sống là thằng Green liền tiến tới ngồi sát rạt với tôi như thể kẹo kéo.
Người hay cá ép vậy chứ. Cứ âm thầm len lỏi vô cuộc đời tao. Chết tiệt.
"Không gặp 2 ngày, nhớ lắm luôn á." Thằng Green là người lên tiếng trước. Tao tưởng đâu nó rút lui rồi chứ. Ai ngờ đâu trở lại mạnh mẽ còn hơn trước.
Này là mặt mày hay vật liệu công trình kiến trúc vậy. Bê tông còn phải gọi bằng anh đấy.
"Nhưng tao chưa bao giờ nhớ mày. Tới làm gì?"
"Muốn chơi guitar." Thằng xạo sự.
"Muốn chơi thì tránh xa tao ra mà chơi."
"Tine...Tine có biết 1 + 1 bằng mấy không?" Nãy giờ nói gì không thèm để vào tai đấy nhỉ.
"Mày qua kia mà chơi." Vừa nói vừa chỉ tay về phía góc phòng với vẻ mặt vô cùng chán đời.
"Ôi...1 + 1 = 2 chứ còn gì nữa. Thế thì Tine + Green sẽ ra cái gì nào? Có phải tình yêu không ta? Íiiiiiiiiii." Tine + Green sẽ được 2 cái chân tao này, đúng chưa. Nhưng vì không muốn dài dòng đôi co nữa nên đành quay đầu bỏ đi trước khi va phải người nào đó. Là cô nàng khoa Y tên Prae. Cô nàng cười dễ thương với tôi. Mẹ nó, chỉ thế thôi mà tan chảy như kem Glico rồi.
"Mình tên Tine nhé. Học khoa Luật." Tôi giới thiệu mình.
"Ừm, mình tên Prae. Rất vui được quen biết cậu."
"Vậy đây..." Còn chưa kịp đặt câu hỏi, cổ tay tôi đã được đỡ đứng dậy giữa ánh nhìn của con dân câu lạc bộ.
"Tới giờ tập cổ động rồi. Mau đi thôi. Đàn anh cho phép rồi." Thằng Sarawat hùng hổ kéo tôi ra khỏi phòng một cách khó hiểu. Ngay cả thằng Green cũng chẳng kịp nói năng gì luôn.
"Mày bị cái quần gì thế?"
"Mau đi tập cổ động đi." Lưng tôi bị đẩy bởi bàn tay dày của người cao hơn. Sau đó chúng tôi tách ra ở ngã 3 rượu say như chó giữa khoa Luật, khoa Khoa học Chính trị và khoa Khoa học Xã hội.
Buổi tập cổ động của khoa bắt đầu sau đó không lâu. Đàn anh cho sinh viên năm 1 dựng bảng nửa tiếng. Đứng đến mỏi háng, mồ hôi chảy ròng ròng như nước tiểu ướt đẫm quần mới cho nghỉ ăn cơm hộp rồi tập tiếp. Tao cũng sắp lăn lê bò lết luôn rồi.
Tôi ngồi xúc cơm hộp bỏ vào miệng để nạp energy được một lúc thì tiếng hò reo của các đàn chị và đám bạn cổ động vang lên không ngớt. Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng động trước khi bắt gặp thân hình cao cao của người nào đó đang đi tới với vẻ siêu chán đời.
Thằng Sarawat.
"N'Sarawat tới đây làm gì ở khoa Luật thế?" Đàn chị mà tôi không quen lắm ngúng nguẩy còn hơn bọ chét.
"Đến tìm thằng Tine ạ."
"Ư hư, đến tìm koojin đây mà. Haha." Thằng Sarawat quăng người ngồi xuống hàng ghế đối diện rồi chăm chú nhìn, hết nhìn hộp cơm đến nhìn mặt tôi.
"Nhìn cái gì?" Tôi hỏi.
"Không."
"Thế đến làm gì?"
"Đã bảo là sẽ ghé qua chọc mà."
"Tuyển chọn cầu thủ đá bóng xong rồi hả?"
"Ừm."
"Không được chọn hả?"
"Nhìn mặt tao trước khi nói kiểu coi thường nhé."
"Vậy thì chúc team mày thua." Chả hiểu sao nhìn mặt nó là muốn chọc. Ban đầu lúc mới đi tìm thằng Sarawat, tôi nhớ mình đúng nhõng nhẽo, năn nỉ ỉ ôi nhờ nó giúp kiểu nào cũng có. Bây giờ thì chỉ hận không thể đuổi đi được. Nếu như thằng Green không phải sợi mì dai nhách bám đến tận câu lạc bộ, tôi đã tống tiễn thằng Sarawat đi từ lâu rồi.
"N'Tine, lại đây một xíu. Bọn chị có cái này cần nhờ giúp." Đàn chị khóa trên vẫy tay gọi tôi. Sau đó tôi liền đứng dậy rồi đi lại chỗ đối phương đang ngồi cùng một nhóm bạn lớn. Họ đưa một danh sách giấy còn dài hơn cả hóa đơn shopping của mẹ tao nữa.
"Cái gì đây ạ?"
"Có từng xem Diary Tootsie chưa? Bạn chị muốn làm quen với Sarawat, bạn của em đó. Thế nên là muốn Tine cầm tờ giấy này đi hỏi Sarawat một chút." Tôi cúi đầu đọc lướt tờ giấy trong tay. Thấy chữ viết giun giun dế dế như lông mu gấu trắng thì biết ngay là viết vội vàng lắm.
"Kêu em đi hỏi ạ?"
"Đúng. Rồi qua nói với tụi chị. Chị muốn tìm hiểu N'Sarawat."
Đệtttttttttttttttttttt. Có phải không chứ!
"Hỏi ngay bây giờ luôn ạ?"
"Làm luôn đi , N'Tine. Giúp chị đi mà." Muốn nổi điên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự mong chờ của đàn chị bê đê đang đứng đằng sau lưng, tim tôi mềm nhũn rồi quay đầu đi về chỗ ngồi một cách gượng gạo. Vì tất cả tụi mày đều nhìn chằm chằm tao đấy.
"Mày, tao có chuyện muốn hỏi."
"Ăn cơm đi." Thằng Sarawat nói với giọng thờ ơ.
"Vậy vừa ăn vừa hỏi."
"Ăn đi đã, mắc nghẹn bây giờ." Chỉ có đồ ghẹo gan nhà ngươi mới làm ta tiến không được mà lùi cũng không xong như bây giờ. Trông có vẻ cũng hơi bài xích nên cũng sợ nó không hợp tác. Thế nên đành ăn cho xong hộp cơm trước rồi mới lôi danh sách ra hỏi.
"Đàn chị nhờ hỏi mày."
"Nói đi."
"Nếu có 2 điều cho mày lựa chọn, mày sẽ chọn cái gì? Nào, bắt đầu nhé. Louis hay Gucci?"
"Là cái gì?"
"-_-" Mới câu đầu tiên tao đã muốn đập đầu chết cho rồi. Câu hỏi khó lắm đúng không. Làm mặt khó hiểu giống như chó buồn ị như thế này. Phải hiểu rằng nó là thằng con trai đúng chất con trai luôn. Chơi nhạc, đá bóng, không màng social, nói ít, ghẹo gan. Thằng Sarawat chắc chắn đang ở trung tâm của sự khó hiểu luôn.
"Vậy hỏi cái khác. Adidas hay Nike?"
"Onitsuka."
"Tao kêu chọn 1 trong 2, thằng trâu."
"Thì không thích."
"Ờ ờ." Mời mày Indie tự nhiên. Mấy bà chị chắc là mừng lắm. Hỏi một đường trả lời một nẻo. Giống như hỏi hôm nay ăn gì, mày trả lời đi chơi thác nước vui lắm. Kiểu vậy đó.
"Iphone hay Samsung?"
"Samsung."
"Nhưng mày xài Iphone cơ mà."
"Tao xài Samsung." Sau đó nó lôi chiếc Samsung Hero mà tôi mua với giá 500 baht ra khoe. Ô hồ, nước mắt tao chảy thành thác Erawan luôn này. Tôi còn tưởng nó vất vào thùng rác rồi chứ. Quẹt nước mắt hỏi tiếp câu thứ 4.
"One Piece hay Dragon ball?"
"Thích bằng nhau."
"Tao kêu chọn. Mày phải chọn!"
"Dragon ball."
"Waltz hay Post-Rock?"
"Waltz."
"Guitar hay trống?"
"Trống."
"Series hay điện ảnh?"
"Series. Đặc biệt là series sướt mướt." Sau đó cảm giác câu trả lời có vẻ lạ lùng sao đó, tôi liền tự thêm câu hỏi để check mực độ tin cậy thêm một chút.
"Âm nhạc hay vẽ tranh?"
"Vẽ tranh."
"Biết ngay mà. Mày trả lời không thật." Tôi mắng ngay lập tức. Định chơi trò lừa đảo với tôi, đợi kiếp sau đi nha.
"Tao trả lời những gì tao ghét." Nhưng tao kêu mày chọn cái mày thích cơ mà. Với việc muốn biết nó ghét gì hơn, suy nghĩ đổi ý chợt xẹt ngang. Nhịn không nổi mà hỏi ra ngay.
"Vậy giữa tao và series Hàn Quốc đúng sướt mướt, mày chọn ai?"
"Mày."
"Ờ, ghét tao. Thằng quần."
"Không. Đang trả lời điều tao thích."
"...!!"
"Hỏi xong chưa, thằng gây phiền nhiễu? Đói rồi, định đi kiếm gì ăn."
"Ơ...ờ...đi đi." Song trước khi đi, thằng Sarawat vẫn mặt dày quay lại ném câu hỏi khiến tôi càng cứng họng so với câu "điều tao thích" vạn lần.
"Còn mày? Đẹp trai hay không đẹp trai?"
"Gì chứ? Tao hả? Tao chọn đẹp trai." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mình.
"Ok."
"Ok cái gì chứ?"
"Tóm lại là mày chọn tao. Vì tao đẹp trai."
Rồi nó bỏ đi. Cái đầu mày ấy! Làm người ta thổn thức rồi đủng đỉnh bỏ đi. Bọn đàn chị cũng nhìn tôi với vẻ háo hức xem nhiệm vụ thế nào rồi. Nói thẳng luôn là đổ bể sạch sành sanh. Lấy đi, tao không còn phân biệt được phải trái nữa đây. Tim tôi...
Tôi về đến phòng lúc 8 giờ vì đàn chị cho về trễ. Thật ra không phải tập nặng gì đâu, toàn là tra hỏi chuyện của người của công chúng Song Joong Ki thôi. Mấy bà chị bê đê hú hét đến mức thiếu điều mua Onitsuka cho nó luôn. Vô cùng tệ hại.
Vì đã mệt mỏi cả một ngày nên tôi nằm trên giường lướt điện thoại đến khi ngủ quên luôn. Tỉnh lại thì đã gần 11 giờ. Hoạt động thường ngày sau khi tỉnh dậy giữa đêm không phải đi rửa mặt hay tắm rửa mà là lướt mạng xã hội để check tin tức.
Và newsfeed của Instagram đã tạo nên sự ngạc nhiên vô cùng lớn đối với tôi. Vì một tiếng trước, thằng Sarawat đã tạo nên sự vụ bùng nổ đúng nghĩa bằng việc post hình có dòng chữ ngắn gọn cùng caption.
Chọn 1 hay 2?
Sarawatlism Sửa hoai. Gõ sei nữa rồi. Phiền phức.
Lúc đẹp trai mà mày cũng gõ sai chính tả cho được, thằng nghiệp chướng.
Momomoko Chọn 2 nha.
Prem_Kanin Có game gì vậy, Sarawat?
Apple09me 1 nè. Đối với Sarawat, lúc nào cũng số 1 hết. >///< +
Và bình luận đó đã nhận được câu trả lời từ thằng Sarawat 1 tiếng trước...
Sarawatlism 1 là private. 2 là mở acc.
FC-Sarawatlism @Sarawatlism Ayyyyyyyyyyy. Sarawat, đừng đùa như vậy chứ!
Tôi chỉ biết cười lớn. Thấy đám vợ của nó lo sốt vó lên mắc cười chết đi được. Cái thằng gây rắc rối đúng ghẹo gan luôn. Tâm tình nào mà đăng bài hỏi mở acc hay để private. Lượng like một tấm còn bằng tất cả bài viết trên IG của tôi cộng lại trong 2 năm. Fuck!
Rrrrrrrrrrrrrrrrr
Đang trong chế độ hóng hớt chưa được bao lâu thì tiếng chuông từ điện thoại vang lên. Là số lạ mà tôi không hề quen biết. Với sự tò mò nên nhanh chóng nghe máy rồi lên tiếng.
"Alo."
Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nghe tiếng lạch cạch của cái gì đó. Sao chứ. Mày đập đầu trong nhà vệ sinh hả.
"Alo." Tôi nhắc lại một lần nữa. Không nói tao cúp máy rồi block số mày chắc luôn.
[Thằng Tine...] Câu đầu tiên vừa cất lên, tôi đã nhận ra là giọng của ai. Song Joong Ki đây mà.
"Làm sao có số của tao?"
[Điện thoại mày từng ở chỗ tao. Đây là số mới.]
"Mỗi ngày mày lại đổi một số, tao biết mà. Rồi gì đây? Hôm trước còn chảnh chó không chịu cho tao số cơ mà."
[Gọi để tập trước cho ngày mai. Nghe nói mày muốn tao và mày đuổi người nào đó tên Green đúng không?] Gọi tập lúc này ấy hả. Có phải giờ không chứ, thằng quần. Phải không chứ!
Nhưng rồi cũng không thoát được việc nói chuyện với nó suốt 2 tiếng đồng hồ đến mức mí mắt sắp sụp xuống. Không tắm nữa đâu. Ngày mai rồi tính. Bây giờ buồn ngủ đến mức không có sức mở miệng nữa rồi đây.
"Moày...tao buồn ngủ rồi." Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói với nó.
[Thì ngủ đi.]
"Mày cúp máy đi."
[1 hay 2?]
"Cái gì?"
[Chọn đi.]
"Trời...Dạo này cũng chơi trò trên IG nữa ha. Tao chọn số 2. Mở acc đi. Phiền phức, mày ấy."
[2 phạm trù khác nhau.]
"Rồi. Thế số 1 là cái gì?"
[1 là tao.]
"Vậy thì đổi qua chọn số 2."
[2 cũng là tao.]
"Cái nào không có mày chứ?"
[Với mày, cái nào cũng là tao hết. Ngủ ngon.]
Nhà chế Tun, cựu sinh viên khoa Kiến trúc năm 8, là địa điểm quen thuộc của tụi nam chính chúng tôi. Vào những ngày trong tuần như thế này, không có gì hạnh phúc hơn việc thầy cho nghỉ lớp buổi sáng. Cuộc đời thật tươi đẹp. Thời gian này nói luôn là chúng tôi đã quen thói cúp học đến nỗi mặt dày luôn rồi nên đành kéo nhau ra ngồi thư thái ở tiệm cafe trước cửa khoa Nông nghiệp.
Chúng tôi thích thay đổi không khí thật đấy, nhưng nhiều khi ghiền tiệm nào là sẽ chết dí ở đó cho đến ngày tiệm đóng cửa luôn. Nơi đây cũng vậy. Không dữ dằn không vào được đâu. Bởi vì chúng tôi sẽ trông thấy rất nhiều vai u bắp thịt mặc đồng phục kỹ thuật ngồi đầy trong này. Có mấy bàn nhìn cũng phát ớn nhưng nhóm nam chính chúng tôi không sợ đâu. Vì khoa Luật không có đồng phục nên tụi Nông nghiệp and Kỹ thuật chẳng thèm để ý đến tụi con trai hạng bét trong tiệm như chúng tôi.
"Uống gì?" Thằng Peuk lúc này đang ngồi dính vào sofa lên tiếng, song con mắt lại nhìn chằm chằm bàn đối diện không rời. Mẹ nó, nếu mắt mà có chân, không chừng nó tót qua bàn bên kia kiếm gái rồi cũng nên.
"Gì cũng được." Tôi đáp.
"Gì cũng được." Thằng Ohm nói.
"Gì cũng được." Thằng Fong cũng lên tiếng. Cái tụi không có chính kiến là như vậy đấy.
"Vậy anh ơi, cho 4 ly cái gì cũng được!!" Giọng nói trâu bò gào lên trước khi tất cả mọi người trong tiệm đồng loạt quay lại nhìn chúng tôi. Tim tôi...Ghét moment thế này ghê.
"Ok, đợi một chút nhé." Nhưng khốn nạn hơn thế là nhân viên còn đáp lại với vẻ mặt tủm tỉm đúng kiểu hiểu ý. Ở đây không có baristong barista gì cả, chỉ có nhân viên kiêm luôn chức vụ ông chủ thôi. Chưa kể mấy thằng mặc đồ sinh viên quấn tạp dề lượn qua lượn lại cũng chính là đám đàn anh đàn em chung trường đại học đến phụ việc.
Nơi đây là một cửa tiệm lớn và đúng ấm áp, cơ mà người phụ việc thì ít quá đáng. Còn tưởng đâu gọi xong phải 2 giờ chiều mới có. Thử làm không ngon đi thì biết mùi.
Tôi và the gang ngồi tán phét một lúc, nào là thả thính mấy đứa con gái, nào là chòng ghẹo vợ thiên hạ. Buồn tay nên lôi điện thoại ra scratch một cách vui vẻ. Cho đến khi thông báo mới bất thình lình rung lên. Có người add friend tôi trên Facebook. Đây vốn là chuyện bình thường, song điều bất bình thường là ở hình profile của người nào đó. Bởi tôi có cảm giác trông rất quen mắt.
"Ồ..." Tôi kêu lên kiểu không kèn không trống. Trong lòng mừng thầm, tay mau chóng bấm đồng ý lời mời kết bạn.
Mỹ nhân kế là vậy đấy. Không chống đỡ được. Mặt không mắc cỡ nhưng chết khối người chính là tao.
"Kêu cái gì đấy mày?" Thằng Peuk lập tức cắt ngang.
Xin đừng hiếu kỳ. Người add tôi không phải ai xa lạ mà là thành viên câu lạc bộ âm nhạc quốc tế mới tham gia ngày hôm qua. Và chúng tôi cũng đã giới thiệu mình với nhau. Cô nàng tên Prae, học khoa Y, mục tiêu mới trong tầm ngắm của tôi.
Người mà tôi không muốn chơi đùa, muốn nghiêm túc. Và cũng không muốn cho thằng Green biết.
"Không có gì. Gái add thôi. Không biết làm cách gì mà tìm được Facebook của tao."
"Chắc là tìm không ra đâu ha, thằng trâu. Mày chơi trò promote mình trong nhóm kín Freshy năm 1 như vậy cơ mà."
"Mất cả hứng. Chán!"
"Rồi người ta là ai? Úp mở thế này rồi, đừng để tao nhiều chuyện nha." Chẳng nói chẳng rằng, thằng Ohm nhanh chóng nghiêng người qua nhìn sự biến động trên timeline điện thoại của tôi.
"Bạn mới ở câu lạc bộ."
"Thằng Green ấy hả?"
"Mất dạy. Không phải. Người ta là gái khoa Y. Đúng đáng yêu luôn."
"Thế còn thằng Sarawat? Mày thả dính nó rồi giờ chạy đi kiếm vợ bé hả?" Đệttttttt. Nói tới làm đời tôi trông phóng đãng quá chừng. Thằng Sarawat thì có liên quan gì chứ. Nó chỉ là vật phòng thân mỗi khi thằng Green sắp sửa lao bổ vào tôi thôi, chẳng có ích lợi gì hết.
"Chuyện này, thằng đó không liên quan."
"Ờ, tao sẽ chống mắt lên xem nó có liên quan không." Tôi chỉ biết trợn mắt với 3 thằng chó nhiều chuyện này trước khi chuyển sự chú ý sang việc bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Không biết nên mở lời thế nào đây. Mỗi lần tán gái là như vậy đấy. Gan thỏ đế liền.
Bắt đầu bằng "xin chào, mình là Tine đây" có được không nhỉ.
Nghĩ tới đó liền gõ ngay. But now, khi 5 phút đã trôi qua...
Cạch!
"Hưuuuuu, N'Sarawattttttttt." Tiếng reo khe khẽ từ người trong cửa tiệm khiến đám nam chính thường dân chúng tôi lập tức hướng sự tập trung về phía cửa vào. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra cái người nói chuyện điện thoại đến nỗi ngủ quên tối qua.
Hot boy của cả trường.
Đi diễu hành parade cùng với dàn trống giao hưởng và drum major, áo người nào người nấy bỏ ngoài quần hết. Mọi khi tôi chưa bao giờ thấy thằng Sara-đểu ăn mặc như vậy. Cà vạt thì không thắt, tóc tai thì rũ rượi, thật nhịn không nổi mà thắc mắc là "tụi mày đi làm cái quần què gì về thế?".
Khoa Khoa học Chính trị mở lớp đào đất cho sinh viên à?
"Mày né ra. Dọn bàn đi. Chỗ này còn trống nè!" Tôi đúng sợ tụi con gái luôn. Bởi chỉ trong chưa đầy 3 giây, bàn bên cạnh mới nãy còn có 2 người ngồi giờ đã bị lấy lại để nhường chỗ cho người mới đến.
Thằng Sarawat quay qua nhìn một cách khinh bỉ, song không nói gì mà chỉ đi luồn bằng lối khác trong tiệm như thể tai bị điếc bẩm sinh. Hơn thế biểu cảm còn gợi đòn, trưng ra bộ mặt lạnh lùng với thiên hạ.
Nhưng mọi người đều biết nên chẳng bao giờ có ai giận nó. Quan trọng là còn thích nó nhiều hơn.
"Sarawat hấp dẫn ghê." Èo...
Có gì mà hấp dẫn chứ. Thử nhìn kỹ mà coi, cái gì cũng giống tôi thôi.
"Mày kìa." Thằng Fong hấp háy mắt trêu ngươi.
"Cái gì?"
"Bồ mày kìa. Thằng Sarawat ấy. Không qua chào hỏi tí nào à?"
"Tại sao phải chào hỏi? Thằng Green có ở đây đâu."
"Lát nó tới bây giờ."
"Đừng nói! Tao đấm vỡ miệng bây giờ. Mẹ nó, hễ nhắc tới là nó xuất hiện liền." Thằng Green y hệt thầy bói, cái gì cũng biết cứ như ngồi một chỗ tính ra. Đến giờ tôi vẫn chưa biết liệu nó có tin tôi và thằng Sarawat đang tán tỉnh nhau không nữa.
"Americano đá ạ." Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên nhưng không một ai trong tiệm rời mắt khỏi thân hình cao cao đang đứng trước quầy thu ngân.
"Sarawat uống Americano. Ghi lại để sau này mua tặng." Tiếng từ bàn bên cạnh đấy. Có vẻ vô cùng õng ẹo.
"Thật ra thích ăn Pork Chop nữa cơ. Hôm bữa thấy em ấy gọi món đó."
"Hình như em ấy cũng thích Blue Hawaii. Bữa gặp ở căn tin trung tâm, thấy vừa đi vừa uống trông hạnh phúc lắmmmmmm." Cái đó của Tine mà. Thật sự thì đó không phải món thằng Sarawat thích đâu.
"Tai đỏ bừng luôn...Ghen vì nó hả?" Thằng Ohm nói khẽ, tuy nhiên tôi biết giọng điệu và ánh mắt của nó ghẹo gan cỡ nào.
"Mày với tao làm bạn chưa được bao lâu nhỉ. Cắt đứt tình bạn chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cảm xúc của tao đâu ha."
"Hồ, tao mới chọc nhiêu đó thôi mà. Làm gì mà căng vậy?"
"Mày ở yên đi."
"Món cái gì cũng được có rồi đây!!" Thấp thoáng đằng sau thằng Sarawat, đàn anh trong tiệm kêu lên để chúng tôi đến nhận order bằng giọng không to cho lắm. Cơ mà...cũng đủ để mọi người đều nghe thấy.
"Của James Ji, sữa dâu xịt sốt cà chua từ sao Hỏa. Của Pope là trà Nhật Bản gửi trực tiếp từ núi Phú Sĩ. Còn Mario, ờ...đợi một chút." Dứt lời liền vội vàng quay đi chỗ khác, bỏ lại mấy món nước shock cinema trước mặt.
Tao đúng ghét tụi đàn anh làm phục vụ trong tiệm này luôn. Tụi nó đều có sẵn máu ghẹo gan trong người. Lần nào cũng chơi lớn, làm quá. Mấy cái món này đố kiếm được trên đời luôn. Trí tưởng tưởng đúng là không có tí gì thực tế.
"Yeh yeh, của tao ra rồi. Sốt cà chua từ sao Hỏa." Cái tụi này lớn lên từ xó xỉnh nào đây, lướt như một cơn gió tới quầy thu ngân để lấy đồ uống.
Tiệm cafe này có cơ chế hoạt động riêng của nó. Tự ra gọi rồi tự ra lấy. Và quan trọng là tiền trao cháo múc.
Cũng có lần hỏi chế Tun, đàn chị năm 8 tại sao phải làm vậy. Mãi sau này mới có câu trả lời là vì có một số đứa hay đến uống nước cho đã rồi trốn luôn, không trả một baht nào. Giờ thì trường hợp uống xong đánh bài chuồn không còn nữa, chỉ còn lại trường hợp thu ngân viết nợ đối với những đứa ngân sách eo hẹp mà thôi.
Tôi nghĩ bây giờ chắc sổ nợ phải dày cỡ kinh Tam Tạng rồi cũng nên.
3 phút sau...
"Mario! Bingsu xoài Columbia, món đắt nhất tiệm ra rồi đây." Quay đầu lại trông thấy thằng Fong mếu máo là lại buồn cười. Tội nghiệp nó phải đi tới quầy thu ngân rồi nói thì thầm không thành tiếng "cho em nợ nhé".
"Được thôi. Chế!! N'Fong năm 1 khoa Khoa học Chính trị lại nợ một bingsu." Khốn nạn...
Thế là đành thất thểu quay về, cố hết sức nén nước mắt, trong tay là món đắt nhất của tiệm. Bingsu cái đệt gì chứ. Đây rõ ràng là tô nước đá giá 10 baht mà. Mày bị "luộc" sạch rồi, thằng trâu. Cơ mà tao sẽ không nói ra đâu. Tao thương bạn, không muốn bạn trông ngu ngốc trong mắt bất kỳ ai.
Tiệm làm món của tao cũng lâu quá cơ. Ngồi móc mỏ nãy giờ rồi đây.
"Americano."
Bụp! Tôi vội nhỏm dậy ngay khi nhân viên của chế Tun gọi. Chắc chắn đó là của tao. Song lúc tới được quầy thu ngân, cả người tôi suýt bị đẩy ngã bởi thân hình to ngồng của thằng Sarawat đứng chắn ngang một cách ngứa mắt. Nhưng với tinh thần không chịu khuất phục, tôi liều chen hàng một lần nữa.
"50 baht phải không anh?" Miệng hỏi song tay đã rút tiền từ trong túi quần ra rồi cắm ống hút ở bên cạnh vào hút lấy hút để.
Ẹ! Đắng. Tôi không thích uống cái gì đắng đắng cho lắm.
"N'Tine, cái đó không phải của em."
"...?" What! Phải gọi là cứng miệng luôn. Nhục mặt thật sự.
"Cái này là của Sarawat. Của N'Tine đây cơ mà." Icecream vị dâu đang ở trong tay chế Tun, người lúc này đang sững sờ vì ly Americano trên tay tôi, sau đó hết nhìn tôi lại nhìn sang người bên cạnh.
"Thế em phải làm thế nào đây?"
"Để chế làm ly mới. Sarawat đợi một lát nhé." Tao nhìn ra sự cưng chiều trong ánh mắt của cựu đàn chị năm 8 xấu xa dành cho chàng ngốc năm 1 nào đó.
"Không sao đâu ạ. Em uống được." Dứt lời, bàn tay dày cầm ly Americano trước mặt lên, không những thế còn nhướng mày nhấp một ngụm lớn cafe.
2 lần rồi nhé! Mày làm như vậy 2 lần rồi đấy nhé.
"Vậy thì 50 baht."
"Người này trả tiền ạ." Rồi chỉ vào tao.
"Cái gì của mày thế?"
"Mày uống rồi."
"Tao uống có chút xíu. Này, tao trả lại 2 baht." Tôi vội lục tìm đồng 2 baht rồi nhét vào tay đối phương.
"Chưa đủ."
"Sao lại chưa đủ? Uống chưa tới 2 hớp nữa là."
"Chưa đủ tiền điện thoại tối qua."
"Thế ai bắt mày gọi không biết."
"Chả ai bắt cả, chỉ là không thích."
"Không thích cái quần què gì chứ?"
"Không thích mày nói chuyện với người khác...lúc đêm khuya. Mất thời gian ngủ nghỉ của người ta."
"Ừ. Lúc mày gọi cho tao, mẹ nó không mất thời gian ngủ nghỉ của tao đâu ha." Thành ra ngủ khuya lắc khuya lơ luôn. Tỉnh dậy thì trời đã sáng mất rồi. Nói những gì cũng không nhớ nữa.
"Tóm lại là người này trả ạ." Không để cho cuộc cãi cọ kéo dài thêm, chỉ chỏ xong nó liền không thèm nói năng gì với tôi nữa mà đi một mạch về lại bàn với đám bạn, buộc tao phải móc tiền ra trả vì không còn lựa chọn nào khác. Biết sao được, nó đi mất xác rồi còn đâu.
Thế là tôi đành bưng cốc kem về lại chỗ ngồi với con tim vụn vỡ. Ngồi ăn được một lúc thì thằng bạn trong nhóm khều tay rồi chìa điện thoại của nó cho tôi xem.
"Cái gì thế, thằng Ohm?"
"Bố mày ra tay rồi."
Mới đầu cũng hơi khó hiểu, song khi nhìn vào màn hình điện thoại đang mở giao diện của Instagram, tôi hiểu ngay rằng thằng Sarawat đã khơi mào cuộc chiến cân não với tôi xong xuôi.
Sarawatlism Free.
Đó là tấm hình ly Americano oan nghiệt ban nãy. Và hiện tại nó đã trở thành đề tài trên IG của đám fanclub chỉ vài giây trước thôi. Tôi không đáp trả gì hết, mặc kệ nó khai chiến một mình. Nhưng thay vì đám fanclub của nó nhảy cẫng lên như trong dự tính, những gì tôi nhìn thấy lại là tên IG của tụi bạn thằng Sarawat cộng với tiếng ô hồ sỗ sàng vang lên từ góc tiệm mà chắc như đinh đóng cột là phát ra từ bàn của nó.
Boss-pol Chắc là mày thích uống Americano lắm nhỉ.
Bigger330 Tao biết của ai rồi nha.
KittiTee Bàn bên kia dễ thương quá đi. ^^
Man_maman @Sarawatlism Cho tao tag không?
Tôi quay trái quay phải quan sát xung quanh. Nó nói tới bàn nào nhỉ. Con gái trong tiệm đông lắm và ai cũng trong tâm thái muốn ăn tươi nuốt sống thằng Sarawat. Quan trọng hơn thế là anh nhân viên đang thi hành sứ mệnh trọng đại đi một mạch tới bàn của thằng Sarawat rồi bày đồ uống la liệt.
"Có người gọi Americano cho N'Sarawat."
"Hả!"
Cái sự hot đó...
Đếm bằng mắt thì có những 56 ly. Giờ mà uống hết chắc thức tới kiếp sau. Cái sự fanclub đúng là đáng sợ. Bạn bè nó cũng thi nhau mắt tròn mắt dẹt.
Tôi thấy đối phương nói gì đó với anh nhân viên một lúc. Chắc là hỏi thăm xem những ai đã gọi. Riêng tôi trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó trước khi quay sang nghịch điện thoại của mình. Thì...không có ghen tỵ đâu, chỉ là hơi có cảm giác nếu như fanclub của tôi cũng mua đồ như vậy thì tốt quá. Chuyển cảnh sang thằng Green một lát.
Đến tận ngày hôm nay...hộp cookies Arsenal đó vẫn còn. -_-
"Bồ mày hot không ngừng nghỉ luôn đó." Một thằng trong nhóm lại bắt đầu gợi chuyện để nói. Chắc nó sợ buồn miệng.
"Hot thì cũng vậy thôi. Đẹp trai có ăn được đâu." Tôi nói. Thật sự thì đẹp trai ăn được chứ. Đó giờ tôi vẫn tỏ vẻ mình đẹp trai đấy thôi. Chỉ là không muốn khen thằng khỉ kia nhiều quá nên phải giả bộ đạo mạo thế thôi.
"Thế hả? Để đợi xem mày có ăn được thứ đồ đẹp trai không nha."
"Nổi da gà thấy mẹ."
"Vậy thằng Green sao rồi? Thấy mày bảo nó theo tới tận câu lạc bộ cơ mà."
"Còn sao nữa. May là có thằng Sarawat đỡ cho. Nhưng mà cũng chẳng biết được mấy bận. Nó bám tao còn hơn nữ chính series Hàn Quốc nữa. Mẹ nó, chả biết làm sao luôn."
"Trong có rủi sẽ có cái may. Rồi mày sẽ vượt qua được thôi."
"Cake vanilla với cake cam đây." Còn chưa kịp chốt hạ thì câu chuyện đã tạm dừng khi anh nhân viên của tiệm đặt đĩa bánh ngay giữa bàn một cách khó hiểu.
"Anh ơi...em không có gọi."
"Có người gọi cho. Trả tiền luôn rồi."
"Ai thế ạ? Mà gọi cho ai cơ?"
|
"Người đó nói là gọi cho Tine. Đừng hỏi nhiều, tao lỡ miệng bây giờ." Thế rồi bỏ đi luôn, để cho tôi nhìn quanh quất xem ai là chủ nhân miếng bánh. Song chẳng ai có vẻ gì là khả nghi hết.
"Phải Prae không ta?" Tôi lẩm bẩm một mình.
"Prae nào?" Chuyên gia tọc mạch phải là thằng Ohm. Chưa kể tai còn thính nữa.
"Thì nhỏ học khoa Y tao kể đó."
"Tiến triển đến mức lén lút mua bánh cho nhau luôn à?"
"Hay là fanclub tao ta?" Bắt đầu nghĩ xa xôi. Đẳng cấp đội cổ động khoa Luật như tôi đâu phải hạng xoàng xĩnh. Có khi là thầm cảm mến nhưng không dám nói.
Giây phút này chia thành rất nhiều giả thuyết. Nào là fanclub, rồi mấy đứa con gái đang thả thính, ngay cả thằng Green cũng liệt vào luôn. Nhưng chắc không phải nó đâu. Với thằng Green, mỗi khi làm gì đều sẽ công khai. Tôi biết tính nó mà.
"Lắm chuyện quá, thằng Tine. Là ai thì cũng kệ đi. Mau ăn đi, tao muốn thử."
"Khoan! Chưa được nếm."
"Cái đệt gì thế mày?"
"Phải chụp hình đã." Cảm giác như mình bắt đầu lây cái tính giống cô nàng bạn gái cũ hóa rồ vì máy ảnh rồi. Ai mua cũng kệ đi, tôi chỉ muốn cảm ơn bằng cách đăng hình lên IG cùng với dòng trạng thái mới nghĩ xong tức thì.
Tine_chic Không biết là ai. Bữa nay mua tặng, bữa sau để mời lại nhé
Tụi bạn tôi vào chọc như thường lệ. Nặng nhất là thằng Fong với mớ lý thuyết phân tích những khả năng có thể xảy ra gì đó của nó. Gõ qua gõ lại một lúc, comment của ai đó xuất hiện khiến tôi phải nheo mắt đọc đi đọc lại dòng bình luận trước mắt.
Man_maman Có bữa sau luôn kìa. Aiya!
Boss-pol @Tine_chic Đáng yêu. Bạn mình bảo là đáng yêu.
Ai đó hãy trả lời tao đi là không phải bạn thằng Sarawat đúng không. Cố gắng nghĩ thành hướng khác, cơ mà...
Thetheme11 Bánh ngon không?
Tôi đành đáp lại rằng...
Tine_chic @Thetheme11 Ừm.
"Iyaaaaaaaaaaaa~" Một lát sau tôi nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bàn của thằng Sarawat. Lúc bấy giờ tôi hiểu ngay là chắc chắn bạn nó vào IG để phá đám cho vui đây mà. Còn cái thằng Theteam này là ai chứ. Đúng tọc mạch chuyện của tao luôn. Hay chính nó là đứa đã mua bánh ta. Vì không muốn phải nghi ngờ lâu thêm, tôi không chần chừ mà đứng dậy đi sang bàn đám bạn của thằng Sarawat ngay.
Đám nhóc Bạch Hổ ngẩng đầu lên nhìn tôi trước khi ai đó lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng.
"Có chuyện gì?"
"Tụi mày có vấn đề gì với tao không vậy? Tao biết tụi mày đang chơi khăm tao." Tôi nói thẳng, song thay vì căng thẳng thì tụi nó lại cười rúc rích làm tôi chỉ muốn đập nát sọ từng đứa.
"Không có gì. Chỉ là muốn thân thiết với mày thôi."
"Thân thiết với tao làm gì?"
"Thì mày là bạn thằng Wat. Hay là mày chảnh, không muốn làm bạn với tụi tao?"
"Muốn làm bạn thì đi qua chào hỏi, không phải phá IG tao như thế này. Mày cũng thế, nói gì đi chứ." Dứt câu tôi liền quay sang trách móc ngọn nguồn của mọi rắc rối. Thằng Sarawat lại ngẩng đầu lên nhìn tôi một lần nữa.
"Muốn nói cái gì?"
"Nói cái khỉ mốc gì thì cũng nói đi chứ."
"Đáng yêu."
"..."
"Xong chưa? Về lại bàn ngồi được rồi đó. Keke." Thế là tôi vò đầu bứt tóc trở về bàn trong trạng thái hoang mang, không biết phải sắp xếp cái nào trong đầu trước. Tụi nam chính đổ xô vào gặng hỏi về vụ đi giải quyết, song thật tình là không tóm tắt được mà. Nhớ được mỗi từ "đáng yêu" thôi.
Thật đúng là chết đứng như Từ Hải, chết kiểu không có cơ hội biết đến từ "sinh ra" luôn.
Tim tôi...Mẹ nó, lại Rilakkuma nữa rồi.
Tôi ngồi bẹp dí ở nhà chế Tun hàng tiếng đồng hồ cho tới tận trưa mới ra ngoài kiếm gì ăn rồi vào ca học chiều. Thằng Fong, thằng Peuk thu dọn bài tập bỏ vào balo, thằng Ohm dẹp điện thoại, riêng tôi thì tách ra vào nhà vệ sinh vì đột nhiên mắc ỉa. Ngồi được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi tới.
Tôi cố gắng xì hơi thật khẽ và ỉa thật tinh tế để không phải làm phiền người khác, thế mà cái thằng ở bên ngoài kia lại làm phiền đến thời gian riêng tư của tao quá nhiều. Tiếng guitar bỗng văng vẳng bên tai. Tôi cố nhịn không hét ầm lên với toàn bộ sức bình sinh, mau chóng hành sự xong trước khi ra ngoài xả hết cơn phẫn nộ.
Và đúng là xả được cơn phẫn nộ thật bởi cái người ngồi ngay bồn rửa tay kia chính là chàng hot boy của con gái cả trường, người mà ai ai cũng tôn thờ là hoàn hảo.
"Hóa ra là mày, thằng Sara-đểu! Sao lại chơi guitar ở đây chứ? Tao phiền phức."
"Chuyện của tao. Tao chơi guitar ở đâu mà chẳng được."
"Ờ." Cãi không lại nên đành giậm chân thình thịch đi tới bồn rửa tay. Chỉ trong một khắc tôi đã nhận ra một tay của nó bị thương và chảy máu.
"Mày đi đâu, làm gì về?" Thắc mắc cũng được một lúc rồi rằng dáng vẻ của nó và bạn không hề giống người đi học tí nào.
"Đi tập nhạc."
"Tập đến nỗi tay què quặt vậy luôn hả?"
"Băng bó vết thương cho đi."
"Không. Tao thấy máu là sẽ ngất, thấy ngực đi rồi tính." Thật ra giúp được đó nhưng không muốn giúp. Fanclub nó đông biết bao nhiêu, bạn bè thì cả đống. Nhờ ai băng bó cho cũng được hết mà.
"Vậy thì vạch ngực ra khoe. Đổi lại với việc băng bó." Tôi vội quay ngoắt sang nhìn đối phương.
"Có ai nói với mày là mày đúng ghẹo gan chưa?"
"Chưa bao giờ. Chỉ toàn là người khen tao đẹp trai. Lúc nghe cũng thấy hơi ngại, cơ mà đó là sự thật."
"..." Đúng là lố bịch. Mặt mày mà cũng biết ngại ấy hả. Mẹ nó, đúng là rare item mà. Quen biết nhau cũng một thời gian rồi, chưa bao giờ cảm nhận được sự ngại ngùng trên gương mặt chán đời của mày dù chỉ một lần, thằng quần!
"Sắp sơn phòng." Đột nhiên thằng Sarawat gợi chủ đề nói chuyện mới, chẳng thèm hỏi thăm tình hình của tao một câu. Mày qua được bài kiểm tra GAT* với số điểm 150 có đúng không vậy.
(*) GAT: General Aptitude Test (Bài kiểm tra đánh giá năng lực ở Thái, 150 điểm gần như tuyệt đối)
"Nói với tao làm gì?"
"Phụ sơn đi."
"Sao mày không làm đi?"
"Màu gì bây giờ?" Miệng nói nhưng tay vẫn bận rộn ngồi gảy đàn guitar một cách vui vẻ, chẳng hề quan tâm đến việc hiện tại mày có ở trong phòng nhạc đâu, mày đang ngồi ở bồn rửa tay trong nhà vệ sinh đấy, thằng trâu.
"Tao có nói là sẽ giúp mày sao?" Tôi lập tức phản đối.
"Màu xám cũng được. Hay là mày thích màu trắng?"
"Khoan đã, Sarawat. Mày có nghe tao nói không vậy?"
"Đang nghe đây. Tóm lại mày thấy màu nào được?"
"Tao không phải mày, làm sao tao biết được?"
"Vậy 5 giờ gặp ở phòng tao."
"..."
"Nếu mày đến đúng giờ, tao sẽ cho sờ ngực free."
Tao có nói là tao thích ngực, cơ mà không có nghĩa là bộ ngực phẳng lì của mày đâu, thằng chết tiệt. Thằng mặt đơ, mỗi lần nói chuyện với nó là tao mệt não thấy mẹ.
Hôm nay đủ thứ chuyện phiền não trong đầu, nào là học nặng, bị bạn thằng Sarawat chơi khăm, mà quan trọng là phải đứng tập cổ động cho khoa nữa. Thế cho nên tôi để tụi nam chính lôi đi xin đàn anh cho nghỉ một ngày. May mắn một xíu là không có thằng Green tới làm trời làm bể cho nhức đầu, vậy nên cũng an tâm được một lúc.
Nhưng chỉ được một lúc thôi. Chưa đầy mấy ngày nữa là tới sự kiện Alter-đến-tán rồi. Sự kiện này tôi và thằng Green phải đi cùng nhau.
Cơ mà thôi kệ. Hiện tại quan trọng hơn. Sau khi học xong ở khoa Khoa học Xã hội, tôi quay ngược trở về khoa để đợi đàn chị tập cổ động như thường lệ. Trong lúc đó vẫn không quên chat với mấy cô nàng khoa Y để nạp năng lượng cho trái tim. Bỗng các đàn chị khóa trên nối đuôi nhau 2 người một tiến tới, tôi đành chắp tay lại chào theo phép lịch sự của đàn em.
"N'Tine, hôm nay N'Sarawat có đến không?" Còn nhớ cái nhóm bảo rằng sẽ mua giày tặng thằng Sarawat không. Ờ! Chính là nhóm này đấy.
"Không đến ạ. Nó đến làm gì chứ?"
"Ơ! Chị tưởng cậu ấy theo đuổi em." Sao lúc nói câu này chị phải nghiến răng.
"Theo đuổi gì chứ chị. Em là bạn nó."
"Chị thấy bạn Sarawat chọc em trên IG." Đệtttttttttttttttttttt.
"Chọc theo kiểu bạn bè thôi chị. Không có gì đâu."
"Ồ, thế Sarawat có đang nói chuyện qua lại với ai không?"
"Không biết ạ."
"Nhờ hỏi giùm nhé."
"Vâng, hehe." Đành gật đầu để đàn chị bắt đầu luyện tập đi. Chiều tối rồi, đẹp trai cũng biết đói nha. Muốn tập lẹ để về ngủ banh càng trong phòng, không muốn ở khoa đâu. Muỗi thì lắm, chưa kể còn nóng đến nỗi gan sắp chảy luôn.
Kỹ thuật tay đối với việc tập cổ động không có bao nhiêu tư thế cả, chỉ là bài hát thì có cả trăm. Quẫy muốn liệt nách trong suốt 2 tiếng mà vẫn chưa xong. Thế nên buổi tập luyện khắc nghiệt có thể sẽ ngốn thời gian tới tận tối mịt may ra mới kịp cho sự kiện của trường.
Sau 2 tiếng đồng hồ ròng rã và hiện đã bước sang tiếng đồng hồ thứ 3, tia nắng từ vầng thái dương bị thay thế bởi ánh sáng từ đèn điện trên trần nhà, bao tử cũng từ từ bị thay thế bởi 2 chữ "đói bụng" khiến ruột rà sắp quặn lại đến nơi. Vậy mà đàn chị không chịu cho nghỉ giải lao. Tội nghiệp tụi con gái thôi, tập đến mức mồ hôi đầm đìa, chỉ có nước suối mới cứu vớt nổi cuộc đời.
"N'Tine, quẫy mạnh tay lên. Quẫy cứ như không có sức ấy!" Thì em làm gì có sức chị ơi, đào đâu ra sức mà quẫy.
"N'Golf, quỳ xuống theo mấy bạn gái làm gì?"
Ơ! Tao quỳ...tao bắt chước y chang tướng của thằng Golf luôn.
"Tập trung chút đi."
Đói ~ Trong đầu chỉ tồn tại mỗi từ này thôi.
Rrrrrrrrrrrrrrr
Cho đến khi điện thoại của thằng trâu nào đó rung lên, chúng tôi mới được nghỉ.
"N'Tine, điện thoại." Ơ, của tao à.
"Vâng."
"Sara-đểu gọi đến." Đàn chị rướn mắt ngó nghiêng số điện thoại đang gọi tới. Lúc đó tôi bèn chạy thật nhanh đến chụp lấy chiếc điện thoại. Đã hứa với thằng khốn Wat rồi là sẽ không tiết lộ số điện thoại của nó cho ai biết. Bằng không người chết sẽ là tao.
[Đang làm gì? Tao hẹn mấy giờ?] Vừa nghe máy, chưa kịp chào hỏi đầu dây bên kia đã cắt ngang.
"Tập cổ động. Mày sơn phòng thì sơn đi, sai gì tao nữa. Tao đói sắp chết rồiiiiiiiiiiiiii."
[Ở đâu?]
"Khoa."
[Muốn ăn gì?]
"Nói cứ như sẽ đến ấy."
[Muốn ăn gì?]
"Gì cũng được miễn no bụng. Nếu mày đến thì nhớ mua nhiều nhiều nhé. Mấy đứa tập cổ động cũng đói."
[Tao có nói sẽ đến hả?]
"..." Giống như đang hồi hộp chờ mong nhận giải Oscar, cuối cùng lại nghe MC công bố sai. Không còn gì đau hơn thế nữa.
[Khóc rồi hả?]
"Ghét mày."
[Tùy mày.]
"Nếu mày đến, tao sẽ cho sờ ngực."
[Ok, 5 phút nữa gặp!] Sau đó đối phương vội cúp máy. Đệt, thằng quầnnnnnnnnnnn. Mày không có dâm dê đâu ha. Nếu fanclub nghe được thì sẽ sao nhỉ. Chết tiệt! Rồi tại sao tao lại vẽ đường cho hươu chạy chứ. Trả lời đi!
Chưa đầy 5 phút sau, thân hình cao cao của người vừa nói chuyện ban nãy xuất hiện giữa một loạt tiếng hú hét của đám bạn và đàn chị khóa trên. Vụ này đúng là phá hỏng sự tập trung. Không còn ai chìm đắm trong việc tập cổ động nữa. Giờ phút này thiếu điều chỉ mong lao bổ vào người thằng Sarawat đã là thắng lợi lắm rồi.
"N'Sarawat dễ thương ghê. Mua đồ ăn cho nữa."
"Thằng Tine nhờ mua ạ. Còn của mày đây." Bàn tay dày đặt túi plastic xuống bàn trước khi bỏ ra chỗ xa xa rồi ngồi xuống. Nó là như vậy đó. Chẳng quan tâm bất cứ thứ gì. Như thế nào thì vẫn sẽ như vậy.
"Ghi điểm nữa rồi nhé." Tôi đi theo chọc ghẹo, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với thân hình cao cao.
"Ăn cơm đi." Hộp cơm trong tay được giơ ra trước mặt kèm theo nước uống.
"Mày tốt bụng lắm. Tao xin lỗi đã từng nói mày ghẹo gan."
"Cho tao sờ ngực được chưa đây?"
"Thằng nghiệp chướng, tao nói đùa thôi." Còn chưa nói hết câu, cái sự ghẹo gan đã return rồi. Thằng Sarawat không thích ai đến làm phiền thật đấy, không thích nhiều lời với người khác, không thích là tâm điểm chú ý, nhưng với những người đã thân rồi thì đúng là một trời một vực. Nó vừa nói nhiều, vừa ghẹo gan, chưa kể còn tưng tửng nữa chứ.
"Tao nghĩ nghiêm túc."
"Thằng khốn, tao sợ..."
"Bao giờ mới xong?" Miệng hỏi nhưng mắt lại nhìn tôi ăn cơm một chăm chú như thể sắp nuốt luôn đầu tao vậy.
"Không biết. Cơ mà hôm nay mày có đến câu lạc bộ không?"
"Không, tay đau." Tôi cúi đầu quan sát ngón tay đối phương, nhìn thấy dán băng cá nhân thì liền an tâm hơn.
"Lần sau đừng chỉ chăm chăm làm màu nữa. Nghỉ ngơi đi. Cuộc đời con người lúc nào cũng phải biết refresh chứ. Ngay cả cái đồng hồ đến 12 giờ cũng biết chỉnh lại về 00.00 kia kìa."
"Hồi nào? Bình thường của tao là 24.00 nha."
"Mày không chống đối tao một chuyện là mày sẽ chết hay sao hả? Rồi có lành kịp không? Mấy ngày nữa là đến sự kiện âm nhạc rồi."
"Lo hả?"
"Nực cười. Không liên quan đến mày. Tao focus chuyện của câu lạc bộ."
Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Thằng Sarawat để tôi vui vẻ ăn cơm trong khi nó bận rộn với việc xử lý tiếng thông báo cứ vang lên không dứt. Lượng tăng follow Instagram của nó rất rất nhanh. Và tôi tin chắc cái thứ âm thanh vừa vang lên kia là do các đàn chị khóa trên và đám bạn cổ động của tôi thi nhau...
"Sarawat, tag IG rồi đó. Like nha." Trọng điểm nằm ở chỗ đó.
"Like đi." Tôi nói với nó.
"Lười."
"Để bấm cho. Đưa điện thoại đây." Một tay cầm thìa, tay còn lại xòe ra ngoắc ngoắc làm đối phương mềm lòng giao nộp chiếc điện thoại quý giá cho tôi. Hôm nay không xài Samsung Hero nữa ta.
"Hồ..." Tôi cảm thán ngay khi nhìn thấy tấm hình mà rất nhiều người tag thằng Sarawat vào. Không chỉ là hình đồ ăn của hôm nay mà còn có hình chụp lén nó ở mọi góc độ. Vừa tag vừa suy diễn kiểu vô cùng đáng sợ. Quan trọng là mục chat trong IG tồn đọng cả đống nhưng đối phương chưa bao giờ trả lời. Tôi thật sự chịu thua nó luôn.
"Người ta nhắn tin cho mày cả kiếp rồi, sao không trả lời?"
"Ai nhắn tin?"
"Fanclub mày chứ ai. Đây này!" Tôi chìa khung cửa sổ chat cho người đối diện nhìn.
"Không biết dùng."
Ừa, tao xin lỗi. Là tao sai. Quên mất đây là Sarawat, người không biết cái gì về mạng xã hội hết. Tạo IG chỉ với một mục đích duy nhất, đó chính là theo đuổi người ngầu lòi là tao đây trước mặt thằng Green. Cơ mà thằng Green có bao giờ nhận ra đâu.
"Cần tao trả lời giùm không?" Tôi đưa ra đề nghị. Muốn nó xóa mù công nghệ thật mà.
"Không cần. Cứ để đó đi." Thế là tôi đành trả lại điện thoại về chỗ cũ.
"Ờ, mày. Đàn chị nhờ hỏi." Ngồi tới ngồi lui chợt nhớ ra nên khơi chủ đề mới theo đúng phong cách Sarawat luôn.
"Cái gì?"
"Mày chưa có bạn gái đúng không?"
"Nhiều chuyện."
"Đấm cho chảy máu miệng bây giờ. Tao nghiêm túc nha."
"Tao đã nói sẽ tán mày mà, còn muốn tao dây dưa với ai nữa?"
"Đâu có liên quan gì với chuyện giả vờ tán đâu. Ý là mày có đang thích ai không?"
"Bấm như vậy đúng không?" Không thèm nghe tao luônnnnnnnnn. Muốn chết hàng ngàn lần khi phải nói chuyện với người như nó. Thấy cứ cúi cúi ngẩng ngẩng quần què gì đó nên tôi đành mặc kệ luôn.
Ting!
Điện thoại của tôi rung lên...Vậy nên toàn bộ sự chú ý đều hướng về chiếc máy có chức năng liên lạc ở gần kia.
Sarawatlism started following you
Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Thân hình cao cao vẫn cặm cụi vào màn hình điện thoại, sau đó thì phát ra âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng từng câu từng chữ với tôi.
"Ừm..."
"..."
"Theo dõi ai thì thích người đó."
Và tài khoản Instagram của tôi dường như là tài khoản duy nhất mà thằng Sarawat theo dõi...
[Boyslove] Vì Ta Là Một Đôi - JittiRain
Chap 6: Tôi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn đến mức chỉ có thể thốt lên duy nhất một câu...muốn chửi!
"Mày không cần yêu tao như vậy cũng được. Follow mình tao, coi chừng fanclub mày giết tao chết bây giờ." Sở dĩ phải nói là vì lo lắng cho mạng sống của bản thân. Fanclub thằng Sarawat đáng sợ thế nào ai mà chả biết. Đừng để phải thanh minh nha, coi chừng xếp thành một hàng dài còn hơn kẹt xe ở Sukhumvit.
"Bạn bè follow nhau có gì phải suy nghĩ nhiều. Nếu như là kiểu khác thì hẵng nói." Coi nó trả lời đi...
"Tụi nhóm mày sao không thấy follow?"
"Hỏi lâu nữa không? Hay là muốn thành kiểu khác?"
"Kiểu khác là kiểu gì?"
"Vợ bé."
"-_-" Ok, không muốn cãi. Nói nhiều đau miệng. Thà để thời gian xúc cơm bỏ miệng rồi hưởng thụ còn hơn, mặc kệ cái người da ngăm đen ngồi lướt điện thoại. Bỗng dưng mấy đàn chị khóa trên và đám bạn bên kia hú hét chẳng khác gì ma quỷ cầu phúc.
"Sarawat like hình mình tag nèeeeeeeeeeee."
"Sarawat~"
"Tặng cho chị ấy nữa kìa. Người ta thích mày lắm đó."
Cái thằng đẹp trai trừng mắt nhìn tôi, song chẳng nói năng gì. Cho đến khi...
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >///< Sarawat like rồi. Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Give away đây. Give away hình polaroid của Sarawat cả store luôn. Ngày mai tất cả đàn em cổ động đến trước cửa khoa nhận nhé. Ôiiiiiiiiiiiiiiiii." Như thế này người ta gọi là...hạnh phúc lan tỏa muôn nơi dù chỉ là trong giây phút. Thằng Sarawat...giơ ngón tay lên rồi quay sang móc cứt mũi, sau đó chét lên mặt tôi với vẻ khoái trá. Thằng quần. Mặn!
"Tại sao chụp hình lại làm mặt như vậy?" Một lát sau nó hỏi tôi.
"Cái gì?"
"Hình trong IG mày." Chẳng nói chẳng rằng, đối phương mở hình sample cho tôi xem. Tấm hình này phải nói là ánh sáng đẹp vô cùng, location cũng đỉnh. Quan trọng là đứng cái tư thế này gần 20 phút mới ra được tấm hình perfect nhất. Tôi xin được sử dụng caption "hé môi xịn sò".
"Đẹp trai chứ gì."
"Mặt cứ như vi khuẩn nốt rễ."
"Thằng trâu. Đó là trend 4 mùa của người ta nha." Lúc chụp tôi còn nghĩ mãi là do tao đẹp trai hay do máy ảnh xịn nữa. Gần 500 like mà còn dám chửi tao là vi khuẩn nốt rễ à. Thồ...Cái thằng móc câu. Cái thằng rắn độc.
"Thấy có gì mà phải phô trương như vậy."
"Ai đẹp mã như mày. Lúc nào mặt cũng đơ như con cơ mà tụi con gái vẫn khen đẹp trai."
"Thế mày thấy có đẹp trai không?
"Bình thường."
"Sờ ngực nhau cũng bình thường."
"Đệt. 2 chuyện khác nhau mà." Nói cái quần què gì cũng vòng lại chuyện ngực hết.
"..."
"Thật sự thì mày thích ai tao không có ý kiến. Không cần follow mỗi mình tao đâu. Tao cho phép mày thích người khác, trừ những lúc có thằng Green."
"Ăn cơm đi."
"Thế mày không nói cho tao biết mày thích ai được à?"
"Đã bảo là thích người nào thì sẽ theo dõi người đó."
"Nghiệp chướng. Ý tao là người mày có ý định nghiêm túc ấy. Ờ! Mẹ nó, không hỏi nữa."
Lại rơi vào bầu không khí ảm đạm một lần nữa. Không có gì để tranh cãi, song lạ ở chỗ tôi lại không hề cảm thấy ngột ngạt một chút nào hết. Nhiều khi có lẽ là do quan hệ bạn bè nên mới không cảm giác kỳ quặc và luôn thấy thoải mái, cho dù là lúc nói chuyện hay giữ im lặng với nhau cả giờ đồng hồ.
"Tập dùng IG mấy đêm liền, giờ mới biết không save hình được." Nhưng chỉ được 5 phút mà thôi.
Làm rối loạn logic của tao hết, khốn kiếp.
"Ngu ngốc. Tao tưởng mày biết."
"Hôm qua lúc thằng Man nói mới biết."
"Ờ, rồi giờ đang ngồi làm cái gì đấy?"
"Cap hình."
"Đệttttttttttttt. Người như mày cũng có moment này cơ á? Đâu đâu, để tao nhiều chuyện xem là hình ai."
"Hình cái thằng thích phô trương."
"Thích phô trương nào?"
"Là mày đó, cái thằng gây phiền nhiễu."
"..."
"Nếu bộ nhớ điện thoại của tao đầy, mày phải chịu trách nhiệm."
Mới đầu lúc nói rằng việc được ở cùng bạn bè khiến con người ta không bức bối, cơ mà có lẽ...chúng tôi là bạn không thân cho lắm. Bởi lẽ không chỉ thấy ức chế một cách khốn nạn, tôi còn cảm giác không thở được nữa cơ. Tim tôi...
Việc trở thành đầy tớ của đàn chị khóa trên chính là vận xui lớn nhất trong cuộc đời của người ngầu lòi. Tới hiện tại thì đã nhảy ghép nhạc không dưới 10 lần rồi. Thời gian cũng trôi qua gần tới 11 giờ đêm, thế mà các chị vẫn chưa thả tự do tụi đàn em. Không những thế còn bắt thằng Sarawat lãnh chung vận xui phải ngồi đợi ở gần đó.
Mặt mũi đúng thảm thương luôn. Nhưng mà biết sao được, bị đàn chị khóa trên năn nỉ ở lại ngồi trông coi. Thật ra nó lỉnh về kí túc xá trước cũng được, cơ mà không biết tại sao lại giả vờ chiều lòng bồi đắp danh tiếng cho mình đến nỗi phải ngồi đập muỗi bất chấp nguy cơ bị sốt xuất huyết như vậy.
"N'Tine, giơ tay lên cao nữa...Cao nữa. Ờ...vậy đó."
Em sợ độ cao, phải vẫy tay thấp thấp thôi. Đợi đến lúc đàn chị đi tới chỗ của người đứng cuối hàng, tôi bèn hạ tay xuống vì quá mỏi.
"Chị ơi, thằng Tine bỏ tay xuống."
"N'Tine!!"
Thằng khốn. Thằng Sara-đểu. Mẹ nó, mới nghỉ xíu mà đã vội méc rồi.
Tôi chỉ có thể lẩm bẩm miệng rủa thầm nó. Nhìn cách cái tên hot boy của dân chúng ngồi chống cằm cười cợt một cách gợi đòn, tôi chỉ muốn đạp một phát cho bõ tức. Mày hãy đợi đấy, đừng để tao lên cơn.
"Tine, giơ lại bảng."
"Vâng."
"Ăn cơm rồi, chắc có sức rồi ha."
"Muỗi cắn ạ. Máu em ngọt." Nói thật nha, không có nói xạo đâu. Không chỉ mỏi mà còn ngứa nữa.
"Vậy hết bài này chị sẽ cho các em về. Nhưng phải tập trung đấy."
"Vâng ạ."
Làm thôi, lần cuối cùng rồi. Thế nên tất cả đều dồn toàn lực khua tay đến nỗi vai muốn lệch sang một bên khiến đàn chị vỗ tay khen tấm tắc. Cơ mà chỉ được 3 giây thôi. Sau đó thì các chị ấy quay qua dọn dẹp đồ đạc rồi bám rịt lấy thằng Sarawat.
Tao còn quan trọng không vậy.
"N'Tine. Chị cho nghỉ rồi. Về nhà đi." Thấy tôi cứ xà quần tới lui không chịu đi, đám đàn chị khóa trên đồng loạt quay sang nhìn.
"Em muốn lấy balo ạ." Nói ra ngại ghê. Vấn đề nằm ở chỗ thằng Sara-đểu đang cầm baolo của tôi, vậy nên mới không đi được. Chen ngang đàn chị để nói chuyện với nó thì ngại. La to kêu nó trả balo thì cũng kỳ. Kết quả là đành đứng nghệch ra cho muỗi cắn một hồi lâu.
"Vậy em về đây." Lần này đến lượt thằng Sarawat lên tiếng, sau đó nó ngồi dậy khỏi ghế đi qua chỗ tôi.
"Về rồi hả?"
"Vâng."
"Về nhà cẩn thận nha." Đối phương gật đầu.
"Đưa balo tao đây." Giãn ra một chút liền mở miệng ngay.
"Về cùng đi. Tao hộ tống."
"Tao có mang theo xe."
"Hộ tống tới xe."
"Mày nghĩ tao là con nít mẫu giáo thắt bím khóc nhè cần bạn đưa về hay sao?"
"Nhóc con như mày không phải thì cũng gần giống." Bàn tay dày giơ ra cốc nhẹ đầu tôi, sau đó luồn xuống nắm tay tôi dắt đi một cách hiên ngang.
"Hôm nay sơn phòng chưa?" Miệng hỏi, chân vẫn tiếp tục bước theo người đằng trước.
"Chưa."
"Sao bảo hôm nay sơn cơ mà?"
"Không có mày, không có chân sai vặt."
"Khốn nạn!"
"Ngày mai qua phụ chút đi." Mới mắng tao là chân sai vặt, ngay giây sau đã năn nỉ đi phụ. Đợi kiếp sau đi ha, cái thằng mặt mũi kém cỏi.
"Không. Mai là thứ 7, phải ngủ đến tận chiều."
"Nếu đến, tao sẽ cho sờ ngực."
"Không thích ngực phẳng lì."
"Tao mua đồ ăn vặt cho."
"Tao không ham ăn tục uống."
"Chỉ bài tập cho."
"Tao với mày học khác khoa."
"Dạy guitar cho."
Tôi khựng lại ngay. Đem cái muốn làm ra dụ nên lọt bẫy liền. Thời gian này tôi đúng muốn chơi guitar thành thạo để tán nhỏ khoa Y luôn. Nếu nuôi hi vọng tiến bộ nhanh nhờ câu lạc bộ thì chắc chắn không thể rồi. Thế nên đành ngẩng mặt lên nhìn người cao hơn một cách trầm ngâm...
"Mấy giờ?"
"6 giờ sáng. Đến thì đánh thức tao dậy. Lái xe cẩn thận." Tôi bị đẩy mạnh đầu. Đến khi định hình lại thì thằng Sarawat đã bỏ đi hướng khác mất rồi. Thằng đểuuuuuuuuu. Bắt tao dậy sớm bảnh mắt như vậy, sao không kêu tao ngủ lại phòng luôn đi.
Tôi càm ràm trong bụng, song đối phương nào có biết. Rồi cái gì mà đánh thức vào sáng sớm. Gõ cửa phòng gây ra tiếng động lớn, bạn chung kí túc xá có lao ra đập tao không đây. Ghét lắm mà không làm gì được. Đành đá bánh xe trút giận vậy.
Trút giận kiểu người ngầu lòi xong, tôi đi vòng qua cửa phía bên ghế lái. Thọc tay vào balo tìm chìa khóa, song đồ vật bàn tay chạm phải lại là...xịt chống muỗi, chưa kể còn có thêm chiếc chìa khóa lạ hoắc móc một con búp bê hình Luffy. Khỏi cần nói cũng biết là của cái tên hot boy kia. Giờ nên chửi hay cảm ơn đây.
Cảm ơn đã mua xịt muỗi cho. Cơ mà muốn chửi một trận là tại sao không đưa cho tao lúc tập cổ động, thằng nghiệp chướng!
Ting!
Ngồi vào xe chưa được bao lâu, còn chưa kịp bấm nút Start, message từ điện thoại đã vang lên.
Sara-đểu
- Tiền cơm 10 gộp 350 bajt
- Tiền nước 10 chài 80 baht
- Tiền xịt muôi 35
Tổng cộnf nợ 465 baht
Xong phim. Thật sự chỉ đến đây thôi. Ghẹo gan. Keo kiệt. Quan trọng là nó gõ chữ không có tí tiến bộ nào mà. Hớoooooooo, tụi nam chính ới ời, tao nghĩ nếu lỡ tao có tình tính tang với thằng khỉ gió rare item này thật thì thằng Green cũng sẽ không ghen tỵ đâu. Tim tôi.
Đừng tưởng tôi sẽ sợ người như thằng Sarawat. Hẹn 6 giờ, 7 giờ tao mới dậy. Tắm rửa thay đồ xong là vừa đúng 8 giờ. Đi đến trước cửa phòng bèn quyết định gõ cửa một cách lịch sự. Song dường như người bên trong chết mất xác rồi hay sao vì chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp. Vậy nên tôi đành tự tiện mở cửa đi vào.
Thế nhưng hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy...
Pang!!
"Chết tiệttttttttttttt." Tôi la lớn, hai chân gần như xụm xuống. Cái gì đây chứ.
Hình ảnh khỏa thân trước mặt quả thật là hình ảnh vô cùng ác độc với đôi mắt của tao. Đã biết trước là sáng sớm sẽ có người đến phòng mà vẫn nằm ngủ banh càng hớ hênh một cách thoải mái, chẳng thèm vuốt mặt nể mũi ai cả. Để nghĩ hashtag chút.
show_hàng #lộ_chuối #Sarawat_bệnh_hoạn #mục_đích_cao_cả #Sarawat_expo
Nghĩ được một lúc bèn lắc đầu xoa tan hết ý nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu. Thân hình cao cao ngóc đầu dậy ngồi dụi mắt kiểu mơ màng như chưa tỉnh hẳn. Nhưng mà tao đây này, tỉnh banh mắt!
"Đến rồi hả?" Còn mặt mũi hỏi à.
"Thằng khốn. Sao mày không mặc đồ?" Chẳng nói chẳng rằng ,tôi đi tới giật chăn che lấp đi hình ảnh không phù hợp trước mắt.
"Đi ngủ phải mặc nữa hả?"
"Chứ bình thường mày không mặc hay sao?"
Đối phương lắc đầu. Khốn kiếp. Mày bị liệt cảm xúc rồi hả. Sao tôi có cảm giác cái gì nó cũng thờ ơ hết. Muốn chửi muốn mắng cũng không được. Người ta sẽ cho rằng tôi làm quá vì ngay cả chính chủ còn phản ứng ít hơn cả dân tình.
"Tập mặc đồ đi. Lỡ ai đến mà nhìn thấy, tao tội nghiệp mắt người ta."
"Tao ở một mình, tại sao phải mặc?"
"Lỡ tao đến thì sao?"
"Nếu mày muốn tao tập mặc thì tao sẽ mặc." Tôi y chang mẹ nó vậy.
"Đi tắm đi."
Đối phương gật gà gật gù như một chú mèo, không ghẹo gan, không cãi lại. Kết luận sau cùng là thật ra nó chỉ đang bị tình trạng nửa tỉnh nửa mơ thôi.
Sau đó thằng Sarawat lê thân đi tắm rồi mở nhạc nghe cho đỡ chán. Thế là tôi đành nghe nhạc trong lúc ngồi đợi đối phương, sau đó nhìn quanh phòng để đánh giá. Một số món đồ đã bị dời khỏi vị trí trước đó. Tủ và đồ đạc bị kéo ra giữa phòng. Duy chỉ có cây guitar đắt tiền là được đặt nằm trên giường, cách xa những đồ vật khác.
Tôi đứng dậy thu dọn tài liệu học của nó rồi chất lên chiếc tủ sách đã bị kéo ra xa bức tường trước khi quay qua nhìn màu sắc của sơn.
Lần này là màu xám. Thật ra màu gì cũng đẹp hơn màu đen trong căn phòng quỷ ám này.
"Sarawat!" Tôi la lớn tên người đang ở trong phòng tắm.
"Gì?"
"Ăn gì để tao ra ngoài mua?"
|
"Có cơm hộp trong tủ lạnh. Lấy ra bỏ vào hâm đi. Trời nóng như thế này, có ngu mới ra ngoài." Giọng điệu kiểu đó...cái tính ghẹo gan lại quay trở lại rồi.
"Ờ, mẹ nó." Chỉ đáp lại nhiêu đó thôi, không đứng lên động tay động chân cái quần gì hết mà chỉ ngồi nghe nhạc đợi đến khi thân hình cao cao bước ra ngoài. Đừng tưởng bộ dạng của nó sũng nước đầy gợi cảm. Hứ! Không có mùa xuân đó đâu. Tên này thay đồ xong xuôi rồi. Chắc là sợ bị ăn chửi tập 2.
Thằng Sarawat mặc một chiếc áo T-shirt có in chữ "Drink vodka save water" cùng với chiếc quần boxer của nó. Đúng là nhìn không quen mắt cho lắm. Thì tại bình tường toàn thấy mặc đồng phục sinh viên với áo đá bóng thôi.
"Nhìn cái gì?" Giọng nói trầm thấp cất lên. Tôi liền lảng ánh mắt sang chỗ khác.
"Không có."
"Đói không?"
"Một chút." Thân hình cao cao liền đi tới mở tủ lạnh lấy ra hộp cơm rồi bỏ vào microwave.
"Chỉ có Ka Prao* thôi nhé."
"Có gì ăn đó. Rồi tay mày đỡ chưa?" Mới sực nhớ ra tay nó vẫn chưa lành với cả cũng không biết có đi tập nhạc thật hay không.
"Lo cho tao chứ gì."
"-_- Tao đã bảo là tao focus chuyện của câu lạc bộ."
"Mày không cho sờ ngực nên không lành mấy."
"Xàm xí."
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Sau đó chúng tôi vừa ngồi ăn hết hộp cơm vừa cãi cọ mất cả tiếng. Lần này thì đến lượt tôi thực hiện nhiệm vụ ôsin rồi. Để đổi lấy việc chơi guitar pro, tao phải đầu tư đến mức này luôn hả. Nghĩ tới là muốn khóc.
Hãy tưởng tượng cảnh 2 thằng con trai phụ nhau vác giàn giáo lên phòng đi. Đây! Chính là hình ảnh tôi và thằng Sarawat lúc này. Hỏi là tại sao không kêu bạn tới giúp thì mẹ nó, nó dám đê tiện nói là bạn không biết kí túc xá. Tóm lại là Tine người ngầu lòi là người duy nhất biết được căn phòng bí mật này. Kể ra cũng chẳng vẻ vang gì lắm khi có được cơ hội một trong một triệu như vậy.
Vận chuyển xong giàn giáo rồi thì bắt tay vào sơn. Đúng chất công việc nhẹ nhàng luôn. Khiêng tủ, bê đồ ra giữa phòng chính là nhiệm vụ của tôi. Còn công việc nặng nhọc như ngồi sơn và huýt sáo là nhiệm vụ của nó. Ok. Đàn ông con trai, chỉ là khiêng đồ thôi mà. Xí!
Cực nhất là tủ giày bị đẩy ngã úp ngược trong quá trình dịch chuyển khỏi tường. Gánh nặng đổ lên đầu tôi chính là sắp xếp lại giày dép. Vợ thì chẳng phải, thế mà không hiểu sao vẫn cứ phải làm.
Tôi ngồi ngó đông ngó tây nhìn cả chục đôi giày của chủ nhân căn phòng.
Nike, Adidas, Reebok, Vans, New balance. Khoan đã! Dép lào...
Dép lào nhiều thấy mẹ!
"Mày, đây là dép của ai?" Tôi chỉ vào đôi dép hàng Thái màu xanh nước biển trước khi cái người ngồi gần đó quay đầu sang trả lời.
"Của tao."
"Nhiều vậy luôn hả?"
"Đi thoải mái."
"Có nên nói cho fanclub của mày biết không ta? Người ta mua cho thì sao."
"Của người khác mua tao không đi."
"Rồi, bố đời có tự trọng."
"Nhưng nếu mày mua, tao sẽ đi."
"Mắc gì tao phải mua?" Thằng Sarawat nheo mắt nhìn với vẻ lạnh lùng.
"Ờ, đôi giày ở cửa không cần xếp vào tủ đâu."
"Ôsin mày chắc?"
"Chính xác." Trâu bò. Đúng là đấu không lại sự ghẹo gan đẳng cấp thượng thừa mà. Tôi đứng dậy đi về phía góc phòng, định bụng xách đôi giày nó bảo để ra giữa phòng vì sợ sẽ dính sơn. Nhưng ngay khi trông thấy nó, trong đầu tôi chợt dâng lên nỗi tò mò.
Mày còn dám gọi nó là đôi giày nữa hả. Ở nhà tao gọi là rác rưởi thì có. Quan trọng là những đôi giày hiệu khác đều mới coong, ngoại trừ đôi Converse và Onitsu trước mặt đây. Sao mày không đi mỗi đôi tần suất bằng nhau chứ, thằng trâu.
Ca thán xong, công việc ôsin và quét sơn vẫn tiếp tục thêm vài tiếng nữa. Song trong khoảng thời gian đó, căn phòng chưa bao giờ rơi vào tình trạng yên ắng vì không phải tiếng tôi và thằng Sarawat trò chuyện thì tiếng nhạc bật khẽ cũng thực hiện nhiệm vụ của nó. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Một sự đề phòng chợt dâng lên.
Cốc cốc.
"Bạn mày đến hả?" Tôi hỏi, song thằng Sarawat lắc đầu rồi nhíu mày giống như chẳng biết gì cả.
Cốc cốc.
"Ra mở đi." Đối phương nói lần nữa. Tôi bèn đứng dậy đi ra xoay nắm cửa. Giây phút đó tôi bắt gặp một người.
"Sao hả, thằng hổ báo? Ơ! Con là bạn thằng Sarawat hả?" Người phụ nữ đối diện tỏ vẻ vô cùng bất ngờ một cách quá đáng. Sau đó tôi lui về sau nhường đường cho người vừa đến đi vào mà không cần sự cho phép.
"Mẹ tao." Húiiiiiiiiii, mẹ nom đáng yêu chết đi được. Chả trách nó được thừa hưởng khuôn mặt đẹp từ ai kia.
"Hụ hụ. Xi...xin chào ạ." Tôi chắp tay chào.
"Mẹ đến sao không nói?" Người đang đứng trên giàn giáo và cầm cọ quét sơn điềm tĩnh hỏi.
"Nói thì còn gì bất ngờ nữa. Định âm thầm đến xem có lén giấu bồ không."
"-_-"
"Cứ tự nhiên. Mẹ chỉ tạt qua gặp vậy thôi." Làm sao mà tự nhiên được chứ. Bây giờ gượng gạo muốn đau bụng ỉa chảy luôn này. Hơn nữa còn thân thiết đến mức mau chóng nhét túi trái cây đang cầm trong tay vào tủ lạnh rồi ngồi lên giường quan sát tôi và thằng Sarawat.
"Con tên gì nhỉ?"
"Tine ạ."
"Là bạn Sarawat hả?"
"Vâng."
"Lạ nhỉ. Bình thường không mấy khi thấy nó đưa ai về phòng."
"Chẳng có gì lạ cả." Lần này người được nhắc đến vội phản bác. Mẹ nó gật gù, sau đó đi xung quanh phòng thám thính. Chỉ có duy nhất một mình tôi chẳng biết làm thế nào. Không biết nên đứng ở đâu vì gượng gạo hết cả. Dù cho sự thân thiết nhận được từ mẹ nó là rất nhiều, song chúng ta đều hiểu một điều rằng giữa người lớn và người trẻ luôn tồn tại một bức tường.
Bức tường của sự ngượng ngập.
"Qua đây giúp tao quét sơn. Khỏi phải đứng quay quay như gà mắc tóc. Thấy mà tội nghiệp."
"Cái thằng..." Lỡ miệng nói to nên vội ngậm lại liền. Có mẹ nó ở đây, ăn nói tục tĩu là chết tao.
"Đôi giày này đem vứt được rồi. Mòn quá." Nhưng còn chưa kịp cầm cây quét sơn lên, người tôi đã nhào tới chỗ mẹ thằng Sarawat với tốc độ ánh sáng.
"Dì ơi, đôi đó của con."
"Ơ, của Tine hả con? Dì tưởng của Sarawat." Ôi, dì quay qua nhìn đôi giày của con dì đi. Mòn hơn của con gấp trăm lần. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của người nhiều tuổi hơn, sau đó đành lê bước chân về góc phòng tiếp tục quét sơn.
"Thế nghĩ gì mà sơn lại phòng? Bình thường con có thích phòng màu khác đâu."
"Có người không thích nên phải đổi đó mẹ."
"Ai? Bạn gái hả?"
"Bạn."
"Tiếc thế. Sao con của mẹ lại không có bạn gái nhỉ. Bất lực hả con?"
"Mẹ..." Tôi biết rồi. Biết từ ngay giây phút đó rằng cái tính ghẹo gan di truyền từ ai. Người ở ngay đây chứ đâu xa...
"Tine, để dì kể cho nghe. Sarawat chưa có bạn gái bao giờ nha."
"Thật ạ?" Ô hồ, nghe mẹ nó nói xong trợn tròn mắt liền luôn. Khó hiểu mức độ cao. Hot boy vạn người mê sao có thể chưa yêu ai bao giờ. Hay là thật ra nó có nhưng không nói với mẹ nhỉ.
"Dì từng lục phòng rồi. Toàn thấy DVD phim sex thôi."
"Cái đó là của bố." Đối phương lập tức phản bác.
"Thế Tine từng có bạn gái chưa con?"
"Từng rồi ạ."
"Bao nhiêu người?"
"Nhiều lắm ạ. Haha." Nói xong liền bật cười. Casanova giết người không chớp mắt chính là tao. Những cô gái xuất hiện trong cuộc đời tôi nhiều vô số. Mặt mũi không quen anh đây sẽ cua cho thành quen hết. Để cho nó biết ai là ai.
"Dạy Sarawat với nhé. Tên nhóc này không thèm cái gì cả ngoài..." Rồi dì không nói nữa, hít một hơi thật sâu như thể cố kiềm nén nước mắt.
"Sarawat, mẹ biết mẹ đã mất con kể từ ngày hôm đó..." Một bầu trời drama.
"..."
"Cái ngày con mua cây guitar đầu tiên thì liền quên mẹ luôn." Holllllllllllll. Sao tao tội nghiệp cái gia đình này quá đi.
Không được cười. Tao sẽ không cười.
Hahahahahahahahahahahahahaha, cho anh đây giải tỏa căng thẳng một chút.
Sau đó mẹ thằng Sarawat ngồi nói chuyện với chúng tôi thêm nửa tiếng. Hỏi ra thì mới biết hóa ra do bố nó có công vụ ở gần đây nên mới ngồi máy bay từ Bangkok tới Chiangmai. Sáng đi chiều về, vứt lại mỗi túi apple trong tủ lạnh và đống Kitkat mua ở Nhật.
Căn phòng tối tăm lúc này đã chuyển sang chế độ màu xám kiểu ngầu ngầu rồi. Đúng kiểu phòng theo style Mỹ mà tao thích đây mà. Bữa sau phải xin đống sơn còn dư mang về sơn phòng mới được.
"Mày, tao muốn biết." Thằng Sarawat ngồi trên sàn nhà, tay gọt vỏ táo bỏ lên đĩa cho một mình tôi ăn.
"Là?"
"Mẹ mày bảo mày chưa có bạn gái bao giờ. Thật hả?"
"Như vậy đó."
"Thật á?" Không dám tin luôn. Rare item cỡ này sao lại lọt ra được nhỉ. Hay là do cái tính ghẹo gan của nó nên với ai cũng không ổn. Nhưng con gái nào chẳng thích con trai vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn phải có gợi đòn nữa cơ. Cỡ tôi đây còn có mà.
"Vậy mày thích kiểu con gái nào?"
"Hỏi làm gì?"
"Để giúp chứ chi."
"Nhiều chuyện." Đau...nhưng quen rồi.
"Nói đi mà."
"..."
"Ok. Thế này đi. Mày chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi. Ok chưa?" Với sự tò mò mãnh liệt, tôi bèn nghĩ cách để moi bằng được bí mật của đối phương. Và dường như người bên cạnh cũng xuôi xuôi nên tôi bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
"Mày thích người đẹp?"
"..." Đối phương lắc đầu.
"Thích người giỏi giang, đáng yêu?"
"..." Đối phương lại lắc đầu.
"Thích người giàu?"
"..." Lắc đầu.
"Thế thì mày có thích con gái không?"
"..." Lắc đầu.
"Hới, mày thích con trai hả?"
"..." Lắc đầu.
"Cái này không thích, cái kia không thích. Rốt cuộc mày thích cái quần gì?"
"Ừm, tao thích mày."
Ô hồ, câu trả lời của nó. Có khốn nạn quá không mày.
"Nếu tính lừa để chửi tao cỡ đó thì không cần nói thích đâu. Không có xúc động tí nào luôn." Nhưng mà đau thật...
Rồi bị cái gì vậy chứ. Tại sao tim lại đập mạnh. Táo có độc hả. Hưuuuuuu. Tim đập nhanh quá.
Cuối tuần trôi qua, cuộc sống của Tine ngầu lòi vẫn không có gì nhiều. Sống một cuộc đời chất chơi với tụi nam chính, chơi guitar ở câu lạc bộ âm nhạc. Đi học thì bữa học bữa cúp đúng theo phong cách của những thanh niên muốn trải đời. Thằng Green cũng chẳng biến mất đi đâu, vẫn dính chặt lấy cuộc đời tôi tựa như lông chó Poodle. Hôm nay cũng thế. Mua đồ ăn tới cho rồi phao tin với tụi bạn là tao thích.
Cái vẹo gì chứ.
Quan trọng hơn thảy là quan hệ giữa tôi và Prae, nhỏ khoa Y mặt xinh. Hầu như đêm nào chúng tôi cũng trò chuyện, nhưng chỉ một chút xíu thôi. Không phải vì nàng ta thức khuya, không phải vì lo sợ tiền điện thoại mà là vì thằng khốn Sarawat đêm nào cũng khoái gọi làm gián đoạn niềm hạnh phúc.
Và thay vì vào những ngày thứ 7 thế này tôi sẽ dẫn gái đi ăn kem hay xem phim bồi đắp tình cảm, giấc mộng ngọt ngào liền tan tành mây khói vì tụi thành viên câu lạc bộ âm nhạc chúng tôi phải phụ nhau khuân vác đồ đạc cho sự kiện Alter-đến-tán vào chủ nhật này. Prae cũng đến, cơ mà chỉ một chút thôi vì còn bận việc của khoa Y. Thế nên tôi đành ngồi một chỗ ủ rũ với...thằng Green.
"Tine...Tine nghĩ mình đề xuất tiết mục thể hiện với các đàn anh được không?" Giọng nói eo éo của nó thật sự rất chướng tai.
"Thể hiện cái quần gì chứ. Không." Vừa nói vừa hất mạnh cánh tay khỏi sự đeo bám dai dẳng của đối phương.
"Thể hiện tình yêu của hai chúng ta đó. Sẽ càng tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn."
"Hôm nay tao không đùa. Làm ơn tránh xa tao ra."
"Bao giờ mới mềm lòng đây?"
"Thế bao giờ mới thôi cứng đầu?"
"Khó lắm."
"Vô vị."
"Ahuiiiiiiiii, buồn ghê."
"..."
"Với Sarawat sao rồi? Theo như mình biết thì hình như là bạn Tine đúng không?" Lát sau liền bắt đầu lôi người thứ 3 vào. Mà cái tên đồng lõa biến đi đâu rồi không biết. Phàm những lúc quan trọng lại im hơi lặng tiếng ghê.
"Lại bao đồng."
"Thấy Sarawat follow một mình Tine. Nhưng mình nghĩ giữa Tine và Sarawat chắc là không có gì hơn thế đâu đúng không?"
"Nó đang theo đuổi tao."
"Đừng nói dối. Thấy trả lời với người khác chỉ là bạn thôi mà." Ghét cái sự biết tuốt của nó ghê.
Nhắc đến cái tên gây náo loạn Instagram ấy là toát cả mồ hôi. Không lâu sau khi chàng hot boy của toàn trường bấm theo dõi tôi, lượng follower tăng vọt như mưa rào, kèm theo đó là vô số inbox được gửi đến qua cả Instagram lẫn Facebook. Đa phần hỏi tôi là gì với nó, tại sao nó phải follow.
Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể gõ ra và sử dụng technique copy chính là "bạn bè".
Chắc là câu trả lời này đã truyền tới tai thằng Green nên nó mới biết tỏng mọi chuyện. Giả vờ theo đuổi cũng làm rồi, chửi thì cũng chửi hết nước hết cái luôn rồi, kết quả vẫn là đời tôi sẽ luôn có thằng Green ám theo còn hơn cả Kumanthong và ma quỷ.
"Anh kêu tới phụ sắp xếp sự kiện nha mấy đứa, không phải để ngồi một đống như vậy. Green! Đi khiêng trống mau. Còn Tine, mày phụ bạn dựng khung. Đệt...Sơ sẩy một chút là trốn việc ngay." Và thiên đường đã phái thằng cha đàn anh Disathat miệng chó đến tách tôi và thằng Green ra khỏi nhau. Chúng tôi răm rắp làm theo mệnh lệnh vì sợ bị đuổi khỏi câu lạc bộ.
Như đã nói rồi đấy, toàn là mấy đứa có chống lưng. Tôi có thằng Sarawat chống lưng, còn thằng Green thì có sợi hủ tiếu*.
(*) trong tiếng Thái, เส้น có nghĩa là sợi, tuy nhiên เด็กเส้น lại mang nghĩa người có nhiều mối quan hệ; ở đây Jitti chơi chữ
Lễ hội âm nhạc của câu lạc bộ tổ chức khá hoành tráng, địa điểm là phần sân chuyên dụng cho các hoạt động ngoài trời của trường. Câu lạc bộ kết hợp với chuyên ngành âm nhạc sắp xếp. Bên trong gói gọn đúng với tên gọi. "Alter-đến-tán" lấy từ trong từ alternatives, là dòng nhạc Indie vào thập niên 80-90, cùng nhau trở lại thời đại trước đây.
Tôi đi thẳng tới mặt trước sân khấu đang được một nhóm sinh viên năm 1 và 2 trang trí. Những tảng rơm rạ được xếp vào thay cho ghế ngồi, trông rất country. Vậy nên tôi nhận nhiệm vụ bê những tảng rơm đến các vị trí chỉ định để khiến bản thân không rảnh rỗi.
"Giúp chọn bài hát đi." Một lát sau thằng Sarawat đi tới khều khều tôi.
"Hới, từ đâu hiện ra thế? Hồi nãy có thấy đâu."
"Tập bóng ở khoa. Chuẩn bị có sự kiện của trường còn gì." Hot quá ha. Đắt show quá ha. Nhiều khi tôi cũng quên mất hôm qua mình cũng vừa tập cổ động cho hoạt động của trường xong. Mẹ nó, đúng là việc tìm đến thân thật mà.
"Ờ, hồi nãy mày nói cái gì?"
"Giúp chọn bài hát."
"Bài hát khỉ gì?"
"Bài để chơi ấy."
"Mày đi mà hỏi mấy người trong nhóm chứ, hỏi tao làm gì." Sự kiện lần này có rất nhiều nhóm lên chơi. Bất kể là sinh viên năm mấy cũng phải lập nhóm lên biểu diễn. Thằng Sarawat và bạn nó chính là đại diện của sinh viên năm 1.
"Thôi mà, nói đi." Phiền phức, cơ mà cũng suy nghĩ ra bài hát trong đầu một lúc lâu.
"Bài của Scrubb đi."
"Mày là vợ của Scrubb hả? Kêu đề xuất bài gì cũng của nhóm này."
"Nói cũng chửi mà không nói cũng chửi. Mày muốn kiếm chuyện với tao hay gì?"
"Kiếm bài nào của thập niên 90 đi. Tên sự kiện là alternatives mà."
"Nhưng các anh nói không cần của thập niên 90 cũng được. Mày chọn đại bài nào ở thời hiện tại mà Indie đi."
"Thì mày gợi ý đi."
"Bài của Scrubb."
"Không được. Đổi nhóm khác."
"Scrubb."
"Nhóm khác."
"Scrubb."
"Nhóm...khác."
"Mày qua hỏi P'Oi, P'Chot đi."
"P'Oi, P'Chot là ai? Đàn anh cùng mã số của mày hả?" Đúng ghét điệu bộ dửng dưng của mày luôn á, thằng khốn. Mày chưa bao giờ coi Club Friday the series hả.
"Ờ, đàn anh cùng mã số của tao. Nhưng chắc mấy anh cũng nói y chang tao thôi. Chơi nhạc của Scrubb."
Cuối cùng chấm dứt bằng việc tôi bị lắc đầu thật mạnh, còn cái tên đến gây náo loạn thì bỏ đi chỗ khác. Cái gì chứ. Tới kiếm chuyện cãi cọ rồi tự nhiên bỏ đi. Tôi đúng khó hiểu với cái sự Sarawat của nó luôn. Quan trọng là nó đang từng chút tiêm nhiễm cái thói ghẹo gan đó cho tôi. Đến lúc nhận ra thì...tao đã cách rất xa so với tiêu chuẩn của người bình thường rồi.
Sự kiện Alter-đến-tán.
Tiếng nhạc rộn ràng và ánh sáng màu cam vô cùng romantic khiến cho không khí ở sự kiện như trở về những năm thập niên 80-90. Tôi đứng giữa dòng sinh viên tấp nập ra vào các gian hàng đồ ăn khác nhau. Đồ ăn hay đồ trang trí vậy chứ. Dễ thương ghê, nhìn hoa hết cả mắt.
Tôi đến cùng tụi nam chính, nhưng cũng phải tách nhau ra vì tôi phải đi phụ câu lạc bộ âm nhạc chuẩn bị âm thanh trên sân khấu, còn tụi nam chính có nhiệm vụ đuổi thằng Green ra khỏi tầm mắt. Sau khi được nghỉ giải lao, tôi liền rủ nhỏ khoa Y là Prae đi mua đồ ăn vặt rồi ngồi tám chuyện cả tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi nhóm của sinh viên năm 1 câu lạc bộ âm nhạc lên biểu diễn, chúng tôi mới kéo nhau đứng trước mặt sân khấu.
Hôm nay thằng Sarawat trông rất ngầu.
Đối phương đi lên sân khấu cùng các thành viên khác trong nhóm giữa tiếng hò reo quên trời quên đất của khán giả phía dưới khán đài.
"Íiiiiiiiiiiiiiiii, N'Sarawat."
"Sarawat đẹp trai quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
"Em trai lại đây nào. Lại đây chị bao nuôi. Chị giàu. Chị có tiền."
Vô số tiếng mời gọi cứ vang lên không dứt. Tôi và Prae từ chỗ đang đứng ngay trước mặt nay đã vô thức bị xô đẩy về phía sau. Tuy nhiên cũng không gây nhiều cản trở với tôi cho lắm.
Trong đáy mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy người cao cao một cách rõ ràng. Hôm nay nó mặc chiếc áo thun màu trắng có in dòng chữ "Alter-đến-tán" mà tất cả thành viên âm nhạc đều bắt buộc mặc rồi khoác cây guitar điện bước lên sân khấu.
"Xin chào, chúng tôi là nhóm Ctrl + S." Giọng nói êm ái của ca sĩ chính là thằng Taem khoa Kiến trúc gây nên làn sóng hò reo quá khích không kém.
Nhiều người có lẽ sẽ thắc mắc cái tên nhóm kỳ quặc như thế là do đứa nào nghĩ ra.
Tôi không biết rốt cuộc là do ai đặt, nhưng theo như những gì tôi nghe ngóng được thì Ctrl S là phím tắt trên keyboard máy tính có ý nghĩa save, cũng giống như việc nhóm muốn mãi lưu lại trong hard disk của mọi người. Ọeeeeeeee, cho tôi ói một chút.
"Tôi tên là Taem, sinh viên năm 1 khoa Kiến trúc."
"Íiiiiiiiiiiiiii."
"Kế bên tôi đây là tay guitar chuyển sang chơi bass. Tên Jane nha. Tay keyboard tên là Nont. Bên tay trái tôi là Sarawat, chơi guitar."
"Íiiiiiiiii. Huýtttt!! Sarawat!"
"Và tay trống của nhóm tên Boom."
Tiếng cổ vũ vang lên không ngớt trước khi đoạn intro của một bài hát bắt đầu cất lên, cùng với đó là tiếng thằng Taem liên tục giao lưu với khán giả.
"Bài hát này...dành tặng cho những người đau lòng vì tình yêu."
"Mình nè. Mình đang ế nè, Sarawat!!"
"Người đang đứng trong cô độc..."
"..."
"Anh muốn quên nó đi, song những chuyện xưa cũ lại chưa bao giờ biến mất dù là trong...mùa hè"
"Ayyyyyyyyyyyyyyyy."
Bài hát "Mùa hè" của nhóm Paradox được ngân nga bởi ca sĩ và đám sinh viên âm nhạc cùng lứa với tôi. Nhịp điệu bài hát du dương khiến cho người tham gia sự kiện bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Tôi nhìn qua Prae với hi vọng hôm nay chúng tôi sẽ nhảy cùng nhau. Nhưng không...
"Tine."
"Hửm?"
"Mình phải về rồi."
"Ơ thế hả? Thế cậu về bằng cách nào? Cần mình tiễn không?"
"Mẹ mình đến đón. Chơi vui ha. Mai gặp." Tất cả diễn ra rất nhanh, bỏ lại tôi..."Đứng bơ vơ giữa dòng người quá sức hỗn độn ~ Quay đầu tìm hoài không thấy khi em đã bỏ tôi mà đi. Ngắm bầu trời nay đã không còn như xưa. Một mùa hè không còn em như những ngày tháng ấy...như khi xưa thiếu vắng em."*
(*) lời bài "Mùa hè" của Paradox
Sựt! Hợp với lời nhạc chết đi được.
Chỉ có thể thốt lên một câu là đúng thảm. Nhưng cũng chỉ được vài phút thôi vì khi bài hát thứ 2 cất lên, tôi điên cuồng nhún nhảy mặc nỗi tủi thân trong lòng.
Ctrl S chơi 3 bài, đó là bài "Mùa hè" của Paradox, "Khói mờ" của Desktop error và bài "Trước đó" của nhóm nhạc huyền thoại Moderndog. Nhưng trước khi đến hát bài cuối cùng, thằng Taem nói một câu khiến cho khán giả ồ lên tiếc nuối.
"Lẽ ra chúng tôi sẽ chơi thêm một bài nữa do thằng Sarawat đề xuất."
"..."
"Nhưng vì nó cãi không lại chúng tôi nên là...xin lỗi nhé. Haha."
"Tiếc quá ~"
"Không sao cả vì bài hát tiếp sau đây mà các bạn sắp nghe sẽ khiến chúng ta nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu. Trước bầu trời một màu trong veo, trước sự ấm áp của vầng thái dương...*"
(*) Lời của bài "Trước" của Moderndog
Bài hát của Moderndog tiếp tục cất vang.
Và kết thúc hoàn mỹ trong những tiếng hò reo của đám fanclub của thằng Sarawat. Một số người bận rộn với việc rút điện thoại lên chụp hình và quay video lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp trai muốn rụng rời của hot boy trường. Riêng tôi thì sau khi bài hát kết thúc và có nhóm mới lên trình diễn lập tức quay qua hỗ trợ bạn bè sau cánh gà.
"Đói không?" Tôi hỏi tất cả các người bạn vừa bước xuống từ sân khấu, song đa số đều lắc đầu. Chỉ có duy nhất thằng Sarawat là gật đầu khí thế.
"Đồ ăn đâu?"
"Chưa mua. Cần ra gian hàng mua không?"
"Ừm."
"Ra ngoài đi." Tôi kéo cổ tay đối phương, song dường như người thân cao chẳng chịu bước ra khỏi chỗ tối.
"Hồi nãy trước sân khấu tao thấy rồi nha." Tôi đảo mắt 2-3 lần mới nhớ ra. Hóa ra là vì chuyện của Prae.
"Mày đã biết tao đang tán gái thì làm ơn tạo vụ việc gì đó trước đi. Sợ thằng Green sẽ bám theo làm phiền người ta."
"Đang tán tao, ai cho phép tán người khác?"
"Mày đừng có ảo tưởng. Là mày tán tao mà."
"Thì thế."
"Chỉ là giả vờ thôi mà. Nghĩ gì mà lắm thế."
Thấy thằng Sarawat im bặt tôi liền kéo cổ tay nó lần nữa rồi dỗ dành. Chậc chậc. Sao tao lại lâm vào cảnh phải đứng đây làm lành với thằng thân thì to như trâu như gấu mà tâm địa thì hẹp hòi cơ chứ.
"Tao muốn ăn xiên que."
"Mua đi." Vẫn dỗi. Thế ra đây lại là một người vợ nữa của Tine à.
"Bao đi."
"Bạn mày đâu?"
"Thằng Fong đang vẽ Henna bên gian hàng khoa Kiến trúc. Thằng Peuk chụp hình ở gian hàng ẩm thực để về review page. Còn thằng Ohm thì kia kìa!!" Ngón tay chỉ về phía chủ nhân cái tên đang ngồi cười đùa rôm rả với đám con gái. Chẳng biết nó lo vụ xua đuổi thằng Green làm thằng nhỏ biến đi đâu mất rồi. Song sự hiếu kỳ lập tức biến mất khi tôi nhìn thấy P'Disathat, chủ tịch câu lạc bộ đang chĩa ngón tay sai bảo thằng Green khiêng dàn trống.
"Ờ, đi mua."
Trên đường đi, cuộc trò chuyện lại tiếp tục...
"Mày không chơi bài của Scrubb."
"Ờ."
"Nhưng không sao. Thằng Taem hát hay, tao cho qua."
"Chưa."
"Hả? Không hay hả?"
"Chưa."
"Tao thấy hay mà."
"Còn chưa chịu ngừng khen nó nữa? Tao ở đây cơ mà, khen tao trước."
"Ối, mày là trẻ mẫu giáo đấy à? Lúc nào cũng thích được khen." Phàn nàn thế thôi, rốt cuộc cũng trở lại bộ mặt lạnh lùng của chàng hot boy nổi tiếng. Nản.
"Tiệm này nè." Tôi khều vai người bên cạnh dừng lại trước gian hàng bán xiên que.
"Mấy cây ạ?" Người bán hàng hỏi. Cũng là sinh viên như chúng tôi. Sự kiện này là sự kiện nội bộ, vậy nên chỉ toàn người trong trường thôi.
"Sarawat, ăn mấy cây?"
"2."
|
"Vậy cho 4 cây." Tôi gọi, song để ý thấy người bán hàng và bạn bè cứ cười tủm tỉm suốt, chưa kể tay cứ liên tục bỏ xiên que vào túi. Đếm sơ bằng mắt thì cũng phải 7 cây rồi.
"Dư...có bị dư không vậy?" Tôi lập tức nhắc nhở.
"Không sao. Cái này là tặng thêm cho Tine và Sarawat."
"Cảm ơn."
"Nhưng mà xin...chụp chung với Sarawat được không?" Câm nín luôn, đành quay qua nhìn người đang tỏ vẻ chán đời bên cạnh rồi khều vai nó.
"Sarawat."
"Cái gì?"
"Người ta xin chụp hình chung kìa."
"Mắc ỉa rồi. Tao đi nhà vệ sinh trước." Ghéttttttttttttttt.
Cuối cùng đành xin lỗi đám con gái vì cái người mặt đơ đã chuồn đi mất. Đến khi tôi muối mặt thoát khỏi chỗ đó mới nhìn thấy nó ngồi trên một khối rơm ở đằng sau gian Padthai từ bao giờ.
"Xiên que của mày. Phải trả đúng giá đó thấy chưa?"
"Thì đúng rồi. Đồ người ta bán cơ mà." Coi nó nói kìa. Cơ mà hình như tôi thấy nó lén cười liên tục. Đúng là nghiệp chướng mà.
"Mẹ nó, mày lúc nào cũng làm tao mất mặt. Nào là xiên que, cả bài hát nữa."
"..."
"Scrubb của tao đâu?"
"Nhiều chuyện."
Đáng lẽ phải làm quen với việc bị chửi rồi chứ, thế mà vẫn chẳng strong lên tí nào. Thế là đành ngồi xuống bên cạnh rồi cầm xiên que lên ăn một cách ngon lành. Cho đến khi ánh mắt bắt gặp người ngồi đối diện giơ điện thoại lên giống như đang selfie. Cơ mà...
Tao biết. Cái này tao từng retweet rồi.
"Mày. Có người chụp lén mày kìa." Tôi nói với thằng Sarawat. Khuôn mặt hắc ám lập tức ngước khỏi túi xiên que rồi nhìn sang người ngồi cách đó chưa tới 10m.
"Ayyyyyyyyyyyyy." Tiếng hét của người đối diện khiến tôi giật mình.
"Sarawat cười. Sarawat cười với mình. Hự!" Chết nguyên con.
"Mày cười làm cái quần gì thế?"
"Thì họ muốn chụp hình mà."
"Lúc người ta xin thì không cho, thế này thì nhanh quá ha."
"Tao muốn có tấm hình đó."
"Cái gì cơ? Ma nhập hả? Người tag hình trên IG mày có cả trăm, tại sao phải muốn một tấm hình như vậy?"
"Hình đó có mày."
"..."
"Chụp hình với mày mà không phải đạo mạo."
"..."
"Đáng yêu."
Tum! Tim nổ tung mất rồi.
Tôi vừa sống lại sau triệu chứng tim ngừng đột ngột. Có bạn như thằng Sarawat mệt thật. Thả thính liên tục. Thả tính tùm lum. Thả thính bất chấp thằng Green có ở đó hay không.
Chúng tôi đi dạo và kiếm đồ ăn mãi đến khi sự kiện sắp kết thúc với tiết mục cuối cùng của nhóm thằng cha Dim mà chúng ta vẫn hay gọi là thằng cha Disathat, đàn anh chủ tịch câu lạc bộ miệng đúng chó. Nhóm Smoky bite* của hắn lên trình diễn trên sân khấu nên tôi và thằng Sarawat kéo nhau đứng chen chúc ở phía trước để cùng nhau thưởng thức bài hát cuối cùng.
(*) Smoky bite là một hiệu xúc xích
"Xin chàoooooooooooooo." Giọng của đàn anh giao lưu với mọi người đan xen với tiếng hò hét của người phía dưới.
Màn giới thiệu chỉ diễn ra trong ít phút, sau đó tiếng nhạc theo phong cách alternatives vang lên. Chúng tôi nhảy nhót, đung đưa theo bài "Sqweez animal" rồi lại chuyển sang lắc lư theo điệu nhạc chậm rãi của nhóm Pru. Chỉ 10 phút thôi nhưng lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
"Và cũng đã đến bài hát cuối cùng..."
Sau đó tôi không còn để tâm nghe xem P'Dim nói gì nữa vì bởi bàn tay dày của người kế bên đã khều nhẹ tôi.
Tôi quay qua nhìn người bên cạnh một lát. Nó đứng một bên small talk với tôi một cách vô cùng ám muội.
"Mày nói muốn nghe nhạc của nhóm Scrubb."
"Ừ. Nhưng mà mày không chơi."
"Không cãi lại bạn."
"Hiểu mà."
"Giờ sự kiện sắp kết thúc rồi..."
"Ừm."
"Cùng nhau nghe nhạc của Scrubb nhé." Bày tay dày nhét tai nghe bên trái vào tai nó, thế nên tôi đành nhét tai nghe bên phải vào tai mình.
Trước mặt chúng tôi là nhóm nhạc cuối cùng đang biểu diễn bài hát nào đó mà tôi chẳng biết nữa, không có chú tâm nghe. Xung quanh chúng tôi bị bao vây bởi rất nhiều người đang bắt đầu ngân nga theo ca sĩ. Thế mà tôi và thằng Sarawat lại mong đợi...giai điệu của bài hát được phát qua tai nghe.
Và chỉ có hai người chúng tôi nghe thấy.
Tôi nhận ra ngay khi đoạn intro vừa cất lên. Đây thật sự là bài "Tất cả" của nhóm Scrubb.
"Hát cùng nhau nhé. Hãy vẫy tay nữa."
Thằng cha Dim nói vậy nên thằng Sarawat liền khe khẽ hát theo bài hát đang vang lên trong tai chúng tôi.
"Sẽ làm tất cả...sẽ làm mọi cách để em cảm thấy ấm lòng vì anh
Nhưng hai ta vừa quen biết, chỉ lướt qua ánh mắt, thế thôi anh đã hiểu câu chuyện sẽ diễn ra thế nào"
"Dù em đã có ai cũng không quan trọng, chỉ cần em nhìn về phía anh, như thế thôi là đủ rồi."
Khi ấy tôi vô thức hát theo...
"Dù em đã có ai cũng không quan tâm, dù hiện thực có ra sao anh không cần biết, chỉ cần có em ở trong tim."
Và sự kiện Alter-đến-tán* năm nay trở thành sự kiện mà tôi thật sự được nghe nhạc của Scrubb.
(*) trong tiếng Thái đọc gần giống với Alternatives
Giữa tôi và thằng Sarawat, định mệnh đã gắn kết chúng tôi luôn phải đi cùng nhau. Ngay cả ở câu lạc bộ mà chúng tôi cũng ngồi tán gẫu một cách thân thiết.
"Mày ăn bánh chưa?" Tôi hỏi.
"Ăn rồi...Cũng ngon." Nó đáp với vẻ uể oải như thường lệ.
"Tao chả thấy ngon lành gì cả."
"Ờ, tao cũng thấy vậy." Ơ, đổi xoành xoạch.
"Mày thấy giữa chúng ta có gì là lạ không?" Phải rồi...Không giống như cũ. Không giống với những lần trước khi chúng tôi nói chuyện với nhau dù cùng trong phòng câu lạc bộ âm nhạc.
"Lạ nhỉ."
"Vậy chúng ta phải làm thế nào với cảm giác này?"
"Không cần làm gì cả. Cứ như vậy là được rồiiiiiiiii." Trời, đệt...
Tôi và thằng Sarawat ngồi thất thần trong bộ dạng cực kỳ thảm thương vì giữa chúng tôi bị cản trở bởi thằng Green bê đê chúa. Quan trọng là nó còn ép sát cả hai chúng tôi cơ. Thật là ngột ngạt. Tao muốn chết, muốn thoát khỏi tình cảnh này cực kỳ.
"Mày thả tay tao ra trước được không? Hay là phải để tao sút bay rồi mới chịu hiểu?" Vừa nói vừa quay sang đối diện với thằng gây phiền phức.
"Tine ~ Tine dám nói với vợ như vậy sao?"
"1..." Tôi bắt đầu đếm, thằng Green lập tức tỏ vẻ hốt hoảng nhưng không hề có ý định buông tay, đồng thời xà nẹo luôn với cả thằng Sarawat.
Sao nào. Mày là cây tầm gửi quấn kiểu spiral (xoắn ốc) trên cây bằng lăng hả.
"2..."
"Dù anh yêu bảo là bánh không ngon nhưng thật ra anh yêu cũng thích đúng không, Wat?"
"3!"
"Ayyyyyyyyyyyyyy." Giọng trâu bò ré lên cấp độ trăm triệu decibel khiến người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn khi tôi bật dậy và chuẩn bị tư thế đạp đối phương đến nơi. Thằng bê đê chúa chạy khắp phòng bấu người này víu người kia tìm chỗ dựa. Thồ...Thằng khốn.
"Dừng lại! Đây là phòng câu lạc bộ âm nhạc, không phải thi trọi trâu. Mày chạy cái quần què gì?" Giọng nói giận dữ của chủ tịch câu lạc bộ là thằng cha Dim vang lên. Mọi sự chuyển động như ngừng lại. Tôi và thằng Green đều chuẩn bị sẵn tâm thế bị tống cổ khỏi câu lạc bộ.
"P'Dim..."
"Cái gì của mày thế, thằng Green? Tao bảo mày thế nào?"
"Kêu người ta ngồi yên một chỗ."
"Thế mày có ngồi im không?"
Thấy có vẻ sắp há miệng ra cãi lại, thằng cha Disathat chửi tiếp một tràng không kịp ngừng thở. Tóm lại là tao thoát một cách khó hiểu. Chắc là do kiếp trước thằng Green tạo nghiệp với thằng chả nên giờ mới trở thành đàn anh đàn em chung câu lạc bộ để bị ăn chửi tan nát thế kia.
"Về chỗ ngồi của mình đi. Còn những anh chị năm 2 dạy các em, ai thích sinh sự tao cho phép tát." Phun nước bọt xong liền bỏ đi, để lại sự lạnh lùng phát khiếp còn hơn cả Lord Voldemort.
Tôi và thằng Sarawat tách nhau ra tập mỗi người một nhóm. Thành viên mới còn rất nhiều điều phải học. Hôm nay Prae không ghé qua câu lạc bộ vì nàng bảo ở khoa Y có hoạt động gì đó. Thế nên tôi chẳng biết tương tác với ai ngoài thằng Green luôn sẵn sàng dâng hiến.
"Các em thử chơi đoạn intro của bài này đi. Bài này dễ, có 4 chord thôi." P'Air nói với mọi người. Còn tôi sau khi làm quen guitar một thời gian và có được thầy giáo giỏi như thằng Sarawat, tôi chơi và bấm chord một cách thành thục.
"Tine..." Đang tập trung chơi, thằng Green bỗng cắt ngang.
"Cái gì? Nói nhảm nhí tao méc P'Dim mày nha."
"Tine và Wat là gì của nhau thế?"
"Nhiều chuyện."
"Thích nhau thật hả?"
"Nếu tao bảo là thích, mày cũng chẳng tin. Cho nên tao thích hay không thích ai thì tao cũng không thích mày, ok?" Tôi biết có thể sẽ khiến người nghe thấy buồn, song còn hơn là nói lòng vòng và úp mở như vậy.
"Không sao. Mình chấp nhận làm vợ lẽ của Tine. Dù không nhận được tình yêu nhưng lúc nào cũng ở trong tầm mắt." Nghiệp chướng...Những gì đã suy nghĩ, toàn bộ đều trật lất. Từ giờ tôi sẽ không mềm mỏng với nó nữa.
"Thay lòng đổi dạ với tao đi."
"Không chịuuuuuuuuu."
"Vậy thì im đi. Phiền phức. Mày có thấy người khác đang tập trung tập guitar không?"
"Thế tại sao Wat chỉ nhìn mỗi Tine vậy?"
"...!!"
"Đây gọi là tập trung tập guitar hả? Xí!"
Giây phút đó tôi nhìn sang người được nhắc đến lúc này đang ngồi với đám bạn ở một góc phòng. Và quả đúng như những gì thằng Green nói. Ánh mắt của thằng Sarawat thật sự hướng về tôi. Thế nên Tine ngầu lòi đành bắn tín hiệu đặc biệt đáp lại bằng cách giơ ngón giữa lên.
Nhưng người nhận được lại ghẹo gan đáp trả bằng nụ cười dễ thương đậm chất khủng bố của nó.
Chơi với người điên thì sẽ phát khùng theo vậy đó.
"N'Tine, tập trung vào."
"Vâng." Cuối cùng phải gạt chuyện vớ vẩn ra khỏi đầu rồi quay lại chú tâm chơi guitar.
Trong cảm nghĩ của tôi, cuộc sống đại học vô cùng tự do và có rất nhiều hoạt động. Sinh viên năm 1 ai cũng phải tham gia vào hầu hết các hoạt động bắt buộc. Chuyện học hành thì nặng ở những môn đại cương như tiếng Thái, tiếng Anh mà tất cả các khoa đều phải học. Vậy nên môn chuyên ngành khoa Luật của tôi ở học kỳ đầu tiên chỉ có 2 môn. Cuộc sống vì thế lại càng chill.
Quan trọng là tôi là sinh viên ham hoạt động chính hiệu. Chẳng muốn lên năm 2 tí nào. Nghe mấy anh chị khóa trên khóc lóc muốn chết đi sống lại cầu cho nó qua nhanh.
Buổi tập ngốn thời gian khoảng 1 tiếng trước khi đàn anh năm 2 cho nghỉ giải lao 15 phút rồi tập tiếp. Tôi thường chui rúc ở câu lạc bộ khoảng 2 tiếng, sau đó mới ra ngoài kiếm gì đó ăn. Có bữa thì tập cổ động. Có bữa thì ra ngoài chơi với tụi nam chính. Đa số bận rộn nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần.
"Năm 1, có chuyện cần thông báo." Sau 5 phút đầu tiên của giờ nghỉ giải lao, đàn anh khóa trên mở cửa bước vào giữa phòng kiểu không kèn không trống.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Ai đó nói.
"Các em học ở câu lạc bộ cũng mấy tuần lễ rồi. Tụi anh sợ các em quên mất việc đánh giá." Tai họa ập đến rồi. Đúng ghét sự hiệu quả dán trên trán của đàn anh câu lạc bộ luôn.
"Còn nhớ các em từng quay clip gửi mail không? Lần này bắt cặp chơi guitar cover một bài hát rồi quay video gửi cho Disathat. Từng người sẽ được comment. Quan trọng là ai không đạt tiêu chuẩn sẽ phải ở lại tập thêm 1 tiếng mỗi ngày."
"Trời ơi anh!!!!! Còn chưa chơi đến nơi đến chốn mà."
"Anh ơiiiiiiiiii." Lời của người đứng trước phòng vừa dứt, xung quanh tứ phía đã đầy ắp tiếng than thở của dân tình năm 1. Và thảm thương nhất chính là bọn không có nền tảng như chúng tôi đây, biết đào đâu ra tài năng mà chơi chứ.
Có nên gọi cho Prae rủ bắt cặp chơi bài happy birthday không nhỉ.
"Ai đạt điểm cao nhất sẽ có phần thưởng."
"Không muốn đâu ạ."
"Thế lấy chân tao không?" Một lát sau chủ tịch câu lạc bộ là thằng cha Disathat ló đầu vào quăng cho những lời lẽ độc địa. Mẹ nó, chả bao giờ thông cảm cho trái tim nhỏ bé của đàn em năm 1 gì hết, thằng cha tâm địa độc ác.
"P'Dim..."
"Các bạn gái có gì mà phải than thở. Không có giở bài khóc nhè ra nhé. Gửi trong ngày mai nha mọi người." Đúng ghét điệu bộ phong lưu của thằng chả. Nói xong là ngoáy mông bỏ đi, mặc kệ tụi mới tập đang hoảng loạn ở đây.
Song người duy nhất không thể hiện ra sự lo lắng...
"Đừng sợ sệt mọi người ơi."
Cẩn trọng và điềm tĩnh.
"Chúng ta sẽ vượt qua được."
Hơn nữa còn là người động viên các bạn khác trong nhóm. Bạn có biết người đó là ai không.
"Chúng ta không được chịu thua. Không có gì quá khó cả...Không có gì khó hết...Không khó khỉ khô gì hết. Ayyyyyy."
Thằng Green...
Nói luyên tha luyên thuyên.
"Các em, chị gợi ý chúng ta nên bắt cặp với các bạn đã có nền tảng về guitar trước. Như vậy sẽ giúp nhau chỉ ra chỗ nào đúng chỗ nào sai, đằng nào sau này năm 1 cũng sẽ tập chơi guitar cùng các anh chị khóa trên." P'Air nêu lên đề nghị với lập luận rất dài. Mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Tine...Tine cặp với ai?"
"Không phải việc của mày, thằng Green. Đi tìm cặp của mày đi."
"Xí! Mình sẽ cặp với Wat."
Khoặp! Tôi lập tức trợn tròn mắt.
"Sao phải làm vẻ mặt bất mãn vậy chứ? Ok. Mình cặp với Earn cũng được." Chẳng nói chẳng rằng, nó mau chóng chạy đi tìm chủ nhân cái tên vừa được nhắc đến.
Earn là thành viên mới vừa tham gia câu lạc bộ cùng đợt với thằng Green, nhưng do là người đã có nền tảng về guitar nên được xếp vào nhóm khác. Quan trọng là tụi con trai càn rỡ cứ liên tục chọc ghẹo miết.
Tôi thấy Earn là con gái thứ thiệt, thuộc dạng rare item đấy chứ. Tiếc một điều là không phải mẫu người lý tưởng của Tine ngầu lòi này. Bởi vì tao...thích người ngực bự và cute như búp bê hơn.
"P'Air, vậy trường hợp của Prae không đến thì phải làm sao ạ?" Tôi đi lại hỏi đàn chị sau khi mọi người tản ra đi vòng quanh để bắt cặp.
"Bên kia dư ra ai thì người đó sẽ cặp với Prae."
"Nhưng bên nhóm mình nhiều người hơn mà. Ít nhất cũng phải có một cặp tự bắt cặp với nhau." Bỏ công sức nói như vậy là vì muốn bắt cặp với Prae đó. Muốn cơ. Muốn cơ.
"Note với Jaeng cặp với nhau nhé." Ẹ!
"Vậy em đi hỏi các bạn bên kia đây ạ."
"Ừ."
Nghẹn ngào đi tới góc phòng để tìm tụi bạn nhóm kia.
"Sarawat, mày có đôi chưa?" Đối phương ngẩng đầu nhìn tôi. Lúc này nó đang ngồi khoanh chân viết chord khùng điên gì đó, chẳng thèm quan tâm đến vạn vật xung quanh.
"Hồi đầu cặp với Earn. Giờ thì không có cặp nữa."
"Vậy mày bắt cặp với tao nhé."
"..."
"Có nghe không thế?"
"Ừm, đợi mày nói câu này thôi đấy."
"Mày...tao mắc cỡ." Tôi lí nhí đáp. Thằng khỉ. Những lúc thế này giỏi lấy lòng ghê.
"Mị bĩu môi mị khinh. Mị còn ở đây nha. Mị thích Tine." Thằng Green đột ngột cắt ngang khiến người mặt đơ như thằng Sarawat gãi đầu rồi quay mặt đi. Còn tôi lập tức đánh bài chuồn. Không muốn có gì đó nhiều với thằng Green đâu. Lỡ nó lên cơn đè tôi ra hiếp bất cứ lúc nào cũng chẳng biết được. Hới...Tim tôi.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Đêm đến, tín hiệu từ điện thoại vang lên trong lúc tôi đang nằm chơi game một cách vui vẻ. Và nỗi tò mò lại dâng lên từng chút một khi một thành viên trong nhóm nam chính là thằng Fong gọi đến. Mày...thật là khác thường. Mọi khi vào lúc 9 giờ như thế này nó sẽ không gọi cho bạn đâu. Suốt ngày thấy nói chuyện với con nhóc người yêu. Nhưng vì không muốn tốn thời gian thêm, thôi thì nghe máy vậy, khỏi mất công đoán mò.
"Sao đấy mày? Cơn gió..." Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã bật lên tiếng khóc.
[Hưuuuuuuu, Tine.]
"Fong, mày bị làm sao? Sao lại khóc?" Tôi nóng lòng hỏi nhưng không có được đáp án vì nó cứ bù lu bù loa gần cả phút. Tôi đành đợi cho đối phương bình tĩnh lại trước khi hỏi tiếp. Đối với bạn bè tôi toàn lực hơn 100%. Tiền điện thoại nó trả nên tôi không quan trọng lắm.
"Tóm lại mày nói cho tao nghe được chưa?"
[Tine, tao thất tình.]
"Đệtttttttttttttt."
[Ẻm đá tao rồi. Mẹ nó, tao bắt quả tang nó đi với thằng trẻ trâu* đó.]
(*) nghĩa gốc là chỉ những cậu nhóc quậy phá chạy xe motor
"Fong, bình tĩnh đã. Có thể mày hiểu nhầm bạn gái mày thì sao?"
[Hiểu nhầm cái quần què gì? Lúc tao đi tới hỏi thì mẹ nó, nó bảo đó là bạn trai mới. Đểu!]
"Ờ, đểu thật. Sao có thể đá người như mày?" Bây giờ phải thuận theo nước trước, sợ thằng bạn nó tuyệt vọng. Nhiêu đây thôi cũng đủ làm nó khó chịu rồi.
[Tine, mày đến bầu bạn với tao đi. Hức.]
"Đi đâu?"
[Tao muốn say. Muốn say cho quên hết sự đời. Đến đây với tao ở Mamao bar nhé.] Rồi nó tắt máy.
Ô hồ! Nhanh hơn tao chính là 2 thằng kia chứ đâu. Cái gì mà thất tình rồi đặt chỗ ở quán rượu đúng lúc như vậy. Thật lòng tôi chẳng muốn bạn phải thất tình sắp chết như vậy đâu. Không phải vì lo lắng cho nó mà là tốn tiền nhậu đây này, thằng quần!
Cuối cùng phải cầm chìa khóa lê tấm thân tàn ra ngoài say hello và động viên bạn. Sinh viên năm 1 mới 19 tuổi nên không vào pub được. Thế là nhanh trí lựa quán nhỏ nhỏ ngồi chill, gọi alcohol uống giải tỏa nỗi sầu. Tôi mò mẫm tìm tụi bạn trong bóng tối mờ ảo cho đến khi nhìn thấy thằng Peuk đang chống cằm vẫy tay, mặt mày chán chường như dự đoán...
"Sao mày? Đỡ hơn chưa?" Vừa hỏi vừa ngồi xuống.
"Cái quần gì chứ? Tới là kêu rượu ra nốc. Nó xử hết nửa chai rồi đó." Thằng Peuk lập tức bắt đầu diễn tả cái sự khùng điên của thằng Fong. Thằng Ohm thì sẵn sàng thuật lại câu chuyện cho team bà tám đến sau nhưng lại muốn biết tường tận như người ta là tôi nghe.
"Bạn gái nó bắt cá 2 tay. Nó không chấp nhận nổi vì đã trao hết tim cho người ta rồi. Tao đã cảnh báo rồi. Tình yêu của tụi cấp 3 làm sao mà kiên định được. Rồi thì cũng chạy theo thằng trẻ trâu đốn mạt thôi."
"Hưuuuuuuuu. Ực! Mẹ nó, tao không hiểu. Sao em lại đối xử với anh như vậy? Chẳng khác gì dùng chân chà đạp khiến trái tim anh vụn vỡ. Nó đau đớn...Nó tha thiết đi tìm em."
"Đây là bài hát lâu rồi chúng tôi không chơi nhưng hôm nay bỗng nhiên có hứng muốn chơi. Xin được nghe tiếng của những người thất tình nào."
"Wooooooooo." Thằng Fong hét lớn ngay khi ca sĩ trên sân khấu vừa dứt lời. Mày hát bài gì cũng được nhưng mày đừng hát nhạc thất tình vào lúc bạn tao bị đá chứ. Lỡ đâu nó kích động rồi đòi tự tử thì sao, thằng trâu này.
"Chúng ta cùng hát nhé...Anh như người chẳng còn năng lượng và cạn kiệt sức lực để đứng, để ngồi dậy đi tiếp...*"
"Tôi như người sắp chết thiếu đi không khí để thở
Tôi như người bị em đâm sau lưng, và rồi nó thấu đến tận tim...*"
(*) lời bài hát "Đâm sau lưng...thấu đến tận tim của Aof Pongsak
"Bình tĩnh đi mày." Thằng Ohm giơ tay vỗ mạnh vai thằng Fong khi thấy nó hết khóc rồi lại hát. Thằng ca sĩ chết tiệt. Bài hát có cả ngàn cả vạn, sao lại muốn hát bài này cơ chứ.
"Em sẽ khiến cho cuộc đời tôi tiếp diễn thế nào. Phụ nhau hát nào mọi người ơi..."
"Khônggggggggg còn nữa rồi. Với em...Chẳng còn lại gì cả. Muốn chếtttttttttttt."
Khoảng thời gian địa ngục lại tiếp diễn sau khi bài "Đâm sau lưng...thấu đến tận tim" kết thúc. Đó chính là việc uống rượu một cách unlimit. Vấn đề không nằm ở thằng Fong uống một mình mà mẹ nó, đã thất tình còn muốn bạn nó an ủi bằng cách ngồi uống chung. Nếu không nghe được tiếng cụng ly, thằng Fong nhất quyết không chịu.
Từ 1 ly...2 ly...3 ly...đến giờ là đã xử xong chai rượu đầu tiên và phải kêu thêm chai mới. Khổ nỗi có đứa nào uống được nhiều đâu, toàn là bọn năm 1 hẹn nhau đi. Cũng tại hồi cấp 3 không mấy khi uống và khi mấy cô nàng tiếp thị bia đến tụi tôi lại tranh nhau kêu lấy kêu để vì sợ ít hơn bàn bên cạnh.
"Hới mày, tao muốn uống Saeng Song."
"Không chịu. Rượu không chất lượng. Tao uống vào xót bụng lắm." Đã uống mà còn lắm trò.
"Mày đừng có nhiều chuyện. Anh ơi, cho một Saeng Song, 5 soda và 1 ly đá." Thằng Peuk gọi nhanh cho xong trước khi ngả lưng dựa vào thằng Ohm một cách thoải mái.
Nửa tiếng sau...
"Mày, lát tao quay lại. Mắc tè quá." Tôi vừa đứng dậy thì bấy giờ tác hại của Saeng Song mới bộc phát làm cho hệ thần kinh tê liệt. Bước chân xiêu vẹo như muốn đổ nhào về phía trước, mò mẫm từng bước đi vào nhà vệ sinh phía sau quán để giải quyết vấn đề cá nhân. Tuy nhiên lúc quay về thì tôi lại thấy hơi bất ngờ vì nhóm nhạc ở trên sân khấu.
Tôi ngồi xuống ghế, mơ màng hướng mắt về phía đối diện. Vẫn là nhóm nhạc vừa chơi cho quán, chỉ có điều là xuất hiện thêm lác đác vài tiếng chọc ghẹo.
"Dù gì đàn em siêu hot cũng đến quán rồi, có làm một bài không?" Ca sĩ thông báo qua micro, tiếp theo đó là vô số tiếng hô hào cổ vũ.
"Íiiiiiiiiiii, lên đi."
"Huýtttttttttt, chơi đi. Chơi đi!"
"Hey!" Một tiếng hey lớn vang lên, kèm với đó là thân hình cao cao của người nào đó vừa xuất hiện giữa ánh đèn mờ ảo. Chẳng những tên quen mà mặt cũng quen nữa. Tôi cứ rướn cổ ngóng cho đến khi người kia quay mặt qua và rồi hai mắt chạm nhau trong một khắc.
Không biết do mắt tôi quá tốt hay do nghiệp chướng báo tới nữa khi mà focus của tôi lại nhìn người trước mặt thành thằng Sarawat như vậy. Ăn mặc không có tầm thường đâu đấy. Nó mặc một chiếc áo thun, chân đi đôi dép lào.
Chết tiệt! Đây đâu phải người giống người mà chính là thằng Sarawat hàng thật. Đã đến nước này rồi, ai không nhận ra thì đúng là trâu.
"Hới, mày coi kìa. Ai thế? Mặc đồ đúng chất." Song vẫn có một số con trâu không nhận ra.
"Hơi đâu mà để ý. Uống đi."
Cạch! Tiếng cụng ly làm tôi nhưng không hướng sự chú ý lên sân khấu nữa mà quay qua cắm đầu an ủi bạn bằng việc uống rượu. Trong quán có ra sao cũng chẳng quan tâm. Ai hát gì cũng mặc kệ, chỉ biết thằng Sarawat đã nhảy lên sân khấu chơi guitar. Quan trọng là người trong các quán khác cũng liên tục hét lớn tên nó.
Một lát sau khi bàn bên cạnh chúng tôi tính tiền liền có người mới nhào đến xí chỗ rồi tự tiện đẩy bàn của nó ghép với bàn của tụi tôi một cách trắng trợn.
"Xin lỗi. Cho ngồi chung với." Móa, cái này không nên hỏi chứ.
"Ơ, thằng Sarawat." Tôi thốt lên tên người đang đơ mặt đi tới. Khi nhìn thấy tụi này chính là tụi bạn của nó, tôi lập tức hiểu ngay. Đệt. Kéo nhau đến cả bầy.
"Sao rồi, cái thằng gây phiền nhiễu? Mắt lim dim rồi kìa." Đây là câu chào hỏi đầu tiên sau khi chia tay ở câu lạc bộ.
"Ai bảo? Tao không có say."
"Nhưng bạn mày thì có." Thân hình cao cao ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi là bạn của nó phun ra. Hồi nãy còn thấy ngồi ở một góc của quán, cơn gió nào thổi tụi bay qua chì chiết người khác thế hả.
"Ờ." Liếc qua nhìn thằng Peuk và thằng Fong liền bó tay, chỉ còn thằng Ohm là đang ở giữa ranh giới của say và điên. Nó cứ ngồi cười tủm tỉm một mình.
"Rồi đến làm gì?"
"Bạn tao thất tình nên tao đến uống bầu bạn."
"Bạn tốt quá ha."
"Chứ còn gì. Đến đợi vác xác về." Nghĩ đến cảnh phải vác tụi chết tiệt này về, tôi thật muốn khóc. Gọi cứu hộ coi bộ nhanh hơn.
"Uống ít thôi. Đừng để say." Thằng Sarawat nhắc nhở tôi."
"Ừm."
"Đây là bạn tao." Lúc sau đối phương quay qua giới thiệu bạn bè trong nhóm của nó. Gặp nhiều lần rồi những vẫn chưa biết tên gì.
"Xin chào. Tôi là Man-ối-tèo."
"Ối-giời!"
"Xin lỗi. Là ối-giời."
Đệt mợ...Chịu chơi ghê. Chưa kể đám còn lại còn hùa nhau tráo trở khiến tôi mệt chết đi được. Mỗi đứa bạn của thằng Sarawat thay phiên giới thiệu bản thân với câu slogan thiếu muối. Giờ mới biết đám Bạch Hổ mà tụi nó vẫn kháo nhau là chất chơi hóa ra không khác gì những đứa trẻ 3 tuổi.
Nước uống được gọi thêm đúng với số lượng người vừa đến. Chúng tôi cứ từ từ ngồi uống, riêng tôi chỉ nhấp môi một chút cho đỡ khát vì không muốn say quá do còn phải vác tụi nam chính về.
"Bình thường mày có hay đến đây không?" Tôi hỏi người ngồi bên cạnh sau khi buồn miệng một hồi lâu.
"Không nhiều lắm. Đa số là đến xem đàn anh chơi nhạc."
"Tao thấy tụi con gái trong quán nhìn mày. Hot chết đi được."
"Giữ kỹ tao hả?"
"Cái quần què gì chứ?"
"Tine."
"Hửm?"
"Có cái này muốn nói." Tôi nhìn gương mặt thanh tú của thằng Sarawat. Câu hỏi vốn giữ trong lòng nay phải nói ra vì tò mò.
"Cái gì?"
"Khi nào mày mới say? Tao muốn sàm sỡ."
"Khốn kiếp. Sàm sỡ cái gì của mày chứ? Mẹ nó!!"
"Ái chà! Cái gì đây? Tao nghe cái gì mà sàm sỡ. Bạn mình ranh ma quá nha. Haha." Nản bạn nó ghê. Tự biên tự diễn liên tục đến nỗi tôi muốn đấm vỡ miệng từng đứa một, song cũng chỉ nghĩ trong bụng thôi.
"Thằng Sarawat, qua đây một chút."
"Vâng. Lát tao về." Dứt lời liền quay qua nói với người ở bàn sau khi bị đàn anh nhạc sĩ vẫy tay gọi đi, để tôi và tụi Bạch Hổ ở lại trong tình trạng say khướt vì tụi nó rót rượu như rót nước lã. Uống một mình thì không bao nhiêu, xui một cái là tôi phải ngồi uống với cả đám. Mãi cho đến lúc quán sắp đóng cửa, khách lần lượt ra về, thằng Ohm là đứa ngất đầu tiên mới ngóc đầu dậy.
"Tine, mày nổi không?" Thằng quần Ohm hỏi trong khi mắt tôi sắp mở hết nổi.
"Không nổi rồi."
Đã dặn lòng là sẽ không uống nhiều, thế mà khi bị tụi bạn thằng Sarawat chuốc uống, tôi vì không muốn mất mặt nên quất tới bến luôn. Một nửa chai đó là công sức của tao nha.
"Thồ, kém."
"Đầu hàng. Không nổi nữa thật rồi."
"Không cần uống nữa. Để...Ơ, thằng khỉ Fong với thằng khỉ Peuk về không nổi." Lo thân mày trước đi đã được không, thằng Ohm. Cổ mày sắp vẹo rồi kìa.
Tóm lại là tối nay ngoắc cần câu nhất từ đó đến giờ luôn, song vẫn cố tỉnh táo lại vì còn nhiệm vụ vác bạn về nhà đang đợi. Thằng Peuk và thằng Fong lăn quay ra bàn, chẳng có vẻ gì sẽ tỉnh. Còn lại tôi và thằng Ohm mơ màng nhìn nhau. Bỗng có ai đó chạm vào gáy tôi rồi khuỵu gối hạ người xuống để hai chúng tôi ngang bằng nhau.
"Tine."
"Gìiiiiiiii?"
"Ai bắt mày uống nhiều như vậy? Khốn kiếp!"
"Là tao..." Thằng Man-ối-tèo chen ngang, miệng cười toe toét. Đoạn rồi nó cắm mặt bấm điện thoại tiếp, còn tôi chăm chú nhìn người trước mặt một cách dò xét.
"Ai vậy? Sarawat hả?" Tôi hỏi.
"Ừm. Uống đi. Uống cho hết ly." Bàn tay dày chìa ly gì đó cho tôi.
"Không chịu. Mất công bị mày sàm sỡ."
"Nực cười. Nước lọc chắc say được ha." Tay thì cầm ly nước rồi đấy nhưng vẫn lưỡng lự.
"Ờ, uống thì uống." Tôi nâng ly lên uống cạn rồi ngồi yên. Một lúc sau, trên trán được tiếp xúc với một chiếc khăn lạnh nhỏ. Mở mắt ra thì nhìn thấy thằng Sarawat đang tỉ mẩn lau mặt cho tôi.
"Đỡ hơn chưa?"
"Ừm, cảm ơn. Tao...phải đưa bạn về nhà rồi."
"Để tao hộ tống. Kêu bạn tao phụ vác về luôn cho. Kí túc xá mày ở đâu?"
"Để nói."
Sự lộn xộn một lần nữa xảy ra khi bạn của thằng Sarawat phải phụ nhau vác từng đứa trong 3 cái thằng đang nằm vạ vật kia, riêng tôi đang bận rộn với việc ăn trộm số rượu còn lại trên bàn vì tiếc của.
"Đem đi đâu?" Giọng nói trầm thấp của thằng Sarawat làm tôi cười bẽn lẽn. Bị bắt tại trận như quân đầu hàng.
"Cái gì?"
"Để xuống."
"Úi. Xin lỗi! Chai gì ở trong tay thế này?"
"Giả điên."
"Tiếc của mà."
"Để xuống."
"Chai đẹp mà."
"Để xuống."
"Ok." Rồi sao tao phải sợ nó chứ.
"Đi nổi chứ?"
"Tao ổn rồi. Tao khỏe lắm." Thế rồi lại lảo đảo, đành phó mặc cho số phận định đoạt. Dựa dẫm người cao hơn ra khỏi quán xong liền trông thấy tụi bạn của tôi đã bị nhét vào trong một chiếc xe. Xe của tao chứ ai. Ăn trộm chìa khóa từ hồi nào chứ.
"Ngồi đây đi rồi chỉ đường về kí túc xá." Tôi gật gà gật gù rồi trèo lên ghế lái phụ trước khi xe lăn bánh. Tôi nhận nhiệm vụ chỉ đường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Bạn thằng Sarawat lái xe bám theo. Đến nơi thì phụ nhau một tay vác tụi say mèm kia lên phòng tôi một cách khổ sở.
Say nhiều nhất là thằng Fong lúc này đang lên cơn điên và khóc bù lu bù loa kiểu không kèn không trống.
"Tôi như người bị em đâm sau lưng rồi thấu tận timmmmmmmmmmmm. Hưuuuuuuuuuuu. Đểu!"
"Mày, nó quằn quại quá. Thằng Wat, giúp tao với." Một đứa trong tụi bạn của thằng Sarawat cầu cứu. Chủ nhân cái tên liền chạy lại vác phụ thằng Fong một tay. Bạn nó vác đầu, thằng Sarawat vác châc. Tuy nhiên trong lúc đang vật lộn để lên đến được tầng 3...
Pặc!
Chân thằng Fong đạp ngay đỉnh đầu tao.
"Hới, có sao không?" Tôi lắc đầu. Lắc đầu không phải vì không đau nhé mày. Tao đang choáng đây...
"Không...không sao. Tụi mày lên đi. Chìa khóa phòng móc chung với chìa khóa xe ấy."
Để cho tụi nó đi lên trước, riêng tôi ngồi chồm hổm ở cầu thang cho tỉnh táo lại. Sau đó không lâu, bạn thằng Sarawat lần lượt đi xuống để về ngủ.
"Về trước nhé, Tine."
"Ừm."
"Wat, mày về luôn không?" Rồi quay qua hỏi người đi cuối cùng.
"Lát nữa."
"Còn đợi gì nữa?"
"Đợi đưa thằng gây phiền nhiễu về phòng."
"Không cần. Vậy thôi nhé." Tôi vội lên tiếng rồi ngồi dậy, bám vào tay vịn từ từ đi lên phòng với cái đuôi đi theo.
"Đi về được rồi."
"Không mang theo xe. Bỏ lại chỗ quán rồi."
"Ơ! Mau gọi điện cho bạn mày đi. Chắc là tụi nó chưa đi xa đâu."
"Lười. Cho ngủ lại được không?"
"Ngủ chỗ nào? Nhà vệ sinh không?"
"Lạnh...lạnh..." Chưa kịp nhận được câu trả lời từ người kia, tôi đã phải đi tới giường để kéo chăn ở dưới chân lên đắp cho 3 thằng bạn thân.
Đệt. Nằm kín chỗ. Đêm nay tụi bay quyết cho chủ nhân phòng nằm đất phải không.
"Lạnh..." Thằng Ohm run cầm cập còn hơn người lên đồng. Đắp chăn cho rồi mà còn than lạnh.
"Tắt máy lạnh không?" Chủ nhân giọng nói trầm thấp đề nghị.
"Cũng được."
Kể ra cũng là cách giải quyết ưu việt. Cơ mà tôi mới nhận ra thật sự thì nó chỉ có lợi với 3 thằng bạn đang nằm yên giấc mộng đẹp thôi. Còn riêng tôi và thằng Sarawat thì nóng đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Đây là nghiệp chướng gì của người ngầu lòi như tao vậy chứ.
"Ra ban công không? Gió mát đấy." Lần nào đưa ý kiến cũng khốn nạn hết, thế mà lạ ở chỗ tôi không cách nào từ chối đối phương được, cứ thế cắp đít đi theo.
"Tối nay tao phải ngủ ở ngoài ban công thật hả?" Tôi nói bằng giọng nũng nịu trước khi thả người ngồi xuống đất ngoài bàn công để hưởng làn gió mát. Trong khi đó thằng Sarawat đang đứng kiểu lãng tử, bám vào thành lan can còn hơn nam chính phim điện ảnh.
"Ra hóng gió rồi hẵng vào."
"..."
"Thật ra không có gì. Chỉ là muốn ở riêng với mày hai người thôi."
"Chết tiệt. Nổi da gà."
"Guitar tao đâu?"
"Kế bên tủ quần áo."
"Có chăm sóc nó tốt không?"
"Bón cơm bón nước cho ngày 3 bữa. Hôm nào rảnh còn cho uống thực phẩm chức năng."
"Bữa sau đừng quên tắm cho nó nữa nhé." Chịu thua cái sự khốn nạn của nó mà. Cho dù có đối đáp như thế nào cũng chưa bao giờ cãi thắng nó một lần. Thằng Sarawat đi tới một bên phòng trước khi mang ra ngoài cây guitar có khắc tên chủ nhân rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Gửi bài hát gì cho anh đi."
"Giờ phút này mà mày còn có tâm trạng để hỏi à. Tao còn chưa hết choáng vì cái rượu trộn quần què gì của thằng Fong đây."
"Nhạc nước ngoài được không?"
"Chán mày ghê. Nghe tao nói với chứ, thằng trâu."
Thằng Sarawat không nói gì nữa, chỉ có bàn tay trái là bắt đầu bấm chord để chơi đoạn solo của một bài hát nào đó. Và đó là bài hát tôi vô cùng quen tai...
"Chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau vào ngày lành tháng tốt, khi ta đều ở đây
Chỉ lần gặp gỡ đầu tiên đã cảm nhận được ngay, hình như có điều gì đó
Khi ta chỉ cần trò chuyện cũng đủ hiểu, và dường như nó ẩn chứa ý nghĩa
Giữa hai chúng ta dường như có gì đó, gắn kết ta lại với nhau"
Đó là bài hát "Hòa hợp" của Scrubb. Từng chửi tôi là vợ nhóm này, thế thì thằng Sarawat đích thị là vợ bé. Và khi đến lời nhạc đầu tiên, nó không kiềm được mà hát theo.
"(mỗi người đều hiểu) một cách dễ dàng
(khác biệt với bao người) rất nhiều
(đáp lại sự thật bên trong) rằng nghĩ về nhau như thế nào"
"Còn nhớ điều tao muốn nói với mày không?" Thằng Sarawat ngừng một lúc. Tôi đảo mắt, cố gắng nghĩ ra đáp án cho chuyện mà đối phương hỏi.
"Hồi nào?"
"Ở quán rượu."
"Mất dạy. Cái mà mày bảo sẽ sàm sỡ tao hả? Khốn nạn quá."
"Không. Cái này là nói thật rồi."
Tiếng guitar vang lên lần nữa. Tôi không dám nhìn mặt người bên cạnh dù chỉ là một cái. Tim tôi...Sao lại cảm giác lạ lùng thế này. Hay là bởi vì alcohol vẫn còn trong máu nên mới khiến tôi cảm thấy bất thường.
"Tôi chưa từng gặp ai, không phải, không trái, không hoàn hảo
Không nhìn mặt xấu hay chỉ thích làm theo ý mình, song lại có điều gì đó không bình thường"
Có lẽ tôi say, không thì cũng đang mơ.
"Tôi chưa từng gặp ai, không nhanh không chậm, không quá ít
Nhưng lại có điều gì đó tốt đẹp hơn bất kỳ ai, trao trái tim đi, vừa hay lại ở bên nhau"
Bài hát kết thúc, song chúng tôi không hề nhìn nhau. Không dám nhìn. Tao sợ cái gì nữa không biết. Với cả...Hai tay lúc này sao lại run cầm cập như vậy.
"Tao không thích người đẹp."
"Biết. Hôm đó mày có nói với tao. Nhưng mà tao thích." Đến bây giờ tôi vẫn cúi đầu.
"Tao không thích người đáng yêu hay giỏi giang."
"Khác xa với tao một trời một vực."
"Tao không thích cái gì đó đại trà. Và mày cũng biết rõ rằng tao thích cái gì đó không giống với người khác."
"..."
"Chắc là tao thích của lạ thật rồi."
"..."
"Và kỳ lạ vô cùng khi người đó...là mày."
|