[Truyện Thái] Vì Chúng Ta Là Một Đôi (JittiRain)
|
|
Sự giải cứu của thằng Sarawat không thể giúp gì hơn cho tôi. Dù có thể nhìn thấy chord, nhưng toàn bộ ý thức đã trôi theo lời bài hát vừa nãy. Tôi không thể gảy tiếp nữa.
Giờ phút này đây tôi thậm chí không dám nhìn mặt bất cứ ai. Điều duy nhất tôi có thể làm đó là cúi đầu nhìn dây đàn rồi cố gắng lấy lại tinh thần chơi tiếp những đoạn sau. Tuy nhiên có nghĩ cách mấy cũng không ra.
"Chỉ xin được có em, chỉ cần một mình em, vậy thôi là đủ
Không cần bất cứ điều gì hơn thế nữa"
"Ayyyyyyyyy, Sarawat."
"Chồng ơi, hãy lấy trái tim vợ đi này. Íiiiiiiiiiiiiiiiiii."
Bài hát "Xin" được hát tiếp bởi người bên cạnh không biết đã lên sân khấu từ lúc nào. Tôi chỉ biết tay của nó vẫn đang gảy cây guitar con cưng Martin DC-16 không ngừng nghỉ.
Thằng Sarawat quay đầu qua nhìn tôi giống như muốn nói rằng không cần chơi guitar nữa, cùng nhau hát thì hơn. Thế là tôi tập trung hát tiếp từ đoạn điệp khúc cho đến hết bài.
"Chỉ cần có em và anh, chỉ cần có đôi ta
Hai chúng ta, chỉ thế thôi cũng tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì
Anh và em, dù chúng ta có gặp phải chuyện gì
Nặng hay nhẹ, nhưng rồi chúng ta sẽ cùng nhau chịu đựng"
Tiếng ukulele và guitar vang lên, cắt ngang việc chơi đàn của thằng Sarawat. Tất cả hướng sự chú ý về phía nhóm người mới. Chính là tụi Bạch Hổ, dẫn đầu team bởi thằng Man-ối-tèo kéo đàn kéo đống đến giành scene. Song tụi nó không đi lên sân khấu như đã nghĩ mà chỉ phụ họa cho hai chúng tôi từ đằng sau. Mãi cho đến khi đoạn điệp khúc của bài một lần nữa cất lên...
"Chưa từng cảm nhận, chưa từng nghĩ sẽ sợ những thứ xung quanh
Dù thế nào cũng chấp nhận nó...
Xin phép làm người yêu em được không? Xin phép làm người yêu Tine được chứ?
Được không em? Chẳng cần gì nhiều hơn thế
Chỉ cần có em và anh, chỉ cần có đôi ta
Hai chúng ta, chỉ thế thôi cũng tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì"
"Íiiiiiiii. Ốiiiiiiiiiiiii, mẹ ơi!"
Lời bài hát bị thay đổi làm tôi há hốc mồm. Thằng Sarawat cũng vậy. Nó dừng hát cùng lúc với tôi khi thằng Man và the gang chụm đầu vô đổi lời bài hát mà không thèm hỏi tao lấy một câu, làm cho toàn bộ khu hoạt động ngoài trời rơi vào cú shock.
Tiếng hú hét vang lên khắp nơi như thể đang tò mò xem ai là người xin tôi làm người yêu. Thằng Man? Hay là thằng Big? Tee? Theme? Tất cả đều suy đoán một cách sôi nổi cho đến khi mọi âm thanh bắt đầu lắng xuống để người nào đó giải đáp mọi thắc mắc.
"Thằng Tine."
"Ayyyyyyyyyyy." Tiếng gào rú vọng đến muốn thủng màng nhĩ. Thằng Man ngẩng đầu lên nhìn với một nụ cười.
"Tao có điều muốn nói."
"N'Man thích Tine hả?" Một số người bắt đầu đặt nghi vấn, song tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc nuốt nước bọt xuống cổ một cách khó khăn.
"Điều tao muốn nó đó là...Làm người yêu của bạn tao đi."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiii., bạn nào cơ?" Đám sinh viên ở dưới sân khấu hét lên hỏi.
"Nhận lời đi." Vung nắm đấm vào tao vậy đó.
"Ai cơ?"
"Thằng khỉ đó đó."
"Thằng khỉ nào?"
"Thằng khỉ đang ngồi đần mặt ra bên cạnh mày ấy. Nó nhát."
"...!"
"Một lần đi chứ. Không ngỏ lời là hôm nay tao tán đó nha, thằng quần. Mày muốn sao đây? Cho tao tán không?"
"Nhiều chuyện. Của tao. Động cái gì."
"Ayyyyyyyyyyyyyy. Sarawat. Hưuuuuuuuuuuu. Mắc cỡooooooooo." Thằng Sarawat quay qua nhìn tôi. Giờ đây trái tim không còn tuân theo nữa. Nó đập loạn xạ liên hồi, thiếu điều như muốn nổ tung. Làm sao đây. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ như thế này.
"Thằng Tine..."
"G...gì?"
"Chán phải tán rồi."
"..."
"Làm người yêu nhau nha."
[Boyslove] Vì Ta Là Một Đôi - JittiRain
Chap 10: SARAWATLISM SOLO
"Chán phải tán rồi. Làm người yêu nhau nha."
Thằng Tine giống như bị shock rồi. Nó chỉ ngồi im trố mắt nhìn như con chim cánh cụt bị đông cứng ở bên cạnh. Mắt nó nhìn tôi chăm chú không chớp mắt. Chắc có lẽ vì không biết nên quay qua nhìn ai thì đúng hơn.
Thằng Man và những đứa bạn khác đứng cười tủm tỉm ở đằng sau. Nhìn chỉ muốn đấm cho lòi mắt. Làm gì cũng không thèm hội ý với tao một câu. Hậu quả là người ngốc nghếch như thằng Tine có bộ dạng như đã thấy.
"Đi xuống dưới thôi."
"..." Không có bất cứ hồi đáp nào từ người bên cạnh. Tôi đành chớp thời cơ kéo tay đối phương đứng dậy, không trông mong câu trả lời sẽ là đồng ý hay từ chối bởi chỉ cần đưa được nó thoát khỏi tình huống khó xử này nhanh nhất có thể đã là quá đủ rồi.
Có lẽ tôi đã quên mất một thứ, chỉ nhớ đến cảm xúc của mình mà quên nghĩ tới cảm nhận của nó.
Ô hồ....Ngầu chết đi được. Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn biết suy nghĩ.
"Ơ kìa, vội đi đâu chứ?"
"Sarawat!"
"Khoan hãy xuống mà. Hồ, cái gì vậy chứ!" Bạn bè trong nhóm kêu gào phản đối, đặc biệt là thằng Man trông hưng phấn hơn bất cứ đứa nào. Nó kéo nguyên team và thành viên trong nhóm chạy theo vào phía sau sân khấu, giữa những tiếng hò reo hỗn độn của đám sinh viên bên dưới.
"Không cần nói bất cứ cái gì hết." Tôi nói với thằng Tine.
"Tao có nói gì đâu. Chỉ là...hơi shock một tí." Mắt tròn xoe thế kia không gọi là một tí đâu ha. Mẹ nó, dễ thương chết đi được. Thế này bảo sao không thích cho được. Đúng là câu dẫn mà.
"Thằng Sarawat, mày làm hỏng chuyện rồi." Thằng Man nhào vô cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và thằng Tine trước khi mọi âm thanh lắng xuống một lần nữa khi người trên sân khấu nói một câu qua micro.
"Sững sờ hết rồi nhỉ. Đây chỉ là màn trình diễn surprise từ các bạn lớp guitar thôi. Xin cho một tràng vỗ tay nào."
"Íiiiiiiiiiiiiii. Chỉ là diễn thôi hả?"
"Anh lừa Dao*!" Khán giả đồng loạt la lớn. Những tiếng vỗ tay vang dội như vô cùng hưởng ứng rằng sự việc ban nãy chỉ là tình huống dàn dựng.
(*) câu thoại nổi tiếng trong một MV quảng cáo của Mistine năm 1995
Sự náo nhiệt bắt đầu từ lúc đó và kết thúc trong chưa đến 10 phút khi tiết mục của người mới đã lôi kéo lại sự chú ý. Chỉ có đám bạn của tôi là than ngắn thở dài một cách không hài lòng. Không biết chuẩn bị mất bao lâu, chỉ biết tính từ lúc tôi nói với tụi nó thằng Tine sẽ chơi bài "Xin" thì cũng gần một tuần. Mong sao tụi nó không bỏ công tập thành từ lúc đó.
"Thằng cha Jom bị cái khỉ gì vậy chứ? Ai bảo đó là diễn?"
"Anh ấy hiểu lầm như vậy cũng tốt." Tôi lên tiếng chấm dứt cuộc hội thoại.
"Tốt cái khỉ mốc mày ấy. Tao bỏ bao công sức để giúp mày đó, thằng Wat. Rồi nhìn đi, đổ bể hết mọi thứ."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Khỏi cần yêu đương gì nữa. Phiền phức. Chán phải mong chờ rồi." Đem cả ukulele ra chơi cơ mà. Nghe bảo là của câu lạc bộ...
"Sao rồi, thằng Tine? Bây giờ trái tim còn hoạt động bình thường không đó?"
"..." Chủ nhân cái tên ngước mặt lên nhìn thằng Tee, chủ nhân của câu hỏi. Tuy nhiên nó không đáp gì cả như mọi lần nên tôi chỉ biết xoa đầu nó, vừa mắc cười vừa cưng chiều.
"Ngồi nghỉ đã. Còn tụi mày, trước hết tao rất biết ơn ý tốt của tụi bay. Phần còn lại để tao tự giải quyết."
"Chán thế. Lại đổ sông đổ bể như mọi lần nữa rồi. Uầyyy!"
"Để tao đi làm rõ với P'Jom đã. Lấy sự tự tin ở đâu ra mà dám bảo đây chỉ là diễn chứ. Khốn kiếp!" Tôi nhìn theo tấm lưng rộng của tụi bạn, không hề có ý định ngăn cản.
Mọi người hiểu lầm có lẽ cũng là lẽ bình thường, vì dẫu sao mỗi lớp của câu lạc bộ đều có tiết mục biểu diễn. Với lại P'Jom cũng không tinh ý đến mức nhìn ra hai thằng con trai thân to như trâu sẽ khùng điên mà tỏ tình với nhau trước mặt thiên hạ như vậy.
Dù cho sự thật đã diễn ra như thế...
"Rốt cuộc nó là thật hay chỉ là diễn vậy chứ?" Sau khi thằng Tine lấy lại bình tĩnh một lúc, nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Mày nghĩ sao?"
"Không biết."
"Ừm, là diễn." Cái khỉ mốc ấy. Nhưng lại sợ nó nghĩ nhiều nên không dám nói ra sự thật. Nó còn chưa chắc chắn rằng có thích tôi thật hay không. Loại chuyện này phải mất một chút thời gian. Đến lúc đó rồi tổng tấn công cũng không muộn.
"Hớiiiii, hết hồn luôn đó, thằng quần. Tao kiểu...thở không nổi luôn." Đối phương nói với vẻ nhẹ nhõm, sau đó quay qua cười với tôi như mọi lần. Thằng Tine trước đó đã trở lại rồi.
"Mừng vì tao không ngỏ lời xin mày làm người yêu thật hả?"
"Không biết nữa."
"Mày copy câu của tao."
"Hới! Bộ mày mua bản quyền câu "không biết" về xài một mình rồi chắc?"
"Đừng suy nghĩ nhiều."
"Đừng có nghịch đầu tao." Nó nhanh chóng đẩy tay tôi ra trước khi móc điện thoại trong túi quần đồng phục lướt đọc để tránh né nói chuyện tiếp với tôi. Ờ...thằng này nó cứ giả nai vậy suốt.
"Tụi vợ của mày nhắc đến tao này." Bỗng nhiên nó lên tiếng sau khi ngồi lướt điện thoại khoảng 5 phút.
"Nói sao?"
"Mừng vì mày không thích tao thật. Chuyện tao từng bảo thích mày trên IG cũng vậy. Tất cả đều được cho là kế hoạch surprise của câu lạc bộ." Tôi không đọc ra ý tứ trong đôi mắt nó. Tuy nhiên qua giọng nói thì lại có thể nhận ra vài phần thất vọng trong đó.
Đồ gây phiền nhiễu nàyyyyyyyyy, rơi vào bẫy của tao rồi chứ sao.
"Cũng tốt. Vậy thì mày không cần mệt mỏi vì phải trả lời câu hỏi của người khác."
"Ờ!"
"Thế mày làm giọng bực bội làm gì?"
"Ai bực bội? Tao không có bực. Thậm chí còn cảm thấy vui là đằng khác." Nhưng mặt nó nào phải vậy. Mỗi lần chọc tức được nó, tôi đúng có niềm vui luôn. Có thể gọi đó là sự thỏa mãn nhỏ bé vào mỗi ngày của tôi.
"Vui rồi thì đi phụ phát phiếu đăng ký thôi."
"Ừm." Thằng Tine đứng dậy đi ra một bên sân khấu nơi các đàn anh và bạn bè trong câu lạc bộ tập trung. Đảm bảo tụi Bạch Hổ cũng có mặt ở đó đông đủ.
"Có gì cần phụ không ạ?" Tôi hỏi đàn chị năm 2. Chị ấy đưa một xấp giấy cho tôi và thằng Tine rồi kê một cái bàn mới ở bên còn lại của sân khấu để hoạt động diễn ra dễ dàng hơn vì hôm nay có khá nhiều sinh viên hứng thú với sự kiện.
Thằng Tine đi theo tôi không rời nửa bước. Sau đó chúng tôi cùng nhau phổ biến chi tiết và phát phiếu đăng ký cho những ai hứng thú. Đã vậy còn có thằng Man và thằng Boss đến phụ họa nữa nên danh sách người đăng ký càng lúc càng đông. Đó là chưa bao gồm một số lượng lớn người đã quyết định và xin phiếu đăng ký từ trước đó. Có thể nói rằng sự kiện Music Festival nhận được sự quan tâm khổng lồ vượt xa dự đoán ban đầu.
"Sarawat, hồi nãy bất ngờ quá trời. Tiết mục xin làm người yêu làm shock chết đi được."
"Vâng." Không chỉ nhận phiếu đăng ký, một số người vẫn chưa thoát khỏi chủ đề surprise của lớp guitar dù thật sự thì nó đâu phải diễn xuất.
"Sarawat, chị muốn lập nhóm. Nộp phiếu đăng ký từ bao giờ vậy?" Một đàn chị có gương mặt xinh đẹp đi tới đặt câu hỏi.
"Nộp từ hôm nay đến cuối tháng sau ạ."
"Nếu tham gia cuộc thi, có phải chúng ta sẽ trở thành đối thủ không?"
"Vẫn trên tinh thần hữu nghị nhiều hơn ạ."
"Vậy gặp lại sau nhé."
Tôi không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa tờ phiếu đăng ký cho thân hình nhỏ nhắn đang cười với mình. Thế rồi đầu óc như chợt bừng tỉnh khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của thằng Tine.
"Nhìn gì, trâu nhỏ?"
"Trâu nhà mày đẹp trai được như tao chắc?"
"Người ta chỉ hỏi thôi. Không có gì đâu."
"Tao đã nói câu nào chưa?" Chỉ biết gật gù ra vẻ thấu hiểu dù trong lòng cười như được mùa. Có biết rằng việc khiến người mình thích tức điên lên chính là cấp độ thành công mà tôi hướng đến. Lúc tức lên sẽ làm vẻ mặt giận dỗi, mà lúc làm vẻ mặt giận dỗi lại cực kỳ đáng yêu.
Mắt thì tròn xoe, lông mi thì dài, cái miệng lại kích thích cho người ta hôn thế này, tôi thật sự muốn hỏi làm sao nó có thể tự nhận mình đẹp trai được nhỉ.
"Em ơi, cho một tờ phiếu đăng ký." Tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói. Có một nhóm đàn anh trong bộ đồng phục khoa Kỹ thuật đi tới. Thằng Man chạy ra đón đầu rồi đưa phiếu đăng ký và tờ rơi cho đối phương mà chẳng thèm giải thích chi tiết gì thêm.
"Anh muốn tờ phiếu trên tay N'Sarawat cơ. Không được hay sao?"
"Nghĩ mình nổi tiếng rồi chảnh chó, kén cá chọn canh đây mà."
"Chậc chậc. Không được rồi nha, cậu em."
Một vài giọng nói của các thành viên trong nhóm đàn anh thay phiên cất lên như muốn dằn mặt. Tôi chìa tờ phiếu ra cho những người đó. Những người đó...tôi nhớ lờ mờ rằng trước đó chúng tôi từng xảy ra ẩu đả với nhau 2 lần. Tôi cũng không hiểu tại sao phải cố tình kiếm chuyện với tôi. Và đáp án nhận được chính là vì ngứa mắt. Chỉ vậy thôi sao.
"Năm nay tao sẽ đợi gặp mày. Muốn biết xem thần thánh đến đâu." Tên đàn anh da ngăm đen ngay cả đến tên tôi cũng không biết vỗ vai tôi bồm bộp rồi mỉm cười. Song chúng tôi đều ngầm hiểu đây không phải nụ cười của người có thiện ý.
"Chắc sẽ gặp nhau thôi."
"Vừa hay...tao đang muốn biết chi tiết về phiếu đăng ký. Mày giải thích cho tao nghe được không?"
"Cuộc thi sẽ có 2 vòng là..."
"Tao không tiện nghe ở đây nhưng sẽ rất vui nếu mày đi theo tao đến nhà vệ sinh nam ở bên cạnh tòa nhà."
"Chắc là không tiện ạ."
"Tao không làm mặt mày có vết thương để mất đi độ nổi tiếng đâu. Không cần sợ." Bộ nó có vấn đề gì lắm sao với cái câu "sự nổi tiếng" quần què gì đó. Tao chỉ là tao thôi, chả chèo kéo ai cả. Tại sao phải bắt bẻ chuyện này mãi thế.
Mấy lần liền rồi nhé mày. Vì xem tụi mày là đàn anh nên mới không muốn gây sự. Nhưng một khi sự nhẫn nhịn đã hết thì giây phút đó cho phép tôi bung xõa luôn. Cứ để cho bố tao tống con ruột vào tù đi. Mẹ nó, nhịn không nổi thật mà.
"Thằng Tine, lát tao quay lại." Để chấm dứt mọi chuyện, tôi phải mau chóng làm tất cả cho ra lẽ.
"Đi đâu?"
"Buồn tiểu."
"Không cho đi. Nín lại đi." Tụi đàn anh bỏ đi ngoảnh mặt lại nhìn tôi với vẻ trông chờ. Thằng Man và thằng Big đi theo chắn trước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bất chấp dấu vết từ thương tích cũ vẫn còn hiện hữu khiến trong lòng nhức nhối.
Vì không muốn tụi nó phải bị thương vì mâu thuẫn cá nhân, tôi đành phải bắn ánh mắt qua ngầm ra hiệu rằng tránh đường cho tao đi được rồi. Song vấn đề không nằm ở tụi Bạch Hổ mà là...thằng gây nhiều nhiễu.
"Cho đi chung nữa. Vừa hay tao cũng mắc tè." Nó nói rồi giữ chặt tay tôi không cho đi đâu.
"Nín đi."
"Tao không nín được."
"Qua bên kia đi kìa." Nói rồi chỉ ngón tay về phía một bên tòa nhà đối diện với nhà vệ sinh tôi đã hẹn với tụi đàn anh.
"Thằng Sarawat."
"Đừng bướng bỉnh mà. Mày bướng bỉnh như vậy tao càng khó xử."
"Ờ, nín tè không chết được đâu." Tôi không muốn nó chứng kiến những điều xấu xa như vậy. Không muốn nó phải nóng lòng vì tôi. Cơ mà cũng không biết thằng Tine cắt nghĩa câu nói vừa rồi như thế nào. Chỉ biết lòng bàn tay nắm chặt tôi đã buông lỏng và quay sang phát phiếu đăng ký cho người trước mặt mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Vợ dỗi rồi. Làm sao đây...
Nhưng mà kệ đi! Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt đã. Vì vậy tôi không chậm trễ mà đi theo tụi đàn anh khoa Kỹ thuật. Bầu không khí có hơi ngột ngạt một chút. Cả khu vực rơi vào tĩnh lặng vì không còn ai khác sử dụng nhà vệ sinh ngoài tụi này. Và ngay khi tôi vừa bước chân vào, cánh cửa đóng sập lại. Vấn đề muốn giải quyết một lần nữa được đem ra.
"Tao rất ghét mày. Chỉ muốn nói rằng liệu hồn đấy. Đã bao giờ đang đi mà ngã lăn quay ra chưa?"
"Anh dọa?"
"Không dọa. Tao chỉ muốn nói cho mày biết vậy thôi."
"Hỏi thật. Em đã làm gì khiến anh phật ý? Theo như những gì em nhớ thì chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ quen biết." 2 lần rồi tụi nó đánh hội đồng tao không rõ lý do. Thế mà tôi cũng ngu ngơ về phòng băng bó vết thương cùng với vô số câu hỏi ở trong đầu.
"Không biết thật hả?"
"Nói đi thì tao mới biết được chứ!" Bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc rồi đấy. Đến mức xưng hô mày-tao với đàn anh luôn. Và có vẻ như người nghe cũng không được bình tĩnh cho lắm, lao tới thụi một đấm vào mặt tôi. May là bạn nó ngăn lại, nếu không tao nát...
"Để tao nói cho mà nghe. Mới đầu tao cũng chẳng có lý do gì để không ưa cái bản mặt mày đâu. Lúc nhận ra thì tao đã chướng mắt rồi."
Nói tóm lại là chỉ vì tôi có bản mặt ghẹo gan đàn anh thôi, không có lỗi phải gì hết. Lỗi ở khuôn mặt?
"Nhưng giờ thì tao nói luôn là lý do khiến tụi tao ghét cay ghét đắng bản mặt mày có nhiều hơn thế." Đối phương ngừng lại một chút trước khi đặt câu hỏi cho tôi. "Còn nhớ từng làm gì để người khác phật lòng không?"
Tôi chỉ lặng lẽ đứng im, cố gắng nhớ lại tất cả sự kiện trong đầu. Nhưng tin đi, dù có nghĩ đến nổ đầu thì tôi vẫn không tài nào nhớ ra. Bởi tôi chưa bao giờ gây sự với nhóm khoa Kỹ thuật dù chỉ một người. Ngoại trừ...
"Thằng Mil." Tên của người thứ 3 không liên quan đến sự việc được nhắc tới. Sau đó tôi liếc mắt nhìn một tên đàn anh mặc áo đồng phục khoa Kiến trúc đứng chen ngang ở bên kia. Thề luôn là tôi không quen hắn. Nhưng đoán chừng có lẽ là bạn của người vừa được nhắc tên.
"Nhớ ra rồi phải không? Còn gì để thanh minh không? Biết đâu sau này mày lại thoát khỏi chân tụi tao."
"..." Tôi im lặng, không chịu đáp gì cả.
"Lần đầu tiên, mày kéo bạn đến gây sự với thằng Mil."
Tao gây sự hồi nào. Chuyện của đàn anh tên Mil bắt đầu từ lúc ở trong quán rượu mà tôi và thằng Tine cãi nhau tối hôm đó. Lúc tôi biết ai là người xin số điện thoại của nó, thằng Man đã xử lý bằng cách kéo tôi đến tận nơi giải quyết. Và có vẻ như đàn anh đó cũng hiểu nên không xảy ra chuyện gì cho đến khi mọi chuyện chìm xuống.
Rồi làm thế nào mà giờ nó lại trở thành vấn đề chứ. Đã khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn. Việc này là tao sai?
"Lần thứ 2..." Vẫn là tên đàn anh đó nói tiếp. "Ở tiệm cafe chế Tun. Thằng Mil bảo với tao là mày kiếm chuyện với nó."
"Em chỉ gạt tay."
"Mày vẫn nhớ đấy nhỉ." Gạt tay! Tao chỉ gạt tay thôi, thằng khốn. Có bắn chết đàn anh đâu chứ.
"Bạn anh động đến người của em trước." Đã bảo ai động đến thằng Tine, tôi xử tất. Bất kể đó là người nào. Và nếu sự việc xảy ra tất cả bắt đầu đều là vì tôi lựa chọn bảo vệ thằng Tine, lo lắng cho nó, giữ kỹ nó thì cứ việc. Tôi luôn sẵn sàng liều mạng.
"Tao không quan tâm."
"Em cũng không quan tâm. Ai động đến thằng Tine, em tuyệt đối sẽ không nể mặt."
"Thằng Sarawat..." Đệt mợ!
Lần này là thằng Tine và tụi Bạch Hổ đẩy cửa bước vào. Tuy vậy tôi nào có để ý đến tụi thằng Man. Tôi chỉ quan tâm người vừa gọi tên tôi, sợ nó buồn vì những điều xấu xa tôi đã làm với người khác.
"Mày đến làm gì?"
"Đi tìm mày không thấy nên thằng Man đưa tao đến." Dứt lời, tôi lập tức quay ngoắt sang thằng Man. Nó nhún vai làm bộ vô can, song chúng tôi đều ngầm hiểu sẽ không ai trách ai. Thằng Big, Tee, Boss và thằng Theme cũng vậy.
"Mày thích gọi đồng bọn ra quá nhỉ." Một tên đàn anh cắt ngang bằng giọng ghẹo gan, sau đó quay đầu qua nhìn tôi.
"Cũng như nhau cả thôi."
"Thích nó hả?" Miệng nói, còn tay chỉ vào mặt thằng Tine.
"..."
"Thích nó cho lắm, coi chừng bị giành mất."
"Giành cái khỉ mốc. Tao không phải đồ vật." Giây phút đó, tôi nhìn thân hình của thằng Tine lao thẳng tới chỗ đàn anh trước mặt rồi vung nắm đấm loạn xạ.
Bụp! Bụp! Bụp!
Tao còn chưa kịp nói gì thì nó đã nhào vào đấm người ta rồi. Và hành động khơi mào của thằng Tine đã khích cho tụi đàn khoa Kỹ thuật xông lên. Tôi cũng vậy, cố gắng kéo thằng gây phiền nhiễu ra khỏi tình huống lộn xộn này. Song dường như tất cả đã quá trễ.
Bụp! Bụp!
Thân hình thằng Tine ngã xuống ngay trước mặt tôi trong sự ngỡ ngàng của tụi bạn trong nhóm. Đó là thời khắc cả thế giới như ngừng quay. Bao nhiêu cảm xúc tích tụ như nổ tung. Từ đầu đến giờ, dù là bất cứ chuyện gì tôi vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng còn thằng Tine, nó là ngoại lệ đối với tất cả.
"Mày!" Hai chân tôi bước về phía trước rồi vung nắm đấm thật mạnh vào mặt của tên vừa làm cho thằng Tine ngã lăn ra đất. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ gì khác ngoài việc đấm đá loạn xạ. Ai cản đường tao cho ăn đạp hết. Chỉ cần nó vẫn chưa xụi lơ dưới chân tao, tao sẽ không dừng lại cho nó có cơ hội đứng dậy nữa.
"Thằng Wat, đừng!"
"..."
"Để tao giải quyết." Giọng nói đầy sát khí của thằng Man cất lên. Sau đó tôi bị thân hình to bự của tụi bạn trong nhóm xô đẩy. Tụi nó xông vào giải quyết lẫn nhau. Sau đó thì cuộc ẩu đả trong nhà vệ sinh đã biến thành một mớ hỗn độn hệt như những gì mọi người chuẩn bị để đánh nhau. Ngay cả tụi bạn tôi cũng không có đứa nào nương tay.
Thằng Tine lảo đảo đứng dậy giữa những tiếng đấm đá và tung cước của cả hai bên. Tôi không mất nhiều thời gian để đi đến chỗ đối phương, dìu nó ngồi xuống một góc nhà vệ sinh trước khi dành toàn bộ thời gian còn lại giải quyết vấn đề trước mắt.
Khoảng nửa tiếng sau chúng tôi mới giải quyết xong với nhau. Có thể nói rằng thê thảm đến mức không còn chỗ nào lành lặn. Cả bên tôi lẫn bên tụi đàn anh khoa Kỹ thuật. Nặng nhất còn phải gấp rút đưa vào bệnh viện. Không cần hỏi là ai đâu. Chính là tên tôi đã đấm túi bụi vì dám đánh thằng Tine ngã ra đấy.
Bạn bè trong bang Bạch Hổ cũng đầy vết thâm tím. Thấy không có gì nghiêm trọng nên giải tán nhau về phòng xử lý vết thương. Thằng Tine cũng không thua kém. Mặt nó sưng vù, tím tái trông đúng tội nghiệp. Có vẻ như bị đấm đến nỗi máu chảy đầy lỗ mũi vì thấy nó lấy hết sức dùng ngón tay bịt hai bên mũi lại.
Đó đúng là moment khốn nạn.
Lúc tôi đỡ đối phương ra khỏi nhà vệ sinh, người nó run bần bật đến nỗi có thể nghe được tiếng thút thít khe khẽ. Trái tim người nghe như vỡ vụn, chỉ muốn ôm ấp vỗ về. Nhưng đến khi nghe xong lý do, tao thả tay liền luôn.
"Hưuuuuuuuuuu. Mặt tao tiêu tùng rồi. Đàn chị cổ động giết tao chết chắc luôn."
"Đã bị đau còn lo lắng khuôn mặt."
"Lẽ ra nó phải đấm tao chỗ khác chứ. Đấm vào người còn không đau bằng đấm vào mặt."
"Nếu mày nhắm vào người nó trước, đảm bảo nó sẽ nhắm vào người mày mà đáp trả." Sau đó tôi nghe thấy tiếng càm ràm nhiều đến mức điếc cả tai. Đợi đến khi về tới phòng, một bên tai cũng hỏng luôn rồi.
Thằng Tine ngồi cúi đầu xếp bằng trên giường, còn tôi đi lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống băng bó. Mắt nó sưng húp vì khóc suốt trên đường về kí túc xá. Mặt bầm dập rồi chứ sao. Khóc không phải vì đau đâu. Khóc vì lo cho khuôn mặt của mình ấy. Sợ đàn chị mắng té tát.
"Hưuuuuuu, cho tao cái gương."
"Không cần đưa. Mất công mày lại khóc to hơn bây giờ." Nó lại sắp sửa bĩu môi rồi đấy. Bộ dạng nhìn thấy lúc này làm tâm trạng tôi bắt đầu khá hơn. Thật muốn đạp cho tên đàn anh kia thêm một trận nữa. Sống mũi cao của nó có vết máu đã khô lại. Môi có vết bầm tím vì lĩnh trọn cú đấm cực mạnh đến nỗi ngã lăn quay ra trước mặt.
"Tao không thoa alcohol. Hưuuuuuuuu."
"Tóm lại là băng bó hay khóc đây?"
"Đồ khốn. Tao không nên giúp mày mà. Đàn chị cổ động mắng tao chắc luôn."
"Lỡ làm mất rồi còn đâu. Nào, ngước mặt lên xíu coi."
"Tiêu tùng. Mặt tao tiêu tùng rồi."
"Nín khóc đi rồi làm ơn đừng càu nhàu nữa."
Ai nhìn thế nào tôi không biết, song đối với tôi, thằng Tine là vật thể sống rất dễ bắt nạt. Càng những lúc nhõng nhẽo thì lại càng muốn đè ra ăn hiếp cho biết thân biết phận. Tôi không để cho nó có thời gian than vãn gì thêm, lập tức giữ cằm đối phương cho ngước lên để dễ dàng thoa thuốc. Thế rồi biết kết quả là gì không.
Triệu chứng tim đập mạnh lúc nhìn vào đôi mắt chớp chớp kiểu ngây thơ vô số tội của nó.
Đúng đáng yêu. Đúng đáng yêu. Đúng đáng yêu. Chết tiệt!!
Từng câu từng chữ của thằng Man lập tức hiện lên trong đầu tôi. "Khi mày muốn, mày phải biết xin. Cái khỉ gì cũng phải xin trước đã. Cho sờ một chút nhé. Cho bắt nạt một chút nhé. Nói ra đi chứ, thằng quần. Cứ nghĩ trong lòng, người ta sẽ biết sao?" Giờ đây khi tôi bắt đầu không thể kiềm nén cảm xúc của mình được nữa, thôi thì thử làm theo lời khuyên của thằng Man xem sao.
Dù đa số lúc nào tôi chẳng nghe theo lời khuyên của nó, cơ mà cuối cùng chả được tích sự gì cả.
"Thằng Tine."
"Gì? Băng bó đi chứ. Bôi mỗi Betadine đủ rồi. Đừng để vào miệng tao đó. Lỡ đâu nuốt phải thì lại chết mợ."
"Thằng Tine..."
"Cái gì?"
"Cho sờ ngực xíu đi." Được thì tốt, không được cũng không sao. Xin phép trước, biết đâu lại ăn may.
"Mày tưởng vui lắm hả?"
"Sờ được không?"
"Sờ cái khỉ gì. Buông tao ra. Khỏi cần giữ cằm. Hứ. Nổi da gà." Lại thế rồi. Tóm lại là đừng nói đến ngực, đến cằm tôi còn không được rờ tới. Nghĩ mà chỉ muốn chạy đến đấm chết thằng Man cho rồi.
Thế là tôi đành bật chế độ chó nhìn máy bay thứ thiệt nhìn thằng Tine lẳng lặng cầm thuốc lên tự bôi. Có đôi lần nó lén lén lút lút liếc mắt qua nhìn tôi nhưng lại chẳng chịu hé môi nửa lời. Băng bó vết thương xong thì đẩy hộp sơ cứu qua cho tôi tự mình xử lý.
"Làm đi."
"Tao có đau gì đâu." Mặt đâu có bầm dập, chỉ có đánh người ta má nhận không ra thôi.
"Tay mày ấy."
"..."
"Ờ, tay bầm hết trơn rồi kìa. Mau băng bó vào đi." Tôi cúi đầu nhìn hai tay mình. Tay trái không có lấy một vết thương, riêng tay phải thì như vừa trải qua một cuộc đại chiến. Lòng bàn tay trầy xước đến nỗi máu bê bết. Ban đầu chả có cảm giác gì, vừa nhắc đến một cái là lập tức thấy đau ngay.
"Băng bó cho xíu đi. Làm bằng tay trái không quen." Tôi thử năn nỉ một lần nữa hòng đạt được mục đích. Thằng Tine đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nhích người tới gần, lục tìm thuốc xử lý vết thương mà chẳng hé môi nửa lời.
Giống như một giấc mơ...giấc mơ trở thành sự thật.
Tôi gặp thằng Tine lần đầu tiên là vào sự kiện live của Scrubb ở Silpakorn. Hồi đó chưa biết gì đâu, chỉ cảm thấy nổi bật vậy thôi. Có lẽ nên gọi đó là ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Gặp nhau rồi cũng chả làm gì hơn. Nó đi cùng bạn, nhảy nhót ở gần chỗ tôi đứng. Cả người ướt đẫm mồ hôi sau khi sống chết nhảy nhót vui đùa.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi tách khỏi đám bạn để đi theo nó. Thằng Tine bị bạn đẩy lưng cho đi về phía sau sân khấu. Nghe mang máng thì hình như rất muốn chụp hình với các anh trong nhóm Scrubb nhưng cứ nửa dám nửa sợ. Cuối cùng vẫn không chụp.
"Chỉ cần được nhìn gần như thế này cũng tốt rồi."
Đây chính là câu tôi nghe được khi đối phương quyết định rời đi cùng với một nụ cười. Vậy là hình của nó thay bằng cảnh đứng chụp kế poster cỡ lớn của nhóm. Và đó là tấm hình tôi chọn đăng lên Instagram vào ngày chúng tôi lại được xem live cùng nhau cách đây không lâu.
|
Tôi không thể nhớ mình đã bỏ bao nhiêu công sức để tìm kiếm nó. Live của Scrubb lần nào cũng đi xem, hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại nó. Nhưng tất cả đều vô ích cho đến khi tôi học xong trung học phổ thông. Tôi thi vào một trường đại học ở Chiangmai, bắt đầu cuộc sống mới và không còn hi vọng gì nữa.
Cho đến một ngày...
Người con trai tôi tìm kiếm đã bước đến tận nơi. Nó gọi tên tôi. Chính tại giây phút ấy tôi có cảm giác như sự chờ đợi dài đằng đẵng của mình đã kết thúc, đi cùng với nó là nụ cười thầm ẩn dưới biểu cảm ngây ngốc mà bản thân thể hiện ra.
"Sao hồi cấp 3 mày không có bạn gái?" Bầu không khí ảm đạm lập tức bị dẹp bỏ khi câu hỏi của người người trước mặt cất lên. Có lẽ thằng Tine cho rằng...chúng tôi yên ắng quá mức nên mới phải phá vỡ sự im lặng.
"Đợi mày." Tôi đáp nửa đùa nửa thật.
"Ghẹo gan. Nói thật đi, thằng quần."
"Tao không muốn yêu đương. Chán phải quan tâm, chăm sóc."
"Còn bây giờ thì muốn có rồi hả?"
"Ừm, gặp được người muốn chăm sóc rồi."
"Không chán hả? Tao từng chăm sóc một người. Mệt chết đi được."
"Không chán. Muốn chăm sóc chính làm muốn chăm sóc. Mệt vì được chăm sóc người mình yêu rất nhiều, nó đáng." Miếng gạc y tế được áp lên lòng bàn tay rồi dùng băng dính lại một cách dịu dàng. Không ai nói với ai câu nào nữa, tuy vậy thằng Tine vẫn biết rõ tôi đang nói đến ai nên mặt nó mới đỏ còn hơn vết thương bị đấm như thế này.
"Mày từng thích ai chưa?" Nó lấy can đảm hỏi lần nữa sau khi chúng tôi giữ im lặng được vài phút.
"Từng." Tôi thật thà đáp.
"Vậy bây giờ người đó ở đâu?"
"Ở Bangkok."
"Thế hả? Vậy...không định theo đuổi người ta hả? Biết đâu mày đạt được ước nguyện thì sao."
"Có người sinh ra chỉ để ngắm chứ không phải để thuộc về riêng mình."
"Giống như mọi người nhìn trộm mày vì sự đẹp trai trong khi mày là đứa chả có điểm tốt gì hết." Thằng Tine nói thêm. Mẹ nó, đáng ăn đòn thật mà.
"Nhưng mày là ngoại lệ đối với tất cả của tao."
"..."
"Muốn."
"Chết tiệt."
"Muốn làm thật mạnh."
"Thằng khốn, mày đúng thật là." Đối phương vội lui về phía sau đến nỗi lưng gần như dính chặt vào đầu giường. Tôi bật cười khoái trá dù trong lòng muốn xông vào đè nó ra làm vợ chết đi được. Chết tiệt. Nếu được thì xin làm hết sức cho bầu trời nhuộm vàng* 3 ngày 3 đêm luôn.
(*) ý chỉ liên tục làm chuyện đó với người yêu, kiểu quên ăn quên ngủ
"Muốn bao nhiêu, tao cho tất."
"Không thèm. Thằng Sarawat, mày là sadist."
"Mới biết hả?"
Tôi nhích từng chút một tới nhân cơ hội nó không để ý, cứ vậy cho đến khi tiến lại gần đối phương đến mức có thể cảm nhận hơi thở của cả hai phả vào nhau.
"Tại sao trâu nhỏ lại đáng yêu thế này?" Thằng Tine trợn tròn mắt nhìn tôi một cách cảnh giác.
"..."
"Cho hôn được không?"
"Không cho."
"Thơm má."
"Không cho."
"Thế làm gì mới được?"
"Cái gì cũng không cho. Né đầu ra!"
"Úi, quơ tay quơ chân nữa. Mắc cỡ kìa." Miệng thì nói vậy, song phần thân dưới của tao "ngóc đầu" liền luôn. Chỉ bị nó đẩy đầu một cái, chả hiểu sao tao lại hưng phấn như vậy chứ.
Tôi luôn che giấu sự khùng điên của mình với người ngoài. Chỉ có bạn bè và người thân thiết mới biết thật ra tôi là người thế nào, khùng điên và kỳ dị ra sao. Sở dĩ tôi không thể hiện con người thật cho người khác biết là bởi trên thế giới này, con người ta không có thời gian để quan tâm đến tất cả mọi người và làm hài lòng ai đó trong tất cả mọi chuyện.
Vậy nên chúng ta chỉ lựa chọn làm hài lòng một số người, thể hiện ra với một số người và yêu thương...chỉ một người nào đó mà thôi.
"Tao không muốn thả mày ra nữa."
"Tao có đi đâu đâu."
"Người khác đăng lăm le giành mất."
"Thì sao?"
"Không thích."
"..."
"Không thích để ai nắm tay mày, xoa đầu mày, ôm mày, hôn mày. Giống như tao... lúc nào cũng "muốn làm"." Mọi lần xin chả mấy khi được. Toàn phải tranh thủ cơ hội mới chiếm được tiện nghi thôi. Xin không được nên đành giả vờ trơ mặt.
"Nhưng chả phải lúc nào mày cũng làm hết rồi đó sao?"
"Thì đó. Còn không xin phép nữa."
"Rồi giờ bày đặt ra vẻ lịch sự làm gì. Bình thường có thấy mày xin tao câu nào đâu." Thằng Tine khẽ nói. Nhẹ đến mức gần như mất hút trong cổ họng. Nhưng đối với một người luôn lắng tai nghe từng câu từng chữ của nó, cá chắc luôn là trái tim tôi đang hân hoan, vui mừng khôn xiết. Đệttttttttttt, vậy là không cần xin phép cũng làm được hả ta.
"Ờ ha. Bình thường tao có bao giờ xin đâu nhỉ." Tôi nhích tới gần thằng Tine, mãi cho đến khi có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của nhau. Nó cũng không nhúc nhích đi đâu được nữa vì đang dựa sát vào đầu giường. Tôi nhân lúc đối phương đang ngây ra nhìn một cách mơ hồ liền dịu dàng áp môi xuống dù trong lòng có muốn ngấu nghiến hai vành môi đến đâu.
Thằng Tine khép mắt lại một lúc, sau đó mở mắt lên khi tôi rời khỏi nụ hôn, không tiến sâu vào bên trong nữa mà chỉ nhìn mặt đối phương với vẻ thèm muốn. Thật lòng mà nói thì khoái đến mức muốn đưa đẩy lưỡi, cơ mà không dám. Quá lắm chỉ hôn rồi đưa tay vuốt ve gò má của nó một cách chơi đùa.
Thằng Tine đang đau...Thằng Tine đang đau. Tôi tự niệm chú với mình như vậy đấy.
"Đau." Và quả thật người kia cũng cảm thấy đúng như những gì tôi nghĩ.
"Hôn thôi mà."
"Ờ, đau."
"Chỉ chạm nhẹ môi thôi, còn chưa kịp tiến sâu vào nữa. Nếu vào thì phải dùng lưỡi như lần trước cơ."
"Nói cái chết tiệt gì đấy. Tao về đây." Người trước mặt đẩy ngực tôi.
"Mất hứng."
"Khốn nạn."
"Giờ dựng đứng hết rồi."
"Bố mày dạy ăn nói như vậy đó hả? Dựng cái khỉ gì của mày chứ."
"Lông dựng đứng."
"Mày tưởng tao sẽ tin hả?"
"Vậy nếu tao bảo cái đó dựng đứng, mày có cho tao làm không?"
Bang!
Thấy mẹ rồi. Bước xuống giường rồi dùng chân đá cửa phòng chạy ra ngoài luôn. Đệt mợ.
"Ăn gì đây? Đói rồi này."
Tiếng của thằng Boss vọng đến tai trong lúc chúng tôi đang đi từ tòa nhà khoa đến căn tin của khoa. Tôi là người dễ tính nên cũng không quá cầu kỳ với chuyện ăn uống. Bình thường vẫn đi lại tiệm cơm cà ri ăn, song do hôm nay đi trễ gần cả tiếng nên chỉ còn tiệm đồ ăn tự chọn và tiệm hủ tiếu là còn mở.
"Thằng Man ăn gì?"
"Cơm thịt heo xào."
"Vậy tao cũng cơm thịt heo xào."
"Tao nữa."
"Tóm lại là cơm thịt heo xào hết. Ok." Đồng loạt gật đầu nhất chí. Thế là thằng Tee đi tới trước tiệm cơm gọi một món duy nhất 6 đĩa, số còn lại đi tìm bàn ngồi như thường lệ.
Tôi còn học ca chiều vào lúc 2 giờ, vì vậy vẫn còn thời gian rảnh rỗi để nhây nhưa. Chủ đề mà tôi và tụi bạn bàn luận đều là chủ đề quen thuộc của tụi con trai. Học hành, bóng đá, âm nhạc, truyện tranh, đồ ăn hoặc thậm chí là chia sẻ phim con heo.
Cái này tôi nói thật. Đầu têu chính là thằng Big và thằng Man, thánh phim Nhật. Bộ nào mới ra, bộ nào nổi nổi nó đều mang ra share link hết. Còn tôi không sử dụng bất cứ mạng xã hội nào nên thằng Man sẽ tạo bookmark trong laptop, chuyên môn mở lên xem khi tinh thần sa sút trước khi vào học.
Ngoài việc trò chuyện tán gẫu, điện thoại cũng là món đồ quan trọng mà đa số chúng tôi đều móc ra chơi để giết thời gian trong lúc đợi cơm. Bạn tôi thích chơi game nên trong điện thoại chứa toàn game. Mạng xã hội cũng chỉ dùng vài cái. Facebook cả năm mới update một lần. Đa phần lướt Instagram nhiều hơn vì follow toàn gái ngực bự.
Còn tôi...chỉ follow duy nhất một người. Cứ ngồi ngắm đi ngắm lại hình của nó. Hồi đầu lúc mới chơi, phải thừa nhận rằng ngu mạng xã hội nhiều đến nỗi tìm cách save hình trên IG để lưu vào gallery, rốt cuộc bị bọn bạn phát đầu một cái rõ mạnh rồi giải ngố bằng cách chỉ cho cap hình từ IG. Vậy nên điện thoại chỉ có hình vài người.
Một là người trong gia đình. Hai là thằng Tine.
"Cười tủm tỉm hoài nha mày. Có đem chiêu tao dạy ra xài không đó?" Thằng Man hỏi tôi bằng giọng gợi đòn, đã vậy còn cười khoái trá một cách đáng ăn đạp.
"Chiêu khỉ mốc gì?"
"Thì chiêu xin cho chịch thử ấy." Chẳng nói chẳng rằng, tay chân còn múa may để phụ họa theo lời nói.
"Xin hôn còn chưa cho, xin cái khác chắc cho quá."
"Mày đúng là hết thuốc chữa. Cần tao làm mẫu không?"
"Nhiều chuyện."
"Thằng Tine dễ thương, tao thích."
"Muốn chết không?" Nó lúc nào cũng ghẹo gan tao. Rồi cứ thích đem chuyện của thằng Tine ra nói. Cái khỉ gì cũng nó, nó và nó. Biết rõ rằng tao không thích mà vẫn chọc cho bằng được.
"Có cơm rồi đây."
"Ờ, tao xin ăn cơm trước rồi hẵng chết nha."
Cơm sẵn sàng. Muỗng dĩa sẵn sàng. Tất cả chuẩn bị bắt tay vào giải quyết với cái bụng đói cồn cào nếu không phải người nào đó cắt ngang bằng việc tiến tới gần. Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu đó là...nhìn quen quen. Tuy vậy cũng chẳng nói gì, cứ để cho đối phương bắt đầu trước.
"Sarawat, chị mua Blue Hawaii cho này. Có đồ ăn vặt nữa." Chị ấy đi cùng 2 người bạn nữa. Tay nào tay nấy xách đầy đồ ăn vặt.
"Ờ..."
"Chị nhớ Sarawat thích uống Blue Hawaii. Lần trước chị có nhờ Man đưa giúp. Chỉ cần nhìn thấy Sarawat uống là chị vui rồi." Câu hỏi chính là Blue Hawaii tôi uống trước đây có phải do thằng Man đưa cho đâu. Quay ngoắt qua nhìn chủ nhân cái tên, tôi chỉ trông thấy nụ cười giả lả của nó.
"Cảm ơn, nhưng chị không cần mua đâu. Với cả em cũng không thích Blue Hawaii đến vậy." Chỉ là người nào đó thích thôi.
"Ơ, thế Sarawat thích uống gì?"
"Không muốn chị mua." Đúng ngột ngạt. Và ngày nào cũng có cảm giác như vậy, bất kể là lúc ăn cơm hay sau khi tan học. Hồi đầu lúc nào cũng có đồ ăn vặt viết tên tôi rồi treo trước cửa phòng học. Sau này thấy tôi không cầm về thì đổi thành treo vào gương chiếu hậu.
Tôi ít khi lui tới căn tin trung tâm. Cảm giác như bị theo dõi sát sao, một cách thiện ý lẫn...thù hằn. Nếu không vì hi vọng gặp được thằng Tine ở đó, thề luôn là tôi sẽ chẳng xuất đầu lộ diện dù chỉ là cái bóng.
"Nghe nói lập nhóm thi đấu hả?" Chị ấy đổi chủ đề. Tôi đành gật đầu.
"Cố lên nha. À! Trong túi có băng cá nhân nữa á."
"..."
"Để ý thấy tay Sarawat có vết thương."
"Cảm ơn."
"Dạo này chả thấy đăng hình lên IG gì cả."
"Em không chụp hình mấy." Hay nói cách khác là chưa bao giờ chụp hình thì đúng hơn. Hình thằng Tine trong máy nhiều sẵn rồi, cả tự chụp lẫn cap về. Ờ...bạn save về cho thêm cũng có, cơ mà không muốn share thường xuyên đâu. Đúng giữ kỹ. Giữ lại xem một mình, như vậy vui hơn nhiều.
"Không làm phiền nữa. Chị đợi cổ vũ cuộc thi ở học kỳ sau đấy nhé."
"Vâng."
"Đúng hot. Híuuuuuu."Sau khi khuất bóng lưng đàn chị, đám bạn của tôi lập tức nhao nhao lên. Đa số là chọc ghẹo như mọi khi thôi. Đàn chị đó cũng dễ thương. Trông cũng muốn vỗ về, chăm sóc. Chỉ có điều chị ấy không phải người tôi muốn bảo bọc.
"Ăn cơm." Tôi chấm dứt mọi chủ đề.
"Lẽ ra mày phải xin số điện thoại rồi đưa cho tụi tao chứ."
"Tự đi xin đi."
"Nể tình tao giúp mày tán thằng Tine một xíu cũng không được hả?"
"Giúp tán hồi nào? Toàn phá hoại."
"Buổi chiều đi tập câu lạc bộ không? Muốn gặp nó ghê."
"Đi. Nhưng mày khỏi cần nhiều chuyện. Đi tập bóng với các anh đi. Khi nào gần đấu tao sẽ đi tập." Thời gian này focus toàn lực vào chuyện tìm phòng tập và chọn bài với đám bạn trong nhóm. Vậy nên sau khi ăn cơm xong và đi học, chúng tôi chia nhau mỗi đứa một hướng. Tụi Bạch Hổ kéo nhau ra sân bóng, còn tôi đi thẳng tới phòng tập câu lạc bộ như mọi ngày.
Bầu không khí trong phòng tập vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ tất cả vô cùng yên ắng, không có lấy một tiếng guitar lọt ra ngoài. Một số người mải mê viết gì đó vào giấy.
Tôi ngó tìm thằng Tine đầu tiên. Nó ngồi ở góc phòng cắm cúi viết gì đó một cách nguệch ngoạc. Một phần có lẽ vì vết thương trên mặt khiến đối phương giảm bớt sự tự tin. Tại nó lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai nên khi mặt bầm dập thì đau lòng chứ sao.
Lúc nó khóc, tôi đúng vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Ngồi nhìn nó quẹt nước mắt, trông đáng yêu chết đi được.
"Đến đông đủ rồi nhỉ. Anh sẽ phổ biến lại một lần nữa nha tụi bây." P'Dim, chủ tịch câu lạc bộ nghiêm mặt đứng giữa phòng khiến tôi gấp rút đi về chỗ ngồi của mình. Và chỗ mà tôi hướng đến chính là vị trí bên cạnh thằng Tine.
"Một tháng nữa là thi final. Sau này mọi người sẽ ít đến phòng tập hơn. Khi nào cần gửi clip, anh sẽ thông báo qua fanpage. Thời gian còn lại này anh sẽ để cho mấy đứa có thời gian ôn bài và tập nhạc, hoặc có thể lập nhóm thi đấu gì đó thì tùy. Phòng tập có 3 phòng: tòa nhà này, tòa nhà khoa Âm nhạc và tòa nhà khoa Kỹ thuật. Nhưng hai nơi còn lại phải xin phép thầy cô trước. Vậy nên buổi hôm nay nghỉ."
"Yeah!!" Tiếng hô hào mừng rỡ vang khắp phòng trước khi nhanh chóng bị ngăn lại.
"Vui mừng cái khỉ gì!"
"..."
"Trong tay mỗi người là một tờ giấy ghi nhận ý kiến. Ai chưa có thì ra trước phòng lấy. Viết ra điều mình rút ra được từ khi vào học guitar ở câu lạc bộ này. Anh cho thời gian nửa tiếng để nộp. Rõ hết chưa?
"Rõ!"
"Đi lấy giấy đi." Thằng gây phiền nhiễu ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái rồi cúi đầu viết cái gì đó của nó tiếp.
Trong phòng tập không có bàn nên chúng tôi đành đặt tờ giấy trên đất. Một số người còn đặt lên guitar để viết cho thoải mái hơn. Sau khi ngồi dậy đi lấy tờ giấy từ đàn anh, tôi lập tức đưa ra gợi ý cho người trước mặt.
"Không mỏi hả? Đặt tờ giấy lên "đồ gây phiền nhiễu" cũng được đấy."
""Khùng hả? Guitar đắt tiền đó."
"Tao mỏi. Cho mượn lưng mày được không?"
"Tường đi mày." Bàn tay trắng chỉ về bốn bức tường xung quanh, song tôi nào có quan tâm. Tôi sẽ dùng lưng vợ làm bàn viết bài. Thế là đánh bạo ịn tờ giấy lên lưng nó rồi đặt bút xuống viết ngay lập tức.
"Thằng khốn Sarawat, mày đúng thật." Rồi nó làu bàu. Làu bàu liên tục cho đến khi tự mệt tự im.
"Vết thương còn đau không?" Tôi hỏi trong lúc vẫn ịn tờ giấy lên lưng đối phương. Nó vẫn đang cắm cúi viết vào tờ giấy không ngừng nghỉ.
"Hết rồi."
"Bôi thuốc chưa?"
"Ừm."
"Uống thuốc chưa?"
"Ừm."
"Lo đó nha."
"Ừm."
"..."
"Tao cũng vậy."
Đây có thể xem là moment khiến cho trái tim như nổ tung. Thằng Tine thì thào thật khẽ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Chỗ chúng tôi ngồi cũng không có đứa bạn nào ngồi gần nên tôi không cần phải nén cười hay làm mặt đơ như mọi lần. Chỉ cần biết thằng Tine lo lắng thôi là tôi đã vui lắm rồi.
Tôi lấy lại bình tĩnh để quay trở lại với tờ giấy ghi nhận ý kiến trước mặt, sau đó bắt đầu chậm rãi đọc từng câu hỏi. Có câu chú ý, có câu không vì điều tôi chú ý nhất đã ở ngay trước mặt rồi.
Tại sao học guitar?
Chơi không giỏi những nhạc cụ khác.
Học được gì từ việc học guitar lần này?
Kĩ năng, technique chơi guitar, tình bạn và kinh nghiệm.
Bài hát đầu tiên bắt đầu chơi khi vào câu lạc bộ?
All I Want - Kodaline
Chord thích nhất là chord gì? Vì sao?
Chord C.
Ý nghĩa của guitar trong suy nghĩ của bạn là gì?
Bạn.
Và tiếp theo đó là phần ý kiến mở rộng mà các đàn anh muốn hỏi đàn em để hiểu thêm về quan điểm của mỗi người dành cho việc học guitar ở câu lạc bộ. Câu hỏi mở đầu đều giống nhau rằng hãy nêu định nghĩa của cụm từ sau theo suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ nó không đúng mà cũng chẳng sai. Câu trả lời rất rộng. Thật sự rất hay vì tụi học âm nhạc không thích bị ai gò bó đâu.
Hội âm nhạc nổi tiếng:
Gia đình.
Đàn anh năm 2:
Người có ơn.
Đàn anh khóa trên và chủ tịch câu lạc bộ:
Thần thánh.
Radiohead:
Rác.
Sự kiện Alter-đến-tán:
Tất cả - Scrubb
Scrubb Live chơi lớn cùng nhau:
P'Meuay và P'Ball khiến tôi ngấm nhạc lắng đọng hơn trước.
Tine:
Hới! Tôi ngừng lại nhìn những ký tự trước mặt một lần nữa. Dụi mắt hết lần này đến lần khác thì vẫn là tên của người tôi đang mượn lưng để viết bài ngay lúc này. Không biết người khác có giống vậy không nữa. Nhưng khi nhìn thấy những đứa bạn khác cũng nhận được tên của bạn bè trong câu lạc bộ trong tờ giấy ghi nhận ý kiến y như nhau thì trong lòng không còn thắc mắc gì nữa.
Tôi cẩn thận viết định nghĩa vào chỗ trống chừa ra một cách chăm chú, sau đó lập tức mang đi nộp cho đàn anh ở trước cửa phòng.
"Mày được tên ai?" Thằng Tine hỏi.
"Vậy còn mày?"
"Không nói."
"Tao cũng không nói."
"Sau khi thu thập các thông tin, anh xin mời một bạn đại diện lên phát biểu cảm nghĩ được viết trong tờ giấy xíu nào. Mời ai đây ta?" P'Dim cất tiếng. Sau đó cả câu lạc bộ đồng thanh la lớn.
"Sarawat." Ok...Lại là tao.
"Vậy Sarawat, mày mau lên đây." P'Dim đưa tờ giấy tôi vừa chính tay viết ngay khi bước ra trước phòng. Nhiệm vụ của tôi không có gì nhiều, chỉ cần đọc từng dòng từ mục đầu tiên cho đến hết. Tất cả bạn bè đều tập trung lắng nghe. Không có người nào làm ồn dù chỉ một người. Mãi cho đến câu hỏi...
"Chord thích nhất là chord gì?Em chọn chord C."
"Vì sao?" P'Dim hỏi.
"Em không ghi lý do." Vì lười chứ sao. Người ta lười viết dài thôi mà.
"Phải có lý do tại sao lại thích chord C chứ. A không được hả? Hay là E minor?"
"Vì nó là chord đầu tiên em dạy thằng Tine gảy."
"Huýtttttttttttt. Huýt híu."
"Bắt đầu quá đáng rồi nha. Cíu cíu." Từ chỗ đang im lặng, tiếng hò hét chọc ghẹo lập tức vang dội một lúc lâu. Mãi cho đến mục cuối cùng, cái tên độc nhất vô nhị khiến tôi gần như nghĩ không ra xem phải viết định nghĩa như thế nào.
"Tine."
"Íiiiiiiiiiiiii, được Tine hả?"
"Định nghĩa của Tine với em là vật thể sống nhỏ bé mà em muốn cho làm phiền cả cuộc đời."
"Ốiiiiiii, tao muốn nôn."
"Sarawat, mày ác!"
Và sau đó sự hỗn loạn diễn ra hết lần này đến lần khác dù định nghĩa về thằng Tine mà tôi nói thật ra không phải là những gì tôi viết trên tờ giấy.
Và ai mà ngờ được đàn anh lại đem nó ra đọc trước phòng. Đối với thằng Tine, định nghĩa duy nhất có ý nghĩa với tôi đó là...
Tôi tạt qua tìm tụi bạn ở sân bóng rồi thay quần áo sẵn sàng. Trông tụi nó có vẻ rất tập trung vào việc chơi bóng. Thằng Man chơi bên đội cởi trần, đang khua tay múa chân chỉ đạo hướng chuyền bóng. Những đứa bạn khác trong nhóm dường như cũng rất hào hứng với trận game. Thế nên tôi đành ngồi đợi tụi nó ở một bên, thả mình trên bãi cỏ nhìn tụi nó chuyền bóng cho nhau.
Thằng Tine thì bạn nó đón từ hồi vừa tan lớp rồi. Như đã nói, hôm nay không tập nên đàn anh cho về sớm. Thật tình cũng muốn đưa nó đi kiếm gì ăn, nhưng trông tình hình này thì có lẽ nó chẳng muốn đi đâu.
Đang mắc cỡ với tao.
"Thằng Wat, ra đá đi."
"Đội nào thiếu?"
"Tao. Tao." Thằng Theme vẫy tay gọi. Tôi lao ra sân rồi điên cuồng tranh đấu cùng tụi bạn và các đàn anh, đến lúc nhận ra thì cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Bầu trời bắt đầu ngả tối. Ánh mặt trời núp sau đường chân trời bị thay thế bởi luồng spotlight lớn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 10 - 13. Quả thật là một trận cầu kịch tính.
Tôi trở về một bên sân, rút chai nước ra ngửa cổ tu. Tuy nhiên giọng nói phấn khích của thằng Man đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Thằng quần Wat, mày dính chưởnggggggggggg. Mày dính chưởng rồi!"
"Gì thế mày?"
"Đọc đi. Thằng khỉ, tao cười."
Tôi đón lấy chiếc điện thoại từ tay thằng Man. Điều tôi nhìn thấy chính là màn hình Instagram của Hội âm nhạc nổi tiếng vừa đăng ảnh lên. Tấm ảnh làm thằng Man đứng cười lên cười xuống nãy giờ là...
Bức ảnh chụp điều mục tôi vừa viết trong phòng câu lạc bộ.
Định nghĩ thật sự của từ "Tine" trong suy nghĩ của tôi.
Hộiâmnhạcnổitiếng Tờ giấy trả lời của cậu chàng Sarawat. @Sarawatlism
"Tine = Vợ"
Chết tiệt! Tiêu tao.
Thứ sáu là thời gian tôi sắp xếp việc cá nhân để rảnh rỗi đưa thằng Tine đi xem phim. Để rủ được cũng phải gọi là trầy da tróc vẩy. Sau khi P'Dim đăng tấm ảnh chọc tôi trên IG "Hội âm nhạc nổi tiếng", thằng Tine không thèm nói chuyện với tôi nữa. Đau lòng chết đi được. Bị giận lâu ơi là lâu kiểu không cho cơ hội để nói chuyện luôn. Thấy nó nguôi ngoai một chút liền tìm cơ hội đưa nó đi xem phim.
Thứ 7, chủ nhật đi không được làm tôi đúng đau lòng. Mẹ kêu về nhà để ăn mừng sinh nhật thằng em trai Pukong. Thế nên chúng tôi đành đi hôm nay. Sở dĩ phải gấp gáp như vậy là vì không muốn mối quan hệ dường như đã gần gũi hơn lại xa cách hơn trước. Sợ rằng đến cuối cùng không thể đi tiếp rồi đau lòng cả hai.
Thằng Tine và tôi vẫn mặc đồ sinh viên, mỗi người khoác trên vai một chiếc balo. Thật tình rủ đi xem phim thế thôi chứ chẳng biết xem phim gì. Khi nào đến thì chọn, thật sự chỉ nghĩ được nhiêu đó.
"Xem gì?" Tôi hỏi cụt ngủn. Thằng Tine quét mắt nhìn sơ tên phim hiện trên board.
"Mày là người rủ tao. Muốn xem phim gì thì chọn đi."
"Cái gì tao cũng xem được hết. Chọn đi." Đùn đẩy liền. Lười nghĩ, mất công lại cãi nhau.
"Ờ."
Sau khi chọn chỗ ngồi và trả tiền xong xuôi, tôi rủ nó đi ăn tối, đi dạo vài vòng, ghẹo gan nó vài câu do đến tận 9h20 mới được xem phim. Sắp đến giờ trung tâm thương mại đóng cửa nên đành kéo nhau ra ghế sofa của rạp chiếu phim ngồi chơi.
"Bài mới của Scrubb ra rồi đó. Nghe chưa?" Người bên cạnh tôi lên tiếng. Nó nhét tai nghe vào hai tai rồi lắc lư theo nhịp điệu hâm hâm dở dở gì của nó.
"Chưa?"
"Nghe không?"
"Hết giận tao rồi hả?"
"Đi chơi với mày, chưa kể còn ăn cơm đến nỗi bụng căng như vậy, chắc là còn giận ha." Thật tình là do cô đơn quá. Người khác ngồi đợi vào rạp chiếu phim nói chuyện rôm rả quá trời.
"Thật ra mày không nên giận mới phải. Những gì tao viết là sự thật mà."
"Khốn nạn."
"Vợ thì chính là vợ. Nếu có ai đến hỏi, tao cũng sẽ nói là chồng mày thôi."
"Mất nết."
"Cảm ơn."
Ô hồ, lần này giận dai hơn mọi bữa nữa. Quay lưng nghe nhạc một mình đến nỗi tao phải đánh bạo đưa tay giật một bên tai nghe ra khỏi tai đối phương rồi nhét vào tai mình. Thằng Tine quay qua trừng mắt nhìn như muốn gây sự, tuy vậy cũng chỉ trong chớp nhoáng mà thôi.
Âm thanh tôi nghe thấy là một bản nhạc mang âm hưởng vui tươi hòa hợp với chất giọng của ca sĩ. Chỉ cần nghe lần đầu tiên đã biết ngay là nhóm nhạc yêu thích của thằng Tine. Nó rất thích các anh ấy. Thích nhiều đến mức sợ rằng nếu có thể tán tỉnh P'Meuay và P'Ball được, không chừng nó cũng làm.
"Bài mới hả?" Tôi hỏi.
"Ừm."
"Tên bài hát là gì?"
"Mưa."
"Rơi xuống hết rồi này."
"Buồn hả?"
"Không. Ẩm ướt." Chỉ cần ở bên nhau, trái tim lúc nào cũng ướt át. Người nghe bĩu môi trước khi quay qua chọn list bài hát của nó. Chắc chắn 80% nhạc trong điện thoại là nhạc của Scrubb, khiến tôi không khỏi thắc mắc tại sao nó lại thích đến như vậy.
"Tại sao lại thích Scrubb?"
"Nhạc hay."
"Nhóm khác nhạc cũng hay."
"Cảm xúc lúc nghe không giống nhau. Lúc mày nghe nhạc sôi động của các anh ấy, mày sẽ có cảm giác nó làm cho tâm trạng mày tốt hơn. Kiểu...đúng feel good luôn."
"Ừm..." Tôi gật đầu.
"Còn lúc nghe nhạc buồn, nhạc của Scrubb dễ dàng làm tao chìm đắm, không thể không ngân nga theo. Ngược lại, giống như có ai đó ngồi an ủi chúng ta hơn là khoét sâu vào nỗi đau khiến chúng ta muộn phiền."
"Vậy tao xin làm Scrubb được không?"
"Chơi trò gì đấy?"
"Muốn ở cùng mày dù là lúc vui hay lúc buồn. Tin chắc rằng tao có thể an ủi mày dịu dàng còn hơn nhạc của Scrubb nữa."
"Chết tiệt."
Thấy mẹ rồi, thằng Tine không cảm. Chán ghê...
Quảng cáo promote kéo dài cả nửa tiếng. Xem được phim cũng đã gần 10 giờ. Thằng gây phiền nhiễu chơi lớn bằng cách lôi đồ ăn vặt trong balo của nó ra nhét đầy vào ly nước ngọt size khủng. Nó bảo không thích mua đồ ăn vặt ở rạp chiếu phim. Mẹ nó, đúng đắt. Ờ. Cơ mà cái trò mua đồ ăn vặt bên ngoài rồi nhét đầy vào ly nước của người ta cũng khốn nạn y như nhau thôi.
Thằng Tine chọn xem phim không nổi cho lắm. Tôi cũng ok hết. Ngồi ngắm góc nghiêng của nó, người lúc này đang chăm chú theo dõi bộ phim chiếu trên màn hình. Một tay cầm ly nước, tay còn lại bốc bánh cho vào miệng nhai rộp rộp. Lâu lâu chu miệng hút nước ngọt từ ống hút cho đỡ khát.
Mỗi hành động của nó đều nằm trong tầm mắt của tôi. Đã bảo là đáng yêu nhiều đến mức không rời mắt nổi mà.
"Ngon không? Cho ăn xíu với." Tôi nói khẽ. Thằng Tine quay qua nhìn một hồi rồi bốc bánh đang đặt trên viên đá cho vào miệng tôi một cách tùy tiện.
"Không ăn bánh phồng tôm, cho Lay's được không?"
"Này." Rồi nó nhét vào miệng tôi lần nữa.
"Cho miếng nữa."
"Thằng khốn. Người ta đang xem phim." Bực bội với tao nữa chứ. Đôi khác thì người ta nắm tay, dựa vai nhau. Tôi cũng chuẩn bị vai sẵn sàng cho nó dựa rồi, thế mà nó có thèm để ý đến tao. Tay đang tính nắm cũng không rảnh. Chơi kiểu một tay cầm ly, một tay cầm bánh thế này thì bể rồi.
Mọi thứ đã train với thằng Man đều đổ sông đổ bể. Ờ, kệ đi.
Ăn uống đã đời một hồi thì nó đặt ly nước vào chỗ tay cầm, cử động người 2, 3 cái để có được tư thế thoải mái hơn. Rồi sau đó...
Kh...Khòoooooooo.
Ngủ. Thằng quỷ đó ngủ mất tiêu rồi.
Bộ phim tiếp tục với tiếng thở phì phò của người kế bên. Tay của nó từ việc muốn nắm bây giờ đã được toại nguyện rồi. Tôi ngồi xem phim với việc xoa xoa lòng bàn tay của đối phương.
Thằng Tine giống như quyết sống chết với sự nghiệp ngủ nghê của nó. Đến nỗi khi tôi nghĩ đây là cao trào của bộ phim nên đánh thức nó dậy xem.
"Tine."
"..."
"Thằng Tine."
|
"Thằng Tine."
"Ha...hả? Có chuyện gì?" Người bên cạnh ngóc đầu dậy, mau chóng đưa tay lau nước miếng trước khi tôi chỉ vào màn hình lớn đang chiếu phim, ra hiệu kêu nó tập trung xem hơn là ngủ đến khô cả họng như ban nãy.
Lúc thấy poster cũng không nghĩ là nó sẽ có kết thúc buồn. Tôi ít khi xem phim tình cảm. Có thể gọi là gần như không xem. Hôm nay có cơ hội xem thì lại có cái kết không như mong muốn.
15 phút trước khi bộ phim kết thúc, ngay cả hơi thở của người bên cạnh cũng nhẹ bẫng, gần như không thể nghe thấy. Thằng Tine không khóc, nhưng mặt nó đúng điềm nhiên, giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có kết cục như vậy. Cho đến khi...
"Không hay. Không được. Không chịu."
End credit hiện lên cùng tiếng nhạc. Là dấu hiệu báo hiệu bộ phim đã kết thúc, cùng với đó là sắc mặt chả mấy hoan nghênh của người nào đó. Dường như đối phương có vẻ không hài lòng lắm với cái kết này. Kết thúc kiểu nam nữ chính chia tay nhau, mỗi người có một cuộc sống riêng và con đường của hai người sẽ không thể trở về chung đôi được nữa.
"Tao không nên chọn bộ này mà. Tao nên xem The Girl on the Train."
"Vậy tại sao không chọn?"
"Thì tại bình thường ít xem phim tình cảm nên muốn thử xem sao."
"Vì tao nên chọn xem hả?"
"Mày tự luyến quá rồi đó."
Người trong rạp chiếu phim bắt đầu nối tiếp nhau đi ra ngoài. Thật ra số lượng không nhiều đến vậy. Suất muộn nhất của soundtrack, chưa kể còn là phim kém nổi nên ít được đón nhận. Theo như những gì tôi và thằng Tine quan sát thì chỉ có mỗi 4 ghế ngồi, đã thế còn cách xa nhau cả thước.
"Xem end credit đã được không? Lỡ đâu có after credit." Nó vẫn nuôi hi vọng bộ phim này có cái kết khác hơn những gì đã nghĩ.
Tôi cũng không ngăn cản, ngồi với nó đến tận khi tất cả mọi người đã ra khỏi rạp. Tên diễn viên vẫn lướt liên tục, song không có vẻ gì là sẽ có after credit, suy ra nội dung vẫn như cũ. Đúng tội nghiệp luôn.
Không nghĩ sẽ phải nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của thằng Tine như thế này.
"Nó chỉ là phim thôi."
"Ờ. Nhưng mà không thích cái kết. Mẹ nó, đúng là tình yêu không được toại nguyện luôn."
"Đau lòng hả?"
"Còn phải hỏi."
"Phim kết buồn, nhưng đời thật thì mày có thể làm nó không buồn đấy."
"Bằng cách nào?"
"Làm người yêu của nhau."
"Không đùa nha. Tao đang căng thẳng." Thằng Tine nói một cách nghẹn ngào. Tôi nhìn sâu vào mắt nó, thể hiện rằng tôi không nói đùa.
"Tao nghiêm túc. Nếu đây là bộ phim giữa mày và tao, tùy thuộc vào mày chọn cái kết buồn hay kết happy."
"..."
"Thằng Tine."
Không có bất kỳ câu trả lời nào từ đối phương ngoài sự yên lặng. Nhân viên rạp chiếu phim bắt đầu đi vào dọn dẹp. Tôi đứng dậy, nắm lấy tay đối phương , không quan tâm có được nghe đáp án từ đối phương nữa hay không.
"Thằng Sarawat." Đối phương gọi tên tôi. Là cái gọi tên nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng trong từng cảm xúc.
"Sao thế?"
"Thật ra tao không thích xem phim có kết buồn lắm đâu."
"Rồi sao?"
"Ờ."
"Ờ là cái gì?
"Ờ. Làm thì làm. Làm người yêu của nhau."
Làm người yêu của nhau.
Làm người yêu của nhau.
Làm người yêu của nhau.
Chết tiệttttttttttttttttt, vượt quá sự mong đợi rồi.
"Mày ấy, đáng yêu chết đi được."
Đi lập bàn cúng bái chỗ nào trước đây. Chắc là chỗ thằng Man đầu tiên đi. Đệt mợ...
Khoan đã. Đợi một chút. Tao tỉnh chưa...
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt tới lướt lui cả 10 phút kể từ khi P'Dim nhẫn tâm đăng ảnh chụp tờ giấy cẩu thả của thằng Sarawat lên Instagram. Nặng hơn Brajao Joke* chính là nó đấy. Sao nó dám viết tôi là vợ chứ.
(*) nghệ sĩ của Thái, nổi tiếng lầy và bựa
Tao là vợ nó hồi nào!
Hoang mang ghê. Bỗng dưng có chồng là người của công chúng. Nghĩ mà chảy nước mắt. Phải vào phần chat trong IG tìm thiếu gia Disathat nhờ xóa giúp ảnh, kèm theo giao ước rằng sẽ không dây dưa với vợ hắn xem như trả ơn. Nhưng kết quả nhận được lại là...
"Vợ tao là người đăng. Tao ép nó gõ trong nước mắt. Hả lòng hả dạ chết đi được. 555555555"
Gặp thứ dữ rồi. Nặng hơn thằng Sarawat chính là Disathat này đây.
Cũng may là còn bạn bè an ủi. Ít ra thằng Peuk cũng không đi đâu mà chỉ ngồi xỉa răng bên cạnh. Thằng Fong và thằng Ohm cũng không kém cạnh, đứng lấy buffet cách bàn chưa đến 10m nhưng tay vẫn cầm điện thoại hóng hớt từ xa thông qua vệ tinh nhân tạo không một chút lơi là.
Hỏi rằng làm sao tôi biết ư...
Ting! Ting! Ting!
Thì comment nhảy liên tục trên trang "Hội âm nhạc nổi tiếng" chứ sao. Mẹ nó, tất cả là tại hai tên kia hết. Đồ khốn.
"Tao chán P'Dim ghê. Không chịu xóa ảnh. Nhưng cũng chưa bằng ngứa mắt bạn tao." Đột ngột lên tiếng làm người bên cạnh sực tỉnh. Thằng Peuk ngừng tay, thôi không xỉa răng nữa mà quay sang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Nó vỗ vai tôi 2, 3 cái rồi nở một nụ cười, sau đó nói...
"Con tôm nướng này, nếu mày không ăn thì cho tao xin nhé."
"Nó rớt xuống đất rồi, thằng quầnnnnnnnnnn." Không hổ là bạn thân tao thật mà.
Lần này thì câm nín luôn, chỉ nghe thấy tiếng nhai chóp chép phát ra từ thằng Peuk mới vừa thò tay gắp con tôm to đùng khỏi đĩa của tôi. Nó là đứa bạn cực kỳ tốt. Lúc khó khăn đều động viên cho tôi đỡ hoảng loạn, chuyển sang đau đầu vì hành động của nó.
"Tao thấy tấm ảnh đó rồi. Thằng Sarawat thẳng thắn thật."
Ngừng hoạt động ăn uống một lúc, người bên cạnh lại lên tiếng. Hiện tại tôi không quay sang nhìn thằng bạn thân ăn ngấu nghiến nữa mà chỉ tập trung vào chiếc điện thoại và nghe người kia thao thao bất tuyệt.
"Nó dám viết định nghĩa về mày như vậy, chắc hẳn cũng nghiêm túc rồi."
"Cố tình ghẹo gan tao thì có. Chả nghiêm túc gì đâu."
"Ok. Hiểu."
Rồi cắm đầu ăn tiếp mà không có cuộc đối thoại nào thêm. Một lát sau, khi nhìn thấy cả bàn im ắng đến nỗi ngột ngạt, thằng Peuk lại tiếp tục công cuộc giảng đạo của nó trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm đồ ăn.
"Con người ta để yêu được nhau khó lắm nha. Đặc biệt là lúc mới bắt đầu quen."
"Tao chẳng thấy khó chỗ nào cả. Hồi trước thích ai thì chỉ cần tới ngỏ lời thẳng luôn. Không hợp thì chia tay. Hết!"
"Mày bắt đầu dễ dàng nên mới kết thúc dễ dàng."
"Nhưng cũng đâu có nghĩa là bắt đầu khó khăn thì sẽ khó kết thúc hơn đâu."
"Vậy với thằng Sarawat thì thuộc kiểu nào? Bắt đầu khó, kết thúc dễ. Như vậy hả?"
"Khốn nạn." Châm chích nhau chết đi được.
Thằng Peuk phá ra cười khi bắt bài được tôi. Ai bảo tao chơi trội quá làm chi. Nói lớn tiếng đến nỗi các bàn bên cạnh đồng loạt quay qua nhìn. Mà cũng lạ. Mỗi lần nghe đến tên của ai kia, lúc nào tôi cũng có cảm giác mình phản ứng với mọi thứ cực kỳ nhanh.
"Nó cũng là người tốt mà."
"Mày nhìn ra hả? Nó biến thái chết đi được."
"Thấy nó chỉ nhây với mình mày chứ ai. Với người khác lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt dửng dưng. Nó không đối xử với mày như với người khác là đã may mắn đến mức nào rồi." Ờ nhỉ. Nếu mà như vậy, chắc tao cũng không thích.
Thằng Peuk dùng đĩa gắp thịt heo trên vỉ nướng ra bỏ vào đĩa, sau đó nhỏm đầu qua nhìn màn hình điện thoại trong tay tôi một cách hóng hớt. Nó là chính nguồn cơn của mọi rắc rối vẫn chưa giải quyết xong cho đến hiện tại.
"Hỏi thật. La làng lên là không thích, thực chất là vì phiền phức hay vì mắc cỡ?"
"Phiền phức chứ. Sợ người khác hiểu lầm."
"À...Vậy tức là mày không thích nó thật. Hot kiểu mày với hot cỡ nó, nhìn kiểu nào cũng không hợp."
"..." Ơ hay!
"Tao nghĩ thằng Sarawat đúng hợp với tụi hoa khôi khoa. Không thì cũng là mấy đứa con trai dễ thương. Loại cao ngồng đít lép như mày chắc không có cửa. Nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp." Có vẻ như mày quá nhập tâm vào acting đi kèm lời nói rồi đấy, bạn hiền.
"Phải rồi. Tao cũng thấy không hợp. Gu của tao là nhỏ con niềng răng cơ." Vì không muốn mất mặt nên phải phản bác ngay, cũng chẳng muốn thằng bạn bắt bài nên cố hết sức làm ra vẻ I don't care. Hàng rare tao ứ thích, tao thích hàng đại trà cơ.
"Đúng nhỉ. Nghe nói bây giờ thằng Green có chồng đi theo canh chừng rồi, chắc chả chèo kéo mày nữa đâu. Nếu mày thấy phiền phức quá thì để tao đi nói với thằng Sarawat đừng dây dưa với mày nữa. Ok không?"
"..." Tôi cứng họng luôn. Đâu cần phải vậy. Tao chỉ...
"Ê, thằng quỷ Ohm, thằng quỷ Fong, tao có việc bao đồng cho tụi mày làm rồi đây." Đó. Nó gọi đồng bọn đến rồi kìa. Ngay khi hai thằng kia trở lại bàn, màn bóc phốt cho bạn nghe lập tức diễn ra. Quan trọng là tụi nó có vẻ rất hào hứng với việc giúp tôi giải quyết chuyện của thằng Sarawat dù tôi chưa hề mở miệng nhờ vả một câu.
Tao nào có muốn nó đừng dây dưa đâu chứ. Nhưng vốn là người có da mặt mỏng nên cái kiểu mất tiền anh không tiếc mà mất mặt anh không chơi như tôi chỉ biết gật đầu ậm ừ cho qua.
"Mày cứ ở yên. Để tụi tao xử lý."
"Xử lý" mà tụi nó nhắc đến chính là nói đống đồ ăn trước mặt. Thì thầm với nhau xong thì chơi lớn đến mức no căng bụng. Nước ngọt nạp thêm cỡ chừng 2 lít chứ nhiêu. Theo như quan sát thì có vẻ như tụi nó ăn buffet có lời rồi đấy. Duy chỉ có tôi là nuốt không trôi. Lo sợ sẽ đánh mất ngườiiiiiiiiiiii.
"No rồi. Giải tán đi về."
"Thằng quỷ Fong, để tao đưa về."
"Hiển nhiên là phải như vậy rồi." Kí túc xá của thằng Fong không xa chỗ tôi lắm, vì thế đi ké xe nhau cũng giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng phần nào.
Bầu không khí trong xe khá vui vẻ. Tôi mở nhạc của Scrubb rồi hát theo một vài đoạn. Thằng Fong thì gõ tay nhịp theo điệu nhạc một cách say sưa. Nhiều khi tôi cũng thấy ghét cái tính thái quá của nó.
"Lúc mày đi tập nhạc, tao gặp thằng Man với thằng Theme." Đột nhiên thằng bạn thân lại lên tiếng kiểu không kèn không trống.
"Rồi sao nữa?" Nói rồi quay qua nhìn người kế bên, sau đó hướng sự tập trung về con đường trước mặt.
"Nó bảo là thằng Sarawat thích mày. Muốn tán."
"Th...thế hả?"
"Mày thấy sao?"
"Bạn bè thôi."
"Ờ, tao cũng mong chỉ là bạn bè thôi."
"Thằng khốn này! Sao lại móc mỉa chứ?"
"Ơ! Thì mày bảo là bạn bè thôi mà. Tại sao cứ cư xử mập mờ như muốn làm cái gì khác thế? Bạn bè cũng giống mà người yêu cũng giống luôn. Người ta phân biệt rõ ràng giữa hai thân phận nha."
"Thì là bạn đó. Phân biệt thân phận rồi còn gì."
"Ok. Tao hiểu rồi. Hai thằng kia nó bảo có hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh thích bạn nó. Rồi kiểu... Nếu mày không thích thì để kêu thằng Sarawat dứt lòng đi."
"Sao có thể!"
"Cái gì?" Thằng Fong nheo mắt nhìn tôi một cách dò xét.
"Không có gì."
"Guitar của nó phải không?" Lại vòng về chuyện này. Tao không nên mang theo "đồ gây phiền nhiễu", cây guitar con cưng ra để ở ghế sau mà. Cuối cùng thì nó cũng không qua nổi con mắt soi mói của thằng Fong. Lần này chỉ có thể đợi chờ xem bạn tao lại kiếm trò gì làm tao đau tim nữa đây.
"Ừm."
"Để tao mang trả cho. Tụi mình đi mua cây mới vậy."
Muốn khóc...
"Nhưng thằng Sarawat cho tao rồi."
"Không ổn. Khi mày chấm dứt hay thôi dây dưa với một người nào đó, mày phải ném hết đồ đạc của nó ra khỏi cuộc sống. Một cây guitar bằng cái lông chân không làm mày lụn bại được đâu."
Nếu như mày muốn biết ấy mà, Fong, thì cây guitar này có khắc tên tao đấy nhé. Nó là của tao, vì vậy tao tuyệt đối không trả. Tôi chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra. Cơ thể mềm nhũn hết cả...
"Mày có số thằng Sarawat không?"
"L...làm gì chứ?"
"Tao muốn nói chuyện với nó."
"Không sao đâu, bạn hiền. Để...để tao tự giải quyết."
"Mày rề rà lắm." Chân tao đạp hết tốc lực. Muốn đưa nó về hơn bao giờ hết. Không muốn nó can thiệp vào cuộc sống tao thêm nữa. Hưuuuuuuu. Đau hơn nhổ răng khôn chính là khi phải lừa dối cảm xúc của bản thân với người khác. Tê tái đến nhói ngực. Đạp đến cỡ 140km/h vẫn không ăn thua.
"Tới nơi rồi, Fong. Tao chở tới kí túc xúc mày rồi á. Mau lên đi." Tôi nôn nóng nói, sau đó thảy balo cho nó trong tình trạng hai tay run lẩy bẩy.
"Khoan. Mày quên guitar. Mau đưa đây. Để tao còn đưa cho thằng Sarawat."
"Tao tự đưa."
"Thôi mà. Không cần ngại." Thằng Fong lập tức kéo cây đàn, cùng lúc đó tay tôi cũng giữ "đồ gây phiền nhiễu" thật chặt rồi lắc đầu lia lịa. Tao mới sơ sẩy một xíu thôi là thằng bạn đã cắn chặt không buông mà.
"Thằng Sarawat cho tao. Vì vậy nếu có trả, tao sẽ tự trả cho nó."
"Muốn vậy hả?"
"Ừm."
"Vậy cũng được. Ngủ ngon nhé, thằng Tine. Chụt." Nó gửi một nụ hôn rồi bước ra một cách vui vẻ, bỏ mặc tôi ngồi hít lấy hít để khí oxygen. Sờ lên má liền cảm nhận được dòng nước gì đó chảy xuống không ngừng.
Chết tiệttttttt. Tao khóc...Tao khóc làm gì chứ.
Sáng sớm hôm sau, tôi lê lết cơ thể cả đêm không ngủ đến tòa nhà dù 10 giờ mới học vì sự kiện meeting trá hình - hoạt động thường xuyên của tụi nam chính chúng tôi.
"Thèm ăn kem ghê. Đi với tao đi." Thằng Ohm cất lời khi nhìn thấy tôi hoàn thành công việc và đang bẻ ngón tay rộp rộp.
"Ờ, hai tụi mày ăn gì không?"
"Không. Ăn rồi."
Vậy nên chỉ có tôi và thằng Ohm đi ra căn tin trung tâm vì nó ở gần bàn chúng tôi đang ngồi nhất. Tôi gọi một cây kem ốc quế vị chocolate chips để ăn. Cái đứa rủ tôi đi cũng không kém cạnh, gọi một lúc 4 cây 4 vị rồi đứng liếm khiến tao mắc cỡ thay.
"Đệttttttttttttt. Kia kìa. Hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh." Giọng nói trầm thấp của người bên cạnh thu hút sự chú ý của tôi về phía cô nàng tóc dài đang nói chuyện với bạn ở gần đó.
Ờ, dễ thương ghê. Trắng nữa. Dáng cũng siêu chuẩn.
"Người này hả?"
"Ừm. Tụi bạn mong chờ chết đi được. Muốn mau mau thành một đôi với thằng Sarawat."
"..." Cơ mặt giật giật, ngây người nhìn cô nàng dáng chuẩn kia không chớp mắt. Không lâu sau, tiếng hú hét khe khẽ vang lên bởi sự xuất hiện của người mà bạn cũng biết là ai.
"Ơ, thằng Sarawat cũng ở đây luôn. Đỉnh thế." Thằng Ohm vẫn không ngừng lải nhải, tiếp tục đóng đinh vào giữa khiến con tim vỡ nát hết rồi này, thằng quần. Khổ sở quá.
Tôi chỉ biết nhìn chàng trai da ngăm trước mặt tiến gần tới chỗ hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh. Dù mặt nó tỉnh bơ và không để lộ ra mình đang nghĩ gì, song con tim vẫn hoảng loạn.
"Đúng hợp luôn."
"..."
"Nếu tụi nó tán tỉnh nhau, chắc mày không cảm thấy gì đâu đúng không?"
Tao lại bĩu môi rồi...
"Thì như tao đã nói rồi đó. Nó thích mày nhưng mày không thích nó. Vậy nên khỏi dây dưa."
Ice cream vị chocolate chips rơi xuống đất. Bây giờ trong tay chỉ còn lại vỏ ốc quế cho tao ăn. Cảm giác mất mát chính là như vậy. Cho dù có mua lại cây mới cũng không thể giống như cũ.
"Rớt mất rồi, thằng quỷ Tine. Mua cây mới không?"
"Nó không giống. Nó không phải chocolate chips."
"Trong tủ còn quá trời."
"Nó không thể thay thế được."
"Bộ tính lượm dưới đất lên ăn hả?"
"..."
"Nếu giữ kỹ như vậy thì đừng làm rơi."
"..." Không kịp nữa rồi.
"Rơi rồi khó nhặt lên lắm. Mẹ nó, chảy hết rồi, chỉ còn lại mỗi vỏ kem. Ăn không?" Thằng Ohm chưa nói hết câu, tôi đã cắn vỏ kem rồi nhai một cách hậm hực, mắt vẫn quan sát thằng Sarawat nói chuyện với cô nàng hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh không lơi là.
"Ngon không? Ăn cây kem chỉ còn lại vỏ ấy."
"..."
"Nếu mày không muốn mất nó thì mày phải chọn cách trân trọng nó thật tốt."
"..."
"Hoặc để nó rơi xuống rồi nhặt lên, nhưng sẽ không giống như cũ."
Tôi suy nghĩ muốn nát óc. Tương lai nếu phải chứng kiến cảnh thằng Sarawat hẹn hò với người khác, có lẽ tôi sẽ vỡ tim mà chết. Mấy ngày nay tôi cứ tự vấn bản thân, đã thế còn bị tụi nam chính khủng bố tinh thần liên tục đến nỗi bây giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Vài ngày trước thằng Sarawat gọi điện cho tôi rủ đi ăn cơm rồi xem phim. Giọng nó cứ có vẻ hờ hững, không giống trước làm người nghe cảm thấy bất an, con tim không còn chút hi vọng. Sợ rằng đây sẽ là lần ăn cơm và xem phim cuối cùng trước khi chia ly.
Ờ, xin lỗi. Chắc do tao xem series phim truyền hình của mẹ tao nhiều quá.
Đây là lần đầu tiên trong vòng mấy ngày vừa qua tôi gặp lại thằng Sarawat. Trông tôi menly vậy thôi chứ con tim cực kỳ yếu mềm. Lúc ăn cơm nó rất ân cần, chu đáo. Lúc ngồi đợi vào xem phim tôi cũng rủ nó nghe nhạc, song nặng nhất là lúc phim kết thúc.
Cái kết khốn nạn nhất trong cuộc đời của Tine ngầu lòi. Nước mắt tao chảy dài như đập Pa Sak vì cái kết không như ý. Sợ ứng nghiệm vào đời mình đến mức không ngăn nổi những giọt nước mắt. Thế rồi nước mắt tôi lập tức ngừng chảy khi nghe lời thỉnh cầu từ người da ngăm.
"Làm người yêu của nhau."
Vừa nghe xong mặt liền đỏ bừng. May sao trong rạp chiếu phim khá tối nên đối phương không nhận ra.
Giây phút thằng Sarawat ngỏ lời, tôi shock đến mức không biết phải làm sao. Càng thấy nó im lặng như đang chờ đợi câu trả lời, tôi càng rối bời. Trong lòng tự hỏi mình muốn thế nào. Cứ như vậy cho đến khi tôi nhớ đến hình ảnh cây kem ốc quế...
Rớt xuống đất ngay trước mắt, buộc phải để nó tan chảy mà không cách nào nhặt lên ăn tiếp được nữa. Đó là một cảm giác vô cùng đau đớn. Tôi nào muốn thằng Sarawat trở thành chocolate chips. Lỡ đâu nó tuột khỏi tay, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất bất ổn.
Vậy nên chỉ còn lại duy nhất một đáp án để tôi quyết định.
"Làm người yêu của nhau."
Xin hãy nhớ cho rằng tôi chỉ không muốn đánh mất chocolate chips cho mặt đất thôi.
Và nó cũng đánh dấu mốc thời gian tôi bắt đầu đếm lại lịch sau vài tháng. Làm người yêu của nhau ngày thứ 3...
Thật lòng mà nói thì sau khi xem phim xong, chúng tôi chào từ biệt rồi ra về. Tôi không nói chuyện với thằng Sarawat nữa, cho dù qua điện thoại hay trên Instagram. Bởi lẽ cuối tuần nó phải trở về Bangkok để ăn mừng sinh nhật em trai nên tôi không muốn làm phiền. Hôm nay đi học trong lòng cứ nôn nao. Thật ra là mắc cỡ, không biết cư xử thế nào khi gặp nó.
3 thằng bạn của tôi không đứa nào biết vì tao không nói. Một trong những lý do là vì ngại...Đó giờ làm giá cho lắm vào, cuối cùng cũng thất bại thảm hại. Sợ bị chọc thật á.
Chưa kể tụi nam chính đâu có bình thường. Đã chơi là phải chơi tới bến. Tụi nó mà biết được tôi hẹn hò với ông chồng quốc dân, không chừng chặn đường về kí túc xá để bêu rếu tôi cũng nên.
"Tụi mày ăn gì? Ngồi lâu rồi. Gọi gì đi."
"Tùy mày." Thằng Peuk đáp.
Chúng tôi ngồi chơi trong tiệm cafe trước cửa kí túc xá vì rảnh rỗi sau ca học buổi chiều. Không khí nhộn nhịp do khá đông sinh viên đến đây nghỉ ngơi và gọi đồ ăn.
"Tự nghĩ đi. Tao lười nghĩ rồi."
"Để tao tự đi gọi. Đói thì làm ơn nhấc mông ra quầy, đừng có làm cục phiền phức." Chán tụi bạn chết đi được nhưng lại không thể làm gì khác. Thế là đành lết người đi. Đúng lúc đó, một nhóm khách hàng đi vào tiệm.
Tiếng bước chân của một số người làm tôi quay qua nhìn. Tiếng xôn xao của người trong tiệm khiến cho bầu không khí vốn yên ắng trở nên náo nhiệt hơn.
Người trong tầm mắt lặng lẽ bước đến bàn ngồi với đám bạn, không hề quay qua nhìn tôi, chỉ thả mình ngồi xuống chiếc ghế còn trống.
Thằng Man-ối-tèo là đứa đầu tiên nhìn tôi. Nó thúc mạnh khuỷu tay thằng Sarawat một cái thôi thúc ai kia phải quay sang nhìn. Giây phút ấy thế giới như ngừng quay. Tim tôi đập rộn ràng như thể đang ở trong concert. Trời ơi là trời, tao không biết phải làm sao thật mà. Thế là đành nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Thằng Sarawat không phản ứng mà chỉ ngồi im, không cười, không nói, không chớp mắt, không làm cái khỉ gì hết. Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Chết tiệt! Bạn trai đầu tiên của cuộc đời tao có bệnh bẩm sinh.
Liệt cảm xúc.
"Này em, em gọi món gì?" Tiếng anh phục vụ trước quầy khiến tôi choàng tỉnh, quay sang cười ngượng ngịu với người kia trước khi đảo mắt suy nghĩ món đồ uống mình đã dự định gọi ban đầu một hồi lâu.
"Cho em Mocha đá xay ạ."
"Size nào đây?"
"Ly cỡ vừa ạ."
"Tên gì đây em?"
Tôi nhướng mày một cách khó hiểu. Dạo này tiệm dùng kiểu viết tên lên ly giống Starbucks rồi hả ta. Nhưng sau khi quan sát thấy số lượng khách hàng đông đúc của tiệm, tôi lập tức mấp máy môi.
"Tine ạ."
"Đợi một chút nhé."
Tôi gật đầu. Nhưng đúng lúc tôi đang chuẩn bị về lại bàn ngồi, tin nhắn Line từ đám bạn thân là tụi nam chính truyền tới khiến túi quần tôi rung lên. Tôi rút điện thoại ra xem, ngay lập tức nhận ra rằng 3 thằng bạn thân đã sẵn sàng gọi đồ uống và trọng trách cao cả đó luôn thuộc về tôi.
Mẹ nó, đúng thương tao luôn. Mất nết.
Thằng Ohm gọi strawberry smoothie, thằng Peuk uống sữa tươi đá, còn thằng Fong gọi ice cream cookies and 2 viên kem. Vì vậy sau khi đọc xong tin nhắn, tôi đành quay lại quầy để gọi đồ uống với anh nhân viên thêm một lần nữa.
Mà...đúng lúc đó tụi Bạch Hổ cũng bắt đầu nói chuyện lớn tiếng đến mức tôi có thể nghe thấy.
"Thằng Wat, tao lười đi gọi quá. Gọi một ly Espresso cool cho tao nha."
"Của tao nữa. Như cũ."
"Tao cũng như cũ. Nhanh đi, kẻo người ta gọi xong rồi thì bể kèo."
"Nhanhhhhhhhh. Tao muốn hóng hót."
Hai lỗ tai nghe rõ mồn một. Tôi nghĩ "người ta" mà tụi Bạch Hổ nói đến không ai ngoài tao đâu vì chỉ có mình tôi đứng ngay quầy gọi món. Tụi nó ham hố đẩy thằng Sarawat đi mà không hề biết rằng...tao đang mắc cỡ muốn chết.
Thân hình cao cao sải bước đến quầy. Tôi liếc mắt nhìn nó bất chấp con tim đang đập thình thịch như sắp chết đến nơi. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau mấy ngày tôi đồng ý làm người yêu thằng Sarawat. Không biết phải làm sao hết. Không biết nên chào hỏi hay mở lời thế nào. Hưuuuuuuuuu.
"Đ...đi cùng bạn hả?" Rốt cuộc tao là bên bắt chuyện trước.
"Ừm." Đáp cực kỳ ngắn gọn. Ngắn gọn đến mức tao không biết nên làm gì. Vì vậy tôi đành né tránh vấn đề bằng cách nói với đối phương một lần nữa.
"Về bàn ngồi trước nha."
"Khoan đã. Không đợi lấy nước hả?"
"L...lát ra lấy lần nữa."
"Tốn thời gian. Đứng đây chung đi. Anh ơi, cho em 2 Americano, 2 Espresso thêm một shot. Cộng với một trà chanh nữa." Dứt lời liền quay qua nói chuyện với anh phục vụ một cách chuyên tâm. Người kia nhanh chóng hỏi lại.
"Ly cỡ nào đây?"
"Tất cả đều cỡ lớn ạ."
"Để tên Sarawat hết được không?"
"Vâng." Đệttttttttttt. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng nhớ rõ bản mặt nó. Ngứa mắt chết đi được.
"Học xong rồi hả?" Tôi hỏi trong vô thức. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi. Và nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay thằng Sarawat không có tiết buổi chiều. Tôi còn tưởng tụi nó sẽ kéo nhau đi lang thang ở bên ngoài.
"Ừm."
"..."
|
"Hôm nay tập cổ động không?"
"Không. Còn mày? Tập bóng không?"
"Tập chứ. Trận cuối cùng rồi. Đừng quên cổ vũ tao đấy."
"Ờ." Dù lúc đó tôi sẽ phải đứng ở zone bên cạnh sân như mọi lần. Là thành viên đội cổ động của trường cũng mệt lắm. Tuy nhiên cũng có một số việc có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Ví dụ như...
"Chả biết nói gì luôn." Thằng Sarawat khẽ nói. Đừng nói chi nó, cả tôi cũng vậy.
"Ừm."
"Đúng mắc cỡ."
"...!"
"Có người yêu dễ thương thế mà."
"..."
"Không biết làm sao luôn."
Bưm! Tim nổ tung. Đầu chấn động. Thân thể rã rời. Thế nên đành đứng ngây ra nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của người bên cạnh với vô vàn cảm xúc. Có bạn trai là người kỳ quái như thằng Sarawat đúng tốn năng lượng. Vừa mệt vừa không thể kiềm chế chính mình. Cơ thể lúc nào cũng như bị điện giật.
Không biết ai kia có giống vậy không, nhưng đối với tôi, tao không nổi rồi. Ngất đây.
"N'Tine, Mocha đá xay có rồi đây." Và đúng lúc đó có người đã gõ tiếng chuông giải cứu để tôi không phải nằm lăn ra đất. Anh phục vụ đặt ly cafe lên quầy, sau đó tôi vội hỏi lại.
"Bao nhiêu ạ?"
"55 baht."
Trong thời gian mấy phút tôi cúi đầu móc tiền trong ví, cảnh tượng tôi nhìn thấy ngay khi ngước mặt lên chính là hành động khùng điên của người bên cạnh. Mocha đá xay của tôi đặt trên quầy, thế nhưng thằng Sarawat trơ trẽn đến mức cúi người xuống hút khiến mực nước tụt mất mấy cm. Đừng nói đến uống, đến cầm tao còn chưa được cầm trong tay.
"Cafe của tao."
"Lỡ uống mất rồi. Vậy nên để tao trả cho."
"Không cần."
"Đừng bướng mà." Thằng Sarawat nhét ly Mocha đá xay vào tay tôi, sau đó gật gật đầu tỏ ý kêu tôi mau đi đi mà không hề hỏi ý kiến tôi một câu. Không lâu sau nó trở lại bàn, mặc kệ đám bạn tự ra nhận nước như 3 đứa nam chính.
Bàn của tôi và thằng Sarawat không cách nhau nhiều lắm. Cá chắn một điều rằng nhiều người dường như đang dành sự quan tâm không hề nhỏ đến chúng tôi, vừa chụp hình, vừa xì xào khe khẽ với nhau. Nhưng người được nhắc đến lại chẳng hề nôn nao gì cả, chỉ ngồi nhâm nhi món Americano yêu thích của nó với vẻ vô cùng điềm tĩnh.
"Thằng Sarawat nó nhìn mày là lạ nha. Có tiến triển gì mà mày không kể với tao không đó?" Thằng Ohm cất giọng theo đúng tính cách bà tám của nó, nhưng tôi nhún vai không chịu trả lời. Thế là nó bĩu môi ra vẻ giận hờn.
"Muốn uống Mocha ghêeeeeeeee." Lát sau, tiếng từ bàn tụi Bạch Hổ cắt ngang. Là thằng Boss nói vu vơ với giọng cực kỳ hớn hở. Sau đó tụi bạn của nó phụ họa theo một cách nhiệt tình.
"Phải là Mocha đá xay nha. Nếu không không uống đâu."
"Người uống món này phải đáng yêu mới được."
"Tao đủ đáng yêu chưa? Ahihi." Thằng Man-ối-tèo chẳng nói chẳng rằng, giơ 2 ngón tay tạo dáng nhí nhảnh dễ thương để minh hoạ cho ngôn ngữ ngoài hành tinh của tụi bạn nó.
"Mày không đáng yêu bằng người nào đó đâu. Đúng không, bạn Wat?"
"Iyaaaaaaa, đồ hổ dữ xấu xaaaaaaaaaaaa." Giây phút ấy tôi nhìn thấy bàn tay dày của thằng Sarawat phát xuống đầu lũ bạn nó mỗi đứa 2 cái. Thằng Man chịu không nổi phải kêu tên tôi, âm lượng không lớn lắm.
"Thằng Tine, cứu tao. Cứu tao vớiiiiiiiiiiiiii."
Tôi giơ ngón giữa với nó thay lời đáp trả. Giỡn như con nít ấy. Người cả tiệm trố mắt nhìn. Sau đó tất cả trở về trạng thái bình thường, không còn chọc ghẹo, không còn bắt chước gì nữa. Ngoại trừ...
Ting!
Chuyển sang bêu rếu nhau qua mạng xã hội. Đúng là nghiệp chướng thật mà.
Man_maman Bạn dắt đi đãi nhân dịp cởi dưới. I i #Cảm_ơn_P'Wat_ liếm_láp_nha
(*) liếm láp ở đây nghĩa là blow job nha :3
Hình đồ uống trên bàn được đăng tải lên IG cá nhân của thằng Man và tag đám bạn khác trong nhóm của nó. Vấn đề là tại sao lại tag cả tên tao nữa.
KittiTee Ở trên có cởi không mày?
Boss-pol @Man_maman Mày qua kia chơi đi.
Man_maman Kêu tao qua bàn kia chơi hả? Cũng được. Tao sẽ qua xin ngồi chung với người ta.
"Nhiều chuyện!"
"Ôiiiiiiiiiiiiii. Đau chết được. Haha." Giọng nói trầm thấp của thằng Sarawat chỉ thốt ra duy nhất một từ, nhưng một từ ấy có thể khiến bạn bè trong nhóm nó bật cười nắc nẻ. Tao nghĩ người bình thường nhất trong tiệm chính là tao. Bởi lẽ 3 thằng bạn của tôi cũng hùa nhau đăng bình luận "Cái gì thế? Nguyên một cây hóng hớt." trên IG.
Tôi thở dài bất lực, ngồi chụp hình xung quanh tiệm rồi check-in câu like trên Instagram. Ít ra cũng làm tôi không phải suy nghĩ đến nhiều thứ. Ngay cả nhìn mặt...tao cũng mắc cỡ, không dám nhìn trực diện.
Tine_chic @Milkbox1998 Mocha ở đây ngon lắm.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau phiền não lại đến khi...
Bigger330 Có phải Mocha free nên ngon?
i.ohmm What! Tao đã bỏ lỡ những gì?
Thetheme11 Nhập chung bàn đi. Phiền phức.
Vài phút sau, newsfeed Instagram có một tấm hình nữa hiện lên trên timeline. Là hình của tiệm cafe ở một góc khác. Tôi đảm bảo nó đến từ người ngồi ở bàn cách đó không xa. Quan trọng nhất là nó đến từ người đó.
Sarawatlism Đáng yêi.
Man_maman Vậy hảaaaaaaa? Giỏi thế thì qua nói trực tiếp với người ta đi.
Biggger330 Trời. Hèn.
January_jam Chơi gì vậy, Sarawat?
wiper.few Ở tiệm này hả? Mình đang qua đó nè.
appplepa Tiệm này dễ thương thật. Sinh viên năm 1 phải đến đây.
Thetheme Hèn.
Boss-pol Đồ hèn.
Kitti Hèn.
"Ốiiiiiiiiiii, hènnnnnnn." Tiếng thằng Boss cắt ngang lần nữa. Lần này thằng Sarawat hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn tụi bạn nó. Đừng nha mày. Đừng chơi dại nha.
Đừng! Khoan đãaaaaaaaaaaaa.
Thằng Sarawat đứng dậy. Lúc ấy tôi vội quay mặt về bàn, cúi đầu nhìn điện thoại trong tình trạng mồ hôi chảy ròng ròng. Trong lòng thầm cầu nguyện thằng Sarawat đừng đi tới đây. Nhưng dường như đã quá trễ. Lúc nhận ra thì thân hình cao cao của người kia đã đứng sừng sững ở đây rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn người thân cao đang đứng trước mặt. Gương mặt điềm tĩnh, không có tí cảm xúc nào của nó khiến tụi Bạch hổ cười tủm tỉm. Sau đó thanh âm trầm thấp nhưng dịu dàng vọng tới màng nhĩ. Cá chắc rằng giọng nhỏ đến mức chỉ trong bàn với nhau mới có thể nghe được. Tôi hi vọng là vậy...
"Thằng Tine."
"Có...chuyện gì?"
"Đừng đáng yêu nữa. Bạn chọc."
"...!" Tao đã làm gì sai chứ.
"Mày phải nói với bạn mày chứ, Sarawat." Lần này là thằng Fong cắt ngang. Mặt nó đúng hớn hở vì biết rõ tôi đã quá shock để có thể cãi lại như mọi khi.
"Tao không ngăn nổi bạn nên mới phải ngăn người của mình." Đối phương vẫn đáp bằng tông giọng đều đều.
"Rồi không biết làm sao bạn tao lại trở thành người của mày được nhỉ?"
"Thì đây là người yêu."
"Hả!"
"Là người yêu của tao, sao có thể không phải của tao được chứ?"
"..."
"Đúng không?"
Lúc đó thế giới vốn bí mật của tôi sụp đổ không còn bất cứ thứ gì. Tim tôi...
Thằng Ohm, thằng Peuk và thằng Fong ngồi chọc tôi suốt cả tiếng đồng hồ. Tụi nó trông có vẻ rất phấn khích và vui vẻ với việc chọc ghẹo bạn bè. Tao biết ngay mà. Nếu tụi nó mà biết, người khổ chỉ có tao. Đã thế buổi chiều còn phải chườn mặt đi tìm phòng tập giúp thằng Sarawat. Thế là bạn bè nó được dịp cười thỏa thích đến nỗi suýt thì chuột rút.
Nặng hơn thế nữa là tụi nó vào hùa với tụi Bạch Hổ lập thành The Avengers chuyên đâm thọt tôi và thằng Sarawat. May sao chỉ có nhiêu đây người biết. Vì nếu tất cả đều biết, bao gồm cả tụi vợ của cái tên hot boy kia...thì tao chỉ có nước chết.
Tôi cũng đồng ý với đối phương sẽ hẹn hò trong im lặng. Tình yêu là chuyện của hai người. Ba người. Ờ...Bây giờ thì trở thành chuyện của nhiều người trong nhóm rồi. Nhưng như đã nói, bạn bè sẽ không làm hại chúng ta, không giống người ngoài. Vì vậy nếu bạn bè có chọc ghẹo thì cũng kệ tụi nó. Chọc mệt sẽ tự khắc im miệng.
"Định tìm phòng tập ở đây hả?" Nói luôn là không quen. Thân phận thay đổi khiến cho cảm xúc cũng thay đổi theo.
"Ừm. Dùng tòa nhà câu lạc bộ thôi. Đỡ mất công xin phép."
"Thế bạn trong nhóm của mày đâu?"
"Hẹn rồi. Lát nữa đến."
Vậy nên chúng tôi ngồi đợi ở tầng dưới của tòa nhà câu lạc bộ. Tôi ngồi gảy cây guitar Martin DC-16 của nó trong lúc người thân cao chỉ ngồi yên một chỗ, tay trái cầm hộp sữa hút một cách ngon lành.
Rơi vào tình trạng shock vì có người yêu không khác gì như có con. Quan trọng là đứa con này còn uống sữa bò đỏ*.
(*) nhãn hiệu sữa nổi tiếng của Thái, tương tự cô gái Hà Lan ở VN
"Nhìn gì? Muốn uống sữa hả?"
"Vớ vẩn."
"Không ngon lắm đâu. Ngực* mày chắc ngon hơn."
(*) từ "sữa" cùng cách viết, cách đọc với từ "ngực" trong tiếng Thái
"Mày lại càn rỡ rồi đấy."
"Cái này nghiêm túc."
"Uống sữa đi." Tôi nhét ống hút đang cắm trong hộp sữa vào miệng người kia. Không muốn nghe nó nói vì sợ dính bả. Trước khi yêu đã bị quá trời, sau khi yêu nó thả thính tao mỗi 5 phút luôn, thằng quần.
"Uống chung không?" Ờ, nó lại hỏi tao rồi đấy.
"Không." Chả trách sao thằng Sarawat lại cao như tòa nhà Baiyoke. Lần trước vào phòng nó, tôi còn nhìn thấy mấy lốc sữa xếp gọn gàng đằng sau tủ lạnh. Chắc là thói quen từ hồi còn ở nhà.
"Lập nhóm thi đấu năm nay, nên chơi bài gì đây?" Thấy tôi không hứng thú, nó lập tức đổi chủ đề.
"Bài của Scrubb."
"Mày được bao nhiêu tiền sponsor?"
"Tại tao thích."
"Đổi sang chơi nhóm khác đi."
"Có chắc vào được vòng hát nhiều bài không? Nghĩ trước một bài thôi đủ rồi."
"Miệng mồm lắm. Tao đè ra hôn bây giờ."
"Khốn nạn."
Làm người yêu của nhau thì phải nói những lời hoa mỹ với nhau chứ. Đến bây giờ ngôn từ vẫn dâm tà như cũ. Chưa kể chỉ sợ rằng những điều đối phương nói chẳng mấy chốc sẽ thành hiện thực vì giờ đây nó đã có đặc quyền hơn trước rất nhiều nhờ cái danh người yêu. Chết tiệt!
Vì không muốn đôi co nhiều với thằng Sarawat, tôi cầm tai nghe lên nhét vào tai mình, thay vào đó nghe nhạc của Scrubb trong soundcloud để giết thời gian. Thằng Sarawat uống sữa bò đỏ một cách vui vẻ. Nó nói cái quái gì đó mà tao không thể nghe được vì mở nhạc lớn tiếng.
Thật tình là do không muốn nghe nó nói. Tim tan chảy mất.
Một lát sau bàn tay dày khều vai tôi. Thấy vậy nhưng tao đâu có thèm để tâm. Nghe tiếng đối phương khẽ thì thầm gì đó vào tai, song tôi không tài nào nghe ra nó nói gì.
Chỉ biết trêu nó như thế này đúng vui.
"..."
"Nói gì không hiểu." Tôi đáp lại, sau đó quay qua nghe nhạc tiếp, không để ý đến người kế bên.
"..."
"Ưuuuuuuuuuu."
Trong tích tắc, mặt tôi bị bàn tay dày giữ lấy trước khi áp môi xuống một cách bá đạo. Đầu lưỡi nóng bỏng mau chóng xâm nhập vào bên trong, gần như không phí hoài một phút giây nào.
Sự ngọt ngào của sữa lan tỏa trong khuôn miệng khiến tôi như muốn ngất lịm ngay tại nơi này. May sao còn có tay của người kia đỡ lấy để tiếp tục đón nhận nụ hôn. Tôi gần như không có cơ hội để hô hấp. Cơ thể run rẩy đến mức không kiềm chế được, đành mặc kệ cho đối phương dẫn dắt.
Ô hồ, lưỡi cứng như núi ấy.
Tao sắp chết rồi đây. Hưuuuuuuuuuu. Từ giờ tao sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ không giả điếc nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi điều thằng Sarawat nói.
"Hới, bạn hiền. Tao đến rồi đây. Chờ lâu không?"
Thiên đường ~
"Hức!"
Tôi lập tức nấc cụt ngay khi đối phương rời khỏi nụ hôn. Không khí tức thì lưu thông khiến tôi không hô hấp kịp, chỉ có thể mơ màng nhìn người trước mặt.
"Không nghe lời, tao sẽ nghiền cho nát luôn."
May mắn sao tao vẫn chưa nát. Bạn nó đến ứng cứu kịp lúc nên thằng Sarawat mới chịu thả tự do cho tôi một cách miễn cưỡng. Rồi hồi nãy có nhìn thấy tụi tao làm gì không đóooooo.
"Đến rồi hả? Haha." Tao cười trong nước mắt nhìn gương mặt điển trai thè lưỡi liếm mép rồi cười dâm tà.
Thằng nghiệp chướng. Đồ chết tiệt.
"Tine bị sao vậy? Mặt đỏ quá trời." Thằng Taem, ca sĩ chính của nhóm nhạc Ctrl S nói. Sau đó tôi vội xua tay phủ nhận một cách chột dạ.
"Kh...không có. Có bị gì đâu. Ngồi đợi thôi ấy mà. Ngồi đợi không à, không có làm gì hết á. Thật luôn."
"Ờ. Biết rồi. Chột dạ làm gì chứ."
"Không có chột dạ. Đang trả lời rất bình tĩnh."
"Không tin."
"..."
"Uống sữa hả? Miệng còn dính kìa."
"...!" Tôi giơ tay sờ khóe miệng trước khi quay sang nhìn thằng Sarawat giả ngây giả ngô đi theo đám bạn trong nhóm của nó. Đã thế còn càm ràm sau lưng để tao nghe thấy nữa.
"Lớn như trâu rồi còn uống sữa. Y chang con nít."
"Thì là con nít mà. Nó đang lớn. Kệ nó đi."
Ô hồ. Đệt mợ. Làm tao chưa đủ, giờ còn để tao u sầu vì sữa bò đỏ dù tao chả phải người mua nhưng...lại được uống ké theo một cách khó hiểu. Tim tôi! Tim tôi! Tim tôi! Đồ khốn.
Bạn bè nó đã đến đông đủ. Tôi là người cuối cùng thất thểu bước vào phòng tập. Hầu như tất cả thành viên của nhóm tôi đều quen, chỉ có vài người là không thân thiết lắm.
Ctrl S đã có sự thay đổi về thành viên trước khi lập ra nhóm hiện tại. Cụ thể Taem sẽ là ca sĩ chính. 2 người chơi guitar là thằng Sarawat và Earn. Tay bass là cô gái nằm trong nhóm ngay từ đầu, Jane. Tay keyboard tên Nont. Và người cuối cùng là Boom, chịu trách nhiệm chơi trống.
Tôi biết rõ nhiệm vụ của tất cả mọi người, song dường như dân tình không ai hiểu được tao thì có liên can gì đến căn phòng này. Chỉ mới là tay mơ, đã thế gảy chord C còn không nên hồn.
"Thằng Tine muốn xem chúng ta tập." Và có vẻ như thằng Sarawat biết tôi đang nghĩ gì nên đã ra mặt trả lời thay.
"À."
"Không cần lo. Tao không làm phiền đâu. Tao sẽ ở yên." Tôi nói cho mọi người yên tâm.
"Ra đây phụ nghĩ xem nên chọn bài nào để đi thi. Lần trước chọn cũng được vài nhóm rồi."
"Ờ. Vòng loại chọn chơi 2 bài. Một bài chậm, một bài nhanh.
"Thằng Sarawat thấy sao?"
"Tùy thôi. Tao sao cũng được."
Tụi nó ngồi quây tròn thành nhóm trên đất rồi tranh luận được khoảng 10 phút. Còn tôi tách ra lặng lẽ ngồi trong góc phòng vì không phải thành viên của nhóm. Thằng Sarawat quay qua nhìn tôi liên tục, sau đó đưa điện thoại của mình cho tôi chơi đỡ chán vì điện thoại của tôi đã hết pin từ một tiếng trước.
Và chắc chắc một điều rằng IG của nó luôn khiến tôi bực bội. Không chỉ được thả tim ngay cả khi thời gian này không update hình ảnh, hộp tin nhắn của nó còn đầy ắp nhờ ơn tụi vợ của nó. Rồi thì những người phát cuồng liên tục gửi tin nhắn động viên đến cho nó.
Tôi có thể hiểu được, bởi đây là phương tiện truyền thông duy nhất mà những người đó có thể dùng để liên lạc với thằng Sarawat. Ai bảo nó không đăng ký bất kỳ mạng xã hội nào khác ngoài Instagram. Mà cho dù có đăng ký thì nói chuyện cũng không hiểu đâu. Nó gõ thứ ngôn ngữ gì đó cũng chẳng biết.
Lướt màn hình một hồi, ánh mắt chợt dừng lại ở IG của một người vừa chat cách đây mấy ngày. Và tôi biết người đó là ai.
Disathat, nghiệp chướng của tao.
Sarawatlism
Anh xóa hình Tine trướv đo.
DimDis
Không xóa. Chữ mày chứ có phải thằng Tine đâu.
Sarawatlism
Sợp Tine giậm.
DimDis
Sợ cái khỉ gì. Thấy chưa. Mày vừa tag tao một cái, ô chat của thằng Tine sáng liền.
Quả thật xứng đôi vừa lứa mà, hai cái thằng này.
Sarawatlism
Xóa đi mà. Sợ nó khooc.
DimDis
Hỏi thật. Sợ gì mà đến mức đó. Care lắm hả?
Nghiêm túc đến cỡ nào?
Sarawatlism
Tám lâu rồi ấ.
Không muốn mất nó.
P'Dim, người này em nghoêm túc.
DimDis
Mày tự viết mà.
Sarawatlism
...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng Sarawat. Tự nhiên tay run lẩy bẩy. Bỗng dưng cứ muốn oà khóc thế nào ấy. Thấy nước mắt tôi sắp chực trào, đối phương liền đi tới ngồi xổm xuống ngay trước mặt rồi hỏi tôi bằng giọng dụ hoặc.
"Làm sao thế? Chán hả?"
"..." Tôi không trả lời. Thật sự không biết nói gì.
"Về không?" Tôi lắc đầu, nắm áo đồng phục của đối phương đến nhàu nhĩ.
"Thích nhau thật chứ?"
"Không thích thì sẽ ngỏ lời làm người yêu hả? Lại lảm nhảm rồi."
"Tại không quen."
"Nhõng nhẽo cứ như con nít. Uống sữa không?" Nghe đến đó tao lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Đang lúc cảm động nó cứ đem mấy cái trải nghiệm kinh khủng bắt tao cảm nhận không thôi. Đồ nghiệp chướng. Đồ chùi nồi chùi xoong.
"Đi ra chỗ bạn đi. Ở đây tao càng sợ."
Sau khi có thời gian chấp nhận cái sự dâm dê của nó, một lát sau tôi tiếp tục lướt tin nhắn mà đối phương viết cho đành anh. Biết đâu....lại gặp được tin nhắn cảm động nữa.
DimDis
Rồi, lát xóa cho. Nhưng để tao trêu thằng Tine một chút.
Sarawatlism
Cém ơn.
DimDis
Ờ, tao tốt bụng, tiết lộ tờ giấy trả lời của thằng Tine cho xem.
Tao cố tình chọn mục có tên mày nhé.
Sarawatlism
Cém ơn.
DimDis
Tao chán mày ghê. Đi chỗ khác mà cém ơn.
Đây này!!
Khi ấy tôi nhìn thấy câu trả lời của mình một lần nữa xuất hiện trong phần chat Instagram.
"Sarawat = dâm dê"
Đệttttttttttttttttttttttttttt!
Phòng tập đã đặt chỗ xong xuôi, song tụi bạn trong nhóm vẫn quyết định sẽ chọn bài nào nên đành giải tán đi về, bởi thằng Sarawat còn một event nữa kéo dài đến tận khuya.
Tập bóng.
Gần thi đấu rồi. Chưa kể còn là trận chung kết tranh cúp nên phải tập luyện chăm chỉ. Tôi cũng không khác gì. Đàn chị cổ động không cho phép chạy nhảy lung lung nữa. Chị ấy sợ, sợ mặt tôi lại tiêu tùng để phải chửi như bữa trước.
Vừa nghĩ tới đã lập tức thấy nhói. Đấm mạnh đến nỗi quai hàm muốn trật luôn. Miệng sưng vù như cái lu nước mất mấy ngày mới trở lại bình thường. Từ giờ tao sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Thấy người ta đánh nhau ở đâu sẽ lập tức đi trốn.
Hoạt động cuối cùng này trường sẽ sắp xếp cho kết thúc trước kỳ thi cuối kỳ vào tháng sau. Vậy nên mọi thứ có vẻ gấp rút như đã thấy.
"Tao đi tập bóng đây. Về phòng luôn chưa?"
"Ừm."
"Cần đưa về không?"
"Không cần."
Bạn bè tạm biệt nhau rồi ra khỏi phòng, chỉ còn lại tôi và người thân cao ở lại tắt đèn và máy điều hòa trong im lặng. Đến khi đi ra thì nhìn thấy một nhóm đàn anh đứng chờ sẵn.
Chết tiệt. Cùng một nhóm với tụi đấm rách miệng tao chứ đâu. Thấy vậy run liền luôn. Sợ lại banh chành lần nữa. Thằng Sarawat bước ra che cho tôi, sau đó trừng mắt nhìn một người. Là người tôi biết vì anh ấy vừa xuất đầu lộ diện sau khi để cho bạn bè ra mặt vào lần trước.
P'Mil...
Mặt mũi cũng sáng sủa, thế mà sao tính khí lại như vậy nhỉ.
"Được phòng tập gần quá nhỉ. Cố gắng vào nha, các em." Người trong bộ đồng phục khoa Kiến trúc vỗ nhẹ bả vai thằng Sarawat rồi nở nụ cười không mấy thân thiện.
"Cảm ơn."
"Có vẻ như mày và tao còn đụng độ nhau nhiều lần đấy. Tuần sau là trận chung kết rồi nhỉ. Cố lên nhé."
"..."
"Mày biết tay tao."
Ngày bận rộn chính hiệu bắt đầu từ sáng sớm. Vì trường có hoạt động nên dừng toàn bộ hoạt động dạy và học. Giải thể thao thường niên của trường gần đi đến kết thúc. Basketball, volleyball bắt đầu thi đấu từ 10 giờ. Việc cổ động càng không phải nói tới.
Đàn chị cho tôi và các bạn năm 1 tập đứng theo zone từ sáng sớm ở dưới tòa nhà khoa Nhân học. Nhảy múa rồi hát theo nhạc đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Thời gian giải lao thì có tí xíu. Nghỉ ngơi chả được bao nhiêu mà còn phải mau chóng thay đồ đợi đàn chị trang điểm cho. Đã thế tôi còn là người đầu tiên nên đến thời gian ăn trưa cũng không có.
Hôm nay xui xẻo làm sao. Dậy trễ nên không mang theo bánh mì. Bụng tao kêu ùng ục liên tục, thi đấu với tiếng của đàn chị cổ động. Trang điểm xong xuôi, không muốn nó lem luốc nên chỉ có thể nhấp tí nước trước khi chạy đi tập tiếp cùng các bạn.
Nghĩ thầm trong bụng rằng nếu qua được ngày hôm nay, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Thằng Sarawat ghé qua tìm tôi ở tòa nhà. Nó mặc bộ đồ đá bóng màu trắng của khoa Khoa học Chính trị như mọi lần. Chỉ là lần này không mang tất và giày đá bóng như bình thường.
Nó lết đôi dép lào đến. Đúng ngầu luôn, thằng đâm bang.
Ờ...Tao đang mỉa mai!
"Nghỉ giải lao 5 phút. Sau đó tập lại một lần nữa." Tôi đi ra chiếc ghế bên cạnh người da ngăm rồi ngồi xuống. Trong tay thằng Sarawat cầm một chiếc sandwich tuna.
"Chán mày trang điểm thật sự." Nó nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, thiếu điều xuyên qua luôn lớp áo.
"Tao cũng chán mày mang dép lào ghê."
"Đẹp trai mà."
"Tao cũng đẹp trai."
"Ăn gì chưa? Này! Sandwich."
"Cảm ơn." Tôi ngoan ngoãn nhận lấy rồi từ từ bóc lớp plastic một cách chậm rãi, sau đó cắn một miếng vì không thể chịu đựng cơn đói được nữa. Thôi thì để đàn chị bôi lại miệng cho vậy. Vì lipstick cũng là màu tự nhiên sẵn rồi nên tôi chấp nhận dẹp tất cả lo lắng qua một bên.
"Có không khỏe chỗ nào không? Sao mặt nhợt nhạt vậy?"
"Vậy hả? Các chị ấy trang điểm nhẹ cho tao ấy mà."
Thật ra là do mệt vì việc tập luyện thì đúng hơn. Bây giờ lại bắt đầu đau bụng nữa rồi, cơ mà nuốt gì cũng không trôi vì nó không chịu nạp vô.
"Rồi đấu lúc mấy giờ?"
"3 giờ chiều."
"Của tao cũng tầm đó." Đội cổ động phải nhảy múa trước khi bắt đầu trận đấu bóng mà. Và trong thời gian đó phải ở một bên sân vận động để đứng zone và biểu diễn rất nhiều tiết mục đặc sắc.
"Cho chút xíu động lực đi." Thằng Sarawat mè nheo, thò tay qua nắm tay tôi rồi lim dim mắt như chó làm nũng chủ.
"Ừm. Chúc mày giành chiến thắng."
"Nếu tao thắng, mày sẽ cho tao cái gì?"
|
Đến rồiiiiiiiiiiiiii, con quỷ háo sắc lại nhập vào người nó rồi đấy, anh chị em ơi.
"Không có gì để cho hết. Mày được tiền thưởng rồi mà."
"Hai chuyện khác nhau chứ. Cái đó phải chia với bạn trong team. Còn cái này tao chỉ muốn có một mình thôi."
"Vậy muốn xin cái gì?"
"Xin đá bóng vào goal với mày, chỉ hai đứa với nhau trong phòng được không?"
"Không cần đá. Để tao đạp cho nằm thoi thóp luôn."
"Được hết. Chỉ cần mày làm khung thành."
"Còn."
"Sẽ là môn thể thao hấp dẫn lắm đây."
"Còn chưa nữa."
"Làm đến khi nào kiệt sức, không ngồi dậy được nữa thì tốt quá."
"Còn chưa dừng nữa, thằng quần!" Tao vả cho sấp mặt ngay đây bây giờ.
Đợi đến khi được thở phào nhẹ nhõm cũng là lúc đàn chị cổ động gọi đi tập và tống tiễn thằng Sarawat đi. Thời gian đã đến, mọi người nối đuôi nhau bước vào sân vận động ngoài trời. Trên khán đài đầy ắp người ở cả hai bên sân.
Ở giữa sân có cầu thủ bên đội Kiến trúc đang khởi động cơ thể. Thằng Sarawat ngồi cùng bạn bè ở bên cạnh. Nó liếc nhìn tôi một lúc trước khi quay sang tập trung với việc phổ biến chiến thuật của huấn luyện viên và người trong team.
5 phút sau, đội Kiến trúc khởi động xong thì đến lượt đội cổ động thực hiện nhiệm vụ của mình trước khi bắt đầu thi đấu trận chung kết bóng đá. Bài hát khai sân là bài diễu hành của trường và 2 bài khác.
Kiểu như là...ánh nắng lúc 3 giờ hơn nóng gắt vô cùng. Tất cả mọi người đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trước khi ra sân ai nấy đều ngửi cây hít, xoa dầu gió, song cơ thể thật sự mệt lử. Chỉ cần giơ hai tay lên để dàn hàng thôi cũng run lẩy bẩy.
Nhưng tôi là người có spirit cao mà. Cố ép bản thân vượt qua cho bằng được.
Đến khi trở về một bên sân, tôi lập tức thả người ngồi bệt xuống đất kiểu xụi lơ, không thiết giữ gìn hình tượng nữa.
Tiếng huýt còi bắt đầu cất lên, cùng với đó là đường chuyền bóng từ cầu thủ của một đội. Trên khán đài, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Bảng cổ động lớn cỡ nào cũng giơ lên hết. Thi thoảng còn nghe thấy khoa ca của hai đội vang lên cạnh tranh nhau.
Hôm nay không chỉ có mỗi khoa Khoa học Chính trị và khoa Kiến trúc. Sinh viên của cả trường đều đến cổ vũ một cách náo nhiệt.
"Số 12 chuyền bóng cho số 7."
"Íiiiiiiiiii, Sarawat cố lên. Sarawat cố gắng lên."
"Bạch Hổ. Bạch Hổ. Bạch Hổ."
"AR fighting. AR fighting!"
"Hiện tại khoa Chính trị đang cầm bóng. Chuyền cho tiền vệ. Số 4 cánh phải chạy ra đón bóng. Chuyền đi. Chuyềnnnnnnnnnnnn. Ôi! Chạm xà ngang." Bình luận viên có vẻ cũng phấn khích không kém gì cổ động viên.
"Các em ơi, sẵn sàng chưa? Đứng zone!" Thấy mẹ rồi. Mới nghỉ được tí xíu, lại đứng zone nữa hả.
"Tine, ổn không em?" Đàn chị dịu dàng hỏi tôi. Tôi vội đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không sao ạ."
"Không ổn thì báo chị nhé."
"Vâng." Thật ra bây giờ vẫn đỡ hơn lúc ở giữa sân một chút. Vậy nên tôi an tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi trận đấu kết thúc.
Bài nhạc cổ động bắt đầu hết bài này đến bài khác. Từ 1 thành 2, 3, 4 rồi cứ thế tiếp tục cho đến hiện tại là đã trôi qua 20 phút. Trận tranh tài giữa sân vẫn đang rất quyết liệt. Tiếng cổ vũ từ khắp nơi vang lên như muốn chống lại cái nắng gắt của buổi xế chiều.
Bíttttttttttttttt.
Tiếng huýt còi kéo dài báo hiệu rằng đã xảy ra sự cố ở phía trước. Ai đó bên đội Chính trị nằm một đống trên mặt đất, cuối cùng phải khiêng ra một bên sân.
Thằng Boss...
Và sau đó trận đấu bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.
Bítttttttttttttttt.
4 phút sau, đàn anh bên đội Bạch Hổ được khiêng ra một bên sân do lỗi của cùng một người. Thằng cha Mil...Vậy nên người kia phải nhận thẻ đỏ vì cố tình phạm foul 2 lần. Nhưng trông mặt hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cho lắm.
"Hiện tại bên đội Kiến trúc đã ra một người. Đồng thời số 11 vào thay cho số 3." Đàn anh thân hình khổng lồ ra sân với vẻ mặt gây sự. Sau đó trận đấu tiếp tục diễn ra.
Bên đội kia chơi rắn quá.
Tôi nhìn thằng Sarawat chạy giữa sân, ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp.
Tai tôi bắt đầu ù đi. Ánh nắng trước mặt chói chang đến mức gần như không thể nhìn thấy gì. Cánh tay run lẩy bẩy đến nỗi chỉ muốn buông xuống tức thì. Thế nhưng tôi làm không được.
Tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, cũng chẳng rõ mình đang ở động tác nào. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt cắt không còn một giọt máu.
Cố lên chứ, thằng khốn. Cố lên!
Nhưng cơ thể không chịu nổi nữa rồi...
Rầm!
Bíttttttttttttttttttt.
Cả người thằng Sarawat nằm ra giữa sân. Cùng lúc đó, hai chân tôi cũng không thể trụ vững được nữa. Cảnh tượng trước mắt lúc rõ lúc mờ. Tôi cố nhấc người ngồi dậy trước khi đàn chị đứng bên cạnh chạy tới và gọi tên tôi.
"N'Tine...N'Tine."
"..."
"Staff, N'Tine không nổi rồi. Mau đưa em ấy vào chỗ mát."
Cơ thể của tôi được cánh tay lực lưỡng của ai đó dìu vào lều của cầu thủ ở một bên sân. Đôi mắt khép hờ làm tôi không thể nhìn rõ người trước mặt, song tôi vẫn biết đó là ai.
P'Mil chầm chậm cởi từng nút áo cho tôi trước khi thân hình của hắn biến mất khỏi tầm mắt. Thay vào đó là người có hơi thở gấp gáp đang đỡ lấy khuôn mặt tôi.
"Thằng Tine..."
"Sarawat hả?"
"Mày tránh ra. Đang thi đấu. Ai cho phép chạy ra đây?" Tiếng ai đó cắt ngang ở bên tai. Mặt tôi cảm nhận được cái lạnh từ khăn trắng truyền qua.
"Không phải chuyện của anh."
"Buông thằng Tine ra. Ở đây để tao lo."
"Người yêu tao, đừng có động vào!"
Anh khiến em cảm giác như mình lúc 14 tuổi. Khi ấy em có người yêu lần đầu tiên...*
(*) Bài "14 lần nữa" của Sek Loso
[Boyslove] Vì Ta Là Một Đôi - JittiRain
Chap 11: "Miệng mồm như vậy, mày muốn ăn đòn đúng không?"
"Hới! Bình tĩnh có gì nói."
"Anh xem miệng lưỡi đàn em khoa anh đi."
"Mil, tao xin. Mày ra ngoài trước đi."
Tôi cảm nhận được xung quanh có chút ồn ào khiến đầu óc váng vất. Tiếng la lối từ bốn phía vọng đến tai, sau đó đột ngột trở nên yên ắng khi có ai đó đến dàn xếp tình hình. Dù nhìn không rõ, song tôi đoán có lẽ thằng Sarawat suýt thì bị đàn anh khoa Kiến trúc cho một cước vào gáy. May là có người can kịp, nếu không đảm bảo bất tỉnh trước tao cho xem.
Hơi lạnh từ chiếc khăn trắng truyền tới hai gò má. Tôi giống như rơi vào trạng thái mơ màng, mi mắt khép hờ vẫn gắng gượng dõi theo người đối diện không chớp mắt. Hai tay tê cứng, hai chân không động đậy nổi.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên có cảm giác này. Đột nhiên ngất xỉu nhưng ý thức vẫn còn, không phải kiểu ngã xuống rồi bất tỉnh luôn. Nếu bất tỉnh được luôn thì đã tốt. Tao không muốn chứng kiến những việc như thế này đâu.
"Hưuuuuuu." Tôi rên trong vô thức khi thằng Sarawat chạm nhẹ vào mặt tôi.
"Thằng Tine. Tine...Ổn không?"
Muốn nói rằng không ổn lắm, song chẳng còn sức để thốt ra thành lời nữa. Một đàn chị đưa cây hít lại gần mũi cho tôi ngửi. Đầu óc trống rỗng hết cả, tuy vậy vẫn tốt hơn nhiều so với lúc ngã lăn ra giữa sân. Mẹ nó, y như sắp chết.
Tôi được di chuyển ra chỗ cách đó không xa. Đó là cái cáng cứu thương màu trắng được đặt trong lều, bên cạnh giường của thằng Boss. Sau đó cơ thể tôi bị bao vây bởi rất nhiều đàn anh, đàn chị. Thế nhưng người luôn ở trong tầm mắt và chưa bao giờ rời đi chính là thằng Sarawat.
"Mọi người đừng bu đông. Em nó không thở được bây giờ."
"..."
"Xích ra một chút nào." Cũng may là có khá nhiều người chịu hợp tác, tránh xa chỗ tôi nằm. Thằng Sarawat cài lại nút áo cho tôi, sau đó chườm khăn lạnh lên xương quai xanh. Một đàn chị cổ động khác quạt cho tôi ở phía bên kia.
"Sarawat. N'Tine ổn rồi. Chúng ta đi xử lý vết thương đi."
"..." Thằng Sarawat không đáp mà chỉ hỏi lại tôi câu hỏi cũ. "Ổn không?"
"Hưuuuu."
"Không ổn thì đừng có cố chứ." Bàn tay dày vươn tới đan vào tay tôi, đồng thời dùng lực xoa bóp để tôi bớt căng thẳng. Nhưng tôi nào có để ý đến điều đó. Cái tôi quan tâm là câu nói đuổi nó đi xử lý vết thương của đàn chị kia kìa.
Cho nên đôi mắt thay vì chỉ nhìn mỗi gương mặt điển trai bây giờ trở thành quét một lượt khắp cơ thể của người thân cao. Mặt nó nhễ nhại mồ hôi. Và vì đối phương đang ngồi trên cùng một cái cáng với tôi nên tôi kịp để ý thấy đầu gối thằng Sarawat dính đầy máu tươi. Quan trọng là nó còn sưng tấy và bầm tím trông cực kỳ đáng sợ.
Tôi nắm chặt áo đá bóng của đối phương. Tim đập dồn dập đến nỗi tức ngực. Muốn nói, muốn đuổi nó đi băng bó nhưng lại không thể cất thành lời.
Đàn anh khuyên nhủ nó nhưng nó nhất quyết không chịu đi. Tôi không biết phải làm sao khi thấy thằng Sarawat đau...
"Sarawat, buông Tine ra rồi đi băng bó đã."
"Chỉ bị trật khớp gối thôi mà."
"Hưuuuuuuuu." Thấy nó không chịu băng bó, tôi lập tức òa khóc. Kiểu như bây giờ nó mà không đi thì sẽ chết ngay. Máu tươi chảy từ đầu gối đến nỗi có thể ngửi thấy mùi tanh khắp cả khu vực. Tay tôi vẫn nắm chặt áo nó, kéo tới kéo lui dù không có mấy sức lực.
"Thằng Tine."
"Hưuuuuuuuuuu." Tao khóc đến mức này rồi. Đi đi chứ.
"Sarawat, nghe lời! Áo bạn dơ hết rồi kìa."
Thậm chí đem cả chuyện của tôi ra nói, nó cũng không chịu nhúc nhích.
"Thằng Wat, đi xử lý vết thương đi. Anh ơi, bạn em bị trật khớp gối, phải sơ cứu trước rồi mới đưa đi bệnh viện." Thằng Boss ở giường bên cạnh ngóc đầu dậy với vẻ mặt nghiêm trọng. Người nó cũng đau đến nỗi đứng không nổi mà vẫn có sức chỉ đạo đàn anh.
Ai không để ý kĩ còn tưởng chỉ bị trầy đầu gối vì ngã thôi. Nhưng người kia đã lên tiếng như vậy thì nó còn nặng hơn thế nhiều.
"Thằng Tine, khóc làm gì? Mày đau chỗ nào?"
"..."
"Tine."
"Nó khóc vì lo cho mày đó, thằng quần. Muốn chọc cho người yêu mày khóc hả?"
Thằng Man không biết từ đâu chui ra. Đối phương tức tốc chạy đến lôi thằng Sarawat đứng dậy, choàng cánh tay dày lên vai rồi kéo đi với vẻ mặt căng thẳng vì bộ dạng người da ngăm không thể đi đứng như bình thường được nữa.
"Anh ơi. Phụ em đỡ bạn với."
"Bítttttttttttttttttttttttt."
Người bị thương được di chuyển đi. Cùng lúc đó tiếng huýt còi vang lên giữa sân, báo hiệu đã hết thời gian dành cho hiệp 1. Trận đấu tiếp diễn ra sao tôi không hề quan tâm, chỉ chăm chăm dõi theo tấm lưng dày được đỡ nằm xuống chiếc cáng cách tôi không xa.
Khăn lạnh, cây hít và quạt mát khiến cho triệu chứng hoa mắt chóng mặt ban đầu đỡ hơn rất nhiều. Bây giờ tôi đã có thể nhấc người ngồi dậy, quệt đi những dòng lệ chảy xuống một cách ngượng ngùng vì bị cả lều dòm ngó.
"Này, nước."
"Cảm ơn ạ." P'Mil chìa chai nước lạnh cho tôi. Đối xử ân cần thế, đương nhiên tao phải cảm ơn rồi. Đến khi quay qua nhìn người cách đó không xa thì lập tức nổi da gà da vịt luôn.
Chết tiệt! Liếc xéo liền ha mày.
"Không ăn cơm hả?"
"Ừm."
"Đã biết là người yêu người ta mà còn làm phiền. Khốn nạn." Cả khu vực lập tức quay ngoắt qua. Chủ nhân của giọng nói trầm thấp là thằng Sarawat bị đàn anh ấn đầu cho nằm xuống, chườm đá một lúc lâu rồi kết hợp xịt spray để giảm bớt cơn đau của người thân cao.
"Người yêu mày tính tình cục súc nhỉ. Với đàn anh cũng không ngoại lệ.
"Vậy thì anh đừng làm phiền tao." Tôi nói thẳng.
"Không làm phiền thì còn gì vui nữa. Muốn thấy chó điên thì phải đem thịt ra dụ chứ." Nói xong liền vò mạnh đầu tôi rồi bỏ đi. Mẹ nó, đúng đểu. Vứt nguyên quả bom lại cho tao.
Trước đó tình hình có chút rối loạn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi thu hết sức lực lết qua cáng bên cạnh, ngồi chen giữa thằng Sarawat và thằng Boss bạn nó.
Thằng Boss này thì tôi chả lo lắng mấy. Lúc được khiêng vào miệng rống lên như sắp chết. Kết quả thương tích bằng cái móng chân gãy. Tao thấy nó diễn sâu nằm một đống trên đất luôn mà. Hay là thật ra sự lươn lẹo của nó đã hại P'Mil ăn thẻ vàng nhỉ.
Còn thằng Sarawat thì khỏi phải nói. Tình trạng khá nghiêm trọng. Đầu gối biến dạng luôn. Tụi đàn anh staff coach bên đội Bạch Hổ phải lau sạch máu ở vết trầy mới phát hiện ra biểu hiện sưng tấy và chảy nhiều máu của người trước mặt không ổn tí nào.
"Ăn cơm chưa?" Ngay khi tôi vừa đặt người ngồi xuống chiếc ghế tí hon, thằng Sarawat cất giọng hỏi.
"Lo cho mình trước đi. Chạy ra làm gì? Đau như vậy còn rước chuyện vào thân."
"Mày rước chuyện vào thân trước. Không khỏe sao không nói."
"Ai mà biết chứ. Cứ tưởng không sao."
"Tại sao lại gắng gượng?"
"Vậy tại sao mày lại gắng gượng?"
"Vụ ngã không phải vì gắng gượng. Đó là tai nạn."
"Tao cũng không gắng gượng khiến bản thân ngất xỉu mà. Đó là trường hợp bất khả kháng."
"Tại sao lại khóc?"
"Hả...?"
"Tại sao lại khóc, trâu nhỏ?" Thằng Sarawat đưa tay ra dịu dàng xoa đầu tôi. Mãi một hồi lâu tôi mới nhận ra đôi mắt đang nhìn chăm chú hình ảnh trước mặt bắt đầu nhoè đi. Nhoè đến nỗi không thể nhìn rõ được nữa vì nước mắt.
"Thì tại mày...không chịu băng bó. Tao...khó chịu trong lòng." Vừa mới nhận ra rằng từ lúc có người yêu, tâm hồn tao yếu đuối vô cùng. Thằng Sarawat càng xoa đầu, tôi càng khóc to hơn. Nó vừa an ủi vừa cười nhạo tao, thế mà tao lại không thể ngừng khóc. Mãi cho đến khi thằng Man bị cắt ngang, nước mắt mới thật sự ngừng chảy.
"Tao còn tưởng đâu xem phim Koo Gum*. Thằng Wat chỉ bị trật khớp gối thôi, có phải bị M97 bắn đâu chứ."
(*) phim Hoàng hôn trên sông Chao Praya
"..."
"Còn mày, thằng Tine. Mau đi ăn cơm đi. Đứng đây bù lu bù loa. Tao ngứa mắt. Anh! Phụ em vác trâu lên xe với."
Cảnh tượng bi hài kết thúc bằng việc thằng Sarawat được khiêng lên xe cùng cái cáng. Còn tôi được đàn chị tách ra chăm sóc riêng. Từ đưa nước, cơm, bánh cho đến đủ các loại thuốc, không thiếu thứ gì.
Không lâu sau lại có thêm tụi nam chính và tụi Bạch Hổ đến chăm sóc tôi. Song vấn đề không nằm ở việc tôi ngất xỉu hay thằng Sarawat bị ngã đến trật khớp gối. Nó nằm ở...chủ đề bàn tán đang diễn ra.
Rất nhiều đàn anh, đàn chị ghé vào hỏi tôi hẹn hò với thằng Sarawat hả, chuyện đó ra sao. Dù cái câu nó dùng để nạt nộ P'Mil chỉ có những người ở gần giường mới biết, song vì tốc độ lây lan của tin đồn còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng khiến cho câu chuyện được lan truyền một cách chóng vánh. Điều duy nhất tôi có thể làm đó chính là giữ im lặng. Giả vờ ngất xỉu được một lúc thì bạn đưa về nhà. Đó xem như là moment mà tao vô cùng ao ước.
KittiTee We are the champion!!
Để ăn mừng sự thành công của Bạch Hổ, xin mời anh chị em đến chung vui cùng chúng tôi ở quán Chiều nhậu sáng cafe. Jubu jubu.
2 tiếng sau khi về đến phòng và nằm nghỉ ngơi, timeline Instagram của tôi một lần nữa biến động. Lần này là vì bài đăng của thằng Tee kèm theo hình ảnh và caption thông báo chi tiết. Tấm hình nó đăng lên đã thể hiện rõ ràng rằng chức vô địch năm nay thật sự đã đổi chủ.
Đội Khoa học Chính trị trong màu áo trắng đứng bá cổ nhau dâng cao phần thưởng chiến thắng. Dù quy mô chỉ mang tính chất địa phương nhưng có thể nói luôn rằng nét mặt và sự vui mừng thì không thua gì tầm cỡ UEFA Championship.
KittiTee Tag đông đủ mọi người nhé. Bữa này captain đãi. @Man_maman @Sarawatlism @Boss-pol @Bigger330 @Thetheme11 @Tine_chic @i.ohmm @l.amFong @l.amPueag
Tine_chic Tụi tao thì liên quan gì?
Man_maman @Tine_chic Kìa. Thì muốn mày đến ăn mừng mà. Vì mày cũng có góp phần vào chiến thắng đấy.
Bigger330 Bạn tao chuyên tâm tập chết đi được. Nó bảo nếu thắng sẽ được đá bóng với mày chỉ hai người với nhau. I i.
Mất nết không cách nào tả nổi. Hóa ra cái kế hoạch năn nỉ tao cho đá bóng này thằng Sarawat đã âm mưu từ lâu. Tao rút lại lời đồng ý làm người yêu nó được không nhỉ. Càng ngày càng biến thái. Chẳng muốn nghĩ nếu còn tiếp tục hẹn hò, chắc tao chỉ còn lại khúc xương vì bị nó gặm nhấm hết ngày này qua ngày khác quá.
I. amFong Thằng Sarawat đến luôn hả?
Sarawatlism Tinee, nghe điện thoại coì.
Rrrrr...!
Kia kìa. Chưa đầy một tiếng, tiếng thông báo từ chủ nhân của IG comment gần nhất lập tức cất lên khiến lông mày tôi chau lại. Chả biết nó gọi từ bao giờ vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi chỉ chuyên tâm lướt IG.
"Alo..." Tôi hắng giọng một cách chậm rãi trước khi đầu dây bên kia đáp lại, giọng căng thẳng.
[Tại sao không nghe máy?]
"Gọi đến hả? Tao mắc ngủ."
[Đúng lo. Sợ làm sao. Gọi hỏi bạn mày thì không có số. Hỏi thằng Boss thì nó bảo mày về lâu rồi. Mày muốn tao phát điên đúng không?] Ô hồ, đúng tâm trạng. Làm tao...trông xấu xa dễ sợ.
"Xin lỗi, được chưa?"
[Không tha lỗi. Nếu còn như vậy nữa, mày biết tay tao.]
"Sợ quá đi." Nghiệp chướng của tao mà. Có người yêu mà không khác gì có con. Đứa con này còn thích uống sữa bò đỏ nữa chứ. Thúi!
[Bạn rủ đi quán rượu. Sao đây?]
"Bộ lành rồi hả? Trật khớp gối đó nha. Đi đứng kiểu gì?"
[Được mà. Đá thắng đó, không đi sao được. Mày đi chung không?]
"Vậy nếu tôi không đi?"
[Càng tốt. Như vậy sẽ được nghỉ ngơi trong phòng.]
"Vậy nếu tôi đổi ý đi?"
[Vậy để qua đón.]
"Vậy nếu tôi không muốn cho đón?"
[Gây sự kiểu này, muốn bị hôn cho nát miệng hả?]
"Thằng Sarawat. Đồ khốn."
[Tóm lại sao đây?]
"Không cần đón. Tin là mày không tự lái được đâu. Dù sao cũng làm gánh nặng cho bạn bè thôi. Để tao gọi tụi nam chính. Gặp nhau ở đó đi. Ok nhé."
[...] Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu khiến người đợi nghe câu trả lời như tôi phải hắng giọng nhắc đối phương lần nữa.
"Thằng Sarawat."
[Hửm?]
"Tao sẽ đi cùng bạn. Gặp nhau ở quán rượu. Ok không?"
[Ok ạ.]
Bưm!!
Có lẽ điều này là rất đỗi bình thường với mọi người. Nhưng với tôi...Đây chính là chữ "ạ" ngọt ngào nhất mà lần đầu tiên tôi từng được nghe từ miệng thằng Sarawat. Tim tôi...
@Chiều nhậu sáng cafe
Sau một buổi chiều nghỉ ngơi khoảng vài tiếng, the gang là thằng Peuk, thằng Fong và thằng Ohm cũng đưa tôi đi kiếm gì ăn cho no bụng. Cơ thể phục hồi gần như 100%. Sau khi tắm xong, tôi sửa soạn đi đến theo lời hẹn của tụi Bạch Hổ để ăn mừng chiến thắng sau nhiều năm từ hồi thành lập khoa mới có lại được.
Tỷ số chung cuộc mà tôi nghe ngóng được từ bạn bè là 2 - 1. Có thể gọi là cảm xúc bùng nổ khi đàn anh khoa Chính trị sút quả cuối cùng chỉ 3 phút trước khi hết thời gian.
"Ngồi xuống đây đi. Anh ơi, đây là bạn em: thằng Tine, thằng Fong, thằng Ohm và thằng Peuk." Thằng Big giới thiệu thay tụi tôi ngay khi vừa đặt mông xuống ghế gỗ.
Trên bàn đầy ắp đồ uống alcohol, bao gồm cả bia và rượu. Chưa kể còn có mùi thuốc lá xộc vào mũi vì đàn anh khác vừa trốn ra ngoài hút. Tôi quan sát một lượt khắp bàn. Đồ nhắm chỉ có một chút như thể cố tình đến đây uống một bữa không say không về. Còn cái người mà ai cũng biết là ai như thằng Sarawat thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thằng Man cũng chưa xuất hiện.
Chiều nhậu sáng cafe là quán của một đàn anh khoa Truyền thông từng theo học ở trường, sau khi tốt nghiệp thì ra mở quán kinh doanh riêng. Không gian khá chill vì quán không lớn lắm, so ra thì bằng quán bar lần trước thằng Fong dẫn đi lúc thất tình.
Bên trong trang trí theo phong cách retro tương đối hoài cổ. Phía trước sân khấu là dàn nhạc sống theo phong cách acoustic nghe khá thoải mái. Song hiện tại tôi nghĩ đã bị tiếng của tụi đàn anh này lấn át.
"Rồi hai thằng kia tới chưa?" Ai đó lên tiếng. Bàn kéo dài đến tận 3 bàn, chiếm gần hết một góc quán. Vẫn còn dư 2 cái ghế trống chưa có người ngồi.
"Chưa anh ơi. Gọi rồi. Đang đến."
"Thằng Wat sao rồi?"
"Nắn lại khớp gối rồi ạ. Thời gian này không được sử dụng chân nhiều."
Người nghe liền gật đầu, chuyền ly cho tôi và tụi bạn. Đã thế còn trộn rượu nồng độ nặng cho tao chứ. Thật ra tôi chả muốn uống nhiều đâu, chỉ muốn đến xem thằng Sarawat thôi. Bởi từ lúc được chở đi bệnh viện, tôi chưa tận mắt nhìn thấy tình trạng của nó.
"Đây là người yêu thằng Wat hả?"
"Đúng rồi anh." Sao lại chuyển chủ đề về tao làm gì!! Đang nhâm nhi một chút rượu thì nấc cụt ngay rồi quay sang lườm thằng Theme, cái đứa vừa trả lời câu hỏi của đàn anh một cách tỉnh bơ.
Tính sao bây giờ. Tao không biết phải làm gì hết.
"Tụi mày làm kiểu* gì mà thành một đôi đấy?"
(*) ở đây còn có thể hiểu theo nghĩa tư thế
"Chắc là tư thế cơ bản đó anh. Dạo này không thấy thằng Sarawat xem phim sex có tư thế khác thường cho lắm."
Cái đầu mày á, thằng chết tiệt!!
Tôi chỉ có thể rủa thầm người bên cạnh. Không dám hó hé câu nào, chỉ biết cúi gằm mặt dùng ngón tay vớt viên đá trong ly một cách ngại ngùng. Ờ, tao mắc cỡ. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới bị châm chích đến mức này.
Mồ hôi chảy đầm đìa luôn. Nóng đến nỗi đầu ti tao mềm nhũn.
"Tên Tine đúng không?"
"V...vâng ạ."
"Thằng Wat lo cho mày lắm đấy. Lúc mày ngất xỉu, tao giữ không cho nó chạy ra, nó còn làm bộ dạng như muốn vung nắm đấm vào mặt tao ngay giữa sân."
"Đàn anh cũng thương, nhưng thương vợ nhiều hơn." Lần này là đàn anh năm 2 tham gia với vẻ mặt cười thâm sâu.
"Câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hình tụi mày nhiều lắm."
"Team vợ Sarawat quằn quại dữ lắm. Haha."
Tôi im lặng ngồi nghe, hồi tưởng lại lúc chiều vì chẳng có ai kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra ngoại trừ những người ở vào thời khắc đó, địa điểm đó...
Chúng tôi ngồi khoảng 10 phút thì người mà tôi cầu nguyện cho mau tới cũng xuất hiện kịp thời trước khi tao bị thiêu đốt đến mức không còn lại bất cứ gì. Tuy vậy hình ảnh của người vừa đến hiện lên trong tầm mắt khiến người cả quán há hốc miệng. Ô hồ, bộ dạng kiểu...lê đôi dép lào cùng đôi nạng gỗ, đầu gối quấn chi chít băng. Trông tội nghiệp đến mức chỉ muốn đi ra kêu nó về phòng.
Mày đến làm gìiiiiiiiiiiiiiiii.
"Mời hai công tử ngồi. Đến muộn ghê."
"Tại thằng Wat đó anh. Đi mà như bò ấy. Đến được đây là phúc đức lắm rồi."
Thằng Sarawat đặt người ngồi xuống bên cạnh tôi, kế bên là thằng Man. Đàn anh bắt đầu rót rượu theo thường lệ rồi đưa qua. Tuy nhiên người da ngăm quay qua nhìn tôi một lúc giống như muốn hỏi rằng uống được không.
Mày đọc ra ánh mắt tao không...
"Vợ không cho uống." Làm bộ phụng phịu với tao nữa chứ. Bạn nó nháy mắt chòng ghẹo nhưng cũng thông cảm mà mau chóng thu ly về.
"Pepsi không?" Lần này đến lượt tao hỏi tiếp.
"Ừm. Mày cũng đừng uống nhiều rượu."
"Nhấp môi thôi."
"Sao hôm nay người thơm vậy?" Lại mon men đến gần tao đấy.
"Tao lúc nào chả như vậy."
"Rồi đến quán rượu có cần phải sửa soạn đầy đủ như vậy không?"
"Áo thun quần jeans. Mày đừng có quá đáng." Nhìn ngược lại người không hề sửa soạn gì hết. Cái áo thun đá bóng có in dòng chữ "Trắng Omo", quần đá bóng màu trắng, giày hiệu dép lào phối hợp cùng một đôi nạng bằng gỗ. Mẹ nó, đúng thời thượng luôn.
Tao mỉa mai...
"Nhân dịp hôm nay team Bạch Hổ chọn tổ chức ăn mừng chức vô địch giải bóng đá thường niên của trường ở quán chúng ta, quán xin phép chung vui bằng việc chiêu đãi một chai rượu."
"Hey!!" Tiếng hò hét vang khắp bàn. Nhưng khi tao quắc mắt lên nhìn chai rượu đó.
Mày free có mỗi một chai thì thấm tháp cái khỉ gì...
"Anh request thêm cái khác được không em?" Đàn anh có vẻ như là captain của team lên tiếng.
"Được ạ."
"Request thằng Sarawat chơi một bài thật hay cho tụi anh nghe. Hôm nay nó trốn, chơi không hết trận."
"Híuuuuuuuuuuu." Tới rồi. Ánh mắt chán ghét cả thế giới của người được xướng tên. Nhưng dù vậy nó cũng không thể cưỡng lại sức ép của bang Bạch Hổ. Hay là của khách hàng trong quán nhỉ.
"Sarawat!"
"Sarawat! Sarawat! Sarawat!"
"Đi đi." Tôi nói rồi đỡ nó lên sân khấu vì không thể chịu được tiếng kêu gào của người trong quán.
Khốn khổ vì xã hội không mày.
"Bài gì đây?"
"Scrubb." Dù cho có hỏi 100 lần tôi vẫn trả lời như vậy.
Thằng Sarawat nhận lấy guitar từ đàn anh là người chơi nhạc, sau đó đặt người ngồi xuống ghế rồi dựng cặp nạng một bên sân khấu. Sau đó tôi về lại chỗ ngồi cùng tụi bạn.
Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên không ngớt. Thằng Sarawat trông đẹp vô cùng dưới ánh đèn bất kể...nó có xuất hiện trong dáng vẻ phát hờn như vậy đi chăng nữa.
Đối phương không nói dù chỉ một câu. Sau khi cầm guitar, nó bắt đầu chơi nhạc. Tiếng xôn xao trong quán bỗng chốc im bặt. Tất cả hướng toàn bộ sự chú ý về con người đang ngồi giữa sân khấu.
"Có thể có đôi lần, khi em nghe bản nhạc cô đơn
Là bản nhạc khiến em buồn, khiến em đau lòng
|