Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 20 Ngay tại đường lớn, một chiếc siêu xe tiến thẳng về phía trước với tốc độ ánh sáng, tiếng động cơ mạnh mẽ như một con hổ đang gầm gừ. Sức ép này, khiến ai cũng phải nể sợ, cũng vì vậy mà mọi người tự động lui về hai bên đường. Người lái chiếc siêu xe đẹp mắt này, không ai khác chính là Jungkook. Tâm trạng Jungkook hiện giờ rất xấu, tay nắm chặt vô lăng, lông mày nhíu chặt vào nhau, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt tím nhạt càng lạnh đi. Jungkook không tiến tới trường học mà đi ra ngoại ô, đến căn biệt thự hôm qua. Ban đêm thấy căn biệt thự rõ âm u thế kia mà khi vào ban ngày lại rực rỡ, tráng lệ như một cung điện, mặc dù nó không to như vậy. Jungkook đi thẳng đến căn phòng họp, mở cửa ra, Sehun và Luhan đều đã ở đó. Luhan hỏi han, "Sao thế?" "Đua xe đi." Sehun chậc lưỡi, "Hỏi một đằng trả lời một nẻo." Jungkook liếc Sehun, Sehun liền biết Jungkook đang không ổn, cũng không ồn ào nữa. Luhan đi tới chỗ cậu, "Đua xe á? Tớ đi." Sehun cũng đi theo hai người. Luhan và Sehun đi cùng một xe, Jungkook đi một xe. Đến được nơi cuộc đua tổ chức, ba người bước xuống. Đám người đứng xem chỉ trỏ. Chiếc xe của Sehun và Jungkook đều là những chiếc cực kì mắc tiền thế giới, là hai chiếc Hennessey Venom GT, với vận tốc tối đa lên đến 426,7 km/giờ. Đua với những chiếc xe như vậy, tất nhiên ai cũng phải áp lực. Sehun nói, "Đường đua này còn thêm đoạn cua rất nguy hiểm, tên là 'Khúc hát của quỷ', đa số tay đua chuyên nghiệp đều mất mạng khi liều mạng lái qua khúc cua ấy." Jungkook nói nhỏ, "Khúc hát của quỷ..." Luhan nói, "Sở dĩ nó có tên như vậy là vì khúc cua này là một đoạn hình chữ U rất nhỏ, như vậy cũng chẳng có gì nguy hiểm, nhưng nó lại rất dốc, khi vượt qua, hai bên đường sẽ là vực, ngã xuống là mất mạng như chơi. Cứ mỗi lần tay đua đi qua nó, không cẩn thận sẽ bị mất tay lái, ngã xuống vực, cơ mà ai cũng có thể nghe được tiếng động cơ còn động lại dưới vực, nên quyết định đặt nó là 'Khúc hát của quỷ'." Sehun ra vẻ bí ẩn, "Với lại, người ta đồn rằng, nơi này có ma đó." Jungkook nghiêng đầu, cười lạnh, "Vớ vẩn." Luhan lắc lắc đầu, "Cậu đừng nói thế. Con ma này linh lắm." Jungkook im lặng. Sehun nói, "Người ta nói, cứ mỗi khi đi qua đoạn cua này, bất kể thời gian nào, đều sẽ nghe được những tiếng động kì lạ. Người không nghe thấy tiếng khóc của người phụ nũ thì sẽ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em, lâu lâu sẽ còn nghe thấy tiếng cười man rợ của người đàn ông." "Cậu phải cẩn thận, đừng để mất cảnh giác." Jungkook vô tâm, "Chết hay sống gì cũng chẳng yên thân." Sehun và Luhan nhíu mày khó hiểu, nhưng cuộc đua sắp bắt đầu, ba người đành tới xe của mình. Luhan ngồi cùng xe Sehun, Jungkook thì ngồi một mình. Thật ra lúc đầu Sehun cũng có nói Luhan qua xe Jungkook ngồi, nhưng Jungkook lại không đồng ý. Jungkook khi đua đáng sợ lắm a. Khuôn mặt lạnh đi, tốc độ xe nhanh khủng khiếp, ánh mắt sắc bén, chiếc xe sẽ vượt các đối thủ một cách nhanh chóng. Vả lại, Luhan là một người không thích im lặng, nhưng Jungkook lại thích sự im lặng, rõ ràng không thể ngồi chung một xe a. Trên đường đua, có khoảng hai mươi chiếc siêu xe đã lên động cơ, tiếng động mạnh mẽ gầm gừ. Ngay khi tiếng súng vang lên, hai chiếc Hennessey Venom GT trắng và đen vượt lên vị trí đầu, chiếc màu trắng là của Sehun, chiếc màu đen còn lại đang dẫn đầu tất cả chính là Jungkook. Mọi người hú hét, bắt đầu chia phe, người thì cược cho Sehun, người thì cược cho Jungkook, nhưng Jungkook lại được nhiều người ủng hộ hơn. Trong xe, Luhan nói, "Jungkook đang tức giận, em sợ cậu ấy sẽ điên cuồng mà lái xe với tốc độ khủng khiếp như thế, có khi cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm cũng nên." Sehun an ủi, "Đừng lo lắng, Jungkook là người biết kiểm soát bản thân." Sau đó, ngay cả Luhan là một người cực kì ồn ào cũng im lặng một cách khó hiểu. Khi đến tới đoạn cua, tiếng khóc của trẻ em, phụ nữ lẫn tiếng cười của người đàn lòng vang lên dồn dập. Jungkook nhíu mày, tập trung nhanh chóng vượt qua đoạn cua. Nhưng khi vượt qua được, âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn, Jungkook quan sát xung quanh, giảm tốc độ để cho các đối thủ khác vượt mặt. Sehun thấy vậy, cũng giảm tốc độ. Luhan hỏi, "Sao thế?" "Jungkook đang đi chậm lại rồi." "Không lẽ... cậu ấy đã nghe được rồi?" "Có lẽ."
|
Chương 21 Hai chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn khiến những người trên khán đài mất hứng, vì họ đã bình chọn cho Jungkook và Sehun a. Jungkook cực kì không thích sự ồn ào, bây giờ lại nghe tiếng mọi người hò hét, lấy cây súng trong túi ra, bắn thẳng lên trời như một lời cảnh báo nguy hiểm. Nghe tiếng súng, khán giả cũng hoảng hốt, nghĩ Jungkook không phải là người có thể đụng vào, dần dần thưa thớt, thậm chí không có ai dám ở lại mà trao giải, cả tay đua chạy về đích sớm nhất cũng không quan tâm tới giải thưởng mà chạy đi luôn. Sehun hỏi, "Sao thế?" Jungkook nhếch miệng, thích thú, "Ảo thuật." Luhan kinh ngạc, "Ảo thuật? Sao có thể?" Jungkook nhún vai, "Nếu không phải... thì là ma." Luhan hốt hoảng ôm chầm Sehun bên cạnh khiến Sehun sướng rơn ra mặt, "A... mong là ảo thuật a. Tớ sợ ma lắm." Jungkook chỉ cười khẩy, "Quá mất mặt." Luhan bối rối, không ôm lấy Sehun nữa. Sehun xoa đầu Luhan rồi nói, "Đừng lo, còn có anh ở đây mà." Hai người kia tình cảm mến thương như thế cũng chẳng gây được chú ý từ Jungkook. Jungkook nhìn xung quanh, đi tới một bên của đoạn cua, và dưới đó ngoài vực đáy ra, thì lại có thêm một máy cát-xét đời trước rất tồi tàn được gắn chặt lên, trên máy còn có bụi dính đầy nữa, nhìn cũng biết là đã để nó ở đó rất lâu rồi. Jungkook vướn người, với lấy máy cát-xét, đột nhiên, trên máy lại truyền ra một âm thanh, "Biết nhanh vậy sao, quả không hổ danh là con trai của Jeon gia." Jungkook nhíu mày, không phải âm thanh được truyền ra từ máy, Jungkook xoay người, một bóng người đã đứng đó, và xô Jungkook ngã xuống vực. Trước khi mất đi tri giác, hình ảnh Sehun và Luhan bị kiềm kẹp với những người mặt áo đen, hai người họ vùng vẫy kịch liệt, thấy Jungkook ngã xuống, hai người hét lên, và người đàn ông ấy, cậu không thể thấy rõ mặt, mà chỉ nghe thấy câu nói của anh ta, "Bí mật của Jeon gia, Jungkook... hãy tìm ra sự thật trong sự thật đi!" Giọng người này khá trầm, nó lạnh lẽo như thần chết, nói ra lời này, có vẻ anh ta cũng rất tức giận, từng câu từng chữ rít lên một cách đáng sợ. Mặc dù lời nói hết sức ác độc, nhưng với sự nhạy cảm của Jungkook, cậu vẫn cảm thấy, lời nói của anh ta ngoài đe dọa ra, còn có thương hại lẫn đau lòng. Thương hại? Đau lòng? Thật nực cười! Khi không còn thấy bóng dáng của Jungkook nữa, người đàn ông thả Sehun và Luhan ra. Sehun tức giận, "Khốn kiếp! Suho, anh tại sao lại làm vậy?" Người đàn ông tên Suho xoay người, gương mặt Suho không đến nỗi đẹp đến ngàn người mê, nhưng ít ra các đường nét trên mặt rất tinh tú, khuôn mặt nhỏ gọn, đôi môi khá dày, chiếc mũi cao rõ ràng. Chỉ có duy nhất ánh mắt của Suho thu hút sự chú ý của người khác, nó không trong trẻo giống Jungkook, mà lại là vẻ âm trầm khi Jungkook tức giận thôi. Ánh mắt này, nó khiến người ta cảm thấy bản thân phải phục tùng Suho. Nghe thấy lời chỉ trích của Sehun, Suho mặt không đổi sắc, "Tôi chỉ muốn trả thù Jeon gia." Luhan bất bình, "Vậy tại sao anh lại xô ngã cậu ấy xuống vực? Anh yêu cậu ấy mà!" Suho mỉm cười, "Tôi tất nhiên vẫn còn yêu Jungkook. Nhưng, tôi muốn em ấy biết một sự thật của Jeon gia thôi." "Sự thật?" "Một sự thật đáng khinh bỉ. Một sự thật khiến Jeon gia phải che giấu đến mấy chục năm trời. Và... em ấy có nhiệm vụ, tìm thấy sự thật trong sự thật!" ~.~.~.~.~.~.~ Trường BigHit. Ho Seok nhìn Taehyung, người nãy giờ cứ mãi vô hồn, tay cầm nĩa cứ mãi đâm nhẹ vào thức ăn trên dĩa, khiến cơm nhàu nát đến không thể ăn nỗi. "Này!" "..." "Taehyung!" "...." "Này Kim Taehyung!" Đến khi Ho Seok gằn to tên, Taehyung mới khẽ động, ánh mắt cũng không còn mơ hồ, nhìn Ho Seok, lông mày nhíu lại, "Có chuyện gì?" "Cậu đang làm gì vậy? Cơm bị cậu 'băm' hết rồi kìa!" Taehyung nhìn xuống dĩa cơm, đẩy qua chỗ khác, lại vô hồn nhìn xa xăm. Ho Seok hỏi, "Sao thế?" "Jungkook thật xa lạ." Ho Seok im lặng, Taehyung nói tiếp, "Em ấy càng ngày càng máu lạnh, càng không coi ai ra gì, ngay cả khi đối mặt với ba mẹ mình, em ấy vẫn tỏ vẻ xa lạ một cách khó hiểu. Tại sao?" Ho Seok lắc đầu. Taehyung nói, " Em ấy hẳn là có lí do của mình. Và... lí do đó là gì?" Đang suy nghĩ, điện thoại Taehyung reo lên, là một số lạ. Taehyung bắt máy, còn chưa kịp hỏi ai mà người kia đã nói dồn dập, "Anh là Kim Taehyung phải không? Tới 'Khúc hát của quỷ' đi. Jungkook bị ngã xuống vực rồi." Taehyung kinh ngạc đến cầm điện thoại còn không vững, Ho Seok khó hiểu, "Sao thế?" "Jungkook... ngã xuống vực rồi..." Hai người chạy như bay ra khỏi căn tin khiến ai cũng phải ngó nhìn, Jimin và Yoongi đang đi xuống thấy hai người họ hốt hoảng thì nhíu mày, không nhanh không chậm chạy theo hai người. Khúc hát của quỷ... là tên của một đoạn cua tử thần. Không lẽ... cậu đã tới đó đua?
|
Chương 22 Jungkook mở mắt ra, nhìn xung quanh mình, cậu là đang ở trong rừng, và điều quan trọng nhất... cậu còn sống! Nếu cậu không nhớ nhầm thì cậu rõ ràng đã ngã xuống vực mà... tại sao cậu còn sống được? Cảm giác thân mình có vẻ nhẹ bẫng, cậu như đang ngồi trên một cái gì đó, nhìn xuống dưới, cậu là đang ngồi trên một đống rơm được chất thành đống, mà cũng vì cậu ngã xuống quá 'chuẩn' nên khắp nơi ngoài cây lá ra rơm bay tứ tung. Jungkook đứng dậy, liền nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi cậu ngã xuống vực, "Tìm ra sự thật trong sự thật? Là sao?" Đang suy nghĩ, một tiếng hét vang lên, là tiếng của trẻ con, mà lại là một thằng nhóc, nghe giọng thì có vẻ đang bất mãn và lo sợ, "Tại sao lại ngã xuống đây chứ? Trời ơi, chắc đời mình kết thúc ngay bây giờ thôi." Jungkook còn chưa mở miệng, đã nghe thấy 'di chúc' của thằng nhóc kia, "Con cảm ơn sư phụ đã dạy dỗ con đến hôm nay. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của con rồi, nhớ làm cho thịnh soạn nhé." Và rất nhiều câu nói 'từ biệt' khác. Jungkook nghe xong, không giữ được bộ mặt lạnh lùng nữa, khẽ cười vài tiếng. Thằng nhóc nghe được, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt từ đau thương đột nhiên thành hai hình 'trái tim', "Thiên thần giáng trần a. Không lẽ ông trời thương mình sao? Thấy được mình sắp tàn đời liền tặng cho mình thiên thần để mình đỡ tủi thân?" Thằng nhóc đột nhiên nhìn lên trời, như người điên mà hét thật to, "Con thành thật cảm ơn ông trời ạ." Thằng nhóc này có vẻ cũng chỉ chín hay mười tuổi thôi mà lời nói ra lại y chang một ông cụ già. Giờ nhìn kĩ lại, thằng nhóc cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt non nớt hơi bầu bĩnh rất đáng yêu, đôi môi hồng nhạt chúm chím, chiếc mũi cong vút, nói chung là tuyệt đẹp. Nhìn lên đôi mắt, Jungkook khẽ kinh ngạc. Đôi mắt của thằng nhóc to tròn nhưng lại có màu tím nhạt giống cậu. Jungkook nheo mắt, khuôn mặt thằng nhóc này có vẻ quen thuộc quá. Không lẽ nào.... Jungkook cười lạnh, "Tôi cuối cùng cũng hiểu rồi. Sự thật trong sự thật... quá tàn nhẫn!" "Nhóc tên gì?" Thằng nhóc liền nhanh nhảu, "Bởi vì sư phụ tìm thấy em ở trong một cái hộp nhỏ được đặt trong một vườn hoa mà lại không thấy cha mẹ nên đã đặt cho em một cái tên a. Là Hage." "Hage?" "Sư phụ nói Hage là cụm từ viết tắt của Blomsterhage." Jungkook nhếch môi. Blomsterhage? Là ngôn ngữ người Na Uy? Vườn hoa sao? Đặt tên là vườn hoa vì được tìm thấy tai vườn hoa? Thật là có logic. Ôi chao, có lẽ sự thật chính là Hage, vậy bây giờ... sự thật trong Hage là gì? "Còn anh tên gì?" "Jack." Vì nơi này có thể sẽ rất nguy hiểm, cậu tuyệt đối không thể nói ra tên thật của mình. Hage nhìn Jungkook, tự dưng hét lên một tiếng, "Jack, anh bị thương rồi kìa." Trên người Jungkook, có vài nơi đã hình thành các vết xước nhỏ, nhưng không sâu nên cũng không đáng quan tâm, "Không sao." Hage bĩu môi, "Sao có thể được. Anh bị thương nhiều quá. Để em nhờ sư phụ băng bó lại cho." Jungkook im lặng, Hage liền chạy đi, một lúc sau thì đi tới với một người đàn ông, à không, không hẳn là người đàn ông, nhìn dáng đi còng người như thế, có lẽ là một ông lão đi. Đến khi thấy rõ mặt ông lão, Jungkook nhíu mày. Người này mặc dù đã có tuổi, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn có thể thấy được, lúc còn trẻ, ông là một người rất đẹp. Ông lão kia nhìn Jungkook, "Cậu tên gì?" "Jack." "Tôi là Lykke. Nghĩa là sự hạnh phúc." Trời ơi, sao đều đặt tên theo ngôn ngữ Na Uy hết vậy? Không lẽ là người nước ngoài sao? Có vẻ thấy được khó hiểu của cậu, Lykke nói, "Bởi vì tôi từng sống ở Na Uy một thời gian nên mới đặt tên theo ngôn ngữ Na Uy." Jungkook gật đầu. Lykke nói, "Cậu tại sao lại bị rơi xuống đây?" Ánh mắt Jungkook xẹt qua một tia chết chóc, "Bất cẩn." Lykke có vẻ thấy được biểu cảm của cậu, bằng chứng là mặt ông ta có chút cứng đơ. Jungkook cười nhạt, Lykke này không phải là người đơn giản.
|
Chương 23 Jungkook được Lykke và Hage đưa vào một căn nhà nhỏ. Nhìn xung quanh, ngoài cây cối rừng rậm ra thì cũng chỉ có duy nhất căn nhà này thôi. Căn nhà khá nhỏ, nó theo hơi hướng của miền quê, mái được làm bằng ngói, bên cạnh cũng có một đống rơm được để ở đó. Trong căn nhà cũng chỉ có một vài vật dụng cơ bản để sinh sống, trên tường còn có vũ khí, chắc là để săn thú dữ hoặc tìm thức ăn. Jungkook ngồi lên giường, nhìn ngắm nghía khắp nơi trong nhà. Lykke cũng không chậm trễ, ra đằng sau nhà làm thuốc. Hage ngồi bên cạnh cậu, "Anh bây giờ đang bị thương. Để sư phụ làm thuốc cho anh." Jungkook khẽ gật đầu, "Cảm ơn." Một lúc sau, Lykke đi ra với một cáo chén nhỏ bên trong đựng thuốc Bắc. Jungkook nhận lấy, liền uống một ngụm mà không hề nhăn mặt. Hage đứng bên cạnh bái phục, "Thật hâm mộ a. Em uống thuốc này nhiều lần mà còn không quen được. Anh có lẽ là người thành phố mà lại có thể uống được nha." Uống xong, Jungkook liền cảm thấy thân thể mình không còn uể oải mệt mỏi nữa mà càng khỏe khoắn. Jungkook trả lại chén thuốc cho Lykke, "Cảm ơn." Lykke nhìn cậu, "Cậu... có phải là người của Jeon gia không?" Jungkook nhíu mày, "Sao ông biết?" "Bởi vì cậu có đôi mắt màu tím nhạt. Đó là dấu ứng của Jeon gia mà." Jungkook nhếch môi, "Thật không hổ danh... ông nội của tôi." Lykke chỉ cười, "Cậu quả thật là Jungkook!" Lykke nói với Hage, "Bọn ta cần nói chuyện riêng. Con hãy đi làm việc đi." Hage gật đầu, vừa đi vừa vui mừng, sư phụ không phạt nhóc nha. Jungkook nhìn theo bóng lưng của Hage, mím môi, "Nhóc ấy..." Lykke trả lời, "Chính là em trai của cậu." "Tại sao?" "Chuyện kể ra thì cũng rất dài, cậu hãy tự tìm hiểu sự thật đi." Jungkook cười nhạt, "Dù sao cũng là quan hệ ông cháu, nên xưng hô cho dễ nghe đi, ông nội." Lykke cười nhẹ, "Được thôi, cháu nội." Jungkook hỏi, "Ông nội đã từng sống ở Na Uy một thời gian sao?" Lykke gật đầu, "Đúng vậy." "Tại sao?" Lykke thản nhiên, "Chỉ vì ta muốn nghỉ ngơi cho tuổi già." Jungkook tiếp lời, "Và vô tình nhặt được Hage... đứa nhóc bị bỏ rơi ấy." Lykke cười to, "Quả thật là cháu nội ta tâm đắc nhất!" Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, hòng tìm thấy được một tia sự thật nào đó. Lykke nói, "Được rồi, cháu nội, hãy pha trà cho ta." Jungkook chỉ cười nhẹ, quỳ một chân trước mặt Lykke, tay phải cầm ly trà, tay trái cầm tách trà, khi trà đã rót xong, Jungkook lắc nhẹ, mùi trà thơm ngát. Lykke tự hào, "Cháu biết cách làm sao?" "Vâng." Jungkook cung kính đưa tách trà cho Lykke, "Tại sao lại làm vậy?" Lykke cười nhạt, "Ý cháu là sao?" "Cháu biết rất rõ ý của ông nội. Và cháu chắc chắn, ông nội đã rõ ràng rồi." Lykke uống một ngụm trà, "Không tệ. Trà rất ngon." Jungkook cũng không vội vàng, kiên nhẫn đợi Lykke. Lykke bảo, "Ta sẽ để cho cháu thừa kế Jeon gia này." "Tại sao? Ông nội đáng lẽ phải để cho Hage thừa kế chứ? Dù sao nhóc ấy cũng là đệ tử của ông." Lykke xoa đầu Jungkook, "Hage còn quá non nớt, cháu thì khác, mặc dù cháu vẫn còn đang ở tuổi đi học, nhưng ít ra, cháu lại cực kì xảo quyệt, giống như ta hồi trẻ vậy." Jungkook nhếch môi, "Do ông nội đánh giá quá cao cháu thôi." "Không phải do ông nội đánh giá cao cháu. Cháu thật sự có khả năng nắm quyền cai trị Jeon gia." "Ông không sợ cháu phản bội lại Jeon gia sao? Dù sao cháu cũng không ưa gì chúng mà." Lykke lắc đầu, "Không thể đâu. Vì cháu còn rất nhiều người thân. Cháu còn cha mẹ, còn ông, còn cả những người quan trọng khác. Cháu làm sao có thể phản bội chúng ta chứ." Jungkook nói, "Ông nội, cháu đã hiểu rồi." "Ta biết rõ cháu đã và đang sống trong thế giới nào, cháu chắc phải chịu nhiều uất ức lắm." Jungkook cười khẩy, "Đó chỉ là một phần trong thế giới của cháu thôi." Lykke bảo, "Tới đây đi, để ta ôm cháu một cái." Jungkook bước tới, khom người xuống đón nhận cái ôm của Lykke. Lykke vỗ nhẹ lưng cậu, "Phải để cháu chịu uất ức, ta thật lòng xin lỗi. Mấy năm nay vắng mặt ở Jeon gia mà lại có chuyện lớn như thế, cháu thật sự đã làm rất tốt rồi." Jungkook cười mỉm, "Cảm ơn ông nội."
|
Chương 24 Sau khi nói chuyện với Lykke xong, Jungkook đi ra ngoài, lấy điện thoại ra. Mặc dù đây là ở trong rừng, nhưng may mắn là vẫn còn sóng a. Jungkook gọi cho Sehun, còn chưa kịp chào hỏi, giọng của Sehun liền ào ạt qua đường dây khiến Jungkook phải nhăn mặt mà để cái điện thoại ra xa một chút. Một lúc lâu sau, có vẻ Sehun bên kia đã bình tĩnh lại, Jungkook mới chậm rãi mở miệng, giọng nói hoàn toàn bằng phẳng khiến người khác không thể biết được cậu vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, "Một tuần sau tôi sẽ trở lại. Bây giờ tôi cần thời gian nghỉ ngơi." Chỉ với hai câu ngắn ngủn nhưng lại khiến đầu dây bên kia như bùng nổ, Sehun hỏi, "Một tuần? Tại sao? Cậu sao có thể nghỉ ngơi ngay cái nơi khỉ gió đó?!" Jungkook nhếch môi, "Tớ cần thời gian... để tìm ra sự thật..." Không đợi Sehun tò mò hỏi, Jungkook liền tạm biệt, "Không cần phải kêu người tới đón, tớ sẽ tự về Jeon gia và mang theo sự thật." Rồi cúp máy. Jungkook để điện thoại vào túi, vì cậu phải ở đây một tuần nên bây giờ phải đi tìm quần áo để mặc mới được. Jungkook đi vào trong nhà, "Ông nội, nhà có quần áo không ạ?" Lykke nhìn cậu rồi chỉ vào một tủ đồ, "Trong đấy, ba mẹ cháu lâu lâu sẽ tới đây nên họ đã chuẩn bị đồ hết đấy." Jungkook kinh ngạc, Lykke liền giật mình lấy tay che miệng. Chết rồi, ông vô tình nói ra điều phải che giấu rồi... Jungkook lên tiếng chất vấn, "Ba mẹ cháu tới đây? Có nghĩa là họ biết Hage ở đây đúng không? Vậy tại sao lại không mang Hage về Jeon gia?" Lykke chối, "Đâu có, cứ mỗi lần hai đứa ấy tới đi thì Hage đều phải đi tìm thức ăn hết rồi." "Vậy không lẽ cứ mỗi lần ba mẹ cháu tới là Hage liền đi tìm thức ăn? Ông nội, thật trùng hợp quá vậy?" Một sự trùng hợp bất bình thường! Lykke lựa chọn im lặng, Jungkook cũng không nói nhiều. Jungkook lại ra khỏi nhà, cậu đi đến một nơi cách căn nhà rất xa, Jungkook trèo lên một cái cây cổ đại to lớn. Nếu ba mẹ đã tới đây chơi, đồng nghĩa với việc đã gặp được Hage. Hage là con của họ, nếu theo tính cách của họ, chắc là sẽ vui mừng mang Hage về Jeon gia chứ. Hay là... lại có một cái lí do nào khác khiến mọi người phải che giấu Hage? Hage khoảng chừng chín hay mười tuổi, Jungkook thì được mười tám tuổi rồi. Vậy là cậu lớn hơn Hage khoảng tám tuổi và Hage được sinh sau cậu tám năm, vậy... tại sao cậu lại không hề biết đến sự hiện diện của Hage? Và ngay cả ba mẹ cũng chẳng bao giờ nhắc đến Hage? Jungkook đã gặp Hage, cũng có thể biết được tính cách của thằng nhóc, Hage có vẻ là người hướng ngoại, khuôn mặt thằng nhóc như ánh ban mai rực rỡ khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Nhưng, Hage lại thuộc kiểu người có trách nhiệm, nếu có việc gì xảy ra với người nhóc thương yêu, chắc chắn Hage sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mình. Hage là người có tố chất lãnh đạo cần thiết cho Jeon gia. Jiyong và SeungRi đều là người rất thông minh, có đứa con như Hage đáng lẽ phải tự hào chứ, vậy tại sao lại che giấu Hage? Đang suy nghĩ, tiếng nói non nớt của Hage liền đánh thức khiến Jungkook phải xoá bỏ những suy nghĩ đó, "Jack, sao anh lại ở đây? Mà còn ngồi trên đó nữa chứ. Xuống đây đi, nguy hiểm lắm á." Giọng nói ngây thơ trong sáng của nhóc khiến Jungkook cảm thấy ấm lòng, Hage đang lo lắng cho cậu a. Jungkook nhảy xuống đất, tay phủi bụi bám trên người. Jungkook và Hage ngồi xuống đất, Jungkook hỏi, "Hage, em được mấy tuổi rồi?" Hage nhanh nhảu trả lời, "Em được mười tuổi a." Jungkook nhìn xung quanh, "Đây chỉ là rừng rậm, vậy em đi học bằng cách nào? Em đi với bạn à?" Hage cúi đầu xuống, giọng nói tiếc nuối, "Em không đi học... em cũng không có bạn bè..." Jungkook nhíu mày, Hage đáng lẽ phải được đi học chứ, ba mẹ cậu không lẽ lại nhẫn tâm đến mức như vậy sao?, "Tại sao?" Hage lấy một nhánh cây, chọt chọt xuống đất, "Có hai chú cực kì xinh đẹp và tốt bụng đã kêu em không nên đi học." Hai chú xinh đẹp? Là từ miêu tả cho đàn ông sao? Là chỉ Jiyong và SeungRi rồi. Tốt bụng? Họ đã nói em không nên đi học, và em vẫn coi họ là người tốt bụng? Jungkook chạnh lòng, Hage thật quá thiện lương, nhóc khác xa với sự lạnh lùng xa cách của cậu nhiều, "Tại sao hai người họ lại kêu em không thể đi học?" "Là vì sẽ rất nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Hage lắc đầu, "Em không biết tại sao lại nguy hiểm. Nhưng hai người họ cứ mãi tới chỗ của em a." Jiyong và SeungRi mới tới chỗ của Hage, khi nói về ba mẹ ruột của mình, có lẽ Hage nên vui chứ, hoặc nhóc nên buồn khi thấy hai người họ không đưa nhóc về Jeon gia chứ, vậy tại sao nhóc vẫn bình thản? Jungkook nắm chặt tay lại, đôi mắt sáng lên. Trừ khi... Hage hoàn toàn không biết gì về chuyện đó cả!
|