11 Nếu như nói trên thế giới có điều gì mà Vương Nhất Bác không giải quyết được, thì hiện nay đứng đầu danh sách chính là Tiêu Chiến. Thầy Vương Nhất Bác siêng năng chưa từng ngủ nướng, trước giờ vẫn luôn duy trì lối sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi giống như thời còn đi học vũ đạo, cho dù có việc hay không có việc gì, cậu cũng vẫn luôn dậy sớm. Đây có lẽ lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua cậu ngủ thẳng một giấc đến trưa, bên cạnh còn có một người thoạt nhìn có vẻ như sẽ ngủ đến tối cũng chưa thức dậy. "Chiến ca?" Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn tấm lưng trần và một đoạn cổ đã bị che hết phân nửa trong chăn của người này. Tiêu Chiến lúc ngủ dùng chăn một bên trùm kín đầu, một bên trùm kín chân, giống như cả người cuộn tròn trong chăn -- cho nên cả đêm Vương Nhất Bác cũng không được đắp miếng chăn nào. Kêu vài tiếng cũng không thấy đáp lại, Vương Nhất Bác rón rén xuống giường, từ trong ngăn kéo cầm một tấm chăn mỏng, đắp lên tấm lưng trần đang lộ ra khỏi chăn của anh, nơi đó vẫn còn lưu lại những vết đỏ do động tác vô cùng thô bạo của cậu tối hôm qua, sau đó tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, đẩy cửa đi ra. Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân không còn chút sức lực, từ từ nhắm hai mắt nhớ lại một chút về những gì xảy ra tối hôm qua, sau đó che kín mặt không dám nhớ lại nữa. Lớn hơn sáu tuổi, lại bị người ta đè còn hỏi trốn hay không, mẹ nó cái này là thể loại tiểu thuyết khiêu dâm gì đây? "Vương Nhất Bác?" "Anh thức dậy đánh răng, đừng ngủ nữa." Hơ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe nói hai người sau khi làm xong, tỉnh lại thì câu đầu tiên nghe được là đừng ngủ nữa. Anh cam chịu số phận nghe lời leo xuống giường, mới phát hiện mình đang đắp hai tấm chăn, nhớ lại mình từng bị họ hàng mắng là có tướng ngủ xấu, đoán chừng Vương Nhất Bác tối hôm qua nhất định rất thảm, một chút chăn cũng không cướp được. Vừa nghĩ đến thân thể Vương Nhất Bác tội nghiệp không có chăn đắp phải co rúm người, anh liền cười thành tiếng, so với thầy Vương thường ngày giống như băng sơn mỹ nhân, anh dường như càng thích cậu sinh động một chút hơn, có thể làm ra vẻ mặt đáng yêu. "Đánh răng ăn cháo." Vương Nhất Bác đứng trong nhà bếp, quay đầu lại đưa ngón tay chỉ cho anh chỗ để bàn chải đánh răng và khăn lông, tay phải còn cầm cái muôi quấy trong nồi. "Anh muốn ăn lẩu." "Không có." Sắc mặt cậu không đổi, trong mắt viết đầy một câu mà Tiêu Chiến tự nhiên phiên dịch ra là, "Đừng có giả vờ." "Anh đùa thôi." Tiêu Chiến cười hì hì khoát tay, đem bàn chải đánh răng mới nhúng qua nước một chút, bắt đầu nhìn vào gương đánh răng. Tấm gương trong phòng tắm nhà Vương Nhất Bác vì để phối hợp với hình dạng của tủ treo, nên hình thù cũng rất kỳ quá, không biết chủ nhà lúc đầu có cái phẩm vị trang trí gì nữa, lại còn giấy dán tường như đã ở thập niên nào. Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương, có thể nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của mình, vết hôn mơ hồ tại nơi cổ áo, lấp ló chỗ vành áo thun trễ xuống bên vai còn có dấu răng, nhìn thế nào cũng đầy sắc dục. Anh nghiêng đầu, từng li từng tí quan sát bản thân. "Nhìn nghiêm túc như vậy, bọt kem đánh răng chảy xuống hết rồi kìa." Vương Nhất Bác tựa người trên cửa phòng tắm, đột nhiên lên tiếng. Tiêu Chiến bị dọa đến mức sặc bọt kem đánh răng, ho khan mấy tiếng, gập người ói ra nước súc miệng. Vương Nhất Bác lại gần giúp anh vỗ lưng, hứng một ly nước mới, đút tới bên mép, "Ói ra, há miệng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng ra, giương mắt nhìn người này mặt không biến sắc đưa nước uống cho mình, hai bên tai anh đều ửng đỏ. "Khò khè khò khè." "Khò khè khò khè là cái gì?" Anh nhổ nước ra, súc sạch khoang miệng, tò mò hỏi. Vương Nhất Bác nhíu mày, ý nói là uống một hớp nước, khò khè mấy cái ở trong miệng, phun ra, "Đây là khò khè khò khè." Tiêu Chiến sửng sốt, một lát mới cười to, "Khò khè khò khè, ha ha ha ha ha ha ha khò khè khò khè." Cái khò khè khò khè này bị Tiêu Chiến cười nhạo cả mười phút, cuối cùng vì Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn nên đã bịt mồm anh, kéo đến trước bàn ăn đè xuống thì câu chuyện mới kết thúc. Trên bàn ăn bày ra vài món ăn nhẹ thanh đạm, thoạt nhìn một chút ớt cũng không có, cháo trước mặt cũng là cháo trắng, toàn bộ đều giống với những thứ một trực nam sẽ nấu ra. Tiêu Chiến mắt lom lom nhìn người ngồi đối diện, "Có gia vị cay nào không?" "Không có, anh không đau sao?" ". . . Đau chứ em là đồ quỷ mà!" "Chịu đựng ăn hai bữa cháo, em sợ anh sinh bệnh." "Anh sẽ không sinh bệnh." "Ăn những thứ khác trong miệng sẽ có mùi." "Ăn cái gì có mùi cái đó, không phải là chuyện bình thường sao?" Vương Nhất Bác thong thả ung dung buông cái muôi xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ăn vạ, đối phương cụp mắt, ngoan ngoãn múc một muỗng. Cậu con trai đứng dậy, cách bàn ăn hẹp dài, gập người, một bên đè tay anh lại, một bên cầm lấy bát cháo mà anh vừa múc ăn hơn phân nửa muỗng, hơi mạnh bạo kéo người kia lại, không nặng không nhẹ hôn lên. Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị, theo bản năng hơi khẽ há miệng, đã bị đút cho một muỗng cháo. Vương Nhất Bác dáng người thon dài, đứng cách bàn mà hôn rất dễ dàng, tay cậu dán lên gáy anh, sau khi đút cháo còn lưu luyến mà hôn thêm vài cái, khẽ cắn lên môi Tiêu Chiến, mơ màng nói, "Không cho phép ăn cay." Dừng lại một chút rồi bổ sung, "Hai ngày." Hai người bọn họ ở hai phía khác nhau bên bàn, với tư thế của Vương Nhất Bác, lưu luyến trán kề trán, có chút triền miên thân mật. Tiêu Chiến cảm giác thất điên bát đảo, chỉ biết gật đầu, chờ được buông ra, ngây người ngồi xuống, mới phản ứng được bản thân lại vừa bị cưỡng hôn, còn chẳng hiểu tại sao đầu óc mình lại mụ mị như thế. Sắc khiến lý trí mê muội. Không ai có thể né tránh vầng thái dương hừng hực cháy và ánh mắt của người thương. Vương Nhất Bác nhàn nhã dựa vào ghế, cậu canh Tiêu Chiến ăn xong một chén lớn cháo trắng, sau đó gắp mấy miếng dưa cải đồ nhắm cũng đều nghiêm túc quản lý, Tiêu Chiến buồn bực nuốt hết một ngụm cơm chan canh cuối cùng trong chén -- tài nấu nướng của Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đem cháo nấu thành như vậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thẳng thắn mà nói, trước đây rất ít khi có thể tìm thấy trong ánh mắt của Vương Nhất Bác sức sống và ánh sáng say đắm như vậy, thậm chí ngay cả lúc cậu đối mặt với xe motor cũng không có, ánh mắt hiện giờ của cậu khi nhìn người này chính là đang hưởng thụ thứ tình yêu mà người này mang lại đủ để có thể hồi đáp tất cả. Trong mắt cậu Tiêu Chiến là cây cỏ xanh tươi dưới ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa lớp học vũ đạo, là cơn gió ôm lấy hông cậu mỗi khi cậu chạy xe lướt trong màn đêm, là nụ hôn trước cửa nhà nơi có chú mèo nhỏ bất chợt chạy ngang qua, là cái nhìn chuyên chú qua gương tách khỏi đám đông xa lạ. Giờ này khắc này, cậu chỉ hướng về anh, giống như để đáp lại cái nhìn chuyên chú không thể nào tránh khỏi khi ấy, trong đêm tối của cậu, trong ngày sáng của cậu.
- Hoàn -
|