10
Vừa khi đó điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên hai tiếng thật không đúng lúc, anh đưa tay vào túi chỉnh thành chế độ rung, ngay sau đó điện thoại liền rung tiếp hai lần.
Vương Nhất Bác nhíu mày.
Anh bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, nhìn cũng không nhìn, lật lại đưa ra trước mặt cậu, "Nhất định là mấy đứa tìm tôi đi nhậu, rốt cuộc cậu không tin cái gì?"
Vương Nhất Bác lùi về phía sau một chút, thấy rõ ràng có ba tin nhắn WeChat đang hiện ra.
[ hình ảnh ]
Chiến ca, anh thật là đáng yêu.
Chiến ca có bạn gái chưa?
"Tôi không tin cái này." Cậu kéo tay Tiêu Chiến, quay ngược điện thoại lại đưa anh xem, "Chiến ca?"
Tiêu Chiến hiếm khi lại phát cáu như vậy, có chút không tin nổi. Trong giờ giải lao buổi tối, anh không muốn làm mất mặt người khác mới cho WeChat, không ngờ mấy nữ sinh dạo này lại trực tiếp như vậy.
"Tôi muốn giải thích việc này."
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi không nghe."
"Cậu là trẻ con sao?"
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến nghẹn lời.
"Tôi không tin anh là thật. Tiêu Chiến, anh là thật hay giả." Vương Nhất Bác cúi đầu, cậu đứng quay lưng lại với ánh đèn trong phòng học, gần như cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình, giọng nói có chút uể oải, "Mỗi lần tôi đi đón anh, thấy bạn bè đang đứng ở cửa quán bar nhìn anh, tôi rất không thích cái ánh mắt đó."
"Ánh mắt đó giống như mang theo cả sự chế giễu, nói với tôi rằng anh và tôi vĩnh viễn cũng không phải cùng một dạng người, anh thì vẫn thoải mái tiến thoái như thường, còn tôi ngoài việc giậm chân tại chỗ ra thì căn bản không biết phải làm gì cả."
Xét về tuổi tác, Tiêu Chiến lớn hơn cậu sáu tuổi, khoảng cách chênh lệch sáu năm này đã khiến cho họ không dám và cũng không thể chạm tới trái tim của nhau. Tiêu Chiến làm người đã quen buông thả sự ôn nhu của bản thân, đó chính là sự chu đáo của người lớn, vừa thích hợp để mỗi người tiếp xúc với anh đều cảm thấy sự ái muội rằng họ đã có khả năng cách tình yêu không xa nữa. Hết lần này tới lần khác anh biết rõ điều đó nhưng cũng không thể bớt phóng túng, chỉ làm theo ý mình, cho nên khi thực sự gặp được người cần phải nghiêm túc, người ta cũng không thể biết được trong cái sự yêu thích hời hợt của anh thực ra có bao nhiêu phần họ có thể nắm bắt được.
Vương Nhất Bác không cần rất nhiều, chỉ cần một chút cũng đã đủ rồi.
"Cậu nói nghe như tôi là bọn lừa gạt tình cảm."
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc mới mở miệng nói, "Thực ra tôi cũng không tiến thoái như thường, tôi cho rằng mình mới là người cảm thấy bất an." Anh xoay điếu thuốc lá trong tay hai vòng, bật lửa cũng đánh lên vài lần, cuối cùng cũng vẫn không đốt thuốc.
"Tôi không thích hút thuốc cho lắm." Tiêu Chiến tiến về phía trước một bước, nhìn chăm chú đối phương đang hơi cúi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt, giống như bị cậu chọc cười, môi anh dán lên, vươn đầu lưỡi khe khẽ liếm lên môi cậu. Môi của Vương Nhất Bác hơi khô, anh dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ tựa như khiêu khích, yếu ớt nói, "Tôi muốn hôn cậu, được không?"
!
Vương Nhất Bác lần thứ hai bị người ta cưỡng hôn mà không hề báo trước, nói là cưỡng hôn thì hơi oan ức cho người ta, vì cậu cũng rất cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn muốn mắng một câu, hôn cũng đã hôn rồi, còn hỏi được hay không cái gì nữa. Lần này cậu đã có kinh nghiệm, không cho Tiêu Chiến cơ hội nắm quyền chủ động, một tay đè xuống gáy anh, một tay vòng qua giữ chặt hông anh, mạnh mẽ mà hôn trả lại.
Không kịp suy nghĩ gì, cũng không để ý tới người này mấy phút trước vẫn còn đang dây dưa không rõ với mấy cô nàng nữ sinh, trong đầu chỉ muốn ôm tên đểu này chặt một chút, lại chặt thêm một chút.
Môi lưỡi của cậu làm mưa làm gió, tuổi trẻ cùng với dục vọng bị khắc chế đang dâng tràn, Tiêu Chiến đã sắp không còn nhúc nhích nổi, mặc kệ cậu ta hôn mình đến gần như không thở được nữa, mắt khép hờ, đầu hơi ngửa ra sau, muốn tìm một chút không khí, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, bị Vương Nhất Bác nhanh chóng xóa sạch. Tay cậu cũng không thu lại, mân mê bên khóe miệng của Tiêu Chiến, động tác nhẹ nhàng lại đầy sắc tình. Hôn không ngừng, đầu lưỡi ôn nhu liếm vài lần lên răng thỏ của đối phương.
Tiêu Chiến đã tính nhầm, chưa bàn đến chênh lệch mà khoảng cách sáu tuổi mang lại, còn có đối phương quá mạnh mẽ khiến anh không thể phản kháng lại, bị hôn đến mặt đầy nước mắt thì anh mới bắt đầu kháng cự.
"Đừng. . . Nhất Bác, cậu buông tôi ra một chút."
"Không phải Chiến ca anh chọc ghẹo tôi trước sao?"
"Chiến ca anh khóc cái gì chứ? Không thích tôi sao?"
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, nói cũng không rõ. Khóe mắt anh ửng hồng, giống như đã hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng, nói gì cũng không còn sức thuyết phục, chỉ có thể bật ra vài từ đơn giản, "Thích."
"Thích."
"Là thật lòng."
"Nhất Bác."
Hai người bọn họ đúng như đã hứa đi về nhà, thầy vũ đạo đưa anh trai giao nước về nhà, đưa một đường đưa về nhà mình luôn.
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đến phòng trọ của Vương Nhất Bác, lần trước anh say đến bất tỉnh nhân sự, nằm trên ghế sofa ngủ thẳng tới sáng hôm sau. Lần này cả người anh ngã xuống giường, bị Vương Nhất Bác hơi đè xuống hỏi, "Anh trai giao nước?"
Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đùa thật vui, nằm ở trên giường còn cười không ngừng, "Thầy Vương."
Vương Nhất Bác vươn một cánh tay, chống bên cạnh anh, mắt nhìn xuống, tỉ mỉ đánh giá gương mặt này. Vẫn giống y đúc với gương mặt say xỉn ngày đó, anh đẹp đến mức làm cho người ta phải cảm khái tạo vật thật bất công, chỉ có quà tặng của thượng đế ban cho nhân gian mới có thể có được một gương mặt xen lẫn giữa xinh đẹp và soái khí như thế này, chỉ riêng tướng mạo này cũng đã đủ để khiến người ta buông bỏ tất cả mà theo đuổi hào quang như thế này. Vương Nhất Bác đã bị anh mê hoặc đến không thể làm gì được, nhịn không được cúi đầu nhích lại gần hôn một cái lên chóp mũi anh.
"Chiến ca, anh thật đẹp."
Tiêu Chiến lại bắt đầu cười, "Thầy Vương ơi em thật phiền mà, có phải là muốn anh khen lại em hay không?"
"Vậy thì không cần." Vương Nhất Bác ôm anh vào trong lồng ngực, cố ý ghé vào lỗ tai anh hít thở, hơi thở nóng rực lướt qua bên cổ anh, thanh âm mang theo ý cười.
Áo sơmi của Tiêu Chiến đã sớm không biết bị ném tới góc phòng nào rồi, thân thể trần trụi, nằm trên giường, đắp hờ chăn che thân, hơi khẽ nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu trai trẻ đang quỳ bên người anh, gần như thành kính cúi người hôn xuống bả vai anh. Cậu nhớ tới lần đầu tiên đưa Tiêu Chiến về nhà, anh khẽ dao động thân thể về phía trước, áo thun mỏng dán vào xương bả vai xinh đẹp phía sau lưng, bây giờ nhìn lại, bộ phận này của anh xinh đẹp đến mức làm cho người ta không nhịn được mà nảy sinh cảm giác muốn hành hạ.
Vương Nhất Bác giúp anh cởi quần áo còn lại trên người, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau gáy anh, hỏi, "Chiến ca? Em bắt đầu được chưa?"
". . . Có thể đừng nói nhảm, được không?"
Cậu lật người anh lại, nhìn thẳng vào mặt đối phương, hôn lên chiếc cổ dài và mảnh dẻ của anh, lần theo xương quai xanh đi xuống, hôn một đường đến rốn, đầu lưỡi dừng lại, ở phần bụng khẽ liếm một vòng. Hơi thở ấm áp của cậu lướt qua bộ vị vô cùng nhạy cảm, gần như cả người Tiêu Chiến bắt đầu run rẫy.
"Chiến ca bây giờ anh bắt đầu sợ rồi sao?"
Tiêu Chiến nắm lấy chăn, không nói được một lời, chỉ trừng mắt nhìn cậu, dùng ánh mắt thúc giục cậu tiếp tục. Những nơi bị hôn đều lưu lại vệt nước rõ ràng, làn da trắng đến phát sáng, hai bên má nóng đến ửng đỏ. Vương Nhất Bác cảm thấy nghẹn nơi yết hầu, tay trái cách một lớp vải chạm nhẹ vào phía trước của anh. Bởi vì luống cuống, hối thúc của dục vọng, lúc tay Vương Nhất Bác chạm đến, trên quần lót màu trắng của Tiêu Chiến liền lưu lại một dấu vết ẩm ướt. Cậu giúp anh kéo quần lót xuống, động tác nhẹ nhàng cởi ra, sau đó bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy.
"Đừng. . . Đừng mà. . ."
Vương Nhất Bác không rõ phải làm thế nào, chỉ biết dùng đầu lưỡi thử một chút, Tiêu Chiến cả người như cá mắc cạn nằm trên giường giãy giụa, cổ họng anh đã khàn đặc, từ trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh cự tuyệt cực kỳ yếu ớt, nhưng mà rất nhanh đã thuận theo khoái cảm, đôi chân dài gác lên vai của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng bởi vì dục vọng quá mức mà run lên.
Anh vẫn chưa phát tiết, Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, sờ quai hàm đau nhức, dường như oán giận nói, "Chiến ca, anh cũng nhịn được giỏi lắm."
Cậu lấy ra gel bôi trơn và bao cao su từ trong ngăn kéo bên cạnh giường, lật người anh lại đối lưng với mình, không thuần thục bôi trơn phần dưới của anh, tay đặt ở gần nơi hậu huyệt không thành thật sờ loạn lung tung.
Ngón tay trái xoay hai vòng, tay phải đè xuống phần mông anh, gel bôi trơn lạnh lẽo hòa lẫn với nhiệt độ ấm áp của ngón tay đặt ngay nơi miệng huyệt, sau khi dừng lại một chút thì trực tiếp tiến vào. Bên trong cơ thể anh thật nóng, cảm giác đau đớn và khó chịu đã hoàn toàn khống chế anh, lý trí lại nói cho anh biết không được giãy giụa.
"Đau. . ."
"Chiến ca, anh thả lỏng thoải mái một chút, bằng không chờ lát nữa. . ." Cậu chưa nói xong, tay phải dùng sức tách phần mông ra, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến thử thả lỏng thân thể thì cậu lại đưa thêm một ngón tay vào. Hai tay ngón tay ở trong cơ thể anh quấy phá, vừa tìm kiếm vừa chèn ép, cả người anh bủn rủn, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ kiềm nén.
"Là ở đây sao?" Vương Nhất Bác hơi dùng sức ấn xuống điểm nhạy cảm, đổi lại là một tiếng kêu càng thêm bi thương vô lực của người dưới thân.
"Tách ra một chút."
Tiêu Chiến nghe lời tách hai chân rộng ra, tư thế của anh không được dễ chịu cho lắm, vừa quay đầu muốn xin tha để đổi hướng khác, Vương Nhất Bác đã đỡ lấy vậy đang cứng đến phát đau kia tiến vào.
"Ha. . ."
Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy thoải mái một chút nào, chỉ có đau, rất đau, anh đau đến mức thứ kia của mình cũng mềm nhũn ra, cảm giác khó chịu khi bị người khác tiến vào đã chiếm lấy tất cả cảm quan của anh. Vương Nhất Bác chậm rãi tiến sâu hơn vào trong, cũng không dám gây ra cử động lớn, cậu vòng tay qua vỗ về phía trước của anh, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Em. . . em không cần lo cho anh, cử động đi. . . không, không sao đâu." Tiêu Chiến cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, cẩn thận từng li từng tí kéo anh vào lòng, ngực cậu dán lên lưng anh, từ từ cử động. Hậu huyệt của Tiêu Chiến cắn chặt dương vật của cậu, dần dần cũng tìm được cảm giác trong từng động tác, hậu huyệt cũng không còn khô như khi nãy nữa, gel bôi trơn bị hòa tan dưới sức nóng của cơ thể bị khuấy thành bọt trắng, trong căn phòng yên tĩnh này cảm giác tồn tại của tiếng nước khiến người ta đỏ mặt như càng được tăng cao.
Đợi đến lúc Tiêu Chiến đã hoàn toàn thích ứng, khoái cảm như sóng biển mãnh liệt đưa anh đến giới hạn, trong đầu anh gần như trống rỗng, chỉ còn lại tư duy hỗn loạn bị dục vọng chi phối, một bên là gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu, một bên là vẻ mặt ủ rủ của cậu chìm trong bóng tối, một mặt tủi thân hỏi liệu anh có dành cho cậu một chút chân tình nào hay không, một mặt là sức mạnh khi cậu hôn anh.
Cả người anh đều rối loạn.
Vương Nhất Bác tận lực khống chế tiết tấu của bản thân, cậu hơi khom người, thất thần nhìn cần cổ mảnh mai trắng ngần của Tiêu Chiến, dưới thân động tác kéo dài theo quy luật. Tràng bích của Tiêu Chiến rất nóng, nóng đến mức khiến cho mỗi thời mỗi khắc lý trí của cậu đều đang ở giáp ranh sụp đổ.
Tiêu Chiến nhạy cảm mà cảm giác được tâm trạng Vương Nhất Bác đã từ từ mất khống chế, anh từ trong hỗn độn hơi thanh tỉnh lại một chút, theo bản năng khẽ nhích về phía trước, muốn né tránh nguy hiểm sau lưng, lại bị Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân kéo trở lại.
Bất ngờ là khẩu khí của cậu trai lại lạnh như băng nghe vô cùng bình thường, trái ngược với cái vẻ ái muội mang theo vài phần nguy hiểm, "Chiến ca, không để anh trốn."