Gian phòng cho khách và phòng ngủ của Vương Nhất Bác cách nhau đúng 6 bước chân.
Mỗi năm, số lần Vương thiếu gia về Lạc Dương có thể đếm trên một bàn tay, đối với việc bài trí trong nhà thường không mấy quan tâm, riêng khoảng cách 6 bước này lại đặc biệt nắm rõ, chính vì giữa đêm khuya thanh vắng dò dẫm trong bóng tối tìm đường đi sang, lúc mở tay nắm cửa cũng căng thẳng đến không dám thở mạnh.
Về phần tại sao cậu giống như ăn trộm trong chính nhà mình, còn không phải do người kia cương quyết không chịu ở chung phòng?
Vương Nhất Bác từ buổi chiều đã nhen nhóm ý định đóng cửa cùng anh luyện công phu, sau bữa tối tự giác đứng dậy đi rửa bát, chỉ hận không thể nhanh chóng kéo người lên lầu.
Tiêu Chiến lại là lần đầu tiên đến Lạc Dương, vẫn thấy hai người không nên dính lấy nhau quá thân mật, muốn ân ân ái ái gì đó cũng phải để ý đến cảm nhận của người nhà Vương Nhất Bác. Anh trước hết thay bạn trai nhỏ châm trà tiếp chuyện trưởng bối, lát sau mới khéo léo nói mình vào bên trong xem có giúp được gì không, cả nhà thong thả nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng người thon dài tiến lại gần, gương mặt đang chuyên tâm vào nhiệm vụ trước mắt lập tức có biến đổi, đáng tiếc hai dấu ngoặc nhỏ trên má chỉ vừa xuất hiện chưa được vài giây đã vì một câu nói của anh mà biến mất. Tiêu Chiến thở dài, chọc chọc một bên má gần đây mới có chút thịt của cậu:
"Em xem, có người lớn ở đây, anh mà trực tiếp dọn đồ qua phòng em thì còn ra thể thống gì nữa?"
Tiêu Chiến nói hành lý của anh đều ở gian phòng kia rồi, Vương Nhất Bác không phản bác nổi, biến thành cún con tội nghiệp, cúi gằm mặt đem chén bát trong bồn mạnh bạo chà ra một đống bọt. Nam nhân trưởng thành dẫu có ấm ức tủi hờn cũng phải giấu vào trong. Tuy rằng cậu quả thật mang họ Vương, lời của người yêu mới chính là thánh chỉ.
Dọn dẹp xong, hai người ra ngoài quây quần cùng cả nhà bên bàn trà, không khí đầm ấm vui vẻ đến mức bà ngoại thường ngày đã đi ngủ cũng mải nói chuyện quên cả thời gian. Bố Vương nhớ ra Tiêu Chiến hôm nay đi đường vất vả, nhắc nhở người trẻ tuổi càng không nên chủ quan, tốt nhất đi nghỉ sớm một chút. Anh nhìn qua Vương Nhất Bác ra hiệu, loại hành động có đôi có cặp này giữa hai người đã đạt đến mức đồng bộ hoá, cả hai cùng chúc cha mẹ và bà ngoại ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
Người của mình, thân thể ấm áp ở nơi chỉ cách mình mấy bước chân, vậy mà muốn sờ một chút cũng không được. Vương Nhất Bác nằm khoanh tay trước ngực, căng mắt nhìn trần nhà, liếm môi đếm một Tiêu bảo bảo, hai Tiêu bảo bảo, ba Tiêu bảo bảo, càng đếm thì quần áo trên người Tiêu bảo bảo càng rơi rụng dần, cuối cùng vẫn không thể ngủ nổi.
Màn đêm tĩnh lặng bất chợt bị một hồi điện thoại rung lên làm xáo động, là tin nhắn của Tiêu Chiến.
[Lão Vương, em ngủ chưa?]
[Vẫn chưa. Bảo bảo còn chưa ngủ?]
[Phòng anh hình như có mấy con muỗi. Không ngủ được.]
Vương Nhất Bác nhíu mày, giữa mùa đông rét mướt thế này còn có muỗi?
Lát sau hiểu ra, đỏ mặt tía tai ngồi bật dậy, đằng hắng lấy giọng gửi sang một tin nhắn thoại.
[Em qua giúp anh đuổi muỗi.]
Tiêu Chiến dụ được con muỗi to nhất Lạc Dương đến, dĩ nhiên đã chuẩn bị tinh thần bị cắn một trận, đứng sẵn ở cửa cầm điện thoại soi đường cho Vương Nhất Bác đi vào. Anh ghé tai cậu thì thào, chúng ta phải nhỏ tiếng một chút.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hoá ra cái thể thống của anh là trên danh nghĩa ở khác phòng, còn sáng đèn thì còn đoan chính, đêm xuống đèn vừa tắt chưa được bao lâu đã muốn lén lút gọi lão công sang "thị tẩm". Đại lão quyến rũ, thật biết cách làm người ta mong chờ.
Tiêu Chiến ở trong bóng tối dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, thời điểm môi anh rời đi, cũng không giấu diếm nhoẻn miệng cười, giật nhẹ tay kéo cậu về phía giuờng.
Cùng anh 7 năm quen biết, lão thỏ này có bao nhiêu kiểu hôn, Vương Nhất Bác biết rất rõ. Vừa rồi, chính là giữa chúng ta không cần thử xem lạt mềm buộc có chặt, anh đem chân tình bày tỏ theo cách riêng, người khác có thể không hiểu nhưng em nhất định hiểu, nên phiền em cho anh mặt mũi, mỗi ngày yêu anh nhiều hơn một chút, bởi vì anh cũng sẽ như vậy, mỗi ngày đều thêm một phần yêu em.
Vương Nhất Bác ôm người trong tay, nếm được bờ môi mềm mềm, cảm giác có ăn bao nhiêu cũng không thể đủ. Phần eo anh rất đẹp, vì áo bị kéo lên ngang ngực mà toàn bộ lộ ra, xúc cảm gây nghiện dưới đầu ngón tay khiến cậu lưu luyến vuốt ve thắt lưng dẻo dai, rồi thẳng một đường luồn xuống dưới đai quần ngủ, gặp gỡ một mảng da thịt trơn nhẵn hoàn toàn không có thứ gì che chắn. Sợi dây lý trí của Vương Nhất Bác đến giờ phút này chính thức đứt phựt, gần như thô bạo nắn bóp cả eo nhỏ lẫn mông cong, rồi lại đổi hướng khiêu khích dục vọng phía trước của anh, thưởng thức mỹ vị người kia đã dọn sẵn, còn không quên trêu chọc.
"Quần lót cởi từ bao giờ?"
Tiêu Chiến cắn môi, dùng thanh âm run rẩy đứt quãng trả lời.
"Nhắn tin xong...mới cởi..." Rõ ràng đã cuống đến phát nấc rồi, nói chưa được mấy chữ, cổ họng liền nảy lên một cái, dưới sức ép như vậy vẫn không ngừng giục giã, "hức... em mau lên."
Là anh tự đào hố chôn mình, bị vạch trần lại quẫn bách không biết nên để tay chân ở đâu, đắn đo một hồi mới quyết định thuận theo ham muốn của bản thân. Nghĩ đến việc mình sắp chủ động yêu cầu ở ngay tại căn nhà nơi Vương Nhất Bác lớn lên, mỗi khi chuẩn bị mở miệng đều bị tiếng nấc kéo ngược trở lại, đành phải bỏ cuộc, dùng hành động thay cho lời nói. Tay anh lướt qua mấy múi cơ bụng rắn chắc, mang ý đồ phóng hoả nhắm thẳng vào mục tiêu chính, lúc này mới phát hiện chỗ kia đã bừng bừng như thanh sắt nung, độ lớn cùng nhiệt độ thật có thể làm bỏng luôn cái móng thỏ đang nghịch dại.
Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, bảo bảo hôm nay lẽ nào uống lộn thuốc, hắc hoá rồi? Tiêu Chiến đường đột cùng sỗ sàng, bày ra khí thế không sợ chết, nhưng đến cùng vẫn lo lắng, không thể thoải mái như ở nhà, càng cố tránh phát ra tiếng lại càng căng thẳng đến nấc không ngừng được. Chính mình lại bị bộ dáng này làm cho mềm lòng, kéo người kia nằm nghiêng một bên, xoa nhẹ sau lưng nói anh không cần gấp.
Lúc này, có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của mẹ Vương từ ngoài vọng vào.
"Nhất Bác, con hỏi cả Chiến Chiến, sáng mai có muốn đi Bạch Mã Tự cầu bình an không?"
Ý nghĩ vụt qua trong đầu Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ có một — con mẹ đang có chỗ muốn đi ngay bây giờ, mà không thể đi nổi đây.
Tiêu Chiến sợ đến điếng người, chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã trả lời, nói ngày mai cả hai sẽ dậy sớm. Đợi mẹ đi rồi, cậu mới đần mặt nhận ra, mẹ vừa rồi gọi mình, lại rất tự nhiên gõ cửa phòng của khách, rõ ràng đã sớm biết hai người thế nào cũng ở một chỗ.
"Anh thật không dám nhìn mặt mẹ em nữa mà." Tiêu lão thỏ bị doạ, hết nấc rồi cũng không thể tiếp tục công cuộc quyến rũ bạn trai còn đang dang dở lúc nãy, quay lưng về phía cậu chui tọt vào chăn. Vương Nhất Bác choàng tay ôm chặt cứng cả người lẫn chăn, nói anh dù sao cũng không được phép không để ý em, mau lăn qua đây, chúng ta tâm sự.
Một buổi tối này, không cần mặt trăng cùng tinh tú làm chất xúc tác, nằm cạnh người mình yêu nhất nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhìn trần nhà cũng cảm thấy lãng mạn.
- - - - - - -
Hai người không ngủ được bao lâu, sáng sớm tỉnh dậy lại mất thêm một khoảng thời gian để nguỵ trang trước khi có thể ra ngoài, đã che kín từ đầu đến chân còn cố tình mặc giống hệt nhau, nhìn qua rất khó phân biệt.
Bố Vương hôm nay đánh xe chở cả nhà đi Chùa Bạch Mã, là địa danh nổi tiếng nhất nhì cố đô, người Lạc Dương vào dịp đầu năm mới thường đến để cầu bình an cho gia đình. Khả năng quan sát của Vương Nhất Bác xem ra là học được từ cha mình, bác trai nhìn thấy đứa trẻ họ Tiêu ở ghế sau dáng ngồi chỉn chu lưng thẳng tắp, thằng con trai so ra thật không có tiền đồ, hễ liếc sang phía người kia là xuân tâm phơi phới thể hiện hết ra mặt, phần áo khoác trùm trên người cả hai ở đoạn giữa lại phồng lên một cách bất thường. Bố Vương tương đối kiệm lời nhưng từng câu từng chữ đều đúng trọng điểm:
"Nhất Bác, năm nay để con và Tiêu Chiến thay mặt cả nhà dâng hương đi."
Hai người ở dưới lớp áo dày đang nắm tay nhau, Tiêu Chiến vì chột dạ mà bối rối muốn rút ra, trưởng bối đã gọi tuyệt đối phải nghiêm túc trả lời. Vương Nhất Bác tâm trạng cực kì tốt, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn lại càng thêm siết chặt, khẽ nói bên tai anh:
"Bảo bảo, tuân thủ gia quy."
Dòng người đi dâng hương mỗi lúc một dài, cả nhà dù đi từ sớm cũng mất một lúc lâu mới đến lượt. Tiêu Chiến lát sau tách ra cùng mẹ Vương đi xin quẻ để đỡ bị chú ý, trong lòng vẫn còn ngại ngùng chuyện tối qua, trên đời này thực sự có phụ huynh tiến bộ đến vậy?
Mẹ Vương nhìn anh lúng túng trộm xem thái độ của mình, qua cách cư xử đã thấy rõ là người trưởng thành đủ độ từng trải, biết trước biết sau, lại vẫn gợi lên được tấm lòng người mẹ, đáng yêu hơn hài tử thối nhà mình biết bao nhiêu. Hai người tìm được chủ đề chung, mẹ Vương một câu lại một câu gọi Vương Nhất Bác là thối hài tử, Tiêu Chiến bật cười, lúc này mới thả lỏng đôi chút, nói cậu ấy còn ghét nhất bị gọi là tiểu bằng hữu, mỗi lần như vậy bạn nhỏ có thể dỗi ba ngày ba đêm.
Bác gái dặn dò, theo tục lệ, nam đi quanh chân tháp 7 vòng, nữ đi 9 vòng, như vậy có thể bỏ lại những điều không vui trong năm cũ ở phía sau, đón lấy bình an và may mắn của năm mới. Khách vãn cảnh ngày xuân chật kín cả khuôn viên chùa, trên mặt đất đến chỗ đặt chân còn hiếm hoi, Tiêu Chiến bị kẹp giữa dòng người chỉ có thể nhích dần từng bước, muốn tĩnh tâm ôn lại chuyện năm cũ cũng thật khó khăn.
Mẹ Vương ban nãy nói, Nhất Bác từ nhỏ là đứa trẻ có chính kiến, yêu ghét phân minh, kiểu người như vậy mặc định khi bước vào giới giải trí sẽ có điểm giới hạn. Sơ tâm đối với cả hai, đơn giản là muốn làm điều mình thích, ở bên người mình yêu. Phàm là con người đều tự có tính toán, cái gì là tối quan trọng, cái gì có thể đánh đổi, đến lúc hạ hồi phân giải thực ra kết quả vốn không bất ngờ. Anh mỗi lần đều hướng bản thân hy vọng có thể giữ được sơ tâm, không phải đối với chính mình thiếu tin tưởng, chỉ là thế giới này quá mức hỗn loạn, sợ rằng một phút bất cẩn, để cho tạp âm bên ngoài át đi tiếng nói tận sâu trong lòng không ngừng nhắc nhở điều gì mới là quan trọng nhất.
Tiêu Chiến đi đủ 7 vòng, có chút choáng váng nhìn biển người đông nghịt quanh mình, người muốn tiến vào, kẻ lại cố thoát ra, không thể tránh khỏi cảnh ồn ào, chen lấn xô đẩy. Phía sau lưng truyền đến tiếng gọi quen thuộc, anh ngơ ngác quay đầu, thấy Vương Nhất Bác không rõ từ lúc nào đã sắp đuổi kịp mình. Bạn trai nhỏ đầu đội mũ, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, mỗi lần vượt lên trước luôn miệng nói "xin lỗi, làm phiền rồi", mặc cho dòng người vội vã di chuyển, chẳng ai bận tâm đến ai.
Tiêu Chiến muốn đứng im đợi cậu, dưới sự chèn ép từ tứ phía, lại bị đẩy đi mỗi lúc một xa hơn. Đôi chân dài của anh cứ khi nào cần nhất thì vô tác dụng, loay hoay một hồi, đảo mắt nhìn quanh đã mất dấu Vương Nhất Bác rồi. Nhưng không để anh phải chờ lâu, tiếng gọi một lần nữa vang lên ngay gần sát bên tai, những ngón tay đang chơi vơi giữa khoảng không lại được nắm lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
"Lão Tiêu, sau này không cho rời em ra nữa."
Giữa muôn vàn huyên náo, duy chỉ có một thanh âm khiến anh rung động, sẽ luôn tìm được đường đến chỗ anh. Để anh mãi mãi không quên, điều gì mới là quan trọng nhất.