Mẹ Tiêu cúp máy, vừa thương vừa giận lau đi nước mắt.
Đứa con mình sinh ra rồi nhìn nó lớn lên, sao có thể không đoán ra đôi chút nỗi lòng của nó. Đi một quãng đường xa về nhà, biết là đang mang tin xấu đến cho cha mẹ, hẳn đã phải dằn vặt như thế nào mới có thể cương quyết quỳ xuống, một lời lại một lời nhận mình có lỗi, nhưng vẫn kiên định với chính kiến của bản thân, không thể biến sai thành đúng.
"Tôi nói con mình Tết cũng đừng về nhà, ông đã vừa lòng chưa?"
"Con của bà? Nó lại không phải con tôi à!" Bố Tiêu lớn tiếng, ngoài tức giận còn ẩn chứa xót xa.
Một đêm không ngủ, nỗi kinh sợ cùng cơn thịnh nộ qua đi, hai vợ chồng già ngoại trừ ngồi lời qua tiếng lại với nhau thì không biết làm gì khác.
Bố Tiêu cầm tách trà mà tay run, thầm trách bản thân, vẫn là nên ném vào chỗ khác, Tiểu Tán hôm nay đi làm liệu có sao không. Ông giận con trai không có tiền đồ, cha mẹ đòi hỏi một người con dâu, một đứa cháu thì có gì quá đáng, nó lại nhất quyết không nghe. 30 mấy năm trời luôn ngoan ngoãn, đột nhiên giáng cho cha mẹ một đòn chí tử.
"Ông ném cả tách trà nóng vào mặt nó, có coi nó là con không?"
Nghe những lời này của mẹ Tiêu, thân là người chủ trong nhà không thể xuống nước, ông đành phải đập bàn nói cứng.
"Bà thôi đi! Chính tại bà nuông chiều đấy. Trước đây nó lên tivi nói cả đời độc thân, tôi đã lo sốt vó, bà lại bảo con trai còn trẻ, còn sự nghiệp phía trước. Dám yêu đàn ông? Nó chính là đến người làm cha như tôi đây còn không cần, nói gì đến sự nghiệp!"
"Chẳng lẽ bây giờ ông định từ con? Ông nhìn nó gầy như thế, quỳ cũng đã quỳ rồi, ông mắng chửi thế nào cũng không dám cãi. Mà nó nói đúng, sao lại đi chuốc khổ cho con gái nhà người ta!"
"Bà cứ bênh đi, rồi đến lúc nó mang một thằng đàn ông về nhà thì biết ăn nói thế nào với hàng xóm láng giềng?"
Mẹ Tiêu lại ôm mặt khóc, nghĩ đến viễn cảnh không có cháu chắt bồng bế, lại thêm con trai mình cứ nhất nhất chọn con đường khó khăn như vậy, tương lai sau này biết làm sao.
"Ông nói xem, hay là do chúng ta ở xa quá, không quan tâm được đến nó, trong giới giải trí phức tạp lại thiếu thốn tình cảm, nên Tiểu Tán nhà mình mới lỡ dại?"
Bố Tiêu thở dài, sự đã đến nước này, gia đình quy chuẩn của ông từ đây chính thức loạn.
"Tôi đi thắp hương tạ tội với tổ tiên."
"Ông nhớ khấn xin các cụ, cầu bình an cho con mình." Mẹ Tiêu nước mắt lưng tròng, gọi với theo. Về phần mình, bà cũng không thể chỉ ngồi im, trong đầu dần hình thành một dự định.
- - - - - - -
"Chiến ca, anh không phải thất nghiệp rồi chứ?" Uông Trác Thành một bên bóc tôm hùm đất, một bên khui lon, nửa đùa nửa thật hỏi. Một tuần gặp nhau ăn uống 2 lần, tần suất này trước nay quả thật chưa từng có.
"Lịch chụp hoạ báo ở nước ngoài bị lùi xuống rồi." Tiêu Chiến ăn đến hai má đều phồng, tay chỉ vào vết bỏng còn hơi tấy trên sườn mặt, "tình trạng không tốt."
"Vậy mà còn dám ăn tôm hùm đất." Uông Trác Thành dòm cái tô đỏ lòm trước mặt hai người, lắc đầu cười, tiếp đến nhìn Tiêu Chiến một ngụm uống hết nửa cốc bia, hai mắt cậu banh ra như hai cái đĩa. "Đại ca, dạo này anh bị sao vậy?"
Vừa hỏi dứt miệng đã thấy Tiêu Chiến bị sặc, vỗ ngực ho đến đỏ mặt, Uông Trác Thành vội ném cho anh một đống giấy ăn. Tiêu Chiến chảy cả nước mắt, hơi men chưa kịp ngấm, bĩu môi bóc trần cậu em.
"Được mời còn nhiều chuyện. Mà em cũng đang ép cân cho vai diễn mới còn gì, nghe thấy không phải trả tiền thì phóng đến như bay."
"Hì hì, anh không nói với quản lý của em, em cũng không nói với quản lý của anh, ai mà biết được."
"Giao dịch đạt thành." Tiêu Chiến nâng cốc, Uông Trách Thành sảng khoái cụng một phát. Đối với bọn họ, những giờ phút thoải mái có thể thả lỏng bản thân thật sự đáng trân trọng.
Tiêu Chiến như thường lệ uống được 2 cốc đã say, hôm nay cũng không có con sâu rượu Vu Bân khiêu khích, nếu là lúc khác sẽ tự biết giới hạn mà dừng lại rồi, chỉ là tâm trạng đong đầy trong lòng, đột nhiên muốn giống như biết bao người đang chìm trong bế tắc khác, uống cho vơi bớt.
Uông Trác Thành nhìn anh rót đến đầy rồi cố tống thứ chất lỏng rõ ràng bản thân không hề ưa thích xuống họng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dù thân thiết thế nào, cũng biết sẽ có lúc mình chỉ có thể ngồi cạnh, im lặng cho người anh em của mình một chỗ dựa.
Tiêu Chiến là dạng người say có giai đoạn, từ lúc chếnh choáng đến lúc lời thật lòng đều tuôn ra, bước cuối cùng chính là hỏi gì cũng không nói, đến khi tỉnh lại sẽ không còn chút ký ức nào hết. Uông Trác Thành mới lần thứ hai chứng kiến anh say đến mức này, lần đầu tiên cũng xảy ra lâu lắm rồi.
Trời bắt đầu ngả tối, Tiêu Chiến sớm đã ôm bàn, Uông Trác Thành định đi tìm chỗ giải quyết rồi gọi xe cho cả hai về. Lúc đứng dậy, đầu còn hơi váng nhưng linh tính cho biết có điểm không lành. Bên gáy cảm giác gai gai, giống như bị người ta theo dõi. Cậu làm bộ không để ý tiếp tục rời khỏi bàn, đến nấp sau bức tường. Quả nhiên vừa đợi Uông Trác Thành đi khuất, có vài người dường như đã chờ từ lâu, giơ camera tiến về phía Tiêu Chiến đang nằm gục đầu, còn bạo gan lục lọi đồ đạc trong túi xách của hai người.
Lại là fan tư sinh.
Uông Trác Thành nghiến răng tức giận, đám fan tư sinh tràn vào quán, chắc chắn sẽ tìm cách theo cả hai về đến tận nhà. Hiện tại to tiếng với đám người mặt dày này, vừa gây kinh động vừa khó có thể chạy thoát, lại không chắc từ nãy đến giờ đã bị chụp hay nghe lén những gì. Cậu đành giả vờ ho vài tiếng rồi bước ra ngoài, đám người kia nhanh chóng tản đi, như không việc gì quay về chỗ của mình. Uông Trác Thành lảo đảo ngồi xuống bàn, lục tìm điện thoại trong túi quần, phản xạ đầu tiên là gọi quản lý đến giải vây nhưng nghĩ đến mình lén lút trốn đi khổ sở như thế nào, đổi hướng nhắn tin cho Vu Bân.
[Em và anh Chiến bị fan tư sinh vây. Cầu cứu!]
Tin nhắn được gửi đi, Vu Bân rất nhanh hồi đáp, nói hai người ở yên tại chỗ, không nên manh động.
Uông Trác Thành sốt ruột nhìn đồng hồ, vừa phải như vô tình mà hữu ý dùng thân mình che chắn bớt góc chụp của đám người kia, nhận được điện thoại mới thở phào, còn đang phân vân Vu Bân sẽ dùng cách nào giải vây cho bọn họ thì thấy 2 vị bảo an vóc người cao lớn xông vào quán. Bảo an hành động chuyên nghiệp, vài fan tư sinh vừa có động tĩnh toan đứng dậy, họ lập tức dựng lá chắn xung quanh Uông Trác Thành và Tiêu Chiến, vừa đỡ người vừa hộ tống cả hai ra khỏi cửa, một kẽ hở cũng không để lọt.
Vu Bân từ trong xe nhanh chóng bước ra, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Tiêu Chiến thì hướng Uông Trác Thành chép chép miệng, giúp cậu đỡ anh vào ghế sau rồi vòng lên trên ngồi vào ghế phụ. Hai vị bảo an hoàn thành tốt nhiệm vụ, chốt chặn ở phía sau ngăn cản fan tư sinh tiếp tục lấn tới, để chiếc xe rời khỏi bãi đỗ mà không bị bám đuôi, tiến thẳng ra đường cái.
Uông Trác Thành lúc này mới nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra điểm nghi vấn liền điếng người. Vu Bân quay xuống, khẳng định luôn suy nghĩ trong đầu cậu em.
"May là anh đang ngồi với A Bác, dạo này fan tư sinh theo cậu ấy đặc biệt gắt gao nên mới mượn được bảo an bên người đến cứu chú đấy."
Uông Trác Thành đã tận hưởng qua không khí đáng sợ khi ngồi xe của Vương Nhất Bác cùng với một Tiêu Chiến say đến bất tỉnh nhân sự, lấy hết can đảm nói lời cảm ơn, đây mới thật là 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' trong truyền thuyết.
Vương Nhất Bác bình ổn lái xe, liếc rất nhanh qua gương chiếu hậu, nhìn được trọng điểm rồi thì thẳng tay tấp vào lề. Thành thục theo đúng quy định mà dừng xe, sau đó mới thản nhiên quay người xuống làm thêm động tác thừa thãi mở chốt cửa.
"Uông ca, anh gọi xe, em đưa hai người này về nhà."
Uông Trác Thành khóc không ra tiếng, dù sao người nào đó say cũng không phải do lỗi của tôi, cái vẻ mặt như sắp đánh người của cậu là sao chứ? Trước viễn cảnh đứng đường bắt xe về nhà, Uông Trác Thành đành xuống nước năn nỉ:
"Nhất Bác, hôm nay anh trốn quản lý đi chơi, tối cũng về cùng khu đó luôn mà."
"Tối nay anh tính về đâu cơ?"
"Nhà.. Vu Bân, dĩ nhiên là nhà Vu đại ca rồi!"
"Tốt thôi, vậy thì cùng về."
Uông Trác Thành vuốt vuốt ngực, tự nhủ may mà mình nhanh trí.
Về đến tiểu khu, vẫn là Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lên lầu, Uông Trác Thành và Vu Bân theo sau. Lần này anh gục hẳn, một đường đi không có vấn đề.
Cách mấy hôm đã lại đối mặt với cánh cửa này, Vương Nhất Bác thấy ông trời rõ là đang muốn trêu đùa mình. Nhìn Uông Trác Thành có ý tốt đề phòng, đứng che cho Vu Bân nhập mật mã, càng tức cười hơn. Cậu nếu muốn cùng Tiêu Chiến làm gì, sẽ trực tiếp hỏi, còn cần đi xem trộm mật mã nhà anh?
Đưa được Tiêu Chiến về nhà an toàn, 3 người ở đại sảnh tạm biệt nhau, tách làm hai hướng, Vu Bân dẫn Uông Trác Thành về nhà mình, Vương Nhất Bác thì qua quầy lễ tân nhờ nhân viên toà nhà bấm thang máy xuống hầm gửi xe. Hôm trước đi bộ ra ngoài rồi men theo đường dốc xuống, lòng vòng một hồi mới tới nơi, Vương Nhất Bác rút kinh nghiệm, quyết định hỏi nhân viên cho nhanh.
Nhân viên lễ tân đang tiếp người khác, cậu lịch sự lùi lại phía sau, trong lúc chờ đến lượt mình vô tình nghe được bác gái kia cùng lễ tân nói chuyện qua lại.
Bác gái ăn mặc giản dị, ngoài vali nhỏ còn xách thêm mấy bọc đồ ở ngoài, nói không gọi điện được cho con trai xuống đón, có số căn hộ ở đây, muốn phiền cô đưa mình lên.
Cô gái kia không rõ là ngại phiền phức hay thực sự tuân theo quy định, một mực nói không thể tuỳ tiện đưa người không có thẻ cư dân của tiểu khu lên các tầng trên, bác vẫn nên gọi lại cho con trai thì hơn.
Bác gái bất đắc dĩ quay đi, loay hoay đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, lấy điện thoại từ túi gọi thêm lần nữa. Vương Nhất Bác vừa rồi nghe được số căn hộ còn ngờ ngợ, khi thấy gương mặt lo lắng của bác gái liền có thể khẳng định.
"Bác là mẹ Tiêu Chiến đúng không ạ?"
Mẹ Tiêu ngước nhìn cậu thanh niên vừa tiến lại gần mình, cảm giác có chút quen mắt nhưng không nhận ra là ai, thường ngày cha mẹ Tiêu cũng chỉ theo dõi chương trình giải trí có con trai mình, phần lớn minh tinh đều không nắm rõ.
Nhìn ra bác gái đang do dự không biết có nên trả lời không, Vương Nhất Bác vội nói thêm.
"Con là bạn của anh Chiến." Lời này cũng không thể tính là nói dối. "Anh ấy hôm nay có uống mấy chén, đã đi ngủ rồi, giờ này gọi điện sẽ không bắt máy đâu."
Mẹ Tiêu lúc này mới mừng rỡ gật đầu, "Là bạn của Tiểu Tán à? Thật may quá gặp được con, bác còn đang không biết làm thế nào."
Vương Nhất Bác thấy nét mặt bác gái dãn ra liền mỉm cười, một tay xách hết đồ đạc để dưới đất, còn nhanh nhẹn kéo thêm vali.
"Bác yên tâm, con dẫn bác lên lầu."
Nói rồi, cậu quay sang phía lễ tân giải thích một chút, lúc nãy đi cùng với đám Vu Bân cũng đã đăng ký qua với nhân viên toà nhà, giờ chỉ cần nhờ quẹt thẻ thang máy một lần. Lời nói của mỹ nam quả nhiên có sức lay động lớn, Vương Nhất Bác thuận lợi đưa được bác gái đến trước cửa căn hộ Tiêu Chiến. Quanh đi quẩn lại, đã là lần thứ 3 đứng ở vị trí này, cậu thật muốn ngửa mặt lên trời than một câu. Lão thiên gia, ngài đùa dai quá rồi.
Vốn đang suy tính xem có nên bấm chuông không, Vương Nhất Bác tặc lưỡi, nhập vào một dãy mật mã. Ngoài dự đoán, có tiếng lẫy chốt nhả ra, cậu xoay thử nắm tay, thật sự mở được cửa.
"Bao lâu rồi vẫn chưa chịu đổi mật mã. Quá bất cẩn, phải phạt." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, khoé miệng vô thức nhếch lên, cái người hơn cậu tận 6 tuổi này, nhiều lúc vẫn thật ngây thơ.
Mẹ Tiêu không chút nghi ngờ, còn giục cậu mau vào trong. Vương Nhất Bác hơi khẩn trương, nhường đường để bác gái đi trước, trong đầu một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Trường hợp Tiêu Chiến thực sự tỉnh giấc, chính mình sẽ dùng biểu cảm gì để đối diện anh? Nói anh vô dụng, làm người khác thấy thật phiền phức? Nói anh ngu ngốc, chẳng lẽ không biết khả năng của bản thân đến đâu mà dám uống đến ngất?
Hay đành thừa nhận, kẻ vô dụng và ngu ngốc nhất chính là mình, đã tự dặn lòng nhiều như thế, nghe thấy anh xảy ra chuyện, cái gì cũng không nghĩ, lại chạy đến bên anh rồi.
Mẹ Tiêu vào phòng ngủ nhìn Tiêu Chiến một chút, lúc bước ra vẫn thấy Vương Nhất Bác một bộ dạng tay chân thừa thãi, đứng ngốc ở phòng khách. Mẹ Tiêu mang theo không ít đồ đạc, còn có đặc sản Trùng Khánh, nếu không nhờ Vương Nhất Bác hỗ trợ có lẽ đã mất một lúc lâu để sắp xếp.
Vương Nhất Bác không muốn nán lại thêm, giúp dỡ đồ xong thì nhanh chóng cáo từ bác gái. Mẹ Tiêu tiễn cậu ra cửa, thầm khen cậu thanh niên này đáng yêu quá, lớn lên đẹp trai, còn biết cư xử lễ phép như vậy.
Nhưng tối rồi còn đến nhà Tiểu Tán, lại biết cả mật mã cửa.. Vốn là những chuyện bình thường hoàn toàn có thể xảy ra giữa bạn bè thân thiết, tự nhiên khiến người phụ nữ tiệm cận bậc lão niên vừa trải qua cú sốc tâm lý đâm ra suy diễn. Mẹ Tiêu bị nỗi nghi ngờ dấy lên doạ một hồi, đêm đầu tiên tại Bắc Kinh ngủ cũng không yên.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi canh hầm của mẹ, còn tưởng mình đang nằm mơ. Ra khỏi cửa phòng, thấy bóng lưng lúi húi bên nồi niêu xoong chảo đã lâu mình chẳng có thời gian đem ra dùng, có rất nhiều câu hỏi, từ lúc nào, tại sao, bằng cách nào.. Giây phút ôm lấy mẹ từ đằng sau, lại chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên.
"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ."
Vai mẹ Tiêu cũng run rồi, bỏ dao đang thái hành xuống, nắm lấy bàn tay anh rồi thở dài.
Không thể nói mình ủng hộ quyết định của con trai, cũng không nỡ mắng mỏ thêm nữa.
Hai mẹ con ngồi ăn sáng, mẹ Tiêu mới thuật lại chuyện tối qua được bạn Tiêu Chiến giúp, đắn đo một lúc mới hỏi thêm:
"Thế cái cậu đấy có phải người con thích không?"
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn nghĩ mẹ mình nói về Uông Trác Thành, đang húp nước súp thôi cũng bị sặc.
"Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Đấy là thằng em con, có bạn gái rồi."
Mẹ Tiêu thở phào, "Ra là thế, quả nhiên đứa nhỏ tốt như vậy không thể nào còn độc thân."
"Trước mắt mẹ cứ ở thêm vài ngày nữa, đợi con đi nước ngoài chụp hoạ báo hẵng về nhà."
"Ừ, cứ như vậy đi. Thế thì trước khi con đi, mời cậu kia đến ăn cơm nhé, mới gặp mà mẹ thấy quý nó lắm."
Tiêu Chiến lắc đầu cười, không rõ Uông Trác Thành đã làm gì để mẹ anh có ấn tượng sâu sắc đến mức ấy, thuận tay nhắn tin.
[Cảm ơn em hôm qua dẫn mẹ anh lên nhà nhé, say quá chẳng biết gì luôn. Rảnh thì qua ăn bữa cơm đi.]
Nhắn xong để điện thoại qua một bên, bật tivi lên, vừa lơ đãng xem vừa cùng mẹ tán gẫu. Những chuyện không vui muốn quẳng khỏi đầu, thời gian rảnh rỗi hôm nay sẽ dành hết cho mẹ.
Hai mẹ con xem được một lúc, mẹ Tiêu hào hứng chỉ màn hình.
"Thảo nào mẹ cứ thấy mặt bạn con quen lắm, quả nhiên cũng là người nổi tiếng."
Tiêu Chiến lúc này đang nằm kềnh ra sofa gặm một miếng bò khô, nghe được tiếng tin nhắn đến, với tay mò mẫm điện thoại. Từ nãy đã để mẹ tuỳ ý chuyển kênh, cũng không quá chú ý.
Uông Trác Thành nhắn lại, gửi kèm một đống biểu cảm chó mặt nghệt.
[Anh giai, tối qua lúc em về cũng đâu có gặp mẹ anh. Bác gái đến từ lúc nào?]
Bên tai chợt vang lên giọng nói đặc trưng của Đại lão sư.
Miếng bò khô trong miệng Tiêu Chiến rớt cái bộp xuống nền nhà trải thảm.
Chương trình đang phát sóng là Thiên Thiên Hướng Thượng bản chiếu lại.
"Chính là cậu này, con nhà ai mà đẹp trai thế không biết!" Mẹ Tiêu tấm tắc khen ngợi.
Tiêu Chiến có chút nghẹn. Người mẹ anh vừa gặp đã quý, sống chết đòi mời cơm... hoá ra là Vương Nhất Bác?