| Cảnh báo: nội dung Rated M |
| Tặng các chị thân mến trong group Tình yêu loài người <3 |
- - - - - - -
Tiêu Chiến trở về từ Phần Lan, vừa mở điện thoại đã thấy vô số thông báo cuộc gọi nhỡ của Vu Bân, mà gọi lại thì máy liên tục bận. Ngoài ra còn 2 tin nhắn ngắn ngủn từ hôm qua.
[Cậu ở đâu?]
[Mau đọc tin tức.]
Dành gần một ngày trên không trung, Tiêu Chiến thấy mình đã biến thành người tối cổ rồi.
Anh đăng nhập weibo, đập vào mắt là loạt hot search trên cùng, "Quán quân ARRC Vương Nhất Bác sự cố cháy nổ động cơ", "Tình hình ngoài cổng bệnh viện Vương Nhất Bác", "Đoàn đội Vương Nhất Bác đừng trốn nữa."
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sân bay Bắc Kinh lại có thể im ắng đến mức này, hoặc chính bản thân anh đã chối từ các thanh âm khác ngoài kia. Anh đọc lại một lần những dòng tin vô tri vô giác, bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, và khi ngón tay run rẩy lướt qua từng kí tự trên màn hình, càng giống đang tuyệt vọng tìm cách trực tiếp đào ra ý nghĩa của chúng bởi não bộ đã không thể ghi nhận nổi bất cứ điều gì.
Anh nhận điện thoại của Vu Bân, mặc cho nhân viên bên cạnh đang giục mình nhanh rời sân bay nhân lúc fan còn chưa phát hiện.
Ở đầu dây bên kia, kể cả giọng nói của Vu Bân cũng trở nên méo mó, Tiêu Chiến đáp trả những câu hỏi dồn dập như một cái máy.
"Tôi.. tôi thực sự không biết. Có bão tuyết nên bay chuyến muộn hơn. Cậu gặp được Nhất Bác chưa? Bây giờ tôi nên đến đó. Vu Bân, cậu giúp tôi đến chỗ em ấy."
"Cậu điên à? Fan vây kín bên ngoài bệnh viện rồi, chúng tôi cũng không dám vào. Đoàn đội Nhất Bác thì phong toả hết tin tức, ra mỗi một thông báo nói tình hình không nghiêm trọng rồi im lìm từ sáng đến giờ."
Tiêu Chiến nhờ đoàn đội mình liên hệ với quản lý bên chỗ Vương Nhất Bác không được, vẫn quyết định chạy đến bệnh viện. Vì không thể vào thẳng cổng chính, phải đỗ xe cách rất xa rồi đi bộ vào từ cổng bên, Tiêu Chiến vẻ ngoài nổi bật, dù đã che chắn cẩn thận nhưng lúc đi dọc hành lang khu cấp cứu vẫn thu hút tầm mắt của rất nhiều người. Tiểu trợ lý thay anh đi hỏi thăm chỗ y tá trực, lúc quay lại chỉ lắc đầu.
Cũng không thể làm gì hơn, Tiêu Chiến định theo đường cũ ra về, lại phát hiện sau góc tường có một bóng người tương đối quen mắt đang đi đi lại lại, điện thoại áp trên tai không rời, lúc thì khẩn khoản, lúc lại to tiếng.
"Tổ tông của tôi, coi như tôi xin cậu, nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho tôi."
"Vương Nhất Bác! Cậu đang ở cái xó xỉnh nào thì ở cho tốt, tuyệt đối đừng để tôi tìm được!"
"Trương quản lý?" Tiêu Chiến ban đầu còn nghi ngờ, giờ đã nhận ra người này chính là quản lý của Vương Nhất Bác.
Trương quản lý nhìn thấy Tiêu Chiến thì giật nảy người như gặp ma, suýt chút nữa rớt cả điện thoại.
"Tiêu lão sư tại sao lại ở đây?"
"Nhất Bác thế nào rồi?"
Hai người hỏi gần như cùng một lúc rồi đứng đực ra nhìn nhau, đồng dạng cảm thấy người kia rất kì quái.
Trương quản lý nheo mắt nhìn vị minh tinh đã lâu mình không phải giao lưu này, thực đúng là oan gia, có điều trông Tiêu Chiến giống như lo lắng đến hai mắt đều nổi cả tơ máu, đành thở dài nói.
"Hôm qua lúc đưa vào bệnh viện thì tình hình không quá tệ, bị trật khớp vai, căng thẳng thần kinh và suy nhược nhẹ thôi. Truyền nước và nẹp cố định tay xong, sáng sớm nay cậu ta đã biến mất rồi. Không liên lạc được nên chúng tôi cũng không dám đưa thêm thông cáo gì, ai ngờ fan nổi điên lên kéo đến bệnh viện, bây giờ trên dưới đều đang đè đầu tôi ra."
Tiêu Chiến nghe xong, cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm vì biết cậu không sao, sau đó mới thấy bản thân thật tức cười. Dùng danh nghĩa bạn bè hay đồng nghiệp để chạy đến đây hỏi thăm thì đều chưa tới, chẳng trách Trương quản lý vừa rồi nhìn mình như vậy.
Anh lịch sự cúi đầu chào người kia, quay sang nói với tiểu trợ lý hôm nay cho cậu ta nghỉ một ngày, còn mình sẽ tự lái xe về. Tiêu Chiến ngồi thừ trên xe gọi điện báo tình hình cho Vu Bân, hai người nói chuyện câu được câu mất, cuối cùng ngắt máy một cách qua loa, "ừ, gặp sau."
Rất lâu rồi chưa nhìn kĩ từng con đường, từng toà nhà, từng dòng người đang hối hả di chuyển nơi thành phố xô bồ này. Bắc Kinh những ngày tháng không có Vương Nhất Bác, nhìn từ góc nào cũng giống nhau.
Tiêu Chiến muốn gặp cậu, muốn dùng chính mắt mình xác nhận, muốn tự nói với cậu:
Em không sao rồi, thật tốt quá.
Nhưng Vương Nhất Bác có làm sao, cũng không đến lượt anh được biết.
Khi còn ở bên nhau, người kia đang trải qua những gì, cuộc sống của người ấy có vui buồn như thế nào, anh sẽ luôn là người biết đầu tiên. Hiện tại, chỉ có thể đứng từ xa, nhẩm đếm xem còn phải sau bao nhiêu người nữa mới đến vị trí của mình. Vương Nhất Bác vì sao ghét cái danh xưng "bạn bè" như vậy, anh cuối cùng cũng hiểu ra.
Thôi thì coi như là chút uỷ mị của người trưởng thành đi vậy.
- - - - - - -
Tiêu Chiến về đến tiểu khu, như thường lệ cất xe, từ hầm lên thẳng tầng của mình.
Vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy người ngồi ở trước cửa.
Người đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang che kín mặt, vai trái được nẹp cố định, tay phải vẫn thảnh thơi lướt điện thoại.
Người thấy anh, theo phản xạ muốn chống tay đứng dậy, lại chống nhầm bên trái, rõ ràng rất đau nhưng cũng không kêu, cổ họng chỉ gằn hai tiếng cực trầm.
Khi cảm thấy bồn chồn, lo lắng, nhịp tim thường tăng cao, tuyến mồ hôi và tuyến nước bọt bị kích thích, đồng tử có xu hướng giãn ra. Cơ thể con người sẽ không nói dối.
Chân Tiêu Chiến như bị chôn luôn dưới đất. Vương Nhất Bác gỡ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt nhăn nhó có lẽ đang nén đau tiến thẳng về phía anh, dùng bên tay lành lặn kéo Tiêu Chiến về phía cửa nhà. Ngay cả khi Tiêu Chiến cúi đầu luống cuống nhập mật mã cửa, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đứng áp sát vào anh, vẫn không hề buông tay ra.
Tiêu Chiến trong tích tắc thấy mình bị một tay ôm lấy xoay nửa vòng, đè lên trên cánh cửa vừa khép lại sau lưng hai người. Đèn còn chưa bật lên, ánh nắng buổi xế chiều như có như không lan toả trong căn phòng.
Vương Nhất Bác nhìn anh khao khát, bàn tay đang đặt ở eo tìm tới, nắm chặt lấy tay anh, lòng bàn tay hai người có chút ẩm. Yết hầu của cậu không hề giấu giếm di chuyển lên xuống. Còn tiếng tim đập thình thịch kia, Tiêu Chiến buộc phải thừa nhận, xuất phát từ vị trí bên ngực trái của mình. Những phản xạ tự nhiên không thể chối cãi của con người.
Vương Nhất Bác hôn anh. Đó là những nụ hôn ngắn và tham lam. Môi anh gần như nứt ra, nhưng vị máu lẫn trong khoang miệng ẩm ướt chỉ làm cả hai thêm thèm khát tất cả những gì thuộc về người kia. Tiêu Chiến không thể kiểm soát được cổ họng của mình rên rỉ, mỗi lần Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi dưới của anh, với mỗi tiếng hít sâu và thở gấp như thể cậu sắp chết ngạt và môi anh là nguồn dưỡng khí duy nhất.
Từ lúc ở trên đường đua, Vương Nhất Bác đã nghĩ đến chuyện này, chạy đến đây và hôn Tiêu Chiến như thể ngày mai không tồn tại nữa. Và khi tỉnh dậy ở bệnh viện vì kiệt sức, nhìn thấy một bên tay được băng bó của mình, cậu vẫn không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác.
"Em hối hận lúc đó không hôn anh."
Vương Nhất Bác dừng lại, cười thoả mãn khi thấy Tiêu Chiến rên lên một tiếng phản đối.
"Lúc nào cơ?"
"Lúc ở nhà anh."
"Em đến nhà anh cũng không phải một lần."
"Lần nào cũng muốn."
"Lưu manh," Tiêu Chiến lầm bầm dưới khoé miệng, bờ môi bị cắn sưng chu chu lên, còn dính bọt nước.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngây dại, ghé vào tai anh.
"Bây giờ còn muốn nhiều hơn cả hôn." Liếm lên vành tai đã đỏ lừ của Tiêu Chiến, dùng giọng trầm với đầy đủ kính ngữ nghiêm trang hỏi cái chuyện đáng xấu hổ kia.
"Không biết Lão Tiêu có cho không?"
Lão Tiêu đáy mắt một mảng mông lung, chuẩn bị đem thân mình đi bán đến nơi rồi, đột nhiên vớt vát được chút lý trí.
"Từ từ đã, chúng ta phải nói chuyện trước, em không thấy quá nhanh rồi à."
Vương Nhất Bác nhìn người yêu dùng ánh mắt ướt át, còn cả giọng mũi kia để mà nói lý lẽ với mình, thấy anh như vậy đáng yêu muốn chết.
"Tiêu Chiến, em cảm thấy chúng ta cũng không còn trẻ nữa, đại khái là muốn cùng anh về gặp cha mẹ nói chuyện nghiêm túc, mua một căn nhà ở chung, sáng cùng thức dậy, tối cùng đi ngủ, không ngủ thì làm chút chuyện khác càng tốt, trước tiên nuôi một mèo một chó, thuận tiện thì sau này có thêm đứa nhỏ. Việc quan trọng nhất cần nói ba lần chính là em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, cả đời này không thể sống thiếu anh. Còn chuyện gì khác nữa, anh có thể bổ sung sau."
Nói xong một tràng, nhắm cổ anh mà hôn xuống, bàn tay hoạt động được thì hoạt động hết công suất, đã luồn vào áo anh mà sờ soạng lung tung một lượt.
"Còn công việc.. " Tiêu Chiến yếu ớt phản đối.
"Công việc của anh, anh quản. Công việc của em, anh cũng có thể quản."
Vương Nhất Bác gấp lắm rồi, lại đang bị thương không thể cử động linh hoạt, vật lộn với áo sơ mi của Tiêu Chiến mãi không xong. Cuối cùng không chịu được, dùng một tay trực tiếp giật tung cả cúc áo, nhìn thành quả của mình hài lòng nói tiếp:
"Nhưng còn anh, thì em quản."
Đến nước này thì cũng chịu rồi, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng, không nói không rằng kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, đẩy cậu lên giường, còn kê một cái gối to bên cạnh để đỡ bên tay bị băng bó. Nhẫn nhịn cởi hết chỉ còn lại đồ lót mới trèo lên giường, dạng hai chân quỳ trên người Vương Nhất Bác, lúng túng mở lời.
"Em bị đau, anh.. anh tự.."
Vương Nhất Bác chứng kiến một màn thoát y tại trận này, sớm đã không còn tự chủ nữa, kéo Tiêu Chiến xuống.
"Vậy hôm nay phiền Chiến ca... chủ động một chút."
Tiêu Chiến rùng mình, nếu không phải anh đang quỳ ở trên giường rồi thì chỉ cần nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác sẽ khiến hai chân anh nhũn ra mất, nhất là lúc này khi nó còn trầm hơn bình thường vì dục vọng chiếm hữu. Môi anh tìm đến môi cậu, đặt lên một nụ hôn so với Vương Nhất Bác lúc nãy cũng gấp gáp không kém. Một tay tiến xuống dưới đẩy áo của cậu lên trên, hiện giờ muốn cởi ra cũng khó, chỉ có thể để lộ ra 6 múi cơ bụng mà anh yêu chết, tay kia cũng bận rộn kéo khoá quần của Vương Nhất Bác xuống. Vừa mới chạm vào, phần hạ bộ cường tráng kia như súng đã sớm lên nòng bật ra ngoài. Đã thể nghiệm qua khoái cảm nơi này của Vương Nhất Bác có thể mang lại, Tiêu Chiến không khỏi có một chút chờ mong, thẳng thắn cầm lấy toàn bộ chiều dài mà di chuyển lên xuống. Anh nhớ là còn lớn hơn được nữa cơ.
Tình yêu của người trưởng thành, không phải nên thành thật một chút sao?
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn nằm im để anh tự chơi một mình, thấy vẻ mặt khó nhịn he hé môi rên khẽ của anh, cảm thấy thế nào cũng không đủ nhanh. Tay phải bắt đầu ngứa ngáy, nhấn hõm eo anh xuống một chút nữa, ngậm lấy một bên đầu ngực vừa mút vừa cắn, bàn tay to lớn vì chủ nhân đang được chăm sóc quá tốt mà một dọc cánh tay đến mu bàn tay đều nổi gân lên, cứ thế ma sát khắp mọi phần da thịt mềm mại không được che đậy của Tiêu Chiến, nửa vuốt ve nửa bóp nắn. Một lát sau đã thấy bên đùi trần trụi đỏ ửng hết lên, Vương Nhất Bác chuyển hướng nắm lấy dục vọng bị bỏ bê của Tiêu Chiến, ân cần giúp anh giải toả một chút, miệng cũng không rảnh rỗi rải những nụ hôn trên ngực anh. Tiêu Chiến đang đấu tay đôi với con quái vật càng lúc càng lớn, bị động tác tay của Vương Nhất Bác và ánh mắt xoáy sâu kia kích thích đến mức suýt bắn ra. Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng râm ran, ngứa ngáy khó chịu, đầu ngực bị Vương Nhất Bác hút đến căng như sắp nứt ra, bộ vị kia của hai người cọ vào nhau, đã tiết ra một ít chất dịch nhớp nháp.
Tiêu Chiến còn đang thở hồng hộc, Vương Nhất Bác nhanh chóng siết lấy bờ mông căng tròn của anh, trên người Tiêu Chiến có bao nhiêu thịt thì đã tụ hết về đây, chỉ được đùa nghịch bằng một tay khiến Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối. Không thèm cởi quần lót của anh xuống, trực tiếp vén sang một bên, dùng chính dịch nhầy lúc nãy khai phá lối vào đang khép chặt, thô lỗ xộc vào trong. Ngón tay Vương Nhất Bác vừa to vừa dài, do chơi thể thao nên đầu ngón tay thô ráp, đã quen thuộc với bên trong cơ thể Tiêu Chiến, sờ đến đâu là khiến anh run rẩy đến đấy.
Tiêu Chiến bị dày vò vừa đau vừa sướng đến chảy nước mắt, cố gắng ổn định hơi thở, mới dạo đầu đã thích đến miệng không ngừng rên, lời nói thì lắm mà chẳng câu cú nào ra hồn. Đã thế còn ngọ nguậy hông khẩn thiết cạ vào Vương đại bác ở bên dưới, làm cậu trướng thêm mấy phần, phải gằn giọng, tét vào cái mông vểnh đang theo đà nẩy lên:
"Anh trật tự một chút!"
Tiêu Chiến hết sức ấm ức, vừa nãy thì bảo mình chủ động, bây giờ lại bắt im.
Vương Nhất Bác tập trung khai mở lãnh địa bên dưới, Tiêu Chiến nằm trên người cậu thì cứ rên ư ử như khổ sở lắm. Lối vào mịn màng qua một hồi bị giáo huấn đã hé ra, sẵn sàng đón nhận vật quá khổ kia. Vương Nhất Bác quờ quờ hai bên, theo thói quen từ khi họ còn ở bên nhau tìm đồ bảo hộ hay nhét bên cạnh giường.
"Chết rồi, anh không có bao đâu." Tiêu Chiến giật mình nhận ra, ngẩng đầu lên.
"Làm đại đi, chẳng lẽ anh còn sợ dính bầu à?" Vương Nhất Bác lưu manh ấn ngón tay sâu vào trong, khiến anh không nhịn được thở dốc.
Nhìn Tiêu Chiến nửa vẫn còn suy nghĩ nửa đã muốn quăng hết lý trí đại chiến 300 hiệp với mình, Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn trêu anh, dù bản thân cũng phải hi sinh một chút.
"Ngay bên dưới có cửa hàng tiện lợi, hay anh đi mua đi?" Cậu gợi ý.
"Bây giờ á?" Tiêu Chiến không thể tin nổi Vương Nhất Bác lại đang đề nghị điều này.
"200m thôi, anh đi đi. Em chờ được."
Trước đây ai là người luôn bắt cậu nửa đêm lao ra đường mua bao chứ? Nhân cơ hội bị thương, lão công phải làm giá một chút.
Vương Nhất Bác nhích người lên, thoải mái tựa lưng vào thành giường, vẫn mặc nguyên quần jeans không kéo khoá, thứ đồ khủng bố ở giữa chân không thèm che giấu đang một tấc chỉ thiên, nhếch mép nhìn anh khiêu khích.
"Đi sớm, về sớm."
Tiêu Chiến khổ sở tròng thêm quần áo bên ngoài, vẫn mặc nguyên cái quần lót bị ướt đến tội nghiệp, đi khỏi phòng còn tỏ vẻ từ tốn, vừa vào thang máy đã vội vã bấm nút, nhìn số nhảy chậm chạp mà chỉ muốn lao thẳng ra ngoài. Đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, quơ đại cả đống snack khoai tây chiên, lúc ra tính tiền nhét thêm mấy hộp áo mưa, quẹt xong mã thanh toán thì cầm cái túi chạy như bay về nhà.
Thang máy kêu "ding" một tiếng, đến tầng của Tiêu Chiến, anh bước ra ngoài chân cứ như gắn thêm lò xo.
Tiêu Chiến trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt. Tháng này có phải anh quên cúng thổ địa không, sao mỗi lần về nhà đều gặp những người không ngờ đến thế này?
Vu Bân trông thấy Tiêu Chiến, vui vẻ gọi:
"Chúng tôi tới mua vui cho cậu đây! Hôm nay không say không về!"
Uông Trác Thành và Tuyên Lộ tỷ tỷ ở bên cạnh hào hứng làm động tác tay 'go go, go go'.
"Tiêu Chiến, cậu sao vậy?" Vu Bân nhìn vẻ mặt nửa xanh nửa hồng của anh, nghiêng đầu thắc mắc.
"Tôi.. có hẹn mọi người sao?" Anh khó nhọc đáp, vẫn không tin được vào mắt mình.
"Vừa đầu giờ chiều nay cậu gọi điện cho tôi báo tình hình của A Bác, đã hẹn buổi tối uống một trận giải khuây mà. Nào nào, mau vào nhà đi, mọi người đã đông đủ rồi." Vu Bân nhập luôn mật mã, hai tay đẩy vai Tiêu Chiến, mọi người làm thành một đoàn tàu rồng rắn vào nhà.
Vương Nhất Bác ở trong phòng ngủ nghe được tiếng huyên náo mới thò đầu ra ngoài xem tình hình. Ngoài phòng khách đông vui nhộn nhịp, Tiêu Chiến cơ mặt cứng ngắc đứng như trời trồng ở giữa, bắt gặp ánh mắt của cậu, cực lực ra hiệu mau trốn đi.
Vu Bân là người đầu tiên nhận ra biểu hiện kì quặc của Tiêu Chiến, tiếp theo là Tuyên Lộ. Hai người theo đường nhìn của anh phát hiện ra thằng em mà mình cứ tưởng đang mất tích, mới quay sang Tiêu Chiến nở nụ cười "biết tỏng rồi nhé."
Uông Trác Thành đã để ý chiếc túi có đồ ăn từ nãy, toan giật nó khỏi tay Tiêu Chiến thì anh lại hoảng hốt giữ lại. Túi bị rách làm toàn bộ đồ bên trong rơi ra, chỉ thấy toàn snack ăn vặt và mấy hộp áo mưa vương vãi hết ra sàn nhà.
Tuyên Lộ và Vu Bân bụm miệng cười, riêng Uông Trác Thành vẫn chưa biết gì, sửng sốt nói.
"Chiến ca, anh sinh hoạt kiểu này khiến người ta lo lắng thật đấy."
---
A/N: Xin chào mọi người! Vậy là Sau Này Của Chúng Ta đã đi được một nửa chặng đường, nhân dịp này muốn cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ trong thời gian qua. Mình luôn tâm niệm rằng SNCCT nên là một trải nghiệm gì đó vui vẻ với tất cả độc giả, vì mình rất thích Bác Chiến và thấy hai bạn ấy cũng đang cực kì hạnh phúc ^__^ Mong là thời gian hơi buồn buồn vừa rồi của fic không làm mọi người quá đau lòng, cũng muốn cảnh báo là sắp tới mình sẽ tiếp tục đồ xôi có thịt
hy vọng không doạ các bạn chạy mất. Till next time~