Giờ Dần tại thư phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chợt giật mình tỉnh giấc ngắm nhìn người kế bên mình, nhan sắc của người này không phải tầm thường, đã vậy giọng nói còn trưởng thành pha chút trẻ con, thật may khi phụ hoàng ban hôn ngươi cho ta, tạ ơn trời đất
- Nhìn chán chưa hả. Tiêu Chiến vừa thức thì thấy người bên cạnh, cứ nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, hồn ngươi bị bay mất rồi à
- Tiêu Chiến ngươi thật sự sẽ không sao nếu ta xuất thành chứ, hay ngươi đi cùng ta được không. Vương Nhất Bác vẫn lo lắng, chuyện hôm qua hắn đã bắt đầu thấy không ổn
- Ngươi cứ đi ta sẽ không sao đâu, ta sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi. Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc mình
- Ngủ thêm đi chỉ mới có giờ Dần thôi. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng nhắm mắt lại, cả hai lại cùng chìm vào giấc ngủ, lúc này tại Tiêu Viện, Lương Họa Tử đang đợi nô tì của mình về
- Sao rồi hả Tiểu Mịch. Lương Họa Tử nhìn người vừa bước vào
- Dạ Tử Phi nô tì đã mua thuốc và thuê hai tên đâm thuê chém mướn, tối nay bọn chúng sẽ hành động
- Được lắm, hôm nay Vương Gia sẽ xuất thành. Lương Họa Tử cười thâm độc
- Vậy nô tì đi chuẩn bị nước ấm cho người rửa mặt và ngâm chân ạ. Tiểu Mịch đi ra ngoài
- Tiêu Chiến ngươi còn kém lắm. Lương Họa Tử vuốt nhẹ tóc
Giờ Tỵ tại thư phòng của Tiêu Chiến, hai người đang ngồi ở đình nhỏ ăn bánh uống trà
- Vậy là mai ngươi xuất thành sao. Tiêu Chiến cắn miếng bánh nhỏ
- Ừm do sức khỏe của ta đã ổn, giờ Thân ngày mai ta sẽ vào cung nên, ngươi hãy biết bảo vệ bản thân khi ta đi đó. Vương Nhất Bác xoa xoa mu bàn tay Tiêu Chiến
- Ta biết mà ngươi cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tiêu Chiến uống một ngụm trà
- Vương Gia và Vương Phi cát tường. Lương Họa Tử không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong phủ
- Tử Phi ngồi đi. Tiêu Chiến nở nụ cười
- Vương Gia thiếp nghe nói hôm nay người xuất thành mà. Lương Họa Tử thăm dò
- Đúng vậy đó giờ Mùi chiều nay Vương Gia sẽ vào cung chuẩn bị xuất thành. Tiêu Chiến nhanh miệng nói tay vỗ nhẹ đùi Vương Nhất Bác
- Phải nên chút nữa Vương Phi hãy chuẩn bị hành trang cho ta. Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì
- Vậy thiếp sẽ về làm thức ăn cho người, cùng người dùng bữa. Lương Họa Tử muốn lấy lòng Vương Nhất Bác, dạo gần đây Vương Nhất Bác bỏ bê cô mà ở bên tên tiện nhân này
- Khoan đã nấu nhiều một chút ta sẽ cùng Vương Phi qua Tử Viện dùng bữa. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến
- Dạ thiếp đã rõ, thiếp xin cáo lui. Lương Họa Tử báu chặt tay không vui về Tử Viện
- Ngươi định làm gì sao Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn thấy Lương Họa Tử đã rời đi liền hỏi
- Ta hôm qua đã nghe lén thấy cô ta cùng nô tì tính âm mưu gì đó, bây giờ ngươi cứ giả vờ như hôm nay xuất thành, sau đó cứ ở trong thư phòng ta. Tiêu Chiến cũng đã không còn ngại ngùng gì nhiều với Vương Nhất Bác nữa
- Được nếu đã vậy ta sẽ nói Thắng Vũ mai phục giúp ngươi
- Không cần đâu ta đã sắp xếp chu đáo hết rồi, ngươi có muốn cùng ta đi tra khảo tên A Năng đó
- Được thôi. Vương Nhất Bác nắm nhẹ tay Tiêu Chiến bước đi
Phòng nhỏ nhốt nô tài A Năng, có Thắng Vũ đang đứng ngoài cửa
- Bẩm Vương Gia và Vương Phi hắn sau khi chịu hành hình, rốt cuộc cũng chịu khai báo. Thắng Vũ cúi đầu
- Được ta và Vương Phi sẽ vào xem hắn khai báo, ta muốn biết hung thủ là ai. Vương Nhất Bác bước vào
- Vương Gia và Vương Phi nô tài sẽ khai sự thật. Tên nô tài A Năng vừa đau đớn vừa khóc lóc nói
- Được ai đã sai bải ngươi bỏ thuốc. Tiêu Chiến thừa biết là ai nhưng vẫn phải hỏi
- Dạ Vương Phi là do Tử Phi sai nô tài, Tử Phi nói nô tài bỏ thuốc phá thai và thuốc ngủ, để Vương Phi uống vào sẽ hư thai và gây mê không ai cứu kịp. A Năng vừa khóc lóc vừa nói
- Cái gì.....hư thai. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn về phía Tiêu Chiến
- Ừm vậy là do Tử Phi làm đúng không. Tiêu Chiến chột dạ không nhìn Vương Nhất Bác
- Dạ nô tài không dám nói dối xin người tin nô tài. A Năng nói
- Được rồi không cần hành hình hắn nữa, chỉ nhốt hắn ở đây canh giữ hắn cẩn thận. Tiêu Chiến nói nhanh rồi mau chóng bỏ trốn ra khỏi phòng
- Tiêu Chiến ngươi đứng lại cho ta. Vương Nhất Bác thấy bóng dáng vụt ra khỏi cửa, dám giấu giếm hắn sao
Tại thư phòng của Tiêu Chiến
- Chuyện này là sao ngươi mang thai. Vương Nhất Bác khi nghe hắn mang thai liền rất vui mừng, cuối cùng hắn cũng làm cha
- Ta....ta phải đó ta mang thai một tháng rồi, ta cũng không định giấu ngươi đâu, do ta không biết nên nói thế nào. Tiêu Chiến biện đại một lí do, xui xẻo ghê hắn lại biết, anh định sau khi giúp hắn giải quyết Lương Họa Tử, liền sẽ cao chạy xa bay cùng bảo bối
- Một tháng rồi sao ngươi phải tẩm bổ vào biết chưa, ta sẽ sai người bảo vệ chăm sóc ngươi và bé cưng thật tốt. Vương Nhất Bác nghe được lí do không tức giận gì cả, ngồi xuống xoa xoa bụng của Tiêu Chiến, trong đây đang có một bé cưng của cả hai, hắn nhớ lại đêm đó cách đây một tháng, không hổ là ta
- Nhưng trước khi giải quyết xong chuyện này, ngươi đừng nói với ai cả. Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay đang trên bụng mình
- Được ta biết rồi. Vương Nhất Bác suy nghĩ hắn sẽ xin phụ hoàng, lần xuất thành này hắn sẽ cố gắng về sớm hơn
- Ngươi không giận ta việc ta đã giấu ngươi sao. Tiêu Chiến nhìn người đang cười vui vẻ
- Ta không giận ngược lại rất vui, không ngờ chỉ một lần mà ta đã lại trúng được. Vương Nhất Bác nở nụ cười lưu manh
- Ngươi chỉ biết suy nghĩ tới việc đó. Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy tay Vương Nhất Bác ra
- Thôi được rồi chúng ta đi dùng bữa thôi. Vương Nhất Bác nắm tay hôn lên mu bàn tay Tiêu Chiến
- Ngươi đúng thật là. Tiêu Chiến lại định mắng người nhưng hành động này cũng khá đáng yêu nên thôi.
End Chương
Cám ơn mọi người luôn ủng hộ và chờ đợi
Hãy nhận xét cho mình biết nhé ❤