- Không được muội không thể làm như vậy. Lâm Tuấn bàng hoàng sau khi nghe tên, người em gái mình muốn thành hôn liền không thể chấp nhận
- Tại sao lại không được cơ chứ. Lâm Châu vẻ mặt không vui, đây là lần đầu tiên anh cô phản đối điều cô muốn
- Nhưng đó là Tam Vương Phi muội không thể làm như vậy. Lâm Tuấn vẻ mặt bắt đầu căng thẳng
- Muội có cách của muội huynh đừng có quan tâm. Lâm Châu đi về phía cửa phòng của cha mình
- Nếu muội dám làm gì với hai người họ, huynh sẽ nhốt muội lại, huynh nói được làm được. Lâm Tuấn suy nghĩ có phải anh đã quá cưng chiều cô em gái này nên mới thành ra như vậy
- Huynh sẽ không bao giờ dám làm gì muội đâu. Lâm Châu không thèm nghe đi vào phòng
Tại phòng của Nhất Bác và Tiêu Chiến
- Ngươi làm sao mà mặt mày cau có vậy hả. Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Nhất Bác đang khó chịu
- Ngươi vì sao lại cười với cô ta.
- Cười với cô ta.....à ta chỉ lịch sự cười thôi mà, ai mà ta chẳng cười. Tiêu Chiến vò vò vạt áo
- Nhưng ánh mắt cô ta nhìn ngươi không giống người khác, không cho phép ngươi tới gần cô ta. Nhất Bác ngồi xuống ghế gần đó
- Nhất Bác này ngươi ghen sao. Tiêu Chiến nhìn về gương mặt cau có đó
- Ta mà ghen sao, ta chỉ sợ ngươi bị lừa thôi. Đôi tai của Nhất Bác đỏ lên mình ghen sao
- Vậy sao tai ngươi đỏ vậy hả. Tiêu Chiến cười hắc hắc
- Phải ta ghen đó, thật sự muốn đem ngươi giấu đi chỉ mình ta được thấy. Nhất Bác tới gần ôm Tiêu Chiến
- Ta biết rồi hôm nay bảo bối rất ngoan đó. Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác ngại ngùng nên chuyển chủ đề
- Bé cưng ngoan như vậy phụ thân sẽ thưởng cho thân phụ của con nha. Nhất Bác liền hôn lên môi Tiêu Chiến
- Nhất Bác ngươi. Tiêu Chiến đỏ mặt chỉ vào Nhất Bác
- Sao hả cần ta thưởng thêm sao, ta rất sẵn lòng đó. Nhất Bác lưu manh lại gần
- Ta mới không cần, ngươi nói sẽ dẫn ta đi tham quan nơi này.
- Được ta sẽ đưa ngươi đi tham quan Lâm Quốc này. Nhất Bác liền kêu Thắng Vũ và hai nô tì Tiểu My và Tiểu Trân đi theo
- Nơi này cũng thật đông đúc. Tiêu Chiến được rời khỏi cái cung đó, đi tham quan những thứ xung quanh liền rất vui vẻ
- Ngươi cẩn thận đó đi cạnh ta. Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi trước
- Vương Gia và Vương Phi đáng yêu quá. Tiểu My nói với Tiểu Trân
- Thật sự rất đáng yêu. Tiểu Trân khẽ cười cô lén nhìn Thắng Vũ, đang đi cạnh Tiểu My hai người nói chuyện khá thân thiết, cô cũng muốn nói chuyện với Thắng Vũ nhưng cô không biết nên nói gì, và cũng có khi là Thắng Vũ thích nói chuyện cùng Tiểu My hơn mình, cô dần đứng hơi xa Tiểu My, nếu thật sự là hai người họ quen nhau thì cô cũng sẽ chúc phúc
- Tiểu Trân muội có muốn ăn gì không, Vương Gia cho chúng ta 10 lượng bạc này. Tiểu My vui vẻ khi cầm được tiền trong tay, đây là Vương Gia và Vương Phi thưởng cho hai người
- Chúng ta ăn kẹo hồ lô đi. Tiểu Trân thoát khỏi suy nghĩ riêng, vui vẻ nắm tay với Tiểu My
- Được chúng ta cùng đi mua, Vương Gia và Vương Phi đã vào quán ăn đó ngồi rồi. Tiểu My chỉ về quán ăn đó, hai cô liền đi mua đồ
- Tiêu Chiến ngươi muốn ăn gì. Nhất Bác nhìn vào tờ giấy dán trên bàn họ đang ngồi
- Chúng ta ăn món này....này....này....này đi. Tiêu Chiến chỉ về các tên món trên tờ giấy
- Được cho như vậy đi tiểu nhị. Nhất Bác nhìn tiểu nhị đang lắng nghe
- Thắng Vũ thị vệ ngươi đi theo Tiểu My và Tiểu Trân đi, ta và Vương Gia đã ở đây rồi ta sợ hai người họ sẽ bị lạc. Tiêu Chiến nhìn về Thắng Vũ, anh cứ nhìn về phía cửa mãi
- Thuộc hạ xin đi tìm họ rồi liền quay về. Thắng Vũ cúi đầu sau đó liền đi ra ngoài
- Nhất Bác này ở đây cũng thật nhộn nhịp, quán ăn cũng đẹp mắt nữa. Tiêu Chiến nhìn xung quanh
- Khi nào về Vương Quốc ta sẽ đưa ngươi ra ngoài nhiều hơn. Nhất Bác tém lọn tóc của Tiêu Chiến lên
- Được đó mà Nhất Bác ngươi không định lập phi nữa thật sao. Tiêu Chiến đã nghe được Tiểu My kể, việc Nhất Bác xin với Hoàng Thượng việc không lập thêm thê thiếp ngoài Tiêu Chiến
- Phải đời này ta chỉ có mình ngươi cùng bé cưng là đủ. Nhất Bác sau khi trải qua việc của Lương Họa Tử, liền thông suốt hắn biết mình yêu ai và cần ai
- Ngươi đó chỉ giỏi mồm miệng. Tiêu Chiến khẽ cười
- Mồm miệng như vậy ngươi có thích không hả. Nhất Bác đưa mặt gần lại với Tiêu Chiến
- Lưu manh. Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra
- Ngươi không được mang vẻ mặt này với ai khác đâu, chỉ mình ta được thấy. Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến
Tiểu nhị đem món lên, hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, một lát sau thì Thắng Vũ cùng Tiểu My và Tiểu Trân cũng quay lại, họ cùng về cung
- Vương Gia có đại hoàng tử Lâm Quốc muốn gặp người. Thắng Vũ đứng bên ngoài nói vào, Nhất Bác đang đánh cờ cùng Tiêu Chiến
- Ta ra ngoài một chút ngươi ăn chút bánh ngọt này đi. Nhất Bác nói
- Ta biết rồi. Tiêu Chiến mỉm cười
Tại ngự hoa viên
- Đại hoàng tử không biết có gì cần gặp. Nhất Bác nhìn về ngươi đang mặc y phục xanh
- Tam Vương Gia quá lời cứ gọi tên ta là Lâm Tuấn được rồi. Lâm Tuấn khẽ mỉm cười
- Vậy cứ gọi ta là Nhất Bác là được
- Vậy Nhất Bác huynh ta xin mạn phép nói thẳng, ngươi và Tam Vương Phi xin hãy cẩn thận, tiểu muội của ta có ý định gì đó với hai người, ta thì không thể biết trước ý định, nên mong hai người cẩn thận. Lâm Tuấn chợt đến gần Nhất Bác nói nhỏ
- Đa tạ Lâm Tuấn huynh đã quan tâm, ta sẽ chú ý còn nữa nếu huynh muốn gặp Ngũ Vương Gia thì hãy tới lúc giờ Tuất, Ngũ Vương Gia luôn ở trong phòng từ giờ đó. Nhất Bác nói xong liền đi về phòng mình, Lâm Tuấn khá ngạc nhiên nhưng liền mỉm cười, không hổ là Tam Vương Gia.
End Chương