- ĐỪNG MÀ. Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh anh đang ở phòng của mình, đây phòng của mình ở hiện đại mà, tại sao lại như vậy còn Tiểu My còn Nhất Bác mọi người và bé cưng của anh, anh xoa cái bụng xẹp lép của mình rồi bật khóc, tại sao đó chỉ là giấc mơ
- Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến tỉnh lại đi. Nhất Bác lây người đang mơ ngủ mà khóc kia
- Nhất Bác... Nhất Bác ngươi có sao không. Tiêu Chiến mở đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, ôm chặt lấy người đó
- Không sao ta không sao cả, đừng khóc ngoan đừng khóc. Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến vuốt ve tóc anh
- Tiểu My ra sao rồi. Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra dụi dụi mắt
- Tạm thời đã không sao, đại phu nói hên rằng mũi kiếm đâm không sâu. Nhất Bác nhớ lại
Quay lại một canh giờ trước, Tiểu My đang núp trên cây quan sát, từ xa có người đang ngồi kiệu tới, là Công Chúa còn có một hộ vệ đi theo là nữ sao, là người đó
- Công Chúa chúng tôi đã bắt được Tam Vương Phi đó. Hai tên vui vẻ
- Hai ngươi làm tốt lắm, Tiểu Thần trọng thượng cho bọn chúng. Lâm Châu khẽ cười sau đó đi vào trong hang động, người tên Tiểu Thần rút kiếm giết chết hai tên đó trong tích tắc, Tiểu My trợn mắt tại sao lại như vậy
Trong hang động, Tiêu Chiến bị khóa tay chân bằng xích, ăn ngồi xoa xoa bụng nhỏ
- Tiêu Chiến công tử. Lâm Châu hôm nay mặc y phục đỏ mỏng manh, bước tới gàn Tiêu Chiến
- Cô tại sao lại muốn bắt tôi. Tiêu Chiến không thèm nhìn đến cô vẫn xoa xoa bụng
- Tiêu Chiến công tử, ta bắt người là do ta muốn thành hôn với người, ta yêu thích người mặc kệ người có phải là Tam Vương Phi. Lâm Châu không quan tâm anh có nhìn mình hay không lại gần nắm tay anh
- Cô đã biết ta là Tam Vương Phi thì mong cô nên suy nghĩ kĩ mà thả ta ra, vì Tam Vương Gia sẽ không để yên chuyện này đâu. Tiêu Chiến rút tay lại
- Haha nực cười ai sẽ biết được chuyện này, khi ta đã thủ tiêu hai tên bắt người tới đây, ta sẽ cho người đồn rằng người vì trốn hai tên đó rơi xuống vực mà chết, người nghĩ xem lời đồn luôn là thứ dễ tin nếu không có chứng cứ gì thì ai cũng tin lời đồn từ ta cả. Lâm Châu cười lớn, ở ngoài hang động tiếng của những thanh kiếm va vào nhau rất lớn, cô liền ra ngoài Tiêu Chiến liền đi theo tuy hơi khó khăn với xiền xích này
- Tiểu My ngươi khỏe chứ, không ngờ khi gặp lại ta và ngươi lại như thế này. Tiểu Thần và Tiểu My dừng kiếm
- Tiểu Thần tại sao khi ấy tỷ lại bỏ đi mà không một lời từ biệt. Tiểu My nhìn người đứng trước mặt mình
- Ta.....là do
- Tiểu My. Nhất Bác cùng Thắng Vũ và Tiểu Trân chạy tới đi sau còn có Lâm Tuấn, và một số người khác
- Tiểu Thần tỷ giải thích rõ ràng cho ta đi, có phải có chuyện gì hay không. Tiểu My mắt đã đỏ lên
- Tiểu Thần sao muội lại ở đây. Thắng Vũ bước đến
- Sao các người lại tới được đây chứ. Lâm Châu bước ra thì thấy khá đông người
- Lâm Châu thả người ra mau lên, muội đang phạm sai lầm đó biết không. Lâm Tuấn định bước tới gần Lâm Châu
- Các người nghĩ là dễ dàng như vậy sao, nếu ta không có được huynh ấy thì cái người cũng đừng hòng. Lâm Châu liền chạy nhanh trở lại lôi Tiêu Chiến ra, cô cầm con dao nhỏ kề ngay bụng Tiêu Chiến
- Thả huynh ấy ra. Nhất Bác định chạy lại
- Tất cả đứng yên đó nếu không huynh ấy cùng con của hai người liền chết tại đây, Tiểu Thần cô mau cản họ lại cho ta. Lâm Châu lôi Tiêu Chiến đi, anh lúc này rất lo sợ cô ta sẽ làm gì bé cưng cơ chứ
- Mọi người cứ đi cứu Vương Phi đi. Tiểu My rút kiếm đánh tới Tiểu Thần
- Mau lên đi. Nhất Bác cùng đám người đi nhanh chỉ còn hai người
- Muội đừng có ép ta ra tay. Tiểu Thần nhìn Tiểu My
- Muội chưa bao giờ ép tỷ, tại sao tỷ lại làm như vậy, tại sao lại rời đi không nói lời từ biệt, tại sao muội lại phải đi tìm và chờ đợi, tại sao muội phải chờ một kẻ độc ác như vậy. Tiểu My mỗi câu nói vừa đánh kiếm tới
- Là do muội cùng Thắng Vũ yêu nhau. Tiểu Thần cũng không nhường nhịn liền đâm kiếm tới
- Tỷ yêu Thắng Vũ huynh sao, nếu tỷ yêu huynh ấy tỷ có thể nói mà
- Người ta yêu là muội, ta chưa bao giờ độc ác là do ta phải nghe lệnh của chủ tử thôi. Tiểu Thần rơi nước mắt, kiếm của Tiểu My dừng lại Tiểu Thần vẫn đang đâm kiếm tới bụng Tiểu My
- TIỂU MY. Tiểu Thần liền thả thanh kiếm ra
- Ta cũng là yêu tỷ. Tiểu My liền tự tay rút cây kiếm đang đâm mình ra rồi gục xuống
- Tiểu My muội đừng nói, mau ta đưa muội về tìm đại phu. Tiểu Thần vừa khóc vừa ôm Tiểu My
- Tỷ đừng khóc ta không sao, mau đi tìm bọn họ. Tiểu My lau nước mắt cho Tiểu Thần
- Tiểu My mau đi tìm đại phu thôi. Tiểu Thần đỡ Tiểu My lên
- Tiểu My muội có sao không. Thắng Vũ cùng đám người quay trở lại, Tiêu Chiến đang được Nhất Bác bế còn Lâm Châu bị mấy người áp giải
- Mau đi đại phu thôi huynh còn hỏi nữa. Tiểu Trân thấy máu từ bụng của Tiểu My liền lôi Thắng Vũ đi tìm ngựa
Một canh giờ sau, Tiểu My cũng tỉnh lại nhìn người đang nắm tay mình mà ngủ gục
- Tỷ đừng bao giờ rời xa ta nữa được không. Tiểu My nắm chặt tay Tiểu Thần, cô chợt thức giấc
- Tiểu My muội thấy sao rồi, ta đi gọi đại phu
- Ta không sao đừng đi, tỷ đừng đi nữa được không
- Ta sẽ không đi nữa, nhưng ta sẽ bị xử tội vì đã giúp Công Chúa bắt Tam Vương Phi
- Ta sẽ giúp tỷ xin với Vương Phi, hứa với ta rời đi nữa được không
- Được ta sẽ không rời đi. Tiểu Thần ôm Tiểu My
- Để họ có không gian riêng thôi. Tiểu Trân cùng Thắng Vũ bỏ đi.
End Chương