Bùm
"Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến vừa nghe tiếng pháo đến giật mình, Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng mọi người chúc mừng sinh nhật. Lúc này anh mới ngớ người, thì ra hôm nay là sinh nhật anh, ngày mà anh chẳng vui vẻ chút nào, lúc nào cũng tận lực mà quên đi. Lúc này tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, chỉ một giọng ca duy nhất, Vương Nhất Bác đang từ ngoài bước vào, trên tay là chiếc bánh mừng sinh nhật anh, hắn đang hát vang bài hát chúc mừng anh.
"Chiến ca, chúc mừng sinh nhật, mau ước đi."
Tiêu Chiến bị một màn này dọa cho hết hồn, giờ nghe được ai bảo gì thì làm đấy, liền chắp tay lên ước, sau đó chu môi thổi phù một cái dập tắt ngọn nến số 29. Vương Nhất Bác đặt bánh xuống bàn, sau đó đem một hộp quà đưa tới trước mặt anh.
"Chiến ca, quà sinh nhật, chúc anh tuổi mới vui vẻ."
Sau đó mọi người cũng nhao nhao lên thay nhau chúc mừng anh, ai cũng tặng anh một món quà nhỏ, coi như là tấm lòng. Những năm về trước, anh đều không có tổ chức sinh nhật, đến mì trường thọ còn không muốn ăn. Sinh nhật anh, cũng là ngày giỗ của anh, ngày hôm đó như thế nào anh mãi mãi cũng không thể quên. Nên anh chỉ có thể vờ như công việc bận rộn mà quên đi, nhưng Vương Nhất Bác mỗi năm đều gửi quà đến, vào ngày này đều đặn nói yêu anh. Cái này không phải cố tình khơi gợi nỗi đau của anh hay sao. Lần nào vào ngày này với anh đều là khủng hoảng, lúc còn có mặt quản lí Hạ thì không sao, chị Hạ sẽ cùng với mọi người chúc mừng anh, sau đó sẽ bảo anh lên weibo phát phúc lợi cho fan. Sau đó, sau khi tất cả mọi người rời đi, sẽ chỉ còn một mình anh bị bủa vây trong căn phòng kín, tự mình gặm nhấm cảm giác cô đơn, tuyệt vọng. Những lúc ấy anh rất sợ, anh muốn ngủ lại ngủ không được, cũng không dám uống thuốc ngủ, anh dù cho mất ngủ đến thế nào cũng không dám đụng vào mấy viên thuốc trắng trắng nhỏ nhỏ ấy nữa. Những lúc ấy chỉ có rượu mới có thể cứu vớt được anh.
Lúc này mọi người đều cùng nhau ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ cùng một vài món ăn nên có trong ngày sinh nhật. Thế nhưng nhân vật chính là Tiêu Chiến thì tâm hồn vẫn còn đang treo ngược trên dây. Để đến khi nghe tiếng nói thì thầm bên tai anh mới thảng thốt.
"Chiến ca, em yêu anh."
Đúng, là Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh anh, lén lút mà thì thầm vào tai anh, ý đồ chọc cho anh xấu hổ. Đến khi thấy anh quay qua nhìn hắn thì vui vẻ cười thật tươi, nụ cười 10 phần sáng láng, là nụ cười chân thật nhất của hắn, khóe mắt cong cong, đáy mắt như có ngàn ngôi sao phát sáng. Thế nhưng Tiêu Chiến nhìn đến nụ cười của hắn, chậm rãi một giây rồi hai giây, khóe mắt anh đong lên đầy nước, sau đó không tự chủ được cứ thế mà tuôn ra.
[Vương Nhất Bác, thật ghen tị với em, làm bao nhiêu chuyện có lỗi với anh mà lại không biết gì cả, bây giờ còn có thể trước mặt anh mà cười vui vẻ đến vậy. Mà anh thì chuyện cũ một chút cũng không thể quên, anh phải làm sao đây]
Tiêu Chiến rất nhanh thu lại nước mắt, biểu diễn ra một nụ cười có chút gượng gạo.
"Mọi người nhớ đến sinh nhật làm em vui quá, có chút cảm động nên không cầm lòng được."
"Haha, không sao, thế bây giờ mọi người cùng nâng li chúc mừng sinh nhật cho Tiêu Chiến nào."
Người vừa nói chính là đạo diễn hình ảnh lần trước quay quảng cáo cho Tiêu Chiến, lần này lại cùng qua đây quay quảng cáo thêm lần nữa nên coi như cũng là quen biết. Thế là mọi người cùng nâng li chúc mừng. Trong không khí quây quần vỏn vẹn chỉ có sáu con người, cùng quê hương cùng ngành nghề nên ngồi nói chuyện vui vẻ. Đây không phải buổi tiệc sang trọng gì cả nên ai cũng thoải mái, tự nhiên.
Tiêu Chiến uống đến ly thứ 2 thì đã sắp trụ không nổi, quả nhiên rượu truyền thống được ủ lâu năm uống vào liền khiến con người ta chếnh chuáng, với cái tửu lượng nát bét của Tiêu Chiến mà uống đến ly thứ 2 chưa gục là đã giỏi lắm rồi. Thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị uống đến ly thứ 3 thì Vương Nhất Bác bắt đầu ngăn cản, không ngờ lại bị anh gạt ra, sau đó rất nghĩa khí đem một hơi cạn sạch ly. Vương Nhất Bác hiểu tính Tiêu Chiến, anh không thích uống rượu, thế nhưng mà anh buồn chuyện gì đây, hồi chiều đi chơi không phải rất vui vẻ sao? Nói anh vui vẻ đến mức uống say khướt thế này thì có ma mới tin.
Khi Tiêu Chiến gục xuống bàn thì cũng là lúc ai về phòng nấy, hiện trường bề bộn đành để ngày mai kêu người đến dọn. Vương Nhất Bác đỡ anh lên giường ngủ, sau đó mới đi lấy khăn ấm lau người cho anh. Rong chơi cả ngày ở ngoài, còn chưa kịp tắm thì đã uống say rồi, nếu cứ để vậy đi ngủ hẳn là rất khó chịu đi. Thế là hắn lau người cho anh, lấy một bộ đồ ngủ thoải mái thay cho anh rồi mới tính đi về phòng mình.
Thế mà hắn chưa đi ra tới cửa thì Tiêu Chiến bên này dường như gặp ác mộng, tay chân cua loạn xạ miệng còn không ngừng ú ớ kêu lên. Vương Nhất Bác vội chạy vào nắm lấy tay anh, ý đồ lay anh tỉnh. Thế nhưng Tiêu Chiến như là nhập mộng quá sâu, dù hắn có kêu mấy tiếng cũng không tỉnh, tay chân cứ thế mà đập lên giường.
"Nhất Bác... Bác.. đừng..
Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác nghe được tiếng phát ra từ cổ họng anh, lúc này mới nhìn đến hai bên mắt Tiêu Chiến nước mắt đã ứa ra thành hàng. Vương Nhất Bác bị một thứ gì đó đánh thẳng vào tim, đau đớn. Có thể nào anh đang mơ đến tối ngày hôm đó hay không, hôm đó cũng là sinh nhật anh. Hắn nắm chặt lấy tay anh, cũng để anh siết chặt lấy tay hắn.
"Chiến ca, em ở đây, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ anh nữa."
Hắn nói rồi đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn, sau đó thuận tiện trèo lên giường ôm chặt anh vào lòng. Anh lúc này dường như không còn mơ thấy ác mộng nữa, người cũng đã không còn đập loạn, cảm nhận được hơi ấm thân thể hắn truyền qua, anh rất nhanh chui vào lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của hắn, an tĩnh ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, dưới sự giám sát của Vương Nhất Bác thì nhân viên khách sạn đã dọn dẹp sạch sẽ phòng của Tiêu Chiến mà không hề làm anh thức giấc. Vương Nhất Bác cũng quay trở về phòng mình tắm rửa thay đồ rồi mới đi qua tìm anh, Tiêu Chiến lúc này cũng đã tỉnh lại.
"Chiến ca, anh có mệt không?"
"Có hơi đau đầu, nhưng không thành vấn đề, vẫn có thể hoàn thành tốt công việc."
"Nghỉ ngơi đi, không cần làm, em đã cho mọi người nghỉ rồi."
"Vương Tổng, chúng ta chỉ có 3 ngày ở đây thôi, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi còn không quay chụp nữa thì đến khi nào mới có thể về đây? Lịch trình sắp tới của tôi còn rất bận cũng không thể kéo dài thêm. Tôi rất khỏe có thể làm việc bình thường, không cần nghỉ ngơi."
"Khỏe rồi vậy thì đi chơi với em đi, quảng cáo mai quay là được, sẽ không trễ lịch trình của anh."
Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ hôm qua mình vì buồn tủi đến mức nào mới uống đến say như vậy. Lúc đó hình như còn có lớn tiếng với Vương Nhất Bác. Thế mà nhìn hắn xem, y như không có chuyện gì. Còn có thể rủ anh đi chơi.
"Cái đó, Vương Nhất Bác, hôm qua tôi uống say không làm gì thất lễ chứ hả?"
"Không có."
"Vậy, vậy quần áo của tôi là cậu giúp tôi thay sao?"
"Đúng vậy, em còn giúp anh lau người."
Tiêu Chiến có chút đỏ mặt mà cúi gầm xuống, không biết nên nói cái gì mới phải.
"Anh ngại à? Cái gì em cũng nhìn qua rồi, còn chạm qua nữa, đừng ngại."
Con mẹ nó Vương Nhất Bác bị điên rồi hay sao mà có thể nói mấy cái lời cợt nhả như vậy chứ. Trêu chọc người ta xong còn bảo người ta đừng ngại. Tiêu Chiến giờ phút này mặt đỏ như trái cà chua, lan tới mang tai rồi bò xuống tận cổ. Cuối cùng vẫn chống chế một câu lấy lại thể diện
"Đều là nam nhân giống nhau, tôi không hề ngại."
"Tốt, vậy anh mau đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi chơi."
"Ai nói tôi muốn đi chơi?"
"Là em muốn đi, nên mong Chiến ca có thể đi cùng để em bớt nhàm chán có được không?"
Được rồi. Mặc dù anh không muốn cùng hắn dây dưa đâu, nhưng mà hắn như thế này thì anh phải làm sao đây. Anh không thể đem tội lỗi kiếp trước đổ lên kiếp này được, như vậy sẽ oan ức cho hắn lắm. Hắn đối tốt với anh như vậy mà bị anh đem một cái tội trời ơi ở đâu đến rồi đổ cho hắn, rồi ghét hắn như vậy thì sẽ rất tổn thương đi.
Dù sao thì anh vẫn phải sống tiếp, sinh nhật mỗi năm một lần đều không thể trốn tránh mãi được. Anh có thể thử tìm một cách khác thay vì cứ trốn tránh rồi chịu đựng nỗi đau đấy một mình. Anh bây giờ có thể lấp đầy kí ức ngày sinh nhật bằng một kí ức xinh đẹp hơn, về Nhật Bản chẳng hạn. Chỉ cần hôm nay đi chơi thật vui vẻ, hòa mình cùng cảnh sắc ở đây, lưu giữ những vùng trời đẹp nhất vào trong tiềm thức. Sau này mỗi năm ngày sinh nhật đều phải trải qua thật vui vẻ.
Thế là hai người lại ngụy trang cùng nhau trốn đi chơi. Vương Nhất Bác đưa anh đi chỗ này chỗ kia, khởi hành là đi khám phá Thung lũng Korankei - địa điểm ngắm lá đỏ được người dân Nhật Bản rất ưa chuộng. Tiếp theo hai người đi thăm quan Làng Obara Shikizakura - nơi duy nhất tại Nhật Bản hoa anh đào nở vào tháng 10. Tiêu Chiến như chết chìm vào vẻ đẹp của nơi đây, sắc hồng của hoa anh đào trộn lẫn với màu đỏ cam của lá mùa thu tạo nên một khung cảnh như chốn thần tiên làm cho người đam mê nghệ thuật như Tiêu Chiến không khỏi xuýt xoa. Anh chỉ tiếc hận là mình không đem theo máy ảnh, khung cảnh đẹp như thế này mà không được chụp được mấy tấm ảnh nghệ thuật một chút quả là đáng tiếc.
"Nếu như được sống ở đây thì tốt quá."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, nhưng vô thức lại biến thành nói ra miệng
"Nếu anh muốn, sau này chúng ta cùng sống ở đây."
Vương Nhất Bác nói một câu, thuận tiện để hai người triệt để im lặng. Điều này là không thể nào, trong lòng Tiêu Chiến biết rất rõ mình không thể nào lại có thể chung sống cùng hắn. Mà Vương Nhất Bác nói ra câu này, như thể hắn đã xác định cuộc sống sau này của hắn có anh. Mà đúng là hắn từ trong thâm tâm nói ra câu này, không suy nghĩ đến sẽ làm cả hai lúng túng. Có lẽ cả hai người đã bị cái không khí lãng mạn ở đây lừa dối, nên trong một khoảnh khắc nào đó, đã tự huyễn hoặc là mình vẫn đang sống cùng nhau.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước.
"Chiến ca, về thôi nào, vẫn còn chỗ này chưa có đi."
Tiêu Chiến chỉ thuận tiện ừ rồi đi theo hắn, rõ ràng tâm trạng vui vẻ từ sáng tới giờ bị câu nói kia của Vương Nhất Bác làm tụt dốc không phanh, cũng không thiết tha cùng hắn trò chuyện nữa.
Vương Nhất Bác cùng anh trở lại Tokyo, sau đó cùng nhau đến phía trước công viên Shinozaki xem bắn pháo hoa. Hai người cứ yên lặng mà đứng cạnh nhau, hòa trong dòng người tấp nập, cũng không ai để ý đến xem họ là ai. Vương Nhất Bác đưa tay đan vào bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, cẩn thận truyền nhiệt qua cho anh. Khi có một bông hoa đầu tiên nở rộ trên nền trời lấp lánh ánh sao, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim tưởng như đã nguội lạnh của anh lần nữa được tiếp thêm nhiệt, ấm nóng và bỏng rát.
[Vương Nhất Bác, cho anh mượn em một phút thôi, để anh tự lừa dối chính mình rằng Vương Nhất Bác kiếp trước không phải đã đối xử với anh tàn nhẫn đến thế. Hắn là người anh yêu nhất, cũng là người đã tổn thương anh nặng nề nhất. Kiếp này, dù cho em đối tốt với anh thế nào, chung quy em vẫn là Vương Nhất Bác, dù cho anh có phân biệt rạch ròi chuyện trước kia với hiện tại, nhưng cũng không thể nào khiến anh lần nữa đón nhận em. Anh đã lần nữa rung động vì em, nhưng lại không thể yêu em...] Khi màn bắn pháo hoa kết thúc, Vương Nhất Bác quay sang đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, cũng thành công đánh thức Tiêu Chiến khỏi những suy nghĩ miên man.
"Đủ rồi đấy Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Tiêu Chiến giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, thuận thế đẩy hắn ra một khoảng cách xa anh.
"Chiến ca."
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, không phải vừa rồi anh còn cho hắn nắm tay không phải sao? Sao đột nhiên lại như vậy. Suốt hai ngày nay, hắn vẫn không thể lí giải nổi những hành động của anh, lúc tưởng như anh gần ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay có thể đón lấy thì anh lập tức lại tránh né. Lúc tưởng như không thể nắm bắt thì anh lại chủ động ban phát cho hắn thêm một tia hy vọng.
"Chiến ca, xin lỗi, tại em không kìm nén được."
"Chiến ca, cho em cơ hội có được không? Xin anh."
Ha, Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh cầu xin anh, đành phải có lỗi với em rồi, vì em là Vương Nhất Bác. Anh đột nhiên muốn cười lớn, cười nhạo ông trời đang trêu ngươi anh, đang cố dày xéo tình cảm của anh.
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không thể nào đâu."
"Tại sao chứ?"
"Vương Nhất Bác, cậu nghe tôi nói này, có lẽ bây giờ cậu rất thích tôi, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi, rồi sau này sẽ có một người khiến cậu thực sự yêu thích xuất hiện, lúc đó ngay cả tôi là ai có lẽ cậu còn không nhớ."
Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, chắc nịch mà nói ra những lời ấy. Lời nói ra lại như một lời tiên tri, Tiêu Chiến như một vị thầy bói nhìn thấu hồng trần mà quả quyết chỉ vào Vương Nhất Bác mà phán rằng tương lai của cậu nhất định sẽ như thế. Hắn có chút tức giận, cũng nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh.
"Tương lai em cũng chỉ yêu mình anh, kể cả khi em mất nhận thức mà ngã xuống thì cũng chỉ yêu mình anh mà thôi, anh nghe rõ chưa?"
Tiêu Chiến nhếch mép cười
"Bây giờ cậu còn nhỏ, nói ra những lời này e rằng sau này sẽ hối hận đấy."
"Tiêu Chiến, em đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì, cũng sẽ không hối hận. Anh không thể cho em cơ hội để chứng minh tương lai của em chỉ có anh?"
"Không, tình cảm của tôi không phải để đem ra đùa giỡn."
"Em không đùa, tình cảm của em cũng không phải đùa, thời gian còn dài, cứ để nó chứng minh cho anh thấy."
Lời nói của hắn cương quyết hơn bao giờ hết, ánh mắt nhìn anh cũng tràn đầy kiên định. Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy, trái tim như được rót thêm vài phần ấm áp, cũng thêm vài phần thoả hiệp. Anh tự cho mình thêm một sự lựa chọn, nếu có sai đành phải tự mình gánh chịu.
"Thôi được rồi, thích làm gì kệ cậu, nhưng nếu có bị tổn thương thì đừng trách tôi, ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng rồi."
"Thật không, Chiến ca? Cảm ơn vì anh không ghét bỏ em."
Vương Nhất Bác nói xong liền kích động muốn nhào vào ôm lấy anh, lại bị anh né tránh.
"Không đụng chạm cơ thể."
"Được rồi, không động, em không động, vậy cầm tay thì có thể chứ?"
Hắn nói xong thì cầm lấy tay Tiêu Chiến, thấy anh không có phản ứng mới bắt đầu đan tay vào tay anh, đưa anh trở về.
Tới cửa phòng Tiêu Chiến liền gỡ tay ra, cũng không nhìn hắn thêm nữa.
"Được rồi, cậu về phòng của cậu đi."
"Chiến ca, có thể cho em bên anh cho đến hết ngày hôm nay được không? Cho đến khi qua sinh nhật anh..."
"Tại sao?"
"Chỉ là em muốn sinh nhật anh sẽ có em ở bên thôi. Yên tâm, qua 12h em lập tức về phòng của mình."
Tiêu Chiến nhất định là cảm thấy mình điên rồi, thế mà lại đi đồng ý với hắn. Kể cả chuyện đồng ý cho hắn theo đuổi anh cũng thật điên rồ. Trong lòng anh vốn đã có kết quả định sẵn, thế nào lại đâm đầu vào thử thêm một lần. Anh nghiện cái cảm giác đau đớn đến điên rồi sao, lí trí bảo không được mà sao trái tim cứ muốn tin hắn thêm một lần. Anh không sợ lời tiên tri anh dành cho hắn mới ban nãy sẽ thành sự thật sao?
"Chiến ca, anh mau ngủ đi, em nhìn anh ngủ rồi sẽ về."
"Không cần, về đi."
"Chiến ca, muốn nghe hát không? Em hát ru anh ngủ nhé."
"Tôi không phải trẻ con."
"Là em trẻ con, em đang vui nên muốn hát, phiền anh phải nghe rồi."
Vương Nhất Bác không chờ anh trả lời, cứ thế khe khẽ cất giọng ngâm lên bản tình ca. Là ca khúc chủ đề bộ phim mà hai người đã đóng chung cách đây mấy năm trước. "Gặp gỡ"
[Em bay về phía trước, qua cả đại dương thời gian
Tình yêu thường làm ta tổn thương
Em nhìn về con đường, lối vào giấc mộng thật hẹp
Em gặp lại anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất*
Rồi sẽ có một ngày em tìm ra đáp án cho câu đố ấy.]**
Những câu hát cuối cùng vang lên, là lúc Tiêu Chiến đã chìm sâu vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp, tay anh vẫn nắm chặt tay của Vương Nhất Bác không buông.
Hắn biết, anh hôm nay có lẽ là bị ảnh hưởng bởi không khí lãng mạn của nơi này, cũng có thể là do hôm nay sinh nhật anh, hoặc là do anh đã tin tưởng hắn thêm một chút rồi cũng nên. Hắn hôn nhẹ lên tay anh, vươn tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt anh, ngắm nhìn khuôn mặt trắng tròn phía trước đang say ngủ. Không biết Tiêu Chiến ngày mai thức dậy, sẽ dùng vẻ mặt gì để đối xử với hắn nữa.
[Chiến ca, chỉ một chuyện này là lừa dối anh thôi, cứ coi như em ích kỷ, giả vờ không biết cái quá khứ đau khổ kia, anh cũng quên đi mà tiếp tục yêu em được không? tương lai của hai chúng ta nhất định phải do em nắm giữ.] Ngày thứ 3 ở Nhật Bản, Vương Nhất Bác lại rủ anh đi chơi, lần này thì Tiêu Chiến sợ hắn thật rồi.
"Vương tổng, cậu hãy để cho tôi được làm việc đi, ông chủ yêu quý nhân viên như cậu tôi mới gặp lần đầu đấy."
"Đã được Chiến ca khen là ông chủ tốt vậy em phải chứng minh danh xứng với thực chứ, anh không cần làm việc cũng được."
"Tôi cũng không muốn mình không làm việc mà vẫn nhận tiền hợp đồng đâu."
"Vậy quay về Bắc Kinh rồi quay quảng cáo cũng chưa muộn."
"Thế cậu bắt tôi qua đây làm gì."
"Du lịch. Cái này là phúc lợi trong hợp đồng anh đã kí."
Tiêu Chiến không hiểu thế nào mà miệng lưỡi hắn lại nhạy bén đến mức như vậy, nói chuyện làm anh thực tức chết, không thể nói lại hắn. Mà hắn mỗi câu nói ra, lời lẽ bén nhọn ấy vậy mà giọng nói lại rất chân thành. Anh cũng không thèm quản, mặc kệ hắn đi. Hắn làm như vậy nhân viên công ty không vui mừng thì cũng sợ chết khiếp. Còn anh, chính là sao cũng được, hợp đồng kí xuống, muốn thay đổi cũng không được, dù sao bản thân cũng không thiệt thòi gì. 3 ngày công tác biến thành ngày du lịch nghỉ dưỡng rất nhanh sẽ kết thúc, sớm phải trở lại Bắc Kinh rồi.
---
* Bản gốc là "Em gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất" mình thay đổi một chút cho hợp truyện.
** Lời bài hát thuộc ca khúc [Gặp gỡ] - Tôn Yến Tư