Từ hôm bị Phương Trạch khiêu khích tại game show, Tiêu Chiến cũng không có nói thêm gì với Vương Nhất Bác, anh âm thầm thuê thám tử điều tra tên kia một chút. Cũng không phát hiện ra điểm yếu gì của hắn, chỉ phát hiện ra hắn có một kim chủ bao nuôi, nhưng người này là ai thì điều tra không dễ, có vẻ không phải là người trong giới giải trí. Không điều tra được gì cũng không có nghĩa là không làm gì được hắn, anh tuy không có người chống lưng nhưng địa vị cùng độ nổi tiếng cũng không phải nhỏ. Anh vốn trước giờ không thích cùng người so đo nhưng đối với tên này lại cực kì muốn trả thù hắn, thế nên chuyện những hợp đồng quảng cáo hay quay phim của Phương Trạch cuối cùng lại rơi vào tay Tiêu Chiến cũng không lạ nữa.
Hợp đồng giành về tay cũng khiến anh bận rộn không ít, hợp đồng cũ hợp đồng mới xoay anh vòng vòng. Chỉ có điều cái này cũng xứng đáng đi, so với những gì Phương Trạch gây ra cho anh, anh đối với hắn đã rất là lương thiện rồi.
Tiêu Chiến bị công việc xoay vòng hơn một tháng trời mới có được ngày nghỉ xả hơi. Cũng không có thời gian gặp Vương Nhất Bác, hình như anh có chút nhớ hắn. Đi làm về liền đi ngủ, ngủ dậy lại đi làm, chỉ có thời gian rảnh mới có thể cùng hắn nhắn qua lại hai ba tin, đôi khi là gọi video nhìn nhau một chút rồi thôi. Không biết anh có phải vì nhớ mà sinh ra ảo giác hay không, nhưng có một vài lần khi anh đang quay thì lại nhìn thấy bóng dáng hắn loáng thoáng chỗ nhân viên công tác, nếu thật là Vương Nhất Bác khẳng định hắn sẽ trực tiếp gặp anh chứ không có lén lút như vậy. Hợp đồng với công ty của hắn cũng sắp đến hạn, tiếp tục kí còn có thể quang minh chính đại đến đó nhìn hắn làm việc.
Nhưng mà thực sự cũng không thể lúc nào cũng để hắn chủ động chạy đến, lần này anh tự mình mời hắn đi ăn cơm. Rút điện thoại ra định nhắn tin cho Vương Nhất Bác thì đúng lúc Lí Minh gọi điện đến hẹn anh đi triển lãm tranh, nói Mạnh Quân đã mua vé rồi. Triển lãm lần này anh cũng rất thích, đều là những tác phẩm nổi tiếng. Đành để lần sau gặp Vương Nhất Bác vậy.
Mỗi lần Tiêu Chiến đi triển lãm nghệ thuật, anh đều ăn mặc rất phóng khoáng, mang hơi hướng lãng tử. Không phải mặc quá nghiêm túc như khi đi show hay tham gia phỏng vấn. Mà outfit kiểu này cũng đặc biệt hợp với anh, làm anh như trẻ ra mấy tuổi.
Khi còn đang chờ Lí Minh thì Mạnh Quân đã xuất hiện, hắn nói Lí Minh bận việc không thể đến, lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến điện thoại, đúng là có tin nhắn của Lí Minh thật. Thôi thì đi với tên Mạnh Quân này cũng không sao, dù sao kiến thức nghệ thuật của hắn cũng thật uyên bác, chưa kể qua cuộc nói chuyện lần trước anh cảm thấy hắn không hẳn là người xấu đi.
"Tiêu Chiến, lại đây tôi dẫn cậu tới trong kia, các tác phẩm bên ấy mới thật sự có giá trị"
Mạnh Quân dẫn anh đi tới một căn phòng khác, bên trong căn phòng này tuy ánh đèn hơi mờ ảo, nhưng nó lại làm tăng thêm vẻ ma mị của các bức tranh. Đây đúng là tuyệt tác, Tiêu Chiến mải mê ngắm nhìn các bức tranh, chìm sâu vào phân tích lí giải chúng.
Đột nhiên có một vòng tay ôm ngang eo Tiêu Chiến, làm anh bất ngờ suýt chút nữa hét lên. Anh vội vàng tránh né thoát ra khỏi vòng tay đó
"Anh điên sao? Làm cái gì vậy?"
"Cậu tỏ vẻ cái gì chứ, không phải đã theo tôi vào tận đây sao?"
Ý gì đây? Anh vào đây xem tranh thôi có được không? Mà kể cũng lạ, từ lúc anh vào đây, căn phòng cũng chỉ có 2 người, không thấy bóng dáng của người thứ 3 xuất hiện.
"Tiêu Chiến, nghe nói dạo gần đây địa vị trong giới của cậu không còn được như trước nữa, chỉ cần cậu làm tôi vui vẻ, tôi đảm bảo địa vị cậu sẽ còn hơn trước kia, thế nào?"
A, cái tên điên chết tiệt này nghĩ mình là hạng người gì đây.
"Nể tình anh là bạn tốt của Lí Minh, chuyện hôm nay tôi coi như chưa nghe thấy gì, sau này tôi và anh coi như cũng không có quen biết"
Tiêu Chiến tính quay lưng rời đi thì bị hắn chặn trước mặt.
"Vội gì chứ, mấy người thích ra vẻ như cậu chẳng phải sau khi lên giường đều ngoan ngoãn như cún hay sao?"
"Tránh ra, kiên nhẫn của tôi có giới hạn"
"Haiz, vội vàng như vậy để chạy về vui vẻ cùng Vương Nhất Bác sao? Nói đi, hắn cho cậu bao nhiêu tôi có thể cho cậu gấp đôi, gấp ba lần hắn."
Mạnh Quân mang vẻ mặt trêu ngươi cười cười cợt nhả. Hắn tiến về phía Tiêu Chiến tính ôm lấy anh. Nhưng Tiêu Chiến nhanh tay cho hắn một đấm vào mặt, một đấm này dùng 10 phần khí lực khiến cho Mạnh Quân bị bất ngờ ngã dúi dụi xuống đất, miệng còn rỉ ra một ít máu. Hắn trợn trừng đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, không ngờ cái dáng vẻ như hoa đào mùa xuân này của Tiêu Chiến mà lại có khí lực lớn đến thế, hắn không biết là Tiêu Chiến có võ.
"Mạnh Quân, ăn nói cho cẩn thận."
"Con mẹ nó Tiêu Chiến, mày điên à?"
Tiêu Chiến từ trên cao nhìn hắn với anh mắt khinh bỉ.
"Tôi đã nói kiên nhẫn của tôi có giới hạn, chúng tôi không phải loại người dơ bẩn giống như anh"
"Haha, đừng sớm tự nhận mình thượng đẳng, không biết giờ này Vương Nhất Bác đang cùng ai lên giường rồi."
Tiêu Chiến tức giận đá cho hắn thêm một cước rồi mới bỏ đi. Cũng không thèm nghe thêm hắn đang lảm nhảm cái gì nữa.
---
"Thật xui xẻo"
Tiêu Chiến vừa lái xe vừa mắng, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi mà bị tên điên này phá hỏng. Tâm trạng thật là không tốt, không biết giờ này Vương Nhất Bác đang làm gì? Còn tên Mạnh Quân kia nữa, rốt cuộc làm sao hắn biết giữa anh và Nhất Bác có quan hệ gì chứ, còn nói cái giọng điệu đó. Anh hiện tại rất tin tưởng Vương Nhất Bác, mọi thứ hắn biểu hiện đều rất chân thành, chắc chắn sẽ không ở sau lưng anh làm điều lén lút. Nhưng mà hình như anh đã lầm.
Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến vô tình nhìn qua quán cafe bên đường, hình ảnh trần trụi hiên ra trước mắt anh. Không phải anh mới thắc mắc Vương Nhất Bác có rảnh hay không sao, giờ thì anh đã có câu trả lời rồi, hắn không phải đang ngồi đó hay sao, ngồi đó cùng tên tiểu tình nhân của hắn, Phương Trạch.
Tiêu Chiến không biết mình làm sao lái xe về tới nhà, đầu anh bây giờ chỉ hiện lên được 2 chữ, LỪA DỐI.
Vương Nhất Bác lại lừa dối anh, hắn hết lần này đến lần khác lại lừa dối anh.
Những hình ảnh kiếp trước, kiếp này luân phiên xuất hiện trong đầu anh.
Vương Nhất Bác ngồi đó, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay của Phương Trạch, đang nhìn hắn nói gì đó, Phương Trạch ngồi ghế đối diện mà người thì nhào hẳn về phía Vương Nhất Bác, bàn tay để Vương Nhất Bác nắm chặt.
Phương Trạch đang nằm dưới Vương Nhất Bác rên rỉ, Vương Nhất Bác lại hôn hắn nói yêu hắn.
Lặp đi, lặp lại. Lặp đi, lặp lại.
Người Tiêu Chiến run run, anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn cho đến khi không còn gì để nôn nữa mới mất hết khí lực ngồi xuống sàn nhà.
Cảm xúc của anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Vốn biết mọi chuyện vẫn sẽ như thế, vốn biết Vương Nhất Bác không yêu anh, nhưng anh lại mù quáng tin tưởng hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này thực sự là quá đau đớn, đau đến không thở nổi. Anh cho rằng hắn không giống hắn trước kia, cho rằng hắn thay đổi rồi nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Anh nghĩ rằng khi chuyện này một lần nữa diễn ra, anh cũng sẽ thản nhiên mà chấp nhận. Nhưng trái tim đang quặn thắt vì đau đớn của anh lại tố cáo anh yêu hắn rất nhiều, nỗi đau này anh chịu thật cực khổ.
Trong nhà có bao nhiêu rượu bao nhiêu bia đều bị Tiêu Chiến đem ra uống cạn sạch, thế nhưng anh say cũng không thể say, mà ngủ cũng không thể ngủ, dường như càng uống càng cảm thấy tỉnh táo. Bao nhiêu nỗi đau cùng một lúc cứ thế dập dập tấn công anh, giống như hàng trăm con dao cứ thế thay nhau cắm vào rồi rút ra, đem trái tim anh bằm vằm thành từng mảnh nhỏ.
{ "Nhất Bác, em làm sao lại đưa người khác về nhà? Đây là nhà chúng ta, anh không thích điều đó."
"Tôi thích đưa người về thì đã làm sao, anh quản nhiều như vậy làm gì?"
Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường chăm chăm vào điện thoại, cũng không nhìn mặt anh lấy một lần.
"Vậy em với cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Anh hỏi làm gì, lo quản tốt thân mình đi thì hơn."
"Nhất Bác, em nói gì vậy? Anh thì làm sao chứ?"
"Làm sao? Làm sao không tự nhìn lại bản thân mà hỏi tôi làm gì chứ?"
"Vương Nhất Bác, em rốt cuộc là làm sao hả? Sao lại có thể nói anh như thế? Em giận anh chuyện gì không thể nói cho anh biết sao?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đến trước mặt hắn mà nhìn, cũng không biết mình đã làm gì khiến cho hắn trở nên như vậy. Chuyện anh với Mạnh Quân không phải đã giải thích cho hắn rõ ràng rồi sao? Hắn cũng đã hiểu rồi cơ mà.
"Nhất Bác, em ở ngoài làm ra chuyện gì anh cũng đều không nói tới, nhưng sao có thể đem loại người đó về nhà cơ chứ. Em biết cậu ta là người như thế nào sao? Biết chắc cậu ta không phải là lợi dụng em sao?"
Vương Nhất Bác lúc này cũng không thể tiếp tục vào điện thoại nữa, hắn đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt anh mà hỏi.
"Loại người đó là loại người nào?"
"Không phải hắn lên giường với em vì tiền của em sao? Loại người không phải cứ có tiền là có thể lên giường sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong liền lập tức ra tay đánh người, một đánh của hắn khiến Tiêu Chiến trực tiếp ngã xuống đất. Hắn cao giọng nói với anh
"Cho dù cậu ta là người như thế cũng tốt hơn anh gấp trăm lần, không như anh không cần tiền cũng có thể lên giường cùng người khác."
Tiêu Chiến ngỡ ngàng tại sao hắn có thể nói mình như vậy, nước mắt oan ức cứ thế mà tuôn ra. Rốt cuộc anh đã làm gì sai, đã làm gì để cho hắn hiểu nhầm chính anh cũng không biết. Ngoài hắn ra anh chưa từng cùng ai khác ôm qua, nói gì đến lên giường. Hắn đã hiểu nhầm anh, bây giờ cư nhiên còn có thể vì người khác mà đánh anh, vì người khác mà lăng mạ anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố kìm lại nước mắt, anh rút ra chiếc nhẫn cầu hôn của hắn, đặt trả lại trên bàn.
"Nhất Bác, em đã như thế vậy thì anh đi, trả cho em tự do."
Vương Nhất Bác thế nhưng không dễ dàng buông tha cho anh, hắn nắm chặt lấy bả vai anh mà kéo lại.
"Anh muốn đi đâu?"
"Vương Nhất Bác, em hiểu nhầm anh anh đã giải thích rồi không phải sao? Em bây giờ có người khác, còn vì người ta mà đánh anh, em đã hứa sẽ bảo vệ anh bây giờ lại tự mình vứt bỏ điều đó rồi còn không cho anh đi sao?"
"Tiêu Chiến, anh không yêu tôi đúng không? Tôi nói trúng tim đen của anh nên anh mới muốn bỏ tôi đi đúng không? Bây giờ anh không cần tôi nữa nên mới cố ý gây chuyện đem tội lỗi đổ lên đầu tôi sao? Có phải bây giờ tôi mà để anh đi thì anh sẽ đi tìm tên đó có đúng không?"
Tiêu Chiến bị một tràng hét của hắn làm cho giật mình, nước mắt cứ lã chã rơi, anh không phải có ý như thế, anh cảm thấy hắn không còn yêu anh nữa nên anh mới muốn đi. Anh cũng muốn nói cho hắn hiểu, nhưng đứng trước khuôn mặt hung ác của hắn hiện giờ anh cũng không muốn nhiều lời.
"Anh không có... Em để cho anh đi đi."
"Tôi nói đúng rồi chứ gì. Tiêu Chiến, tôi con mẹ nó có chỗ nào không tốt, tiền tôi đưa cho anh không đủ tiêu hay tôi làm tình với anh không đủ sướng mà anh phải đi tìm thằng đàn ông khác hả?"
"Anh không có..."
Vương Nhất Bác cũng không để cho anh nói tiếp, hắn cứ thế ôm anh vào, thô bạo mà cắn lên môi anh không một chút nương tình, đến khi Tiêu Chiến hết sức vùng vẫy vì khó thở hắn mới thả anh ra.
"Tiêu Chiến, nói, anh có yêu tôi hay không?"
Tiêu Chiến né tránh không trả lời câu hỏi của hắn, anh yêu hắn nhưng mà hắn đối xử với anh như thế này thì anh biết phải trả lời làm sao đây. Mắt thấy Tiêu Chiến né tránh mình, Vương Nhất Bác càng tức giận hơn. Hắn thô bạo ném anh lên trên giường, còn mình đè lên thô bạo mà hôn xuống, cắn cho Tiêu Chiến đến chảy máu. Hắn bây giờ như là đã mất hết kiểm soát, mọi hành động đều dùng sức khiến Tiêu Chiến muốn phản kháng mà vô lực, chỉ có thể kêu lên vài tiếng đau đớn.
"Nhất Bác,... thả ra... đau... anh đau..."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới ngừng lại, không tiếp tục làm gì anh nữa, nhưng hắn lại bắt đầu dùng lời nói đay nghiến anh
"Tôi hôn anh mà anh lại nói là đau à? Bây giờ anh bắt đầu chê tôi rồi sao? Vậy trước giờ là anh lừa dối tôi, anh không hề yêu tôi."
Tiêu Chiến lúc này chỉ nằm im trên giường nghe lời hắn trách mắng. Anh thật sự không biết mình đã làm gì sai, anh trước giờ cũng là toàn tâm toàn ý yêu hắn, ở bên hắn chăm sóc hắn, ngay cả hắn ở bên ngoài bao nuôi người khác anh đều có thể bao dung, thế nào trong mắt hắn lại chính là anh không yêu hắn cơ chứ. Vương Nhất Bác nói một hồi thì tức giận bỏ đi, trước khi đi hắn còn buông lại một câu
"Anh tốt nhất ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, nếu anh đi chính là anh ở bên ngoài có người khác, là anh phản bội tôi."
Tiêu Chiến nghe hắn nói thế cũng không muốn rời đi nữa. Anh để cho hắn thấy anh cùng đồng nghiệp gần như vậy là anh sai, anh không biết cách giữ khoảng cách giữa mình và đồng nghiệp là anh sai rồi. Để cho hắn hiểu nhầm anh như vậy là do chính anh không tốt. Anh yêu hắn nhiều như vậy, hắn không ở nhà một ngày anh liền thấy nhớ hắn vô cùng. Nếu anh bỏ đi, cuộc sống sau này không còn nhìn thấy hắn thì anh biết phải làm sao đây.
Hôm nay có thể do anh lỡ lời rồi, hắn chưa bao giờ giận tới như vậy, cũng chưa bao giờ đối xử với anh như vậy. Nhưng anh tin là hắn chơi bời rất nhanh rồi sẽ chán, sẽ lại nhìn về phía anh như trước đây thôi. Hắn bây giờ anh có thể nhắm mắt bỏ qua, coi như đoạn thời gian này cho hắn bung xõa giải tỏa áp lực, đợi đến một ngày hắn trở về làm cún con của anh, hai người sẽ lại hảo hảo yêu thương nhau như đã từng.
Tiêu Chiến dùng suy nghĩ lạc quan để lừa dối chính mình, để những ngày sau đó không chỉ là đau khổ mà còn là nhục nhã, vì bị đối xử không ra gì ngay trong chính nơi anh gọi là nhà, để rồi cuối cùng phải dùng cái chết để giải thoát.}
Những chuyện xưa cũ Tiêu Chiến đã quên như thế, đã bỏ chúng qua sau đầu mà tiếp tục sống nay cứ thế từ đâu tuôn ra như suối nhắc cho anh nhớ rõ từng chi tiết, cũng nhắc anh nhớ rõ anh từng sống như thế nào, hắn từng đối xử với anh ra sao.
Hình ảnh kiếp trước kiếp này cứ thế hai bên đánh chan chát vào nhau. Lúc thì là lời nói hắn lăng nhục anh, lúc thì lại lời nói ân cần của hắn quan tâm anh. Một bên thì Vương Nhất Bác đang chăm sóc anh khi anh nằm trong bệnh viện, một bên khác lại là hình ảnh anh tự mình chống trọi với giá lạnh, tự mình uống thuốc khi ốm đau...
Giờ nhìn đâu đâu trong phòng anh cũng là hình ảnh của Vương Nhất Bác, tất cả mọi biểu hiện của hắn, mọi sắc thái trên khuôn mặt của hắn đều rõ mồn một. Có lúc khuôn mặt hắn phóng đến gần anh, ha ha cười nhạo anh, chửi anh là đồ ngu ngốc, chửi anh là đồ dơ bẩn. Có lúc khuôn mặt ấy lại thay đổi, lại là khuôn mặt hắn thâm tình nói với anh "Em cả đời này chỉ yêu một mình Chiến ca thôi."
Tiêu Chiến bất lực mà hét lên, anh không muốn, không muốn nhìn thấy những thứ này một chút nào. Anh bắt đầu đập phá đồ đạc, bất cứ chỗ nào hiện hữu bóng hình của Vương Nhất Bác đều bị anh đập đến tan tành.
"Vương Nhất Bác, cút đi, tránh xa cuộc đời của tôi ra."
"Vương Nhất Bác, tại sao lại cứ thích trêu đùa tôi, tại sao?
"Mau cút đi."
"Cút đi..."
"..."
"Được rồi, Vương Nhất Bác, muốn chơi thì anh với em cùng chơi."
-----
Mình đem drama trở lại rồi đây.
Hình như ngược anh Chiến hơi quá tay rồi. ≧ω≦
Tối nay mình sẽ cố gắng chỉnh sửa nốt rồi ngày mai up tiếp nha mọi người.