Hôm nay Tiêu Chiến tan làm hơi muộn, gần 12h đêm mới có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Chưa kể hôm nay quản lí Hạ bị ốm, đoàn đội sắp xếp cho anh một quản lí khác. Tiêu Chiến có chút không quen với vị này, nên đã tự mình lái xe về nhà, tránh làm phiền người ta.
12h đêm, thời tiết đang chuyển mùa nên có chút lạnh, gió cũng thổi đặc biệt nhiều. Vừa đóng cửa xe bước ra ngoài, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Tiêu Chiến, anh thoáng chốc rùng mình.
Mọi ngày đi làm về trễ như thế này cũng không ít, nhưng hôm nay sao cứ cảm thấy không khí thật khác lạ. Anh rảo bước nhanh hơn, tự nhủ không nên ở đây tự hù mình. Từ ngày bị cái tên Mạnh Quân bắt cóc, Tiêu Chiến trở nên nhạy cảm hơn, luôn biết nhìn trước ngó sau đề phòng cảnh giác. Không biết là do ám ảnh tâm lí hay anh thần hồn nát thần tính, lúc nào cũng cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm.
Đột nhiên, như cảm giác phía sau mình có bất thường, anh nghiêng người thuận tiện quay lại phía sau lại phát hiện không có gì cả. Hầm để xe vào buổi đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng giày da của anh vang cồm cộp trên nền đất lạnh lẽo.
Đột nhiên, một bóng đen ở bên cạnh vụt tới, đem theo cây gậy sắt một nhát đập thẳng xuống đầu Tiêu Chiến, anh theo bản năng đưa tay lên đỡ, bị ăn một gậy đau điếng người xong mới kịp phản ứng mà đem người đối diện một cước đá thẳng vào bụng hắn. Tên kia như không tự chủ được ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mũ cũng theo đó mà rơi ra.
"Phương Trạch"
Tuy người này đeo khẩu trang nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra ngay. Làm gì còn có ai nhìn anh với cái ánh mắt lúc nào cũng in đậm thù hằn như thế chứ. Mà tên kia thấy anh nhìn thấu, cũng không thèm che dấu, trực tiếp tháo khẩu trang ra mặt đối mặt với anh.
"Tiêu Chiến, cái loại dơ bẩn như mày sao không đi chết đi."
A, cái tên điên này, còn dám chạy tới tận đây mà chửi mắng anh. Anh còn chưa động tới cậu ta đâu, lại còn mắng anh là dơ bẩn. Hay lắm, còn biết chọn góc khuất camera. Không phải cậu ta đã tuyên bố rút khỏi làng giải trí rồi sao, cũng dám chạy tới tận đây đánh anh, mà còn phải chọn góc khuất camera sao? Được thôi, để anh nhân cơ hội này cho cậu ta một bài học.
"Không phải là giờ này nên ở bên cạnh hầu hạ kim chủ của cậu sao? Chạy tới đây kiếm chuyện làm cái gì? Hay là bị đá rồi?"
"Con mẹ nó Tiêu Chiến, Mạnh Quân không phải kim chủ, bọn tao là người yêu, là người yêu mày có nghe thấy không? Mày còn dám chạy đến trước mặt anh ấy mà dụ dỗ à? Mày còn giả vờ thanh cao cái gì chứ? Vì mày mà bây giờ tao không thể ở bên anh ấy mà mày còn dám vênh mặt lên với tao sao?"
Phương Trạch vốn dĩ muốn đến chọc phá Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến chữ kim chủ, cậu ta liền mất bình tĩnh. Nghĩ đến cảnh cậu yêu Mạnh Quân như vậy, chuyện gì cũng can tâm tình nguyện mà giúp y, là cậu dùng tình yêu mà đem đối đáp với Mạnh Quân, tại sao vào tai tất cả mọi người lại thành cậu được bao nuôi còn người kia chính là kim chủ. Chỉ có điều y chưa một lần ngỏ lời với cậu. Trong khi Tiêu Chiến là cái thá gì mà lại khiến y dồn hết tâm tư lo chuyện quà cáp, tìm cách lấy lòng, thậm chí còn muốn bao dưỡng anh ta, đúng, chỉ Tiêu Chiến mới là loại đi quyến rũ người khác như vậy, còn cậu thì không phải, cậu là yêu Mạnh Quân. Cậu không can tâm, chỉ nhìn thấy mặt Tiêu Chiến là đã giận sôi người, chỉ hận không thể giết quách anh ta đi cho rồi. Mạnh Quân thích anh ta, đến cả Vương Nhất Bác cũng bảo hộ anh ta, còn mình thì không có bất cứ thứ gì. Cậu ta nhân lúc anh mơ hồ suy nghĩ mà tiến đến cho anh ngay một đấm vào mặt, dùng hết 10 phần lực.
Khoan đã, Mạnh Quân, là Mạnh Quân chứ không phải Vương Nhất Bác sao? Vậy những lời Nhất Bác nói với anh hôm trước là thật. Thế tên điên này ghét anh vì anh quen biết với Mạnh Quân sao? Nhưng mà anh với tên đó làm gì có gì mà để cậu ta phải ghen cơ chứ. Chuyện này.. Chuyện này...
Tiêu Chiến ăn đau mới tỉnh táo lại. Lúc này mới túm lấy cổ áo tên kia, không nhân nhượng mà đánh cho hắn liên tiếp mấy cái. Nhắc đến Mạnh Quân anh còn đang cảm thấy đáng chết đây, một lũ không liên quan mà lại cứ đến tìm anh trút hận. Anh thì đắc tội gì với bọn chúng chứ, kiếp trước hại anh, kiếp này cũng không chịu buông tha cho anh. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật uất ức, mỗi cái uất ức nghĩ ra, anh đều tặng kèm cho hắn thêm một cú đấm.
"Con mẹ nó các người là cái thá gì mà cứ xen vào cuộc sống của tôi? Tôi cùng các người không thù không oán vì sao phải phá hoại tôi? Loại người như các người vốn không nên xuất hiện trên đời này!."
"Haha, đánh hay lắm Tiêu Chiến, đánh mạnh nữa lên. Anh đánh càng hăng tôi càng thích, như thế mới có trò vui để xem."
Đúng lúc này, có bóng dáng một người vụt chạy vào, đem tách Tiêu Chiến và Phương Trạch ra.
"Chiến ca, dừng tay lại, đừng đánh nữa."
Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây, thật đúng lúc, lại còn ngăn không cho anh đánh tên kia, xót xa sao? Trong đầu mới hiện lên ngờ vực, lại chỉ vì Vương Nhất Bác xuất hiện mà trở nên buông xuống, anh là đang hi vọng điều gì đây.
---
Vương Nhất Bác sau khi nói rõ mọi chuyện với anh, 3 ngày sau mới lại lần nữa quay lại tìm anh. Hắn nghĩ thời gian đã đủ dài cho anh suy nghĩ tất cả mọi chuyện rồi. Hắn biết anh yêu hắn, nên chắc chắn sẽ cho cùng hắn tái hợp mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ, Tiêu Chiến thấy hắn lại đuổi hắn đi, còn nói mong hắn sau này không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu hắn còn dám xuất hiện, anh sẽ là người biến mất. Hắn lúc này biết sợ rồi, anh đã uy hiếp hắn đúng vào điều hắn sợ nhất, nên hắn đúng thật sẽ không dám xuất hiện trước mặt anh nữa.
"Nhất Bác, hút thuốc ít thôi. Cậu còn trẻ hút thuốc nhiều không tốt"
Quản lí Mã nhịn không được mà lại nhắc nhở người thanh niên này thêm vài câu. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều đốt hết hơn chục bao thuốc, hình như đây là việc hắn thường làm mỗi khi căng thẳng.
"Nếu cậu chịu không được thì đi gặp cậu ấy nói rõ đi, sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?"
"Anh không hiểu được đâu"
Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chặp lên nhà Tiêu Chiến mà đáp lời
"Là em có lỗi với anh ấy"
Quản lý Mã đúng là bất lực, Vương Nhất Bác đối với cậu kia tốt như vậy, suốt bao nhiêu năm đều vì cậu ta âm thầm làm bao nhiêu chuyện. Bây giờ thì ngày nào cũng dõi theo cậu ta thật khuya rồi mới trở về. Sáng lại dậy thật sớm để giải quyết lịch trình, rồi còn chuyện của công ty. Anh đã sớm bị cậu vắt cho kiệt sức mà cậu thì vẫn tràn đầy khí lực mà làm việc. Quả không hổ là tuổi trẻ.
Vương Nhất Bác từ ngày bị Tiêu Chiến cự tuyệt đẩy đi thì lại tiếp tục lén lút từ xa nhìn anh. Có đôi khi hắn thấy bản thân thật hèn nhát, không dám cường ngạnh mà đối diện với anh. Nhưng hắn thà để bản thân hèn nhát như thế cũng không dám manh động, chỉ sợ anh biến mất mà hắn không kịp níu lấy. Hắn sợ mình lại phải trải qua cảm giác 7 năm mà ngày nào cũng chỉ có thể nhìn thấy hình của anh, không thể chạm cũng không thể nắm bắt. Bây giờ được nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt là đã tốt lắm rồi. Chuyện quay lại với anh, từ từ nghĩ cách cũng không sao.
Hắn lại nhìn lên nhà của Tiêu Chiến, vẫn chưa có sáng đèn. Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Thời gian kể từ lúc anh lái xe đi vào cũng đã được hơn 15 phút, đáng lí ra nhà anh phải sáng đèn từ lâu rồi mới phải. Hắn đưa tay ra hiệu cho một chiếc xe đang đậu cách đó không xa, chiếc xe chầm chậm đi lại phía hắn.
"Cậu Vương."
"Chiến ca hôm nay đi làm có gì bất ổn không?"
"Không có, hôm nay cậu Tiêu tự lái xe về nhà, trên đường cũng không có ai bám theo."
Đây là hai người vệ sĩ hắn thuê để đi theo âm thầm bảo vệ anh. Dù rằng Mạnh Quân đã bị bắt, nhưng hắn luôn không an tâm mới phải dùng đến cách này, hắn không muốn anh chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Vệ sĩ do đích thân hắn chọn, làm việc hắn rất yên tâm. Nhưng sao hắn vẫn có cảm giác lo lắng đến thế, nhà Tiêu Chiến vẫn chưa sáng đèn, hắn sợ rằng đã xảy ra chuyện. Hắn kéo theo quản lí Mã cùng 2 anh vệ sĩ đi vào, bắt đầu từ hầm để xe của chung cư mà tìm kiếm anh.
Tới nơi mới phát hiện ra anh đang cùng người ta đánh nhau, còn có một tên đang núp ở góc tường quay phim. Con mẹ nó, muốn dùng cách này để hãm hại anh sao? Cũng quá có tâm rồi đi, còn tự đem bản thân làm mồi nhử. Hắn kêu vệ sĩ khống chế tên quay phim, còn một người đi vòng quanh xem còn có ai hay không, lúc này mới yên tâm chạy lại phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn hắn cười mỉa mai.
"Vương Nhất Bác, mất công bày ra một màn kịch này rồi bây giờ thấy tôi đánh hắn thì xót xa sao?"
"Không phải, Chiến ca, hắn cố tình để anh đánh hắn rồi cho người quay phim lại, anh đừng hiểu nhầm em."
"A, vậy sao?"
"Chiến ca, có đánh cũng phải để em đánh."
Hắn nói rồi ngay lập tức quay qua chỗ Phương Trạch, nét ôn nhu trên mặt khi nói chuyện với Tiêu Chiến đều sớm bay biến không còn. Giờ chỉ còn Vương Nhất Bác lãnh khốc, cao ngạo, đang nổi giận, nộ khí vô cùng lớn. Hắn nắm lấy cổ áo tên kia giáng cho hắn thêm mấy đấm nữa. Phương Trạch vừa bị Tiêu Chiến trút giận, cậu ta cố ý để Tiêu Chiến đánh mình, đợi đến khi phim đã quay đủ thì mới đem đàn em của mình ra, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Thế nào mà giữa đường lại xuất hiện một Vương Nhất Bác, còn người của hắn thì chẳng thấy đâu.
"Tao đã cảnh cáo mày không được động đến Tiêu Chiến rồi cơ mà. Chán sống rồi sao?"
"Hạng người như anh ta sao tao không dám động? Còn cả mày nữa Vương Nhất Bác, 2 đứa mày đừng mong mà sống vui vẻ"
"Đừng cố kéo dài thời gian, không có ai đến cứu mày đâu"
Tiêu Chiến đứng một bên nhìn cái hoàn cảnh này, giận cũng đã xả xong rồi, còn đứng lại nghe người ta chửi mình làm gì. Tốt nhất là nên đi lên nhà xử lí vết thương, đánh cậu ta anh cũng đau tay không ít, đốt ngón tay đều có chút tím rồi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn bỏ đi, dứt khoát cho tên kia một cước, ngất xỉu. Sợ anh bỏ đi, còn sợ anh hiểu lầm, hắn vội chạy theo bắt lấy tay anh, kéo lại.
"Đau"
Tiêu Chiến bị kéo bất ngờ thì hô lên một tiếng. Hắn làm gì phải mạnh tay như vậy chứ, có thù oán gì với anh sao. Mà Vương Nhất Bác bên kia làm gì đã dám dùng lực hắn chỉ kéo nhẹ tay anh một cái, mà anh có vẻ như rất đau, mày cũng nhíu cả lại. Hắn vội vàng kéo tay áo anh lên, một mảng bầm tím thật lớn.
Con mẹ nó, hắn thực muốn chửi thề, muốn quay lại cho tên kia thêm mấy đạp. Nhưng lại nghĩ đến tình hình của Tiêu Chiến mà nhịn xuống.
"Anh để yên em xem còn chỗ nào bị đau nữa không. Anh bị ngốc sao, sao lại để hắn đánh anh tới mức này. Em nói anh thuê vệ sĩ anh lại không nghe em. Để em giết hắn luôn đi, tránh hậu quả về sau"
Hắn bắt lấy tay Tiêu Chiến, xem hết chỗ này đến chỗ khác. Nhịn không được lại tuôn ra mấy lời chửi bới tên kia, còn liên tục cằn nhằn anh. Quả thực hắn lo cho anh chết mất, anh mà xảy ra chuyện gì thì hắn làm sao mà sống được. Nhìn tay bị như thế này, làm hắn đau lòng không thôi, chỉ muốn đem người trước mắt hảo hảo mà yêu thương, mà bảo hộ. Hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với anh, vậy mà bây giờ còn không có bảo vệ được anh, để anh thành ra như thế này. Hối hận chồng lên hối hận, đau lòng lại chất thêm đau lòng.
Tiêu Chiến giằng tay ra, cũng không có chuyện gì,không cần hắn làm quá lên như vậy. Bây giờ, anh chẳng biết anh có thể tin hắn hay không.
"Vương Nhất Bác, đủ rồi đấy, muốn đóng phim hành động sao?"
Nói rồi anh một mạch bỏ đi lên nhà, cũng không quan tâm xem Vương Nhất Bác làm gì. Lúc anh chuẩn bị mở cửa đi vào thì bị hắn chặn lại.
"Chiến ca, cho em vào xem vết thương của anh được không."
"Tôi không sao, không mượn cậu quan tâm."
"Chiến ca, một chút thôi, thoa thuốc cho anh xong em sẽ đi ngay."
"Tôi đã nói không cần mà cậu không nghe sao? Phiền phức."
Tiêu Chiến nói xong thì một mạch đóng cửa, tâm trạng của anh bây giờ đang rất rối bời, thật thật giả giả làm anh không biết tin theo ai. Tin theo những lời giải thích của Vương Nhất Bác sao, nhưng hắn lừa anh đâu chỉ có một lần. Ai đảm bảo hắn không lừa anh chứ, nhưng hắn lừa anh thì hắn được cái gì đây? Tiêu Chiến tự dày vò bản thân trong đống suy nghĩ lộn xộn, vỏ bia cũng thế mà mỗi lúc một nhiều vương vãi đầy sàn nhà. Vết thương ở tay, ở mặt anh không thèm xử lí, cứ để cho chúng đau đớn đến phát nhức, như thế vừa hay làm lòng mình dịu đi một chút.
Lần này Tiêu Chiến uống rất nhiều, nhưng không say đến mức gục đi. Anh đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ, đi gặp Vương Nhất Bác. Anh nghĩ, nếu bây giờ anh mở cửa ra mà nhìn thấy Vương Nhất Bác thì sẽ cùng hắn nói chuyện. Tự nghĩ anh lại tự cười nhạo mình, hắn bị anh đuổi đi thế nào mà còn ở đây được. Tiêu Chiến loạng choạng đi về phía cửa, và định mệnh chứng minh cho anh thấy anh chẳng điên rồ một chút nào cả. Vương Nhất Bác luôn ở đây, luôn đứng trước cửa nhà anh mà nhìn vào, lo lắng cho anh.
"Chiến ca"
Vương Nhất Bác thấy nhà anh mở cửa thì bừng tỉnh, khuôn mặt hết sức mừng rỡ, cuối cùng thì anh đã không còn tránh mặt hắn nữa. Hắn vội vàng tiến đến trước mặt anh, như sợ anh sẽ đổi ý.
"Vào nhà đi. Không lạnh hả?"
Tiêu Chiến dùng chất giọng lè nhè nói với hắn, còn cho hắn vào nhà. Vương Nhất Bác quả là mừng tới phát điên. Nhưng đến khi nhận ra mùi rượu quẩn quanh người anh, thì hắn bất chợt nhíu mày. Anh sao lại uống rượu, anh có thể trút giận lên hắn, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình cơ chứ.
"Chiến ca. Trước để em xem vết thương cho anh được không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt hắn, vẻ mặt còn nhăn nhăn như thể biểu thị rất đau. Vương Nhất Bác thấy anh như thế thì bật cười, cũng quên luôn trách anh chuyện anh uống rượu. Tiêu Chiến nên như thế mới đúng, nên dựa vào hắn như thế. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Vương Nhất Bác lục lọi nhà anh rồi đem hộp cứu thương tới bên cạnh Tiêu Chiến đang ngồi an tĩnh ở sô pha, không biết đang nghĩ cái gì.
Hắn cầm lấy tay anh lên, nhẹ nhàng thoa thuốc xung quanh mảng bầm tím lớn, miệng thổi phù phù như sợ anh đau. Hắn chăm chú vào vết thương của anh, không để ý đến anh đang nhìn hắn chằm chằm. Sau khi thoa thuốc ở tay xong, hắn mới để ý tới mặt anh còn một vết thương nữa, còn hơi đỏ đỏ, khóe miệng cũng có vết xước nho nhỏ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đó, cũng không dám đụng mạnh vì sợ anh đau, nhưng lại bị anh hất mạnh tay ra.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc thì tính chơi đùa đến bao giờ?"
"Chiến ca, em đối với anh là thật lòng, không phải là chơi đùa."
Vương Nhất Bác có chút tức giận, hắn đối với anh như thế nào suốt những năm tháng qua anh còn không nhận ra hay sao? Hiểu nhầm cũng đã giải thích cho anh nghe, vì cớ gì anh không tin, vì cớ gì mà nghĩ hắn chơi đùa với anh kia chứ. Nhưng mà tức giận hắn chỉ có thể tự mình nuốt, thái độ với Tiêu Chiến hết sức nhẹ nhàng, hắn biết lỗi lầm hắn gây ra không thể vì chút chuyện hắn làm cho anh mà bù đắp, thế nên hắn mới cần cả đời này để bù đắp cho anh.
"Chiến ca, tin tưởng em, em không lừa dối anh."
Vương Nhất Bác vốn muốn dùng lời lẽ để thuyết phục anh, nhưng lần này hình như đã chọc đúng điểm chết trong tâm của Tiêu Chiến, làm anh cứ thế mà tuôn ra những lời nói cất sâu trong lòng bấy lâu nay. Nhưng cũng không có gào khóc hay hay mất bình tĩnh, ngữ khí anh bình bình cứ như đang kể câu chuyện của một người khác.
"Vương Nhất Bác còn nói em không lừa dối anh sao. Vậy để anh nhắc cho em nhớ. Lần đầu tiên là em nói dối anh, em ngoại tình. Anh bỏ qua cho em rồi, em hứa với anh những gì rồi còn nhớ không. Lần thứ hai em còn quá đáng hơn, trước mặt anh trực tiếp làm ra loại chuyện đó, cái đó có tính là lừa dối không? Còn lần này, em rõ ràng biết rõ anh cùng em đều trọng sinh, thế nhưng em cũng giấu anh, để anh không biết gì mà ngu ngơ một lần nữa yêu em, em còn nói em không lừa dối anh, Vương Nhất Bác, em nói xem anh lấy gì để tin em đây?"
"Chiến ca, xin lỗi, xin lỗi anh, sau này em sẽ không thế nữa, có chuyện gì đều nói cùng anh."
"Đều nói cùng anh sao? Thế tại sao lúc trước không chịu nói cho anh, anh bị em hiểu nhầm mà lại không biết gì để giải thích có biết là anh khó chịu lắm không? Tại sao lại không nói cho anh? Tại sao lại tin tưởng người ngoài mà không tin anh, anh mới là người chung sống với em cơ mà? Em có thể hỏi anh rồi anh sẽ giải thích cho em không phải sao?"
"Chiến ca, lúc đấy là em sai rồi, là em kích động, là em không biết suy nghĩ. Chiến ca, anh còn giận thì có thể đánh em, cứ đánh em đi."
Hắn còn có thể giải thích điều gì ngoài nhận sai với anh đây. Bây giờ anh mà đánh hắn thì tốt rồi, ít ra chịu đau thể xác mà có thể giúp anh giải tỏa còn hơn là để anh đau lòng như thế. Cái cảm giác mà không biết người yêu vì điều gì quay lưng với mình, cái cảm giác oan ức đấy hắn đã từng trải qua rồi, rất đau đớn, rất khó chịu. Hắn kéo lấy tay Tiêu Chiến đặt lên người mình, nhìn Tiêu Chiến đang lặng lẽ rơi nước mắt làm hắn có cảm giác tội lỗi chỉ muốn chết đi. Thà anh cứ làm ầm lên rồi đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết có lẽ sẽ tốt hơn.
"Chiến ca, đánh em đi, có bao nhiêu uất ức cứ trút hết lên người em đi."
"Em bảo anh đánh em sao? Anh làm sao có thể đánh em chứ. Vương Nhất Bác, có nhớ ngày đó em vì người khác mà đánh anh không? Em có biết là anh đau lắm không?"
Tiêu Chiến vô thức lấy tay sờ lên mặt, vết thương ngày ấy làm sao có thể còn đến tận bây giờ, thế mà anh lại nhớ như in, anh vừa khóc, lại vừa tự cười nhạo, trông thế nào cũng thật khó coi. Anh vừa nói vừa lấy tay đấm mạnh vào ngực mình.
"Là đau ở đây này em có biết không? Bị người mình yêu vì người khác mà ra tay với mình thì vết thương ngoài da nào có thể đau bằng vết thương trong tim chứ."
"Vương Nhất Bác, bây giờ em bảo anh phải làm sao đây? Đánh em thì anh không nỡ, yêu em thì anh không thể. Em không thể buông tha cho anh sao? Sao em cứ phải chơi đùa với anh mãi như vậy chứ."
Vương Nhất Bác lúc này triệt để câm lặng, hắn không biết nói gì để biện minh cho chính mình nữa rồi, thì ra hắn đã tàn nhẫn với anh đến thế. Hắn kéo lấy tay anh, muốn kéo anh vào lòng, muốn cho anh cảm nhận hơi ấm từ hắn, muốn dùng cái ôm để cho anh sự tin tưởng. Thế mà anh lại đẩy mạnh hắn ra rồi gào lên
"Vương Nhất Bác, em coi anh là đồ chơi của em sao? Em đi ôm ấp âu yếm người khác rồi lại chạy về đây đòi ôm anh sao? Em không thấy bản thân ghê tởm đến mức nào sao? Tránh ra, đừng có đụng vào anh.
Em có nhớ ngày ấy anh đã cầu xin em không? Cầu xin em có chuyện gì thì phải nói rõ cho anh, cầu xin em đừng bỏ rơi anh, nhưng em đã làm cái gì, em chê anh dơ bẩn, em ôm ấp người khác ngay trước mặt anh còn chê anh dơ bẩn, em để người ta sỉ nhục anh cũng không một lời lên tiếng.
Bây giờ em lại ở đây muốn anh tin tưởng em, muốn anh yêu em ư?
Vương Nhất Bác, có biết lúc em bỏ anh đi tâm trạng anh thế nào không? Có biết những lúc em không ở nhà một mình anh sống ra sao không?
Em có biết là trời mưa rất lạnh không? Có biết hôm đó là sinh nhật anh hay không?
Rốt cuộc anh có lỗi gì với em mà em lại đối xử với anh như vậy?
Em biết là anh yêu em nên có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy sao?"
Tiêu Chiến càng nói càng hăng, cuối cùng biến thành nói năng lộn xộn như đang lảm nhảm một mình, cứ nói một câu anh lại đánh vào bả vai hắn một cái.
"Vương Nhất Bác là ma quỷ, Vương Nhất Bác vì người khác mà đánh anh.
Nhất Bác, anh đau.
Nhất Bác, anh lạnh lắm có biết không? Ở một mình rất lạnh.
Nhất Bác là cái đồ thất hứa, đã hứa cả đời làm cún con của anh mà không chịu giữ lời.
Đồ cún con đáng ghét, sinh nhật anh cũng không về với anh.
Tranh anh vẽ còn chưa có cho em xem, em cũng không chịu về.
Đồ ăn anh nấu cho em, em cũng không thèm ăn.
Không đúng, cún con không đáng ghét, Vương Nhất Bác mới đáng ghét, Vương Nhất Bác cướp cún con của anh đi.
Vương Nhất Bác mới đối xử với anh như vậy, còn cún con sẽ không làm vậy với anh đâu.
Cún con, anh không muốn ở một mình, rất cô đơn, rất lạnh lẽo.
Sao lại bỏ anh đi, hôm nay trời mưa mà không ở nhà với anh sao?
Cún con bỏ đi theo người khác có phải là không còn yêu anh nữa đúng không?
Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến nữa rồi...
Cún con cũng bỏ Tiêu Chiến đi rồi....
...."
Anh cứ lẩm bẩm mãi, cứ như là chìm sâu vào buổi tối đau khổ ngày hôm đó. Anh đánh Vương Nhất Bác được mấy cái thì gục vào lòng hắn mà ngủ, không biết do mệt hay do men rượu đã thấm vào người anh. Chỉ có điều là anh cứ khóc mãi, khóc mãi, ngủ thiếp đi rồi nước mắt cũng không hề ngừng rơi. Áo của hắn bị nước mắt của anh làm ướt một mảng. Chính Vương Nhất Bác cũng bị lời nói của anh làm cho đau lòng khóc đến mờ cả hai mắt.
Thì ra là anh đã đau lòng đến thế, đã ấm ức đến thế. Hắn phải cảm ơn anh, vì anh đã nói ra, đem lòng mình ra phơi bày trước hắn, để cho hắn thấy hắn đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào trả hết nợ cho anh. Hắn cứ thế ôm anh khóc đến nấc nghẹn, thật may, lần này hắn có thể ôm anh mà khóc, không phải ôm hình anh mà hối hận. Tiêu Chiến, anh cứ như thế có được không? Để em ở bên cạnh anh, để em trả nợ cho anh, để em bù đắp cho anh.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một hồi lâu, sau đó mới đem anh vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho anh. Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô trên khóe miệng anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hắn cách qua một lớp chăn, cứ thế mà ôm anh, nhìn anh ngủ ngoan cho tới sáng.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chuyện của 10h sáng hôm sau, đầu anh đau như búa bổ, cũng không nhớ là hôm qua đã uống bao nhiêu. Nhưng anh nhớ là hình như hôm qua anh đã gặp Vương Nhất Bác, hình như còn nói rất nhiều. Tiêu Chiến hi vọng là mình nhớ nhầm, liên tục lấy tay gõ mấy cái vào đầu, aiz.. cái trí nhớ chết tiệt này của anh.
"Chiến ca, anh làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy vào gỡ tay anh ra.
"Đau đầu sao?" Hắn lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương cho anh. "Đỡ hơn chút nào không?" Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, nói
"Sao cậu lại ở đây?"
"Em ở đây từ tối qua rồi. Chiến ca anh mau đi đánh răng rửa mặt, em đã nấu đồ ăn sáng cho anh rồi."
Vậy chuyện đó không phải là mơ rồi, anh thật là ngu ngốc, trong một đêm say mà có thể đem lòng mình ra phơi bày cho hắn thấy. Không phải bình thường say anh sẽ đi ngủ sao? Thế nào mà hôm qua anh lại có thể tỉnh mà lảm nhảm như vậy chứ. Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt đi ra thì trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng còn kèm theo một chén canh giải rượu.
"Chuyện hôm qua..."
"Anh uống canh giải rượu rồi ăn sáng đi đã, ăn xong rồi chúng ta từ từ nói."
Thế là Tiêu Chiến cũng ậm ừ ăn cho qua bữa sáng, vừa ăn vừa nghĩ lát nữa nên nói chuyện như thế nào, cứ nghĩ đến tối qua liền cảm thấy mất mặt. Hai người cứ thế mà im lặng ăn xong bữa cơm.
"Chuyện tối qua, em đã nghe hết rồi, xin lỗi vì những năm qua để anh chịu khổ như vậy. Cho em thêm một cơ hội nữa được không? Sau này em sẽ bù đắp hết tất cả lỗi lầm, quãng đời còn lại để em bảo hộ anh nhé, Chiến ca?"
Tiêu Chiến suy tư một hồi, suy nghĩ thật kĩ những lời hắn nói. Sau đó anh hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn nói
"Không thể. Vương Nhất Bác, tôi và cậu vĩnh viễn không thể, nếu cậu cảm thấy chuyện trước kia có lỗi thì tôi tha thứ cho cậu, cũng không cần cậu bù đắp hay làm gì cho tôi cả, những chuyện kiếp này cậu làm cho tôi đã đủ rồi. Sau này tôi và cậu coi như không liên quan, mong cậu không làm phiền tôi nữa."
"Chiến ca, em sai rồi, anh đừng tuyệt tình như thế có được không?"
"Cậu còn trách ngược tôi sao? Tôi đã nói không muốn liên quan đến cậu có hiểu hay không? Cậu cũng mau ra khỏi nhà tôi đi, đừng ở đây phiền chết đi được."
Tiêu Chiến nói xong thì day day cái đầu đau nhức của mình, mặt mày cau có đến là khó chịu, ra vẻ mệt mỏi đuổi người. Chuyện này, càng dây dưa càng thêm mệt mỏi, anh phải dứt khoát thôi.
Cho dù anh còn yêu hắn thì có làm sao, nếu bây giờ anh quay lại bên hắn, điều gì có thể đảm bảo hắn không lần nữa phản bội anh cơ chứ. Cho dù hắn không phản bội anh, thì trải qua vô vàn tổn thương như vậy, hai người bên nhau, còn có thể hạnh phúc hay không. Anh bây giờ cho dù có độc thân cả đời cũng không thể tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa rồi.
"Chiến ca, em dùng nhiều năm như vậy mới có thể đánh đổi lại một lần gặp anh, lại dùng thêm nhiều năm nữa để có thể quay lại gần bên anh hơn một chút, nên em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Em biết bây giờ anh rất mệt mỏi, em sẽ cho anh một chút thời gian cùng không gian riêng. Cho đến khi quay lại, thì chúng ta bỏ qua hết tất cả mọi chuyện để yêu lại từ đầu, nhé."