[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] Những Chuyện Chưa Kể
|
|
[Đồng Nhân] Những Chuyện Chưa Kể
Tác giả: Mi đại như núi xa
Các nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, không phải tôi. Viết theo sở thích vì cuồng bộ này CP chính trong truyện: Lam Vong Cơ aka Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ Vốn dĩ là định viết tất cả các couple trong Ma Đạo nhưng cuồng Vong Tiện quá nên sẽ viết về cặp này là chính, những cặp khác sẽ là phụ thôi nhé, nếu cảm thấy phiền các bạn cứ bỏ qua. Sau cùng, cám ơn vì đã đọc...^^ ======Thân======
Hai người ở trên giường mây mưa, điên loan đảo phượng một hồi kết thúc, Lam Vong Cơ tinh tế lau chùi cơ thể Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vô lực nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thời gian Lam Vong Cơ trở mình, thường hay dùng hai tay ôm thật chặc lấy Ngụy Vô Tiện, hai người da thịt thân cận, dường như muốn hòa tan cơ thể của Ngụy Vô Tiện vào mình.
Vấn linh mười ba năm chờ đợi, chờ một ngày ... không ... Chờ người về, hiện tại hắn cũng đã quay trở về, cũng không thể lại để cho hắn đi. Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ để Lam Vong Cơ ôm mình như thế, cho dù vùi vào trong lòng ngủ cũng thật không thoải mái, nhưng nếu ngủ ở trong lòng Lam Vong Cơ thì lại cảm thấy bình yên đến lạ Hôm nay ban đêm, Ngụy Vô Tiện mở hai mắt ra. Đầu óc của hắn trong ý thức cho rằng hiện tại đã là thời gian rời giường, bởi vì bình thường Ngụy Vô Tiện thường tỉnh giấc muộn hơn Lam Vong Cơ, hơn nữa khi hắn thức dậy cũng là mơ mơ màng màng, sở dĩ lúc này hắn tự nhiên ngồi dậy mà mở hai mắt ra, nhưng hắn chợt thấy xung quanh vẫn là màu đen kịt, nếu hoàn là buổi tối, Lam Vong Cơ khẳng định vẫn còn ôm chính mình-- Ngụy Vô Tiện chợt quay đầu lại, hắn thấy Lam Trạm vẫn còn ngủ và đang ôm chính mình, hai người đang ngủ say. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên nhìn, vẫn là cánh tay hoàn chỉnh, lại giơ lên thân sờ sờ, không có gì kì lạ, nhưng khi Ngụy Vô Tiện nỗ lực cầm lấy chăn đắp lên trên người, tấm chăn cứ thế mà xuyên qua, cái gì cũng không đụng được. Đời trước thân là Di Lăng lão tổ, gặp phải loại sự tình này, Ngụy Vô Tiện cũng không hoảng loạn, đại khái là hồn phách xuất ra thôi. Ngụy Vô Tiện dùng hai ngón tay khép lại đặt trước mũi "thân thể" của mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp, liền an tâm, hồn phách của mình hiện tại xuất ra khỏi cơ thể cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không ảnh hưởng tới cơ thể của mình, lại đang nửa đêm, vậy bây giờ nếu nằm xuống nhập lại vào cơ thể cũng không được, mà Ngụy Vô Tiện tà tâm lại nổi lên, đứng dậy nhẹ nhàng lướt qua cơ thể của Lam Vong Cơ rồi nhảy xuống giường, quay đầu lại liếc mắt nhìn y đang ngủ say và thân thể của chính mình, Ngụy Vô Tiện liền đi ra khỏi đại môn. Canh ba ở Vân Thâm Bất Tri Xử bình thường thanh tịnh, bây giờ bất quá hồn phách của Ngụy Vô Tiện xuất ra, đi trên mặt đất cũng không phát ra được thanh âm gì, tựa hồ liên gió mát phất qua thanh âm của đều có thể cú nghe rõ ràng. Mặc dù là buổi tối, cả một vùng vẫn được bao phủ bởi một tầng ánh trăng, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể thấy rõ mọi thứ chung quanh, hiện tại hắn cảm thấy đi loanh quanh vào ban đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xử cùng ban ngày không khác gì nhau, phòng ốc kiến trúc tựa hồ hơi khác một ít, hướng đi cũng không khác là bao, chỉ thấy một điểm rõ ràng, cây ngọc lan cổ thụ trước cửa tĩnh thất lại không thấy! Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xử chạy quanh một vòng, phát hiện thật sự có nhiều điểm bất đồng quá lớn, bởi vì hiện tại hắn phải chạy qua nhiều đường quanh co khúc khuỷu mới đi tới cửa lớn của Vân Thâm Bất Tri Xử, nếu là ban ngày bình thường Ngụy Vô Tiện chỉ cần đi nhanh nhảy nhảy qua vài đường đã đến. Ngụy Vô Tiện muốn đi xem xét một chút có cái gì không giống với bình thường, liền leo tường đi ra ngoài. Tường này nhìn rất giống với bức tường mười mấy năm trước trong khoảng thời gian mà hắn theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xử. Không nghĩ tới Vân Thâm Bất Tri Xử thời gian bên ngoài và ban ngày đều không giống nhau, gió lạnh phơ phất, lộ ra một tử khí tức âm trầm -- Ngụy Vô Tiện tập trung nhìn vào, đây thế lại là bên ngoài Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện trong chốc lát có điểm mộng, như thế nào mà từ Vân Thâm Bất Tri Xử nhảy lại đứng trước Loạn Táng Cương. Bất kể đều trở mình đi ra, chính tại nơi này bản thân được xưng là Di Lăng lão tổ, Loạn Táng Cương lại là địa bàn của hắn, dù thế nào cũng phải trở về nhìn, nghĩ như vậy, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây hắn đã từng sống ở nơi này. Đến gần Loạn Táng Cương, hắn thầm nghĩ thế nào lại có nhiều âm thanh ầm ĩ, rồi nhiều tiếng bước chân nhỏ vụn, ánh lửa sáng ngập một vùng. Ngụy Vô Tiện đi lên, lại nhìn thấy màu sắc quen thuộc, chính là biệt danh mà hắn gắn cho đồng phục của Lam gia 'Mặc đồ tang', những người mặc đồng phục Lam gia rất nhiều, đứng chằng chịt xung quanh, có người mang đuốc, nhưng đều không ngoại lệ chính là trên người bọn họ đều mang bội kiếm, Ngụy Vô Tiện sơ lược nhìn một chút, ước đoán có khoảng ba mươi người. Ngụy Vô Tiện lại quay đầu nhìn thoáng qua, bản thân đã đi vào trong Loạn Táng Cương, phía sau lại không thấy Vân Thâm Bất Tri Xử, thế nhưng hắn nhớ trong thời gian ở Loạn Táng Cương thật không có nhiều người như vậy, thế tại sao bây giờ ở đây lại xuất hiện nhiều người Lam, huống chi hiện tại còn là hơn nửa đêm. Chẳng lẽ hồn phách người nhà Lam gia cũng giống mình đều xuất ra đến đây hết rồi? Ngụy Vô Tiện đi tới phía sau một người nhà Lam gia, đụng y phục của người đó nhưng không có đụng tới, mà như đi xuyên qua, Ngụy Vô Tiện xác định bọn họ là thật thể thật, hơn nữa chắc là không thấy mình. Nhìn xuyên qua mấy môn sinh của Lam gia, Ngụy Vô Tiện đi tới vị trí tương đối phía trước, người Lam gia Ngụy Vô Tiện không quen biết nhiều, thế nhưng hắn lại thấy được hai người rất quen thuộc, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Một đám người đứng trước cửa một sơn động của Ngụy Vô Tiện cũng rất là kỳ quái, bọn họ đứng đó tựa hồ như đang đợi cái gì, giọng nói có chút tức giận, còn có chút ầm ĩ, hiện tại Ngụy Vô Tiện chỉ là một hồn phách, rất khó nghe được bọn họ đang nói cái gì, liền hướng tới chổ sâu nhất trong Loạn Táng Cương chui vào. "Ngụy Anh, ngươi nhìn ta." "Cút." "Ngụy Anh, theo ta trở về đi, ngươi sẽ không sao đâu." "Cút." "Ngụy Anh, hãy nghe ta nói, sẽ không có ai tổn thương ngươi được nữa." "Cút." ...... Ngụy Vô Tiện thấy kiếp trước của mình ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào tường, một chân chật vật, tóc đen xốc xếch, đầu rũ xuống, trên người có không ít vết máu, đã kết thành từng cục đen thui dính bết vào quần áo và cơ thể, tuy vậy nhưng hắn lại loáng thoáng thấy máu đen trên mặt đã được người khác lau chùi, mà trên khuôn mặt quen thuộc đó lại có không ít vết thương. Trong tay Ngụy Anh nắm chặt trần tình, ngoài miệng chỉ nói đúng duy nhất một chữ, ngoài ra không nói thêm lời nào mặc cho người ngồi bên lo lắng, mà người bên cạnh vẫn đang nửa quỳ, một tay đỡ bả vai của mình , tay còn lại thì nắm chăc tay của Ngụy Anh, vẫn ân cần cùng Ngụy Anh nói chuyện. Mà hiện tại Lam Vong Cơ đang đem linh lực sắp hao hết của mình truyền sang tay của Ngụy Anh. Hắn nghĩ tới, đây chính là kí ức kiếp trước sau những ngày Huyết tẩy Bất Dạ thiên, thời điểm Lam Vong Cơ đem mình mang về Loạn Táng Cương. Chính là lúc hắn không có ký ức về chuyện này, mà y cũng không cùng hắn nhắc qua, chỉ có duy nhất lần ở miếu quan âm, Lam Hi Thần đại khái mới nói cho hắn biết mọi chuyện -- Khi đó Lam Vong Cơ vẫn là luôn ở bên cạnh hắn, vẫn giữ tấm lòng chung thủy từ trước đến nay mặc dù kí ức của hắn có bị thương tổn, Lam Trạm!. Ngụy Vô Tiện nhìn bản thân mình khi đó, thực sự hận bây giờ hồn phách không thể đi tới thởi điểm đó, để cho mình không nên nói những lời làm tổn thương Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện đi tới, dùng tư thế giống nhau như đúc ngồi xuống, hắn nhìn thời điểm đó, thực sự muốn đem hồn phách nhập vào bản thân mình lúc đó, thế nhưng cơ thể đó lại không nhúc nhích gì , tối đa vẫn đứng yên một chỗ, hắn phát hiện mình thử vận động cánh đều không cách nào khắc chế đứng lên, căn bản không khống chế được cổ thân thể này. Khi đó, chính là lúc Ngụy Vô Tiện bị tẩu hỏa nhập ma. Theo những gì Lam Hi Thần nói, có hơn ba mươi vị tiền bối của Lam gia đứng bên ngoài, nhất định là muốn mang Lam Trạm và Ngụy Anh đi, Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết như vậy, còn chống đối Lam Khải Nhân, đả thương hơn ba mươi vị tiền bối của Lam gia. Ngụy Vô Tiện đối với chuyện này chỉ biết có người khác nói qua, chính mình cũng không có ký ức, vậy mà hiện tại hình ảnh như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của mình, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn cũng không có biện pháp quay về quá khứ ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn phía bên ngoài, hơn ba mươi vị tiền bối Lam gia vọt vào, Lam Khải Nhân quay qua nhìn Lam Vong Cơ, quát lớn: "Lam Trạm đang làm cái gì?" "Cứu kẻ gây tai họa cho chúng sinh, lưng đeo kẻ mạng thân yêu nghiệt, ngươi nghĩ người khác sẽ nhìn ngươi thế nào?!" "Ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả sau này? Đối với Lam gia? Đối chính bản thân ngươi?" "Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi phải cho ta một lời giải thích xác đáng!" Lam Khải Nhân biểu tình có chút thất vọng, hắn thực sự nghĩ không ra chính môn sinh luôn luôn quy phạm mà mình tâm đắc sẽ làm ra chuyện như vậy. Lam Vong Cơ không có buông tay của Ngụy Vô Tiện ra, bình thản nói: "Không có gì hay giải thích, mọi việc chính là như vậy." Lam Khải Nhân không nghĩ tới Lam Trạm sẽ nói những lới như thế, tức giận cực điểm, người của Lam gia muốn mạnh mẽ mang Lam Trạm đi, Lam Vong Cơ đứng lên, Tị Trần rời khỏi vỏ -- Ngụy Vô Tiện thoáng cái nhớ lại trên lưng Lam Vong Cơ hơn ba mươi giới vết roi!!!!! "Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện hướng về phía Lam Trạm hét lớn,gân xanh trên cổ như muốn vỡ ra, thế nhưng hắn hiện tại chỉ là hồn phách, chỉ có thể tự nghe được thanh âm của chính mình. Một tiếng này làm hắn chấn kinh ngay cả da đầu đều có cảm giác tê dại, lúc này hắn vẫn hoàn toàn không sửa đổi được cục diện bây giờ. Lam Vong Cơ tiến về phía trước cầm Tị Trần hướng tới ba mươi vị tiền bối giao kiếm, Ngụy Vô Tiện đứng lên từ thân thể kiếp trước, trong đao quang kiếm ảnh hắn thấy được hai gò má của Lam Trạm. Động tác cực nhanh, mạnh nhưng lại không muốn dồn mọi người vào chỗ chết -- dù gì đó cũng là những vị tiền bối đã có công nuôi dưỡng y. Lam Vong Cơ linh lực của mình vốn cũng không còn nhiều, vừa chuyển qua cho Ngụy Anh không ít, mà Ngụy Anh vẫn đang ngơ mắt nhìn y đả thương hơn ba mươi vị Lam gia tiền bối, hắn nhìn thấy, càng về sau Lam Vong Cơ cũng đã không chịu nổi. Nguy cấp là lúc, Lam Vong Cơ đem toàn bộ các vị tiền bối của Lam gia đánh trong thương, chính bản thân mình cũng sắp ngã xuống, Ngụy Vô Tiện nhịn không được tiến lên muốn đỡ ở y, mà hiện tại hắn chỉ là hồn phách,nên tay của hắn lại xuyên qua cánh tay của Lam Trạm, cái gì cũng không nắm được. Cảm giác này thật quá tệ. Trơ mắt nhìn thấy hết thảy nhưng không cách nào ngăn cản. Thật giống như lúc Lam Vong Cơ nhìn mình tu quỷ đạo nhưng không có cách nào ngăn cản, càng muốn nắm chặt lại càng nhanh thoát khỏi tầm tay. Lam Trạm bả Tị Trần quỳ một chân ở trên mặt đất, nhanh chóng điều chỉnh thân thể một cái, liền xoay người hướng Ngụy Anh đi tới. Ngụy Vô Tiện thấy được toàn bộ sự việc xảy ra, hắn cũng đã không muốn biết vì sao chính linh hồn lại xuất ra, tại sao phải thấy những cảnh trong quá khứ mười sáu năm về trước. Hắn chỉ là thấy được, vào lúc đó, toàn bộ tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho hắn. Thế nhưng tại thời điểm đó hắn lại không biết? Ở xạ nhật chi chinh trước mắt, bản thân đã tu quỷ đạo, báo thù Ôn gia, mặt kệ Lam Vong Cơ hiểu rõ ngăn chặn mà khuyên can, hắn nghĩ rằng thời gian lúc nhỏ, Lam Vong Cơ đối với hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xử không vừa mắt, mới bảo y không cần quan tâm.
Lúc Huyết tẩy bất dạ thiên, hắn lấy trần tình từ bên hông ra, réo rắt tiếng địch tái nhợt tiều tụy theo tay mà thổi ra ngoài, khi đó Lam Vong Cơ đối với mình gãy gãy ra âm thanh tâm, chính là muốn bản thân nhanh chóng tỉnh ngộ lại, không có bất kì địch ý gì. Sau đó Lam Vong Cơ dùng Tị Trần muốn chặt đứt quỷ địch Trần Tình, vậy mà hắn lại nghĩ, sớm biết có ngày này chi bằng đấu một trận, xem như Lam Trạm cũng hận mình. Thời điểm đó hắn đã tiến vào trạng thái nhập ma, cái gì cũng không quan tâm, hắn hận mọi người, nghĩ rằng ai ai cũng căm ghét mình. Sau lại chính vì cái chết của sư tỷ mà nổi điên, huyết tẩy bất dạ thiên, sau đó hắn nghiêng ngã bước đi, Lam Vong Cơ liền mang theo hắn ly khai, rồi đến cái sơn động này... Lam Vong Cơ từ lúc bắt đầu liền muốn hắn từ bỏ tu quỷ đạo, nhưng hắn lại không nghe? Hắn tưởng chỉ là nói suông, cái gì cũng không nghe vào, huống hồ khi đó chính mình mất kim đan, ngoại trừ tu quỷ đạo, thì còn có biện pháp gì? Tại đêm Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ muốn ngăn cản phát sinh mọi việc, nhưng y lại không ngăn cản được. Tuy là vậy nhưng vẫn mang theo Ngụy Vô Tiện trở về Loạn Táng Cương, không để ý tu tiên giới hay danh môn nhã sĩ danh tiếng, cũng không để ý đến danh tiếng Hàm Quang quân bị người khác cho rằng kết giao kẻ xấu, không quan tâm đến lí trời mà mang Ngụy Vô Tiện đi. Ngụy Vô Tiện sững sờ ở tại chỗ nhìn hồi ức những chuyện kiếp trước, Lam Trạm đã đi xuyên qua cơ thể hắn, đi thẳng tới Ngụy Anh đang ngồi trong sơn động, ánh mắt khi nhìn đến thân ảnh người ngồi trong động lúc đó liền lập tức nhu hòa. Lam Trạm ôm Ngụy Anh trong lòng, sở dĩ Lam Trạm cúi xuống thân ôm lấy Ngụy Anh, nhưng Ngụy Anh rất là giãy dụa, mà Lam Vong Cơ lực cánh tay luôn luôn tốt, tự nhiên không có cách tránh ra khỏi, đành để Lam Trạm ôm. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại trong nháy mắt, Lam Trạm đã ôm kiếp trước của chính mình rời đi. Mặc dù bản thân luôn ra sức giãy dụa, thế nhưng Lam Vong Cơ đem Ngụy Anh ôm rất chặt -- Lúc nãy Lam Vong Cơ đã hao phí nhiều thể lực truyền cho hắn và muốn mang hắn đi cùng mình, lại cùng giao đấu với hơn ba mươi người nhà Lam gia, vậy mà hiện tại ôm Ngụy Anh lại vững vàng như vậy. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nhiều muốn lập tức quay lại kiếp trước của mình, nói cho Lam Vong Cơ,biết rằng ta thích ngươi. Ngụy Vô Tiện tựa vào một thân cây, mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ ôm mình lên Loạn Táng Cương. Hắn không có đi theo, những chuyện vừa phát sinh trước mắt lúc trước chỉ nghe Lam Hi Thần nhắc qua, hiện tại bản thân đã nhìn rõ ràng. Hắn bây giờ muốn trở lại, trở lại Vân Thâm Bất Tri Xử lúc bình thường, trở lại tĩnh thất, trở lại người đang nằm bên cạnh hắn ngủ, chân chân thật thật mà ôm y lại, ngoại trừ nói một tiếng ta yêu ngươi còn có một tiếng cám ơn. Ngụy Vô Tiện vẫn đi phía dưới Loạn Táng Cương, muốn trở lại nơi vừa vào địa phương, trở lại trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xử, Ngụy Vô Tiện bay bay nhảy nhảy quay về, lại nghe được tiếng khiển trách truyền đến không nhỏ của tu sĩ tại Vân Thâm Bất Tri Xử. Bởi vì vừa có chuyện, kế tiếp xảy ra chuyện gì Ngụy Vô Tiện đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, hơn nữa chuyện phát sinh đều chắc là hơn mười ba năm trước, bây giờ ở đây, khẳng định cũng là hơn mười năm ba trước tại Vân Thâm Bất Tri Xử. Lam Vong Cơ hơi cúi đầu quỳ ở trên mặt đất, để thân trần, tay đặt trên đùi. Lam Hi Thần đứng ở phía sau y, cầm trên tay giới tiên, mỗi khi Lam Vong Cơ nói ra tên một vị tiền bối của Lam Gia, Lam Hi Thần liền giơ giới tiên lên quất mạnh trên người Lam Vong Cơ, thanh âm vang dội, 'Ba' một tiếng xuống phía dưới đều khiến da tróc thịt bong, giới tiên liền để lại một đạo vết hồng. Đó là giới vết roi vĩnh viễn không thể biến mất. Ngụy Vô Tiện đứng đó, khoảnh khắc khi Lam Hi Thần đem giới tiên quất xuống, hắn liền đứng phía trước Lam Trạm như muốn thay cho y, nhưng giới roi cứ như vậy xuyên qua thân thể Ngụy Vô Tiện, 'Chát' một chút, vừa rất vang lên một tiếng, đánh vào lưng trần nguyên bản trắng noãn kia. Hắn hiện tại chỉ là hồn phách, cái gì đều không làm được. Hơn ba mươi giới vết roi, Ngụy Vô Tiện tự nhiên biết có chuyện gì sau đó, Lam Hi Thần nói về sau Lam Vong Cơ ba năm cấm túc, bởi vì trên người có vết thương nên không thể ly khai Vân Thâm Bất Tri Xử. "Ngươi cũng biết đau?" "..."
Lam Hi Thần ngày ngày đều quanh quẩn ở cái phòng nhỏ này, nhưng lại không có bất kì câu trả lời nào đáp lại. Sau đó thì sao? Những chuyện còn lại như thế nào? Ngụy Vô Tiện cảm giác bản thân hình như không có biện pháp mở mắt ra, cũng không thể cử động, thân thể nhẹ bỗng, tựa hồ như một mảnh lá rụng, hắn thậm chí không có biện pháp phán đoán linh hồn mình rốt cuộc đang phiêu ở nơi nào. Lúc sau hắn lại nghe được thanh âm của Lam Trạm, thế nhưng thanh âm lại đang nhỏ dần, hình như càng ngày càng xa-- Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra, liền nghe được giọng trầm đầy từ tính của Lam Tram: "Tỉnh?" Trời đã sáng, ánh dương từ cửa sổ bên ngoài tràn vào, làm cho Ngụy Vô Tiện không thể mở mắt ra được, Ngụy Vô Tiện lấy tay hơi che ở cái trán, híp mắt một cái. Sau đó vẫn không trả lời liền ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bốn phía,chỗ hắn ở hiện tại là bên trong tĩnh thất cùng chổ trước khi ngủ như nhau, có lẽ đã quay về nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là không yên lòng, nhảy xuống giường, ngay cả giầy cũng không kịp mặc, liền chân trần chạy tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Một gốc cây sơn trà cao to. Đã trở về, mười ba năm sau của Vân Thâm Bất Tri Xử. Đó là mộng sao? "Làm sao vậy?"Nhìn Ngụy Vô Tiện biểu hiện thái độ khác thường khiến Lam Trạm thấy rất kỳ quái, tưởng hắn gặp ác mộng, dù sao đó là đoạn kí ức của Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương, nghĩ như thế nào đều rất không xong. Lam Trạm có chút lo lắng đi tới cạnh Ngụy Vô Tiện, từ phía sau lưng ôm lấy hắn: "Ngươi thấy ác mộng?" "Điều không phải ác mộng." Chỉ là quá khứ của ta mười ba năm trước. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, rồi sâu đậm thở hắt ra. Lam Trạm ôm hắn, hắn cảm giác được mình là thật từ trong mộng đi ra hiện, dùng đầu cà cà vào cằm Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện không có nói nhiều lời, Lam Trạm cũng liền không có hỏi. Khó có được một buổi sang mà Ngụy Vô Tiện lại an tĩnh như vậy, cũng không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn để Lam Trạm ôm vào trong lòng, nhìn ngoài cửa sổ, hai người cứ như vậy ôm đứng trước ở cửa sổ mặt một hồi thật lâu. Hiện tại hắn cảm nhận được mỹ hảo, dù gì cũng đã từng trải qua những thống khổ và tưởng niệm vô tận. Thời gian Ở Loạn Táng Cương , hắn cùng Lam Trạm. Hơn ba mươi giới vết roi. Mười ba năm chờ đợi. Ngụy Vô Tiện rõ ràng cảm thấy được chuyện đối phương làm, nhưng trước đây chỉ là nghe nói, hiện tại lại mới nhìn thực sự. Rõ ràng tình không thay đổi, càng chờ đợi càng thêm sâu đậm. Nếu không phải Mạc Huyền Vũ hiến thân, sợ rằng bản thân sẽ không về, Lam Trạm có phải hay không vẫn một mực chờ mình Nhưng may mắn hắn đã trở về, y cũng không cần chờ nữa. Ngụy Vô Tiện ngực tràn đầy may mắn, hắn đã trở về. Lam Trạm cúi đầu ghé vào bên tai Ngụy Vô Tiện nói: "Trước ăn điểm tâm đã." "Ăn ngươi trước được không?" Ngụy Vô Tiện khôi phục cười hì hì, ngước lên cổ Lam Trạm mà hôn một cái, kêu "chụt" một tiếng. "Lần sau không nên đi chân trần, trên mặt đất lạnh." Ngụy Vô Tiện còn không có phản ứng kịp, đã bị Lam Trạm mạnh mẽ ôm lên, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bấu chặt cổ của Lam trạm. Lại một lần nữa bị đặt lên giường, hắn muốn ôm chặt cổ của y không chịu buông tay. Lam Trạm khom người, giọng nói hơi khàn: "Trước ăn đểm tâm." "Ăn ngươi trước chính là ăn ngươi trước." Ngụy Vô Tiện dùng chân đỉnh đỉnh hạ thể của Lam Trạm, móng vuốt cũng nhanh chóng tiến vào trong quần áo của y. Con đường ghập ghềnh đi tới, đời trước tất cả là hoài niệm thống khổ, đều bị đời này lần nữa gặp nhau và yêu nhau mà quay lại. Tuyệt không hối hận!!!.
----END---
|
[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - Dạ du nhân
Tác giả: Mi đại như núi xa
Hai người ở trên giường mây mưa, điên loan đảo phượng một hồi kết thúc, Lam Vong Cơ tinh tế lau chùi cơ thể Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vô lực nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thời gian Lam Vong Cơ trở mình, thường hay dùng hai tay ôm thật chặc lấy Ngụy Vô Tiện, hai người da thịt thân cận, dường như muốn hòa tan cơ thể của Ngụy Vô Tiện vào mình.
Vấn linh mười ba năm chờ đợi, chờ một ngày ... không ... Chờ người về, hiện tại hắn cũng đã quay trở về, cũng không thể lại để cho hắn đi. Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ để Lam Vong Cơ ôm mình như thế, cho dù vùi vào trong lòng ngủ cũng thật không thoải mái, nhưng nếu ngủ ở trong lòng Lam Vong Cơ thì lại cảm thấy bình yên đến lạ Hôm nay ban đêm, Ngụy Vô Tiện mở hai mắt ra. Đầu óc của hắn trong ý thức cho rằng hiện tại đã là thời gian rời giường, bởi vì bình thường Ngụy Vô Tiện thường tỉnh giấc muộn hơn Lam Vong Cơ, hơn nữa khi hắn thức dậy cũng là mơ mơ màng màng, sở dĩ lúc này hắn tự nhiên ngồi dậy mà mở hai mắt ra, nhưng hắn chợt thấy xung quanh vẫn là màu đen kịt, nếu hoàn là buổi tối, Lam Vong Cơ khẳng định vẫn còn ôm chính mình-- Ngụy Vô Tiện chợt quay đầu lại, hắn thấy Lam Trạm vẫn còn ngủ và đang ôm chính mình, hai người đang ngủ say. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên nhìn, vẫn là cánh tay hoàn chỉnh, lại giơ lên thân sờ sờ, không có gì kì lạ, nhưng khi Ngụy Vô Tiện nỗ lực cầm lấy chăn đắp lên trên người, tấm chăn cứ thế mà xuyên qua, cái gì cũng không đụng được. Đời trước thân là Di Lăng lão tổ, gặp phải loại sự tình này, Ngụy Vô Tiện cũng không hoảng loạn, đại khái là hồn phách xuất ra thôi. Ngụy Vô Tiện dùng hai ngón tay khép lại đặt trước mũi "thân thể" của mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp, liền an tâm, hồn phách của mình hiện tại xuất ra khỏi cơ thể cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không ảnh hưởng tới cơ thể của mình, lại đang nửa đêm, vậy bây giờ nếu nằm xuống nhập lại vào cơ thể cũng không được, mà Ngụy Vô Tiện tà tâm lại nổi lên, đứng dậy nhẹ nhàng lướt qua cơ thể của Lam Vong Cơ rồi nhảy xuống giường, quay đầu lại liếc mắt nhìn y đang ngủ say và thân thể của chính mình, Ngụy Vô Tiện liền đi ra khỏi đại môn. Canh ba ở Vân Thâm Bất Tri Xử bình thường thanh tịnh, bây giờ bất quá hồn phách của Ngụy Vô Tiện xuất ra, đi trên mặt đất cũng không phát ra được thanh âm gì, tựa hồ liên gió mát phất qua thanh âm của đều có thể cú nghe rõ ràng. Mặc dù là buổi tối, cả một vùng vẫn được bao phủ bởi một tầng ánh trăng, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể thấy rõ mọi thứ chung quanh, hiện tại hắn cảm thấy đi loanh quanh vào ban đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xử cùng ban ngày không khác gì nhau, phòng ốc kiến trúc tựa hồ hơi khác một ít, hướng đi cũng không khác là bao, chỉ thấy một điểm rõ ràng, cây ngọc lan cổ thụ trước cửa tĩnh thất lại không thấy! Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xử chạy quanh một vòng, phát hiện thật sự có nhiều điểm bất đồng quá lớn, bởi vì hiện tại hắn phải chạy qua nhiều đường quanh co khúc khuỷu mới đi tới cửa lớn của Vân Thâm Bất Tri Xử, nếu là ban ngày bình thường Ngụy Vô Tiện chỉ cần đi nhanh nhảy nhảy qua vài đường đã đến. Ngụy Vô Tiện muốn đi xem xét một chút có cái gì không giống với bình thường, liền leo tường đi ra ngoài. Tường này nhìn rất giống với bức tường mười mấy năm trước trong khoảng thời gian mà hắn theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xử. Không nghĩ tới Vân Thâm Bất Tri Xử thời gian bên ngoài và ban ngày đều không giống nhau, gió lạnh phơ phất, lộ ra một tử khí tức âm trầm -- Ngụy Vô Tiện tập trung nhìn vào, đây thế lại là bên ngoài Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện trong chốc lát có điểm mộng, như thế nào mà từ Vân Thâm Bất Tri Xử nhảy lại đứng trước Loạn Táng Cương. Bất kể đều trở mình đi ra, chính tại nơi này bản thân được xưng là Di Lăng lão tổ, Loạn Táng Cương lại là địa bàn của hắn, dù thế nào cũng phải trở về nhìn, nghĩ như vậy, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây hắn đã từng sống ở nơi này. Đến gần Loạn Táng Cương, hắn thầm nghĩ thế nào lại có nhiều âm thanh ầm ĩ, rồi nhiều tiếng bước chân nhỏ vụn, ánh lửa sáng ngập một vùng. Ngụy Vô Tiện đi lên, lại nhìn thấy màu sắc quen thuộc, chính là biệt danh mà hắn gắn cho đồng phục của Lam gia 'Mặc đồ tang', những người mặc đồng phục Lam gia rất nhiều, đứng chằng chịt xung quanh, có người mang đuốc, nhưng đều không ngoại lệ chính là trên người bọn họ đều mang bội kiếm, Ngụy Vô Tiện sơ lược nhìn một chút, ước đoán có khoảng ba mươi người. Ngụy Vô Tiện lại quay đầu nhìn thoáng qua, bản thân đã đi vào trong Loạn Táng Cương, phía sau lại không thấy Vân Thâm Bất Tri Xử, thế nhưng hắn nhớ trong thời gian ở Loạn Táng Cương thật không có nhiều người như vậy, thế tại sao bây giờ ở đây lại xuất hiện nhiều người Lam, huống chi hiện tại còn là hơn nửa đêm. Chẳng lẽ hồn phách người nhà Lam gia cũng giống mình đều xuất ra đến đây hết rồi? Ngụy Vô Tiện đi tới phía sau một người nhà Lam gia, đụng y phục của người đó nhưng không có đụng tới, mà như đi xuyên qua, Ngụy Vô Tiện xác định bọn họ là thật thể thật, hơn nữa chắc là không thấy mình. Nhìn xuyên qua mấy môn sinh của Lam gia, Ngụy Vô Tiện đi tới vị trí tương đối phía trước, người Lam gia Ngụy Vô Tiện không quen biết nhiều, thế nhưng hắn lại thấy được hai người rất quen thuộc, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Một đám người đứng trước cửa một sơn động của Ngụy Vô Tiện cũng rất là kỳ quái, bọn họ đứng đó tựa hồ như đang đợi cái gì, giọng nói có chút tức giận, còn có chút ầm ĩ, hiện tại Ngụy Vô Tiện chỉ là một hồn phách, rất khó nghe được bọn họ đang nói cái gì, liền hướng tới chổ sâu nhất trong Loạn Táng Cương chui vào. "Ngụy Anh, ngươi nhìn ta." "Cút." "Ngụy Anh, theo ta trở về đi, ngươi sẽ không sao đâu." "Cút." "Ngụy Anh, hãy nghe ta nói, sẽ không có ai tổn thương ngươi được nữa." "Cút." ...... Ngụy Vô Tiện thấy kiếp trước của mình ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào tường, một chân chật vật, tóc đen xốc xếch, đầu rũ xuống, trên người có không ít vết máu, đã kết thành từng cục đen thui dính bết vào quần áo và cơ thể, tuy vậy nhưng hắn lại loáng thoáng thấy máu đen trên mặt đã được người khác lau chùi, mà trên khuôn mặt quen thuộc đó lại có không ít vết thương. Trong tay Ngụy Anh nắm chặt trần tình, ngoài miệng chỉ nói đúng duy nhất một chữ, ngoài ra không nói thêm lời nào mặc cho người ngồi bên lo lắng, mà người bên cạnh vẫn đang nửa quỳ, một tay đỡ bả vai của mình , tay còn lại thì nắm chăc tay của Ngụy Anh, vẫn ân cần cùng Ngụy Anh nói chuyện. Mà hiện tại Lam Vong Cơ đang đem linh lực sắp hao hết của mình truyền sang tay của Ngụy Anh. Hắn nghĩ tới, đây chính là kí ức kiếp trước sau những ngày Huyết tẩy Bất Dạ thiên, thời điểm Lam Vong Cơ đem mình mang về Loạn Táng Cương. Chính là lúc hắn không có ký ức về chuyện này, mà y cũng không cùng hắn nhắc qua, chỉ có duy nhất lần ở miếu quan âm, Lam Hi Thần đại khái mới nói cho hắn biết mọi chuyện -- Khi đó Lam Vong Cơ vẫn là luôn ở bên cạnh hắn, vẫn giữ tấm lòng chung thủy từ trước đến nay mặc dù kí ức của hắn có bị thương tổn, Lam Trạm!. Ngụy Vô Tiện nhìn bản thân mình khi đó, thực sự hận bây giờ hồn phách không thể đi tới thởi điểm đó, để cho mình không nên nói những lời làm tổn thương Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện đi tới, dùng tư thế giống nhau như đúc ngồi xuống, hắn nhìn thời điểm đó, thực sự muốn đem hồn phách nhập vào bản thân mình lúc đó, thế nhưng cơ thể đó lại không nhúc nhích gì , tối đa vẫn đứng yên một chỗ, hắn phát hiện mình thử vận động cánh đều không cách nào khắc chế đứng lên, căn bản không khống chế được cổ thân thể này. Khi đó, chính là lúc Ngụy Vô Tiện bị tẩu hỏa nhập ma. Theo những gì Lam Hi Thần nói, có hơn ba mươi vị tiền bối của Lam gia đứng bên ngoài, nhất định là muốn mang Lam Trạm và Ngụy Anh đi, Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết như vậy, còn chống đối Lam Khải Nhân, đả thương hơn ba mươi vị tiền bối của Lam gia. Ngụy Vô Tiện đối với chuyện này chỉ biết có người khác nói qua, chính mình cũng không có ký ức, vậy mà hiện tại hình ảnh như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của mình, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn cũng không có biện pháp quay về quá khứ ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn phía bên ngoài, hơn ba mươi vị tiền bối Lam gia vọt vào, Lam Khải Nhân quay qua nhìn Lam Vong Cơ, quát lớn: "Lam Trạm đang làm cái gì?" "Cứu kẻ gây tai họa cho chúng sinh, lưng đeo kẻ mạng thân yêu nghiệt, ngươi nghĩ người khác sẽ nhìn ngươi thế nào?!" "Ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả sau này? Đối với Lam gia? Đối chính bản thân ngươi?" "Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi phải cho ta một lời giải thích xác đáng!" Lam Khải Nhân biểu tình có chút thất vọng, hắn thực sự nghĩ không ra chính môn sinh luôn luôn quy phạm mà mình tâm đắc sẽ làm ra chuyện như vậy. Lam Vong Cơ không có buông tay của Ngụy Vô Tiện ra, bình thản nói: "Không có gì hay giải thích, mọi việc chính là như vậy." Lam Khải Nhân không nghĩ tới Lam Trạm sẽ nói những lới như thế, tức giận cực điểm, người của Lam gia muốn mạnh mẽ mang Lam Trạm đi, Lam Vong Cơ đứng lên, Tị Trần rời khỏi vỏ -- Ngụy Vô Tiện thoáng cái nhớ lại trên lưng Lam Vong Cơ hơn ba mươi giới vết roi!!!!! "Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện hướng về phía Lam Trạm hét lớn,gân xanh trên cổ như muốn vỡ ra, thế nhưng hắn hiện tại chỉ là hồn phách, chỉ có thể tự nghe được thanh âm của chính mình. Một tiếng này làm hắn chấn kinh ngay cả da đầu đều có cảm giác tê dại, lúc này hắn vẫn hoàn toàn không sửa đổi được cục diện bây giờ. Lam Vong Cơ tiến về phía trước cầm Tị Trần hướng tới ba mươi vị tiền bối giao kiếm, Ngụy Vô Tiện đứng lên từ thân thể kiếp trước, trong đao quang kiếm ảnh hắn thấy được hai gò má của Lam Trạm. Động tác cực nhanh, mạnh nhưng lại không muốn dồn mọi người vào chỗ chết -- dù gì đó cũng là những vị tiền bối đã có công nuôi dưỡng y. Lam Vong Cơ linh lực của mình vốn cũng không còn nhiều, vừa chuyển qua cho Ngụy Anh không ít, mà Ngụy Anh vẫn đang ngơ mắt nhìn y đả thương hơn ba mươi vị Lam gia tiền bối, hắn nhìn thấy, càng về sau Lam Vong Cơ cũng đã không chịu nổi. Nguy cấp là lúc, Lam Vong Cơ đem toàn bộ các vị tiền bối của Lam gia đánh trong thương, chính bản thân mình cũng sắp ngã xuống, Ngụy Vô Tiện nhịn không được tiến lên muốn đỡ ở y, mà hiện tại hắn chỉ là hồn phách,nên tay của hắn lại xuyên qua cánh tay của Lam Trạm, cái gì cũng không nắm được. Cảm giác này thật quá tệ. Trơ mắt nhìn thấy hết thảy nhưng không cách nào ngăn cản. Thật giống như lúc Lam Vong Cơ nhìn mình tu quỷ đạo nhưng không có cách nào ngăn cản, càng muốn nắm chặt lại càng nhanh thoát khỏi tầm tay. Lam Trạm bả Tị Trần quỳ một chân ở trên mặt đất, nhanh chóng điều chỉnh thân thể một cái, liền xoay người hướng Ngụy Anh đi tới. Ngụy Vô Tiện thấy được toàn bộ sự việc xảy ra, hắn cũng đã không muốn biết vì sao chính linh hồn lại xuất ra, tại sao phải thấy những cảnh trong quá khứ mười sáu năm về trước. Hắn chỉ là thấy được, vào lúc đó, toàn bộ tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho hắn. Thế nhưng tại thời điểm đó hắn lại không biết? Ở xạ nhật chi chinh trước mắt, bản thân đã tu quỷ đạo, báo thù Ôn gia, mặt kệ Lam Vong Cơ hiểu rõ ngăn chặn mà khuyên can, hắn nghĩ rằng thời gian lúc nhỏ, Lam Vong Cơ đối với hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xử không vừa mắt, mới bảo y không cần quan tâm. Lúc Huyết tẩy bất dạ thiên, hắn lấy trần tình từ bên hông ra, réo rắt tiếng địch tái nhợt tiều tụy theo tay mà thổi ra ngoài, khi đó Lam Vong Cơ đối với mình gãy gãy ra âm thanh tâm, chính là muốn bản thân nhanh chóng tỉnh ngộ lại, không có bất kì địch ý gì. Sau đó Lam Vong Cơ dùng Tị Trần muốn chặt đứt quỷ địch Trần Tình, vậy mà hắn lại nghĩ, sớm biết có ngày này chi bằng đấu một trận, xem như Lam Trạm cũng hận mình. Thời điểm đó hắn đã tiến vào trạng thái nhập ma, cái gì cũng không quan tâm, hắn hận mọi người, nghĩ rằng ai ai cũng căm ghét mình. Sau lại chính vì cái chết của sư tỷ mà nổi điên, huyết tẩy bất dạ thiên, sau đó hắn nghiêng ngã bước đi, Lam Vong Cơ liền mang theo hắn ly khai, rồi đến cái sơn động này... Lam Vong Cơ từ lúc bắt đầu liền muốn hắn từ bỏ tu quỷ đạo, nhưng hắn lại không nghe? Hắn tưởng chỉ là nói suông, cái gì cũng không nghe vào, huống hồ khi đó chính mình mất kim đan, ngoại trừ tu quỷ đạo, thì còn có biện pháp gì? Tại đêm Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ muốn ngăn cản phát sinh mọi việc, nhưng y lại không ngăn cản được. Tuy là vậy nhưng vẫn mang theo Ngụy Vô Tiện trở về Loạn Táng Cương, không để ý tu tiên giới hay danh môn nhã sĩ danh tiếng, cũng không để ý đến danh tiếng Hàm Quang quân bị người khác cho rằng kết giao kẻ xấu, không quan tâm đến lí trời mà mang Ngụy Vô Tiện đi. Ngụy Vô Tiện sững sờ ở tại chỗ nhìn hồi ức những chuyện kiếp trước, Lam Trạm đã đi xuyên qua cơ thể hắn, đi thẳng tới Ngụy Anh đang ngồi trong sơn động, ánh mắt khi nhìn đến thân ảnh người ngồi trong động lúc đó liền lập tức nhu hòa. Lam Trạm ôm Ngụy Anh trong lòng, sở dĩ Lam Trạm cúi xuống thân ôm lấy Ngụy Anh, nhưng Ngụy Anh rất là giãy dụa, mà Lam Vong Cơ lực cánh tay luôn luôn tốt, tự nhiên không có cách tránh ra khỏi, đành để Lam Trạm ôm. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại trong nháy mắt, Lam Trạm đã ôm kiếp trước của chính mình rời đi. Mặc dù bản thân luôn ra sức giãy dụa, thế nhưng Lam Vong Cơ đem Ngụy Anh ôm rất chặt -- Lúc nãy Lam Vong Cơ đã hao phí nhiều thể lực truyền cho hắn và muốn mang hắn đi cùng mình, lại cùng giao đấu với hơn ba mươi người nhà Lam gia, vậy mà hiện tại ôm Ngụy Anh lại vững vàng như vậy. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nhiều muốn lập tức quay lại kiếp trước của mình, nói cho Lam Vong Cơ,biết rằng ta thích ngươi. Ngụy Vô Tiện tựa vào một thân cây, mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ ôm mình lên Loạn Táng Cương. Hắn không có đi theo, những chuyện vừa phát sinh trước mắt lúc trước chỉ nghe Lam Hi Thần nhắc qua, hiện tại bản thân đã nhìn rõ ràng. Hắn bây giờ muốn trở lại, trở lại Vân Thâm Bất Tri Xử lúc bình thường, trở lại tĩnh thất, trở lại người đang nằm bên cạnh hắn ngủ, chân chân thật thật mà ôm y lại, ngoại trừ nói một tiếng ta yêu ngươi còn có một tiếng cám ơn. Ngụy Vô Tiện vẫn đi phía dưới Loạn Táng Cương, muốn trở lại nơi vừa vào địa phương, trở lại trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xử, Ngụy Vô Tiện bay bay nhảy nhảy quay về, lại nghe được tiếng khiển trách truyền đến không nhỏ của tu sĩ tại Vân Thâm Bất Tri Xử. Bởi vì vừa có chuyện, kế tiếp xảy ra chuyện gì Ngụy Vô Tiện đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, hơn nữa chuyện phát sinh đều chắc là hơn mười ba năm trước, bây giờ ở đây, khẳng định cũng là hơn mười năm ba trước tại Vân Thâm Bất Tri Xử. Lam Vong Cơ hơi cúi đầu quỳ ở trên mặt đất, để thân trần, tay đặt trên đùi. Lam Hi Thần đứng ở phía sau y, cầm trên tay giới tiên, mỗi khi Lam Vong Cơ nói ra tên một vị tiền bối của Lam Gia, Lam Hi Thần liền giơ giới tiên lên quất mạnh trên người Lam Vong Cơ, thanh âm vang dội, 'Ba' một tiếng xuống phía dưới đều khiến da tróc thịt bong, giới tiên liền để lại một đạo vết hồng. Đó là giới vết roi vĩnh viễn không thể biến mất. Ngụy Vô Tiện đứng đó, khoảnh khắc khi Lam Hi Thần đem giới tiên quất xuống, hắn liền đứng phía trước Lam Trạm như muốn thay cho y, nhưng giới roi cứ như vậy xuyên qua thân thể Ngụy Vô Tiện, 'Chát' một chút, vừa rất vang lên một tiếng, đánh vào lưng trần nguyên bản trắng noãn kia. Hắn hiện tại chỉ là hồn phách, cái gì đều không làm được. Hơn ba mươi giới vết roi, Ngụy Vô Tiện tự nhiên biết có chuyện gì sau đó, Lam Hi Thần nói về sau Lam Vong Cơ ba năm cấm túc, bởi vì trên người có vết thương nên không thể ly khai Vân Thâm Bất Tri Xử. "Ngươi cũng biết đau?" "..." Lam Hi Thần ngày ngày đều quanh quẩn ở cái phòng nhỏ này, nhưng lại không có bất kì câu trả lời nào đáp lại. Sau đó thì sao? Những chuyện còn lại như thế nào? Ngụy Vô Tiện cảm giác bản thân hình như không có biện pháp mở mắt ra, cũng không thể cử động, thân thể nhẹ bỗng, tựa hồ như một mảnh lá rụng, hắn thậm chí không có biện pháp phán đoán linh hồn mình rốt cuộc đang phiêu ở nơi nào. Lúc sau hắn lại nghe được thanh âm của Lam Trạm, thế nhưng thanh âm lại đang nhỏ dần, hình như càng ngày càng xa-- Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra, liền nghe được giọng trầm đầy từ tính của Lam Tram: "Tỉnh?" Trời đã sáng, ánh dương từ cửa sổ bên ngoài tràn vào, làm cho Ngụy Vô Tiện không thể mở mắt ra được, Ngụy Vô Tiện lấy tay hơi che ở cái trán, híp mắt một cái. Sau đó vẫn không trả lời liền ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bốn phía,chỗ hắn ở hiện tại là bên trong tĩnh thất cùng chổ trước khi ngủ như nhau, có lẽ đã quay về nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là không yên lòng, nhảy xuống giường, ngay cả giầy cũng không kịp mặc, liền chân trần chạy tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Một gốc cây sơn trà cao to. Đã trở về, mười ba năm sau của Vân Thâm Bất Tri Xử. Đó là mộng sao? "Làm sao vậy?"Nhìn Ngụy Vô Tiện biểu hiện thái độ khác thường khiến Lam Trạm thấy rất kỳ quái, tưởng hắn gặp ác mộng, dù sao đó là đoạn kí ức của Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương, nghĩ như thế nào đều rất không xong. Lam Trạm có chút lo lắng đi tới cạnh Ngụy Vô Tiện, từ phía sau lưng ôm lấy hắn: "Ngươi thấy ác mộng?" "Điều không phải ác mộng." Chỉ là quá khứ của ta mười ba năm trước. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, rồi sâu đậm thở hắt ra. Lam Trạm ôm hắn, hắn cảm giác được mình là thật từ trong mộng đi ra hiện, dùng đầu cà cà vào cằm Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện không có nói nhiều lời, Lam Trạm cũng liền không có hỏi. Khó có được một buổi sang mà Ngụy Vô Tiện lại an tĩnh như vậy, cũng không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn để Lam Trạm ôm vào trong lòng, nhìn ngoài cửa sổ, hai người cứ như vậy ôm đứng trước ở cửa sổ mặt một hồi thật lâu. Hiện tại hắn cảm nhận được mỹ hảo, dù gì cũng đã từng trải qua những thống khổ và tưởng niệm vô tận. Thời gian Ở Loạn Táng Cương , hắn cùng Lam Trạm. Hơn ba mươi giới vết roi. Mười ba năm chờ đợi. Ngụy Vô Tiện rõ ràng cảm thấy được chuyện đối phương làm, nhưng trước đây chỉ là nghe nói, hiện tại lại mới nhìn thực sự. Rõ ràng tình không thay đổi, càng chờ đợi càng thêm sâu đậm. Nếu không phải Mạc Huyền Vũ hiến thân, sợ rằng bản thân sẽ không về, Lam Trạm có phải hay không vẫn một mực chờ mình Nhưng may mắn hắn đã trở về, y cũng không cần chờ nữa. Ngụy Vô Tiện ngực tràn đầy may mắn, hắn đã trở về. Lam Trạm cúi đầu ghé vào bên tai Ngụy Vô Tiện nói: "Trước ăn điểm tâm đã." "Ăn ngươi trước được không?" Ngụy Vô Tiện khôi phục cười hì hì, ngước lên cổ Lam Trạm mà hôn một cái, kêu "chụt" một tiếng. "Lần sau không nên đi chân trần, trên mặt đất lạnh." Ngụy Vô Tiện còn không có phản ứng kịp, đã bị Lam Trạm mạnh mẽ ôm lên, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bấu chặt cổ của Lam trạm. Lại một lần nữa bị đặt lên giường, hắn muốn ôm chặt cổ của y không chịu buông tay. Lam Trạm khom người, giọng nói hơi khàn: "Trước ăn đểm tâm." "Ăn ngươi trước chính là ăn ngươi trước." Ngụy Vô Tiện dùng chân đỉnh đỉnh hạ thể của Lam Trạm, móng vuốt cũng nhanh chóng tiến vào trong quần áo của y. Con đường ghập ghềnh đi tới, đời trước tất cả là hoài niệm thống khổ, đều bị đời này lần nữa gặp nhau và yêu nhau mà quay lại. Tuyệt không hối hận!!!. ----END---
|
[Đồng nhân][Tiết-Hiểu]Ma Đạo Tổ Sư-Ràng buộc
Tác giả: Vô Vô Ưu Ta luôn có một giấc mơ lạ... Trong giấc mơ có một nam tử phong thái như tiên, vẻ mặt ôn hòa, giọng nói trầm ấm, bạch y phần phật tung bay trong gió cùng với một chất giọng trầm ấm nhu hòa. Nhưng lại không có đôi mắt... Hắn đối với ta rất ôn nhu, cứu sống ta, cho ta kẹo và cũng chưa bao giờ nặng lời với ta Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, ai biết rằng nó liệu có thật. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, không bao giờ dừng cũng như không bao giờ kết thúc, cho đến một ngày ta tỉnh dậy, trên tay là một dải băng dài màu trắng đẩm máu. Dải băng này quấn chặt lấy ngón út trái của ta, như ràng buộc. Nhưng ràng buộc vì cái gì? Không ai thấy dải băng này ngoài ta, nhưng ta lại không thể chạm vào được, dải băng màu trắng tinh khiết cùng với vệt máu dài chói mắt. Nó khiến ta như lạc vào cái thế giới trần trụi từ một nơi xa thẳm, nơi đã từng có một nam tử nhu hòa mỉm cười đưa cho ta một viên kẹo ngọt. Ngày này qua ngày khác, dải băng trắng này vẫn ràng buộc chặt chẽ với ta, chỉ có thể thấy nhưng không thể chạm vào, cũng không biết được phía bên kia sợi dây là ai?.....Là một kẻ lang thang mệt mỏi trước gió bụi cuộc đời hay là một kẻ luôn cố gắng sống chỉ vì niềm day dứt không nguôi... . . . . . . Kiếp trước vì hận mà không biết rằng trái tim vốn dĩ đã không còn nằm ở vị trí cũ, vì yêu mà cố gắng níu kéo một ảo vọng mơ hồ, bây giờ khi tỉnh lại mộng tưởng đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ha thật nật cười..... Dải băng trắng tinh khiết nhiễm huyết lệ này vì ai mà khóc, vì ai mà si. Điên cuồng một đời để rồi ôm nổi nhớ gữi về miền xa thẳm. Vậy mà cuối cùng vẫn vì hai chữ ràng buộc mà quay trở lại... Một lần nữa..... Nếu như bên kia dải băng trắng này là ngươi, vậy thì ngươi có hận ta không-Hiểu Tinh Trần?? Nhưng chỉ cần biết là ngươi, ta nguyện một đời này cùng ngươi ràng buộc trong hận, trong si, trong dại.... Một lần đắm say lại ngỡ như mộng, phút chốc tất cả lại hóa tro tàn....
|
[Đồng nhân][Trừng-Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Ràng Buộc 2
1. Ta là Giang Trừng, chủ nhân của Vân Mộng Giang thị. Ta có một sư huynh, hắn tên là Ngụy Vô Tiện. Trước khi hắn đến, ta rất thích nuôi chó, Tiên Tử, Hoa Hoa, Lệ Lệ... ta không chừa cái tên nào, ngày qua ngày cứ chơi với đám Tiên Tử nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Mặc dù đệ tử trong tộc đều rất thân thiện nhưng đối với ta, bọn họ vẫn giữ vài phần e dè cho nên ta cảm thấy rất khó chịu . Cho đến một ngày, khi cha ta ôm từ đâu về một tiểu bằng hữu, nhìn hơi lớn hơn ta nhưng người thì gầy teo, quần áo rách rưới, khắp người chẳng tìm đâu ra một chổ lành lặn, vậy mà hắn cứ cười, hai tay không ngừng giữ chặt trái dưa ăn ngấu nghiến... Cha ta nói, Giang Trừng từ nay về sau hắn là sư huynh của con, tên Ngụy Anh. "Ngụy Anh" Ta đem cái tên này niệm trong đầu hai lần, rồi nhìn hắn cười vô tâm vô phế, không hiểu sao ta cảm thấy thả lỏng trong lòng, cũng muốn làm quen với hắn, nhiệt tình đem Tiên Tử lên chào hỏi. Chưa kịp nói gì, bổng nhiên Ngụy Anh hét liên thảm thiết rồi đem trái dưa đang ăn dang dở trong lòng quẳng vào người ta cùng tiên tử, sau đó chẳng ngại ngùng gì mà leo tót lên đầu của cha ta, ôm chặt run cầm cập. "......" Cha ta cười, nói rằng hắn rất sợ chó, lúc gặp đã vậy rồi, lúc này trong lòng ta cảm thấy một dự cảm mơ hồ, quả nhiên cha ta bảo ta đem tặng mấy con chó này cho người khác vì Ngụy Anh rất sợ chó. Lời này chẳng khác gì thiên lôi đem búa nện cho ta một trận vậy, tất nhiên ta không chịu khóc lóc om sòm còn giãy đành đạch như con cá đang hấp hối, cha ta phải ra sức khuyên nhủ hết nữa ngày trời ta mới ậm ừ đồng ý. Trước khi đem đống chó đi, ta chẳng e dè gì mà liếc nhìn cái tên Ngụy Anh kia, ngươi nhớ mặt ta đấy. Khi Ngụy Anh đến, ta cảm thấy cha ta đối xử với hắn rất tốt, ông hay vuốt đầu Ngụy Anh mà đối với ta rất ít khi ông làm vậy, thậm chí còn tặng cho hắn một đôi dép, tỷ tỷ ta thì càng ân cần với hắn, khi thì bóc hạt sen cho hắn ăn, khi thì nấu canh sườn ngó sen cho hắn uống. Mẹ ta-Ngu Tử Diên rất khó chịu vì chuyện này, mối quan hệ giữa cha mẹ đã không tốt, vì vậy hay thường xuyên cải cọ to tiếng. Những ngày sau đó, ta vô cùng ghét hắn, nhìn thấy hắn là né đi chổ khác, dựa vào cái gì mà ta phải hi sinh đám chó này của mình chứ, lại còn được cha và tỷ tỷ ân cần chăm sóc. Mặc cho hắn cứ gọi ta như thế nào, ta cũng chẳng thèm liếc mắt, nhiều lúc tức điên thì đạp cho hắn một cú rồi đi biến. Những lúc như vậy tỷ tỷ ta - Giang Yếm Ly lại quạt cho ta một trận. Một hôm cha ta đến gặp ta,nói rằng Ngụy Anh mới đến còn lạ lẫm vài thứ nên bảo ta cho hắn ở cùng phòng, ta ấm ức mè nheo không cam lòng, cớ gì ta phải hi sinh đống chó vì hắn, giờ lại để hắn ở chung phòng??? Vì vậy khi Ngụy Anh tới nói rằng Giang thúc thúc bảo hắn đến ở cùng với ta, cơn giận trong người ta bùng phát, đem hết tất cả đồ đạc của hắn quăng ra ngoài hết. Còn đe dọc hắn tốt nhất nên tránh xa một chút, nếu không sẽ thả chó cắn hắn, Ngụy Anh nghe vậy hoảng kinh, sau đó hắn đem mền chiếu chạy mất hút. Ta cảm thấy hả hê trong lòng, hứ đáng đời. Nhưng rất lâu sau đó, ta không thấy hắn chạy về, thật ra lúc đầu ta chỉ giận nên buộc miệng nói vậy. Khuya như vậy rồi hắn còn chạy đi đâu kia chứ, ta thấy tỷ tỷ ta đi tìm hắn nhưng không thấy, vì vậy nàng cầm đèn lồng ra khỏi Liên Hoa Ổ tìm. Ta cảm thấy lo lắng, không biết hắn bị ta dọa sợ đến mức bỏ nhà ra đi không? Như thế thì không biết cha ta sẽ có cái phản ứng gì, vì vậy ta quyết định lén đi theo tỷ tỷ. Không biết đi đến nơi nào, khắp nơi toàn là cây hơn nữa lại trời tối khiến ta không nhìn rõ đường đi, vì vậy trong lúc không cẩn thận ta bị lọt xuống một cài hố. Cả người bị va đau điếng, trán cũng bị đập đến bật máu, cả người ta nằm co ro trong cái hố đó, vì quá cao nên ta không thể trèo lên được chỉ đành bất lực ngồi khóc. Sau đó không lâu, ta mơ hồ thấy ánh lữa, tiếng bước chân loạt xoạt rồi thấy tỷ tỷ ta đang cõng Ngụy Anh, cả cái mặt hắn vẫn còn nước mắt chưa khô, sau đó tỷ tỷ kéo ta lên rồi hỏi ta sao lại chạy ra đây. Ta ngượng ngùng bảo đi tìm Ngụy Anh, tỷ tỷ chỉ mỉm cười lau lau đi vết thương trên mặt ta, còn bảo ta xin lỗi Ngụy Anh. Ta ngoan ngoãn nghe lời, dù gì ta cũng có một phần sai trong chuyện này, hơn nữa khi nhìn thấy cái chân gãy của Ngụy Anh cha ta mà biết thế nào cũng phạt ta, hắn hình như cũng hiểu, vì vậy cam đoan sẽ không nói với thúc thúc chuyện này, chỉ bảo rằng chơi té mà gãy chân. Sau đó tỷ tỷ ôm ta cùng hắn trở về Liên Hoa Ổ. Có lẽ Ngụy Anh cũng cảm thấy có một phần áy náy trong chuyện này, vậy nên lúc nào hắn cũng đi theo ta lấy lòng ta đủ điều. Khi thì lén đưa rượu cho ta, khi thì giúp ta chép phạt, còn chỉ cho ta mấy cái trò không giống ai của hắn. Ngụy Anh chẳng e dè hay nịnh nọt ta cả, có gì nói đó, mặt hắn lúc nào cũng ngã ngớn, đi đứng không đàng hoàng, thích giật bím tóc của mấy cô nhóc trong Vân Mộng, đã vậy còn phạm nhiều lệnh cấm nữa. Bị mẹ ta đánh mấy lần vẫn không chừa, vẫn cứ chứng nào tật nấy. Dần dần ta cũng bắt đầu quen với hắn. Hôm đó khi hai đứa dạo chơi ngoài Vân Mộng, Ngụy Anh theo thói cũ ngã ngớn trêu đùa các cô nương, ta nhìn thấy chướng mắt, chỉ muốn đạp cho hắn văng đâu thì văng, chợt xa xa có tiếng chó sủa rồi một con chó ngao từ đâu chạy tới sủa dữ dội. Nghe thấy tiếng sủa, cả hồn Ngụy Anh đã bay tót lên chín tầng mây rồi, hắn chỉ hét lên một tiếng "Giang Trừng, cứu ta!!!!!!!" rồi nhanh chóng chạy biến, đã vậy còn suýt mấy lần vấp té nữa, hắn chạy đến cái cây gần đó, ôm chặt không buông. Ta nhếch mép cười, tên nhát cáy nhà ngươi sợ chó, hứ cho đáng đời. Tuy nghĩ vậy nhưng ta vẫn tới đuổi nó đi, sau đó nhe răng trắng trợn cười nhạo hắn. Sau này những lần gặp chó, đều là ta giúp hắn xua đuổi. Sau này những lần hắn chơi đùa nghịch ngợm, đều là ta đi thu dọn tàn cuộc cho hắn. 2. Về sau chúng ta đến Cô Tô Lam Thị cầu học. Ta là người đầu tiên cảm thấy có cái gì đó không đúng từ Ngụy Anh. Hắn vẫn như cũ lăng nhăng trêu đùa, đi đứng không đàng hoàng mặc cho cái gia quy hơn ba ngàn điều kia, đã vậy ngày đầu tiên lại đi vi phạm trước Lam Vong Cơ, rồi còn chọc cho Lam Khải Nhân ria mép trợn ngược. Hết lần này đến lần khác phạm cấm, ấy vậy mà vẫn mặt dày không nghe, hơn nữa bắt đầu từ đó hắn rất thích trêu chọc vị Lam nhị công tử kia, hết đông cung xuân đồ trong tàng thư cát thì lại đi bắt thỏ tặng y. Mỗi lần thấy Ngụy Anh ngã ngớn đến bên cạnh Lam Trạm trêu chọc cái gì đó, ta chỉ cảm thấy da gà da vịt thi nhau mọc đầy người, đối với Lam Trạm hắn nói "Lam Trạm, Lam Trạm a, ngươi mau nhìn ta, nhìn một chút thôi cũng được". Còn đối với ta thì "Ha ha ha ha con mẹ nó Giang Trừng, lão tử đây không thích đấy"!! Con bà nó thật chỉ muốn tới đó khâu cái miệng của hắn lại. Mà vị Lam trạm kia dường như rất ghét Ngụy Anh, cũng phải thôi nhìn y muộn tao như thế lại nhã lại chính, đối với Ngụy Anh mà nói chẳng khác gì hai thái cực khác nhau cả. Chưa ngay tại chổ chém chết hắn là may rồi đấy, ấy vậy mà hắn cứ mặt dày, đeo bám người ta hết lần này đến lần khác. Ta nhớ có lần sau khi cả đám đi diệt trừ thủy túy ở Hải Y trấn về, Ngụy anh mua cả đống đồ, rượu rồi xúc xắc, cả tranh đông cung. Cả đám đệ tử lén lút chơi đổ tôm, Ngụy Anh thua vậy nên hắn bị bắt xuống núi mau rượu sau đó cả đám lại chơi đến không biết trời trăng mây đất là gì. Sáng hôm sau, ma suy quỷ khiến gì mà Lam Trạm lại đứng trước cửa phòng, mặt lạnh như sương, không nói tiếng nào đã kéo Ngụy Anh lôi đi, ta cùng đám đệ tử hoảng kinh vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ đành phải sợ hãi đứng nhìn. Sau đó thì y cùng Ngụy Anh lãnh phạt rồi ta phải đi vác xác hắn về, thì ra tối hôm qua khi Ngụy Anh xuống núi, không biết do vận của hắn xui quá không mà gặp phải Lam Trạm, rồi thì lao vào đành nhau, sau đó tên điên đầu ngập nước này còn ôm y nhảy ra khỏi bờ tường của Vân Thâm Bất Tri Xữ, nói rằng hai chúng ta đều phạm lệnh cấm, vì vậy ta phạt ngươi cũng phải bị phạt theo. Thật lòng khi nghe xong ta chỉ muốn quẳng hắn xuống dưới cho rảnh nợ, não hắn chắc đã bị hỏng nặng lắm mới làm như vậy. Rồi không ngờ chúng ta gặp Lam hi Thần, y ân cần hỏi thăm lại còn chỉ cho Ngụy Anh cách chữa trị, đó chính là tới con suối nước lạnh kia tắm, thật không biết sau đó xảy ra chuyện gì mà khi hắn trở về thì vết thương đã lành lặn, còn khoe mù tán dóc gì mà Lam Trạm giúp ta chữa thương, rồi gì mà ta mới chỉ nói vài câu hắn đã bảo ta cút. Nghe tới đó ta chỉ muốn hét lên, con mẹ nó ngươi câm mồm cho lão tử.!!!! Sau này ta và hắn gặp Kim Tử Hiên, vì chuyện hôn nhân của sư tỷ mà Ngụy anh và hắn đã đánh nhau một trận, rồi Ngụy Anh quay trở về Vân Mộng. Bẵng đi một năm sau đó, thế gia tổ chức cuộc thi bắn cung, con em mỗi nhà sẽ thi bắn để có thêm danh vọng. Khi ta thấy một công tử mặt trắng không cần đánh phấn kia, nhã cực tuấn cực cộng thêm cái tính khí băng lãnh ta đã đoán ra năm phần y là ai. Đương nhiên bệnh cũ của Ngụy Anh lại tái phát, hắn cứ thế mà đường đường chính chính trước mặt bàn dân thiên hạ giật luôn cái dây buộc tóc của Lam Trạm xuống, chẳng biết khi đó đệ tử Lam gia nhìn hắng bằng con mắt quỷ dị gì. Chỉ thấy Lam Hoán đi tới nói vài câu gì đó với đệ đệ, sắc mặt nghiêm lại, Lam Trạm thì khỏi nói y tức giận hung tợn liếc Ngụy Anh một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Bà nó!!! Ngụy Anh chẳng lẽ ngươi không được đụng vào y thì sẽ phát điên đến mức nhớ nhung người ta hả?????? 3. Ôn gia ngày càng hung tàn, ép người quá đáng. Khi đó Ôn Triều nổi hứng muốn đi săn thần thú gì gì của hắn, hắn liền cho bắt tất cả con cháu của thế gia gom lại rồi dẫn đi. Thân ai nấy lo mệnh ai nấy giữ, ta biết sớm muộn gì Ôn cẩu cũng sẽ đi tới san bằng Vân Mộng, chỉ là ta không muốn nó tới sớm, hơn, nữa biết đâu vẫn còn cách cứu vớt thì sao. Vì vậy ta chỉ lo dán mắt vào Ngụy Anh, đề phòng hắn lại dây dưa những chuyện không đâu, Ôn Triều thì luôn chỉ mặt chúng ta mà mắng, ta cũng mặt kệ dù sao thì cũng chưa bằng uy lực của mẹ ta. Ngụy Anh thấy Lam Trạm nhưng hình như sắc mặc của y không được tốt lắm, cũng phải thôi Vân Thâm Bất Tri Xử bị đốt, phụ thân sắp qua đời, Lam Hi Thần hiện vẫn chưa rõ tung tích như thế nào, Y buồn bực cũng là điều đương nhiên. Nghe xong trong mắt Ngụy Anh xẹt qua một tia lệ ý rất khó nhận ra, ta liền cảm thấy không ổn, quả nhiên hắn liền lùi ra phía sau đi giúp y. Ta tức điên lên, chuyện của nhà y thì kệ y ngươi quản nhiều vậy làm gì. Hắn chỉ thản nhiên đáp lại, chân y bị thương ta đến giúp. Nói rồi loáng một cái đi đến bên cạnh Lam Trạm. Sau đó Ôn Triều đòi bắt Miên Miên làm mồi nhử yêu thú, ta cắn răng nắm chặc tay, xem ra không đổ máu là điều quá ảo tưởng. Lam Trạm và Kim Tử Hiên không nghe theo chọc cho Ôn Triều phát tiết đòi giết, ta cũng muốn lên cứu họ nhưng lại nghĩ tới Liên Hoa Ổ, ta không muốn nhà của ta bị hủy diệt nhanh như thế liền kìm lòng lại. Không ngờ Ngụy Anh đã ra tay trước đem Ôn Triều bắt lại uy hiếp Ôn Trục Lưu, không may sau đó lại chọc thức con yêu thú ngủ trong đầm. Ổn Cẩu chỉ biết cụp đuôi chạy, cắt đứt con đường sống của đám con cháu thế gia, cũng may nhờ Lam Trạm phát giác ra có một cái động ngầm nằm dưới nước, chúng ta mới có đường thoát. Sau khi ta đưa tất cả đám con cháu thế gia ra ngoài, chờ mãi cũng không thấy Ngụy Anh cùng Lam Trạm, có khi nào bọn họ xảy ra chuyện rồi không??? ta hoảng sợ chạy nhanh về Vân Mộng tìm chi viện, từ cái đầm này chạy về hết ba ngày ba đêm , ta không ăn uống gì cả cứ một mạch chạy tới nơi. Trong lòng vô cùng sợ hãi, ta sợ nếu ta tới chậm Ngụy Anh sẽ xảy ra chuyện, càng nghĩ ta càng chạy nhanh, đến nơi ta liền đi tìm cha ta cầu xin ông nhanh chóng tập hợp viện binh tới đáy động Huyền Vũ, cha ta bảo ta ở nhà chờ, lòng ta nóng như lửa đốt nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Lại phải mất hơn ba ngày nữa mới đến nơi, lúc ta mơ mơ màng màng ngồi trước cửa đợi thì nghe tiếng tỷ tỷ nói rằng Ngụy Anh đã về, không hiểu sao ta cảm thấy tảng đá đè nặng trong tim ba ngày qua đã mất, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi gặp hắn. Cha ta nói rằng Ngụy Anh không sao chỉ bị sốt nhẹ, ta hỏi ông Lam Trạm đâu, ông nói rằng khi tới đã thấy Lam Trạm ôm Ngụy Anh thật chặc, còn nắm tay truyền linh lực cho hắn, sau khi thấy viện binh đến, Lam Trạm đã đưa Ngụy Anh cho ông còn mình thì trở về Cô Tô. Ta nhíu mày nhưng cũng không nói gì, không sao hắn trở về là tốt rồi.. 4. Những ngày bình yên ngắn ngũi cũng nhanh chóng trôi qua, không ngoài dự đoán Ôn Cẩu- Vương Linh kiều đã tới, ả ta đòi biến Vân Mộng thành trạm dịch qua sát cho Ôn gia, mẹ ta chỉ cười lạnh, ta thấy được sát ý cùng sự căm giận bao nhiêu năm của mẹ bùng phát, lòng ta chợt chùng xuống chưa kịp tiến lên thì mẹ ta đã vung tử điện ra lạnh lùng mà quất thẳng vào Vương Linh Kiều. Sau đó hai bên giao tranh dữ dội, ta chỉ biết sợ ngây người nhìn, thậm chí lúc mẹ ta bế ta cùng Ngụy Anh đi ta cũng không có cảm giác gì hết. Mãi đến khi bà ôm chặc ta vào lòng, nói hai tiếng con ngoan cả người ta mới chấn động, run rẫy không biết nên làm gì cho đúng. Rất đau, mẹ chưa bao giờ ôm ta như vậy cả, cho đến bây giờ ta mới hiểu đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy mẹ. Sau đó bà đem ta cùng Ngụy Anh trói lại bằng tử điện rồi thả đi, ta chỉ biết bất lực nhìn theo cái bóng mảnh mai của bà ngày một xa dần mà gào thét: "Mẹ.....mẹ ơi...!!!" Đúng rồi vẫn còn cha, ta hy vọng gặp cha để cùng đi cứu mẹ, nào ngờ khi gặp được ông chỉ im lặng nhìn ta rồi xoa đầu, dặn dò ta và Ngụy Anh trốn đi tìm tỷ tỷ, ta không hiểu thật sự không hiểu, tại sao bọn họ lại làm như vậy. Ta muốn bên cạnh họ nhiều hơn nhưng tại sao họ lại đẩy ta ra xa, ta không sợ chết, ta không sợ chết. Ta muốn bên cạnh họ nhiều hơn nữa. Đến khi tử điện thu lại trên tay ta, cả mặt ta đã dại ra, hai đứa nhanh chóng dùng tay chèo ngược lại về Liên Hoa Ổ, đúng rồi về nhà, ta như nổi điên mà ra sức chèo, cha mẹ sẽ không sao hết, sẽ không sao hết, sẽ không.... Tới nơi cảnh vật im lặng đến đáng sợ, cả người ta run rẩy theo Ngụy Anh đến cái cây gần đó nghe lén. Cái giọng nũng nịu của Vương Linh Kiều thật khiến cho ta cảm thấy ghê tởm, ả dính chặt lấy Ôn Triều ra sức kể lể, Ngụy Anh lo lắng liếc nhìn sang ta. ta biết hiện tại chúng ta không thể làm gì, chỉ có thể bất lực tìm kiếm Phụ mẫu, cho đến khi nghe Vương Linh Kiều nói mẫu thân của ta đã chết, lúc đó ta như cái xác không hồn trượt dài xuống cành cây. Ngụy Anh lo sợ cả hai bị phát hiện nên ngay lập tức kéo ta đi, cả mặt hai đứa đều dầm dề nước mắt, ta muốn mẹ muốn cha ta, ta như nổi điên mà muốn xông vào Liên Hoa Ổ, chạy đến bên cạnh hai người và nói đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không, cha mẹ sẽ không chết, sẽ không chết.... Ngụy Anh cản ta lại, ta như nổi điên mà túm lấy hắn hét lên, vì sao vì sao ngươi lại cứu Lam Vong Cơ, y chết thì kệ y vì sao lại cứu y để bây giờ cha mẹ ta phải chết, Vân Mộng rơi vào tay Ôn cẩu... ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi đừng có xen vào chuyện người khác nhưng ngươi không nghe, ha ha ha ha giờ thì sao ngươi thấy chưa????? Hắn cũng nước mắt đầm đìa đem ta đánh một cái, bảo ta bình tĩnh lại, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ha bình tĩnh, ta sao có thể bình tĩnh khi chưa thấy hài cốt song thân lần nào, cảm giác chỉ trong một đêm mất đi cha mẹ, ngươi có hiểu được không?? Liệu lúc đó, cha có gặp được mẹ không, có nói câu từ biệt không, ta khóc, vì sao ......vì sao chứ.... Ngụy Anh đem ta chạy đến một cái trấn khác, lúc này ta như một con búp bê mất hồn, mặc cho hắn kéo, thậm chí khi ngủ lúc tỉnh ta thật sự chỉ muốn đánh hắn một trận rồi gào khóc, nhưng hiện tại chúng ta đã chạy lâu như vậy, ngay cả sức lực để nói ta cũng không thể làm được, chỉ đành giương đôi mắt căm tức nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh. Hắn thở dài bảo ta chờ ở đây để đi mua lương thực, ta cũng đành nghe theo, chợt phía xa truyền đến một hồi chó sủa, rồi tiếng bước chân dồn dập, cả cái tiếng có chết ta cũng không thể nào quên của Ôn Cẩu, quả nhiên Ôn Triều muốn truy cùng giết tận chúng ta, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nguy rồi Ngụy Anh ở hướng đó, nếu để đám người kia bắt được thì nguy mất, ta đã mất cha mẹ rồi không thể để mất thêm một người thân nào hết nữa, thế là ta không do dự gì chạy về phía đám người kia để đánh lạc hướng bọn họ. Quả nhiên bọn chúng đuổi theo, ta gắng sức mà chạy, dụ bọn chúng ra xa Ngụy Anh càng tốt, nhưng ta và Ngụy Anh đã chạy rất lâu rồi, trong bụng cũng không có gì lót dạ, cả người ta cứ thế nặng dần nặng dần rồi gục xuống. Một bàn tay ghê tởm chụp lấy ta ấn xuống, ta mĩm cười mĩa mai, thật không ngờ là ta sẽ phải chết trong tay Ôn Cẩu, thôi kệ Ngụy Anh không sao là tốt rồi. Nghĩ như thế ý thức của ta cũng ngày một mơ hồ. 5 Lúc ta mơ màng tỉnh dậy, khuôn mặt của Ôn Triều phóng đại ngay trước mặt, ta căm tức mà phỉ phổ trước mặt hắn, hắn cười mĩa mai đem ta ấn xuống mặt đất, nói thật không ngờ đứa con trai duy nhất của Ngu Tử diên lại rơi vào tay ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi một lát nữa thôi ta sẽ cho cả nhà ngươi đoàn tụ. Ta giật mình nhìn chằm chằm vào hắn, khàn giọng hỏi cha mẹ ta đâu. Hắn chỉ cười gằn đưa cho ta một cây trâm dính máu, là của mẹ, ta căm tức nhìn hắn, muốn giơ chân lên đạp cho hắn một cú thì bị Ôn Trục Lưu giữ lại. Hắn khuôn mặt hả hê nhìn ta chằm chằm, từng lời nói như đâm thủng cả tim ta. "Ngươi nên thấy khuôn mặt của mẹ ngươi trước khi chết, ha ha ha ả tiện nhân chút sức lực tàn mà cũng đòi đấu với ta, thật đặc sắc thậm chí ả ta còn gọi tên ngươi trước khi chết, sao nào cảm động không? Tình mẫu tử thiêng liêng quá.. ha ha ha. Vì nể tình Ôn Trục Lưu mà ta cho hắn một nhát đâm chết ả ta, chậc chậc chậc đáng lẽ ngươi nên xem mới phải, thật đáng tiếc" Hai mắt ta nhòe đi, cắn răng không nói một tiếng, đúng rồi còn cha, cha thì sao.... Ôn Triều như đang diễn một vở kịch đặc sắc mà hắn đóng vai chính, chậm rãi nói từng câu cay nghiệt. "À Còn Giang Phong Miên, thật tiếc là hắn đến muộn, thậm chí chưa kịp nói với mẹ ngươi một cây thì ả đã chết rồi, hắn chạy tới ôm mẹ ngươi lại trông có vẽ rất đau xót. Thật kì lạ, chẳng phải hắn ta không thích mẹ ngươi hay sao, thậm chí cái tên Ngụy Anh kia lại bị người đời bàn tán đó là con của hắn với Tàng Sắt Tán Nhân cơ mà. Nhưng cũng chẳng liên quan tới ta, dù sao ta cũng đã thỏa ước nguyện cho hắn đi theo mẹ ngươi rồi, sao nào ngươi nên cảm ơn ta mới đúng nhỉ? Đến lúc này thì ta không nhịn được nữa, dùng hết tất cả sức lực còn lại nhắm thẳng vào Ôn Triều, hắn ta chỉ mỉm cười đứng nhìn, thậm chí là không cần nhúng tay vào. Sau đó ta cảm nhận dược một lực mạnh từ sau lưng ta đánh tới, vô cùng quỷ dị tựa như xuyên qua cả lồng ngực nhưng không, ta chỉ cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng, rồi dần dần cơ thể như cứng đờ, linh lực cũng từ từ bình ổn cho đến khi không còn chút sức sống nữa, ta mới quỵ xuống trước mắt tối xầm lại. Không biết qua bao lâu, ta mới mơ hồ tỉnh lại, từng câu nói của Ôn Triều vẫn còn vang vọng trong đầu ta, vậy là ba mẹ đã.... nước mắt ta lại chảy dài, sau khi cố gắng bình ổn tâm trạng lại, ta mới cảm thấy nơi này có chút gì đó khác thường, không phải là Vân Mộng, không phải nhà... Chợt một thanh niên nhìn có vẽ tuấn nhưng hơi ngốc ngốc bước vào phòng, trên tay cầm một chén thuốc, hắn đặt đó và hơi lúng túng nhìn ta, sau đó thì Ngụy Anh bước vào, nhìn hắn có vẻ xơ xác hơn lúc trước, không hiểu sao khi nhìn thấy hắn cơn giận trong ta lại bùng to, không chút ngại ngùng ta lao về phía hắn như một con dã thú bị thương. Ngụy Anh lúng túng ngăn ta lại rồi giải thích sơ sài mọi chuyện. Ha ha ha thật không ngờ, ta căm hận Ôn Cẩu như thế vậy mà bây giờ lại phải dựa vào đó mà kéo dài hơi tàn, Ngụy Anh ngươi được lắm, ngươi có biết người ngươi đang nhờ vả là ai không? Ta tức giận đẩy hắn ra, lảo đảo muốn rời khỏi nơi này. Ta thà chết bờ chết bụi còn hơn là nhờ Ôn Cẩu cứu giúp. Nhưng chưa đi được vài bước, một nữ tử áo bào như rực lữa châm cho ta một nhát, ngay lập tức ta liền mất đi ý thức. Sau đó ta biết mình bị phế mất kim đan, tin này chẳng khác gì con dao chí mạng lấy luôn một phần hơi tàn của ta, mất kim đan ta lấy cái gì để trả thù, để đòi lại nhà đây????? Chẳng phải là mất mất hết tất cả không còn hy vọng rồi sao? Ta thẫn thờ không thèm ăn uống, cả người như dại ra. Cảm giác thật tốt ha ha ha ha!!!!!! không hiểu sao nước mắt cứ như thế trào ra. Rồi một hôm Ngụy Anh đến trước mặt ta nói rằng có cách lấy lại kim đan đã mất, nghe đến đó ta chẳng khác gì người chết đuối khỏ sở ôm lấy cọc cứu mạng. Ta điên cuồng hỏi hắn cách chữa
|
[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Trong rừng ẩn
Tác giả: 傻大猫不会拐弯 o 01. Cây thuỷ sam* sau cơn mưa, cành lá thoáng như hạ xuống phía dưới, lúc này nếu như không may đụng nhẹ vào nó , từng giọt mưa còn vương lại tên tán lá nhất định sẽ rơi xuống làm ướt cả người. Lam Trạm đạp từng khóm lá ướt át phía dưới, ngoại bào trong cùng rất nhanh đã bị bọt nước tung bay thấm ướt theo từng bước chân, nhưng cũng không nhiễm bẩn, chỉ là Lam Trạm cảm thấy phía dưới bóng cây ẩm ướt khó chịu. Lúc trước khi y ở trong Vân Thâm Bất Tri Xử không biết mưa ở Giang Nam rất ẩm ướt, rất khó nhọc. Mạt ngạch đều sắp bị từng giọt nước làm cho ướt sũng, dính bết vào trên trán, chỉ muốn tháo ra để cho dễ chịu một chút. Nhưng mạt ngạch của Lam gia có ý nghĩa với người trong tộc, không phải đơn giản nói tháo liền tháo xuống . Chính vì nghĩ như vậy, trước trán đột nhiên mát lạnh —— "Hàm Quang quân, hôm nay trời thực sự quá nóng, cho mượn mạt ngạch của ngươi dùng một chút nha~~ ~ " Đúng lúc y chưa kịp nói gì thì mạt ngạch đã bị Ngụy Anh đoạt đi, đem mạch ngạch lau trên chà dưới mồ hôi ướt đẫm trên cổ của hắn."Ngươi đã điều tra hướng đi của con rắn kia chưa vậy?" Lam Trạm cũng không thèm để ý đến dáng vẻ của mình, chỉ mở miệng nhàn nhạt nói một câu. "Không biết." Ngược lại Ngụy Anh trả lời rất thẳng thắng, " con rắn nhỏ thật là linh hoạt nha, chạy loạn khiến đầu óc ta choáng váng hết rồi, mới thấy đây, vậy mà bây giờ lại biến đâu mất. Cánh rừng này lại quá sâu, bệnh thấp quá nặng, xem ra có rất nhiều linh vật."Bổng nhiên cây thuỷ sam phía sau Lam Trạm có tiếng loạt xoạt, hắn đột nhiên nghiêng đầu cười: "Vậy cũng là một người." "Chớ lộn xộn." Con ngươi nhạt màu của Lam Trạm liếc Ngụy Anh. Phía sau cây hắn đứng có một nữ tử lục y sam, y đã sáng sớm phát hiện. Nữ tử trông thấy hắn thì có vẻ vui mừng, nhưng vẫn thủy chung không muốn đi ra, nàng chỉ là trốn ở phía sau cây len lén nhìn, không nghĩ tới bỗng có một hắc nam tử nhảy ra, dám lấy mạt ngạch của nam tử bạch y tuấn lãng kia lau mồ hôi, lúc này nữ tử vẫn chưa nhận ra trong lồng ngực mình nổi lên một ngọn lửa vô danh. Lại thấy hắn xoay người hướng phía này đi tới, biết hắn điều không phải một hiệp khách hào hiệp gì, vội vã lùi vào. "Muội muội chớ núp, ta nhìn thấy ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi mấy câu, sẽ không làm gì ngươi đâu, Ta từ trước đến nay chưa làm chuyện gì thô bạo với nữ nhân hết ...Á!! ~" Ngụy Anh thân thủ dựa vào thân cây, định tới gần cái cây kia, bỗng dưng bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về. "Ai ai~~ ôi chao? Hàm Quang quân?" Tay kia phát lực thoáng mạnh mẽ, không giống như lạnh lùng, khớp xương xúc cảm phân minh, ôn nhu nhưng kiên quyết giữ chặt đầu vai Ngụy Anh kéo lại. Đột nhiên hiểu được ý của Lam Trạm, Ngụy Anh quay đầu sáng sủa cười : "Nhị ca ca, nếu không ngươi tới gọi nàng lại? Nàng ấy vừa thấy ta là né, thấy ngươi lại nhịn không được nhìn chằm chằm hai mắt, nhất định ái mộ ngươi là một nhã văn công tử rồi. Được rồi ngươi gọi nàng ra đi, ta có lời muốn hỏi." Lam Trạm như không để ý tới, mặc hắn mượn cơ hội trêu đùa, xoay người hướng đi. Ngụy Anh vội vã kéo lấy tay áo của y : "A chớ nha ta muốn hỏi rõ ngươi định đi đâu vậy..." Đang lúc lôi lôi kéo kéo, bóng người phía sau cây đi ra, do dự mà hỏi: "Chẳng hay nhị vị công tử muốn hỏi chuyện gì?" "Hắc, đi ra rồi!" Ngụy Anh vừa thấy người đi ra, liền ngay lập tức buông tay áo của Lam Trạm ra, lại là dáng dấp nghiêm túc mở miệng, "Muội muội ở trong rừng này đã lâu rồi sao?" "Ừ, cũng lâu rồi." Nữ tử áo lục giương mắt nhìn hắn, liền cảm thấy kinh ngạc. Nam tử áo đen trước mặt mặc dù luôn trưng ra một nét cười trêu chọc, nhưng vẻ hời hợt này lại nhìn rất khỏe mạnh, cho dù không bằng bạch y công tử bên trái đẹp đến kinh người kia, nhưng đôi mắt cũng xem là đẹp, mày liễu như họa. Nhìn như quân tử, tính chất ôn thuần, như ngọc như bích*. Làm người khác cảm thấy tính tình rộng rãi, hòa hoãn ôn nhu**. *Nguyên văn "Có phỉ quân tử, như khuê như bích": "Khuê, bích": ngọc khuê (trên tròn dưới vuông), và ngọc bích (tròn, có lỗ ở giữa), nói tính ôn hoà đằng thắm. (theo bản dịch của Chu Vy) ** Nguyên văn: "Khoan hề xước hề, thanh hề dương hề: Khoan: rộng rãi, nói về khí lượng.Xước: rộng rãi hoà hoãn (nói tính chất). (theo bản dịch của Chu Vy) Nữ tử không khỏi đỏ tai, lại nghe nam tử trước mặt hỏi: "Vậy ngươi cũng biết ở trong rừng có một .... Tiểu Bạch xà?" Điểm ngượng ngùng cùng tâm tư thoáng chút rung động vừa mới nổi lên bổng bị thổi bay mất sạch sẽ. Ánh mắt nữ tử bổng hỗn loạn không kịp che giấu, trong đầu đang vội vàng tìm kiếm đối sách thì lại nghe hắn lên tiếng: "Vậy xem ra nàng đã biết. Thế nào, muội muội cùng hắn, đã có tình cảm rồi?" Ngụy Anh tới gần một chút, đầu cuối thấp hơn, trên mặt đều trưng ra cái nụ cười vô hại, nhưng không rõ ý vị gì trong đó. Nữ tử liền vội vàng lui lại một bước: "Chẳng... Các ngươi tìm hắn có chuyện gì?" "Hắn là yêu, tại ngoại làm việc ác. Có người nhờ chúng ta bắt hắn lại để 'Trừng trị'." Ngụy Anh không e dè, nói thẳng một mạch. Lông mày hai bên của Lam Trạm nhíu thật chặt, lại một lời khác nói ra. "Không có khả năng! Bạch giác không phải loại người như thế!" Nữ tử áo lục vừa nghe liền nóng nảy, vội vã biện giải, nhưng lời vừa ra khỏi miệng bổng cảm thấy quá lời, liền ảo não cúi đầu, hai tay nắm chặc vạt áo. "Là bạch giác? Xem ra quả nhiên là có tình cảm. Hắn không phải là người như thế nói không chừng là như vậy rắn đâu? Không bằng ngươi dẫn chúng ta đi gặp hắn, xem tình hình như thế nào để hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi mới quyết định?" "Tài không hơn các ngươi những người này đương ni! Nếu như ta mang các ngươi đi, các ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua hắn sao?" "Chúng ta được người khác nhờ, hiển nhiên phải làm đúng nghĩa vụ của mình. Cũng không phải là bịa đặt chuyện của Tiểu Bạch xà nha ~ bất quá nếu như chính hắn đã làm sai chuyện, phải trả giá thật lớn, chúng ta chỉ có nhiệm vụ tìm được hắn rồi bắt hắn quay về, còn những chuyện khác thì không biết." "Không... Không được, bạch giác chưa bao giờ có ý định hại người, các ngươi nhất định là nhầm lẫn rồi, xin mau mau trở về." Nữ tử áo lục vừa nói vừa lui, Ngụy Anh nhìn thấy nàng muốn chạy trốn, vội vã cản lại: "Muội muội chờ..." Lời còn chưa dứt đã bị xốc bay ra ngoài. Tuy nói cây sam này hóa thành linh vật đạo hạnh không sâu, nhưng chính diện đối phó với Ngụy Anh có linh lực thấp, vẫn là dư sức áp chế. Nhưng linh vật này chưa tiến lên hai bước liền bị một đạo trùng kích đánh trúng mắt cá chân, liền lảo đảo té ngã xuống đất. Nhìn lại, xuất thủ ngoại trừ bạch y công tử còn có ai? Áo lục nữ tử trong lòng không khỏi ủy khuất —— lớn lên đẹp nhưng lại xuất thủ nặng như vậy, điều không phải nam nhân tốt nha . ·'¯'(>▂<)'¯'·. Nhưng vị bạch y công tử này lúc đỡ nam tử áo đen như thế nào lại nhìn rất ôn nhu thâm tình... Rõ ràng trên mặt hoàn toàn một biểu tình không đổi... Ai nha vì sao đột nhiên cảm thấy hảo xấu hổ quá, chẳng phải ta bây giờ nên chạy trối chết sao... Nữ tử áo lục đứng lên, trong lỗ tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc —— "Chạy mau!" 02. Chạy mau. Một cái bóng màu trắng bỗng từ bên kia chân của hai người hiện lên. Ngụy Anh bật người phản ứng kịp đuổi theo, Lam Trạm phản ứng nhanh hơn, Tị Trần ra khỏi vỏ liền ngay lập tức ghim lại phía trước mà cái bóng trắng muốn chạy trốn, khiến nó sợ đến mức run run một cái, vội vã thay đổi hướng khác mà chạy. Ngụy Anh tay mắt lanh lẹ mà ném ba tấm phù chú lên mặt đất, con rắn kia liền chuyển động có chút khó khăn, thế nhưng vẫn cố chấp vùng vẫy mà chạy về phía trước. Chạy mau, tiểu dữ. Nữ tử áo lục ngây ngẩn cả người, lúc này mới hô to: "Các ngươi làm gì vậy? Mau-thả-hắn-ra!! ——!" Ánh mắt dời tới phù trận bên cạnh... Sau đó hoa lệ mà té ngã sát bên phù trận đó. Phù trận của gia gia ta há có thể để các ngươi chay thoát sao... tiểu linh vật này ở trong đó lung tung nháo động? Ngụy Anh trong lòng cười khẽ, tiến lên bên phải bắt được con rắn kia, một vầng sáng bạch quang vừa lóe lên, trên bải cỏ liền xuất hiện một con bạch xà, quần áo toán loạn không nghiêm tuột xuống, tóc vi loạn mất trật tự, vai lộ ra trắng nõn, chân dài thon ngọc lồ lộ. Yêu thọ được lắm!!!!!!!! Ngụy Anh không để ý tới việc thu phục yêu nghiệt này, lập tức nhảy đến bên cạnh che lại hai mắt của Lam Trạm: "Hàm Quang quân ngươi không nên nhìn những thứ này!" Hoàn toàn quên mất bộ dáng không chính nhân quân tử của hắn mấy ngày trước ở tĩnh thất. :))) "Được." Lam Trạm thẳng thắn đáp, để Ngụy Vô Tiện che kín mắt mình lại. Ngụy Vô Tiện không rảnh đi nhìn qua con rắn phía bên kia, đành phải nói vậy: "Ngươi mau mang y phục vào! Mau mang y phục mặc hoàn chỉnh vào!" Mắt trừng trừng nhìn con con rắn nhỏ đang sợ hãi không ngớt, vội vàng đem y phục của mình mang lại, cột chắc đai lưng, nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, rũ đầu ngoan ngoãn ngồi yên. "Ngụy Anh." "Ừ?" "Ngươi cũng đừng nhìn." Trong lời nói của Lam Trạm nghe không ra cảm xúc gì , nhưng lại chọc cho Ngụy Anh phốc cười: "Hàm Quang quân, nếu ta không nhìn, hắn liền chạy mất." " Không cho nhìn!!." Lam Vong Cơ lập tức đem tay của Ngụy Vô Tiện đẩy ra, nhanh nhẹn móc mạt ngạch của mình trong ngực hắn ra, lưu loát đem nó che lại ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đột nhiên mất đi ánh sáng, nói: "Lam Trạm ngươi làm thế là không được, ngươi đem ta bịt kín như vậy, tiểu yêu tinh kia thường ngày lại nhìn rất ngốc ngốc, lỡ đâu ngươi đem hắn "ăn" thì sao!!!" Lam Trạm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên tay Ngụy Vô Tiện lại bị bóp đau đớn nói: "Ôi ngươi không nói lời nào liền động thủ rồi, ngươi đối với ta như vậy thì cũng phải đối với con rắn nhỏ kia như vậy a, hắn là tiểu yêu đó, chúng ta còn phải đem hắn trở lại." Lam Trạm nhìn bạch giác xiêm y đã hoàn chỉnh, liền muốn bắt hắn mang về , Ngụy Vô Tiện vội vã kéo lấy hắn: "Ngươi muốn làm gì? Bắt hắn trở lại? Hay là chúng ta hỏi rõ trước đã, nếu không thì muội muội sẽ hận chúng ta cả đời. Ôi chao! Ngươi đó... Bạch giác...?!! Lam Trạm ngươi mau mau cởi mạt ngạch ra cho ta! Ai... ngươi buộc chặt quá đi!!!!" Ngụy Vô Tiện tay lung tung muốn kéo mạt ngạch xuống, lại nghe thấy phía bên kia truyền đến tiếng khóc sụt sùi. "Nè nè chúng ta chưa động thủ mà ngươi đã khóc rồi? Chổ này còn có một cô nương đang nhìn ngươi đó, ngươi xem ngươi có mất mặt không?" Ngụy Vô Tiện có điểm luống cuống, hắn tối với việc người khác khóc không am hiểu gì, hơn nữa tiếng khóc này thật là làm cho người nghe mềm lòng, "Ngươi có lời muốn nói thì nói đi, khóc cái gì chứ?" "Các ngươi... Các ngươi... Các ngươi buông tha tiểu dữ!" Bạch giác khóc thở không được, mắt ầng ật nước,giọt lệ đọng trên khóe mắt liên tục run rẩy, cả mặt đều đầy nước mắt, khiến người ta như nhìn thấy cả thân hình mảnh mai yếu đuối. Lông mày Lam Vong Cơ biên độ rất nhỏ mà giật mình, nói: "Chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn đả thương nàng." "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều luyến tiếc muội muội xinh đẹp như vậy, nàng cái gì cũng chưa từng nói. Nhưng ngươi lại hại đến tính mạng người khác rồi bỏ chạy, không sợ làm... thất vọng tín nhiệm của muội muội đối với ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện còn đang giữ mạt ngạch nói, cái miệng cũng không nhàn rỗi gì, há mồm ngậm miệng đều là "Muội muội", Lam Trạm cau mày nói: "Không đứng đắn". "Ta không có hại tính mạng của hắn!" Bạch giác càng khóc lợi hại hơn, "Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc hại tính mạng của hắn! Là hắn... Là hắn không chịu dừng lại, hắn nhiều ngày xa nhà trở về, liền nói nhớ ta... Ta cũng một buộc hắn ra tinh*! Hắn bảo phải phải cho ta..." Nghe xong một đọan này nữ tử áo lục mới sửng sốt một chút, cái gì... Ra tinh????Gì?...????...!!!! *Ta cũng không hiểu ra tinh nghĩa là gì nên để nguyên văn .... "Ngươi nói hắn sớm đã biết ngươi yêu hắn?" Ngụy Vô Tiện bỏ việc đấu tranh lấy mạt ngạch xuống, " vì sao hắn như vậy lại cùng ngươi triền miên?" "Lẽ nào người và yêu không thể đến với nhau sao?" "Hắn cùng ngươi... cùng ân ái, dương khí bị hao tổn, ngươi nhẫn tâm sao?" "Ta nào biết hắn dương khí của hắn hao tổn... Năm rồi cùng hắn gặp lại, đều là ta dùng mọi cách năn nỉ dây dưa hắn mới bằng lòng cùng ta dương tinh, năm nay không biết sao vừa thấy mặt liền..." "Ngươi cầu hắn cùng với ngươi dương tinh?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, "Vậy vật kia dùng làm gì?" "Ngươi không biết... Chúng ta thân là xà , không thể tự cung cấp dương khí, những mùa khác đều dựa vào phơi nắng, chỉ có mùa mưa dầm dề như vậy, mưa liên miên khoảng một tháng, trong rừng bệnh thấp xâm nhập thân thể khiến ta khó chịu, không thể hóa thành hình người ta chỉ có thể ở trong một căn nhà khô ráo nhẫn nhịn một tháng, trong cơ thể có dương khí không đủ liền cảm thấy toàn thân đau đớn đến tận xương cốt. Nam tử trưởng thành có đầy đủ dương khí, cùng y da thịt thân cận ta liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng là lại không bằng việc cùng ta một lần dương tinh, một tháng chỉ cần hai lần... Tháng này đích xác là nhiều hơn..." "Nhiều hơn? Nhiều hơn bao nhiêu lần?" "... Một... Một ngày ba lần..." "Phốc ——" Ngụy Vô Tiện vội vã muốn đi nhìn biểu tình trên mặt của Lam Vong Cơ, nhưng lại bị che lại nên cái gì cũng nhìn không thấy, Vì vậy dính trên người Lam Vong Cơ không tha: "Lam Nhị ca ca, mau đưa giá mạt ngạch cho ta đi ba, che thực đang khó chịu a ~ " Hoàn hảo Ngụy Vô Tiện nhìn không thấy vẻ mặt của Lam Trạm, hiện tại trên mặt Lam Trạm đã phiêu một mảng hồng hồng. "Hắn có biết ngươi dương tinh với hắn để làm gì không?" Không nhìn Ngụy Vô Tiện dây dưa, Lam Vong Cơ mở miệng hỏi xà yêu kia. "Tất nhiên là biết, ta ở cùng với hắn năm đầu rất nhanh liền thẳng thắn nói rõ sự tình. Ta chẳng bao giờ lừa gạt hắn bất cứ chuyện gì. Hắn tuy rằng tuy không vô tình ta, đối với ta cũng cực tốt, ta chưa từng nghĩ tới việc hại hắn! Một tháng rồi một năm,thân thể hắn vốn chẳng có gì khác thường... Ai biết qua một tháng thân thể hắn lại hư nhược rất nhiều, mỗi ngày đối với ta đòi hỏi, ta một thời tham vui vẻ cũng một mực cự tuyệt... Thực sự... thực sự... Ta thực sự không muốn... Ô oa oa..." Bạch giác vừa run rẩy với vẻ yếu mềm vừa khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thực sự làm cho lòng người không thể cứng nổi. "Như nếu thật là như vậy, mọi chuyện cũng không tất cả đều do ngươi." Lam Vong Cơ gật đầu, biểu tình nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, "Thế nhưng vô luận từ nguyên nhân đến kết cục cũng có một phần của ngươi trong đó, ngươi chẳng lẽ không muốn bồi thường?" "Ta, ta nghĩ a, đây không phải là... Bị các ngươi đuổi theo rồi đuổi ra ngoài sao..." Bạch giác cúi đầu lau nước mắt, vai co rúm lại, ngoại bào thực sự quá rộng, liền trượt xuống khỏi đầu vai. Lam Trạm không dấu vết dời mắt, vẻ mặt kiên quyết không tháo mạt ngạch xuống. "Đã cố tình bồi thường, không bằng cùng chúng ta hồi phủ, vì vị công tử kia túc trực bên linh cữu?" "Là túc trực bên linh cữu, chứ không phải bắt ta trông coi hắn sao?" "Tự nhiên." "Đó là đương nhiên... Hắn thực sự đối đãi với ta vô cùng tốt..." Bạch giác vẫn như cũ nhỏ giọng khóc sụt sùi, "Nếu là biết chuyện như vậy... Ta nhất định sẽ không tùy ý dính vào hắn." "Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thật ra nghĩ hắn là biết mình hạn xấu sắp tới. Thật ra hắn nếu đối đãi với ngươi tốt như vậy cũng không mưu cầu danh lợi muốn cùng ngươi vui vẻ, lần này... Không muốn sống với ngươi như vậy, như đã biết sau này cũng không có cơ hội nữa..." Ngụy Vô Tiện vừa nói suy đoán của mình, một bên càng không ngừng gãi cổ trên dưới và trong ngực, "A nha chuyện gì xảy ra thế nào lại ngứa ngáy như vậy a! Lam Trạm ngươi nhìn ta cái gì! A còn không mau đưa mạt ngạch cởi ra! Ai ngứa quá..." Lam Vong Cơ ánh mắt lẫm liệt, nhìn vạt áo trước của Ngụy Vô Tiện đã kéo lộn xộn, trước ngực trên vai cũng có vết tích tình ái mấy ngày trước y để lại, mà Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục nôn nóng "Hồ nháo". Lam Vong Cơ liền vội vàng tiến lên nắm hai tay của Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Làm sao vậy?" "Ngứa ~ thật là nhột, toàn thân đều ngứa... Ngươi mau giúp ta gãi gãi..." Lam Vong Cơ nhìn toàn thân Ngụy Vô Tiện không có nổi lên vết hồng gì, đây là chuyện gì, chỉ có thể nói: "Ta mang ngươi trở lại." Rồi hướng bạch giác: "Ngươi cũng đuổi kịp." Bạch giác nhíu mày, ôn nhu nói: "Vị công tử này chắc đã... Nhiễm thấp thâm độc trên người." "Thấp thâm độc?" "Phong thủy trong rừng này ảnh hưởng đến chúng ta gây nên bệnh thấp. Vị công tử này tựa hồ trong cơ thể vốn là âm khí không ít, vào cánh rừng liền bị căn bệnh này xâm nhập... Giá thấp thâm độc xâm nhập vào đầu khớp xương cực mạnh, còn ảnh hưởng khiến người nhiễm khó chịu." Nữ tử áo lục rốt cục cũng có cơ hội mở miệng , mà bạch giác vẻ mặt rất có thâm ý vừa thẹn vừa nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không tự chủ được đem Ngụy Vô Tiện giấu ở phía sau mình. "Giải thích thế nào?" "Tất nhiên là... Cùng nam tử trưởng thành có dương khí thị da thịt thân cận...Ừ... Còn có ta vừa nói..." Bạch giác chợt phát hiện ánh mắt của Vong Cơ ngày càng phát ra nguy hiểm, liền dời ánh mắt đi không nhìn Ngụy Vô Tiện nữa, thế nhưng màu đỏ bên tai đã bán đứng hắn. "... Trễ nhất bao lâu chữa trị." "Tất nhiên là càng sớm càng tốt. Độc này sơ phát vi dương, đầu khớp xương bên trong sẽ bị ăn mòn đau đớn... Thực sự khó qua..." Lam Vong Cơ vùng xung quanh lông mày nhíu lại, Ngụy Vô Tiện còn đang vô ý thức giãy giụa thân thể, muốn lấy hai tay quơ loạn, thế nhưng đã bị Lam Trạm chế trụ, chỉ có thể dùng thân thể cùng những bộ phận khác không ngừng cọ cọ ma sát. Cứ ma sát qua lại như vậy, ngoại bào trung y đều tuột xuống, Ngụy Vô Tiện còn không ngừng rên rỉ, há miệng nhìn bộ dạng mê man như khó chịu chọc cho Lam Vong Cơ ngực căng thẳng. "Ta mang ngươi trở lại." Lam Vong Cơ cố nén dục vọng đang gào thét trong lòng, đem tay xuống phía dưới thắt lưng của Ngụy Vô Tiện bế lên. Vừa định ngự kiếm, Ngụy Vô Tiện liền đem hai tay ôm chặc lấy đai lưng của y: "Thắt lưng... Thắt lưng cũng ngứa... Ừ... Phía dưới... Cũng ngứa... Thật là nhột a... Hàm Quang quân..." "Rắc!!!." Lý trí vỡ vụn. :))) "Các ngươi, tránh xa một dặm." Lam Vong Cơ giữ Ngụy Vô Tiện đang cào loạn loạn trong lòng, quay đầu nhìn nữ tủ áo lục và bạch giác hạ lệnh. Tuy rằng giọng nói vẫn như cũ không hề có cảm xúc gì, thế nhưng lại mơ hồ có thể nhận ra nôn nóng và khí tức nguy hiểm. Bạch giác vội vã nghe lời lui về phía sau, nữ tử áo lục thấy thế, sửng sốt một chút, cũng theo bạch giác rời đi. "Bạch giác, bọn họ đây là...???" "Ngươi chân không nhìn ra? hắc y công tử trên người đầy vết hôn, vừa nhìn là bết ai đã để lại cho hắn... Hoàn toàn chẳng có chút che giấu gì... Hì hì......" Bạch giác nhãn thần không nhịn được mà liếc ra phía sau một cái, đột nhiên lại nghe được tiếng "Không được loạn ngữ!!!" Vội vã giữ chặt cái cổ của mình lại, nhanh chạy mất. "Hàm Quang quân... Ưm... Ta nghe hết rồi, ngươi tựu... Cũng nhanh nhanh giải chất độc này cho ta nha..." Vừa nói xong lời này Ngụy Vô Tiện liền thuần thục đưa tay tới bên hông của Lam Vong Cơ, thuần thục xé ra."..." "Ngươi còn chờ cái gì nữa? Bọn họ không phải đã đi xa rồi sao? Nhanh..." "..." "..." "Hảo." Bản dịch không đúng hoàn toàn, cái này chỉ dịch cho vui thôi, mong m.n thứ lỗi End *Cây thủy sam, tra google sama nó ra như này :)))) 
|