Chương 37 : Cháo mẹ nấu
- Thưa giám đốc...công ty bên chi nhánh bất động sản của ngài Kla....muốn gặp giám đốc ạ.... - Sao....anh ấy muốn gặp tôi sao.... Trả lẽ mình bị phát hiện rồi....cảm giác run sợ đã bấu víu lấy cơ thể tôi...chắc không đâu....chiếc xe mình đã đem bán rồi....cũng đã xóa hết mọi dấu vết rồi....đừng có sợ trần ý lan ạ...phải thật bình tĩnh mới được... Cho anh ấy vào đi.... - vâng.... - Khỏi cần gọi tôi đến đây có chút việc rồi sẽ đi ngay thôi.... - Anh Kla đến có việc gì không vậy....anh ngồi xuống sofa đi , uống gì để em bảo thư ký pha cho anh.... hay muốn mời em ăn bữa cơm hả.... Tôi vẫn tay bảo thư ký ra ngoài cho tôi và anh ấy có thể nói chuyện thoải mái hơn.... - Tôi vào chủ đề chính nhé....tôi muốn tặng em một món quà đặc biệt.... Tôi đi đến bàn làm việc của cô ta đang ngồi ở đấy.....để bàn tay của mình lên bàn.... - Anh Kla tặng quà cho em hả...quà gì vậy...anh làm em bất ngờ quá đấy.... - Sao tôi thấy em không bất ngờ cho lắm mà cảm giác đang lo sợ cái gì thì phải... - anh cứ nói đùa....em có lo sợ gì đâu...thế quà của em đâu... - Em chờ một lát nhé có ngay.... - Tôi im lặng nhìn... thì thấy điện thoại bàn reo lên....tôi đưa lên nghe....máy... Sao....sao lại có chuyện đó...tôi biết rồi... Tôi cúp máy nhìn thấy đôi mắt căn ghét đang nhìn tôi.... Tại sao anh lại rút hết bản hợp tác giữa em và anh....lại còn gây sức ép đến công ty của bố mẹ em vây.... - Tôi đưa bàn tay bóp chặt cằm cô ta..... - Đau em.... bỏ cằm em ra....anh làm sao vậy.... - Câu này tôi lên nói với cô mới phải...cô to gan lắm...dám động vào người của tôi.....dám gây ra tại nạn cho anh No xong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường...cô nghĩ tôi không nhìn thấy chiếc xe lao vào anh ấy hả...tôi nhớ như in biển số xe đấy.... - Thế thì đã sao...hắn ta cũng đã chết đâu...bị thương nhẹ mà.... - Cô nói lại lần nữa cho tôi nghe lại nào....nhẹ hả....có phải nhẹ như vậy không.... Tôi tức giận bóp thật chặt cổ cô ta.... Sao cảm giác thấy thế nào....khó thở hả....khó nói hả..... - Tôi cố lấy tay mình đánh thật mạnh vào người anh như không được...khó thở quá....cổ của tôi bị anh bóp thật chặt ....nước mắt tôi trào ra....ú...ớ...muốn nói mấy câu cho anh biết....như không thể nói nổi....anh ấy sẽ giết chết tôi sao...tôi không muốn chết.... Đôi mắt của anh ấy thật đáng sợ.... - Cô có hiểu cảm giác của tôi khi nhìn thấy xe ô tô của cô cố tình lao vào anh No không....cô hiểu không..... Tôi tức giận đẩy cô ta thật mạnh xuống sàn gạch hoa.... Rầm.....tôi ném hết đồ đạc trong phòng xuống dưới nền gạch....đưa bàn tay bóp chặt cằm của cô ta bận nữa...nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta.... Tôi cảnh cáo cô lần cuối...còn dám đụng vào người của tôi thì....cô sẽ đi sớm gặp diêm vương đấy....tôi sẽ cho bố mẹ của cô được nếm thử mùi vị đau khổ sẽ như thế nào....khóc hay cười.... tôi không nói đùa đâu tôi làm thật đấy.....đừng tưởng là con gái thì tôi không dám động thủ nhé....tôi có thể ném cô vào lầu xanh cho cánh đàn ông nếm thử mùi vị của cô đấy.... - Tôi sợ thật rồi....đây không phải là người tôi thầm thích nữa...anh ấy giống như ác quỷ vậy....tôi sợ hãi cầu xin anh....tôi muốn đi đám đàn ông làm nhục đâu.... Anh làm ơi tha cho em bận này....em chót dại....nể tình khi xưa em quen biết anh......anh tha cho em đi....cũng chỉ vì em quá yêu anh....không muốn nhường anh cho người khác....sự thù ghét của em dành cho anh Techno của lớn , lên dẫn đến việc em mờ mắt mới làm hại anh Techno....em sai rồi....em xin lỗi anh.... - Tôi nói lần cuối hãy biến mất khỏi cái đất nước thái lan ngay lập tức....chỉ cần tôi thấy cô xuất hiện ở chỗ nào....thì cô biết hậu quả rồi đấy...cô Trần ý Lan ạ.... _____________ - Mệt....đúng là mệt thật....tôi đang cảm giác rất chán....chán kinh khủng...như bị đi tù ấy...suốt mấy ngày hôm nay chỉ có ăn và nằm ngủ...đi lại vẫn hơi khó khăn...muốn đi dạo ra ngoài cũng khó... Như có cái tên đáng ghét kia thì nhìn chỉ muốn tống ra khỏi phòng thôi.... Em đừng có ăn táo và dâu tây trước mặt anh nữa...có được không hả... - Táo và dâu tây ngon mà anh..... Tôi không suy nghĩ gì nhiều đâu thấy táo và dâu tây mẹ mua về ngon quá lên mới ăn trước mặt anh No chứ...ai mà biết anh ấy cũng thèm ăn như tôi...tại anh No không nói ra...ai mà biết... - Nhịn đi Techno...mày phải nhịn cục tức xuống họng mới được.... Ngon lắm hả... - Ngon lắm anh chua chua ngọt ngọt.... - Em ăn khỏe nhỉ Tôi cũng thèm ăn chứ bộ.... - Ngon mà anh..... - Không có việc gì cho em làm hả Kla....sao đi đến công ty làm sổ sách đi...ngồi đây ăn táo và dâu tây làm gì... - Em đã nhờ Nic làm hộ giấy tờ và hợp đồng cần thiết...rồi...em chỉ cần ngồi ký giấy tờ quan trọng đó thôi... - Em lười làm việc từ khi nào vậy....sao suốt ngày em chỉ sai vặt Nic của anh làm việc này việc kia....thế hả . - Ơ....sao anh No kỳ vậy.... Mình có chọc giận gì anh đâu nhỉ ... Vợ à....giận em chuyện gì sao.... - Anh mà thèm giận em chuyện gì á....tốt nhất là em cút khỏi phòng này ngay lập tức...không thì đừng có trách anh - Ơ....sao lại đuổi em ra khỏi phòng...em làm sai chuyện gì thì anh cứ nói....anh không nói thì làm sao em biết được.... - Cút....anh bảo em cút em có cút không hả....hay muốn ăn đập.... Tôi tức giận ném gối đầu về phía em ấy... - Rồi...vợ đừng nóng...em đi là được chứ gì....em đi mua cháo cho anh ăn nhé.... - Cút... - Tôi chạy thật nhanh ra khỏi cửa....đóng cửa rầm một tiếng thật mạnh... - Tức điên người...không biết còn quả dâu tây nào không nhỉ...tôi đi xuống khỏi giường đến bàn uống nước xem còn quả dâu tây nào không....như tức nghẹn họng tôi rồi....ăn gì mà ăn khỏe thế...trả còn quả dâu tây nào cho tôi...chỉ còn mỗi hai trái táo thèm mà không được ăn....suốt ngày chỉ có uống sữa và ăn cháo....tôi lại đi về phía giường nằm....nghe thấy có tiếng mở cửa phòng.... Về làm gì...sao không cút luôn đi..... ....mẹ.....mẹ.... Tôi cứ ngỡ là Kla về lên... lúc vẫn còn tức em ấy vì mấy quả dâu tây mà không thèm để ý là ai đến.... Chết thật rồi....mất hết điểm con dâu trước mặt mẹ chồng rồi...rời ơi là rời.... - Cậu bảo tôi cút sao..... - Mẹ hiểu nhầm rồi...con không có ý đó đâu....con cứ tưởng người vào là em Kla lên con mới nói chữ cút đi.....nếu biết là mẹ....cho con tiền con cũng không dám nói câu đấy với mẹ đâu.... - Sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục...cậu cứ nằm trên giường đi....không cần phải khách sáo với tôi như vậy.... - Tôi sợ....lên im lặng mẹ nói gì tôi cũng cúi đầu nghe theo....không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ.... - Đã ăn gì chưa.... - Con chưa.... - Tôi có nấu cháo gà hầm sen mang đến cho cậu... - Tôi bây giờ không tin vào tai mình nữa....tôi có nghe nhầm không vậy.... Mẹ nấu cháo gà cho con hả.... - Cậu làm gì mà phải ngạc nhiên đến vậy.... Tôi để hộp cháo trên bàn và mở nắp hộp cháo ra đưa hộp cháo và thìa....đi đến bên giường.... Cậu ăn đi....vẫn còn nóng đấy.... - Tôi thấy mẹ đưa hộp cháo trước mặt tôi....sống mũi và mắt tôi hơi cay cay....tôi đưa hai tay đến nhận hộp cháo..... Cho một thìa vào miệng Con cảm ơn mẹ.....mẹ nấu cháo ngon lắm.... - Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu lại khóc vậy.....nếu cháo ngon hãy ăn hết nhé.... Tôi phải đi rồi....hãy mau khỏe lại nha....tôi vẫn còn nhiều điều phải dạy bảo con lắm đấy....chuyện cũ bỏ của cho mẹ nhé....mẹ sai rồi....mẹ xin lỗi con rất nhiều....mẹ cũng không mong muốn gì nhiều đâu....thỉnh thoảng con và Kla hãy về chơi với mẹ nhé.... Thôi mẹ đi đây....nếu thích ăn cháo mẹ nấu cứ bảo mẹ....mẹ sẽ sai người đưa đến cho con ăn.... -....hức....hức... Tôi gào khóc thật to khi nghe thấy mẹ gọi tôi là con....tôi cứ thế khóc suốt dù mẹ đã bước đi ra khỏi cánh cửa từ lâu.... Tôi không dám tin mẹ chấp nhận tôi là con dâu của mẹ....tôi đang mơ phải không.... - Tôi mở cửa đi vào phòng không biết tôi đã đắc tội gì mà để đến nỗi anh No gào khóc thảm thiết đến như vậy.....tôi chạy nhanh đến bên giường.... Anh No....sao lại khóc...sao vậy....... Em làm anh khó chịu hả....em sai gì thì vợ cứ đánh sao lại khóc vậy.... - Anh ghét em....em tệ lắm.... - Ghét em hả.... Chết tôi rồi....tôi có làm chuyện gì đắc tội với anh đâu....sao tôi không biết mình làm sai gì nhỉ.... Em sai rồi....anh đừng giận em nữa mà....đừng khóc nữa em đau lòng đấy...thôi nín đi không khóc nữa...bây giờ thì ăn cháo......ăn xong...muốn đánh muốn chửi em....thì tùy anh.... Của....cháo ở đâu vậy hả anh.... Bây giờ tôi mới để ý trên tay anh là hộp cháo gà....mẹ đem đến sao mình không biết nhỉ....rõ ràng sáng tôi nghe mẹ bảo hôm nay mẹ bận không đến thăm anh No được...còn dặn tôi trong điện thoại là mua cháo ở căn tin về cho anh No ăn mà... Cháo ở đâu vậy hả anh No.... Tôi ngồi xuống giường nhìn vào đôi mắt của anh..... - Rầm.....Cút.... Tôi đẩy thật mạnh làm em ấy ngã xuống đất....tôi vẫn còn giận nhé....mấy quả dâu tây của tôi.... - Vợ ơi là vợ....định mưu sát chồng hả....đau chết em rồi...ôi cái mông của tôi.... - Đấy là còn nhẹ nhé.... - Trời....đây có phải vợ yêu của em không vậy....đẩy em xuống khỏi giường thì phải có lý do chứ....vợ trả đáng yêu tẹo nào cả.... - Muốn biết lý do hả....tự mà suy nghĩ xem có làm chuyện gì không nhé....còn nữa....cháo gà này là của người anh quý mến....thế lên bớt hỏi nhiều đi.... - Ai....thằng con nào mà được anh quý mến vậy...nói cho em biết đi.... - Không....sau này rồi em sẽ biết.... - Anh không nói thật hả.... Tôi ghen rồi đấy....tôi đi ra ngoài có chưa đầy hơn tiếng mà đã có thằng hay con nào dám bén mảng đến....để tán tỉnh anh No của tôi rồi.....
|
Chương 38 : Dâu Tây
- Cuối cùng cũng được ra viện...cảm giác thích thật đấy....tôi bây giờ đã ăn được cơm và hoa quả....không phải nhìn mọi người ăn hoa quả nữa....lúc ở trong viện chỉ có thể ăn cháo không được ăn cơm và hoa quả , tôi như người phát thèm đồ ăn.... như không được cho ăn....bác sĩ nói sức khỏe tôi vẫn còn yếu lên chỉ ăn đồ nhẹ....bây giờ nhìn thấy cháo là tôi hoảng sợ rồi..... - Về nhà thôi vợ yêu.... - Ừ.... Hôm nay tôi xuất ra viện lên chỉ có nỗi Kla đưa tôi về....bố mẹ và Nic đều có công việc bận không đến được..... - Anh No hôm nay thích ăn gì....em đưa anh No đi ăn.... Ăn lẩu hay nướng hay món ăn trung hoa....anh No chọn đi.... - Anh muốn về nghỉ ngơi một chút đã....em thích ăn gì thì gọi nhân viên giao đến nhà...anh ăn gì cũng được.... À mà tí em qua siêu thị mua cho anh ít dâu tây , táo và nho sữa nhé.... - Ok....bây giờ em lái xe đưa anh về nhà...rồi em quay lại qua siêu thị mua hoa quả cho anh vẫn chưa có muộn giờ ăn cơm trưa đâu nhỉ . _____________ - Tôi đang ở trong siêu thị chọn hoa quả tươi mua về cho anh No ăn..... - Chú gì ơi....chú có thể mua cho con một cái bánh để con ăn được không chú....con rất đói....chú thương con với... - Tôi nhìn xuống thấy một cô bé tầm năm tuổi đang nhìn tôi mà nói chuyện...đôi mắt của bé nhìn rất giống đôi mắt của anh No rất trong veo thuần khiết .....con bé mặc một chiếc váy trắng bẩn đã bị phai màu....đầu tóc rối lòa xòa xuống mắt , đôi giày đã rách bẩn.... Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh xem có thấy bố mẹ của con bé đâu không.... - Bố mẹ của con đâu rồi.... - Con rất đói chú mua cho con một cái bánh nhé.... - Con bé cầm lấy tay tôi....kéo tôi đi đến một tiện bánh.... - Chú mua cho cháu chiếc bánh này nhé..... - Lại là con bé này....sao suốt ngày mày bắt người khác mua đồ ăn cho mày thế hả....bé đã hư hỏng rồi...lớn lên chắc đi ăn cắp nhỉ.... - Cháu không có đi ăn cắp....cháu chỉ xin chú này mua cho cháu một cái bánh mỳ thôi....cháu đói.....cháu rất đói.... - Tôi thấy con bé khóc mà nhìn sang người phụ nữ tầm khoản năm ba tuổi gì đấy.... - Con nín đi chú sẽ mua cho con nhé... Bác bán cho cháu một hộp bánh mì hoa cúc kia nhé....và cho cháu năm cái bánh bao....tôi cầm mấy chiếc bánh bao đưa trước mặt cho con bé... Cháu đói lắm phải không...ăn đi....ăn từ từ thôi không thì nghẹn đấy....tôi thấy con bé ăn ngấu nghiến không ngừng nhỉ....chắc con bé đói lắm...tôi nhìn sang bác bán bánh... Bác cho cháu hỏi chút....bác có biết bố mẹ cô bé không ạ..... - Nó không có bố mẹ cháu ạ ....con bé là trẻ mồ côi....bác chỉ nghe con bé bảo nó không có bố mẹ đi lang thang đây đó...thấy thương lên nhân viên siêu thị mới cho con bé trú tạm và ngủ một góc với bác bảo vệ....sáng ra là con bé đi kiến cái ăn rồi...như con bé không đòi hỏi người ta mua gì cho nó....con bé chỉ đi xin người ta mua cho cái bánh mỳ ăn cho đỡ đói...còn trưa nó nhịn ăn....đến tối con bé mới đi xin ăn tiếp.... Mấy lần bác và mọi người định đưa con bé đến cô nhi viện như con bé không chịu theo....con bé không muốn đến chỗ đấy....thế lên nhân viên trong siêu thị mến con bé lắm....có đồ thừa đều đem đến chỗ bảo vệ cho con bé ăn.... - Tôi nhìn con bé ăn chiếc bánh bao...ăn từ từ thôi cháu....đói lắm hả....tôi nhắc lại quả không sai... bây giờ thì...con bé đang ho sặc khù khụ vang lên....tôi sót ruột và cảm thấy khó chịu....tôi vuốt lưng....vỗ nhẹ vào lưng cho con bé....ăn từ từ thôi....không ai ăn mất của cháu đâu mà lo.... Tôi dắt con bé đi đến chỗ nhân viên bảo vệ siêu thị....con bé im lặng đi theo tôi....khi đến chỗ mấy bác bảo vệ tôi thấy bé con đang khóc....tôi cúi người xuống lau nước mắt cho bé con vừa hỏi.... Sao con lại khóc vậy.... - Con....con....chú có thể nhận nuôi con được không....con không có bố mẹ....con ở siêu thị buồn và cô đơn lắm....chú nhận nuôi con đi....con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú và con cũng dễ nuôi cực kỳ luôn nhé....chỉ cần cho con mỗi ngày mấy chiếc bánh bao là con cũng đủ lo cho cả buổi sáng và tối rồi....đừng bỏ rơi con ở đây....hãy thương lấy con được không ạ . - Con bé vừa khóc mếu máo vừa nói.... ( chú nhận nuôi con đi.... ) Con bé cứ ôm chặt lấy người tôi và khóc thật to....tôi ngồi xổm xuống , ôm chặt bé con vào lòng.... ....được....ta sẽ nhận nuôi con...từ nay con hãy gọi ta là Ba ba Kla nhé.... Tôi bất đắc dĩ cười...chắc anh No sẽ rất thích con bé cho mà xem....vì tôi biết anh No rất yêu quý trẻ con mà....kiếm con bé bầu bạn với anh No....cho anh No có việc ở nhà chông trẻ , không còn phải đòi tôi cho anh No đi làm nữa.... Tôi cầm điện thoại lên gọi cho một người.... - Cậu giúp tôi đi làm chút việc và nhờ luật sư đi đến chỗ đồn cảnh sát và đến viện phúc lợi nơi nhận những đứa trẻ mồ côi nhé....tôi sẽ gửi địa chỉ và nơi cậu cần phải đến vào Gmail nhé... - vâng...cậu chủ... - Tôi cúp máy và nhìn bé con...thôi chúng ta về nhà nào....vợ ba đang chờ ở nhà đấy.... ___________ - Có đi mua có mấy quả dâu tây có cần ngủ luôn trong siêu thị không nhỉ....tôi dọn đồ đạc xong và đi tắm....tắm xong vẫn chưa thấy người về....trả lẽ gái bắt cóc rồi sao....được....em về đây sẽ biết tay anh nhé.... Tôi ngồi xuống sofa....xem chút tin tức từ chiếc ti vi....thấy tiếng mở cửa...cuối cùng cũng vác xác về rồi nhỉ....tôi xoay người ra phía cánh cửa . Em đi đâu bây giờ mới về hả....hú hí với con nào bây giờ mới về hả.... - Em làm gì có đi hú hí với con nào đâu....một mình anh là em đủ khổ rồi....trong lòng không có thêm con nào nữa đâu....vợ đừng có ghen linh tinh nhé...oan uổng cho cái thân em.... - Kla....ai ở sau lưng em vậy.... Tôi thấy một bóng dánh nhỏ bé , đứng sau lưng em ấy....tôi đứng dậy khỏi sofa...đi đến gần em Kla.... ....Ai vậy em.... - Con đi ra đây....chào Ba ba No đi con.... Tôi thấy bé con chạy đến ôm trầm lấy anh No....và nói... ( ....Con chào Ba ba No....) - Ừ....Ba ba No chào con....nhé.... Khuôn mặt tôi hiện giờ là miệng chữ O nhé...ngạc nhiên vô cùng...như khi tôi nhìn vào đôi mắt em ấy....thì tôi đã hiểu ra....mình cần phải làm gì rồi.... Tôi nhìn xuống con bé....con tên là gì vậy.... - Con không có tên.... - Vậy từ nay Ba ba sẽ gọi con là bé dâu tây nhé ....khi nào đi học và làm lại giấy khai sinh Ba ba sẽ đặc tên con Min nhé.... Con thích tên....đó không... - Con thích lắm.... - Bây giờ thì Ba ba No và Ba ba Kla đưa con ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân nhé.... - Vâng...ạ.... - Ui....con ngoan quá.... Kla đi thôi....em lái xe đưa anh và dâu tây đi sắm đồ và đi làm đẹp cho dâu tây nhà chúng ta nào.... - Ok...vợ yêu....nào chúng ta đi thôi....để Ba ba bế dâu tây nào.... Tôi đi đến bế dâu tây trên tay mình....tôi biết anh No rất bất ngờ như....không thấy anh hỏi gì nhỉ..... ________ - Tôi đưa anh No và dâu tây đi qua nhiều shop bán quần áo trẻ con....anh No chọn rất nhiều quần áo , váy...cho dâu tây.... - Ba ba No ơi....đừng mua nhiều cho con nữa....con chỉ cần một hai bộ thôi.... - Sao thế con không thích hả dâu tây.... - Con rất thích....như con rất sợ....Ba ba mua nhiều cho con xong rồi lại chán con....mà bỏ rơi con...con sợ ở một mình không có ai bên cạnh cả.... - Dâu tây ngốc của Ba....Ba ba hứa sẽ yêu quý con và sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc về mái ấm gia đình nhé.... Bây giờ thì đi.... Ba ba đưa con đi làm tóc và tắm rửa...để còn mặc váy đẹp nào.... *** - Trong lúc chờ dâu tây làm tóc....tôi quay sang nhìn anh No.... Anh No không hỏi em gặp dâu tây ở đâu hả.... - Anh không cần hỏi....kiểu gì đến tối nằm trên giường....kiểu gì em cũng sẽ kể cho anh nghe thôi.... - Em tình cờ gặp dâu tây....em bị dâu tây hút hồn....dâu tây có đôi mắt rất giống anh No đấy....lên em mới nhận con bé về nuôi....chúng ta hãy cùng nhau tạo hạnh phúc cho dâu tây nhé anh.... - Đúng là....anh yêu không có sai người mà...... - Ba ba ơi con làm xong rồi lè....
|