Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến quán ăn ở gần đó, là một quán lẩu nhỏ nằm giữa con ngõ số 83, cũng chính vì con số này mà lần nào đến đây ăn Vương Nhất Bác cũng cười hì hì nói, con ngõ này đúng là nơi của em và anh rồi, là Bác Chiến đó. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều mắng cậu trẻ con, miệng thì mắng như vậy nhưng hai mắt lại đong đầy ý cười chiều chuộng.
Bà chủ thấy hai người họ đến liền niềm nở chào đón:
" Chiến Chiến, Tiểu Bác, sao hôm nay đi ăn muộn quá vậy?"
" Dì Lưu, hôm nay công việc của con hơi bận một chút, bây giờ mới xong việc." Tiêu Chiến đưa tay lên gãi gãi đầu cười đáp.
" Vậy hẳn là mệt lắm, nào nào, hai đứa ra ngồi đi, dì làm một chút là xong."
Vốn dĩ đã quá trưa, quán dì Lưu cũng đang chuẩn bị dọn dẹp nhưng thấy hai người họ đến, dì Lưu liền nhanh chóng dẫn họ vào bàn, vừa bước nhanh vào bếp, đeo chiếc tạp dề dính chút dầu mỡ, động tác nhanh nhẹn nấu ăn cho họ.
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy có lỗi vì để dì Lưu làm việc quá giờ như vậy, anh ghé người lại gần Vương Nhất Bác nói thật nhỏ:
" Lần sau, nếu ăn muộn thế này đừng đến chỗ dì Lưu nữa nhé, dì ấy làm cả sáng đã mệt lắm rồi."
Vương Nhất Bác thấy anh ghé lại gần liền theo phản xạ nhích người tới, thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa hai người, mùi hương cỏ nhè nhẹ trên người anh thuận lợi quấn lấy hô hấp của cậu, trái tim cũng bất giác mềm nhũn.
Vương Nhất Bác dạo gần đây mới bắt đầu để ý mùi hương trên người anh, có lẽ là do tâm tư cậu đã sáng tỏ, cảm giác giống như mỗi thứ của anh đều khiến cậu động lòng.
" Được, lần sau chúng ta ăn ở chỗ khác." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại anh.
Hai người đang rất gần nhau, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu theo từng chữ phả lên má trái, ấm nóng cùng tê dại. Tiêu Chiến giật mình rụt đầu lại, khẽ hắng giọng điều chỉnh lại tư thế.
Đợi một lúc thì đồ ăn được mang lên, vẫn giống như mọi lần, một suất lẩu uyên ương. Tiêu Chiến nhìn nồi nước chia thành hai nửa, một đỏ rực, một trong veo, làn khói trắng bay lên quanh quẩn trên không trung đưa anh trở về miền ký ức.
Anh nhớ đến lần đầu tiên đưa Vương Nhất Bác tới đây ăn. Anh vốn là dân Trùng Khánh vậy nên khẩu vị cũng ảnh hưởng từ quê hương khá nhiều, ăn lẩu cũng thường sẽ chọn lẩu cay mới hợp vị. Nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy, cậu bé Lạc Dương có khẩu vị rất lạt, dạ dày lại không tốt, càng không nói đến việc ăn được cay. Ấy vậy mà, cậu bé này lại vì chiều theo sở thích của anh mà mạnh mồm nói mình thích nhất là ăn cay.
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, nhìn xuyên qua làn khói trắng mờ nhạt, hình ảnh chàng trai đối diện vẫn đang chăm chú nhúng thức ăn dường như trong phút chốc quay lại thành chàng trai ngày ấy, ăn cay đến mức trên trán mướt mát mồ hôi vẫn cười tươi rói khen ngon. Đêm hôm ấy, cậu bị đau dạ dày rất nặng, nửa đêm quằn quại trên giường không thể tự đi mua thuốc cũng không biết gọi điện cho ai, bạn bè thì không có, bố mẹ thì ở xa, gọi cho Tiêu Chiến lại sợ anh lo lắng. Nếu không phải đêm hôm đó, Tiêu Chiến ấn nhầm nút gọi cho cậu giữa đêm khuya, nghe thấy cái giọng thều thào yếu ớt của cậu, có lẽ anh sẽ chẳng thể biết chàng trai của anh ngốc nghếch đến vậy, ngốc nghếch đến mức khiến anh đau lòng.
Tiêu Chiến vẫn nhớ như in, một đêm ấy anh hoảng hốt đi xe đến nhà trọ của Vương Nhất Bác, cũng không thèm nghĩ đến việc có làm phiền người khác hay không, đập cửa phòng trọ bảo chủ nhà cho mình vào. Anh nhớ khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng cậu yếu ớt nằm co rúc trên chiếc giường nhỏ, hai tay ôm chặt bụng, thái dương ướt đẫm mồ hôi, khoảnh khắc ấy tim anh đập liên hồi, đập mạnh đến phát đau.
" Nhất Bác."
" Hửm?" Động tác trên tay Vương Nhất Bác vẫn không ngừng, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ theo phản xạ đáp lại anh.
" Tại sao ngày đó em lại nói em thích ăn cay?"
Sau lần đó, Tiêu Chiến chưa từng hỏi cậu lý do mà mỗi lần đi ăn chỉ lặng lẽ đổi lẩu cay thành lẩu uyên ương. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nói gì, giống như anh lặng lẽ đổi món, cậu cũng lặng lẽ thuận theo.
Bàn tay cầm đũa của Vương Nhất Bác thoáng chốc khựng lại, cậu hơi ngẩng đầu, làn khói nghi ngút từ nồi nước bốc lên khiến cậu không thấy rõ được khuôn mặt anh. Qua một lúc, Vương Nhất Bác cười cười nói:
" Không có gì, hồi đó trẻ con, muốn ra oai một chút."
" Vậy sao?" Tiêu Chiến đưa đầu đũa lên môi, hai chiếc răng cửa nhỏ nhắn cắn cắn lên đầu đũa, mông lung hỏi.
" Không thì anh nghĩ là vì cái gì?"
Vương Nhất Bác hỏi lại một câu, cũng không nhìn anh thêm nữa, có chút vội vàng cúi đầu, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào nồi.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nói thêm về việc này nữa mà tươi cười nói sang chuyện khác, vui vẻ dùng bữa cùng cậu.
Thực ra, đôi lúc có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra bởi trong lòng họ có lẽ đều đã có đáp án của riêng mình.
***
Vẫn là một ngày nắng nóng trong chuỗi ngày nghỉ hè, Vương Nhất Bác như thường lệ cầm theo túi đồ ăn vặt bước vào Studio của Tiêu Chiến.
Tiếng ding dong vang lên lanh lảnh thu hút sự chú ý của đám người bên trong. Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang chiếu lên mình, cậu theo phản xạ tìm kiếm Tiêu Chiến. Chỉ vài giây đã phát hiện anh đang đứng giữa đám người, anh thấy cậu đang nhìn mình, vẻ nghiêm túc phút chốc tan ra thành nước, nhu hòa mỉm cười.
Trái tim Vương Nhất Bác vì nụ cười của anh mà mềm nhũn nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu, cậu chợt nhận ra tình hình căng thẳng hiện tại. Đám người vây quanh Tiêu Chiến rõ ràng không tốt đẹp gì, bởi cậu nhìn thấy Trần Hàn đang đứng một thân xù lông gầm gừ, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng cuối cùng dừng lại trước một khuôn mặt quen thuộc, cậu ngạc nhiên nhướng mày.
"Vương Nhất Bác?"
Người đó hình như cũng ngạc nhiên không kém, giọng nói gọi tên cậu cao lên mấy phần.
Vương Nhất Bác không trả lời, động tác nhanh nhẹn đặt túi đồ sang một bên, bước vào bên trong đứng trước mặt Tiêu Chiến, ngăn giữa anh và đám người phía trước.
Trương Vĩ Đình vốn muốn nói chuyện tử tế nhưng thấy cậu bày ra cái vẻ "đừng hòng đụng đến người của tôi ", lửa giận trong nháy mắt đốt cháy cổ họng, hắn cười khẩy, giọng tràn đầy khinh miệt:
" Tao còn nói sao thấy quen quen? Hóa ra là cái tên bạn trai lớn tuổi của mày đấy à?"
"Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác không phủ nhận, nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng hỏi.
" Làm cái gì?" Trương Vĩ Đình lặp lại lời của cậu rồi giống như phát điên, ngẩng đầu cười thật lớn, cười xong lại cúi đầu, nhếch mép trả lời cậu " Tao thèm vào làm cái gì với chúng mày, mày đi mà hỏi tên đứng sau mày kìa."
Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ nhíu mày, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi:
" Chiến ca, có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt cậu, vẻ mặt lộ ra vẻ chột dạ, anh mím mím môi cúi đầu né tránh không trả lời. Làm sao anh dám nói cho cậu biết cơ chứ, nói đúng ra lần này cũng là do anh không đúng trước.
Một lúc trước, Trương Vĩ Đình đến cùng quản lí và nhân viên của cậu ta, ngỏ ý muốn cùng studio của Tiêu Chiến hợp tác. Trương Vĩ Đình là nghệ sĩ tự do, hắn ta gần đây bắt đầu nổi lên, bên phía quản lí muốn đẩy mạnh hình ảnh của hắn nên đã tìm đến Studio của Tiêu Chiến, tuy rằng studio của anh mới mở được hơn một năm, nhưng tiếng tăm cũng không nhỏ, chất lượng làm việc không tồi. Thế nhưng, ngay lúc Trương Vĩ Đình bước vào, Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra hắn ta chính là một trong số đám người cười cợt Vương Nhất Bác ở cổng trường ngày ấy.
Tiêu Chiến từ trước đến nay công tư phân minh, chưa bao giờ để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, vậy nhưng lần này, anh lại không do dự từ chối hợp tác với người kia, lý do tất nhiên là vì cún con của anh.
Thấy Tiêu Chiến không muốn trả lời, Vương Nhất Bác cũng không gặng hỏi thêm, vốn dĩ cậu chỉ hỏi cho có lệ, bởi lẽ với Nhất Bác, dù anh không phải là thiên thần mà là ác quỷ thì cậu cũng nguyện vì anh mà đeo lên đôi cánh của bóng tối.
Phải lòng anh rồi, cậu còn cách nào khác nữa sao.
" Sao thế, không dám nói? Ha, Vương Nhất Bác, mày bảo vệ người ta nhưng người ta còn không thèm nói cho mày biết." Trương Vĩ Đình cười khẩy, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến tràn đầy căm ghét, còn có...ghen tị.
" Không phải chuyện của anh." Vương Nhất Bác đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay anh kéo anh đứng sau lưng mình, che đi ánh mắt sắc như dao của Trương Vĩ Đình, " Phiền anh rời đi cho, hôm nay chỗ chúng tôi không làm việc."
Trần Hàn đứng một bên ngay lập tức phụ họa:
" Cậu ấy nói đúng đấy, hôm nay không tiếp khách, mời mấy người đi cho."
Nói đoạn còn tiến lên đứng trước Vương Nhất Bác, khôi phục bộ dạng trưởng thành vốn có của mình, dùng khí thế mạnh mẽ áp lại đám người.
Quản lí của Trương Vĩ Đình cũng là một gã lớn tuổi ngang ngửa Trần Hàn, dáng người hơi đậm, gã nhăn mặt, giọng nói cũng không mấy dễ chịu:
" Mấy người xác định không hợp tác với chúng tôi?"
" Đúng vậy." Trần Hàn trả lời chắc nịch. Thực ra anh cũng không rõ lí do tại sao Tiêu Chiến tỏ thái độ khác lạ như vậy, nhưng anh cũng không quan tâm nhiều, anh biết Tiêu Chiến có lí do của mình.
" Được, được lắm. Mấy người cứ chờ đấy."
Gã quản lí quẳng lại một câu đe dọa rồi đưa người rời khỏi. Ngỡ tưởng bọn họ đã đi nhưng không hiểu sao Trương Vĩ Đình bị kéo ra bên ngoài liền nói có chuyện cần ở lại. Gã quản lí đang tức giận cũng không thèm quản hắn ta, phất tay rời đi.
Trương Vĩ Đình nhìn đám người đã rời đi, mím môi quay người trở lại. Hắn ta vừa mở cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha trong phòng khách, bàn tay của Tiêu Chiến đặt trên mái tóc nâu mềm mại của cậu xoa nhẹ, trên miệng nở nụ cười ngọt ngào. Bàn tay đặt trên thanh nắm cửa của Trương Vĩ Đình siết chặt đến trắng bệch, hắn cố kìm nèn cơn ghen tức đang dâng trào nơi cổ họng, giọng lạnh lẽo:
" Vương Nhất Bác, mày ra đây, tao có chuyện muốn nói?"
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hắn liền nhíu mày, quay đầu thấy hắn đứng trước cửa, cất giọng không vui:
" Không ra."
" Mày..." Trương Vĩ Đình nghiến răng, tức đến nghẹn họng, " Mày không ra là muốn hắn ta nghỉ việc đúng không, đừng quên quản lí của tao là ai, mày nghĩ việc hôm nay gã sẽ bỏ qua cho bọn mày à?"
Vương Nhất Bác im lặng, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, anh cũng đang nhìn cậu, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên ghế của cậu, khe khẽ lắc đầu.
Vương Nhất Bác hiểu anh không thích Trương Vĩ Đình, cũng không muốn cậu nói chuyện cùng hắn, nhưng Vương Nhất Bác không muốn công việc của anh bị ảnh hưởng bởi chuyện này, cậu biết để có được studio này anh đã vất vả như thế này, công sức của anh, vất vả của anh, bảo cậu làm sao mà không quan tâm được đây.
Nghĩ vậy, Vương Nhất bác trở tay nắm lấy tay anh, một cái nắm tay này diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây liền nhanh chóng rút về, cậu muốn nói anh không cần phải lo lắng, đã có cậu ở đây rồi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác và Trương Vĩ Đình biến mất sau cánh cửa, anh khẽ mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, không phải tức giận, chỉ là có chút khó chịu không thể lí giải.
.
.
" Nói đi, anh muốn gì?"
Trương Vĩ Đình nhìn Vương Nhất Bác tựa một bên người vào bức tường trắng đục, giọng nói lạnh nhạt, giống như phát điên mà cúi đầu phát ra tiếng cười đầy khinh bỉ, tóc mái đen dài che đi đôi mắt vậy nên không ai nhìn rõ được tia khác lạ lóe lên cùng khóe miệng cong lên đang run rẩy của hắn. Qua vài giây, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, không còn bộ dạng khinh thường như trước mà gằn giọng:
" Tao nói mày đấy, có phải bị ngu không, mày không thấy chúng nó nói mày thành cái dạng gì à, từ cấp ba đến tận bây giờ, thế mà mày còn làm cái quái gì thế?"
Vương Nhất Bác nghe được ý tứ khác lạ trong giọng nói của hắn, quay sang nhìn hắn. Nhìn một lúc cậu lại quay đầu về phía trước, cậu cũng không muốn quan tâm ý tứ gì của hắn, cậu chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến của cậu mà thôi.
" Không phải chuyện của anh." Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nhàn nhạt nói, " Mà chẳng phải, anh cũng là một trong số những người đó hay sao?"
" Tao..." Trương Vĩ Đình nắm chặt tay, cảm giác nghẹn ứ lấp đầy cổ họng khiến hắn không thể nói tiếp.
Đúng vậy, chả phải hắn cũng ở trong đám người cười cợt Vương Nhất Bác hay sao, hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
Qua một lúc lâu, vẫn không một ai lên tiếng, Trương Vĩ Đình cuối cùng cũng không chịu được, hừ lạnh một tiếng vứt lại một câu, " Tao sẽ không làm gì hai người." rồi quay người rời đi.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn theo hắn vài giây rồi yên lặng đút tay vào túi quần trở lại vào trong tiệm.