Vụ cháy tại phòng hồ sơ của sở cảnh sát rất may không lan đến phòng giam của các nghi phạm, nên Tiêu Hải vẫn an toàn, không chút sứt mẻ. Tiêu Hải đang suy nghĩ, kiểu ra tay này nếu không phải của Lưu Đức Huỳnh thì chỉ có thể là chủ tịch Tiêu Lâm. Lưu Đức Huỳnh đang trên đường trốn sang Malaysia rồi, vậy thì chỉ còn chủ tịch Tiêu thôi.
"Ông cũng có chút bản lĩnh đấy chứ." Tiêu Hải có chút tán thưởng người cha quyết đoán này.
Vì hồ sơ vụ án không còn nên cảnh sát đã tìm tới bộ nhớ lưu trên hệ thống hồ sơ máy tính, nhưng tất cả các file lưu đều bị hack. Cảnh sát trưởng phải đợi đến sáng hôm sau mới khôi phục được. Nhưng tất cả nội dung liên quan đến Hải Khoan và Tiêu Hải đều sửa thành tội "buôn lậu".
"Cái quái gì thế này? Buôn ma tuý và buôn lậu giống nhau sao?" Cảnh sát trưởng điên tiết đập bàn. Trắng đen đảo lộn như vậy mà được à?
Có chết cảnh sát trưởng cũng không ngờ được là chủ tịch Tiêu đã đánh tráo hồ sơ như thế nào. Vương Nhất Bác thuê người trà trộn vào sở cảnh sát, đột nhập vào phòng hồ sơ rồi cho một mồi lửa đốt cháy rụi. Chủ tịch Tiêu cho người hack máy tính của sở cảnh sát, sửa đổi tội danh của Tiêu Hải. Cảnh sát tới Hải Khoan điều tra lại thì sổ sách đã được thay mới. Từ một vụ án có quy mô tầm cỡ quốc gia nay lại trở thành vụ án buôn lậu nhỏ bé.
Bằng chứng gốc không còn, nhân chứng không đầy đủ, cấp trên lại ra lệnh khởi tố Tiêu Hải với tội danh buôn lậu, cảnh sát trưởng uất ức không chịu được. Bao nhiêu tháng nay anh ta đã bỏ không ít công sức điều tra để xin lệnh bắt giữ và khởi tố Tiêu Hải, nhưng kết quả lại là nghi phạm vụ khác. Các cấp dưới và nhân chứng đã được chủ tịch Tiêu bưng bít đầy đủ, một mình cảnh sát trưởng không thể làm gì hơn ngoài ôm cục tức nộp đơn kiện đến cấp toà án tối cao, nhưng không được phê duyệt. Cứ như người tên Tiêu Hải kia biến mất không dấu vết, thay vào đó là một Tiêu Hải hoàn toàn khác với tội danh hoàn toàn khác. Qua một tháng không xoay sở được gì, cảnh sát trưởng đành bỏ cuộc.
Toà án tuyên bố cưỡng chế phạt Tiêu Hải 5 năm tù giam vì tội buôn lậu. Giải thể công ty Hải Khoan và tịch thu toàn bộ tài sản. Hàn phu nhân nghe toà tuyên án xong mà nhẹ cả lòng, chỉ là vài năm tù thôi, qua vài năm nữa ra tù là ổn rồi. Cả hai gia đình Tiêu - Vương thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Hải cuối cùng cũng có đường sống rồi. Chu Tán Cẩm vui mừng gục đầu cọ cọ vào bụng Chu Bồi Hâm làm bé con cười khúc khích.
"Tốt quá rồi, ổn rồi con ạ. Bố sẽ sớm về với ba con mình thôi." Ôm chặt lấy bánh bao trong lòng, Chu Tán Cẩm sung sướng chơi đùa với con trai.
Chủ tịch Tiêu đến trước mặt Hàn phu nhân, bà đã già hơn trước rất nhiều rồi.
"Tôi đã giữ đúng lời hứa sẽ cứu sống con em." Chủ tịch Tiêu nhìn thẳng vào mắt bà, nở nụ cười ôn hoà. Bà cũng giống như Tiêu Chiến, là một ngôi sao xa mà ông không thể với tới.
"Cảm ơn chủ tịch Tiêu. Rất biết ơn ông vì đã giúp cứu mạng con tôi." Hàn phu nhân dù nói biết ơn nhưng thái độ vẫn rất lạnh nhạt. Đó là điều mà ông ấy phải làm, để chuộc lại tội lỗi 26 năm về trước.
"Tôi biết em chưa bao giờ hết hận tôi. Và tôi mong em sẽ mãi mãi hận tôi như thế, để tôi luôn tồn tại trong tâm trí em." Chủ tịch Tiêu ghé sát tai Hàn phu nhân thầm thì. Ông không mong có thể nối lại tình xưa với bà, nhưng ông mong trong trái tim bà luôn có một phần nào đó còn hận ông, vì còn hận là còn yêu.
"Bây giờ tôi lại muốn tha thứ cho ông rồi, để không bao giờ phải nghĩ về ông nữa. Tôi về trước đây." Hàn phu nhân xoay người bước đi. 26 năm rồi, đến lúc bà phải buông xuống hận thù.
"Con còn nhớ lời hứa với ta chứ, Tiểu Chiến?" Chủ tịch Tiêu hỏi Tiêu Chiến khi anh đang mải nhìn theo bóng Tiêu Hải bị còng tay đưa đi.
"Tôi còn nhớ rất rõ. Xin chủ tịch cứ yên tâm." Tiêu Chiến đã nhìn chủ tịch Tiêu thuận mắt hơn xưa, nhưng vẫn không thể xoá mờ nỗi đau 26 năm trước trong lòng anh. Có những thứ đã mất thì sẽ không thể lấy lại được. Năm đó chủ tịch Tiêu quay lưng bước đi thì đã không còn con đường nào quay lại nữa rồi.
"WX95 sẽ được sản xuất độc quyền tại Bách Hương Quả. Còn con thì về công ty làm việc. Ta nghĩ con cần công việc ổn định để nuôi mẹ." Chủ tịch Tiêu đã khá vất vả suốt một tháng qua để nhặt mạng về cho Tiêu Hải, thì một chút điều kiện này Tiêu Chiến nhất định phải đồng ý với ông.
"Tôi đồng ý." Tiêu Chiến cắn răng mà đồng ý. Anh sắp phải tới nơi anh căm ghét nhất trên đời để kiếm sống. Nhưng anh cũng không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Chủ tịch Tiêu có thể cứu Tiêu Hải thì hoàn toàn có thể hại Tiêu Hải, chỉ cần anh nuốt lời, anh trai anh sẽ trở về với tội danh cũ ngay.
"Con yên tâm. Không người cha nào muốn con mình mất mạng cả. Dù con không đồng ý với điều kiện của ta thì A Hải cũng sẽ không có việc gì đâu." Chủ tịch Tiêu hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Anh luôn nghĩ về ông là một người máu lạnh vô tình. Ông không muốn giải thích, vì khi giải thích, ông lại càng sai.
"Tôi tin là như vậy. Vậy tôi đi trước." Tiêu Chiến cầm tay Hàn phu nhân hướng về bãi gửi xe.
Chủ tịch Tiêu thì quay lưng lại đi về hướng đối diện. Bốn người họ đi bốn hướng khác nhau, mà đều là xoay lưng về phía người còn lại. Nỗi đau trong quá khứ không bao giờ xoá nhoà được trong tâm trí mỗi người. Suốt 26 năm chủ tịch Tiêu sống trong tội lỗi và cô đơn, Hàn phu nhân nhờ hận thù mà phấn đấu, anh em Tiêu Hải Tiêu Chiến lớn lên trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Giờ đây chủ tịch Tiêu chỉ mong tất cả mọi người đều được bình an, sống hạnh phúc. Còn ông tình nguyện chịu sự giày vò đến cuối đời.
Sau khi Tiêu Chiến đưa mẹ và cha con Chu Tán Cẩm về nhà, anh lao ngay đến căn hộ của Vương Nhất Bác. Khi cậu mở cửa, anh lao vào vồ lấy cậu như hổ đói. Vương Nhất Bác bế thốc anh lên, khoá cửa rồi ném anh lên sô pha, đè cả thân mình lên người anh.
"Vui không?" Vương Nhất Bác cắn yêu lên má Tiêu Chiến một cái.
"Anh yêu em nhất trên đời." Tiêu Chiến đã biết một tháng qua Vương Nhất Bác cũng đã chạy ngược chạy xuôi vì Tiêu Hải thế nào. Anh cảm động xót xa ôm lấy hai bên má của cậu mà hôn khắp khuôn mặt.
"Lão Vương gầy rồi." Tiêu Chiến ấn mạnh nụ hôn xuống bờ môi xinh đẹp của Vương Nhất Bác, không muốn dứt ra.
"Vậy thì đút em ăn no đi." Vương Nhất Bác lê tay đến nơi tư mật của Tiêu Chiến mà xoa bóp.
"Thuộc bài rồi hả. Vậy kiểm tra nhé." Tiêu Chiến dung túng thả lỏng để Vương Nhất Bác ăn thịt mình.
Suốt hơn một tháng chạy đôn chạy đáo lo cho Tiêu Hải, bây giờ hai người mới có thể thoải mái sống thế giới riêng của mình.
Không biết qua bao lâu, làm qua bao nhiêu lần, hai người mới tách được nhau ra. Tiêu Chiến mệt mỏi rúc vào lòng Vương Nhất Bác, hưởng thụ người đàn ông của anh đang nhẹ nhàng chăm sóc mình sau một trận mây mưa mãnh liệt quên hết trời trăng.
"Tiểu Hâm đánh yêu nhỉ?" Tiêu Chiến vu vơ tâm sự với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang vuốt ve cơ thể anh bỗng dừng lại.
"Chiến ca, không sao đâu. Chúng ta nếu không có con thì có thể nhận con nuôi mà. Hoặc nhờ người mang thai hộ. Không thiếu cách đâu anh đừng suy nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến yêu trẻ con, nói đến chuyện con cái chính là khơi lên nỗi buồn sâu kín nhất trong anh.
"Ừm lão Vương, nghe em hết." Tiêu Chiến yêu thương vuốt ve sống mũi cao của Vương Nhất Bác, nở nụ cười ngọt ngào. Sẽ sớm thôi em, chúng mình sẽ có những đứa con đáng yêu mang dòng máu của cả anh và em. Em hãy cố đợi một thời gian nữa nhé.
Vương phu nhân nằm trên giường không tài nào chợp mắt được, cứ quay người lật qua lật lại, làm ông Vương đang ngủ cũng phải tỉnh.
"Em lục sục thế sao anh ngủ được? Mai anh còn đi làm." Ông chẳng hiểu sao hôm nay vợ ông bị sao nữa, cứ thức vậy sao ông ngủ được.
"Mình này, chị Lệ Khanh đã có cháu nội rồi đấy. Không có Tiểu Chiến chị ấy vẫn còn A Hải sinh con cho chị ấy ẵm bồng. Em nhìn mà tủi thân quá!" Vương phu nhân có mỗi một đứa con trai, giờ nó quen đàn ông thì bà lấy đâu ra cháu mà bế.
"Lại cái gì nữa. Không phải em ghép hai đứa nó vào với nhau à? Trước đây thì mong Tiểu Chiến và Nhất Bác yêu nhau lắm mà, bây giờ theo ý của em rồi đấy, em lại phàn nàn. Anh lo Tiểu Chiến sau này có bà mẹ chồng như em mà sinh u uất đấy."
"Anh vô tâm vô phế. Nói nữa anh cũng chẳng hiểu. Tóm lại là chúng nó vẫn không sinh được cháu nội cho em." Vương phu nhân bỗng dưng nổi tính trẻ con, đáng yêu chết ông Vương luôn.
"Thiếu gì cách. Bảo chúng nó sau này lấy nhau thì tìm người mang thai hộ. Còn nếu ngại phiền toái thì nhận con nuôi. Có cháu cho em là được ý gì?" Đột nhiên ông Vương lại nổi lên một suy nghĩ táo bạo. "Hoặc là em sinh cho Nhất Bác một đứa em, kiểu gì em cũng có cháu bế."
"Em thì chẳng ngại đâu. Em chưa đến 50, đẻ đứa nữa cũng chẳng hiếm lạ gì. Em chỉ ngại ai đó đáng tuổi ông người ta còn đi nuôi con mọn thôi." Vương phu nhân nhếch mép cười nhạo ông Vương. Đùa ai chứ đùa với bà thì ông thua rồi.
"Nói thật nhé, anh cũng chẳng ngại đâu. Đây là em mời mọc anh đấy." Ông Vương với tay tắt đèn, cả căn phòng tối om. Còn trong phòng xảy ra chuyện gì thì chỉ có người trong phòng mới biết.
Vương phu nhân gặp ông Vương vào năm bà 14 tuổi, khi đó ông vương đã 30 tuổi rồi. Năm ấy, ngày nào bà tới Bách Hương Quả đưa cơm cho cha mình đang làm tài xế của công ty. Ông Vương nhìn dáng người bé nhỏ buộc tóc hai bên còn thắt nơ xinh xắn ngày ngày chạy tới chạy lui đến công ty bỗng cảm thấy trái tim già cỗi của mình như được hồi xuân. Ông mất 2 năm theo đuổi bà ráo riết mới được bà gật đầu lên xe hoa theo ông về nhà ở tuổi 16. Và khi bà 18 tuổi thì sinh được Vương Nhất Bác. Lạ là từ sau khi sinh Vương Nhất Bác, bà không thể có thai lại được nữa. Hai vợ chồng cũng đi khám khắp nơi và bác sĩ đều nói là hai người rất bình thường. Sau một thời gian thì họ thôi ý định có thêm con, tập trung lo cho cậu con trai duy nhất. Vương phu nhân coi như xong nghĩa vụ ở tuổi 18.